Chương 40: Chỉ Mới Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa cơm chỉ vì đột xuất hiện thêm một Bắc Ly Chí liền kết thúc trong bầu không khí căm phẫn quỷ dị.

Mặc dù cao lương mỹ vị của Như Ý lâu làm cho người ta nhớ mãi khó quên, hôm nay có điều khó mà tận hưởng được như ngày trước.

Mạc Danh từ đầu tới cuối đều diễn tròn vai một phụ thân tốt, đôi khi sẽ gắp thức ăn cho Bắc Ly Sướng Du, khi thì hỏi nó thích ăn món nào. Một màn phụ từ tử hiếu, không khí hòa thuận vui vẻ, người khác xem đến đỏ cả mắt.

Mà Mạc Danh hôm nay dường như đặc biệt trì độn, hoàn toàn không nhìn ra.

"Ha ha! Thật sự nhìn không ra, lục hoàng đệ đúng là một phụ vương tốt nha!" Ánh mắt của Bắc Ly Chí mang theo tán thưởng nhìn về phía Mạc Danh, bàn tay lại gắt gao nắm thành quyền, tình cảnh phi thường kỳ quái.

"Ngũ hoàng huynh chê cười. Du nhi còn nhỏ đang là lúc dần lớn lên, những việc này cũng là đương nhiên. Tương lai ngũ hoàng huynh có con nối dòng, sợ là còn săn sóc hơn cả ta đó!" Mạc Danh lấy ra khăn tay, dịu dàng lau khóe miệng cho Bắc Ly Sướng Du. Bắc Ly Sướng Du khẽ ngẩng đầu lên, nụ cười ngọt ngào kia như kim châm vào mắt ngoại nhân.

"Hừ! Ta cũng không có phúc khí như lục hoàng đệ, lấy được hiền phi tri thư đạt lễ, lại tìm được người ôm ấp sủng ái, e rằng ta còn phải chờ tiếp đi!" Bắc Ly Chí bỗng mang đề tài hướng tới Đường Diệc Yểm, làm cho Mạc Danh không vui hơi nhíu mày. Bắc Ly Chí thấy tình cảnh này, ánh mắt chợt lóe, lưu quang càng sáng hơn.

Đường Diệc Yểm vẫn bất động như núi, căn bản không thèm để ý đến lời nói nhắc đến mình vừa rồi.

"Ngũ hoàng huynh cũng thấy hứng thú với Đường Diệc Yểm sao?" Lời của Mạc Danh vô cùng vô hại, mang theo biểu tình như 'muốn thì ta sẽ cho ngươi'. Nhưng mà người của y đều biết rằng, Mạc Danh lúc này rất đáng sợ, vì người thanh lãnh như y luôn ở lúc người khác không đề phòng nhất mà ra một đòn trí mạng.

"Ha ha! Ta chỉ thích mỹ nhân, ngoại trừ mỹ nhân, người có tốt đến mấy cũng không lọt được vào mắt ta. Hơn nữa ta cũng rất kén chọn, chỉ thu tuyệt thế giai nhân thôi!" Bắc Ly Chí vô lại nói, ánh mắt hết sức thâm thúy nhìn về phía Mạc Danh.

"Vậy sao! Vậy ta nên thấy may mắn đi! Ngũ hoàng huynh không có dự định đoạt đi ái nhân của ta." Mạc Danh cười lạnh.

Ánh mắt Bắc Ly Chí phát lạnh, nụ cười trên mặt cũng không còn. Môi mím lại khiến khuôn mặt thường ngày thanh tú xinh đẹp trở nên lạnh lùng như băng, uy nghiêm của hoàng gia hoàn toàn lộ ra, áp lực khiến người khó tả.

"Ha ha! Đúng vậy nha! Lục hoàng đệ sao lại căng thẳng như vậy, thực giống như không có tự tin với chính mình nha? Với tài năng và tướng mạo của lục hoàng đệ, e rằng hắn cũng sẽ không muốn buông tay đâu!" Bắc Ly Chí trong lúc người khác không chú ý đã nhẹ nhàng nhích gần đến Mạc Danh. Trên người Bắc Ly Chí tựa hồ tỏa ra một loại hương khí đặc trưng, tựa như hương hoa đào, quanh quẩn trước mũi Mạc Danh.

Thần sắc của Mạc Danh không khỏi rung động, cảm giác mê hoặc vô tận quanh quẩn trong lòng, khiến tim y đột nhiên đập loạn vài nhịp.

Vẻ mặt Mạc Danh chưa đổi, nhưng trong lòng lại âm thầm kinh ngạc. Mùi hương trên người Bắc Ly Chí còn hơn cả hương thơm của hoa đào, tựa như mê hương lại càng giống như hương khí của mị dược....

Bắc Ly Chí rốt cuộc có mục đích gì đây!

"Lục hoàng huynh, chúng ta đều đã dùng cơm, hiện tại thuận đường đi dạo phố đi! Số lần chúng ta dạo chơi cùng nhau cũng không nhiều! Ngươi thấy được không?" Bắc Ly Minh Nguyệt bất ngờ chen vào giữa Mạc Danh và Bắc Ly Chí, âm thầm đẩy Bắc Ly Chí ra. Biểu cảm khả ái cùng ánh mắt chờ mong nhìn Mạc Danh.

"Cũng được!" Mạc Danh khẽ gật đầu, đổi lại được tiếng hoan hô của Bắc Ly Minh Nguyệt.

Bắc Ly Chí ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Bắc Ly Minh Nguyệt, âm thầm nắm chặt nắm tay, thiếu chút nữa thì....

Đường Diệc Yểm vỗ nhẹ ống tay áo, buông lỏng nắm tay, không để cho người khác nhìn thấy lệ khí u ám trong ánh mắt.

Mạc Danh dẫn đầu, đi chưa được mấy bước đã gặp trúng một người. Người này nhìn cực kỳ bình thường, chính là kiểu người nếu đặt trong đám đông nhất định sẽ không có ai liếc mắt đến lần thứ hai. Dáng người cũng rất mảnh khảnh, mặc một bộ thanh y quá rộng với mình, lại càng lộ rõ thân thể quá gầy yếu không hấp dẫn người nhìn.

Hai người chỉ lướt qua nhau, nhưng mà Mạc Danh lại mím khóe miệng, lộ ra một ánh mắt tựa tiếu phi tiếu và biểu cảm, ánh mắt cực kỳ thâm trầm.

Hành động của nhóm người Mạc Danh tự nhiên thu hút một lượng lớn ánh mắt, người khác cũng căn bản không để ý đến người vừa bước vào.

Ở căn phòng cách vách nơi đám người Mạc Danh vừa dùng cơm.

"Đinh, ngươi có nắm chắc không?" Trên khuôn mặt vô cùng bình thường lúc này hiện lên một nụ cười không rõ ý tứ, hắn còn một mình độc thoại giữa căn phòng không người, tình cảnh u ám đến không nói nên lời.

"Không." Lúc này trong căn phòng nguyên bản trống không, bỗng từ sau tấm bình phong bước ra một người.

Chính là người tên Đinh trong lời người nọ. Người này mặt một thân hắc y, trên mặt cũng che hắc bố (vải đen), chỉ lộ ra ngoài một đôi mắt không rõ cảm xúc.

"Trước kia ta cũng không tin, thế nhưng từ lúc nhìn thấy y, ta đột nhiên có dự cảm nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ rất khó hoàn thành đây!" Hắn vuốt cằm, cười nhạt nói. Trong mắt lại lóe lên một ánh sáng kiên quyết và lạnh lùng.

“Hơn nữa dường như.... dường như vẫn còn có gì đó không rõ ràng...." Lần này người nọ giống như là đang nói với chính mình, vừa đẩy ra cửa sổ đối diện đường phố, nhìn về hướng đám người Mạc Danh vừa vặn đang bước khỏi tửu lâu.

Đúng lúc này Mạc Danh tựa hồ cũng cảm nhận được ánh nhìn của người khác, liền quay đầu nhìn về phía bên này, sau đó nở một nụ cười tuyệt thế đến vạn hoa cũng phải thất sắc.

"Ha ha ha!" Hắn chợt bật cười, trong mắt là hứng thú và tham cứu.

Đinh nhíu mày, sau đó cũng không nhìn ra ngoài cửa sổ nữa, xoay người đứng bên cạnh người nọ.

"Sự tình càng ngày càng thú vị. Phải giết đi một người tuyệt diệu như vậy, thật sự có chút đáng tiếc a!" Người nọ lấy từ trong tay áo ra một thanh chủy thủ tinh xảo, cẩn thận lau chùi.

"Ngân, hành động vẫn tiếp tục sao?" Đinh nhìn động tác của người nọ, nhẹ giọng dò hỏi.

"Ừm! Ha ha! Đương nhiên rồi." Ngân khẽ xoay chủy thủ, mặt dao được chùi đến bóng loáng như gương phản chiếu khuôn mặt của Ngân, một tia sát khí chợt hiện lên trong mắt liền biến mất.

"Được, ta đi an bài." Đinh không bất ngờ đáp lại, đi theo bên cạnh Ngân lâu như vậy, động tác lau chủy thủ này hắn đương nhiên hiểu rõ.

Mỗi khi Ngân làm hành động này đều biểu thị sẽ có ít nhất một (hoặc nhiều) sinh mệnh phải tan biến.

"Không vội, chúng ta trước chờ một chút. Ta có dự cảm lần này có thể sẽ không cần chúng ta ra tay, mọi việc sẽ nước chảy thành sông thôi." Ngân thu lại chủy thủ, biểu cảm trên mặt hoàn toàn thu lại, trở về vẻ mặt mà một người bình thường nên có.

Thấy vậy, Đinh lại ẩn thân vào chỗ tối.

Gió đột ngột nổi lên, sắc trời không còn trong xanh như trước, dường như muốn ám chỉ sóng to gió lớn sắp ập đến.

Mạc Danh tùy tiện tựa vào chiếc đệm mềm mại bên trong xe ngựa, khép hờ hai mắt suy ngẫm, trong đầu không ngừng hồi tưởng về tình cảnh khi nhìn thấy Ngân vừa rồi.

Người nọ tuyệt đối không chỉ bình thường như vẻ bề ngoài.

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Mạc Danh khi nhìn thấy Ngân, bởi vì y dường như cảm nhận được một cảm giác quen thuộc từ trên người của người nọ.

"Mặc U, chú ý kỹ thanh y nhân kia, mọi tin tức về hắn đều báo cáo cho ta." Mạc Danh đột nhiên phân phó cho Mặc U đang đợi ở một bên. Hai mắt chưa mở, nhưng khí phách trên người lại hoàn toàn hiển hiện, một sự uy nghiêm khiến cho người ta không dám cãi lời.

"Dạ, chủ tử. Khải Vệ gần nhất có báo lại, Bắc Ly Sương gần đây thường xuyên hành động hơn, thường ngày luôn mời Khải Vệ đến Mị Hương lâu, mà theo điều tra của chúng ta, người đứng sau màn của Mị Hương lâu chính là Bắc Ly Sương." Mặc Y nhìn Mạc Danh bất vi sở động, trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh. Bắc Ly Sương này che giấu đúng là hoàn hảo.

Mị Hương lâu những năm gần đây danh tiếng lẫy lừng, đủ loại mỹ nhân trên thiên hạ gần như đều hội tụ ở nơi này. Sinh ý náo nhiệt, lại có cơ quan tình báo bí mật. Bọn họ đã tiến hành nhiều cuộc điều tra nhưng không phát hiện được gì. Lão bản ngoài mặt của Mị Hương lâu chỉ là một tiểu quan đã hết thời, tuy rằng sinh ý đều giấu trong góc tối, cũng không tránh được người cố ý điều tra.

Hai năm trước, Mạc Danh bỗng nhiên rất có hứng thú với Mị Hương lâu, dịch dung đi vào một lần, sau khi trở về đã kêu bọn họ thanh tra toàn bộ thanh lâu này.

Nhưng trong hai năm nay bọn họ vận dụng rất nhiều nhân lực và vật lực đều không có một chút thu hoạch. Bọn họ cũng từng cho rằng đây bất quá chỉ là do Mạc Danh đa nghi.

Thế nhưng trong lòng bọn họ Mạc Danh tựa như một vị thần, khiến cho bọn họ không thể nào nói ra lời hoài nghi trong lòng.

Nhưng những nghi ngờ như vậy đã hoàn toàn bị phá vỡ vào hai tháng trước.

Chuyện này thật sự cũng nhờ một lần trùng hợp. Nhớ đến ngày ấy, hắn xuất cung làm việc, sau khi xong việc trên đường về có chút đói bụng liền vào tửu lâu dự định ăn trước vài thứ.

Ngồi trong tửu lâu, không ngờ lại gặp một thân ảnh có chút quen thuộc.

Mặc U do dự đi theo, liền thấy người nọ đi vào Mị Hương lâu, sau đó mang theo tiểu quan Mị Liên và bảo gia (tú bà) của Mị Hương lâu cùng ra ngoài.

Vốn dĩ loại chuyện này cũng rất phổ biến, vì muốn tránh không để người khác tranh luận về hành động của mình, một số đại thần quan trọng sẽ bí mật đưa quan nhân mình thích về phủ, hắn nghĩ người kia phỏng chừng chỉ là thị tòng của của một trong các quan đại thần. Nhưng mà việc làm bình thường này lại làm cho Mạc Danh có chút chú ý là bởi vì vào lúc Mị Liên bước ra, hắn đã nhớ ra người nhìn quen thuộc kia chính là một nô tài quét rác nho nhỏ rất ít khi lộ diện ở quý phủ của thái tử.

Chuyện trọng yếu như thế, Bắc Ly Sương sao lại để một nô tài quét rác đi làm.

Việc này có hai khả năng.

Thứ nhất là người này cũng là cơ sở ngầm mà kẻ khác xếp vào trong phủ thái tử. Mặc U, từ khi Mạc Danh âm thầm thành lập, đã điều tra và ghi nhớ những người có mối quan hệ mật thiết với y. Mặc dù không có bản lĩnh đã thấy là không quên như Mạc Danh, nhưng cũng ít nhiều nhớ rõ những người quen thuộc, tất nhiên việc này cũng không phải dễ dàng. Mà người ở phủ thái tử hắn đương nhiên sẽ nhớ rõ, người này gọi là Hoàng Nhất, ngày thường chỉ nhàn rỗi làm việc trong phủ, cũng không thường nói chuyện với người khác, tuy không làm cho người ta hoài nghi, ngay cả Mặc U cũng sắp quên mất Hoàng Nhất, nhưng nếu Hoàng Nhất là thám tử người khác phái đến thì cũng không có bao nhiêu chỗ tốt, đương nhiên không loại trừ Hoàng Nhất cố ý ẩn mình.

Khả năng thứ hai là Hoàng Nhất này thập phần trung tâm với Bắc Ly Sương, việc làm lần này tự nhiên chính là do thái tử phân phó. Nếu là khả năng này thì nói lên Bắc Ly Sương có một bí mật rất lớn. Những việc thế này không phái người hiểu rõ mà lại phái một nô tài quét rác cực nhỏ đi làm, chỉ có thể là che đậy không muốn để người khác biết.

Hai khả năng này cho dù xuất phát từ đâu đều có điểm cực kỳ đáng ngờ.

Cho nên Mặc U liền lập tức đuổi theo.

Theo tới phủ thái tử, Mặc U tìm một cái cây nhỏ ở phụ cận, không quá gần lại vừa vặn đối diện khuôn viên của Bắc Ly Sương.

Mặc U che giấu khí tức của chính mình, nhưng hắn không có dự định tiến đến gần, nơi này chính là phủ đệ của thái tử, thủ vệ mặc dù không nghiêm ngặt như hoàng cung nhưng cũng không thể lơ là.

Mặc U cứ vậy nấp ở bên ngoài phủ thái tử một đêm, một đêm này cũng không thấy thêm người nào.

Từ lúc bước vào phòng của Bắc Ly Sương, Mị Liên chưa một lần bước ra, nhưng Mị Liên tràn ngập mị thái, mê hoặc nhân tâm, Bắc Ly Sương nhất thời yêu thích cũng khong phải không có khả năng. Thế nhưng bảo gia nhan sắc đã tàn phai theo năm tháng vậy mà mãi vẫn không xuất hiện thì tuyệt đối có điều đáng ngờ.

Đến gần sáng sớm, khi thị vệ canh gác cả đêm đã có chút mệt mỏi mà sơ xuất, Mặc U nhân cơ hội đi vào phủ thái tử, ở ngoài cửa lắng nghe một hồi không thấy chút động tĩnh liền lách vào trong.

Quả nhiên giống như phán đoán của hắn, trong phòng không có người. Nói cách khác tối hôm qua Mị Liên và bảo gia vừa tiến vào phòng, Bắc Ly Sương đã mang theo người đi vào bí đạo.

Mặc U mơ hồ nhìn một chút, cũng không tìm được cửa vào của bí đạo.

Dựa vào tình huống hiện tại có thể thấy được Mị Liên vào bảo gia này nhất định là người Bắc Ly Sương thập phần tín nhiệm, việc này cũng đã nói lên quan hệ giữa Bắc Ly Sương và Mị Nguyệt lâu tuyệt đối không đơn giản.

Mặc U nhất thời thấy chột dạ, chủ tử thật là cao kiến. Chỉ trong một lần vô ý lưu lạc đã phát hiện ra vấn đề, bọn họ lại mất đến hai năm mới tìm ra.

Sau đó, Mặc U đã thật sự hao tốn không ít tâm cơ điều tra, cũng vì vậy mà lúc trước không đi cùng nhóm người Mạc Danh đến Tây Quyết.

Cho nên sự tình cũng có tiến triển.

"Đã biết, chú ý hướng đi của bảo gia, thường xuyên hồi báo. Mị Liên kia trước hết để cho Khải Vệ đi thăm dò." Lúc này xe ngựa chầm chậm dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng Bắc Ly Minh Nguyệt kêu gào, Mạc Danh chậm rãi mở to mắt, trong mắt không còn vẻ mơ màng như vừa rồi, mà giờ là phi thường rét lạnh.

Khải Vệ - Chủ sự ngoài mặt của Như Ý lâu, xưa nay yêu thích mỹ sắc, vài năm gần đây sinh ý càng làm càng lớn, diễm danh cũng càng lan truyền rộng rãi.

Khải Vệ từng có một thủ thi (thơ), lâm thời được người tán dương.

Trữ an mĩ nhân tất,

Bất luy thân ngoại vật.

Sở sinh vi hà tồn,

Chích tại khuynh thành nhan.*

*Tiếng trung:

宁安美人膝,

不累身外物.

所生为何存,

只在倾城颜.

Editor tạm dịch: 

An ổn bên gối mỹ nhân,

Không phiền lụy vật ngoài thân.

Sinh mệnh này để làm gì,

Chỉ vì dung nhan khuynh thành.*

Những dòng này Khải Vệ trong một lần ra ngoài, vô tình nhìn thấy Mạc Danh đang ngẫu nhiên đi dạo bên ngoài, hồi phủ liền lập tức huy bút viết ra.

Đem tặng Danh vương phủ thì bị từ chối, kinh động cả Bắc Ly.

Mạc Danh dù là lục hoàng tử của Bắc Ly quốc, cho dù địa vị không thể so cùng Bắc Ly Trần và Bắc Ly Sương, nhưng thân phận tôn quý. Hắn dám ngang nhiên tán tỉnh y như vậy, cứ vậy diễm danh của Khải Vệ bị nhóm người tôn thờ Mạc Danh như thần minh lan truyền càng rộng.

Cũng may Khải Vệ này cũng là người biết lẽ phải, chỉ có rảnh rỗi không có việc gì sẽ đưa tặng một ít ngoạn ý, cũng không thực sự đi quấy rầy y, dần dần đã trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.

Kết quả sau cùng chỉ là một câu: hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Rốt cuộc là tự làm phiền mình, hay là người ngu vô tri đây.

Này phải hỏi người có thể hiểu được đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro