Chương 7: Hôn Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Ly quốc, Bắc Ly Ngạo tại vị năm thứ 83.

Lễ thành nhân của lục hoàng tử Bắc Ly quốc, Bắc Ly Mạc Danh, ngày này toàn quốc náo động, cả triều văn võ vĩnh viễn không quên cái nhìn kinh hồng kia. Kinh diễm đến mức, một khắc kia Mạc Danh khiến cho mọi người nhớ kỹ vị hoàng tử đã bị xem nhẹ năm đó.

Một ngày này, mai viên vô cùng vắng lặng cũng bởi vì hôn lễ của Mạc Danh mà náo nhiệt hẳn lên.

Mai viên thật sự giống như tên gọi, không cốc u tĩnh, thanh nhã thoát trần. Còn có đủ sắc hoa mai: bạch mai thanh lãnh cao ngạo, hoàng mai ôn dịu nhu hòa, hồng mai lãnh diễm hoặc nhân, hương hoa nhàn nhạt kia làm cho người ta lạc vào kì cảnh, say mê đến quên mình.

Mà những cây mai này là năm đó Mạc Danh mười lăm tuổi, sau khi quyết định phải biến cường, đã sai người tìm hạt giống tự tay trồng.

Ở kiếp trước, Mạc Danh đã thích hoa mai, nhưng vì y sinh sống nhiều năm ở nơi không có tuyết, cho nên rất khó nhìn thấy hoa mai, bình thường đến mùa mai y đều đặc biệt dùng phi cơ đi ngắm.

Trước mười lăm tuổi, bởi vì y quá chú tâm học tập tri thức cho nên y không yêu cầu hay quan tâm hết thảy những thứ khác. Sau khi trồng, Mạc Danh cũng bỏ ra nhiều tâm tư vào việc chăm sóc, vì vậy muốn được ngắm hoa mai đẹp nhất ở đại lục Minh Uyên mà không đến mai viên này thì coi như là chưa từng được ngắm hoa mai trong tuyết chân chính.

Trong tất cả sắc mai, Mạc Danh yêu thích nhất là bạch mai, cây mai đứng sừng sững ngạo nghễ trong gió tuyết lạnh lẽo kia như như một thân người cao lớn khiến cho người khác cảm phục. Màu trắng trong sáng kia tựa như không thể bị bất cứ thứ gì trên thế gian này nhuộm bẩn. Mạc Danh không rõ vì sao y lại thích nó, nhưng y biết y thích cốt (khí khái) của mai, thần của mai.

Bất quá, hôm nay cũng có rất ít người có thời gian tán thưởng những bông mai tranh nhau đua nở khắp mai viên này.

Từ rạng sáng, Mạc Danh đã bị gọi dậy sửa soạn chu đáo từ đầu đến chân, mà Cao Uyển Ước hiển nhiên cũng không tốt hơn Mạc Danh.

Tới gần ngọ thiện, các cung nữ cuối cùng cũng làm xong, Mạc Danh thở phào, thành thân thật đúng là chuyện hại người.

Sau đó cũng nữ đưa Mạc Danh và Cao Uyển Ước đến miếu thái tổ tế bái. Đầu tiên là quỳ lạy lễ phật cầu cho Bắc Ly an khang, sau đó lại đến thanh tuyền rửa tay biểu thị khởi đầu thanh khiết yên tĩnh, cuối cùng chính là dân hương bái tế thái tổ hoàng đế. Tuy rằng chỉ có vài hạng mục, nhưng bởi vì chi tiết rườm rà, Mạc Danh và Cao Uyển Ước vẫn tốn cả buổi chiều, hơn nữa vì làm theo đúng quy củ ở đại lục Minh Uyên, tân lang và tân nương trước hôn lễ không được gặp mặt, cho nên bọn họ vẫn mắc phải chút sai lầm.

Lại bởi vì tham bái thái tổ là chuyện phi thường thiêng liêng, để biểu thị cao quý và thánh khiết, các hoàng tử và công chúa ki tham bái đều phải che đi mặt chỉ để lộ ra đôi mắt.

Đến gần vãn thiện, rốt cuộc chút việc trước hôn lễ mới hoàn thành, nhưng lúc này cũng không để cho người ta có chút cơ hội hít thở, bởi vì tiếp theo chính là thời điểm quan trọng nhất, lễ thành nhân. Mỗi hoàng tử, công chúa khi thành niên đều phải ở trước mặt toàn bộ văn võ nhận được chúc phúc và lễ rửa tội của hoàng đế, sau cùng mới là đêm động phòng hoa chúc.

Sau khi bái tế thái tổ xong, các hoàng tử và công chúa có thể tháo xuống sa khăn che mặt.

Nhưng vì Mạc Danh dùng diện mạo chân chính của mình để gặp người, (trước kia vì muốn giảm bớt phiền phức, Mạc Danh vẫn luôn dịch dung) lúc này toàn bộ đại sảnh đều vì mỗi bước chân của Mạc Danh mà càng trầm tĩnh. Tựa như tất cả đều đã quên hô hấp.

Hôm nay Mạc Danh không mặc hỉ phục đỏ thẫm như tân lang bình thường mà vận một thân y phục huyền sắc (đen), toàn bộ đường cắt của huyền y thập phần lưu loát. Cổ áo, tay áo và vạt áo đều dùng chỉ vàng thêu hoa văn phức tạp, đường viền cổ áo có chút thấp làm cho làn da vốn đã vô cùng trắng dưới phản chiếu của huyền y càng có vẻ lấp lánh trong sáng, mà những bông mai hồng diễm thêu trên thắt lưng và tà áo thế nhưng làm cho huyền y có chút thâm lãnh quý khí trên người Mạc Danh tăng thêm một chút vũ mị cấm kỵ.

Lại càng không cần nói đến dung mạo của Mạc Danh.

Những người chân chính thấy rõ dung mạo của Mạc Danh không khỏi cảm thán trong lòng, nguyên lai người có tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành, mang danh đệ nhất mỹ nhân Bắc Ly quốc là ngũ hoàng nữ Bắc Ly Khuynh Thành cũng phải lùi bước trước vị lục hoàng tử ít được sủng ái nhất, Bắc Ly Mạc Danh.

Mạc Danh kỳ thật cũng không phải xinh đẹp như Bắc Ly Khuynh Thành, hoàn toàn tương phản là ở trên người Mạc Danh mọi người căn bản không thể tìm thấy một chút nữ khí. Ngũ quan tuấn lãng đoan chính, đôi mày anh tuấn kia làm cho người khác không thể nhận lầm giới tính của Mạc Danh, hàng mi cong dày như hai cây quạt nhỏ hình thành cái bóng mờ trên mắt, quả thật làm cho người khác có thể thấy rõ đôi mắt kia.

Đôi mắt đen trắng rõ ràng như hắc thạch sáng chói, tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy, ánh mắt trong suốt thanh lãnh kia như có một loại nọa ý làm cho kẻ khác không dám nhìn gần. Sống mũi cao thẳng kiên nghị, đôi môi đỏ yêu diễm ướt át vô ý lộ ra một nụ cười như không cười, khóe miệng lại tàn khốc nhếch lên mang theo chút trào phúng, làm cho người khác không khỏi muốn hôn lên sự trào phúng kia. Nhưng khí chất rực rỡ cao quý thanh lãnh như băng trên người Mạc Danh lại làm cho người ta sinh ra dục vọng muốn chinh phục. Ai cũng muốn ánh mắt của một người lạnh như băng, mị như tơ, nhưng cũng khác xa so với vẻ đẹp phàm trần như y có thể dừng lại trên người mình lâu thêm một giây, cho dù thừ chờ đợi mình sau một giây ngắn ngủi kia chính là cái chết.

Một người bất luận là diện mạo hay khí chất đều không chỉ làm cho người khác phải chiêm ngưỡng mà còn bất giác tràn đầy dục vọng, làm sao lại không khiến cho người ta kinh diễm, xem ra kể từ hôm nay tên của đệ nhất mỹ nhân Bắc Ly quốc sắp phải thay đổi.

Nhưng khi mọi người chuyển tầm mắt đến Cao Uyển Ước đang đi bên cạnh Mạc Danh, trong mắt liền hiện lên một chút biểu tình phức tạp, có ghen tị, có hâm mộ, cũng có trào phúng....

Cao Uyển Ước không chú ý ánh mắt hết sức nóng rực trong điện, vẫn tao nhã ung dung sóng vai cùng Mạc Danh chậm rãi đi đến vị trí của Bắc Ly Ngạo phía trên.

Trong mắt của Mạc Danh có chút tán thưởng đối với Cao Uyển Ước.

Bởi vì đây là hôn lễ của hoàng tử, tân lang và tân nương trước lễ thành nhân và hôn lễ đều đã được chúc phúc, cho nên nữ tử cũng không thể tránh được vén khăn trùm đầu. Hôm nay Cao Uyển Ước hỉ bào đỏ thẫm tượng trưng cho hỉ phục, chỉ là những bông mai hắc sắc ngạo nhiên thêu trên tay áo và vạt áo lại tương phản cùng hỉ bào của Mạc Danh, thế nhưng cực kỳ xứng đôi. Cao Uyển Ước ăn mặc tinh xảo hôm nay lộ ra thần thái thanh khiết cùng một chút vũ mị của tân nương, làm cho khuôn mặt vốn có phần thanh tú của nàng tăng thêm một chút xinh đẹp.

Nụ cười ngọt ngào treo trên khóe miệng mặc dù hoàn toàn đối lập với sự lạnh lùng của Mạc Danh, nhưng cũng tạo nên sự hài hòa không nói nên lời.

Mạc Danh nắm lấy tay Cao Uyển Ước, thản nhiên nhìn thoáng qua toàn trường, sau đó ngẩng đầu, không chút chùn bước nhìn về hướng nam nhân ngôi trên vị trí cao nhất.

Đôi mắt phượng sáng rõ sắc bén như một con báo săn tựa hồ luôn dò xét nhìn ngươi, ánh mắt như một con sói đơn độc quan sát con mồi làm cho người khác không thể yêu thích. Nhưng cũng ánh mắt đó khiến cho người khác không có dũng khí đối đầu với hắn, mỗi khi nhìn đến ánh mắt như lang như hổ kia trong lòng sẽ hư nhược vài phần.

Trong đôi mắt kia dường như hiện ra chút mỉa mai để nhắc nhở mọi người vì sự ngu xuẩn khi khuynh đảo trước hắn, bởi vì sâu trong đôi mắt đó ngập tràn sự chán ghét đối với tất cả những thứ hắn gặp qua trên thiên hạ, khí phách của một vương giả đã ngồi ở vị trí cao một thời gian dài kia, lại rõ ràng chứng tỏ nam nhân này là một cường giả.

Mà dung mạo tuấn mỹ suất khí lại làm cho nam nhân kia càng thêm xuất chúng, một nam nhân như vậy chính là sự tồn tại bị người truy đuổi.

Hết thảy đều lọt vào mắt Mạc Danh, trong lúc mọi người không phát hiện nhẹ nhàng kéo xuống khóe miệng. Trong lòng cười lạnh, Minh quý phi quả thật đủ thông minh, nàng biết rõ một nam nhân tự kiềm chế bình tĩnh, và lãnh khốc vô tình như vậy căn bản sẽ không lưu lại bất kỳ người nào ở hậu cung, vì ích lợi của hắn, hắn có thể hy sinh tất cả.

Kỳ thật trong lòng mọi người đều rất rõ ràng đạo lý này, nhưng có ai lại cam tâm buông tay một người nổi xuất sắc như vậy!

Nói ngắn gọn, phần lớn tranh đấu ở hậu cung này cũng được gây ra bởi khát khao vô vọng của những nữ nhân kia.

Minh quý phi hiểu rõ, nữ nhân khác cũng không ngốc, nhưng người có thể nhìn thấu chỉ có một mình Minh quý phi.

Mạc Danh đứng lại ở vị trí cách long ỷ mười bước, y không ngẩng đầu nhìn về hướng nam nhân ở phía trên, mà chỉ nhìn thẳng về hướng tà y sam minh hoàng của Bắc Ly Ngạo. (Ở cổ đại, vì biểu hiện quyền lực vô thượng cùng sự cao quý của để vương, nên long y cũng được an trí ở vị trí cao hơn mặt đất hai thước (66 cm), mà độ cao này vừa với góc nhìn khi thần tử ngẩng mặt lên.) Trạng thái như vậy giống như phục tùng, hèn nhát không dám nhìn thẳng Bắc Ly Ngạo, thoạt nhìn Mạc Danh là một người tầm thường, ai lại chú ý tới sự bình thản và lùng trong đôi mắt của y.

"Nhi thân, Bắc Ly Mạc Danh cùng phi Cao Uyển Ước thỉnh an phụ hoàng, mong phụ hoàng vĩnh bảo an khang, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Mạc Danh và Cao Uyển Ước cùng nhau quỳ xuống, giản lược cung kính nói.

Khi làm sát thủ ở kiếp trước vì muốn hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, Mạc Danh thường dành nhiều thời gian để hiểu sâu hơn về các chức nghiệp hơn là giết người, có loại người nào, nhân vật nổi tiếng ở thương giới nào mà y chưa tiếp xúc qua, loại lưu manh côn đồ nào mà y chưa là qua. Trong suy nghĩ của y cũng không quá xem nặng tôn ti, y tương đối cũng không quan tâm đến hình thức quỳ lạy thế này.

Vì vậy kiến thức mà Mạc Danh sở hữu đâu chỉ trong hai năm, nói là tinh thông mọi thứ tuy rằng khoa trương, nhưng cũng không cách vậy quá xa, mà hỉ bào của y và Cao Uyển Ước chính là từ tay Mạc Danh mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro