3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Xưng hô anh Hướng Hàn này, là Hạ Tri Noãn suy nghĩ hai ngày mới có được. Gọi Khúc tiên sinh có vẻ hai người quá xa lạ, trực tiếp gọi tên, lại không gọi được.

Các đôi yêu nhau không phải rất thích gọi nửa kia là ông xã, anh trai đấy ư, ông xã thì không thể nào nói ra miệng rồi, còn anh trai... cũng không có gì quá đáng, quá buồn nôn.

Khúc Hướng Hàn hiển nhiên bị hiển nhiên bị Hạ Tri Noãn xuống xe đột nhiên gọi quen thuộc như vậy dọa cho hoảng sợ, rất nhanh phản ứng ra đây là tiến vào nhân vật bạn trai. Cúi đầu nhìn xuống tay của mình, hắn cong khóe môi, đem tay của Hạ Tri Noãn dời xuống, đặt vào trong lòng bàn tay.

Trái lại Hạ Tri Noãn cảm nhận được độ ấm từ bàn tay to truyền tới lại hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt Khúc Hướng Hàn vẫn như thường, ồ đúng rồi, bọn họ phải thân mật một chút, mới không bị người khác hoài nghi.

Bàn tay cảm thấy nóng hổi nhưng cực kỳ không muốn rút ra, gương mặt cũng cảm giác có chút nóng, rõ ràng là trời thu, gió thu lại nổi lên, chẳng lẽ là do hoodie quá dày, chất lượng cũng quá tốt?

Mặt Hạ Tri Noãn đỏ lên để cho bọn họ thoạt nhìn càng giống như đôi tình nhân nhỏ đang lúc yêu đương cuồng nhiệt. Khúc Hướng Hàn lén liếc mắt một cái, không một tiếng động xuyên qua năm ngón tay của đối phương không một kẽ hở. Hắn rõ ràng cảm nhận được Hạ Tri Noãn run lên một cái, đầu càng cúi xuống, chỉ còn lại hai lỗ tai đỏ bừng.

Ừm, muốn cắn. Khúc Hướng Hàn đột nhiên thè lưỡi nghĩ tới đêm đó, quay đầu đi chỗ khác, sợ bản thân nhìn tiếp nữa, có lẽ sẽ phát sinh chút gì đó không hợp thời điểm.

Đẩy cửa lớn nhà họ Khúc ra, ngay cả ông quản gia chăm hắn từ nhỏ đến lớn cũng tới góp vui, dì nấu ăn làm cơm xong cũng không về nhà sớm, ở lại chờ nhìn thấy người Khúc Hướng Hàng mang về.

Tuy rằng dọc theo đường đi Khúc Hướng Hàn đã phòng hờ trước cho Hạ Tri Noãn, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đại gia đình của nguừi cực kỳ có tiền Hạ Tri Noãn tránh không được cảm thấy khẩn trương.

Đặc biệt cậu nhận thấy được ngay cả chú nhổ cỏ bên ngoài cũng đang lén lút nhìn cậu, thất thần đứng ở trước mặt ba Khúc mẹ Khúc, "Ba, mẹ."

Vừa dứt lời, Hạ Tri Noãn đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác khẩn trương hoàn toàn biến mất. Khúc Hướng Hàn quay đầu mở to hai mắt, rất nhanh không thể nhịn được cười, ba Khúc mẹ Khúc cũng phá lên cười theo, "Tiểu Hạ đúng không, Hướng Hàn cuối cùng cũng dẫn cháu về nhà cho chúng ta nhìn một chút."

Trên mặt Hạ Tri Noãn nóng hừng hực, bất giác nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của cậu. Khúc Hướng Hàn hơi ngắt một cái, rất nhanh chuyển đề tài đi nơi khác.

Ngày hôm nay trở về chỉ là ăn chung một bữa cơm, trên bàn cơm mẹ Khúc đương nhiên hỏi chút chuyện về Hạ Tri Noãn. Mẹ Khúc mong đợi rất lâu, chỉ là từ lúc bước vào cửa bà đã có chút thất vọng, diện mạo thoạt nhìn rất bình thường, có lẽ có điểm tiềm ẩn nào khác hấp dẫn con trai mình?

Nhưng rất nhanh bà phát hiện, Hạ Tri Noãn cả người đều rất bình thường, làm việc trong một doanh nghiệp nhỏ chưa từng nghe tên, mẹ là giáo viên trung học, ba là nhân viên công chức. Không có tài năng gì, tiền lương cũng không cao, người thoạt nhìn còn giống như ngốc nghếch.

Xong một bữa cơm mẹ Khúc càng ngày càng thất vọng, nói muốn đi ngủ trưa nên lên lầu trước. Còn không bằng nhóc Omega nhà họ Hàn, hai người là trúc mã trúc mã từ nhỏ, thằng nhóc con nhà họ Hàn hiển nhiên cũng có ý với Khúc Hướng Hàn, chỉ là Khúc Hướng Hàn vẫn chỉ xem cậu ta là em trai.

Khi bà phàn nàn với ba Khúc, lại bị ba Khúc trách cứ, "Khó khăn lắm Hướng Hàn mới nói có bạn trai, dù sao cũng đã có người rồi, nó thích thì cứ tùy nó đi, ngược lại nhà của chúng ta cũng không thiếu cái gì."

"Nhưng mà, đó là một Beta, tỷ số Beta mang thai cực thấp."

Lần này ba Khúc im lặng một lúc lâu mới mở miệng, "Nó thích là được rồi, không có con... cũng không có việc gì. Không có cháu nội chúng ta lúc tuổi già mới có thể thanh tịnh có đúng không?"

Mẹ Khúc không nói nữa, chỉ chuyên chú gõ chữ trên điện thoại. Có tin nhắn vừa gửi đến, là nhóm chat của gia đình hắn, vừa rồi Khúc Hướng Hàn đã kéo Hạ Tri Noãn vào.

- Tụi con về đến nhà rồi.

Gửi xong tin nhắn Hạ Tri Noãn mới ý thức được, "Anh kéo tôi vào group chat nhà anh nhanh như vậy, lúc chúng ta chia tay không phải sẽ rất xấu hổ sao?"

Khúc Hướng Hàn như có điều suy nghĩ gật đầu, trầm tư chốc lát, "Cho nên, em chuyển đến ở chung với tôi đi."

Thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Hạ Tri Noãn hắn lại giải thích, "Tin nhắn vừa rồi là tôi gửi, đến, chửa, nhà, không phải ý là chúng ta đang ở chung sao?"

Hạ Tri Noãn đang muốn phản bác, lại nghe thấy Khúc Hướng Hàn đếm ngón tay nói, "Nhà của tôi có hai phòng ngủ, có dì đến làm cơm, không lo vấn đề nấu cơm, phong cảnh xung quanh đẹp, ở ngay khu vực hoàng kim, cách công ty em đi làm cũng gần... Còn không thu tiền."

Không thể không nói là cậu rất động tâm, vừa lúc nơi ở hiện tại Hạ Tri Noãn thuê chủ nhà nói muốn tăng giá, cậu đang lo lắng phải chuyển đi đâu đây. Tạm thời có chỗ đặt chân, chuyện tìm phòng ốc có thể tạm hoãn một chút, sẽ không vội vàng như vậy.

"Diễn kịch phải diễn cho trót, lỡ như bị nhìn ra, người nhà tôi phát hiện bọn họ bị lừa, sẽ rất đau lòng."

Khúc Hướng Hàn làm ra bộ dáng sa sút sau khi bị từ chối, Hạ Tri Noãn không đành lòng, dù sao mình cũng không thiệt thòi gì. "Làm phiền anh rồi, Khúc tiên sinh."

"Vẫn gọi là Khúc tiên sinh?" Từ lúc vừa ra khỏi cửa nhà họ Khúc, Hạ Tri Noãn nhất thời không sửa lại được, còn từng câu từng câu gọi "anh Hướng Hàn", cho đến khi mới lấy lại tinh thần lúc nãy.

Nhưng hiển nhiên Khúc Hướng Hàn không hề hài lòng xưng hô Khúc tiên sinh này.

"Cảm ơn anh... anh Hướng Hàn?"

Âm cuối hơi nhỏ lọt vào trong tai, Khúc Hướng Hàn cảm giác như một cái móng vuốt lông xù xù cào cào trong lòng mình, máu cũng phải sôi trào.

Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp một chút, khởi động xe lần nữa. Ban đầu hắn định chở người về thẳng nhà, lại tìm một lý do để cho người ta ở lại, chẳng hạn như căn phòng trống này cần có người ở, vân vân.

"Chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy bây giờ chúng ta đi thu dọn hành lý đi."

4.

"Tiểu Hạ, em chia tay rồi?"

Chị Trịnh là Alpha, quản lí chi nhánh của Hạ Tri Noãn.

Gần đây đều ngửi thấy được mùi pheromone tìm bạn đời của Alpha rất nồng nặc trên người Hạ Tri Noãn, lúc trước không phải là một phóng viên Beta đang đuổi theo Hạ Tri Noãn, hai người còn ở cùng nhau? Quãng thời gian gần đây đều không thấy đến.

Nghĩ đến mấy buổi trưa gần đây Hạ Tri Noãn đặc biệt không ăn ở công ty, mấy ngày hôm trước vừa chính mắt nhìn thấy cậu ngồi lên một chiếc Cayenne, người bọn họ quen bit61 không lái loại xe này, "Có bạn trai mới sao?"

Hạ Tri Noãn có chút kinh ngạc, bản thân chưa từng nhắc qua với người khác, chị Trịnh làm thế nào phát hiện ra được?

Vốn định phủ nhận, nhưng nghĩ tới cậu đã ký thỏa thuận có tiền lương, phải làm một nhân viên bạn trai xứng chức, lỡ như xảy ra lỗ hổng gì cũng không tốt.

Chần chừ một chốc thì gật đầu.

Nếu là tình thú giữa đôi tình nhân nhỏ, vậy mùi pheromone tìm bạn đời nồng nặc này chị Trịnh cũng không tiện nói gì. Nhưng pheromone nồng nặc như thế, sợ là thân thể nhỏ bé của Hạ Tri Noãn không chống đỡ được.

Đang do dự có nên nhắc nhở Hạ Tri Noãn một chút hay không, bảo cậu mang thuốc ức chế trở về, thì thấy cậu nhận được một cuộc điện thoại, chào hỏi mình một tiếng liền chạy như bay xuống dưới lầu.

Hai tuần gần đây, Hạ Tri Noãn bị Khúc Hướng Hàn dẫn đi không ít nơi, gặp bạn bè, đối tác kinh doanh.

Công ty Khúc Hướng Hàn rất gần công ty Hạ Tri Noãn, vì thế buổi trưa những ngày làm việc Khúc Hướng Hàn còn có thể đón Hạ Tri Noãn đến công ty của hắn cùng nhau ăn cơm, gọi là "show ân ái".

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, lúc cậu đến phòng làm việc của Khúc Hướng Hàn rèm cửa vẫn luôn không kéo lên. Không ít nhân viên đi ngang qua đều ló đầu ra nhìn, khiến cho Hạ Tri Noãn cảm thấy mình rất giống động vật được ngắm trong sở thú.

Hạ Tri Noãn đành phải ăn từng ngụm từng ngụm cơm, cố gắng tỏ ra lịch sự. Khúc Hướng Hàn thấy cậu trông cực kỳ gò bó, trêu cậu, "Thả lỏng mà ăn đi, không sao đâu, cứ làm chính mình là được, em chính là phu nhân chủ tịch của tôi."

Quả nhiên Hạ Tri Noãn nghe được câu nói sau cùng khuôn mặt lập tức đỏ lên, múc từng muỗng cơm lớn, toàn thân cũng thả lỏng lại, bắt đầu tận tình hưởng thụ —— cơm của chủ tịch quả nhiên không giống nhau, so với nhà ăn nhân viên bình thường ăn ngon hơn nhiều.

Tẩm bổ hai tuần lễ, tuy rằng Hạ Tri Noãn hấp thu không tốt lắm, nhưng sắc mặt hồng hào có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lúm đồng điếu cũng rõ ràng hơn.

Thật là nhéo nhéo mặt, Khúc Hướng Hàn thấy hai má Hạ Tri Noãn phồng lên rất đáng yêu.

Hạ Tri Noãn cảm nhận được ánh mắt của Khúc Hướng Hàn, có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu cố gắng ăn vài muỗng cơm, lại nâng đầu lên ——

"Đừng nhúc nhích."

Khúc Hướng Hàn phủ thân thể đến bên Hạ Tri Noãn, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông từ từ tới gần, Hạ Tri Noãn đành phải lui về phía sau tránh một chút.

Thấy người đàn ông giơ tay lên đưa về phía cậu, một khắc kia không biết vì sao, Hạ Tri Noãn nhắm hai mắt lại.

Lại cảm nhận được độ ấm dừng lại bên miệng mình, xoa xoa, hơi thở nóng bỏng lập tức rút lui.

Khi mở mắt ra thì người đàn ông nhìn cậu với nụ cười dường như hiểu được gì đó, "Có hạt cơm dính bên miệng của em."

Hạ Tri Noãn lúng túng đỏ mặt, vừa nãy mình chờ mong cái gì?

Cũng may Khúc Hướng Hàn không trêu chọc cậu, thấy cậu đã biến thành một con tôm chín liền thu tay, gắp một cái chân gà mật ong mà cậu thích bỏ vào trong bát của cậu, "Ăn đi."

Rất nhanh vẻ xấu hổ này đã bị vị ngọt mật ong hoà tan đi rồi, bên trong phòng làm việc chỉ còn lại tiếng đũa bạc va chạm.

Không biết bên ngoài phòng làm việc, từ lâu đã sôi trào.

"Tôi vừa nhìn thấy chủ tịch Khúc và phu nhân chủ tịch, hôn nhau!!"

"A a a thật vậy sao!! Tôi cũng muốn nhìn một chút!!"

"Không có không có, bây giờ bọn họ vẫn tiếp tục ăn cơm, đang ăn cơm chủ tịch Khúc lại tiến đến hôn phu nhân, hôn xong còn thưởng cho một cái chân gà mật ong nữa!"

"Là chân gà mật ong sao! Khúc tổng phân phó chú đầu bếp làm riêng, nói là phu nhân thích ăn, cho nên mấy ngày nay trong phòng ăn của chúng ta mới luôn xuất hiện chân gà mật ong đó!"

Đợi đến khi Hạ Tri Noãn và Khúc Hướng Hàn đi ra, những nhân viên khác đều mang theo nụ cười ngọt ngào cùng cám ơn nhìn bọn họ. Hạ Tri Noãn đối với nhân viên vô cùng nhiệt tình trong công ty Khúc Hướng Hàn vẫn không thích ứng được, len lén kéo kéo góc áo Khúc Hướng Hàn.

Khúc Hướng Hàn hắng giọng một cái, "Thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc rồi, còn không mau chuẩn bị cho tốt công việc buổi chiều."

Sau đó nắm lấy một tay của Hạ Tri Noãn đi về phía thang máy, thuần thục mở cửa xe cho Hạ Tri Noãn, thắt dây an toàn, đưa cậu đến phía dưới công ty.

Nhưng khi Hạ Tri Noãn sắp tháo dây an toàn ra như mọi khi thì hắn đè tay của cậu lại, kéo người qua, cúi đầu lên đôi môi đã nhung nhớ bao ngày, liếm láp, cạy mở khớp hàm trực tiếp xâm nhập.

Lúc tách ra thấy Hạ Tri Noãn còn sững sờ, mặt hôn đỏ bừng, sờ sờ mũi cậu, "Không phải buổi trưa nghĩ đến cái này sao?"

Hạ Tri Noãn hồi thần, muốn nhanh chóng tháo dây an toàn ra chạy khỏi nơi này, lại luống cuống tay chân thế nào cũng không tháo ra được, luôn nhấn không chính xác. Vẫn là Khúc Hướng Hàn nắm tay cậu, nhấn xuống.

Tiêu rồi, lỗ tai lại đỏ hơn.

Thật là đáng yêu.

Khúc Hướng Hàn đưa tay xoa xoa tóc Hạ Tri Noãn, vỗ nhè nhẹ một cái tựa như trấn an, "Xuống xe đi, buổi tối tới đón em về nhà."

Cửa xe bị đóng sầm lại, người vừa ngồi ở ghế lại phụ trên xe Khúc Hướng Hàn, đi rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro