Thanh xuân chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Ngốc Nghếch , một học sinh cấp ba bình thường .

Tôi có một cậu bạn hàng xóm rất thân thiết , có thể coi chúng tôi là bạn nối khố của nhau .


Nói thật , tôi với cậu ấy thật sự có duyên , nhà đã gần nhau rồi còn cùng tuổi , học chung trường chung lớp suốt 9 năm mới lạ chứ .

Từ nhỏ , Cậu khác với những thằng con trai khác , thích xem hoạt hình công chúa , cậu thích chơi búp bê , thích được may quần áo cho chúng .
Tuy nhiên ba mẹ cậu ấy không đồng ý, bảo cậu là con trai trưởng trong nhà , sao lại có thể giống em gái chơi những món đồ nữ tính đó .

Thậm chí để ngăn cản con trai , họ còn dùng đòn roi đánh đập cậu ấy để cậu ấy đi vào khuôn khổ .

Chính những lời nghiêm cấm của ba mẹ , cậu hàng xóm của tôi không dám làm những điều cậu thích trước mặt họ .

Cái sở thích quái lạ đó của cậu cũng làm cho cậu bị bọn trẻ xung quanh xa lánh , bọn con trai thường hay nói về siêu nhân này siêu nhân kia , thích vật lộn nghịch ngợm. Mà lũ con gái lại không muốn rủ một thằng con trai chơi búp bê với họ nên cậu chẳng chơi được với ai .

Còn tôi sao ? Tôi lúc đầu là bá vương trong lũ trẻ nên làm sao có thể để ý một tên dị hợm như cậu ta dù nhà chúng tôi cách nhau rất gần .

Chẳng qua cũng do duyên phận chúng tôi mới thành bạn bè của nhau .

Chuyện là làm một hùng hài tử làm sao có thể không có chuyện chơi bời bị rách quần áo phải không ? 

Trong  một lần bất ngờ , quần áo tôi bị xé rách một lỗ rất to làm tôi không cách nào giấu được . Đang lúc đau đầu không biết làm sao , tôi bất ngờ thấy cậu ta đang may quần áo cho một con búp bê . Khi tôi đứng ra hỏi cậu ta làm gì ,  cậu ta lúc đó sắc mặt lúc  lúc đỏ lúc trắng , thật buồn cười.

Phải nói là cậu hàng xóm nhà tôi rất khéo tay , quần áo cậu may cho búp bê rất đẹp . Với một thằng suốt ngày chơi bời làm rách quần áo như tôi thì cậu ta quả nhiên là thần tiên . Vì vậy , để tránh những đòn roi từ thái hậu nương nương thì tôi chỉ có thể nhờ cậu ta may giúp .

Tức nhiên là lần nào cũng không thể giấu giếm được thiên lí nhãn của ma ma rồi. Tuy nhiên tôi không thể mặc cái quần thủng lỗ đúng không? Chính vì vậy nên cậu bạn hàng xóm rất là quan trọng với tôi.

Ai ngờ từ đó chúng tôi thành bạn thân từ lúc nào không hay .


Quen biết lâu dần tôi mới biết cậu ta có một cô em gái kém một tuổi rất đáng yêu.

Tôi thường hay sang nhà cậu ta nên hai nhà chúng tôi cũng coi là thân nhau hơn .

Lúc nhỏ , hai thằng chúng tôi đều cao như nhau , hơn một số đứa trẻ khác nên khi xếp chỗ thì thường hay ngồi cạnh nhau luôn . Thật sự là tốt quá , chung cạ nói chuyện .

Có một chuyện làm tôi nhớ mãi , đó là năm chúng tôi lên lớp 3 .

Chủ đề lên lớp hôm đó là " ước mơ" nên cô giáo lớp chúng tôi hỏi xem ước mơ của chúng tôi là gì .

Nghe thấy đề tài này , rất nhiều bạn trong lớp giơ tay muốn phát biểu . Nào là muốn làm bác sĩ , làm y tá , phi công thậm chí là nhân viên bảo vệ môi trường và siêu nhân làm cho cả lớp cười ầm lên .

Tôi thì nghĩ mình suy nghĩ chín chắn hơn lũ trẻ con cùng lớp nên chỉ ngồi xem các bạn nói thôi . Chợt cậu bạn hàng xóm của tôi giơ tay đứng lên nói rõ to :

" em .... Em muốn làm con gái ."

Nghe vậy cả lớp tưởng trò đùa nên cười ầm lên , thậm chí là cô giáo cũng cười bảo cậu ta thật sự là hài hước . Cậu bạn hàng xóm thấy cả lớp cười chợt cả người như sững lại cúi gằm mặt không nói một tiếng .

Cậu cứ đứng đấy , bóng hình thật cô quạnh lại âm u .

Tôi biết đó chính là điều cậu ấy muốn , không phải là trò đùa .

Không hiểu sao nhìn bóng dáng cậu ta lúc đó tôi lại thấy buồn , cảm chừng như có thể thấy cậu ta sắp khóc vậy .

Vì vậy tôi bất ngờ nắm lấy tay cậu ta như thể muốn cho cậu ta sự an ủi của mình . Tôi hiểu cậu thật sự muốn vậy .   

Có lần cậu ta hỏi tôi sau một trận đòn roi của ba mẹ là nếu cậu ta là con gái , có phải cậu ta sẽ được chơi những thứ cậu ta thích không.

Tôi thấy thương cho cậu ấy .

Bị tôi nắm lấy tay , cậu ta có chút bất ngờ nghiêng đầu nhìn tôi . Tôi không rõ biểu cảm của cậu ta lúc đó là như thế nào nữa . Chỉ biết một lúc sau , cậu ta cũng đứng thẳng người lên mà cười hoà cùng với lũ trẻ đang cười trong lớp .


Vài năm sau

Hiện tại  , tôi đang đứng trên sân tập công viên cùng với cậu bạn hàng xóm ấy , cậu ấy ngập ngừng nhìn tôi , thậm chí nói lắp bắp rằng cậu ấy ....

Thích tôi .

Thật bất ngờ , tôi không ngờ người cậu ấy thích lại là mình . Lúc đó , Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt rất lạ , cũng rất nóng , tôi không thể hiểu được cũng rất khó miêu tả .

Chúng tôi thân thiết như anh em trong nhà vậy , chuyện gì sảy ra với đối phương đều biết hết . Tôi đã quen làm bạn với cậu ấy rồi .

Chính vì vậy , cậu ấy chắc hẳn phải biết rằng tôi không thích đàn ông , tôi thẳng . Thậm chí tôi cùng cậu ấy còn từng xem tạp chí người lớn cùng nhau kìa .

Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng vẫn phải từ chối cậu ấy .

Nghe được câu trả lời đó , cậu ấy thoáng cúi đầu nhìn đất một lúc rồi ngẩng đầu lên hướng tôi cười bảo không sao , dù sao cậu ấy cũng chỉ thử , bảo tôi quên chuyện hôm nay đi .

Tôi thở phào nhẹ nhõm tiến đến khoác lên bả vai của cậu mà vỗ , thật sự là làm tôi hú hồn . Mọi chuyện không sao là tốt rồi .

Chúng tôi vẫn cứ là bạn thân như trước không có gì khác lạ cả . Tôi vẫn hay sang nhà nó chơi như thường , thậm chí qua nhà nó ăn ké , ngủ nhờ cũng có luôn .

Thời thanh Xuân của chúng tôi cứ như vậy trôi qua .

Năm 24 tuổi , tôi gặp một cô gái , rất xinh đẹp . Nụ cười của cô ấy ấm áp lại dịu dàng , cô ấy là một cô gái rất tinh tế . Từ lần gặp đầu tiên , tôi đã yêu cô ấy rồi .

Rất may là tôi với cô ấy đều hợp tính nhau . Lâu dần chúng tôi cũng xác nhận mối quan hệ yêu đương rồi lại cùng nhau nắm tay đến hôn nhân điện phủ .

Ngày cưới , cô ấy mặc trên người bộ váy trắng tinh khôi thuần khiết , nụ cười bên môi hồng khó có thể kiềm chế  , trên tay cô ấy cầm một bó hoa bách hợp nở rộ , ánh mắt cô ấy như thể phát sáng khi nhìn thấy tôi  . Cả người cô ấy như tỏa ra hào Quang của hạnh phúc làm trái tim tôi cũng đập rộn ràng theo từng bước chân cố ấy tiến gần. 

Ánh sáng của điện thờ như bao lấy bóng hình nhỏ xinh lại tinh tế của cô ấy .

Tôi thấy được cậu ấy , hiện tại cậu ấy là một nhà thiết kế . Cậu ấy ngồi tại trên ghế rất gần với điện thờ , trên mặt cậu ấy lúc này có một nụ cười rất dịu dàng nhìn tôi .

Khi tôi vô tình liếc mắt qua , hai ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau . Nụ cười trên mặt cậu ấy càng thêm dịu dàng , ôn nhu . Bàn tay đeo găng tay trắng của cậu khẽ vỗ nhẹ như thể chúc mừng cho hạnh phúc hai chúng tôi.

Tôi đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười , tôi rất cám ơn việc một người bận rộn như cậu ấy mà vẫn dành thời gian để đến dự hôn lễ của tôi .

Cánh tay mềm mại nho nhỏ của cô ấy khoác lên khuỷu tay tôi , nụ cười cùng niềm hạnh phúc của cô ấy cũng làm thu hút sự chú ý của tôi nên tôi không còn nhìn về phía cậu ấy nữa .

Tôi và cô ấy cùng đứng trước điện thờ , hứa hẹn với chúa và cha sứ sẽ bên nhau trọn đời không phai dù có bệnh tật hay già nua , hạnh phúc hay buồn đau.

Sau khi kết thúc buổi lễ , cô ấy muốn vung bó hoa như chúc phúc cho sự thành đôi của người nắm được .

Một người luôn bình tĩnh , điềm đạm như cậu ấy lúc này vậy mà lại tiến lên tranh lấy bó hoa ấy . Xung quanh mọi người đều cười đùa chúc cậu ấy sớm có được vợ hiền . Tôi cũng tiến lên ôm lấy thân hình của cậu , cậu ôm tôi thật chặt , thật chặt đến nỗi tôi như muốn ngộp thở mà đẩy ra .

Tôi bất ngờ thấy một giọt nước mắt cậu ta rơi xuống cánh hoa bách hợp mà nhìn tôi .

Tôi cứ ngỡ cậu ta hạnh phúc cho tôi nên tôi không để tâm cho lắm .

Vậy nên tôi và cô ấy cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật .

Cả một tháng trôi đi , tôi cảm giác mình rất hạnh phúc . Tôi và cô ấy sẽ cùng nhau sống hết quãng đời còn lại . Thời gian bên cô ấy luôn là trôi qua một cách nhanh chóng .

Chúng tôi về đến nhà ăn bữa cơm với ba mẹ . Hai ông bà nhìn tôi rồi nói rằng :

" Thằng Nam tự tử rồi con ạ."

Tôi đánh rơi bát đũa , thần thái ngốc lăng nhìn về phía ba mẹ .

Tôi không thể hiểu nổi họ đang nói vớ vẩn cái gì nữa .

Một người thành công về cả sự nghiệp lẫn gia đình thì làm sao có thể tự dưng lại đi tự vẫn được .

Hai ông bà nhìn thấy biểu hiện của tôi thì cũng lắc đầu tiếc thương . Họ cũng không hiểu tại sao thằng Nam tự dưng lại tự tử đột ngột như vậy .

Sau khi con trai hai ông bà đi du lịch được một tuần thì chuyện này sảy ra . Thật sự hai người họ cũng rất bất ngờ .

Nghe tin này , trái tim tôi như chịu một cú sốc lớn . Đầu váng mắt hoa suýt nữa ngã quỵ trên nền nhà , nếu không phải bên cạnh là cô ấy , tôi có thể sẽ thật sự nằm trên đất .

Tôi khó có thể chấp nhận sự thật là thằng bạn nối khố của tôi đã chết , thậm chí là do tự tử chết .

Sao có thể .

Tôi như thằng điên chạy đến nhà của cậu ta , trên bàn thờ có thêm ảnh của một nam nhân trẻ tuổi đang cười . Nam nhân mặc áo vest đen , ánh mắt đượm buồn , đôi môi mỏng khẽ nhếch lên độ cung cho người khác chụp ảnh , ánh mắt kia thật sự như muốn nhìn thẳng về người đối diện .

Tự dưng , tôi không dám nhìn thẳng vào bức ảnh nữa .

Ba mẹ Nam thấy tôi đến cũng khóc rống lên , họ muốn tra hỏi tôi có biết lí do tại sao cậu ta lại tự tử không .

Tôi lắc đầu , tôi sao có thể biết được . Tôi nói với họ muốn lên phòng thằng Nam một chút thì họ cũng đồng ý.

Nằm trên giường của cậu ta , tôi không biết nên làm gì nữa . Nơi đây thật sự quá quen thuộc với tôi , nhưng hiện tại không có bóng hình của cậu ta .

Như nhớ tới điều gì , tôi cúi xuống gầm giường sờ lên vách của thành giường lấy ra tới một cuốn sổ cũ nát .

Đây là nhật ký của cậu ta .

Cậu ta có thói quen viết nhật ký , lúc thấy quyển sổ này , tôi đã định đọc thử do tính tò mò nhưng lại bị cậu ta giằng lấy quát lớn một trận nên chỉ có thể thôi .

Bây giờ tôi rốt cuộc có thể đọc bên trong có gì rồi .

Lật xem từng tờ nhật ký tôi lặng người đi , nước mắt bất giác rơi như mưa .

9/8
Ngày nắng

Tôi nói tôi thích làm con gái nhưng không ai tin , họ nghĩ đó là trò đùa , trừ hắn . Tim tôi đập lạ thường nhanh . Mắc bệnh sao ?

Tay hắn thật ấm áp , tôi không tự giác cũng nắm chặt lấy nó , chỉ có nó là hiểu tôi .

7/10
Ngày mưa

Tôi là kẻ lập dị , bị cả lớp cô lập . Bọn họ còn đổ nước màu lên người tôi . Cười nhạo tôi . Lúc đó tôi chỉ muốn đánh bọn chúng . Không ngờ hắn đã xông lên trước đấm bọn nó túi bụi. Tôi chắc chắn bị bệnh mới có thể khó thở như vậy .

12/12
Ngày mưa .

Hắn không về nhà , hắn vậy mà Ko mặc áo nằm chung giường với tôi . Tim đập càng nhanh . Gần bên hắn thật sự rất ấm áp . Tôi nhìn hắn suốt cả đêm không ngủ được , hắn có phải một loại virus không?

16/2
Ngày mưa ,

Tôi với hắn cùng đi cắm trại với lớp , hắn cõng tôi đi suốt quãng đường đó do tôi chật khớp. Lưng hắn thật ấm áp . Tôi muốn giữ mãi khoảnh khắc đó .

14/3
Ngày râm mát ,

Tim càng ngày càng đập mạnh , tôi đi khám . Nhưng họ bảo tôi hoàn toàn bình thường . Thế tại sao tôi lại đau tim đến thế .

25/9
Ngày nắng

Tôi tỏ tình với hắn  , vậy mà hắn  cứ nghĩ tôi đùa , thật là đáng buồn . Hắn cũng như những người khác. Tại sao trời không giống như trong tiểu thuyết , sẽ mưa vì bị người khác từ chối nhỉ .

27/9
Ngày mưa ,

Tôi với hắn vẫn như bình thường , chuyện tôi tỏ tình với hắn hình như không ảnh hưởng đến tình bạn của chúng tôi .

Thật .... Đáng vui ?

7/3
Ngày mưa ,

Tôi kiếm được việc làm yêu thích , tôi nói cho hắn biết . Hắn cho tôi bất ngờ .

Hắn có người yêu .

16/7
Ngày nắng ,

Tôi gặp cô ta , rất xinh đẹp cũng rất hợp với hắn . Nhưng trái tim như muốn vỡ tung ra vậy .

Cô ta giống tôi .

Có phải nếu tôi là con gái , hắn sẽ thích tôi ?

7/9
Ngày nắng ,

Tôi không liên lạc hắn nữa , tôi trốn tránh hắn . Tôi nói tôi rất bận , tôi dùng công việc để lấp đầy thời gian rảnh .

Chỉ có người rảnh rỗi mới có thể suy nghĩ vẩn vơ .

19/01
Ngày mưa ,

Hắn nói , hắn sắp kết hôn . Muốn mời người bận rộn là tôi đến dự đám cưới .

Nước mắt tôi không tự giác rơi xuống ướt nhoè điện thoại , ướt nhoè cả khung cảnh xung quanh .

Tôi không trả lời được hắn gì khác ngoài " ừ " .

Cuối cùng trời cũng đau buồn như cảm xúc của tôi .

20/01
Ngày mưa ,

Mưa lất phất , tôi đi mua áo vest đẹp nhất , đi chụp ảnh đẹp nhất . Tôi muốn lưu lại khoảnh khắc đẹp nhất của mình . Tôi cứ ngỡ hắn  đang nhìn tôi chụp ảnh . Tôi mong hắn ngồi bên cạnh tôi , cùng tôi chụp một bức ảnh cưới . Thật là ....

16/02
Ngày nắng ,

Ngày hắn cưới đã đến , tôi ngồi nhìn hắn nắm tay cô ta đi lên điện thờ .  Cô ta rất đẹp , váy cưới cũng rất đẹp . Tôi mặc nó đứng bên hắn chắc không được đẹp như vậy . Vì tôi .... Không phải con gái .

Hắn nhìn về phía tôi cười , rất dịu dàng , trái tim tôi không tiền đồ mà lại đập loạn xạ , tôi cũng mỉm cười nhìn hắn , tôi không muốn cho hắn thấy vẻ mặt khó coi của tôi .

Cô ta ném đi bó hoa cưới , nếu bắt được nó có thể cho tôi được như nguyện bên người mình yêu thật thì tốt biết mấy . Nếu tôi nắm lấy được bó hoa ấy , liệu có phải tôi cũng có thể bắt lấy người mình yêu không ?

Cậu ta ôm tôi , thật ấm áp nhưng lại không dành cho tôi . Tôi không nhịn được vậy mà lại khóc . Tôi có phải con gái đâu mà lại khóc . Nam nhân đổ máu không đổ lệ sao lại khóc được . Chắc trời mưa.

Hắn thật sự đi rồi . Đi theo cô ta . Tôi ngay cả làm người thứ ba cũng không được .

17/02
Ngày nắng ,

Tôi cảm giác mình như muốn ngộp thở , sống rất mệt mỏi . Tôi không thấy một tia hy vọng sống nữa . Tôi thật sự giống một kẻ phế vật chỉ biết dựa tình yêu mà sống vậy . Sống như vậy thì chết có lẽ mới là giải thoát .

20/02
Ngày nắng ,

Tôi chuẩn bị hết thảy rồi , khi tôi đi thì ba mẹ vẫn có đủ tiền dưỡng lão . Tôi làm họ thất vọng rồi , tôi không thể làm một nam nhân thật sự.

22/02
Ngày nắng,

Cuối cùng lần đầu tiên trong đời , tôi được mặc bộ váy cưới do chính tay tôi thiết kế . Nghe nói mặc bộ quần áo này sẽ rất hạnh phúc . Tôi cũng thấy rất hạnh phúc . Tôi sẽ lưu giữ khoảnh khắc này . Hôm nay , tôi được làm một cô dâu hạnh phúc nhất .

Chính là , chú rể không có . Tôi chuẩn bị cho hắn một bộ vest nhưng hắn không có mặc . Nó có lẽ cũng không bao giờ được hắn mặc . Tôi cũng không bao giờ có thể gả cho người mình yêu . Bách hợp nói dối , bách hợp chỉ là một tình yêu trong sáng mà thôi . Giống như tình yêu tôi dành cho hắn , không bao giờ thành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro