Chương 35: Triệu Kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm tối sẫm.

Đường Diệc Yểm mồ hôi nhễ nhại nằm trên ngực Mạc Danh, mặc cho y chơi đùa mái tóc mềm mượt như tơ của hắn.

"Ngươi….vẫn ổn chứ?" Mạc Danh nhàn nhạt nói tựa như chỉ đang bàn chuyện thời tiết, thế nhưng lại làm cho nụ cười của Đường Diệc Yểm càng sâu.

"Ngươi yên tâm, ngoại trừ lời ngươi nói, người khác nói gì ta căn bản không thèm để ý." 

Ánh mắt Mạc Danh vốn ảm đạm, lại bị một câu này mà hiện lên hưng phấn.

Nhưng Mạc Danh cũng không có ý định tiếp tục, chỉ đành phải phát huy sức nhẫn nhịn siêu phàm của mình để kìm nén.

Thế nhưng lúc này, Đường Diệc Yểm lại không an phận hôn lên khỏa anh đào đứng thẳng trước ngực của Mạc Danh.

"Đã làm ba lần, ngươi không mệt sao?" Nhìn Đường Diệc Yểm rõ ràng đã thấm mệt, Mạc Danh nhíu mày nói.

Đường Diệc Yểm vũ mị nở nụ một cười, "Nhưng mà ta vẫn muốn."

"Hừ! Vậy ngươi đừng hòng làm nửa chừng lại muốn dừng." Sau đó, tiếng rên rỉ kiều mị lại một lần nữa vang lên.

Thật sự là xuân sắc vô biên.

Mà Mạc Danh đã nói là làm, lúc làm cũng không cho Đường Diệc Yểm có cơ hội để nói, chỉ điên cuồng luật động.

Cũng không biết làm đến lần thứ bao nhiêu, Đường Diệc Yểm rốt cuộc ngất đi, một khắc trước khi mất đi ý thức, hắn dường như nghe được Mạc Danh lành lạnh nói một câu.

"Người của ta không được phép nhận bất cứ thương tổn nào." 

Đường Diệc Yểm cong lên một nụ cười ngọt ngào, không mộng mị thiếp đi.

Từ sáng ngày thứ ba, hoàng cung Bắc Ly liền xuất hiện một tràng hỗn loạn nhỏ.

Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, những người từng cười nhạo Đường Diệc Yểm đều không cẩn thận mà thụ chút thương.

Nếu không phải cánh tay trật khớp, thì là đi đứng không cẩn thận đột nhiên rơi xuống hồ, còn không phải thì là lúc đi nhà xí không hiểu làm sao rớt vào trong hố.

Tóm lại là không có một người nào bình ổn cả.

Hơn nữa trùng hợp là những người này đều là những kẻ từng đàm tiếu về Đường Diệc Yểm.

Khiến cho người khác không khỏi nghi ngờ việc này có phải do Mạc Danh hay Đường Diệc Yểm làm hay không. Đương nhiên bởi vì nơi này là hoàng cung, cho nên cũng không có người nào bị trọng thương. Nhưng bất luận là người bị kinh hãi hay người thụ ngoại thương, cũng phải cần nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng mới có thể hồi phục như cũ.

Mà việc này, kẻ nào sáng mắt cũng có thể thấy rõ là một lời cảnh cáo. Lúc này những người trong cung đều lòng dạ lo lắng, sợ nếu nói sai lời gì thì kết cục cũng không chỉ là đơn giản thụ chút ngoại thương như vậy.

Những sự tình thế này sao có thể giấu được Bắc Ly Ngạo, huống hồ từ trước đến giờ Mạc Danh cũng không có ý định giấu diếm.

Tọa trên long ỷ ở ngự thư phòng, Bắc Ly Ngạo lạnh lùng chăm chú quan sát Mạc Danh, thấy Mạc Danh ngồi bên dưới thưởng trà như việc này chẳng liên quan đến mình, ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh lẽo, và sắc bén.

"Là ngươi làm sao?" Bắc Ly Ngạo mang chút nộ khí nói.

Mạc Danh cũng không trả lời, chỉ khẽ hớp một ngụm trà, tỏ ra rất thưởng thức, xem như là đang thừa nhận.

"Đây là hoàng cung, là địa phương của trẫm, ngươi không cảm thấy vậy là làm càn quá rồi sao?" Thanh âm của Bắc Ly Ngạo tăng lên vài phần, biểu thị sự bất mãn của hắn lúc này.

"Ta chỉ muốn để cho bọ họ biết rằng người nào bọn họ có thể nói, người nào bọn họ không được nói." Mạc Danh hơi nhướng mày, tỏ vẻ chuyện này là việc đương nhiên.

"Ngươi rất để tâm ư." Bắc Ly Ngạo nhìn Mạc Danh thật lâu không nói gì, sau đó hơi đè thấp thanh âm nói ra một câu này.

"Ta chỉ là không thể để cho người của ta phải chịu bất cứ ủy khuất hay thương tổn nào thôi." 

Nghe xong lời của Mạc Danh, hai mắt Bắc Ly Ngạo hiện lên quang mang phức tạp.

Như giận, như vui, như oán, như hận, có quá nhiều cảm xúc khiến cho một người thanh lãnh đã lâu như Mạc Danh không thể lý giải được.

Sau cùng căn phòng chìm trong yên lặng, Mạc Danh cùng Bắc Ly Ngạo ngồi tại nơi này cả một ngày.

"Oành oành oành oành!"

"Hoàng thượng, đã đến giờ dùng vãn thiện (bữa tối), xin hỏi hoàng thượng muốn dùng bữa tại nơi nào?" Thiếp thân thị vệ của Bắc Ly Ngạo cung kính hỏi.

"Đi Mai viên đi!" Bắc Ly Ngạo nhàn nhạt nói xong liền đứng dậy bước đi. Mạc Danh một hơi uống cạn chén trà trong tay cũng nối bước đứng dậy đi theo.

Cảnh sắc xuân tràn ngập hoa viên cũng không làm cho Mạc Danh và Bắc Ly Ngạo dừng bước. Bắc Ly Ngạo cứ sải bước đi về phía trước, tựa hồ đang nóng lòng muốn được thấy tình nhân lâu ngày không gặp.

Bất quá bản thân hắn biết rằng sự tình lại tương phản, người khác là gặp tình nhân, hắn lại đi gặp tình địch.

Bắc Ly Ngạo và Mạc Danh vừa tiến vào mai viên đã nhìn thấy một đám người đang quỳ sẵn chờ nghênh đón bọn họ.

Mà người dẫn đầu hiển nhiên là người thân mặc sa y thanh lục, Minh quý phi.

Thấy thế Bắc Ly Ngạo liền một bước tiến lên, nhu hòa đỡ Minh quý phi dậy.

"Không cần đa lễ như vậy, thân thể của ngươi vẫn luôn không tốt, lần sau trẫm đến nơi này chút tục lễ này có thể miễn thì miễn đi! Trẫm không để tâm những việc này!" Bắc Ly Ngạo luôn biết nói những lời người khác muốn nghe, dáng vẻ ân cần nhân từ kia đúng là rất chân thành, khiến cho người ta muốn không tin cũng khó. Đây cũng là một trong những việc đế vương phải học, cần phải học hỏi.

Mạc Danh khinh đạm mà cười cười.

Nhóm người đi cùng Bắc Ly Ngạo tiến vào thiện đường.

Bắc Ly Ngạo vừa nhập tọa, đủ loại thức ăn tinh xảo lần lượt được mang lên, món ăn vừa ngon vừa đẹp mắt, thật sự làm cho người ta rất muốn động đũa.

Thế nhưng hôm nay lại có Bắc Ly Ngạo ở đây, ai cũng tiết chế không ít.

Bắc Ly Ngạo nhìn quanh một vòng những người trên bàn, mang chút dò xét nhìn về phía Cao Uyển Ước và Đường Diệc Yểm.

Hiện tại, không chỉ có Bắc Ly, mà cả bốn nước đều đang đàm luận xôn xao bởi vì sự tình giữa bọn họ.

Cố sự tình cảm phức tạp giữa bọn họ nghiễm nhiên trở thành chủ đề bàn tán lúc rảnh rỗi của cả bốn nước.

Mà Bắc Ly Ngạo thân là một đế vương, lại còn là một đế vương anh minh thần võ, người có thể bình yên ngồi dưới ánh mắt gần như đang xem xét, còn lộ ra lãnh ý trong đó, thật sự rất ít.

Ngay cả một người ngày thường chẳng sợ việc gì, không quan tâm người khác như Đường Diệc Yểm, hôm nay cũng thu liễm không ít.

"Vị này chính là Đường Diệc Yểm đại nhân của Tây Quyết đi!" Bắc Ly Ngạo ý vị không rõ nhìn Đường Diệc Yểm, nhàn nhạt nói.

"Thưa Bắc Ly đế, thảo dân chính là Đường Diệc Yểm, bất quá hai chữ đại nhân, thảo dân xác thực không dám nhận. Bây giờ, thảo dân cùng lắm chỉ là một thường dân, cũng không có chức quan nào." Đường Diệc Yểm cũng hào phóng trả lời, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác hèn mọn nào.

Ánh mắt Bắc Ly Ngạo khẽ động, trong nháy mắt lại trở nên thanh minh.

"Đường đại nhân lương tài như vậy lại không chức vị thật sự rất đáng tiếc, nếu Đường đại nhân có ý, ta Bắc Ly Ngạo lúc nào cũng hoan nghênh Đường đại nhân." Bắc Ly Ngạo bày ra một bộ dáng nhiệt tình mời mọc.

"Bắc Ly Đế quá coi trọng, thảo dân cũng là bởi vì không thích hợp sinh hoạt của chốn quan trường mới lựa chọn từ quan, hiện tại xác thực không có hứng thú với việc này. Thần cảm tạ Bắc Ly đế." Đường Diệc Yểm khách sáo nói, trong mắt vẫn cung kính như cũ, không có một chút động tâm hay vui mừng.

"Uyển nhi, nếm thử món măng tươi này, mùi vị rất ngon." Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo mà ấm áp vang lên, phá vỡ bầu không khí bất minh giữa Đường Diệc Yểm và Bắc Ly Ngạo. 

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạc Danh và Cao Uyển Ước đang thân mật ngồi cạnh nhau, khóe mắt Mạc Danh hiện ra một tia nhu hòa, tay gắp thức ăn cho Cao Uyển Ước. 

Cao Uyển Ước cười ngọt ngào nhìn lại Mạc Danh, khóe mắt tràn đầy hạnh phúc, vui vẻ ăn món măng mà Mạc Danh gắp cho nàng.

Đối với những ánh mắt vô cùng nóng rực đang nhìn mình, Mạc Danh đương nhiên sẽ không thể không cảm giác được.

Y chậm rãi ngẩng đầu, mắt nhìn ba người đối diện, xong quay đầu nhìn về phía Minh quý phi.

"Mẫu phi cũng nếm thử đi!" Nói xong cũng gắp một miếng cho Minh quý phi. Minh quý phi chỉ cười khẽ đáp lại, rồi vui vẻ bắt đầu ăn, cũng không ngẩng đầu lên, ai cũng không nhìn, chỉ chuyên chú nhìn món ăn trong chén, nhưng cảm giác thanh nhã vẫn không thay đổi.

"Hoàng nhi thật đúng là biết quan tâm a!" Bắc Ly Ngạo cười khẽ, trong mắt mang theo một tia tiếu ý, ý tứ thâm sâu khiến người khác khó mà nhìn thấu.

"Phụ hoàng quá khen rồi." Mạc Danh nhìn Bắc Ly Ngạo, an nhiên nhận lấy tán thưởng.

"Ăn cơm thôi!" Đường Diệc Yểm gắp một chút thức ăn cho Mạc Danh, rồi mới yên lặng cúi đầu ăn, không còn tâm trạng nói chuyện nữa.

Trên bàn liền chỉ còn lại Mạc Danh và Bắc Ly Ngạo bốn mắt nhìn nhau.

Lệ quang thoáng hiện, cùng sự giao chiến không rõ, phi thường quỷ dị.

Cũng không biết ba người Đường Diệc Yểm làm sao vẫn có thể tiếp tục ăn cơm. Nhìn đám người hầu mặt trắng bệch đứng phía sau đều cùng một bộ dáng 'thấy thời cơ không đúng liền lập tức chạy trốn' là biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro