Mỹ Cường (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Trọng×Hãn Hãn

TG:Nniiumezubuu:)

Trong cái thời điểm giữa mùa hè nóng nực này, hỏi thử xem có ai khổ như hắn không chứ. Hắn một mình loay hoay với cái đống quần áo bẩn này, không phải quần áo của hắn đâu là đồ của '1 người lạ'. Chính xác đấy, chuyện phải kể từ đây...

Hôm nọ trời rất mát mẻ, Hãn Hãn cùng rủ mấy người bạn ra ngoài chơi. Bọn họ quyết định đi nhậu. Hắn đi cùng bọn bạn nhậu từ chiều đến tận tối mịt, cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn. Mà không đúng là hắn với đám bạn bị chủ quán đuổi vì phải đóng cửa ấy.Hắn loạng choạng , đầu óc mơ hồ tiến lại leo lên chiếc xe màu đen sang trọng đậu gần đó.

Chủ nhân chiếc xe là một chàng trai rất rất đẹp trai, da trắng hồng, đôi mắt sắc xảo, nhìn thật mê hồn. Hắn mải mê ngắm người nọ, không để ý sắc mặt của người đàn ông đó đen lại nhiều phần như muốn vắt ra mực luôn rồi. Người nọ " Cậu mau xuống khỏi xe của tôi! ", hắn ậm à ậm ừ cũng chẳng thèm nhúc nhích ngả người xuống ghế mê man như sắp ngủ đến nơi vậy. Người nọ không nhịn được nữa, lập tức mở cửa vòng ra phía sau xe, kéo người đàn ông đang say mèm nằm ở đó ra khỏi xe.

Y liền vứt hắn sang 1 bên định lên xe bỏ đi thì bị Hãn Hãn kéo lại khiến cả người Thiên Trọng theo quán tính ngã cái 'Phịch', tình cảnh bây giờ là Y đang đè lên người nằm phía dưới ấy. Y bực dọc đứng dậy lại bị Hãn Hãn kéo thêm 1 phát nữa, Y ngã xuống vô tình môi chạm môi với hắn. Thiên Trọng lập tức đỏ mặt, may là ở đây không có ai ấy không thì Y đã ngại chết rồi.

Choáng váng một hồi, Thiên Trọng liền dứt khoát đứng dậy. Đưa tay kéo người đàn ông kia lên.

Hãn Hãn bất ngờ bị kéo, liền chóng mặt, muốn ói, không may ói hết lên người của Thiên Trọng. Y hoảng sợ nhìn chiếc áo dính đầy thứ người kia nôn ra.

" Mẹ nó, cậu muốn chết à!!! " - Thiên Trọng tức giận nhìn Hãn Hãn không có phản ứng gì, mặt hắn tái mét không phải vì sợ mà là vì khó chịu, buồn nôn.

Y thật không biết làm sao! Đứng suy nghĩ một hồi Thiên Trọng quyết định đưa hắn về nhà, đợi hắn tỉnh rượu rồi tính sổ sau. Nói là làm Y kéo hắn lên xe rồi phi xe về nhà.

Hãn Hãn tỉnh lại, liền thấy mình đang ở một nơi xa lạ, đầu đau như búa bổ, cả người mệt lả ra không còn chút sức sống. Hắn nhìn xung quanh thấy đây không phải nhà mình liền hốt hoảng bật dậy muốn lập tức rời đi. Thật tiếc thay không được rồi Hãn Hãn bị 1 bàn tay trắng trẻo túm lấy.

Hắn nhìn lên người nọ, ngây ngốc cười hề hề, thấy người nọ không phản ứng, hắn liền muốn sợ hãi luôn rồi.

"Cậu tính sao về cái bộ quần áo bị cậu làm bẩn đây!"- Y vừa nói tay này túm lấy tay hắn, tay kia cầm bộ quần áo được bỏ trong túi gips. Hắn liền nói " T-Tôi sẽ đền cho... anh được không "

Thiên Trọng vui vẻ nói " Được thôi, giá là 500 vạn tệ". Nghe xong hắn muốn đơ luôn.

"CÁI GÌ... SAO ĐẮT VẬY!!! " Hãn Hãn hét toáng lên.

"Vậy giờ có trả không?" Thiên Trọng lạnh lùng lên tiếng. Hãn Hãn buồn bã, bĩu môi bảo là không trả nổi, Y nhìn thấy biểu cảm của hắn như vậy trong lòng tự nhiên ngứa ngáy không thôi. Không biết tại sao y lại như vậy chứ.

"Thế thì mang về giặt sạch sẽ, xong mang đến địa chỉ này trả tôi" Thiên Trọng nói xong liền buông tay hắn, ném cái túi với tấm danh thiếp của mình cho Hãn Hãn. Hắn như nhặt được vàng liền vui vẻ đồng ý, cúi đầu cảm ơn Y liên tục.

...

Chuyện là thế đấy. Bây giờ hắn cũng chả oan mà oán trách ai cả, ngoan ngoãn ngồi giặt sạch quần áo cho Y. Cuối cùng thì hắn cũng giặt xong, vắt sạch rồi mang đi phơi. Nhìn chiếc áo trắng tinh không một vết bẩn hắn thầm tự hào về tay nghề 'giặt đồ' của mình.

---- Còn tiếp----
(1) Hết

(2)...❗

🫂VOTE NHÉ🫂💗

[ Chúii🍌 or Tanzz]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro