Chương 10 - Săn bắn mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức lực nắm chặt trên dây buộc vừa nới lỏng, Ninh Như Thâm vội vàng thu tay về.

Lý Vô Đình hướng về phía cửa lạnh giọng, "Quay lại."

Bên ngoài yên lặng.

Lý Ứng Đường vừa bụm Lý Cảnh Dục vừa cẩn thận ló đầu ra.

Lý Cảnh Dục "a a ưm ưm" mà giãy khỏi bàn tay to kia, lộ ra hai con mắt đơn thuần sáng ngời: ?

Lý Vô Đình không nói chuyện.

Ninh Như Thâm đứng dậy hành lễ, "Thần Ninh Thâm ra mắt Hiên vương điện hạ, Cảnh vương điện hạ." Trong lúc hành lễ, hai tay y vẫn đang khóa cùng một chỗ.

Cảm giác như là đang chúc Tết.

Lý Ứng Đường thấy vậy một lời khó nói hết.

Rất nhanh có một bàn tay duỗi tới, ngón tay thon dài xuyên qua nút dây thừng nhẹ nhàng gỡ ra, dây buộc siết chặt trên cổ tay Ninh Như Thâm lỏng ra trong phút chốc.

Lý Vô Đình thu tay về.

Ninh Như Thâm vội gỡ dây trói ra, lại kéo kéo áo choàng suýt trượt khỏi bả vai, "Tạ ơn bệ hạ."

Lý Vô Đình ngồi trở lại sau án, chấm dứt chuyện này, "Chuyện gì?"

Lý Ứng Đường thuận theo bậc thang nói, "Săn bắn mùa xuân mấy ngày nữa......"

Hắn vừa đổi giọng, Lý Cảnh Dục lại chuyển sang ngắm Ninh Như Thâm, "Sao hoàng huynh phải trói Ninh đại nhân lại vậy?"

Ba người trong phòng, "........."

Yết hầu Ninh Như Thâm khẽ động: Tiểu vương gia, biết nhìn bầu không khí chút đi.

Lý Vô Đình im lặng một hồi, có lẽ không nhịn nổi, "Không phải trẫm trói."

Lý Cảnh Dục kỳ lạ, "Không phải hoàng huynh trói, vậy là Ninh đại nhân tự trói sao?"

"......"

Lời này nghe sao mà quen tai thế.

Ninh Như Thâm nhanh chóng nhận về phía mình, "Là thần tự trói."

Lý Ứng Đường lập tức dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con mà ngăn Lý Cảnh Dục, "Được rồi được rồi, ngươi nghe thấy y nói tự trói rồi, đừng hỏi nữa."

Ninh Như Thâm, "........."

Ngươi cũng bớt nói hai câu đi.

Đại khái là cảm thấy cứ bàn tiếp vấn đề này sẽ càng tô càng đen, đầu ngón tay Lý Vô Đình gõ xuống mặt bàn, "Muốn đi săn?"

Lý Cảnh Dục lập tức chấn chỉnh tư thế, "Vâng, hoàng huynh."

"Thần cũng đi chung, vừa hay tranh thủ trước khi đến đất phong." Lý Ứng Đường nói, "Vả lại mặc dù Thôi Hách Viễn đã bị hạ ngục, nhưng vẫn còn dư chút yêu ma quỷ quái âm thầm cấu kết...... thần hỗ trợ dọn dẹp luôn."

"Chuyện săn bắn mùa xuân thì tùy ngươi, Thôi gia trẫm sẽ tự giải quyết."

Lý Vô Đình nói rồi tạm ngừng một chút, "Nên thưởng thì thưởng, nên phạt phải phạt."

Trong đầu Ninh Như Thâm trồi ra cái tên sào phơi áo.

Ánh mắt phía bên kia chợt như cảm nhận được mà rơi lên người y, "Ninh khanh đang nghĩ gì."

Ninh Như Thâm mơ hồ bật thốt, "Pokémon bị tóm rồi sao?"

"......" Lý Vô Đình dường như phản ứng trong hai giây, "Hửm."

Lý Ứng Đường: ??? Ai cơ?

"Vậy tốt rồi." Kẻ thù vì nồi lẩu đã gặp báo ứng, Ninh Như Thâm dứt khoát lảng tránh, "Nếu không có việc gì, thần xin cáo lui trước."

Lý Vô Đình nâng nâng cằm về phía y.

Ninh Như Thâm hành lễ cùng hai vị vương gia xong, xoay người đi ra cửa. Dây buộc áo choàng đã bị rút mất, y chỉ có thể dùng một tay khép cổ áo lại, nửa đoạn cánh tay đều lộ ra ngoài.

Đang đi tới cửa, bỗng bị gọi ngược, "Ninh khanh."

Ninh Như Thâm túm cổ áo quay đầu, "Bệ hạ?"

Ánh mắt của Lý Vô Đình cách hơn phân nửa Ngự thư phòng rơi trên người y, "Săn bắn mùa xuân mấy ngày tới, ngươi đi theo giá[1] đi."
[1] Xa giá, xe (của vua).

Ninh Như Thâm, "......"

Cái cơ thể này của y có thể đảm nhiệm vai diễn gì chứ.

Con mồi hả?

Y im rồi lại im, "Vâng."

Lúc sắp rời khỏi Ngự thư phòng, phía sau lại truyền tới âm thanh thuận miệng phân phó của Lý Vô Đình, "Đi lấy thêm cái áo choàng nữa."

*

Ninh Như Thâm lấy được bộ áo choàng từ chỗ nọ của Tiểu Dung Tử.

Lụa chạm khắc chỉ vàng tối màu đỏ tía, so với y phục đỏ rực y thường mặc thì càng tươi đẹp hơn mấy phần, ôm lấy màu trắng tuyết ở bên trong. 

Tiểu Dung Tử dẫn y băng qua Ngự hoa viên, nịnh nọt nói, "Đại nhân thật hợp với câu 'Tích thạch như ngọc, lang diễm độc tuyệt'[2] đó."
[2] Gốc là 积石如玉, 郎艳独绝 (Tạm dịch: Đá tích lâu ngày thành núi ngọc, lang quân đẹp tựa nhất thế gian). Đây là hai câu thơ trong bài thơ Bạch Thạch lang khúc, thuộc tuyển tập thơ "Nhạc phủ" do Quách Mậu Thiến biên soạn.

Ninh Như Thâm đang cân nhắc quay về phủ ăn gì đó, "Ăn nào đâu có bỏ, tránh ngấu nghiến mà thôi[3]."
[3] Gốc là 积食倒没有, 狼咽我尽量别. Ở đây em Ninh dùng 积食/jīshí/ và 积石 /jī shí/, 郎艳 và 狼咽 /láng yàn/ đồng âm.

Tiểu Dung Tử, "......"

Hai người đi ngang qua mảnh rừng lê um tùm tươi tốt kia, bỗng Đức Toàn ở phía sau đuổi tới, "Ninh đại nhân dừng bước!"

Ninh Như Thâm ngoảnh đầu, "Đức công công?"

Đức Toàn chạy mấy bước nhỏ đến trước mặt y, lại cười cười đầy thâm ý, sau đó ra hiệu cho cung nhân ở bên cạnh nhét đồ trong tay vào lồng ngực Ninh Như Thâm --

Vù, mấy nhành hoa ngọc lê trắng tinh khôi rơi vào khuỷu tay.

Ninh Như Thâm, "?"

Đức Toàn phẩy phẩy hoa lan chỉ, "Chẳng phải lần trước đại nhân nói thích cây ngọc lê đó sao? Thánh thượng của chúng ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, ngài thấy không, nô tài cả gan cầu phần thưởng cho đại nhân đó~"

"......" Ninh Như Thâm chợt nhớ tới miếng đất chôn thây mình tự chọn trước kia.

Y có chút vi diệu mà nhìn hoa lê trong lồng ngực, nhẹ giọng nói, "Đa tạ ân huệ của bệ hạ, đa tạ Đức công công nhớ kỹ."

Đức Toàn hất phất trần, "Đại nhân tạ bệ hạ là được rồi~"

Ninh Như Thâm lại hướng về Ngự thư phòng làm một cái lễ.

Đức Toàn giương mắt trông qua.

Lại thấy giữa mảnh rừng lê rộng lớn, Ninh Như Thâm tóc đen áo choàng đỏ, ôm nhành ngọc lê nghiêng mình. Mấy cánh ngọc lê trắng tinh điểm xuyết đậu lên bờ vai áo choàng đỏ, bạch trữ xuân y, tân tuyết sơ tế.

Trong đầu hắn chợt nhảy ra câu kia:

Ai ngờ giữa hồng trần, có thể gặp Bạch Ngọc lang.

Đức Toàn không khỏi cảm thán, Ninh đại nhân à, thật là......

Một tiếng thở dài còn chưa trút hết, lại thấy bờ môi của người hành lễ ở xa xa hình như mấp máy, rì rà rì rầm.

Ninh Như Thâm nhìn về phía Ngự thư phòng, "Thật ra thần cũng thích trân châu mã não nữa......"

Đức Toàn, "......"

*

Đức Toàn cáo biệt rồi muốn nói lại thôi, Ninh Như Thâm đi ra cửa cung, xe ngựa của Ninh phủ đã đợi ở bên ngoài.

Là tiểu tư Nguyên Liễu ở trong phủ đánh xe, "Đại nhân!"

Ninh Như Thâm hỏi, "Nghiêm thúc đâu?"

Nguyên Liễu hồi đáp, "Nghiêm quản sự la đến vỡ giọng, Hạnh Lan cô nương kêu ông ở lại trong phủ ạ."

Ninh Như Thâm lập tức căng thẳng, "Chuyện gì xảy ra, Mạnh phủ dùng hình với ông ấy sao?

Nguyên Liễu lắc đầu, "Nghiêm quản sự ở Mạnh phủ bị kẻ trộm bắt đi, la cứu mạng cả đường."

Ninh Như Thâm, "......"

Y leo lên xe nhẹ nhàng thở ra, "Không có gì, hồi phủ."

Xe ngựa quay về Ninh phủ.

Vừa đến trước cổng phủ, mơ hồ nghe thấy một trận tranh chấp.

Ninh Như Thâm vén màn xe lên xem thử, liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cổng, mà hắn đang giáp mặt với Nghiêm Mẫn nói chuyện bằng cuống họng "khào khào".

Thấy y trở về, Nghiêm Mẫn lập tức khàn giọng nói, "Ninh đại nhân! Ở đây có kẻ lạ mặt đáng ngờ, nhất định nói là hộ vệ của ngươi!"

Thập Nhất cõng một cái bao hàng lớn nhìn qua.

Ninh Như Thâm hít vào một hơi, "Sao ngươi lại ở đây?"

Thập Nhất trịnh trọng, "Bệ... thủ lĩnh nói chuyện này ta làm không tệ, thưởng cho ta một tấm vải làm bọc, bảo ta sau này đi theo đại nhân ạ."

"......"

Ánh mắt Ninh Như Thâm phức tạp: Ngươi bị đuổi đi chứ gì.

Y không nhẫn tâm bóc trần sự thật, vỗ vỗ vai Thập Nhất, quay đầu bảo Nghiêm Mẫn thu dọn một gian phòng, "Bắt đầu từ hôm nay hắn sẽ là hộ vệ của ta, gọi là... Đá Nhỏ."

Thập Nhất chớp mắt.

Nghiêm Mẫn sửng sốt, "Đại nhân tìm hộ vệ từ chỗ nào thế?"

Ninh Như Thâm ôm nhành hoa đi vào cửa phủ, "Lắc ngẫu nhiên một người ở phụ cận."

Nghiêm Mẫn: ???

...

Tướng phủ bị tịch biên một đêm, gốc gác đều bị lật ra hết.

Ngày thứ hai thượng triều đã có kết quả:

Hữu tướng Thôi Hách Viễn ăn hối lộ trái pháp luật, biển thủ quốc khố, kết bè kết phái, giết người bừa bãi...... từng cọc chứng cứ phạm tội đã rõ rành rành, vài ngày nữa chém đầu.

Trực hệ của Thôi gia lưu đày ra biên giới phía Bắc, chi thứ xử theo tội; kẻ cùng hợp mưu như Mạnh thị, đều hạ ngục đợi tra xét.

Hộ bộ thượng thư Cảnh Nhạc không làm tròn trách nhiệm, giáng làm Công bộ Đô thủy ti.

Đại học sĩ Ninh Thâm có công giúp đỡ điều tra, trở lại Ngự tiền......

Chỉ một đêm, tình thế trong triều đã nghịch chuyển rất lớn. Đặc biệt là Ninh đại nhân có lời đồn "mất đi thánh quyến" trước đó vài ngày, giờ lại thành tâm phúc Ngự tiền.

Mà bè đảng của cựu Thái tử bị đánh trở tay không kịp, rớt đài theo Thôi gia nên tạm thời điệu thấp một chút.

Nhưng chúng thần cũng không có nhiều thời gian để suy xét kỹ càng, bởi vì lập tức đã phải nghênh đón một chuyện quan trọng khác --

Săn bắn mùa xuân mỗi năm một lần của triều Đại Thừa.

*

Ngày săn bắn mùa xuân hôm đó, Ninh Như Thâm đã thu thập một bao quần áo nhỏ.

Thập Nhất nói với y, tốt nhất là đem theo một bộ kỵ trang[4] nhẹ nhàng, quần áo thay đổi tắm rửa cũng mang theo. Săn bắn mùa xuân ngắn thì vài ngày, dài thì nửa tháng, tình huống gì cũng có thể xảy ra.
[4] Quần áo cưỡi ngựa.

Ninh Như Thâm thu dọn xong thì đi tới bên ngoài cửa cung.

Vừa đến giờ, đội ngũ săn bắn mênh mông cuồn cuộn liền băng qua hơn nửa Kinh Thành, xuất phát ra vùng ngoại ô giữa toán dân chúng đứng khắp hai bên thành.

Lộ trình rất dài này, căn bản là võ tướng cưỡi ngựa, quan văn ngồi xe.

Ninh Như Thâm bị xóc đến mức đầu váng mắt hoa, sắc mặt tái nhợt.

Ngay tại lúc y đang nghiêm túc tự hỏi có phải con đường này thông với cuộc đời y hay không, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, đoàn xe thật dài đã tới bên ngoài bãi săn thú.

Vừa xuống xe ngựa, y giống như lọt vào sương mù mà suýt chút nữa giẫm chân vào khoảng không. 

Trong lúc hòa hoãn tinh thần, một trận vó ngựa lộc cộc đi ngang qua trước mặt y. Tiếp đó ngừng lại, thanh âm của Lý Ứng Đường vang lên từ bên trên.

"Thân thể Ninh đại nhân không khỏe sao?"

Ninh Như Thâm giương mắt, nhìn Lý Ứng Đường đang ngồi trên ngựa cao, một thân kỵ trang sắc trắng, tư thế oai hùng hiên ngang.

Hơi thở của y mỏng manh, "Say xe."

Lý Ứng Đường vui vười, "Vậy không sao, nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong lại thúc ngựa mà đi.

Bốn phía vẫn đang dừng không ít xe ngựa.

Ninh Như Thâm vừa hoãn thần xong, quay đầu lại đối diện với ánh mắt của mấy tên đồng liêu bắn qua.

Ánh mắt kia vừa chạm đã rời, tụm năm tụm ba đi khỏi.

Ninh Như Thâm thu lại đường nhìn, vỗ vỗ ngực: Có lẽ còn say xe, ọe.

...

Bãi săn rộng mênh mông, phóng mắt nhìn lại chỉ thấy bầu trời.

Sau lưng là núi rừng rậm rạp, còn có một con sông xanh ngát cuồn cuộn chảy qua.

Lều trại để Thiên tử và bách quan nghỉ ngơi rất nhanh đã được thị vệ dựng xong. Ngoại trừ Thánh thượng và vương gia có lều trại riêng, quần thần còn lại thì dựa theo cấp bậc mà dùng chung một lều.

Ninh Như Thâm xách theo bao quần áo đang đánh giá chung quanh, Cảnh Nhạc nhân cơ hội dẫn Cảnh Nghiên tới đây.

"Chuyện lần trước, chịu ân sâu của Ninh đại nhân. Nếu như không ghét bỏ, săn bắn mùa xuân lần này đi cùng bọn ta chứ?"

Cảnh Nhạc vỗ Cảnh Nghiên, "Mấy lều trại này, để khuyển tử tới thu dọn là được."

Ninh Như Thâm vui vẻ đồng ý, "Được, vậy cảm tạ khuyển tử trước nhé."

"......" Cảnh Nhạc.

Cảnh Nghiên xém chút nữa bóp chết y: Nào có ai gọi con trai người khác là khuyển tử hả!?

Cũng may Cảnh Nhạc chẳng hề để bụng, hàn huyên hai câu xong rất nhanh lại bị đồng liêu khác gọi đi, chỉ để lại Cảnh Nghiên nghiến răng nghiến lợi.

"Đi, dẫn ngươi đến lều trại."

Hai người tiến vào lều đặt đồ xuống.

Cảnh Nghiên liếc nhìn y một cái, "Ngươi vẫn nên thay sang một bộ kỵ trang nhẹ nhàng. Tuy là bây giờ chưa chính thức vây săn, nhưng phỏng chừng có đua ngựa, ném bình[5], giành tặng vật trước."
[5] Gốc là 投壶: Trò ném thẻ (mũi tên) vào bình rượu.

Ninh Như Thâm gỡ bao đồ ra, "Một trò ta cũng không chơi."

"Không cũng phải thay." Cảnh Nghiên nói rồi ra khỏi lều trại, "Ta ra ngoài xem thử trước."

Đợi người đi rồi, Ninh Như Thâm bèn thay bộ kỵ trang kia.

Từ lúc y xuyên qua tới giờ cứ luôn mặc trường bào tay rộng, vẫn là lần đầu tiên mặc y phục nhẹ nhàng vừa vặn như vậy.

Cổ tay áo bao lấy cổ tay, ống quần bó vào trong trường ủng, áo trên đỏ rực được thắt trong đai lưng tối màu, thít ra vòng eo xinh đẹp. Ninh Như Thâm buộc tóc dài ở sau đầu, lộ ra một đoạn cổ thon dài.

Y thay xong, tinh thần sảng khoái mà vén lều lên đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, từ xa đã thấy đỉnh chủ trướng[6] màu vàng sáng chói kia. Cách lều của y một khoảng, nhưng ở giữa lại không có gì ngăn cách.
[6] Lều chính, lều quan trọng nhất.

Lý Vô Đình đang đứng trước lều phân phó gì đó với thị vệ.

Bên cạnh còn có Đức Toàn và Doãn Chiếu đang đứng.

Ninh Như Thâm thấy Lý Vô Đình mặc kỵ trang đen huyền.

Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thân hình cao lớn đĩnh bạt đó như cũ, vai rộng eo hẹp, không thể xoi mói. 

Hiển nhiên là thường xuyên rèn luyện.

Y đang nhìn trắng trợn lộ liễu, Lý Vô Đình ở bên kia bỗng dừng lại, tiếp đó ánh mắt xoay chuyển rơi đúng vào người y.

Ninh Như Thâm, "......"

Y nên hành một cái lễ từ xa, hay nên giả bộ lơ đãng mà dời tầm mắt đi?

Ngón tay vừa định giơ lên, đầu bên kia bất thình lình truyền đến một đạo thanh âm nhỏ tuổi, "Ninh đại nhân."

Ninh Như Thâm quay đầu, chỉ thấy nhóc choai choai Lý Cảnh Dục đang dẫn cung nhân đi tới.

"Thần ra mắt Cảnh vương điện hạ."

"Ninh đại nhân miễn lễ." Lý Cảnh Dục theo tầm mắt mới nãy của y mà ló đầu nhìn qua, "Ninh đại nhân muốn đến chỗ của hoàng huynh sao?"

Ninh Như Thâm lắc đầu, "Bệ hạ không có triệu kiến thần."

Lý Cảnh Dục nghĩ nghĩ lại nói, "Vết thương trên cổ tay Ninh đại nhân đã đỡ chưa?"

Ninh Như Thâm hơi hơi cảm động, "Tạ ơn điện hạ quan tâm, đã đỡ rồi."

Lý Cảnh Dục lão luyện mà vỗ vỗ y, "Rất tốt, sau này không nên cứ tự trói mình."

Ninh Như Thâm, "........."

Ánh mắt của cung nhân ở phía sau kinh hãi.

Lý Cảnh Dục bổ sung, "Trừ phi hoàng huynh yêu cầu."

Môi Ninh Như Thâm run lên, nhẹ giọng nói, "Tiểu điện hạ, đừng nói lung tung nữa."

...

Đầu bên kia, trước chủ trướng.

Lý Vô Đình thu hồi ánh mắt, quay đầu gọi Đức Toàn và Doãn Chiếu, "Đi cùng trẫm."

Đức Toàn tập mãi thành quen, "Vâng, bệ hạ."

Phía sau doanh trướng có một con sông, nước sông trong suốt thấy đáy, ào ào vắt ngang núi đá, rọi lại ánh nắng trên đỉnh đầu.

Mấy năm trước, chúng hoàng tử còn nhỏ tuổi.

Đi theo Tiên hoàng vây săn, thường ở bên bờ sông này dắt ngựa cười đùa, hăng hái hăm hở, đánh cược xem ai săn được nhiều hơn.

Nhoáng cái đã nhiều năm, mọi thứ đều đã thay đổi.

Đức Toàn dò xét vẻ mặt của Lý Vô Đình, thúc đẩy bầu không khí nói, "Đây vẫn là lần đầu Cảnh vương điện hạ tới. Nô tài thấy điện hạ tuổi còn nhỏ, nhưng phong thái có độ, lộ ra khí khái anh hùng, chắc hẳn mai sau cũng văn võ toàn tài."

Vẻ mặt Lý Vô đình nhu hòa một chút, ừ một tiếng.

Một màn thoáng qua khi nãy, hắn lại nghĩ tới một người khác.

Một thân kỵ trang đỏ rực, tóc đen buộc sau đầu, trái lại không giống ngày thường. Mới nhìn suýt chút nữa nhận không ra.

Lý Vô Đình đứng chắp tay bên hồ một hồi, sau đó chuyển bước chân đi về nơi đóng quân, "Quay lại."

Chủ trướng chúng tinh củng nguyệt[7] mà yên lặng đóng ở trung tâm.
[7] Vây quanh, xem ai đó/chỗ đó là cốt lõi.

Từ chỗ bờ sông quay về, còn phải lách qua phía sau doanh trướng khác.

Lý Vô Đình vừa đi tới gần chỗ lều trại bên ngoài cùng, liền nghe thấy vài thanh âm đi ra khỏi lều trại hướng tới bờ sông, trong lời nói còn xen lẫn hai từ "Ninh Thâm".

Bước chân của hắn ngừng lại.

"Thế mà Ninh Thâm lại quay về Ngự tiền rồi......"

"Có một thân bản lĩnh quyến rũ, trèo không lẹ sao được? Không thấy ngay cả hai vị vương gia cũng coi trọng y hơn à."

Trong lòng Đức Toàn nhảy dựng, vội vã nhìn trộm vẻ mặt của Thánh thượng.

Lại thấy sườn mặt Lý Vô Đình lạnh lẽo, vẻ mặt không rõ. Doãn Chiếu cũng chẳng ừ hử đứng ở một bên, tay nắm Tú Xuân đao.

Thanh âm kia vẫn đang không ngừng truyền đến, có lẽ là ỷ vào nơi này vắng vẻ, trong tùy ý dần dần hiện ra mấy phần suồng sã:

"Nói đến quyến rũ, khà... nhìn thấy cái cơ thể đó của Ninh Thâm không?"

"Thấy chứ. Đừng nói, bình thường trông bộ dạng y ốm yếu, quan bào vừa cởi, eo nhỏ chân thon, tặc... không biết có bao nhiêu là kích thích!"

---------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Cảnh Dục: Không được tự trói mình đâu, trừ phi hoàng huynh trói cho.

Đức Toàn (ở xa xa): Tiểu điện hạ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng phong thái có độ.

Ninh Như Thâm:.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro