Chương 8: Trà Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà, gió hú báo một tiếng cho bọn họ nên về nhà nghỉ ngơi. Thôn làng rộng và dài, tít sâu phía trong gần chân núi. Đám người đó không ở trong thôn nữa mà chuyển hẳn về chân núi sống. Chân núi ít đại thụ, chỉ toàn dược thảo, cây thân mềm là chủ yếu. Tuy nhiên nơi này có nhiều hang, cái nào cái nấy đều to rộng, hang dưới chân núi hơi hiếm có. Leo lên trên mới thấy lớp lớp đại thụ cao ngất ngưỡng đứng sừng sững mặc cho dây leo bao quanh khắp mình. Nhưng dây leo không chướng mất, ngược lại còn tôn lên vẻ huyền bí của núi rừng.

Chu Lăng cùng Thiên Hàn theo đám người đấy về nhóm lửa. Hắn bực mình cái bằng oắt con tròn tròn kia, nó nhìn hắn mãi. Lạ lắm sao? Hay quá soái? Hay kì thị hắn? Cho dù là cái gì đi chăng nữa thì cũng không được nhìn lão tử như thế!

Mà thằng bé nhìn vẫn cứ nhìn, nó không quan tâm đến ánh mắt bực dọc của hắn. Nó thấy lạ, một nam tử pháp thuật cao minh đã thấy lạ rồi, đằng này còn... Giống như loại không đứng đắn đeo một bó hoa dã quỳ nho nhỏ bên hông. Cái áo của hắn màu xanh dương đen càng làm nổi bật bó hoa nhỏ xinh ấy. Có chút đáng yêu từ bông hoa dã quỳ, thêm chút ma mị của màu xanh đen kia, lại điểm vào sự tinh nghịch trên gương mặt hắn. Con người này ấy thế mà lại khiến người ta càng nhìn càng tì mò thích thú.

"Này tiểu tử, ta biết ta có nhan sắc nhưng ngươi đừng nhìn ta như thế chứ! Ta rất ngại."

Thằng oắt con ấy nghiêng nghiêng cái đầu, mặt làm ra vẻ vô tội.

"Ta không có nhìn nhan sắc của thúc."

Chu Lăng bẻ nhánh củi ném vào đống lửa đang cháy phừng phừng tiếng kêu bụp bụp vô cùng đã tai. Giọng hắn nghe là biết đang cau có khó chịu:

"Gọi là ca, không được gọi thúc. Nghe già muốn chết!"

Mặc dù hắn sống cũng được hai mươi bảy ngàn năm rồi nhưng hắn trẻ thế này, tự dưng gọi "thúc" làm hắn chết tâm.

"Người có thấy người y phục trắng kia gọi ta là gì không?" Hắn hất cằm về phía Thiên Hàn.

"Sư huynh."

"Ừ, nếu được thì gọi ta một tiếng sư huynh. Ta dẫn như đi gặp sư phụ."

Thằng bé nhanh nhẩu gọi: "Sư huynh!"

Hắn thích thú cười phá lên, vươn tay xoa xoa đầu nó.

"A Cảnh! Đệ lề mề ngồi đây làm gì, mau đi vào trong thắp nến."

Cô nương cảnh giác nhìn Chu Lăng sau đó liền kéo tay thằng bé đi. Chu Lăng nhất thời ngơ ngác, mấy giây sau mí mắt hắn rũ xuống. Người ta rõ ràng là né tránh hắn.

Bó củi thả xuống, Thiên Hàn phủi tay rồi ngồi bên cạnh hắn. Ghế ngồi là khúc cây lâu năm dài một trượng chưa qua đẽo gọt.

Y thả một que vào đống lửa từ tốn nói:
"Củi nhanh hết thật, chỉ toàn là nhánh nhỏ."

Hắn mỉm cười đáp "ừm" một tiếng.

Lại là khoảng yên lặng...

Bọn họ ở bên ngoài hang, nhìn thấy sao trời, nghe gió thổi vi vu, nghe tiếng củi cháy. Rõ ràng rất êm dịu nhưng là cái êm dịu lặng lẽ gợi về những điều không vui.

"Ban nãy đứa bé đó gọi ta là "sư huynh" có phải ngài nói gì với nó không?"

Hắn khâm phục thằng oắt con đó thật, nhanh thế để làm quen với sư huynh trong môn phái rồi.

"Ta chỉ nói đùa với nó thôi. Ai ngờ nó làm thật chứ!"

"Ngài đi trêu trẻ con sao?" Y lấy làm lạ, người này thật ấu trĩ.

"Nó gọi ta là thúc, có phải trêu ta không? Trẻ con trêu người lớn vậy người lớn cũng phải được trêu lại."

Chẳng phải lúc nhỏ người cũng nói mấy câu trêu ta...?

Hắn lấy nhánh cây đẩy que củi đang cháy dở vào trong, thở dài nhìn vào hang.

"Đám người đó không cho chúng ta vào chung một hang thì bàn chuyện thế nào được. Phải biến ra vàng cho bọn họ thì mới được coi là người tốt sao?"

Thiên Hàn nghịch nhánh cây khô trong tay, y lên tiếng:
"Bọn họ không tấn công chúng ta nữa ắt hẳn đã có lòng riêng, không lâu sau sẽ cử người ra ngoài bàn chuyện thôi. Hang động đó là nhà của bọn họ, không dễ gì họ để cho hai người lạ mặt vào nhà đâu."

Có lý, nhưng cứ mãi ôm cây đợi thỏ như thế này rất chán. Lửa được châm thêm củi càng cháy lớn xoa dịu đi cái lạnh lẽo của sương đêm.

Quả nhiên là có người đến bàn chuyện với hai người bọn họ thật. Nhưng sao lại cử Chương Hiểu nhỉ? Ít ra cũng phải ủy phái người hiểu lý lẽ ra nói chuyện chứ!

Chương Hiểu cầm theo một con gà đã làm sạch đưa cho bọn họ. Hắn ta ngồi đối diện, nét mặt thanh niên này uy nghiêm, ánh mắt vẫn cảnh giác cao độ.

"Lúc chiều là do ta bồng bột không suy nghĩ kịp, mong huynh đệ đây thứ tội."

Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Biết hối lỗi với lão tử thì tốt, Ma tôn ta đây cũng là người rộng lượng. Hắn nhìn xiên gà trong tay, gật dầu đáp lời:
"Đa tạ. Gọi ta là Thiên Diệp được rồi."

Chương Hiểu gật đầu. Hắn mặc y phục bó sát tay, cổ tay quấn thêm dây thừng loại mảnh để cố định tay áo. Thân thể nam thanh niên này được coi là cường tráng, sinh lực tràn trề. Búi tóc cũng được hắn buộc gọn, trông sạch sẽ ưa nhìn.

"Ta không vòng vo nữa. Xin hỏi Diệp huynh có cao kiến gì đê thu phục yêu thú?"

"Hiện tại ta cần tung tích của yêu thú. Sau khi truy tùm được, ta lập tức thu nó vào trong, việc này không khó."

"Vậy nên bây giờ quan trọng nhất là tìm tung tích yêu thú?" Chương Hiểu hỏi lại để xác nhận hướng đi.

"Đúng, tung tích của nó."

Chương Hiểu hắn cúi mặt thở dài.
"Thôn của ta chỉ biết nó ẩn cư sau dãy núi này. Còn cụ thể chỗ nào thì chưa một ai dám tìm."

Vậy hướng Bắc là hướng chính xác mac bịn họ đi tìm. Thiên Hàn chau mày hiếu kì về chuyện của thôn làng, Chu Lăng tò mò vè lịch sử của người trong thôn. Chương Hiểu nhìn ra vẻ mặt tò mò tọch mạch của hai người bọn họ, hắn ta cũng chẳng giấu giếm mà kể ra:

"Thôn của ta tám năm trước thu nhận một cô nương lạ mặt. Cô ta nói cô ta mồ côi từ nhỏ chạy nạn lạc đến đây. Thôn của ta thuở ấy cũng khá giả nên thu nhận cô ta và xem như người trong làng. Ha, mà kể cũng lạ. Cô ta rất thích hoa dã quỳ, có bao nhiêu cô ta ôm bấy nhiêu về nhà. Sáu năm, ân tình sáu năm ấy thế mà tàn lụi trong một tháng. Năm ấy dã quỳ ở thôn ta không còn nữa, cô ta như điên dại tìm kiếm dã quỳ. Nhưng từng bụi dã quỳ đều không nở, dù là một bông cũng không. Lúc này cô ta mới lộ diện là yêu thú. Đem người dân nơi đây hút cạn linh hồn! Ả ta giết cả người đã từng chăm sóc ả, từng giúp đỡ ả!" Nói tới đây Chương Hiểu nghẹn ngào nói nốt câu cuối cùng: "Giết cả nương tử của ta..."

Đêm buông, bầu trời trầm lắng cô đọng lại cảnh tĩnh mĩnh dưới nhân gian. Thứ giết chết người đau đớn nhất chính là tình cảm. Nếu không có cái gọi là tình cảm, hắn sẽ không nhốt mình tring phòng mười ngày. Nếu không có tình cảm, dân làng ở đây sao có thể thu nhận một yêu thú.

Chu Lăng hạ mi mắt, tay hắn cầm chặt xiên gà, vờ như điềm tĩnh mà xoay xoay nó trong tay cho thịt chín đều. Lúc đó hắn phải tỉnh táo hơn! Người ta gọi hắn một tiếng huynh đệ, mà hắn đây lại là chủ nhân của yêu thú giết nương tử nhà người ta. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt hấn lộ rõ bi sầu.

Thiên Hàn lên tiếng phá giải cảnh tĩnh mịch:
"Vậy tại sao lại còn vài người sống sót?"

"Vì thôn ta chứa một đồ vật quan trọng. Nó cần bọn ta dẫn đường, sao có thể giết hết."

Một thôn nhỏ lại chứa đồ vật quan trọng. Yêu thú thích hoa dã quỳ. Những người này biết đường dẫn đến đồ vật ấy. Yêu thú sau khi không thấy hoa dã quỳ nữa mới chuyển sang hút linh hồn cúa bọn họ.

Một mớ hỗn độn này!

Là dã quỳ ở nơi này có vấn đề hay chính đồ vật quan trọng đó?

"Đồ vật đó là..." Thiên Hàn nói, ý tứ thăm dò.

Chương Hiểu nhìn vào hang, sắc mặt nghiêm lại:
"Chưa có sự đồng ý của mọi người ta không dám tuỳ tiện tiết lộ. Mong Thần huynh thông cảm cho ta."

Thấy thế y cũng chẳng gặng hỏi nhiều. Chu Lăng gật đầu, hắn mỉm cười với Chương Hiểu:.
"Được rồi. Cảm ơn ngươi, ta sẽ thu phục nó sớm nhất có thể."

Chờ Chương Hiểu lui về hang, hắn lật đật quay sang nói với Thiên Hàn:
"Ngươi nghe gì không, một mơi thế này mà có đồ vật quan trọng, đặc biệt là rất bí ẩn!"

Thiên Hàn thấy hắn vui vẻ trở lại trong lòng cũng nhẹ nhõm đi.

"Ừm, ta thấy đặc biệt hơn là yêu thú thích hoa dã quỳ. Ngài không thấy lạ sao? Trừ khi nó là ong, bướm, sâu bọ, nếu không sao lại thích hoa, mà lại phải là hoa dã quỳ? Chứng tỏ dã quỳ ở đây có vấn đề."

Nói rồi y nhìn sang đoá dã quỳ bên hông hắn, bất lực khuyên năn:
"Hay là ngài bỏ nó đi. Trời đất bao la, đâu phải chỉ có chỗ này có dã quỳ."

Hắn ngược lại sống chết không bỏ, có lẽ cũng vì dã quỳ rực rỡ nơi đây quyến rũ đến khó tả. Hoặc là vì đoá hoa này do chính tay người đặc biệt tặng chăng?

Gà nướng ai dám chê thì không phải là người. Thịt gà vừa chín tới vô cùng mềm mại, tuy không có gia vị nhưng được tẩm ướp bởi khói lửa của gỗ táo vì thế mùi vị trở nên thơm ngọt tinh tế. Thớ thịt đùi mập mạp thơm phức chạy vào bụng Chu Lăng làm hắn tấm tắc khen mãi.

"Ưm, Thiên Hàn. Ta không ngờ ngươi chọn khéo đến vậy, lấy củi mà cũng lựa gỗ táo. Lợi hại, lợi hại!"

"Ta chỉ qua là lấy đại thôi, may mắn trúng đấy."

Hắn cười đáp lời y:
"Ha ha, nếu có thêm chút rượu ngon thì ta nguyện ở đây luôn khỏi về Ma giới."

Thiên Hàn bật cười, y hùa theo hắn:
"Nếu có một danh phận bình thường ở đây thì Nhân giới sẽ là nhà của ta. Thật tốt biết bao..."

Trăng càng về đêm càng sáng. Ánh trăng dịu dàng, người ngắm cũng muốn dịu dàng phiêu dạt theo gió đêm.

Tĩnh mịch, đêm trăng không men rượu
Chợt nghĩ, cũng chẳng cần rượu ngon
Trăng kia làm ta say mất rồi
Men nồng lan toả... thấm tương tư.

....

Ma giới trở về những ngày thanh bình. Tam Vương gia được giao trọng trách cai quản Ma giới một thời gian nhưng thực chất cũng chẳng còn gì để quản cả. Trong một ngày hôm ấy Chu Lăng đã diệt sạch mầm mống phản đồ, Tam Vương gia ngồi ở vị trí này chỉ còn biết thưởng trà ngắm hoa. Còn nếu muốn vui hơn nữa thì rủ rê Nhị công chúa cùng chơi. Nàng không ngại tung tăng bay nhảy ở Hồ Dung Các, không phiền khi kể về chuyện học thuật của mình. Có khi sắp thành người nhà của Ma giới, ma đầu nhìn thấy nàng đến cũng chẳng còn xa lạ gì.

Vương gia với cả tướng quân Ma giới nhìn vào chỉ trỏ là thế, nhưng chuyện ngấm ngầm bên trong mà Tam Vương gia làm thì ít ai biết được. Có thể là chuyện kinh thiên động địa gì chứ? Chu Lăng đã không chần chừ giao ấn lệnh cho Tam Vương gia, bọn họ còn nghi ngờ gì được. Lẽ nào còn nghi ngờ y cấu kết với cái vị xưng Nhị công chúa nhưng tiên thuật như người phàm kia?

"Phong Nguyên, ta thấy ngươi đừng giao du với Nhị công chúa Tiên giới nữa. Chưa biết chừng hoa đẹp có độc!" Mã Sơ Kì kết thúc tuần tra biên giới vừa hay đi qua Hồ Dung Các gặp Tam Vương gia ngồi xem tấu chương. Vì hiếm thấy cảnh này nên Mã tướng quân ngồi xuống làm một chén trà cùng Phong Nguyên.

Tam Vương gia đóng dấu phê duyệt sau đó gấp tấu chương lại để sang một bên.

"Đây là lí do vì sao Mã tướng quân từ chối gặp mặt Nhị công chúa hết lần này đến lần khác?"

Mã Sơ Kì cũng ngại, lần nào gặp cũng phải nghĩ hàng vạn lý do để từ chối, đau đầu muốn chết.

"Ai biết chừng cô ta tới để lập âm mưu gì chứ! Chúng ta xưa nay Tiên - Ma tách biệt, cứ dính sát thế này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu."

Phong Nguyên cười, y lắc đầu nói:
"Nếu có Nhị công chúa ở đây nhất định cô ấy sẽ khóc cho đến năm sau mất."

Gì cơ? Mã Sơ Kì bày ra vẻ mật chán ghét, tranh thủ uống vội hớp trà nói:
"Cô ta chỉ biết khóc thôi sao? Gì mà công chúa, ta nghe nói chỉ biết mỗi thuật thôi miên. Cô ta sống sót đến giờ cũng hay thật... Ấy, vậy là càng có vấn đề!"

Phong Nguyên đỡ lấy vạt áo đen tuyền, rót lấy một chén trà Tuyết thưởng thức. Trà Tuyết là loại được chắt lọc tinh tế. Hoa được hái từ những cây trà Shan Tuyết cổ thụ sống trên ngọn núi cao chót vót. Chúng được nuôi dưỡng bằng hơi thở của đất, hơi sương, và linh khí của đất trời. Vì thế mùi vị của nó cũng hơn hẳn loại trà khác, vị thanh tao của sương, vị ngọt của đất trời, vị trà tựa mơ hồ, thoáng qua để lại lưu luyến.

"Mã tướng quân thưởng trà nên uống từ từ, xem xem mùi vị của nó thế nào. Nếu ta uống bình trà Tuyết này như uống nước lã mà đánh giá nó không ngon vậy thì rất tiếc đấy."

Nhìn chén trà trong tay, Ma Sơ Kì cười khẩy. Ta nếm rồi nhưng chẳng thấy nó ngon, cũng chẳng tiếc gì cả.

Mã tướng quân không lời từ biệt thẳng thừng bỏ đi. Bóng lưng nàng lẻ loi mất hút dần sau dãy phòng ở Hồ Dung Các. Trước giờ đều vậy, Mã Sơ Kì là người bất cận nhân tình, dù đi đâu làm gì cũng chỉ có một mình.

Nhìn cảnh đó Phong Nguyên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cô ấy là một nữ tướng, đúng hơn là có lòng tự tôn của một nữ tướng, sao có thể cho phép nam nhân nào lớn mật gọi một tiếng nương tử.

Ngắm nhìn bình trà Tuyết, Phong Nguyên cười nhàn nhã. Trà Tuyết tựa Nhị công chúa, là một vật tưởng chừng như bình thường nhưng tìm hiểu kĩ lại chẳng hề tầm thường.

__________________

Bên lề đôi chút:

Nhân giới có thời gian, ngày giờ khá biệt với năm giới còn lại. Một ngày ở Ma giới tương đương với một năm ở Nhân giới. Vì thế trong lúc Mạch Y du sơn ngoạn thủy ở Ma giới, còn có Tam Vương gia - Phong Nguyên thưởng trà Tuyết nhàn nhã thì Thiên Hàn và Chu Lăng đã thu phục yêu thú ở Nhân giới xong rồi nhé. Hai đoạn kể này là hai đoạn riêng biệt, không phải thời gian song song.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro