Chương 49: Không Lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nương bạo dạn" được nhắc tới đang ở Yêu giới làm việc, không tiện gặp mặt.

Thiên Hàn đến Yêu giới không lâu nhưng xem ra cũng khá căng thẳng.

Nhiễm Bắc Ly không chịu lộ mặt.

Mà lý do chính của y đến đây là hắn ta.

Nếu hắn đã không xuất đầu lộ diện vậy thời gian của y ở đây sẽ rút ngắn lại. Tốn công vô ích.

Nhiễm Kỳ ngồi cùng Thiên Hàn cười nói vui vẻ: "Thái tử à, lần trước sao không đến xem trò vui? Phải chi có ngươi ở đó, ta đảm bảo ngươi ngầu nhất!"

Men rượu vào, gì cũng nói được.

"Cũng vì lần trước không có dịp đến nên để thuộc hạ thất lễ Yêu vương và Ma tôn rồi."

Nhiễm Kỳ xua tay, hắn ta nói như gió lướt: "Lần đó ta còn nhầm ngươi với thuộc hạ. Haha, là ta thất lễ, thất lễ."

Cười một tràng rồi nốc một hơi, đã!

Thiên Hàn vốn không muốn dây dưa với người này lâu, y trực tiếp nói: "Lần trước thuộc hạ của ta có đắc tội với Tứ Yêu tử, mong nay được tiếp nói câu tạ lỗi."

Yêu vương nghĩ nghĩ, cau mày nói: "Nó à? Đi đâu mất rồi. Chỉ nói đi là đi, không nói thêm câu nào."

Thái tử rót thêm ly nữa, im lặng không nói.

"Ngươi đến đây ý chính là tìm nó?" Nhiễm Kỳ thoáng cười cợt, có phần khó hiểu.

Thiên Hàn cũng không giấu, đáp: "Quả thật là có việc tìm đến Tứ Yêu tử."

"Ồ? Vậy ta kêu nó quay về, nếu không thật nhọc công thái tử đến đây."

"Sao có thể gọi là nhọc công, ta đến cũng là để cảm tạ Yêu vương. Giờ được như ý nguyện, không tính là nhọc công."

Ly sứ chạm vào nhau, lại nâng thêm một ly nữa.

"Thái tử cứ ở đây vài ngày, ta gọi nó về được rồi sẽ báo cho ngươi."

"Làm phiền Yêu vương rồi."

Ngày đầu tiên y đến Yêu giới là thế. Nhàn nhã vô cùng.

Nhưng mấy ngày sau, thái tử thật muốn rút lui trở về vòng tay của Ma tôn.

Mà Ma tôn ở Ma giới nào có nghe thấy tiếng lòng của thái tử. Hắn bận muốn chết.

Liễu tướng quân ra vào Lưu Ma Vực mấy lần mà vẫn không tìm thấy Ma tôn. Vì ông ấy vào cửa vực thông qua tra khảo liền được trả về tự do. Còn Chu Lăng đang luyên thuyên trong cửa phạt cùng nữ tôn chủ vẫn chưa ra.

Ròng rã một ngày trời, cuối cùng hắn cũng vượt ra ngoài. Đôi bàn tay không biết chịu hình phạt gì mà máu me bầy nhầy, lộ ra khớp xương ngón tay.

Vừa bước ra ngoài, hắn gặp ngay Liễu tướng quân. Ông ấy sốt vó chạy lại đỡ thân xác kiệt sức của Chu Lăng.

"Ma tôn, người..."

"Ta không sao. Ma tôn nào vào Lưu Ma Vực cũng đều vậy mà."

Hắn giấu đôi bàn tay sau vạt áo, hỏi: "Vương gia còn đợi không?"

Liễu tướng quân gật đầu đáp: "Vẫn còn, nhưng đợi ngài lâu quá nên ngủ cả rồi..."

Cũng đúng, hắn hẹn người ta một lát sau đó thành một ngày. Ai mà chịu nổi?

"Thông cáo Ma giới biết Thập Cửu và Nhị Thập Tứ chết rồi."

Liễu tướng quân cũng lường trước chuyện này. Nét mặt không bất ngờ mấy.

"Vậy xác của bọn họ..."

Chu Lăng cắt ngang nói: "Ai muốn xác thì vào Lưu Ma Vực, đến đài hành hình lấy."

Chuyện rất nhanh sau đó được lan truyền. Thập Cửu và Nhị Thập Tứ vì đại nghịch bất kính mà bị phạt ở đài hành hình.

Người ta xì xầm qua ngày, sang ngày mai lại quên mất.

Nhưng Chu Lăng không thể quên.

Ngày hôm đó, đẫm máu.

Lâm Ảnh.

Rốt cuộc nữ tôn chủ của hắn tạo ra Lưu Ma Vực không hẳn là để sát phạt hai người cháu trai. Cũng không hẳn để lẫn trốn.

Tình.

Người còn muốn câu trả lời chính xác nhất của tình nhân.

Ta là gì trong mắt ngươi?

Chẳng là gì cả. Hoặc cũng có thể coi là một người để lợi dụng.

Ma tôn vạn kiếp không được lụy tình. Không được giẫm lên vết xe đổ của nữ tôn chủ.

Đài hành hình phạt hắn bào mòn da thịt ngón tay. Đây coi là hình phạt nhẹ. Hi vọng hắn nhớ.

Chu Lăng ngắm đôi bàn tay đang băng bó, ngước mặt thở hắt ra một hơi.

Điên thật!

Ngày hôm đó hắn có hỏi nữ tôn chủ một câu: Đạo của người nằm trong lưới sao có thể gọi là đạo?

Nàng cười lớn nhưng giống như đang khóc, ai oán trách hắn: "Đạo của ngươi tung hoành ngang dọc, có ngày vượt mất khỏi chữ đạo vốn có. Đến khi ngươi mất trắng mới biết ngay từ đầu nên giữ cái gì vào lưới."

Hắn chọn tình. Ma giới không chọn hắn.

Hắn đứng về Ma giới. Tình biệt ly.

"Thiên Hàn. Là ta lợi dụng ngươi mà..."

Chu Lăng co người, úp mặt xuống bàn.

Hắn là người thích y trước. Đem cho y hi vọng.

Hắn tồi tệ đến mức từng có ý đồ xem y là một thanh kiếm hữu dụng. 

Hoá ra chính hắn tự đem kiếm đâm mình.

Tự mình yêu y. Rồi tự mình thương y vất vả. Sau đó lại tự mình làm khó, chọn chọn lựa lựa.

Hắn như vậy cũng đòi làm tôn?

Ai dám gọi hắn một tiếng Ma tôn?

Khi xưa hắn nghe có người nói: Muốn làm Ma tôn phải đi qua ba nơi. Thứ nhất, đến Ma Thư Luyện đọc hết sách ở đấy. Thứ hai, đến Lưu Ma Vực thẩm tra. Thứ ba, đến sông Vong Xuyên ngâm mình một lần.

Hắn đã làm tôn nhưng chỉ vừa đi qua Lưu Ma Vực. Hắn còn chưa đi đủ ba nơi, ai xem hắn là tôn? Nhưng có một chuyện rất chắc chắn, ngôi vị Ma tôn sẽ để hắn nếm dần dần tư vị của hai nơi còn lại. 

"Thiên Hàn, tâm ta rất loạn. Ngươi đến đây ôm ta một chút, có được không?"

Chu Lăng kéo áo choàng, co rúm người.

Tuyết bắt đầu rơi.

Tuyết đầu mùa trong như giọt sương.

Hạt tuyết rơi trên vai hắn vì nhiệt độ cơ thể mà tan ra thấm vào lớp vải. Có mấy hạt tinh tế leo lên tóc hắn điểm màu hoa râm.

Tuyết rơi trắng xoá, lạnh lẽo ngút trời.

Thế mà Chu Lăng vẫn ngồi ở bàn trà nức nở khóc.

Tuyết ôm lấy hắn, vỗ về nơi sống lưng.

Tuyết xoa đầu hắn, dịu dàng an ủi.

Tuyết múa vui ca, theo gió ríu rít.

Dù làm đủ trò, nhưng hắn vẫn không ngẩng mặt lấy một lần.

Vì tuyết làm tay hắn lạnh.

Ngón tay trơ xương sau lớp vải băng bị tuyết mỏng phủ một tầng nước băng giá.

"Ta xin lỗi..."

Rời xa y tuyệt nhiên là điều không thể.

Cành hoa Hoa Vĩnh Ưu đang nở rộ bỗng gặp tuyết liền lụi tàn. Cánh hoa khép lại, từ xanh sang đen.

Ngàn năm khó khăn mới được gặp người. Vậy mà có tuyết lại tàn rồi.

Nhưng Chu Lăng không không giống Vĩnh Ưu.

Hai mươi ngàn năm hắn mới gặp được y.

Tuyết có rơi, tim hắn vẫn còn ở đây mà.

Chỉ có điều đêm lạnh không có y bên cạnh, hắn sợ.

Mặc cho tuyết mỗi lúc một dày đặc, Chu Lăng vẫn gục mặt nằm đó không nhúc nhích. Như một cái xác khô bị bỏ lại.

Gió thổi qua song cửa, lùa vào chân đèn nóng bỏng. Đèn kiên cường không tắt.

Sau một đêm dài miên man phát sốt, Chu Lăng khẽ động người tỉnh giấc. Toàn thân tê cứng, xương cốt có chút đau nhức, nhất là từ lưng tới cổ.

Hắn đi vào phòng, tháo lớp băng khỏi ngón tay. Da thịt đã có dấu hiệu lành lại. Thật ra ngày hôm đó cũng không ghê gớm lắm. Không hiểu vì sao đi ra khỏi Lưu Ma Vực hắn lại đau lòng đến lạ, có xu hướng phóng đại mọi thứ.

Ánh đèn trong phòng lập loè sắp cạn, hắn vung tay thay một cái mới. Nhân tiện đứng dậy cởi áo giũ sạch tuyết trắng. Hắn thong thả rót một tách trà hâm nóng cơ thể.

Nghĩ lại hành động đêm qua, hắn tự mắng mình: Ngu!

Ngay từ đầu hắn đã màng tới ngôi vị Ma tôn bao giờ chưa? Chỉ đơn thuần làm trọn chữ "hiếu", diệt sạch lũ sâu bọ làm loạn sau đó cùng y cao chạy xa bay.

Mắc gì bây giờ hắn phải đắn đo chọn lựa?

Vậy mới nói. Điên thật!

Lẽ nào Chu Tĩnh trong hắn đã thức dậy rồi?

Không đúng, Chu Tĩnh mà hắn vật lộn trong ảo cảnh vô cùng cứng rắn, nửa chữ tình cũng không lọt trong mắt. Sao có thể đêm hôm khóc lóc xàm một mình.

Mất mặt chết đi được!

"Lạc Lạc?"

Con bọ cánh cam bay tới, đậu trên vai hắn.

"Chủ nhân, người tỉnh rồi?"

"Ừm, bọn họ nói gì?"

Nó rì rầm vào tai hắn: "Họ nói chủ nhân giả vờ thần bí. Có kẻ nói là người giết Thập Cửu và Nhị Thập Tứ sau đó che giấu. Chủ yếu là vì tư thù."

Hắn đoán không sai mà. Nhưng không có chứng cứ, ai tố được hắn.

"Lạc Lạc, ngươi theo ta có mệt không?"

"Tiểu Lạc không mệt. Chủ nhân sao lại hỏi thế? Lẽ nào không cần Tiểu Lạc nữa?"

Chu Lăng cười khổ: "Ngốc, ai nói không cần ngươi. Chỉ là ta đột nhiên thấy bất an, hỏi vu vơ thế thôi."

"Chủ nhân." Bỗng Lạc Lạc gọi không.

"Tiểu Lạc nghĩ người quá nặng tâm tư rồi. Người lo chuyện được mất, lo mưu cầu kế sâu. Người quên mất sơ tâm ban đầu mình vì đâu mà có."

Lạc Lạc nhẹ giọng, đậu trên vành tai hắn: "Người nên tự hỏi người có mệt không."

Hắn có mệt không?

Đương nhiên hắn mệt.

Nhưng hắn biết làm gì bây giờ. Nhiều chuyện ập đến khiến hắn không thể bình tâm. Thực sự rất mệt mỏi.

Hắn dễ để chấp nhận nhưng khó để thích nghi. Nhưng hắn không hề biết. Đối mặt với Ma giới là một chuyện khó thích nghi. Mà yêu y, chăm sóc y cũng là chuyện khó thích ứng ngay được.

Vậy nên từ đầu hắn ngây ngô ôm vào lòng hết, để rồi đến lúc nặng trĩu không thoát ra được.

Biết sao đây, tự hắn chuốc lấy, tự hắn chịu thôi.

Nhưng chí ít hiện tại hắn biết nguyên do để tìm hướng giải quyết.

"Lạc Lạc, ngươi tin Nhất Vương gia không?"

"Tiểu Lạc không biết, chắc là có tin đi."

"Mặc dù nói ông ấy ra khỏi Lưu Ma Vực sớm nhất, lòng rõ như gương nhưng ta vẫn cảm thấy Lưu Ma Vực có khuyết điểm."

Bởi vì đạo của nữ tôn chủ ở trong lưới, chỉ cần học thuộc hết những gì có trong lưới ắt sẽ trả lời được.

"Nhưng trước mắt người phải giải quyết dây tơ của Chu Khả đã."

Hắn cũng tính thế, nhưng lỡ chẳng may nuôi rắn mẹ bắt rắn con, sau này còn không sợ nó trả thù?

Nhưng nghĩ kĩ, rắn mẹ tính sau đi. Để rắn mẹ đứt ruột bắt rắn con cũng là kinh hỉ rồi!

"Lạc Lạc, ngươi gửi thư cho các Vương gia có tên trong danh sách, bảo bọn họ dùng Kính Không Lượng đến Chu Tĩnh Các bàn chuyện."

Lạc Lạc cắp thư lập tức bay đi mất. Chẳng ít lâu sau đã thấy mặt Ngũ Vương gia. Phong thái ông ấy vẫn đĩnh bạt như ngày nào.

"Tham kiến Ma tôn." 

Sân vườn Chu Tĩnh Các trống trải được lập kết giới, tuyết rơi đè một mảng trắng xoá.

Chu Lăng khoác áo lông ngồi rót trà Tuyết.

"Ngồi đi."

Hắn đẩy chén trà tới, khói nóng thoang thoảng hương thơm.

Người đến tiếp theo không ai khác ngoài Nhất Vương gia. Ông hành lễ sau đó ngồi kế bên Ngũ Vương gia.

Chẳng mấy chốc năm vị Vương gia đã có mặt đầy đủ. Thập Tứ Vương gia ngồi ngay ngắn bên cạnh Chu Lăng. Thất Vương gia chống cằm nghịch nước trà trong chén.

"Thập Cửu và Nhị Thập Tứ đã chết, hiện tại hai kẻ đáng nghi nhất không còn, bọn chúng cũng không manh động nữa. Các ngươi đoán xem bước tiếp theo bọn chúng sẽ làm gì?"

Nhị Vương gia lên tiếng: "Ngay lúc dầu sôi lửa lỏng này, giữ quân lại là tốt nhất."

Không sai! Hắn đã ráo riết truy diệt mấy ngày nay, đám cá chạch đó cũng biết sợ.

Nhất Vương gia ngâm chén trà, khẽ cười: "Bọn chúng muốn chậm rãi đi, ta đánh nhanh thắng nhanh. Chặn đầu trước rồi tóm."

Thập Tứ Vương gia ngả người ra ghế, ông nói: "Nói ra thì dễ, mưu kế ra sao mới là vấn đề."

Nói tới đây mọi người đều im lặng. Tất nhiên chủ ý phía sau phải để Chu Lăng nói: "Đám người Thập Bát, Thập Nhị và Nhị Thập Nhị đáng nghi. Ta đoán hình thức ngầm bọn họ sử dụng chính là chuyền tay."

Năm vị Vương gia đều hướng mắt về Ma tôn, chăm chú lắng nghe. Hắn cũng không làm bọn họ thất vọng, thành thật kể: "Ta tra rồi nhưng tra không ra. Tin tức truyền đi được giấu kín kẽ. Thực ra ta đoán bọn họ dùng Kính Không Lượng để truyền tin. Trước cửa Lưu Ma Vực còn sót lại mảnh kính vỡ, đoán rằng trong số bọn họ có người tìm được lối thoát rồi truyền tin, sau đó cùng nhau ra ngoài. Khi thoát ra chen lấn bị ngã nên vỡ kính."

"Vậy nên bình thường tin tức đi qua Kính Không Lượng đến tay đồng bọn một cách kín kẽ. Nếu tin tức được ghi trên Chú Vô Thư vậy chẳng phải nói chẳng ai hay biết?" Ngũ Vương gia suy đoán thêm nhưng gần như là đáp án đúng.

"Không sai. Vì vậy ta cần làm nhiễu loạn thông tin."

Lúc này Thất Vương gia sáng suốt lạ thường, ông hỏi: "Nếu bọn họ có ấn kí hoặc mật mã riêng, ta làm sao biết?"

Chu Lăng rót thêm một chén trà, khí chất tao nhã nhìn tuyết rơi ngoài kết giới. Hắn cất tiếng: "Chư vị ở đây có biết nếu một vạn Kính Không Lượng mở cùng một lúc, liên kết cùng một nơi sẽ thế nào không?"

Nhất Vương gia trầm tĩnh trả lời: "Lỗ hổng mở ra, tất cả Kính Không Lượng đều nhận được vật y hệt. Nếu ta dùng một vạn Kính Không Lượng thư tín dù gửi đi nơi khác cũng sẽ được truyền về tay, thư ta gửi đi cũng đến tay bọn họ. Đặc biệt, xuyên qua lỗ hổng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh địa điểm liên kết."

"Ý của ta chính là như vậy." Chu Lăng gật gù hài lòng.

"Ta nói, nếu như bọn họ không dùng thư thì sao?" Ngũ Vương gia ngẫm nãy giờ mới nêu ra ý kiến.

Thất Vương gia lớn tiếng reo: "Vậy càng tốt! Được thấy tận mắt cách thức trao đổi của bọn họ chẳng phải ta được hời rồi sao?"

"Lại nói, nếu bọn họ không dùng Kính Không Lượng thì sao? Suy đoán cũng chỉ là suy đoán. Hơn nữa, địa điểm liên kết ở đâu?"

Một loạt câu hỏi đến từ phía Ngũ Vương gia khiến bọn họ đứng cứng ngắc.

"Địa điểm liên kết ta đã chọn ra rồi. Chỉ còn việc bọn họ có dùng Kính Không Lượng hay không quả thực ta không chắc chắn." Chu Lăng vừa nói vừa nhìn Ngũ Vương gia, đáy mắt có chút dò xét.

Nhưng đời không thử làm sao biết được.

Chuyện chuẩn bị Kính Không Lượng giao cho Ngũ Vương gia. Về phần thi pháp, chỉ cần Chu Lăng và Nhất Vương gia là đủ rồi.

Đúng một ngày sau, một vạn chiếc Kính Không Lượng được xếp thành vòng tròn ở Chu Tĩnh Các. Nhìn từ xa, có thể thấy chúng phát sáng cả một góc trời.

Cây cối tạo nên quang cảnh cũng chỉ có thể dẹp qua một bên nhường chỗ cho một vạn chiếc Kính Không Lượng đang bày trận.

Nhất Vương gia nheo mắt nhìn sơ qua khung cảnh hoành tráng. Ông ho khan nói với Ma tôn: "Nhất thiết phải bày trận lớn thế này à?"

Chu Lăng cười, hắn thay một lớp kết giới mới, nói: "Nhất Vương gia nghĩ thế nào? Ta đây cũng sợ mắc mưu bọn chúng. Nhưng dẫu sao trận này được lợi nhiều hơn thiệt."

Mặc dù Nhất Vương gia còn lòng vòng khó hiểu nhưng tính ông vốn không thích rắc rối nên chỉ đứng nghe theo chỉ thị.

"Đại Viên Am, liên kết tới đó đi."

Đại Viên Am là nơi của Nhị Thập Nhị Vương gia.

Nhất Vương gia thi triển chú pháp, phát quang vàng kim bao lấy thân thể ông ấy. Một vạn chiếc Kính Không Lượng xoay chuyển thời không mở ra lỗ đen không đáy. Sức mạnh của Kính Không Lượng làm rung chuyển kết giới, tuyết dày trượt dài rơi tảng tảng vây kín bốn bề Chu Tĩnh Các.

Chu Lăng ở phía sau tương trợ, thu nhỏ lỗ hổng Không Lượng về bằng một cái ao. Ánh đỏ quấn lấy sắc vàng truyền về kết giới, như ánh dương sáng sớm soi chiếu phong cảnh sương mờ.

Ấn đường Ma tôn đột nhiên nhíu chặt, máu từ lục phủ ngũ tạng không kìm được trào ra khỏi kẽ miệng.

Nhất Vương gia không hay biết, ông tiếp tục tìm điểm liên kết. Ở Đại Viên Am dường như có kết giới phòng hộ vô cùng chắc chắn.

"Ma tôn, bọn chúng có phòng vệ trước rồi."

Chu Lăng không đáp lại ngay, hắn lau sạch vệt máu sau đó từ tốn ấn tay ở huyệt tâm du của Nhất Vương gia, xoay nửa vòng tròn.

"Không sao, tiếp tục mở đi."

Vệt sáng luồng qua kết giới ở Đại Viên Am, dẫn Không Lượng tới đích.

Lỗ Không Lượng kia không còn màu đen thăm thẳm, giờ đây soi trong mặt gương là khung cảnh Đại Viên Am phồn thịnh. Thứ ánh sáng trên kết giới cũng mờ dần, chỉ còn tuyết lạnh lẽo rơi.

"Tốt rồi. Giờ đây ngươi và ta ngồi đây canh chừng thôi."

Chẳng để bọn họ đợi lâu, ngồi nửa khắc ngâm trà đã thấy binh lính chạy về đem theo tin tức gì đó kể cho Nhị Thập Nhị. Cũng không ít sau, bóng dáng Chu Lăng đã xuất hiện ở Đại Viên Am.

Trước đây Ma tôn đến Ma Hầu Các, Bát Vương gia chết. Hắn đến Hi Phồn, Thập Nhất Vương gia bị đày Cửu vực. Lần này hắn đến Đại Viên Am lẽ nào có chuyện tốt được?

Cứ cho là xui xẻo mới bị hắn ghé thăm, nhưng hắn đây cũng là người tốt làm việc tốt mà.

Không biết giữa Nhị Thập Nhị và Ma tôn hình nộm nói chuyện gì mà ai nấy đều cười tươi như hoa mùa xuân. Ma tôn mặt mày rạng rỡ trở về, Nhị Thập Nhị còn đặc biệt tiễn ra tới cửa.

Nhất Vương gia che miệng hớp trà, sau vạt áo khẽ cười. Ma tôn này thật lắm trò!

Quay về điện Đại Viên Am, Nhị Thập Nhị lập tức viết ám chú. Loại ám chú này viết một chữ mờ một chữ, căn bản không thể thấy nguyên văn cả câu.

Chu Lăng vươn tay phóng to hình ảnh, chữ viết trên ám chú càng rõ ràng.

"Đã xong."

Xong là xong chuyện gì?

Ám chú quả nhiên gửi qua Kính Không Lượng đến nơi của Thập Nhị Vương gia.

Mặt gương vụt qua tờ ám chú được Chu Lăng bất lấy. Hắn chỉ vừa cầm lên chữ lập tức phai đi, cả tờ ám chú tan thành khói.

"Ban nãy ngài nói gì với gã?"

Đến lúc này Nhất Vương gia không nhịn được tò mò hỏi.

"Ta chỉ nói đến chuyện sát nhập vùng Hi Phồn của Thập Nhất với Đại Viên Am thành một. Ban đầu gã từ chối vì sợ gánh không nổi nhưng ta hứa sẽ ưu ái cho gã một phụ cần tự chọn để cùng nhau san sẻ gánh vác. Đồng ý rồi"

"Là vì Đại Viên Am có công lớn trong chuyện thu dọn mảnh vỡ Oan?"

Chu Lăng gật đầu, lơ đễnh nhìn Đại Viên Am trong Không Lượng: "Nhị Thập Nhị không tiếc nhân lực dập tắt mảnh vỡ Oan, còn tương trợ cho ba vùng khác thoát nạn. Thành tích này đáng khen mà."

Chợt nhớ ra một vài điều, hắn bổ sung: "Ngày trận Địa Hoả được mở ra, Nhị Thập Nhị liều lĩnh cất một tia pháo tin gửi ra ngoài Ma giới. Không biết ông có thấy không?"

Nhất Vương gia lắc đầu, xấu hổ cúi mặt.

Ông vốn là người góp sức mở trận Địa Hoả vậy mà lại không rõ chuyện ngay bên mình.

"À, cũng không hẳn là Nhị Thập Nhị đâu. Chỉ là tàn hơi của pháo tin được linh vật của ta của ta ngửi ra trên người gã thôi. Có khi là kẻ cạnh bên làm cũng nên."

Hai kẻ đứng bên cạnh Nhị Thập Nhị ngày hôm đó là Thập Nhị và Thập Bát. Quanh đi quẩn lại cũng là cùng một giuộc.

"Tiếp theo ngài định làm gì?"

"Nếu thuận lợi thì lùa tiếp vài con cá rồi thu lưới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro