Chương 10: Mang Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chủ tử, đại hoàng tử cùng thất hoàng tử, còn có tướng quân, thừa tướng, và một vài tả triều thần đều đã nhiều lần bái phỏng, chủ nhân vẫn không muốn đi gặp sao?" Vũ Tây, tay đang cầm một tấm thư mời, báo cáo.

Nhưng Mạc Danh chỉ ngồi trên cái ghế rộng lớn ở thư phòng, nhẹ nhàng vuốt ve đồ đằng phức tạp được tinh tế điêu khắc trên một thanh chủy thủ.

"Chủ tử...." Vũ Tây nhẹ giọng hỏi Mạc Danh, tựa hồ đã rơi vào trong suy nghĩ.

"Chủ tử." Lúc này, Mặc U từ bên ngoài đến cầu kiến.

"Vào đi!" Động tác trên tay Mạc Danh không dừng lai.

"Chủ Tử, vừa rồi Lộ Dịch vừa giúp phu nhân kiểm tra thân thể, phát hiện.... Phát hiện phu nhân mạch tượng của phu nhân là hỉ mạch." Nói đến đây, Mặc U không khỏi có chút kích động, bọn họ rốt cuộc sắp có tiểu chủ tử. Hắn thật sự vui mừng cho chủ tử.

"...." Mạc Danh mặt không biểu tình, lại nhẹ vuốt ve thanh chủy thủ. Sau đó buông xuống, ngẩng đầu, sóng mắt không động, hoàn toàn không có chút kinh hỉ của một người sắp làm phụ thân.

"Đã biết."

"Chủ tử, người mất hứng sao?" Vũ Tây khó hiểu hỏi. Nữ tử ở đại lục Minh Uyên từ trước đến nay không dễ gì thụ thai, chủ tử cũng chỉ mới thành thân hai tháng, phu nhân đã hoài thai, nói vậy hai người phải tình thâm sâu đậm đến nhường nào. Cho nên thấy Mạc Danh bình tĩnh như vậy sau khi nghe tin Cao Uyển Ước mang thai, Vũ Tây mới cảm thấy kỳ quái đến vậy.

"Chuyện đã sớm biết thì có gì kinh ngạc bất ngờ. Vậy thì đi đưa thư hồi âm đến những người đó, lục vương phi có tin vui, ta vừa cao hứng vừa lo lắng nên muốn bầu bạn bên cạnh lục vương phi, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn." Mạc Danh cười lạnh, thật sự là phiền phức tự bốc hơi.

"A! Dạ...." Thấy Mạc Danh khoát tay, Vũ Tây miệng phát ra một tiếng liền cùng Mặc U đi ra ngoài. Ra khỏi cửa, hai người thoáng nhìn đối phương, sự sùng bái dành cho Mạc Danh càng tăng, còn có chuyện gì mà chủ tử không đoán được, không làm được, bọn họ không tin.

Như Ý lâu xa hoa nổi danh ở kinh thành. Ba tần lầu các bài trí sắp xếp hoa lệ, tao nhã thoải mái.

Phân làm ba bậc: thượng, trung, hạ. Đại sảnh ở dưới cùng đa số là thường dân, giá tiền thấp, người thường đều có khả năng chi trả; lầu hai đa số là thương nhân, nhân vật có chút danh tiếng, giá tiền ở mức trung bình, là một nơi tụ hợp xa hoa, hay nơi thi sĩ ngâm thơ đối chữ tự cho là phong lưu; người ở tần ba phần lớn là hoàng thân quốc thích, bởi vì nhã gian cùng thức ăn đều vô cùng tinh mỹ, phục vụ tuyệt đối là hạng nhất, mà giá tiền cũng cao, không phải người thường có thể trả nổi.

Nhưng lúc này,người ở cả ba tầng lầu của Như Ý lâu đều hứng thú đàm luận cùng một đề tài.

Chính là tin tức về vị lục hoàng tử tuyệt diễm khuynh thành, Bắc Ly Mạc Danh, vừa tân hôn không bao lâu đã sắp có con nối dòng.

"Ai! Ngươi có nghe chưa? Lục hoàng tử này a! Nghe nói là vương phi hoài thai đang rất cao hứng nha! Hiện tại trông coi ở trong phủ, đóng cửa không ra ngoài, chuyên tâm chờ ngày sinh của vương phi...." Thương nhân giáp bàn tán nói.

"Cũng không phải sao? Không ngờ được lục hoàng tử và vương phi thật sự lại tình thâm sâu đậm như vậy, châu liên bích hợp (như trai tài gái sắc) nha! Bây giờ chưa tân hôn được bao lâu đã có hỷ, còn quan tâm đến vương phi như vậy, vương phi thật đúng là có phúc!" Văn nhân ất bên cạnh cũng không bỏ qua, nói một câu.

"Nói đến cũng thật đáng tiếc, một người tuyệt thế như vậy liền cưới một vương phi có tư sắc không kém, ai! Đáng tiếc, thật đáng tiếc." Một văn nhân bính phe phẩy quạt, luyến tiếc nói.

"Hừ! Ngươi than thở cái gì, ngay cả diện mạo của lục hoàng tử cũng chưa nhìn thấy, ở đây than vãn cái gì chứ." Văn nhân ất vừa rồi bất mãn nói.

Văn nhân bính nhướng mày cười, biểu tình đắc ý.

"Ai nói ta chưa từng thấy, ngày đó ở lên thành nhân của lục hoàng tử, ta vừa vặn có việc ra ngoài, vô tình gặp được xe ngựa của lục hoàng tử, tuy rằng lúc đó đứng xa, nhưng vẫn mơ hồ thấy được dung mạo của lục hoàng tử. Khi đó gió nhẹ thổi rèm kiệu hở ra, ta nhìn thấy liền bị kinh diễm tại chỗ. Chưa từng gặp người có khí khái như vậy, tựa như bạch mai cho dù đứng giữa gió lạnh băng tuyết vẫn ngạo nghễ như cũ, hai hàng mi trên đôi mắt khép hờ tạo thành cái bóng trên khuôn mặt lạnh lùng, băng lãnh xa cách không nói nên lời, nhưng cũng trở thành dụ hoặc cao nhất. Nhìn thấy y, ta cuối cùng cũng hiểu được hàm nghĩa của câu 'khuynh quốc khuynh thành' được viết trong sách." Văn nhân bính bị cuốn vào trong suy nghĩ, toàn thân tản ra ánh sáng ngưỡng mộ.

Hai người bên cạnh tuy rằng ghen tị mà trừng mắt nhìn văn nhân bính, nhưng nghe xong miêu tả của văn nhân bính cũng kìm lòng không đậu mà bắt đầu ảo tưởng.

Lục hoàng tử này từ khi xuất hiện ở lễ thành nhân, đã bị vô số người đàm luận, trong lời nói cũng nhất trí là lục hoàng tử khuynh diễm toàn triều như thế nào, nhưng bất hạnh là người nhìn thấy cũng chỉ có thể tự mình ảo tưởng.

Cho nên mọi người đều rất hiếu kỳ đối với vị lục hoàng tử bất ngờ xuất hiện này. Thế nhưng từ sau lễ thành nhân, lục hoàng tử cũng chỉ đóng cửa không ra ngoài, cho nên người được nhìn thấy ít lại càng ít, mà những người này lại khoe khoang lục hoàng tử lên đến tận trời, lại gợi lên ý muốn được gặp mặt của mọi người. Cho nên văn nhân bính may mắn được nhìn thấy mới có thể làm cho hai người kia không cam lòng.

"Lục hoàng huynh thật đúng là bất ngờ nổi danh, hiện tại toàn bộ kinh thành đều đang bàn luận về lục hoàng huynh vừa băng lãnh xa cách nhưng cũng khuynh thế này." Bắc Ly Dương cười cười, uống rượu, nhìn sắc mặt âm trầm của Bắc Ly Minh Nguyệt, có chút nghiền ngẫm cười.

"Đi, mang tất cả những tên đang nói luyên huyên kia ra ngoài, ta không muốn lại nhìn thấy những kẻ đó." Khuôn mặt khả ái điềm mật của Bắc Ly Minh Nguyệt lúc này có gió lạnh thổi qua, thị vệ đi theo bên người nhận lệnh liền đi ra ngoài.

Trong chốc lát, cách cách vách vang lên tiếng kêu rên, ba người mới vừa rồi còn rất sôi nổi, trong nháy mắt đã không còn hô hấp.

"Hừ! Người như các ngươi mà cũng xứng." Bắc Ly Minh Nguyệt cười lạnh, khí thế thâm lãnh làm cho Bắc Ly Dương cũng hơi phát run, thất hoàng huynh xem ra đã thật sự nổi giận.

Ở trong cung, điều mỗi hoàng tử, mỗi công chúa được học đầu tiên chính là khống chế vui buồn của bản thân.

Bởi vì chỉ một cái nhướng mày, một ánh mắt lạnh đều có thể để cho người khác nắm bắt được suy nghĩ, tìm được nhược điểm của mình. Mà thất hoàng huynh của hắn không thể nghi ngờ là một người làm vô cùng tốt.

Bởi vì bản thân thất hoàng huynh lớn lên đã có dung mạo tinh xảo như búp bê, khi đôi con ngươi trong suốt hồn nhiên, khả ái kia nhìn đến ngươi, thật sự không thể làm cho người khác hoài nghi bản chất thực sự của hắn.

Nhưng cũng vì thất hoàng huynh làm quá tốt, mà ngay cả hắn, người đồng mẫu sinh với thất hoàng huynh có lúc cũng không thể biết được người nào mới là thất hoàng huynh chân chính.

Hắn biết rõ thất hoàng huynh kỳ thật rất đáng sợ, nhưng vẫn chưa từng thật sự nhìn thấy thất hoàng huynh nổi giận, bỗng nhiên đã hiểu ra nguyên nhân vì sao hắn vẫn luôn sợ thất hoàng huynh như vậy.

"Thất hoàng huynh cần gì phải so đo cùng những người đó! Bọn họ.... Ngươi quản được hết sao?" Bắc Ly Dương cân nhắc nói, thấy biểu cảm không hề tức giận của Bắc Ly Minh Nguyệt, âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Quản không được thì sao, dù sao ta không thích bất luận kẻ nào nói lời có chút vũ nhục y ở trước mặt ta còn sống, chỉ suy nghĩ thôi cũng không được." Bắc Ly Minh Nguyệt ngửa đầu, nuốt xuống một chén rượu.

Cũng là một bộ dáng tiêu sái bất kiệt nói không nên lời.

Bắc Ly Dương âm thầm bĩu môi. Thất hoàng huynh cũng quản quá nhiều rồi! Bất quá, Bắc Ly Dương cũng không có dũng khí nói ra.

____________________

"Uyển Nhi cảm thấy thân thể thế nào." Mạc Danh bình tĩnh đứng nhìn Cao Uyển Ước đang nằm trên giường. Tuy thân thể có chút suy yếu, nhưng ánh sáng từ ái của người sắp được làm mẫu thân vẫn tỏa ra, làm cho toàn thân của Cao Uyển Ước giống như được phủ trong một mảnh kim quang.

"Không tồi, cũng không có cảm giác không thoải mái, nhưng Lộ tiên sinh muốn ta nghỉ ngơi nhiều, kỳ thật mấy ngày nay ta nằm trên giường cũng rất chán. Chỉ à gần đây vẫn luôn thấy ngủ không đủ, Lộ tiên sinh nói phản ứng của ta đến sớm, nhưng cũng không cần lo lắng, thân thể mọi thứ đều khỏe mạnh." Cao Uyển Ước dịu dàng nhìn về hướng nam nhân thay đổi cả đời này của nàng.

Lúc trước, khi nhìn thấy diện mạo thật sự của Mạc Danh, Cao Uyển Ước cũng thấy kinh hãi.

Được gả cho một người phong hoa tuyệt đại như thế dường như làm cho nàng cảm thấy có chút khinh nhờn.

Cho nên khi Cao Uyển Ước gả cho Mạc Danh cũng đã phải nhận lấy sự mỉa mai và đố kị của vô số người.

Vốn có thể bình thường, an nhàn sống hết một đời, nhưng nàng lại lựa chọn Mạc Danh, nàng cũng hiểu được đến bước này cuộc sống của nàng sẽ không còn yên bình, nhưng thế thì làm sao!

Đây là lựa chọn của nàng!

Nàng không hối hận, trước khi quyết định, nàng đã biết những chuyện này, nhưng đôi khi nàng vẫn sẽ cảm thấy ủy khuất và mờ mịt.

Nàng cũng biết Mạc Danh thú nàng bất quá là bởi vì nàng thích hợp, nhưng bình thường nhìn thấy bộ dáng băng lãnh xa cách của Mạc Danh, nàng cũng lãnh hội phiền muộn. Có lẽ ngay từ đầu lựa chọn của nàng đã là sai lầm, người như Mạc Danh, có ai có thể thật sự thanh tâm quả dục, hoàn toàn không quan tâm đến đây!

Thế nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, cho dù thế nào, Mạc Danh vẫn làm cho người ta rung động.

Mạc Danh tuy rằng băng lãnh hờ hững, cũng có thể nói là lãnh huyết vô tình. Nhưng Mạc Danh lại có thể săn sóc hơn bất kỳ ai, ôn nhu hơn bất kỳ kẻ nào. Mà những việc này không phải là giả, đó thật sự là từ nội tâm của y.

Nhưng đây cũng là nỗi thương tâm của nàng, bởi vì nàng phát hiện nàng càng ngày càng không thể kháng cự được sự ôn nhu và săn sóc vô tình của Mạc Danh.

Giống như bây giờ, hạnh phúc tràn ngập trong đầu này không thể  được tâm nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro