Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi là Yếu Đuối , mỗi khi tôi bị người khác bắt nạt hay chỉ đẩy nhẹ một chút thôi thì tôi cũng đều bật khóc .

Chắc có lẽ tôi nhạy cảm hơn mọi người xung quanh .

Mỗi lần tôi khóc chạy về với mẹ , mẹ đều rất phiền . Mới đầu bà còn kiên nhẫn dỗ dành tôi nhưng lâu dần thì cũng mệt mỏi . Một lần, mẹ ôm tôi vào lòng và nói :

" nếu sau này con còn khóc , ma quỷ sẽ tìm đến và bắt con đi ."

Nghe vậy , tôi sợ lắm . Vì vậy sau này dù có bị lớp bắt nạt , bị chịu ủy khuất tôi cũng không dám khóc .

Tôi nuốt hết những ấm ức đó vào trong lòng , tôi cam chịu.

Với một kẻ như tôi thì hầu như không có chút hy vọng nào về hạnh phúc sau này .


Lớn chút , tôi phát hiện mình không bình thường . Tôi không thích những bạn nữ xung quanh , họ xấu tính thậm chí ghét bỏ tôi , nói tôi ẻo lả .

Tôi thích con trai .

Tôi có cảm tình với một cậu bạn cùng lớp , chỉ vì cậu ấy là người duy nhất bảo vệ tôi .

Chính vì vậy , tôi tỏ tình với cậu bạn ấy .

Tôi biết , tôi sẽ bị từ chối .

Nhưng tôi không biết tại sao những đứa bạn trong lớp sẽ ùa lên cười vào mặt tôi nói tôi cóc ghẻ .


Cậu bạn đó cũng cười , hoá ra ....


Tôi chỉ là một trò đùa với cậu ta .

Cậu ta nói ..... ghét ánh mắt của tôi . Cậu ta nói mỗi khi tôi dùng ánh mắt đầy thâm tình nhìn cậu ta thì cậu ta đều buồn nôn .

Tôi đứng lặng người trên sân thượng , xung quanh đều là những tiếng cười đùa chế giễu.


Tôi lại muốn khóc . Nhưng tôi không muốn bị ma quỷ đưa đi .

Tôi sợ quá.

Tim tôi đau quá . Tại sao họ làm vậy với tôi ? Tôi kinh tởm đến vậy sao ?

Xung quanh toàn một màu xám , cuộc đời tôi từ đó cũng chỉ toàn màu xám .

Thật sự nhiều khi ngay cả chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại muốn sống tiếp nữa . Sống mệt mỏi như vậy , tại sao tôi vẫn muốn sống .

Lớn lên , ông trời cuối cùng cũng mở mắt cho tôi gặp người đàn ông ấy .

Anh rất ôn nhu, cũng rất thương tôi. Cả thế giới toàn màu xám tro của tôi giờ phút này lại có một màu vàng rực rỡ.

Anh ấy không hề đẹp trai , nhưng trong vòng tay của anh ấy , tôi cảm giác mình như một đứa bé , một đứa bé được yêu thương.

Tôi làm nũng với anh ấy mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi . Mỗi lần như vậy , anh đều cưng chiều hôn lên trán tôi .

Tôi yêu anh, rất nhiều.

Tôi cũng sợ mất anh, mất đi ánh sáng của đời tôi .

Tôi trao thân mình cho anh, lần đầu thật sự rất đau nhưng tôi không khóc . Tôi còn muốn sống với anh mười năm , hai mươi năm , năm mươi năm , thậm chí trăm năm với anh nữa.

Mỗi lần như vậy, anh đều ôn nhu hỏi tôi có đau không .

Đau lắm ....

Nhưng em không sao .

Đó là tất cả những gì tôi nói để an ủi anh . Chỉ cần là anh , đau đớn đó không là gì .

Năm tôi 27 tuổi , tôi bị ba mẹ bắt gặp tôi đang hôn anh ấy .

Họ lôi tôi về nhà hỏi chuyện, anh ngăn cản nhưng tôi quyết định come out với gia đình , tôi muốn sự đồng ý của ba mẹ.

Ba mẹ tôi không chấp nhận .


Họ đánh tôi rất nhiều , những vết đòn roi của họ hằn sâu vào da thịt tôi rướm máu.


Nhưng trong tim tôi đau hơn cả là họ dùng những lời cay nghiệt mắng nhiếc anh , họ cũng buồn nôn vì có một thằng con trai như tôi , họ hỏi tại sao tôi không đi chết đi . Tôi còn tồn tại làm cho họ không ngẩng mặt lên được với gia đình dòng họ .

Tôi cứ đứng đó mặc họ đánh , hốc mắt tôi nóng lên , nhưng tôi cắn răng để chính mình không bật khóc . Tôi muốn trở nên kiên cường .

Anh xông vào nhà ôm tôi vào lòng , anh nói anh đau lòng tôi .

Mũi tôi cay cay không biết làm sao .

Anh nắm chặt lấy tay tôi , kéo tôi ra khỏi nhà , đưa tôi về nhà anh .


Cả đoạn đường đi , tôi hạnh phúc đến lạ.

Tự dưng lại muốn khóc . Tôi không hiểu mình sao lại muốn khóc . Chẳng lẽ anh tới đón tôi làm tôi không vui sao ? Nhưng tôi cảm thấy rất vui mà , vậy sao sống mũi tôi lại cay đến vậy .

Hôm đó mưa lất phất rơi vào mái tóc anh , anh ôm tôi trong vòng tay, che mưa cho tôi . Hai mắt tôi cứ như vậy mà chăm chú nhìn vào anh , không thể rời ra .

Có lẽ cả đời này tôi đã sống không thể thiếu anh rồi .

Anh liệu có biết hay không ?

Khoé miệng tôi bất giác cong lên , tôi tựa đầu vào lồng ngực của anh mà ngủ .

Anh có thể mãi bên tôi được không ?


Năm 28 tuổi , tôi cùng anh đi mua nhẫn cặp . Anh nói anh muốn kết hôn cùng với tôi , anh yêu tôi.

Tôi hạnh phúc nhào vào trong lồng ngực anh , hai tay vòng qua xiết chặt vòng eo của anh nói tôi nguyện ý.

Tôi đã chờ thời khắc này rất lâu rồi.

Tại sao anh giờ mới hỏi chứ .

Tôi hạnh phúc lắm , anh ấy cũng yêu tôi như tôi yêu anh ấy vậy .

Anh ơi, ôm em cả đời này được không anh.

Hai chiếc nhẫn cùng được đeo vào ngón áp út của chúng tôi . Chúng lạnh băng nhưng tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc . Tay anh nắm lấy tay tôi siết chặt lại , mười ngón đan xen . Ngay cả hai chiếc nhẫn lạnh lẽo cũng bị cảm nhiễm bởi hơi ấm của hai chúng tôi . Nó sẽ khoá lại chúng tôi bên nhau suốt đời suốt kiếp .

Năm 29 tuổi , tôi bất ngờ nhận được tin tức của anh .

Ông trời muốn lấy đi hạnh phúc của tôi , người thật sự rất không công bằng . Người cướp đi anh ấy sau một vụ tai nạn .

Cả người tôi như rơi vào hầm băng khi nghe tin tức đó . Tôi không biết bằng cách nào tôi đã đến được bệnh viện .

Trong hầm chứa xác , anh nằm đó , cả người trắng bệch không một tia huyết sắc . Khăn trắng phủ lên người của anh , không gian bệnh viện lặng yên không một tiếng động. Hơi lạnh của nơi này còn không làm tôi thấy lạnh bằng trái tim tôi hiện tại.

Anh ơi , em lạnh quá .

Anh dậy ôm em có được không ?

Anh cứ nằm yên tại đấy , không mở mắt nhìn tôi nữa . Tôi không hiểu nổi , chẳng lẽ anh không còn thương tôi nữa . Anh không thấy tôi đang ở gần bên sao .

Nước mắt tôi như trào ra , trong miệng tôi không nhịn được phát ra tiếng gào khóc .

Cả người tôi run rẩy vì sợ hãi .

Em sợ hãi một nơi không có anh.

Anh tại sao cứ nằm đó không tới ôm tôi .

Tôi đau quá , anh còn không mau ôm tôi đi . Tôi khóc cho anh xem rồi . Không phải anh luôn hỏi tại sao tôi không khóc sao .

Anh ơi , anh dậy đi được không ?

Tôi ngất đi .

Bác sĩ đưa tôi đi truyền nước , anh lại không quan tâm , anh cứ nằm đó mặc họ đưa tôi đi .

Trong hầm xác lạnh lẽo , bác sĩ phủ lại khăn trắng trên người anh .

Đó cũng là lần cuối tôi thấy anh .

Anh thật sự bỏ tôi mà đi rồi .

Ba mẹ anh tiến vào nhìn tôi , họ bật khóc rất lâu . Trong ánh mắt của họ , tôi thấy sự bi thương lẫn cả phẫn nộ . Họ cứ như vậy bật khóc mà nhìn tôi , khoé môi tôi không thể nhấc lên nói một lời nào . Cả người tôi cũng như rơi vào hầm băng cùng với anh rồi .

Tôi về nhà mình , ba mẹ tôi cũng biết tin . Họ không nói gì với tôi cả , tôi đờ đẫn nhìn về phía mẹ .

Mẹ ơi ....anh ấy bỏ con đi rồi .

Tôi nhốt mình trong phòng khóc rất nhiều .

Tang lễ của anh tiến đến , bạn bè đến rất nhiều . Nhưng tôi không đến dự .


Bạn tôi đến dự tang lễ của anh, họ không thấy tôi .

Họ đến nhà tôi hỏi thăm , họ thấy tôi cứ ôm chặt lấy mẹ mình mà khóc nấc lên :

" mẹ ơi  , con đau quá mẹ ơi , con đã khóc rất nhiều rồi . Tại sao anh ấy vẫn chưa quay về ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro