Chương 52: Ma Thư Luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để việc sát nhập Hi Phồn và Đại Viên Am diễn ra mĩ mãn Nhị Thập Nhị đã rất tất bật. Thư gửi qua Không Lượng ngày càng nhiều, sắp chất đống đem đi sưởi ấm cũng được.

Sau hai hôm thì hôm nay thiên thời địa lợi nhân hoà, thích hợp tế lễ sát nhập. Ba đồ vật gồm bình nước tím kì quái, kiếm cổ và đá lưu ly được dùng để tế lễ. Ông ấy nói bình nước kia là nước mắt của nhân ngư Vong Xuyên. Hai món còn lại đều là bảo vật của Ma giới, đem tế lễ như vậy là hợp lí.

Đúng ngày lành, mọi chuyện suôn sẻ không một tiếng vang. Hi Phồn và Đại Viên Am hoà làm một, gọi ngắn gọn là Đại Phồn. Tuy nhiên hai vùng vẫn tách biệt chính sách để dễ bề quản lí.

Sau khi tập trung sửa lại bản đồ Ma giới ở đại điện, các Vương gia căng thẳng ra về. Kẻ vui nhất chỉ có Nhị Thập Nhị. Hiếm có vị Vương gia nào cai quản nhiều đất như thế, đương nhiên chức vị phải hơn người.

Thập Bát trái ngược hoàn toàn với trạng thái của Nhị Thập Nhị. Lão dè chừng hết mức. Không chúc mừng, không nói tiếng nào, càng không vui ra mặt.

Lão còn phải để Chu Lăng đoán lí do. Thật khó ưa!

Nhưng chuyện có khả năng xảy ra hai hướng khác nhau:

Một là bọn họ xảy ra xung đột về quyền lợi. Vì trong thư Thập Bát có nói phải đề phòng Hi Phồn, cẩn thận bẫy. Riêng Nhị Thập Nhị khẳng định rằng rất Chu Lăng đơn giản, không cần bận tâm nhiều. Thập Nhị đứng giữa nhưng vì gửi cánh tay phải qua Hi Phồn nên hiện tại nghiêng về Nhị Thập Nhị.

Hoặc hai là Thập Bát lôi kéo đủ để Nhị Thập Nhị thức thời.

Nhưng dù rơi vào khả năng nào thì hắn cũng chuẩn bị đủ. Riêng việc hai khả năng xảy ra cùng một lúc hắn chưa kịp nghĩ tới. Ít ra cũng không đến mức không kịp trở tay.

Chu Lăng trong trạng thái lười biếng nằm dài trên ghế nghĩ ngợi. Có chuyện cứ nhớ nhớ quên quên, không tài nào bật ra thành chữ làm hắn cứ nghĩ mãi. Áo choàng lông che kín cổ mang lại cảm giác ấm áp muốn ngủ thiếp đi. Giữa tiết trời lạnh buốt thế này có được giấc ngủ ngon thực sự rất đáng quý. Nhưng vào giấc chưa lâu Lạc Lạc lại vo ve bên tai hắn:

"Chủ nhân không đi thăm Mã tướng quân sao?"

À! Chính là chuyện này! Đi thăm Mã Sơ Kì.

Chu Lăng chỉnh lại áo mũ đi đến Danh Chi Các. Nơi ấy vẫn lạnh lẽo cô đơn như vậy, tuyết trắng mang theo hơi lạnh như đẩy con người ta vào ngõ tịch mịch.

"Thời gian này có ai khác đến thăm Mã tướng quân không?"

Nữ thị vệ lắc đầu, nói: "Không có ai khác."

Chu Lăng hài lòng mở cửa bước vào. Tam linh dược thảo kiên trì vớt vát chút hơi tàn của Mã Sơ Kì. Chỉ cần nàng còn sống, ngày đó còn có hi vọng.

"Sơ Kì à, lâu nhất cũng chỉ đến lúc ta thành thân thôi nhé. Nhất định buổi thành thân của ta phải có Mã tướng quân."

Hắn ngồi xuống ghế, mệt mỏi tựa lưng vào bàn. Lẩm nhẩm nói: "Nếu như Nhị công chúa đem được dược thảo về, cô nhất định phải đáp lại lòng thành của nàng ấy đó. Còn Phong Nguyên à..."

Chu Lăng nghĩ mãi không thông, rốt cuộc trong chuyện bọn họ kẻ nào mới là kẻ si tình?

"Để các người tự giải quyết, nhưng mà đừng quên lòng thành của Nhị công chúa là được."

Hắn trùm mũ áo, ngoảnh lại nhìn sắc mặt Mã Sơ Kì. Nói câu tạm biệt: "Ngày tháng sau này hơi bận rộn có lẽ không tới thăm cô thường xuyên được. Nhưng ta sẽ luôn cho người mang tin về, yên tâm tịnh dưỡng nha."

Không biết Mã Sơ Kì có nghe được lời hắn nói luyên thuyên nãy giờ hay không. Nếu nghe được thì càng tốt, còn không dẫu sao nói ra trong lòng hắn cũng nhẹ bớt.

Việc của Chu Lăng bây giờ là tìm chủ cho hai vùng đất của Thập Cửu và Nhị Thập Tứ. Ngoài ra còn có thêm Tam Vương gia bỏ đi, bây giờ ai quản?

"Lạc Lạc."

"Có Lạc Lạc đây ạ."

"Sổ ứng tuyển Vương gia các năm để đâu rồi?"

Lạc Lạc cũng không biết, chắc tìm hết Ma Thư Luyện cũng mò ra thôi. Thế là chủ tớ cùng nhau tìm ròng rã một ngày trời, cuối cùng dùng tới thuật pháp cũng mò ra được. Sao ban đầu không làm vậy đi!

Chu Lăng lật cuốn sổ cũ, trang này dính lấy trang kia khó mà lật được. Năm nào cũng ghi có một lần mà đã cũ mèm thế này.

Hắn lật tới mấy trang gần nhất, xem một lượt các tên được ghi danh. Trong đó có ba cái tên bị gạch bỏ là: Lý Ân Bái, Ngô Tuệ và Lưu Quý.

Đây là ba cái tên được Phong Nguyên thay thế vào ba vị trí trống trước đây. Sơ yếu lí lịch và tu vi đều được ghi rõ ràng trên giấy cũ. Lật qua lật lại chỉ có một cái tên ấn tượng hắn: Thẩm Tịnh.

Tuy tu vi không cao cho lắm nhưng lai lịch rõ ràng, đã ứng tuyển ba lần nhưng vì là nữ nhân nên bị làm ngơ.

"Bọn họ có thể nhìn lầm, nhưng ta tin cô. Lạc Lạc, chốt người này nhé!"

Nói rồi Chu Lăng gấp sổ lại, cất vào góc cũ. Lạc Lạc ngạc nhiên lên tiếng: "Chủ nhân, sao lại chọn có một người?"

Tưởng lí lẽ thế nào, nào ngờ hắn thản nhiên nói: "Lười chọn."

Bỗng cảm thấy lời này thật tùy tiện, bèn bổ sung: "Mà chọn chi nhiều, để nàng ta cai quản một vùng, còn lại đưa người khác là được mà."

Hắn tới kệ sách kế bên lật hết cuốn này sang cuốn khác, như cưỡi ngựa xem hoa chứ không rõ có chữ nào chạy vào đầu không.

"Vậy cũng tốn công chọn người quản cả hai vùng, sao không ngồi thêm một chút chọn người khác quản cho rồi."

Chu Lăng học được tính kiên nhẫn khi nào mà nay được dịp sử dụng, hắn ôn tồn nói: "Thêm người ta càng phải quản thêm một mối nguy. Nhưng nếu chịu tìm một chút ta có thể mò ra được người thích hợp để quản cả hai vùng. Như thế mới vẹn cả đôi đường."

Cuối cùng cũng có một cuốn khiến hắn vừa ý đem ra bàn đọc. Cuốn sử ghi lại xung đột giữa các Vương gia và những cái chết thảm. Không biết hắn nghiên cứu cái gì ở trong đấy nhưng đọc được nửa cuốn liền gấp lại đi đổi cuốn khác.

"Lạc Lạc, ngươi nghĩ giữa cha và con có thể duy trì tư tưởng không?"

"Lạc Lạc nghĩ là có chứ, không ít thì nhiều mà. Còn nằm ở việc hai cha con có hoà thuận hay không nữa."

Cả hai ngày trời hắn lưu chân tại Thư Ma Luyện, ăn ngủ đọc sách. Ít nhiều gì cũng được hai kệ sách quý khó đọc. Nhưng ít ra thông tin có được cũng kha khá rồi. Hắn dặn dò văn thư ở Thư Ma Luyện nên xếp sách lại đâu ra đó, đề các mục trên kệ để dễ tìm. Cứ hại hắn hai hôm nay tìm sách cũng đủ giết hết thời gian.

"Mà sách bụi lắm đấy, trông coi kiểu gì thế?"

Giọng văn thư run run, mếu máo nói: "Xin Ma tôn giảm tội, cách một tuần trăng thần đều cử người dọn dẹp. Nhưng nay là cuối tuần nên có nhiều bụi chưa dọn kịp. Thần sẽ cho người đến dọn ngay."

"Ta ở lại đây hai ngày mà không thấy ai tới lui nơi này. Bình thường ít người tới lắm sao?"

Trong kí ức của hắn, mỗi lần hắn bị quỳ chép phạt nơi này đều đông người qua kẻ lại, làm hắn nhục muốn chết. Sao có mấy năm không tới mà không còn bóng người thế này?

"Phải gọi là hiếm ạ. Thi thoảng có khuê nữ của Cửu Vương gia và con trai thứ của Nhị Thập Nhị Vương gia tới tranh nhau mượn sách. Thế là hết người."

Mọi người lười đọc sách như vậy sao? Hắn thấy mấy cuốn sách chỉ hơi bụi chứ đâu đến nỗi nhàm chán.

"Khi nào hai đứa nó tới?"

Văn thư lật sổ sách ra xem ngày tháng. Mất một lúc lâu mới trả lời được: "Bọn họ mượn đến bảy ngày là trả sách, nếu theo thường lệ thì ngày mai bọn họ sẽ tới."

Nhưng tuyết rơi thế này biết hai chúng nó có tới không. Hắn ngước mắt nhìn bầu trời đen đang không ngừng nổi gió thổi tuyết.

"Ma tôn xin cứ yên tâm. Bọn họ không rõ có hẹn trước với nhau không nhưng chỉ cần xuất hiện sẽ có mặt cùng nhau. Lại còn rất đúng ngày, dù mưa hay không vẫn đến rất đều đặn."

Chu Lăng ngáp dài một cái rồi bảo văn thư dọn dẹp phòng, đêm nay hắn lại ngủ ở đây.

"Sáng mai cử người lau chùi sách cẩn thận, lau chùi xong thì bắt đầu phân loại có rõ chưa."

"Thần hiểu rõ ạ."

Chiếc giường nằm tạm ở đây không to bằng giường ở Chu Tĩnh Các. Hắn lăn hai vòng đã muốn rớt xuống sàn.

Hắn cứ nghĩ tại sao Thập Bát Vương gia lại có ý cấu kết với Chu Khả. Trước đây ông ấy không phải là kẻ hiếu chiến. Lẽ nào sau khi phụ thân hắn chết ông ấy đã thay đổi sơ tâm?

Lần trước ở Lưu Ma Vực còn làm loạn với Thập Nhị, thật không đơn giản chỉ vì ghét Chu Lăng mà giở trò như thế chứ? Hắn biết không ai ưa hắn thật, nhưng vì đạp hắn xuống mà diễn một vở kịch dài thì người như Thập Bát Vương gia có rất ít khả năng. Trừ khi bọn họ không cùng một giuộc, chỉ cùng mục tiêu.

Lại thêm Lưu Quý trước đây được Phong Nguyên đưa vào, hắn phản rồi vậy trách nhiệm có nên truy cứu Phong Nguyên không? 

Chu Lăng nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên Thiên Hàn xuất hiện chen ngang. Ánh mắt của y... Sao lại thành nhớ y rồi?

Hắn ủ rũ vuốt má, tưởng tượng như bàn tay y sờ lên trên khuôn mặt hắn. Không biết y đang như nào rồi? Hắn kéo chăn phủ kín cổ, vờ như y đang ôm hắn.

Thành thân... Hắn muốn thành thân với y. Một nhà hai người cười nói vui vẻ. Hắn muốn có thêm trẻ con ngày ngày nô đùa sau đó nuôi nó trưởng thành. Không có con vậy nuôi Mạc Tiêu Quân cũng được.

Lễ thành thân hắn và y cùng mặc hỉ phục, trải qua tam bái, uống rượu mừng, động phòng hoa chúc.

Nghe hoang đường nhưng chuyện thành thân cứ loanh quanh trong đầu hắn mãi. Cứ nghĩ đến là thấy yên bình, bao lo toan biến đâu mất.

Ma tôn thoải mái ngủ thiếp đi, trong mơ thấy mình mặc hỉ phục ngồi trong phòng đợi tân lang trở về. Nhưng đợi lâu không tân lang chưa đến, hắn chạy ra ngoài tìm người. Hoa cưới đỏ rực rỡ đã thành màu trắng tinh, tuyết trắng lại nhuốm máu đỏ.

Chu Lăng kinh hãi choàng tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Hắn vén rèm nhìn ra bên ngoài trời vẫn còn tối mù. Hắn cũng không định ngủ tiếp nên lọ mọ ngồi dậy.

Bên ngoài yên tĩnh như vậy, xem ra vẫn chưa đến giờ. Chu Lăng dụi mắt cầm lấy tập sách sau đó tìm một chỗ kín đáo trong Ma Thư Luyện để đọc sách.

Bên trên trần nhà không lợp ngói mà đem bọc kín bởi lớp kết giới trong suốt với mục đích lấy ánh sáng tự nhiên. Nhưng mùa này tuyết rơi che kín kết giới, hắn chong thêm một cây đèn nữa mới đủ sáng để đọc.

Không biết đã qua bao nhiêu canh giờ mà trời đã ửng sáng qua lớp cửa kính. Bên ngoài đã có âm thanh người đến.

"Ngươi và ngươi lau chùi năm kệ này. Lau xong cái nào xếp đúng ngay cái đó. Còn bốn người các ngươi lau các tầng trên cao. Ngươi lau kệ trong cùng. Nhớ kĩ, gặp Ma tôn phải cung kính chào nếu không các ngươi mang tội chết thì tự mà chịu."

Bọn họ vô cùng nghe lời cật lực làm việc không dám lơ là. Gặp hắn ngồi đọc sách cung kính chào một tiếng, rất chu đáo hỏi hắn có cần thêm đèn thay không.

Hai cây đèn cháy phân nửa, bên ngoài lại có thêm người tới. Vừa hay hắn gấp sách tìm cuốn mới. Nhân tiện đi qua xem xem là ai.

Đầu tiên là thiếu niên áo choàng đỏ, cầm ô trắng, tay bê một chồng sách khá dày. Bên cạnh là thiếu nữ áo choàng lam thanh tao, cầm ô hồng, trên tay cũng bê một chồng sách cao ngang ngửa bên kia. Bọn họ đều tới trả sách, lại rất đúng thời hạn.

"Nhường cô ghi tên trước."

Thiếu niên mặt mũi sáng sủa, cách nói chuyện có hơi ngạo mạn. Thiếu nữ kia "xùy" một tiếng ghét bỏ nhưng vẫn tiến lên để chồng sách xuống bàn.

"Lần trước mượn bảy cuốn, mời ngài kiểm tra tên sách."

Văn thư nhìn sơ qua vẫn còn nguyên vẹn bảy cuốn thật. Sợ thiếu niên kia đợi lâu, bèn nói: "Ta biết Mẫn tiểu thư lần nào cũng trả sách đủ, xin mời vào trong trước, lát nữa ta sẽ xem lại cũng không muộn. Phiền cô để lại thẻ ở đây."

Mẫn Hiểu Như để lại thẻ Ma Thư Luyện có tên mình tại bàn văn thư, gấp ô lại để bên ngoài.

Vừa vào gặp mọi người đang dọn dẹp, nàng cất tiếng hỏi thăm, còn cười rất tươi. Xem ra Mẫn Hiểu Như chỉ tỏ thái độ với thiếu niên kia thôi.

"Bảy cuốn, trả đủ rồi đấy."

"Vâng vâng, phiền Cao công tử để lại thẻ rồi vào trong."

Cũng giống như Mẫn Hiểu Như, thiếu niên Cao Ninh Khâm để ô ở bên ngoài sau đó mới vào trong. Cái đầu tiên thiếu niên ấy tìm không phải là sách mà là Mẫn Hiểu Như đang ở đâu.

Chu Lăng cười khó hiểu, lấy hai cuốn sách lui về một chỗ ngồi xem.

Mẫn Hiểu Như lượn lờ quanh kệ sách trong cùng, cũng là kệ tròn xoay giữa Ma Thư Luyện. Nàng muốn tìm thuật đọc tâm nhưng không rõ nằm ở nơi nào, nghĩ rằng kệ trong cùng sẽ là sách chuyên thuật pháp. Nhưng nàng tìm từ trên xuống dưới lại không thấy, chỉ có sách luận giảng về Ma giới cùng với vài cuốn tùy bút kí sự.

Nàng vòng ra ngoài bắt gặp Cao Ninh Khâm đứng xem sách. Trước hay hắn ta đều muốn giành sách với nàng, sao nay lại yên tĩnh như vậy? Lướt qua cuốn sách hắn ta đang cầm, ba chữ thuật đọc tâm lọt vào mắt Mẫn Hiểu Như.

Cao Ninh Khâm lật lật vài trang lại bỏ xuống lượn sang chỗ kế bên. Mẫn Hiểu Như giả vờ tìm tìm gần đó, mắt đã sớm tia tới cuốn sách kia. Tay nàng vừa chạm đến bìa sách đột nhiên cuốn sách chạy đâu mất hút. Nhìn sang phải, hoá ra đã rơi vào tay Cao Ninh Khâm. Hắn ta đắc chí cười thoả mãn, kiễng chân lấy cuốn sách trên tầng cao nhất sau đó đi ra ngoài.

Mẫn Hiểu Như rất giận, vô cùng giận nhưng đúng là cuốn sách đó nàng chưa cầm lên vì thế không tài nào lấy lại được.

Nàng vội vàng lấy đại cuốn sách trên kệ rồi chạy theo Cao Ninh Khâm. Đợi đến khi gần đuổi kịp hắn ta, nàng kéo tà áo của hắn lại.

"Sư huynh có thể nhường ta cuốn sách kia được không?"

Nàng biết đây vốn là lời thừa thãi, nhưng nếu nàng chịu xuống nước thì hắn ta cũng sẽ mềm lòng chứ nhỉ?

"Không được, ta rất cần."

Mẫn Hiểu Như chất vấn: "Vậy tại sao ban nãy huynh bỏ lại cuốn sách đó trên kệ?"

"Ta thích! Miễn là muội chưa cầm nó trên tay, ta đều có thể lấy." Cao Ninh Khâm trả lời xong xoay người bỏ đi tìm bàn đọc sách. Dáng vẻ tự đắc vô cùng.

Mẫn Hiểu Như ấm ức đến nghẹn ngào. Ở nhà cha nàng cưng chiều nàng hết mực, dựa vào đâu Cao Ninh Khâm khốn khiếp này lại bắt nạt nàng lâu như vậy!

"Cao Ninh Khâm! Huynh chỉ thích bắt nạt ta! Không phải đến để đọc sách."

Hắn ta mất kiên nhẫn, cũng lớn tiếng lại: "Mẫn Hiểu Như! Muội đừng có quá..."

Nước mắt của Mẫn Hiểu Như làm Cao Ninh Khâm mủi lòng. Hắn ta tiến tới luống cuống giải thích:

"Ta đã làm gì muội mà khóc. Chẳng qua là một cuốn sách, có đáng đâu."

Nói đoạn hắn ta vươn tay định lau đi nước mắt trên gò má thiếu nữ, nào ngờ chưa kịp chạm tới đã bị nàng lạnh lùng hất ra.

"Vậy tại sao còn tranh giành với ta?"

"Buồn cười thật đấy. Chỉ có Mẫn tiểu thư được đọc thôi à? Còn ta đọc thì được coi là tranh giành?"

Giọng nói Mẫn Hiểu Như có chút lạc đi: "Không chỉ riêng hôm nay mà còn những lần trước. Huynh giải thích xem."

Cao Ninh Khâm lờ đi, bỏ lại câu vô trách nhiệm: "Không có gì để giải thích."

"Rốt cuộc ta đã đắc tội huynh chuyện gì?"

Cao Ninh Khâm đem uất hận trong lòng ra nhấn mạnh từng chữ: "Rất nhiều chuyện."

Chu Lăng nghe đến đây cảm thấy ù ù tai, hắn nói lớn: "Ma Thư Luyện có quy tắc không được làm ồn."

Cả hai bọn họ bị giật mình, không biết kẻ nào đã lớn tiếng dạy dỗ.

Cao Ninh Khâm đi theo hướng phát ra âm thanh, trong lòng có chút nguy nghĩ ngạo mạn. Dù sao cha của hắn ta đang được Ma tôn cho giữ chức vụ lớn, còn ai dám động tới...

À, hoá ra là Ma tôn sao.

"Ma tôn thần vũ vĩnh thần vũ."

Cao Ninh Khâm lễ phép quỳ xuống hành lễ. Mọi thứ xong xuôi lúc này Mẫn Hiểu Như mới chạy đến.

"Ma tôn thần vũ vĩnh thần vũ."

"Miễn lễ."

Mẫn Hiểu Như nhanh chóng đáp lại: "Tiểu nữ không dám. Ban nãy vi phạm vào quy tắc Ma Thư Luyện. Xin Ma tôn trách phạt!"

Cao Ninh Khâm phụ hoạ thêm: "Không chỉ có Mẫn tiểu thư mà còn có thần, thần cũng vi phạm quy tắc. Xin Ma tôn trách phạt thích đáng!"

Chu Lăng không để mắt tới bọn họ, lật sang trang tiếp theo, nói: "Các ngươi đừng biến ta thành tên Ma tôn độc đoán nữa. Nhớ kĩ lỗi lầm ngày hôm nay rồi chứ?"

Bọn họ giữ nguyên tư thế quỳ phạt, đồng thanh đáp: "Nhớ kĩ rồi ạ."

"Nhớ rồi thì đứng dậy cả đi."

Không khí ngay sau đó vô cùng căng thẳng. Hai đứa trẻ lựa chọn chỗ ngồi không quá gần Ma tôn, nhưng không được xa quá kẻo bị nói là khó gần. Lật sách cũng không gây ra tiếng ồn. Ngồi thẳng lưng tập trung cao độ.

Chu Lăng tự cảm thấy ngột ngạt, ngồi được một lúc liền đứng dậy đi về.

"Các ngươi học tập cho tốt, về sau nhé!"

"Đúng lúc tiểu nữ cũng về, Ma tôn đi chung ô với ta được không?" Mẫn Hiểu Như nhanh nhẹn ngỏ ý tiễn Chu Lăng về.

Bên kia Cao Ninh Khâm nghe thấy liền chen ngang: "Ma tôn hay là đi chung với thần đi. Thần không muốn thấy nữ nhân phải cầm ô, chẳng phải rất vất vả sao. Vả lại Ma tôn cũng không cần cầm ô, đi cùng thần là hợp lí nhất."

Nhị Thập Nhị có cậu con trai khéo ăn khéo nói thế này sao?

Chu Lăng cười bất đắc dĩ, nói lời an ủi: "Ta đi về cùng Cao công tử được rồi. Cũng không muốn thấy Mẫn tiểu thư phải vất vả."

Mẫn Hiểu Như rất hiểu chuyện, nàng hành lễ đợi Ma tôn về một lúc mới đi ra ngoài.

Mấy ngày nay hắn ở trong Ma Thư Luyện nên không rõ tiết trời dạo này thế nào. Hoá ra tuyết vẫn dày đặc như vậy, may là không có gió lớn. Chiếc ô của Cao Ninh Khâm đủ lớn che cho hai người. Làm Chu Lăng chợt nhớ đến Thiên Hàn ở Nhân giới ngỏ lời với hắn cũng vào thời điểm cầm ô che mưa.

"Ma tôn, thần có thể hỏi một câu được không?" Cao Ninh Khâm rụt rè hỏi thăm.

"Hỏi đi."

"Tại sao ngài lại đồng ý đi cùng ta trong khi ngài có thể từ Ma Thư Luyện dịch chuyển về Chu Tĩnh Các?"

Chu Lăng đột ngột dừng lại. Vắt óc nên trả lời câu hỏi đúng trọng tâm này như thế nào. Hắn tỏ vẻ thâm sâu, cười trước một cái rồi nói:

"Đơn giản thôi, để xem ngươi có đặt câu hỏi  giống với câu hỏi mà ta đã dự đoán hay không."

"Vậy tại sao ngài không thử với Mẫn tiểu thư mà lại thử với ta?"

"Hết hạn một câu hỏi rồi."

Cao Ninh Khâm ngượng mặt quay đi nơi khác. Không ngờ Ma tôn còn biết cách chơi như vậy.

Chu Lăng đi tiếp, Cao công tử cầm ô vội vã đi theo.

"Vì ngươi có vẻ thú vị."

_____________________________

Hình ảnh minh hoạ cho Ma Thư Luyện:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro