Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -PẰNGGGG.....-
    Tiếng súng vang rộng cả một bầu trời,cậu ngã xuống.
    Đạn trúng ngay đường hô hấp của tim chẳng bao lâu anh rồi sẽ đi,đi ko bao giờ trở lại nữa.... Đau đớn nhỉ?!
    "An....anh...ha....hai....anh hai!!!! Anh đừng có đù....đùa.....như vậy! Khô.... không....vui....đâu...!!!!! ANH HAI...."  
    Cô chạy lại gần nhìn hô hấp của cậu ngày càng yếu,có lẽ....anh cũng sẽ như ba mẹ rồi cũng sẽ bỏ cô đi....
    "Tại sao?!....Tại sao?!....Tại sao anh lại làm như vậy,anh và anh hai chẳng phải là bạn tốt của nhau sao?!....."  Sau khi cậu trút hơi thở cuối cùng,cô đứng dậy cầm cây súng cách đó không xa lắm,giở lòng lên hướng hắn mà hỏi
      Hắn là người cô yêu nhất kiếp này, hắn cũng là người mà anh và cô tin tưởng nhất,hắn cũng chính là người cho cô biết thế nào là hạnh phúc .... Vậy tại sao hắn làm vậy?!
     "Hahahah.... Tại sao ư?! Không phải chính cô là người hiểu rõ nhất rồi sao?!"  Hắn cười phá lên xong lại nói bằng giọng giễu cợt
      Tay cô câm khẩu súng run run,lúc này cô chỉ mong đây là một giấc mơ
     "Tôi cái gì cũng có cái gì cũng giỏi, vậy tại sao bang chủ chỉ tín nhiệm anh ta và cô..... Bạn thân thì sao người yêu thì sao,những thứ ấy có ăn được không?! Hay.....cô biến mất cũng hắn luôn đi!"  -PẰNG....-
================================
      Tiếng khóc và tiếng nỉ non cầu xin của cô em gái bé bỏng cứ vang rộng trong đầu của anh.
      Bây giờ,anh cảm thấy hối hận,cảm thấy mình thật vô dụng vì chưa làm gì cho em gái mình mà đã chết như vậy rồi.
     Nhưng anh quá mệt mỏi,quá cô đơn,anh chỉ muốn ngủ,ngủ một giấc thật sâu không bao giờ tỉnh lại nữa,ở cái thế giới tồi tàn này anh còn gì luyến tiếc sao.....
     Nhưng không phải bây giờ,anh còn chưa làm gì cho em gái mình,anh còn rất nhiều việc phải làm nhưng sao cơn buồn ngủ cứ lôi kéo anh
     Ước gì anh nhận ra thằng tra nam ấy sớm hơn,Tiểu Du à....
     Trong bóng tối anh nhận thấy mình đang lơ lửng trên nước,một hồ mênh mông rộng lớn và trong suốt nhưng sao bây giờ anh chỉ muối khóc
    -Cộp....Cộp...- Tiếng giày vang rộng khắp không gian ấy,đứng trước mặt cậu bây giờ là 2 người đàn ông khôi ngô tuấn tú nói chung là cái gì cũng đẹp ngoại trừ cách ăn mặc hơi....
     Một người màu chủ đạo là trắng còn một người thì màu đen.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa mà au mê anh màu trắng lắm)
     "Muốn sống không?!" Họ bước lại đồng thanh nói
     "MUỐN...." Cậu kiến định nói
     "Được! Bây giờ chúng tôi sẽ cho cậu sống lại ở thế giới ma cà rồng,ở thế giới này cậu như thế nào thì phải dựa vào chính bản thân cậu thôi....
     "Sao cũng được,nhưng ko có bữa ăn nào miễn phí,nói đi điều kiện của các người?!...."
     Sống ở thế giới trước cậu một người có máu mặt nên phải rút ra đc điệu kiện để sống trong thế giới giả tạo này
     "Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì không...."
     "Như vậy là sao?!..." Cậu nghi hoặc
     "Do người nào đó làm việc không nghiêm túc thôi...."
      Diêm Vương đang ngồi xoa mạt chược: "Ắt chù....."
      "Sao cũng đc.... Còn em gái tôi thì sao????!!!!!...."
       "Em gái cậu á,nó tới trước rồi..... Giờ thì đi đi cho trái đất nó tròn...." Nói rồi họ đá cậu vô hố thời không
================================
     "Anh hai.....anh hai...." Cô vừa nay người anh vừa nói
     "Ư....Ưm....Đây là đâu?! TIỂU DU..."  Vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là khuôn mặt như hoa như ngọc của em gái bé bỏng của cậu :)
     "Khụ....khụ... anh à em khó thở,thả em ra...." Bất chợt cậu nhào lên ôm cậu cô vào lòng,cô cũng khó tránh nhưng cậu ôm cô chặt quá bất đắc dĩ cô phải kêu lên
     "À....Ưm.... mà đây là đâu tiểu du?!"
     "Đây là thế giới ma cà rồng bla bla bla bla......"
     Sau một hồi giải thích thì:
     "Vậy ngày mai chúng ta sẽ tới học tại Học Viện Thánh Bùi Nhân?!"
     "Ân!!! Anh ngủ sớm đi mai còn đi mai còn đi học...."
______________________________________
                       (END CHAP)
     Mài dzô mài dzô
     
    

    

   
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro