Chương 37: Bắc Ly Sướng Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa sáng, Mạc Danh liền phái người quay về đón đại nhi tử (con trai cả) của Danh vương phủ. Đã hơn nửa năm không gặp, Bắc Ly Sướng Du dường như lại cao lên một chút.

Đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh nước hàm ẩn ý cười nhàn nhạt, chiếc mũi thanh tú cùng cái miệng đáng yêu phối hợp hoàn mỹ. Da thịt trơn nhẵn mềm mịn tựa hồ có thể búng ra sữa phiếm chút thủy quang, thân mặc một bộ y sam xanh nhạt càng lộ vẻ yêu kiều khả ái. Hài tử mới năm tuổi bộ dạng đã phấn điêu ngọc mài, cực kỳ tinh xảo.

Khóe mắt Mạc Danh mang theo ý cười, vẫy vẫy tay.

Bắc Ly Sướng Du vui mừng chạy đến, nhào vào trong lòng Mạc Danh.

"Phụ thân cuối cùng đã trở về, Du Nhi rất nhờ phụ thân." Bắc Ly Sướng Du bĩu môi, bộ dáng ủy khuất rất là đáng yêu.

Mạc Danh cũng không đẩy Bắc Ly Sướng Du ra, ngược lại còn ôm lấy nó. Tuy rằng trên mặt không biểu lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn có thể thấy được sự sủng ái Mạc Danh dành cho Bắc Ly Sướng Du.

"Phụ thân, con nghe nói là con sắp có một đệ đệ phải không?" Bắc Ly Sướng Du kéo kéo góc áo của Mạc Danh, mong chờ hỏi.

"Ừm! Đúng vậy! Thêm một, hai tháng nữa con sẽ có đệ đệ hoặc là muội muội. Du Nhi muốn có đệ đệ hay muội muội a?" Mạc Danh kiên nhẫn nói.

"A! Kỳ thật Du Nhi muốn một muội muội, như vậy Du Nhi bồi phụ thân, còn muội muội liền ở cùng mẫu phi. Như vậy là tốt nhất, phụ thân bận rộn, có thêm đệ đệ sẽ càng phiền đến người." Bắc Ly Sướng Du mặt mày nghiêm túc nói. Trong lòng xác thực suy nghĩ nếu có đệ đệ, đệ đệ chắc chắn sẽ tranh giành sự chú ý của phụ thân với nó. Cho nên vẫn là muội muội thì tốt hơn, để muội muội quấn quyết nương, phụ thân không phải sẽ càng có nhiều thời gian ở cùng nó sao?

Như vậy là tốt nhất.

Mạc Danh chưa từng nghĩ đến Bắc Ly Sướng Du sẽ có tâm tư độc chiếm như vậy.

Mạc Danh đối với nhi tử, phải nói thế nào đây!

Chính là có một loại tình cảm rất thân thiết, y vô tâm cũng không có nghĩa là y không có tình cảm.

Có lẽ là thiên tính của phụ tử đi, mặc dù Bắc Ly Sướng Du không phải là miếng thịt ở đầu quả tim của y, nhưng vẫn dễ dàng được y dung thứ và thấu hiểu hơn người khác.

Tuy rằng Mạc Danh vẫn một bộ dạng thanh lãnh, điềm tĩnh bất động như núi, nhưng sự thật vẫn là sự thật a!

Mạc Danh ôm Bắc Ly Sướng Du đi vào phạn thính (nhà ăn). Bắc Ly Sướng Du đương nhiên phát hiện Cao Uyển Ước cùng Đường Diệc Yểm ở đại sảnh.

Khuôn mặt khả ái ngọt ngào của Bắc Ly Sướng Du vừa rồi giờ không thấy nữa, chỉ mang một bộ dáng ông cụ non chín chắn, vừa săn sóc thăm hỏi Cao Uyển Ước, vừa nhìn vào bụng của nàng.

Đáp xuống mặt đất, hơi cúi người hướng Cao Uyển Ước, êm ái nói.

"Con thỉnh an mẫu phi."

Cao Uyển Ước nhàn nhạt gật đầu, kiểu cách đặc biệt này dường như đã trở thành sự hiểu ngầm giữa họ.

Mạc Danh kỳ thật cũng rất nghi hoặc, Cao Uyển Ước là một người ôn nhu đạm nhiên, cũng không tranh cường háo thắng.

Khi nàng mang thai, tình yêu từ trong ra ngoài dành cho Bắc Lệ Sướng Du không phải là giả dối, nhưng không biết vì sao, từ khi Bắc Lệ Sướng Du trở nên hiểu chuyện, hai người ngược lại trở nên xa cách rất nhiều.

Thỉnh an Cao Uyển Ước xong, Bắc Ly Sướng Du giật giật ống tay áo của Mạc Danh, ý bảo muốn y ôm. Mạc Danh hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Bắc Ly Sướng Du.

Đường Diệc Yểm ngồi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn toàn gia bên này, sắc mặt vẫn ngay thẳng đại khí như cũ, trong lòng lại hừ lạnh - Một nhà quỷ dị này. Lúc nhìn về phía Mạc Danh luôn mang theo chút ưu oán.

Bắc Ly Sướng Du ở một góc khuất quan sát Đường Diệc Yểm. Cảm thấy người này thoạt nhìn rất bình thường, làm cho người ta nghi hoặc phụ thật vì cớ gì lại thích người như vậy, bất quá nó vẫn sẽ tin tưởng vào ánh mắt của phụ thân. Bởi vì phụ thân là người vĩ đại nhất, nhất định sẽ không nhìn sai.

Bắc Ly Sướng Du mang theo kiêu ngạo ngắm nhìn Mạc Danh, sùng bái một cách khó tả.

"Ân! Chủ tử!" Lúc này Vũ Tây tiến vào, trên mặt có vẻ nghi hoặc.

"Chuyện gì." Mạc Danh rất ít thấy vẻ mặt này của Vũ Tây, định thả Bắc Ly Sướng Du xuống rồi hỏi, song bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay áo của y kia không hề có ý muốn buông ra, Mạc Danh cũng chỉ có thể ôm nó, nói.

E rằng Mạc Danh cũng không biết, chính vì sự ôn nhu vô hình trung của y mới làm cho người khác buông không được, bỏ không đành.

Vẻ ngoài lạnh lùng lãnh đạm vẫn như vậy, nhưng khi đối mặt với người mình vừa ý và yêu thích, trái tim sẽ mềm mại và khiêm nhường hơn rất nhiều.

"Là ngũ công chúa, dường như nàng đã đứng bên ngoài rất lâu rồi." Vũ Tây không biết làm sao nói.

"Ấy! Là nàng sao, mau mời nàng vào đi!" Mạc Danh nhè nhẹ nâng lên mái tóc mềm mại của Bắc Ly Sướng Du, khóe môi nhếch lên một đường cong quỷ dị nói.

"Ta vừa cho mời, thế nhưng ngũ công chúa không muốn tiến vào." Vũ Tây bất mãn hừ lạnh, ánh mắt có chút không vui.

Mạc Danh ngẩng đầu nhìn về phía của, sau một lúc do dự liền bước đi, hiển nhiên là chuẩn bị tự mình ra nghênh đón.

Người có thể làm cho Mạc Danh quan tâm đến buông bỏ hình tượng của mình thật sự ít lại càng ít.

Cho nên đối với Bắc Ly Khuynh Thành chưa từng gặp mặt, trong lòng đám người Đường Diệc Yểm liền sinh chán ghét.

Bắc Ly Sướng Du cũng khẽ cau mày, kéo kéo ống tay áo Mạc Danh.

"Phụ thân. Ngũ công chúa vốn chính là đệ nhất mỹ nhân của Bắc Ly quốc, Bắc Ly Khuynh Thành, là ngũ hoàng cô của con có phải không?" Bắc Ly Sướng Du rõ ràng rành mạch nói, không hổ là giọt máu của Mạc Danh, quả thật thông mình hơn nhiều so với tiểu hài tử bình thường.

"Đúng vậy, chính là nàng." Mạc Danh nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên thật sự của bọn họ, có chút bất đắc dĩ khẽ bật cười thành tiếng.

Người này chính là điển hình của mạnh miệng mềm lòng, vận mệnh của chính nàng như thế nào liền xem chính nàng quyết định.

Bắc Ly Sướng Du trong lòng không vui, trái tim bé nhỏ ngập tràn bất mãn.

Mạc Danh nhẹ bước đến gần, chỉ thấy Bắc Ly Khuynh Thành đứng dưới một cây đại thụ cách mai viên không xa. Đi tới đi lui, trên mặt mang vẻ phân vân bất thường. Thần sắc trang trọng tựa hồ đang có vô số lời trong lòng muốn nói, lại không biết có nên nói ra hay không, miệng vẫn cứ thì thầm. Nàng thanh lãnh cao ngạo của trước kia bị hành động đáng yêu như vậy dung hòa không ít, có vẻ bình dị gần gũi hơn nhiều.

"Ngũ hoàng tỷ, khó có lúc rãnh rỗi, không bằng tiện đường vào ngồi một chút." Mạc Danh bất ngờ lên tiếng hiển nhiên đã dọa đến Bắc Ly Khuynh Thành.

Chỉ thấy Bắc Ly Khuynh Thành một bước không ổn định, lảo đảo sắp ngã xuống. Cũng may Vũ Tây nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, mới giúp cho Bắc Ly Khuynh Thành tôn quý không trở thành trò hề.

Bắc Ly Khuynh Thành đứng ổn định liền đẩy Vũ Tây ra, có chút căm tức nhìn về phía kẻ đầu sỏ thiếu chút nữa hại nàng té ngã Mạc Danh kia.

"Mời!" Nói xong, Mạc Danh xoay người đi vào mai viên.

Nhìn thấy Mạc Danh như thế, Bắc Ly Khuynh Thành bị chọc tức đến dậm chân, lại vẫn không cam tâm tình nguyện bước theo đi vào.

Chỉ là đôi mắt phượng xinh đẹp thuật tình lúc này phóng lửa bừng bừng, điện giật sấm chớp, nếu không phải Mạc Danh có định lực cao siêu thì sợ rằng sẽ bị ánh mắt oán niệm này của Bắc Ly Khuynh Thành tàn sát đến thương tích đầy mình, không sót một chỗ đi!

Mà Bắc Ly Sướng Du đang dựa vào vai của Mạc Danh chỉ bình tĩnh quan xác đủ loại sắc mặt và ánh mắt của Bắc Ly Khuynh Thành, khóe miệng mang theo ý cười đơn thuần đặc hữu của hài đồng, nhưng vẫn là ẩn ẩn hiện ra một tia giễu cợt lúc đầu.

Vũ Tây đang theo sau Bắc Ly Khuynh Thành âm thầm kinh hãi. Bắc Ly Khuynh Thành bởi vì đang buồn bực tự nhiên không phát giác ra, huống chi nó chỉ là một hài đồng, biểu cảm kia lại có thể che giấu tốt như thế, tương lai chỉ sợ là....

Chủ tử nha! Người rất cuộc là dạng người thế nào a! Theo ngươi nhiều năm như vậy, vì cớ gì vẫn không thể nhìn thấu ngươi.

Y đối với Bắc Ly Sướng Du là sủng ái nhưng không nuông chiều, yêu quý nhưng không trân quý. Y rõ ràng đối xử với Bắc Ly Sướng Du không thân thiết như phụ tử bình thường, nhưng dường như trong sự im lặng đó lại mang đến hơi ấm.

Như vậy vốn không có gì đáng trách, thế nhưng Bắc Ly Sướng Du dù sao vẫn chỉ là một hài đồng, cho dù hài đồng có thông minh chín chắn đến đâu cũng không thể kháng cự được.

Sự ôn nhu này là một đả thương trí mạng, may là nàng biết thân biết phận, không để bản thân rơi vào đường cùng không lối thoát, tình yêu của nàng sẽ giấu trong lòng cho đến khi chết, như một khát vọng.

Nàng còn có thể sống một cuộc đời bình thường, xuất giá, sinh tử, đáng thương cho những người muốn dứt ra, nhưng lại phát hiện đã quá muộn.

Vũ Tây nghĩ đến đây đột nhiên nhìn về phía Lộ Dịch đang đứng ở đại sảnh.

Lộ Dịch trên tay bưng một cái khay đựng thuốc bổ đưa cho Cao Uyển Ước, hắn vẫn tiên phong đạo cốt như trước, chỉ có ánh mắt thoáng hiện ba quang phức tạp, rối rắm và ưu thương khó nói nên lời.

Vũ Tây không chút đồng tình lắc đầu.

Rất nhiều người vì tình mà khổ, vì người ái mộ mà thương tâm lại càng không ít, nhân sinh thì tám, chín phần mười là không như ý, nếu có thể thỏa mãn lòng người vậy không gọi là nhân sinh.

Vũ Tây cười khổ, từ khi nào mà nàng lại đa cảm như vậy.

Làm người của chủ tử loại thương này là không cần thiết, bất quá nếu có thể sử dụng để đạt được mục đích cũng coi như là thiết yếu.

Nàng dường như vẫn chưa học đủ!

Vũ Tây nhẹ vén lên lọn tóc bên má, híp lại đôi con ngươi liếc nhìn Bắc Ly Khuynh Thành. Người cao quý như nàng ta mới là kiểu phiền toái nhất. Nhưng mà Vũ Tây thật ra có chút tò mò vì lý do gì lúc đó chủ tử lại có hứng thú với Bắc Ly Khuynh Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro