Chương 34: Hoàng Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ trình trở về vốn chỉ mất một tháng, nhưng thực sự lại đi hết hai tháng.

Sát thủ không ngừng đến quấy phá, mặc dù về sau cũng ít đi vài đợt, nhưng mà bôn ba cả quãng đường này vẫn khiến cho mọi người thấm mệt.

Đến cả Mạc Danh cũng lộ ra một chút mỏi mệt.

Mà hiện tại chỉ còn cách thọ thần của Minh Quý phi 15 ngày.

Minh Quý phi đã nửa năm không thấy Mạc Danh, nàng đương nhiên rất muốn được gặp y.

Cho nên Mạc Danh vừa đến bái kiến Bắc Ly Ngạo xong liền bị Bắc Ly Ngạo lấy lý do Mạc Danh và Minh Quý phi đã lâu không thấy mặt để lưu lại hoàng cung.

Kỳ thật cũng là vì Bắc Ly Ngạo mang tư tâm bất chính nên dùng lý do này Mạc Danh cũng không thể từ chối lời triệu kiến của hắn.

Hơn nữa mọi người cũng muốn nhìn xem Đường Diệc Yểm trong truyền thuyết đến tột cùng có bộ dạng thế nào.

Những người nhìn thấy Đường Diệc Yểm không ai không thất vọng.

Dung mạo bình thường, so sánh với mỹ nhân muôn sắc muôn vẻ trong hậu cung thật có thể ví như một trời một vực.

Khí chất cực kỳ ngay thẳng vô tư lại càng khác hẳn sự tranh danh đoạt lợi trong hậu cung.

Nhưng cũng chính bởi vì tính cách thế này hắn mới có được sự chú ý và coi trọng của Mạc Danh.

Cũng càng khiến cho Đường Diệc Yểm trở thành tấm bia cho đao kiếm của đám người này. Là mục tiêu nhắm tới của công chúng.

Cả một ngày, Mạc Danh chỉ nhàn rỗi nói chuyện phiếm cùng Minh Quý phi, đương nhiên là Minh Quý phu nói còn Mạc Danh mặt không đổi sắc lắng nghe.

Đường Diệc Yểm cũng không tiện chen lời vào, liền nhàm chán dạo bước trong một hoa viên bên ngoài mai viên, hắn bỗng nghe được một đoạn đối thoại nhỏ.

"Ha ha, tên Đường Diệc Yểm kia không phải vị quan thanh liêm nổi tiếng của Tây Quyết sao? Thế nào bây giờ lại chạy tới bên người lục hoàng tử làm một tên nam sủng nho nhỏ rồi." Một thị nữ che miệng khẽ cười, trong mắt mang nồng đậm châm chọc.

"Đúng vậy! Một vị thanh quan được người người ca tụng, bây giờ lại cam nguyện làm nam sủng của kẻ khác cũng không sợ bị người chế nhạo, sẽ không phải là trước đây hắn vẫn luôn giả vờ thanh cao đó chứ?!" Thanh âm của một thị vệ khác vang lên.

Đường Diệc Yểm khinh thường hừ lạnh, tên đó đoán không sai, hắn của lúc trước đúng là do hắn ngụy trang.

"Hắn cũng thật thông minh, làm nam sủng cho một người như lục hoàng tử cũng không có gì mất mặt. Chỉ cần chổng mông chờ được lục hoàng tử thao liền có được sủng ái của người, hắn còn không thầm vui trong lòng sao." Một thanh âm kinh tởm vang lên, trong giọng nói rõ ràng có ác ý.

Đường Diệc Yểm nắm chặt quyền thủ, sau đó buông ra, lại nắm chặt rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại không dưới mười lần.

"Ta thấy cũng đúng nha! Bất quá ta nghĩ hắn cũng không thể đắc ý được bao lâu. Có ai không biết lục hoàng tử và lục hoàng phi phi thường ân ái, ta thấy chỉ vì hiện tại lục hoàng phi đang có mang, thân thể có nhiều bất tiện nên lục hoàng tử mới tìm đến hắn, không thì cớ gì lại không tìm một người tốt hơn một chút. Nếu là ta tìm đến hắn cũng chẳng qua là vì sau này muốn đuổi hắn đi, dù sao hắn căn bản không xứng với lục hoàng tử!" Lại một người khác có thanh âm khiến cho người nghe cảm thấy buồn nôn.

Một đám vô tri ngu xuẩn, nếu không phải…. Nếu không phải đây là hoàng cung của Bắc Ly quốc, hắn sẽ cứ thế bỏ qua cho những kẻ này sao?

Mặc dù Mạc Danh thật sự cường thế, nhưng nếu hắn làm ra chuyện gì ở nơi này, hắn là người của Mạc Danh, nếu y muốn bảo vệ hắn, chỉ sợ về sau sẽ khó mà phục chúng. Huống hồ lời của bọn họ cũng không sai.

Ha ha! Khi đưa ra quyết định ấy hắn chẳng phải đã dự đoán trước được kết quả này sao?

Bị người chế giễu có là gì, lúc nhỏ ở thanh lâu nghe được còn ít sao?

Hiện giờ ngược lại không giỏi nhẫn nhịn như trước, thật sự là càng sống càng thụt lùi, một chút nhẫn nại cũng không có.

Đường Diệc Yểm cười tự mỉa mai chính mình, cũng không quay đầu lại, đi trở về tẩm điện của hắn và Mạc Danh.

Không lâu sau khi Đường Diệc Yểm rời đi, Lộ Dịch từ một chỗ ngoặt bước ra, mắt nhìn những người đang tán chuyện, sau đó nhìn chỗ Đường Diệc Yểm đã đứng vừa rồi.

Trong mắt thoáng hiện quang mang phức tạp, có ghen ghét cũng có thương cảm.

Đường Diệc Yểm đúng là một người có thể co được dãn được, một người như vậy mới làm nên đại sự, cũng chỉ có những người thế này mới có thể trợ giúp Mạc Danh.

Nhưng nếu có cơ hội…. Chuyện gì hắn cũng đều sẽ nguyện ý làm.

Bị giễu cợt hai ba câu có khó khăn gì, vậy mà hắn đến cơ hội cũng không có được!

Đường Diệc Yểm bên này vừa định bước vào tẩm điện thì khóe mắt lại chợt thấy một vệt màu trắng, quả nhiên là Cao Uyển Ước đang đứng ở phía xa, lẳng lặng quan xác hắn.

Đường Diệc Yểm dừng lại, đi về phía nàng.

"Vương phi tìm Đường mỗ có việc gì sao?" Đường Diệc Yểm chắp tay một cái xem như hành lễ. Cao Uyển Ước không nói gì, chỉ thâm sâu nhìn Đường Diệc Yểm, phảng phất như muốn nhìn thấu lòng hắn.

"Đường đại nhân, hai ngày nay đã quen với nơi này chưa?" Cao Uyển Ước vẫn ôn nhu như cũ, chỉ là có chút lãnh đạm.

"Vương phi khách khí rồi, hoàng cung này dù gì cũng không phải nhà mình, ít nhiều có chút không quen. Chẳng qua là Mạc Danh đang ở nơi này, ta đây không đi theo ngược lại không thích hợp." Đường Diệc Yểm hào phóng nói.

Đôi mắt của Cao Uyển Ước hơi dao động, sau đó cúi đầu xuống.

"Ta cũng biết Đường đại nhân chịu ủy khuất, nhưng mà không ở bên cạnh Mạc Danh thì không được."

"Đúng vậy nha! Đây là từ kinh nghiệm của vương phi sao?" Đường Diệc Yểm vén sợi tóc rơi trên trán nói.

Cao Uyển Ước chấn động, nàng nở một nụ cười khổ nhìn Đường Diệc Yểm.

"Đường đại nhân, ta có chút mệt, ta đi về trước." Cao Uyển Ước dịu dàng cáo lui.

"Vương phi đi thong thả, Diệc Yểm không tiễn." Đường Diệc Yểm miệng hơi mỉm cười, chỉ là nụ cười kia cũng không vương trên mắt.

Thấy Cao Uyển Ước nặng bước rời đi, Đường Diệc Yểm liền mang vẻ đắc ý.

Dù Cao Uyển Ước có thông minh đến thế nào đi nữa thì giờ cũng không giống như trước. Cao Uyển Ước của hiện tại cũng giống như bao nữ nhân vì tình mà khổ, đánh mất phương hướng.

Đánh bại một nữ nhân như vậy thật đúng là không cảm thấy được chút thành tựu nào.

Nhưng mà cứ để nàng tiếp tục lưu lại bên người Mạc Danh cũng không có gì không tốt, dù sao có một vài việc để cho nàng ở trước đứng mũi chịu sào, hắn cũng ít đi một chút phiền phức.

Chỉ làm một nam sủng cũng sẽ không làm cho một khác ý thức được nguy cơ.

Hắn tới nơi này cũng phải tự tìm thú vui cho mình ha ha! Đường Diệc Yểm hắn đâu phải là một con cừu trắng non nớt mặc người làm thịt a.

Nữ nhân nếu đã yêu một người thường sẽ không quá lý trí, chỉ nói về điểm này, Cao Uyển Ước đã làm rất tốt rồi. Thời gian hắn ở cạnh Mạc Danh cũng không ít, hôm nay Cao Uyển Ước mới đến thị uy phủ đầu, cũng đã nhẫn nhịn đủ lâu rồi.

Nàng cũng ý thức rõ được vị trí của mình đi!

Kỳ thật nơi này cũng không tệ, sẽ mất chút thời gian để thu thập từng việc một, bất quá vậy cũng sẽ giúp giết thời gian!

Gần đây Mạc Danh luôn bận rộn chuẩn bị thọ thần cho Minh Quý phi, hắn tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi được!

Hay là cứ chơi đùa với đám nam nữ dục cầu bất mãn trong hậu thất đi!

Đường Diệc Yểm khẽ cười một tiếng, khuôn mặt vốn bình thường lại tăng thêm một chút đặc biệt tà mị, thật sự khiến cho sắc mặt của hắn rạng rỡ hơn không ít.

Đường Diệc Yểm phất phất ống tay áo, hai mắt lấp lánh mang theo chút hứng thú, nụ cười trầm xuống, kẻ rảnh rỗi thật sự rất nhiều.

Lộ Dịch nhìn Đường Diệc Yểm nhẹ nhàng đi vào tẩm điện, cũng không cố ý che giấu bất kỳ khí tức nào.

Khinh công của Đường Diệc Yểm là nhất tuyệt, trải qua nhiều năm tích lũy thính thanh liền càng bất phàm. Lộ Dịch có chút hiếu kỳ cách thức và suy nghĩ của Đường Diệc Yểm, Mạc Danh cũng không có ý kiến với điều này.

Có thêm một người chiếu cố Đường Diệc Yểm ở trong cung, Mạc Danh cũng không nói lời gì.

Hơn nữa ở phía Bắc Ly Ngạo gần đây cũng hành động liên tục, sợ là cũng sẽ không bỏ qua Đường Diệc Yểm.

Mấy ngày này thế cục bên trong quan viên cũng rất quỷ dị, từng nhóm một không ngừng bí mật đến giám thị bọn họ. Hiện tại, bọn họ vẫn chưa chắc chắn mục đích của đám người này, cho nên đến nay bọn hắn vẫn còn an toàn.

Bất quá để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống bất ngờ nào, hắn cần phải phối thêm mấy loại dược mới được. Mặc dù một vài loại dược thông thường không có tác dụng với Mạc Danh, thế nhưng thân thể Mạc Danh vẫn không có cách nào tự phá giải những loại dược quỷ dị âm hiểm.

Điểm này cũng làm cho hắn thấy kỳ quái, thể chất của Mạc Danh cũng không phải là bách độc bất xâm, nhưng vì sao lại bài xích một vài dược vật chứ!

Chẳng qua là những chuyện như vậy hắn cũng không muốn đi hỏi Mạc Danh, hắn muốn tự mình tìm hiểu.

Bởi vì không phải đây là chỗ hữu dụng của hắn sao?

Lộ Dịch đứng dưới một mái đình trong nội viện, ngọn gió nhu hòa thổi lên mái tóc của hắn tạo nên một đô cong hoàn mỹ. Ánh nắng dìu dịu soi vào trên thân hắn, trông hết sức ấm áp. Chỉ là hơi ấm ấy xác thực không cách nào sưởi ấm được trái tim của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro