Chương 29: Đường Diệc Yểm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Diệc Yểm hừ lạnh.

"Những kẻ ngu xuẩn kia thì biết gì chứ." Sự khinh thường trong đôi mắt đỏ lòm kia càng tăng thêm.

"Ta vốn không có hứng thú với kẻ đó, thế nhưng hôm thấy được là Đường đại nhân, trí tò mò nho nhỏ của ta thực sự được khơi dậy. Đường đại nhân có lời nào muốn nói không?" Mạc Danh ôn hòa nói.

Đường Diệc Yểm cẩn thận nhìn Mạc Danh một hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi, chậm rãi nói.

Đường Diệc Yểm tên thật là Đường An.

Mẫu thân là hồng bài danh kỹ của thanh lâu, tuy rằng Đường An được nương* nuôi nấng, nhưng do được sinh ra trong hoàn cảnh như vậy, hiển nhiên là không thể tránh khỏi bị chế giễu và ức hiếp.

*Mẹ

Tướng mạo của Đường An cũng không quá nổi bật, chỉ có thể coi là thanh tú. Ngay từ nhỏ Đường An đã hiểu được hoàn cảnh của bản thân, hắn cố tình làm mình nhìn xấu đi, nên tránh được số phận trở thành tiểu quan của thanh lâu.

Mẫu thân của Đường An từ bé sức khỏe đã không tốt, cộng với giờ giấc làm việc và sinh hoạt bị đảo lộn thời gian lâu dài, và cuộc sống cùng chung chăn gối với vạn người trong nhiều năm đã làm cho nàng chết trẻ khi tuổi còn xuân.

Bấy giờ, những kỹ nữ và tiểu quan trước kia từng đố kỵ với nương của hắn dùng mọi cách làm khó dễ Đường An, cuộc sống mà Đường An trải qua có thể nói là không bằng súc vật.

Thế nhưng những ngày như vậy cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Một ngày, Đường An đang quét tước ở hậu viện, thì một kẻ say rượu đột nhiên chạy vào, thấy Đường An chỉ có một mình liền định lăng nhục hắn. Lúc ấy, Đường An cũng không biết lấy khí lực ở đâu ra đánh đến tên say rượu kia phải bỏ chạy.

Sau đó hắn bắt đầu những ngày tháng ăn mày lang thang.

Vào một hôm, Đường An không biết đã nhịn đói bao nhiêu ngày, thật sự không đi nổi nữa, mơ hồ ngất đi ở một nông viện.

Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng mộc mạc. Sau đó một nông phụ bước vào, nông phụ kia dường như không được bình thường, vẫn luôn miệng gọi An nhi, An nhi. Xem chừng là con của nàng không phải đã chết thì cũng bị thất lạc, bởi vì quá mức thương tâm mới dẫn đến tâm trí không ổn định.

Mà hiện tại Đường An cuối cùng cũng có một nơi che mưa chắn gió, cho nên cũng an tâm ở lại.

Về sau, hắn biết được nông phụ kia tên là Vương Diễm Xuân, trượng phu mất sớm, chỉ để lại một đứa con cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, trùng hợp là con của nông phụ cũng tên là Đường An.

Mặc dù Đường An không biết con của nàng rốt cuộc đã chết hay bị thất lạc, dù sao thì có thể ở lại một ngày thì hay một ngày. Khoảng thời gian Đường An sống ở thanh lâu có chuyện dơ bẩn nào mà hắn chưa từng gặp, sự lương thiện trong lòng đã bị mài sạch, nên cũng không một chút quan tâm đến đứa con thân sinh của nông phụ, cũng không hề cảm thấy áy náy với nàng.

Rồi sau đó, Đường An cũng dần dần phát hiện, nông phụ này ngoại trừ nhận nhầm hắn là con ruột của nàng, thực ra những việc khác thì vẫn rất bình thường, thoạt nhìn cũng không giống như bị khờ. Giống như là đã tỉnh lại, có thể là do quá vui mừng khi con mình đã trở về.

Tuy rằng cuộc sống của Đường An đã ổn định, thế nhưng càng ngày hắn lại càng không hài lòng với tình trạng hiện tại của bản thân. Mẫu thân của Đường An vốn là một danh kỹ ở thanh lâu, cầm kỳ thi họa đều rất tinh thông, hắn tự nhiên cũng mưa dầm thấm đất, học được rất nhiều.

Đường An cũng muốn có được một thành tựu, cho nên hắn vừa cố gắng làm việc vừa tích góp tiền để đi học tại một trường tư thục. Sự chăm chỉ và trí thông minh của chính Đường An đã sớm mang lại cho hắn một lượng kiến ​​thức nhất định.

Cứ thế rèn luyện trong mười năm, Đường An đã giành được giải quán quân trong một cuộc khảo thi để tìm kiếm hiền tài của Tây Quyết. Trong mười năm đó, Vương Diễm Xuân mất đi vì bệnh, cho nên Đường An lúc này lại trở thành kẻ mồ côi.

Những ngày tháng sau đó, Đường An vẫn luôn gìn giữ bản thân thanh chính trong sạch, tác phong làm việc công chính cùng lối sống cần cù tiết kiệm, rất được người dân ở Tây Quyết kính yêu.

Nhưng mà, Đường An nhanh chóng chán ngấy cuộc sống như vậy. Bởi vì hắn của hiện tại thực ra chỉ đang diễn kịch, con người thật của Đường An là người ích kỷ và chán ghét mọi thứ.

Vào những đêm khuya yên tĩnh Đường An đều sẽ nhớ đến cuộc sống ở thanh lâu trước kia, nhớ đến những sự vũ nhục mà hắn phải chịu, nhớ đến những khuôn mặt ghê tởm từng nhạo báng hắn là con của kỹ nữ, còn có những tên quan to danh tiếng lớn về đêm lại trở thành những tên vô lại.

Một ý tưởng dần dần hình thành, nếu những kẻ này dám cười nhạo Đường An hắn, vậy hắn sẽ khiến cho nhi nữ của bọn họ trở thành những kẻ phóng đãng bị người người chê trách.

Kể đến những kỳ ngộ Đường An từng gặp cũng không ít. Khi hắn làm khuân vác từng bất ngờ nhặt được một bí kíp khinh công, sau khi cẩn thận tìm tòi học hỏi, Đường An đã sáng tạo ra Thải Mỹ Bước, để ngừa vạn nhất, Đường An còn chế tạo ra một loại mê hương, hương dược này là từ trộn son phấn của nữ tử và mê dược tạo thành.

Dùng mùi hương của son phấn sẽ che được mùi của mê dược, lại không làm tổn hại đến công hiệu.

Sau khi chuẩn bị tốt những thứ này, Đường An bắt đầu hành động cướp sắc, tự mình tạo nên danh tiếng này.

Mà việc Đường An cướp sắc cũng có nguyên tắc nhất định. Không đẹp sẽ không cướp, không có xuất thân tốt sẽ không cướp, không có khí chất sẽ không cướp, không đúng địa điểm cũng sẽ không cướp.

Hắn chủ yếu là muốn báo thù, nếu tìm những người đã đánh mất sự thuần khiết thì vô ích, cho nên hắn càng thích cướp đi sự trong trắng, như vậy mới có thành tựu cướp sắc.

Nhờ vào sự cẩn thận của mình, nên Đường Diệc Yểm gây án đã nhiều năm như vậy mà lại không có người nào bắt được hắn.

Hơn nữa với xuất thân thanh lâu, hắn làm sao không biết những thủ đoạn kia, cũng thuần thục hơn so với người thường, huống chi trước khi bắt đầu gây án, hắn còn cẩn thận nghiên cứu rất lâu. Công phu trên giường đương nhiên không hề tầm thường, làm hại những người bị hắn cướp đều nhớ mãi không quên được hắn.

Vì để đề phong, mỗi lần gây án hắn đều sẽ mang một chiếc mặt nạ anh tuấn.

Cộng thêm sự thanh chính của Đường Diệc Yểm, đến mức giống như ăn sâu bám rễ, nên từ đầu đến cuối không một ai phát hiện đại nhân Đường Diệc Yểm ban ngày ngay thẳng chính trực khi đêm đến lại biến thành đầu sỏ cướp sắc nổi tiếng bị bốn nước truy nã.

Đường An hiển nhiên cũng không ngốc đến độ ai ai cũng động vào, hắn cũng biết lựa chọn đối tượng.

Nghe xong chuyện của Đường An, Mạc Danh trầm mặc.

Đường Diệc Yểm này vậy mà lại làm cho Mạc Danh cảm thấy quen thuộc và tương đồng đến kỳ lạ.

Đúng vậy là tương đồng.

Mạc Danh của kiếp trước, không phải cũng là một cô nhi không nơi nương tựa sao?

Chịu đựng mọi sự ức hiếp, sau cùng được tổ chức tìm thấy mang về tiến hành những huấn luyện tối tăm và vô nhân đạo.

Vì sinh tồn, y không thể không làm cho trái tim của mình càng ngày càng lạnh đi, đến mức một ngày hoàn toàn đóng băng, vì sống còn y đã để cho hai tay mình dính đầy máu tươi.

Đúng vậy!

Sau cùng y đã thành công, thế nhưng y cũng hiểu được sự cô đơn của kẻ mạnh và bắt đầu thử thách bản thân nhiều hơn nữa.

Mang quyết tâm muốn được chết đi giết người, lại không ngờ rằng cuối cùng y chỉ ngạo nghễ chiến đấu trong một vũng máu, càng nhận được sự khiếp sợ và thù hận của nhiều người.

Mãi luôn tìm kiếm, nhưng cũng không biết được chính mình đang tìm thứ gì.

Người ta thường hay nói rằng không dễ để tìm được một người hoàn toàn hiểu mình.

Có thể tìm được một người tương đồng với bản thân lại càng khó.

Đường Diệc Yểm để sinh tồn đã trải qua muôn vàn chuyện, cuối cùng thành danh, nhưng luôn bị quá khứ đè nặng, rất nhiều đêm chỉ muốn tìm kiếm khoái hoạt và trả thù.

Đây chẳng phải cũng là một loại tìm kiếm sao?

Đường Diệc Yểm là vì cảm thấy cuộc sống của hắn chẳng chân thật, cho nên mới dựa vào việc làm cho người khác chú ý để khẳng định chính mình.

Bọn họ không phải đều đang không ngừng tìm kiếm sự kích thích trong cuộc sống để thỏa mãn chính mình sao?

"Ừ!" Mạc Danh có phần kinh ngạc nhìn Đường Diệc Yểm gần ngay trước mắt.

"Không nên lãng phí giờ tốt đêm nay! Hừm! Dường như ta lại càng thích ngươi rồi." Đường Diệc Yểm không đứng đắn cười nhìn Mạc Danh, liếm liếm môi.

Xúc cảm mềm mại vừa rồi thực sự là quá thoải mái, cũng cực kỳ ngon miệng, Đường Diệc Yểm hồi tưởng đến nụ hôn ngắn ngủi ban nãy.

Mạc Danh đột nhiên bật cười thành tiếng, lần đầu tiên y thật sự cười vì một câu nói. Sự khuynh thành tuyệt diễm đến mức ngay cả băng tuyết cũng tan chảy này làm cho Đường Diệc Yểm dù đã nhìn quen hoa mỹ cũng phải sững sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro