Chương 38: Mời Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó, Bắc Ly Khuynh Thành không có việc gì vẫn chạy đến chỗ mai viên của Mạc Danh.

Mai viên vốn dĩ thanh nhàn đột nhiên người đến tấp nập, dần dần trở thành hoa viên được nhiều người lui đến nhất hoàng cung.

Trong những người đó tự nhiên có kẻ đến rảnh rỗi dựng chuyện, người lại đến để âm thầm thám thính. Mạc Danh đúng lúc muốn mở rộng hữu nghị, nên mở lớn cửa viện không cự tuyệt người nào. Chỉ cần không quấy rầy đến sinh hoạt và lưu trình bình thường của mai viên thì hoàn toàn hoan nghênh.

Bất quá, Mạc Danh thực sự không có rảnh rỗi đi tiếp đón từng người. Muốn gặp được Mạc Danh còn phải dựa vào tâm tình và thời gian của y đi!

Lúc này, Bắc Ly Khuynh Thành cũng không có đến một mình.

"Ngũ hoàng tỷ, thất hoàng đệ và bát hoàng đệ cùng đến đây thật đúng là làm cho người ta bất ngờ a!" Mạc Danh nhướng nhướng mày, như cười như không nói.

Khóe miệng Bắt Ly Khuynh Thành mất tự nhiên khẽ động, ngươi nghĩ ta muốn sao?

Còn chuyện gì châm chọc hơn sao?

Đối với nàng, hai tên hoàng đệ này trước giờ luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ*.

*Từa tựa như thần thần bí bí hay thâm tàng bất lộ.

Nhưng từ khi biết được Mạc Danh đối với nàng dường như rất hữu hảo, hai tên này mỗi ngày đều chạy đến chỗ của nàng.

Đến hôm nay thì đề nghị muốn đến xem mai viên, nói là thấy tò mò. Kỳ thật, không ai không rõ suy nghĩ trong lòng bọn họ, kia chẳng qua là cái cớ để bọn họ đến gặp lục hoàng đệ mị lực phi phàm của nàng thôi.

"Từ ngày lục hoàng huynh trở về, ta còn chưa được gặp qua. Tuy là nói thời gian lục hoàng huynh rời đi cũng không phải rất lâu, thế nhưng vẫn đủ để người ta tưởng niệm nha!" Trên khuôn mặt khả ái tinh xảo của Bắc Ly Minh Nguyệt hiện lên nhàn nhạt oán trách và vô cùng cao hứng. Bộ dạng đáng yêu kia thật sự thật khó để khiến người ta không đau lòng!

Mạc Danh hơi kéo lên khóe môi, phong tình ái muội không từ miêu tả, một đám người nhìn đến tâm tình nhộn nhạo.

"Đó là hoàng huynh sai, đừng tiếp tục đứng nói chuyện, mau ngồi xuống đi! Hôm nay hoàng huynh mời khách, mọi người cũng đừng khách khí, các ngươi muốn ăn cái gì thì cứ việc nó." Mạc Danh khí khái nói, đại khí cùng ngạo nhiên không khỏi hấp dẫn lực chú ý của mọi người.

"A! Ta muốn ăn thức ăn của Như Ý lâu, món ăn ở đó không chỉ mỹ vị, hơn nữa ăn ở đó cũng thoải mái. Nhưng mà cần phải đặt chỗ, nếu chậm chân sẽ không có chỗ." Bắc Ly Minh Nguyệt khả ái bĩu môi, ủy khuất trách cứ, thế nhưng lưu quang chợt lóe lên trong mắt lại bị Mạc Danh vô tình nhìn thấy.

Ha ha! Thật là một người thú vị, lại còn muốn thử y.

"Mặc U, ngươi đi tìm người an bài một chút, bất luận thế nào nhất định phải lấy được một chỗ ở Như Ý lâu." Mạc Danh khoát tay ý bảo Mặc U ra ngoài làm việc, cũng không muốn bị Bắc Ly Minh Nguyệt ngăn lại.

"Ai! Thị vệ của lục hoàng huynh thoạt nhìn chính là thần võ bất phàm, không biết là lục hoàng huynh tìm được ở đâu. Có thể nói cho hoàng đệ này biết không! Ta muốn tìm một kẻ thông minh được việc, những nô tài này chỉ biết ăn không ngồi rồi, không một tên nào có ích. Nếu được, lục hoàng huynh có thể chia cho hoàng đệ không?" Bắc Ly Minh Nguyệt nói xong, bầu không khí trong phòng liền trầm xuống không chỉ một chút.

Tựa như rơi vào hầm băng rét lạnh, khiến cho Bắc Ly Khuynh Thành cùng Bắc Ly Dương ngồi bên cạnh không nhịn được phát run.

Nhưng mà người khởi xướng lại vẫn ngồi thẳng, khuôn mặt ngây thơ vô số tội nhìn Mạc Danh hồi lâu vẫn không nói gì.

"Ta không hề biết thất hoàng huynh cũng thích hắn a! Cho thất hoàng huynh của không có việc gì. Nếu ngươi có thể thuần phục được hắn, ta miễn cưỡng giữ lại cũng vô dụng." Mạc Danh bình tĩnh nói, giống như chuyện bọn họ đang luận bàn không phải về việc sở hữu đại tướng thủ hạ, mà là đang thản nhiên ung dung bàn luận về thời tiết.

Nụ cười trên mặt Bắc Ly Minh Nguyệt cứng lại, quay đầu nhìn về gương mặt bình tĩnh của Mặc U, trong đôi mắt kia thâm tĩnh không động, tựa như một cái giếng cạn, cho dù ngươi có đào sâu đến đâu, chôn bao nhiêu người cũng không đào ra được sự thâm trầm của hắn.

Bắc Ly Minh Nguyệt trong lòng cả kinh, người này thế nhưng không coi hắn ra gì.

Bắc Ly Minh Nguyệt từ nhỏ đã được người sủng ái nâng niu trong lòng tay, là người thâm trầm mưu mô. Lúc này cũng bị kích thích đến lòng nổi sóng lớn.

Lại nhìn về hướng thị nữ Vũ Tây ở bên cạnh, vẫn là sự bình tĩnh như trước, tựa như một đóa hoa sắp nở, sẽ âm thầm nở rộ với phong tư mị nhân, lại làm cho người ta không nhìn ra dưới vẻ ngoài đó có độc hay không.

Người như vậy, hắn có thể huấn phục được không?

Mà Mạc Danh đã bỏ ra không ít tâm huyết bồi dưỡng những người này, vậy mà có thể nói cho dễ dàng như thế a!

Y không phải cực kỳ yên tâm với thành quả của mình mà là cực kỳ yên tâm về hai người này.

Sợi dây liên kết này ai cũng không thể cắt đứt, chặt chẽ gắng kết bọn họ, không bao giờ cắt lìa được.

Bởi vì gắng kết bọn họ chính là tâm, là lòng trung thành, nếu như cưỡng ép chia cắt, hậu quả chính là cắt đứt sinh mệnh.

Bắt Ly Minh Nguyệt cúi đầu, cố gắng khống chế trái tim đang đập quá mức mãnh liệt. Một khắc này, trong lòng hắn thế nhưng dâng lên một nỗi khiếp sợ chưa bao giờ có.

Mà khởi nguồn chính là người hắn luôn tưởng niệm là Bắc Ly Mạc Danh kia.

Cũng từ thời khắc này, tâm hắn chính thức có người sở hữu.

Đúng vậy!

Bây giờ trái tim đã hoàn toàn thuộc về nam nhân gọi là Bắc Ly Mạc Danh, người hoàng huynh trên danh nghĩa của hắn, người phong thái tuyệt luân kia.

Lúc này hắn có thể khẳng định rằng vô luận tương lai có kết cục thế nào, hắn vĩnh viễn sẽ không hối hận về quyết định mà mình đã làm.

Một người kinh tài tuyệt diễm thế này, không ai sẽ hối hận khi giao trái tim mình cho y, bởi vì điều đó - đáng giá.

"Ân! Vẫn là từ bỏ thôi! Quân tử không đoạt nhân chi ái, bọn họ đi theo lục hoàng huynh nhiều năm như vậy, sao lại không có cảm tình được! Vừa rồi Minh Nguyệt là xúc động nhất thời, mong là lục hoàng huynh không trách ta a." Bắc Ly Minh Nguyệt biểu cảm hài tử ngoan biết nhận sai, vô cùng chân thành.

Mạc Danh cũng tòng thiện như lưu* khẽ cười bỏ qua, không nói thêm gì. Trong phòng mất đi sự náo nhiệt như lúc ban đầu, lại tăng thêm một sự trầm tĩnh khác thường.

*Biết nghe lời phải

Mặc U lúc này cũng đi ra ngoài chuẩn bị đặt trước một chỗ ở Như Ý Lâu. Tuy rằng hắn chỉ cần nói một câu là được, thế nhưng trình tự tất yếu vẫn không thể thiếu.

"Phụ thân." Bổng vang lên một tiếng nói trong trẻo, đánh vỡ sự tĩnh lặng trong phòng.

Bắc Ly Sướng Du không mặt nhỏ nhắn đỏ bừng chạy tới, lại một lần nhào vào trong lòng Mạc Danh. Cổ áo bởi vì chạy đến mà có chút xộc xệch, cũng không làm cho Bắc Ly Sướng Du nhìn thất lễ, ngược lại càng đáng yêu hoạt bát không thể tả.

Sự lạnh lùng trong khóe mắt của Mạc Danh bay mất, nhu tình thản nhiên tiến vào. Khiến cho Bắc Ly Minh Nguyệt không thể không liếc mắt nhìn về phía tiểu quỷ có thể thay đổi thái độ của Mạc Danh này.

Oa nhi tinh xảo này, không phải là đại hài tử của Mạc Danh sao?

Trực giác của Bắc Ly Minh Nguyệt thấy không thích.

Lần gặp mặt này là lần thứ hai đi!

Lần đầu tiên là khi Bắc Ly Sướng Du tròn một tuổi, sau đó Mạc Danh liền thực thi phương sách bảo vệ mạnh mẽ, ngoại nhân hoàn toàn không thể gặp được.

Từ điểm đó có thể thấy được Mạc Danh là cực kỳ sủng ái nhi tử này.

Như vậy, phải xuống tay với tiểu quỷ này sao?

E là cũng không đơn giản như vậy.

Mạc Danh từ khóe mắt thấy được Bắc Ly Minh Nguyệt biểu cảm có chút đăm chiêu nhìn bọn họ. Đôi mày hơi nhíu lại kia, kết hợp với khuôn mặt ngọt ngào khả ái tựa búp bê kia, nhìn giống như tiểu hài tử muốn giả làm người lớn, ngược lại đặc biệt đáng yêu!

Mạc Danh cười khẽ, cũng làm cho Bắc Ly Sướng Du liếc mắt. Ánh mắt ban đầu vốn chỉ có Bắc Ly Sướng Du, vậy mà lại chuyển đến nhìn người khác.

Người này diện mạo không tồi, đây là nhận xét duy nhất của Bắc Ly Sướng Du. Sau đó quay đầu, âm thầm quan sát người đến đây cùng nó, Đường Diệc Yểm.

Chỉ thấy hắn bình tĩnh ngồi xuống bên trái Mạc Danh, cúi đầu ghé mắt, như thể muốn tự làm bản thân lưu mờ.

Không nghĩ người đặc biệt như vậy lại sẽ bị người khác bỏ qua đi.

Bắc Ly Sướng Du nhíu nhíu hàng mi khả ái, hơi bĩu môi. Đường Diệc Yểm này chính là loại người giỏi che giấu bản thân mà phụ thân từng nói qua sao? Khá giống như người hai mặt hoặc người hai nhân cách đi!

Bắc Ly Sướng Du đầu óc còn có chút non nớt nghi hoặc tự hỏi.

Không lâu sau đó, Mặc U hồi báo đã đặt được chỗ ở Như Ý lâu, đám người Mạc Danh cũng cùng nhau chuyển vị trí đến Như Ý lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro