Chương 28: Đường Diệc Yểm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Kim Trí đã mang chứng cứ mà ám bộ thu thập được giao cho Đường Diệc Yểm.

Sau khi Đường Diệc Yểm nhận được chứng cứ cũng đã điều tra và xác nhận khắp nơi. Sau khi chứng thực xong, hắn liền xét xử theo lẽ công bằng quyết đoán và không thiên vị.

Trong thời gian đó, thái phó Chu Chí An kia đương nhiên không ít lần làm khó dễ, uy hiếp dụ dỗ không thiếu chuyện nào, thế nhưng Đường Diệc Yểm nhất định không chịu dưới trướng. Trong vụ việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa Kim Trí còn cố ý phái người âm thầm châm ngòi, thiếu chút nữa đã dẫn đến nội loạn giữa bách tính. Dưới áp lực của dân chúng và uy áp từ Tây Quyết vương, Chu Chí An cũng chỉ có thể dừng tay. Cuối cùng kết thúc án kiện này với Như Ý Lâu hoàn toàn vô tội.

Mà Cố Yến Các thì phải đóng cửa như dự đoán.

Sau khi giải quyết xong vấn đề này, Mạc Danh vốn định rời đi, nhưng khi nghĩ lại dù sao y cũng đã đến nơi này, không bằng ở lại du lịch Tây Quyết một chuyến.

Vài ngày tiếp theo, nhóm người Mạc Danh đúng thật là vui vẻ dạo chơi khắp kinh thành Tây Quyết.

Tuy Mạc Danh chẳng hề muốn kết giao với Đường Diệc Yểm, nhưng có câu không trùng hợp không thành văn.

Một hôm, khi Mạc Danh cùng Cao Uyển Ước và Lộ Dịch trở về sau chuyến du ngoạn. Vừa bước vào Như Ý Lâu liền thu hút tất cả sự chú ý, nhưng chuyện này cũng rất bình thường, nhóm người Mạc Danh ai ai cũng có tướng mạo hơn người, mà bọn họ thì không có để ý đến tình huống hiện tại.

Tất cả việc này vừa vặn bị người mà Kim Trí đang mở tiệc chiêu đãi, Đường Diệc Yểm thấy hết. Thật sự là như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ có thể làm cho người ta cảm thán.

"Chưởng quỹ Kim, người nọ là ai vậy?! Đúng là phong thái siêu phàm, thật là hiếm thấy!" Đường Diệc Yểm nhìn người tuyệt thế kia đi lên lầu ba của Như Ý Lâu, nơi không bao giờ mở cửa cho người ngoài, nghi hoặc hỏi.

"Người đó là khách quý của bổn điếm." Kim Trí quang minh chính đại đáp lời.

"Ta mời Đường đại nhân, may nhờ có Đường đại nhân mà lần này Như Ý Lâu của ta có thể tránh được tai họa. Một ly này là Kim mỗ cảm tạ đại nhân." Ánh mắt Kim Trí sắc bén nhìn về phía Đường Diệc Yểm, song đã được che đi bởi một nụ cười lễ độ.

Lúc này Đường Diệc Yểm cũng thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về hướng lầu ba, nhưng mà những tia sáng lấp lánh trong mắt còn sáng hơn vừa rồi.

"Kim chưởng quầy khách khí rồi, nhiệm vụ hàng đầu của người làm quan chính là mang lại lợi ích cho dân mà, đây là việc Đường mỗ nên làm."

Hai người sau đó đúng là ngươi một lời ta một lời, khách sáo chuyện trò.

Sau khi tiễn Đường Diệc Yểm về, Kim Trí cầu kiến Mạc Danh.

"Ngươi nói là Đường Diệc Yểm có chút kỳ quái." Mạc Danh mặt không biểu tình nói.

"Đúng vậy thưa chủ tử, tuy tên Đường Diệc Yểm này không có hành động gì đặc biệt, nhưng mà ta vẫn cảm thấy hắn dường như rất kỳ quặc, hơn nữa ánh mắt của hắn lúc nhìn theo chủ tử, tựa như là.... ánh mắt đang nhìn một con mồi." Kim Trí châm chước nói.

"Ta đã biết, vất vả cho ngươi rồi, ngươi lui xuống trước đi!" Mạc Danh thản nhiên nói.

"Dạ" Nhìn Kim Trí lui ra ngoài, Mạc Danh xác thực cũng không để bụng chuyện vừa rồi.

Buổi chiều, lúc Mạc Danh đang đọc sách một mình, đột nhiên cảm giác có một luồng khí tức rất nhỏ đang đến gần gian phòng của y. Không lâu sau đó lại ngửi được một mùi hương kỳ lạ bay vào.

Mạc Danh bất đắc dĩ thở dài một hơi, sao mà người bây giờ toàn thích dùng dược vậy.

Lại không lâu sau, một thân ảnh quỷ mị chợt tiến vào.

Nhìn thấy Mạc Danh nằm gục trên bàn, hắn nhẹ tay xoa nắn khuôn mặt của y, sau đó vội vội vàng vàng ôm Mạc Danh đặt lên giường, rồi lại thuần thục cởi ra y phục trên người Mạc Danh.

Người đang hăng hái chiến đấu với bộ y phục bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có chút lạnh, hắn giật mình nhìn thấy Mạc Danh lúc này đang mở to đôi mắt thâm sâu lạnh băng quan sát hắn.

Kẻ lẻn vào phòng kia ngay tức khắc chìm đắm vào đôi mắt lạnh băng tựa như hồ nước đó, qua một hồi lâu khi nhìn thấy khóe miệng Mạc Danh nhếch lên một nụ cười trào phúng mới chậm rãi hoàn thần lại.

"Ngươi không trúng dược." Ngữ khí vừa như nhi vấn lại như khẳng định.

"Ta cũng không ngờ đến Đường Diệc Yểm đại nhân ban ngày chính khí liêm minh, đêm đến lại trở thành kẻ cướp sắc tiếng tăm vang dội khắp tứ quốc."

Mạc Danh ngồi dậy đối diện Đường Diệc Yểm. Nghe xong lời nói của Mạc Danh, Đường Diệc Yểm bĩu môi khinh thường, ánh mắt hiện lên một tia căm phẫn và không cam lòng. Phản ứng như vậy ngược lại hấp dẫn được sự chú ý của Mạc Danh.

Nói đến cái danh tiếng này, hiện nay thực sự có thể nói là nổi tiếng không kém gì Bắc Ly Mạc Danh.

Có điều, một người là kẻ cướp sắc bị người người bài trừ, người còn lại thì kinh tài tuyệt diễm được mọi người ca tụng, vì vậy thái độ đối với hai người đương nhiên cũng khác nhau như trên trời dưới đất.

Giải thích một chút về cụm từ này.

Hái hoa tặc là để gọi những kẻ thích mỹ nữ, thải thảo tặc là để gọi những kẻ thích mỹ nam. Còn kẻ cướp sắc chính là người thích mỹ nhân, bởi vì chỉ cần là mỹ nhân thì chẳng cần phân biệt nam nữ đều sẽ không bỏ lỡ.

Mà tên quỷ cướp sắc này tất nhiên cũng có nguyên tắc nhất định.

Không phải mỹ nhân thì sẽ không cướp, không có xuất thân tốt sẽ không cướp, không có khí chất sẽ không cướp, không đúng địa điểm cũng sẽ không cướp.

Ở nơi này tự nhiên là chẳng thể phân biệt được ai là thương nhân giàu có, người nào là hào môn quý tộc, kẻ nào là thanh quan của thanh lâu, thật sự là đủ loại hình sắc.

Tại nơi đây người có địa vị vô cùng cao quý cũng có, có tin đồn rằng Ngũ hoàng tử của Tây Quyết đã từng là một trong số những người đến đây hái hoa ngắt cỏ.

Thế nhưng từ trước đến giờ không một ai biết danh tính tên cướp sắc nọ là ai, trú ngụ ở đâu, là người nước nào.

Bởi vì ban đầu hắn vốn chỉ gây án tại Tây Quyết, về sau cũng có thể là do số lượng mỹ nhân ở Tây Quyết có hạn, hơn nữa phòng bị lại nghiêm ngặt, hắn ta lại dần dần phát triển sang ba quốc gia khác.

Nếu như nói Bắc Ly Mạc Danh là tình nhân lý tưởng người trong thiên hạ ai ai cũng muốn có được, thì tên kia chính một kẻ phong lưu muốn có được tất cả tình nhân trên thiên hạ.

Nói về chuyện này cũng rất kỳ lạ, có người nhà nào nhìn thấy con mình bị làm nhục mà có thể bỏ qua, nhưng mà cho dù bốn nước hợp lại cũng không thể bắt được kẻ này. Nghe nói khinh công của người này không ai có thể sánh bằng, dùng dược không người địch lại, võ công lại xuất thần nhập hóa.

Hơn nữa không biết vì sao, những người từng có một lần quan hệ cùng hắn đều sẽ nhớ mãi không quên đến nổi quên ăn quên ngủ, cứ như là một kẻ si tình đáng thương ngồi đợi trong khuê phòng. Điều này càng khiến cho người ta cảm thấy tên cướp sắc kia cực kỳ thần bí.

Nói xem, người này phải hoàn hảo đến thế nào, nhưng mà tất cả người bị hại đều có bệnh trạng của người tương tư, không khỏi làm cho người ta nghi hoặc không biết tột cùng tên kia có mị lực gì.

Cũng vì cả bốn quốc gia không ai bắt được hắn, mọi người bắt đầu ồnồn ào đồn đãi rằng người này chính là hồ tiên hạ phàm, chuyên đi dụ dỗ tình cảm của những thiếu nam thiếu nữ thanh thuần. Hấp thụ tinh khí của những thiếu nam thiếu nữ này sau đó tiếp tục trở lại động phủ tu luyện.

Sự tình ly kỳ hoang đường như vậy cứ thế được truyền lưu rộng rãi, nhưng đây chỉ có thể là cái cớ cho sự vô năng của bọn họ.

Thế nhưng lúc này Mạc Danh cũng đã hoàn toàn hiểu vì sao không một người nào có thể bắt được tên cướp sắc này.

Là bởi vì không một ai nghĩ rằng kẻ không tiết tháo kiên trinh như vậy lại chính là một thanh quan ngay thẳng chính trực thường ngày, lại còn là một thanh quan được người dân của cả bốn quốc gia công nhận.

Ngay cả nếu có một aiai dám hoài nghi cũng không dám phản bác với Đường Diệc Yểm, động đến người thanh quan được cả bốn quốc gia yêu quý này, dân chúng mỗi người góp chút nước bọt cũng đủ dìm chết người đó.

Dù muốn tin hay không tintin, đây là một tư tưởng đã được định trước.

Cho dù người đó có đưa ra chứng cứ rõ ràng, sợ là cũng không có ai tin, nếu người này có quan hệ thân thiết với Đường Diệc Yểm, nhưng giờ lại trở mặt, chắn chắc sẽ bị nói thành vu oan giá họa.

Đường Diệc Yểm quả thực làm người cực kỳ chính trực, không có một thói hư tật xấu nào. Tuy rằng việc này cũng làm cho người khác ngờ vực, nhưng không phải tất cả mọi người đều như Mạc Danh, cũng không phải người thông minh nào cũng thích đến góp vui mà lao vào vũng bùn lầy để bị người đời chỉ trích, huống chi không phải tất cả mọi nhà quan to, phú thương nào đều bị tên tặc này đến thăm.

Có câu, chỉ lo quét tuyết trước cửa nhà mình, ai quan tâm đến sương giá trên ngói nhà người khác, là người thì ai cũng có tính ích kỷ.

Đương nhiên, chỉ như vậy thôi thì không đủ để tên cướp sắc ấy ung dung ngoài vòng pháp luật.

Vừa rồi Mạc Danh thấy được bộ pháp khinh công của Đường Diệc Yểm thật sự rất kỳ diệu, ngay cả y cũng phải âm thầm thấy kinh ngạc. Nếu không nhờ có trực giác khi làm sát thủ của kiếp trước cộng với nội lực cao thâm của kiếp này quả thực không thể phát hiện.

Còn hương thơm mà y ngửi được vừa rồi thực sự rất giống với mùi son phấn của các vị cô nương, cách làm này rất là xảo diệu, e rằng chỉ có mỗi một mình hắn có thể làm được việc này.

Nếu như không phải Mạc Danh ngay từ nhỏ đã tiếp xúc, bên người còn có một tên si mê y thuật như Lộ Dịch, thì y chưa chắc có thể phát hiện, huống chi là các thiếu nam thiếu nữ chỉ ở trong khuê phòng.

Cho nên, Đường Diệc Yểm gây án lâu như vậy mà vẫn có thể ung dung tự đắc tuyệt đối không phải chuyện ngẫu nhiên, mà là chuyện đương nhiên.

Đáng tiếc là hôm nay hắn lại đụng trúng Mạc Danh, xem như là đá trúng tấm sắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro