Chương 15 - Bị đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Như Thâm nhét xong đống đồ vụn vặt linh tinh kia.

Lý Vô Đình không nóng không lạnh mà cười một tiếng, "Ồ, ngọc ban chỉ của trẫm là hạt gạo nào ở bên trong thế?"

"......" Ninh Như Thâm trân trọng mà vuốt ve ban chỉ, "Chấm gạo thêm mắt[1]."
[1] Gốc là 点睛之米: chế lại từ câu thành ngữ 点睛之笔 /điểm tình chi bút/: chỉ chỗ hoặc điểm quan trọng làm nên nét tuyệt diệu cho văn chương, để nó trở nên sống động và có sức hút hơn.

Trả lời y lại là một tiếng cười lạnh.

Miếng ngọc ban chỉ được điểm xuyến bằng một sợi tua rua thật dài, còn luôn được mang theo bên mình. Tuy nói hơi thất vọng một chút, nhưng cũng coi như là có để tâm.

Lý Vô Đình nhìn lướt qua, không truy cứu tiếp.

Rất nhanh đã có cung nhân quấn hai vòng vải xô lên đốt ngón tay của Ninh Như Thâm, đợi lúc y móc dây cung một lần nữa sẽ không bị ghì như thế nữa.

Ninh Như Thâm sửng sốt mà quào quào năm ngón tay, "Tạ ơn bệ hạ."

"Không cần." Lý Vô Đình không nể mặt, "Tiếp tục đi."

"......"

Một mũi rồi lại một mũi tên bắn ra.

Ninh Như Thâm bắn đến mức vai mỏi tay đau, Lý Vô Đình vẫn còn ở bên cạnh nhìn nhìn, một bộ giám sát tới cùng.

"Tay vẫn chưa nâng lên. Không phải thân thủ của Ninh khanh tốt lắm à, sao bây giờ không được rồi."

Gì mà "không được", lời này có thể nói sao?

Ninh Như Thâm vừa định mở miệng đáp trả, một bàn tay lớn bất thình lình chụp lấy đầu vai y rồi vặn -- "Á...!"

Y cảm thấy bản thân vừa bị bổ ra rồi.

Bàn tay Lý Vô Đình chắc chắn không cho phép vùng vẫy, vững vàng mà cố định đầu vai y. Y liền giống như cục bột nhão mặc người xoa tròn bóp dẹt trong tay người, xương cụt nảy lên một luồng run rẩy, "Bệ, bệ hạ."

"Ngươi lại run cái gì."

Ninh Như Thâm run cầm cập nói, "Thần... cũng không chịu nổi sức mạnh như vậy."

Lý Vô Đình, "......"

Hai người tương đối im lặng.

Ngay chính lúc này, một tên thị vệ từ xa đuổi tới, bẩm báo: "Bệ hạ, Định Viễn tướng quân đến rồi!"

Lý Vô Đình dường như chẳng lấy làm bất ngờ, "Tuyên."

Ninh Như Thâm chớp mắt: Ai vậy?

Tướng quân muốn yết kiến, việc dạy bắn cung cuối cùng cũng có thể tạm ngừng.

Ninh Như Thâm thả cung xuống, quay đầu liền thoáng thấy hai đôi mắt lộ ra sau lưng ngựa, ánh mắt sáng quắc như kẻ trộm. Y, "......."

Muốn làm cái gì đây.

Ám sát hả?

Cùng lúc đó, thanh âm căm tức của Lý Vô Đình vang lên từ bên cạnh, "Còn ra thể thống gì, mau ra đây."

Lý Ứng Đường, Lý Cảnh Dục chậm chạp chui ra: "Ò."

...

Rất nhanh, Định Viễn tướng quân đã được dẫn tới.

Ninh Như Thâm chỉ thấy một vị tướng lĩnh trẻ tuổi cao lớn tuấn lãng bước nhanh đến, một thân quân trang chưa cởi, mày rậm mũi thẳng, trong lúc hành tẩu dường như vẫn còn mang theo với một luồng binh qua tranh nhiên[2] trộn lẫn với cơn gió phương Bắc.
[2] Gốc là 兵戈铮然: chữ 'tranh' ở đây chỉ tiếng va chạm leng keng của kim loại, ý chỉ vẻ cao lớn, khi bước đi thì áo giáp trên người phát ra tiếng mạnh mẽ trên chiến trường.

Y giật mình lại có chút ấn tượng --

Lúc ở đại điển đăng cơ đã gặp qua, Định Viễn tướng quân: Hoắc Miễn.

Chỉ là sau khi đại điển kết thúc, Hoắc Miễn đã trở lại trấn thủ Bắc cương rồi, không biết bây giờ quay về là vì cái gì.

Biên quan xảy ra vấn đề gì sao?

Trong lúc phỏng đoán, Hoắc Miễn càng đi càng gần, thanh âm trò chuyện cùng thị vệ bên cạnh cũng truyền đến rõ ràng:

"Cuối cùng cũng kịp rồi, còn chưa kết thúc nhỉ? Xem bản tướng quân trổ tài đây, giết giết giết!"

Nói xong còn phóng khoáng mà vỗ cái tay sắt kia vào thị vệ, bốp!

Ninh Như Thâm, "......"

Vấn đề xảy ra hình như là đầu óc.

Hoắc Miễn đi mấy bước tới đây, nửa quỳ ôm quyền, "Thần tham kiến bệ hạ! Hiên vương điện hạ, Cảnh vương điện hạ!"

Lý Vô Đình, "Miễn lễ."

Hoắc Miễn đứng dậy, quay đầu lại nhìn thấy Ninh Như Thâm, hình như tò mò vì sao y lại ở chỗ này. Ánh mắt vừa rơi xuống, lập tức thấy ngay cây cung kia trên tay y, "Ồ?"

"......" Ồ này có mấy nghĩa?

Giống như y và cung không phải là hình ảnh nên xuất hiện cùng nhau vậy.

Lý Vô Đình ở một bên không nói chuyện, Ninh Như Thâm bèn nói, "Ta đang học bắn cung với bệ hạ."

Trên khuôn mặt tuấn lãng của Hoắc Miễn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ.

Ninh Như Thâm giải thích, "Chủ yếu là không có ai khác......"

Hoắc Miễn, "Thế mà ngươi có thể dùng cung nặng như vậy."

...... Té ra là đang khiếp sợ vì cái này!

Hoắc Miễn nói xong lại ngay thẳng mà tự nhiên chỉ bảo, "Người mới học dùng cái này, không --"

Ánh mắt của Lý Vô Đình đáp tới.

Trong lòng Ninh Như Thâm căng thẳng, vội nói, "Chủ yếu là đồ ngự ban, vinh dự."

Hoắc Miễn đột nhiên phanh xe, sửa miệng, "... Không phải rất tốt sao?"

"......"

Cái giọng điệu xoay chuyển quen thuộc phảng phất như lại quay trở về hai khắc trước.

Ninh Như Thâm nhìn Lý Vô Đình chăm chú, khuôn mặt của người sau còn lạnh hơn cả gió lạnh của Bắc cương.

Cách vài giây, âm sắc thanh lãnh hạ xuống:

"Trẫm thấy Hoắc tướng quân tới bãi săn chưa quen khí hậu, ăn nói không rõ ràng, muốn trở lại Bắc cương hay không?"

Hoắc Miễn vội xua tay, "Không được không được! Thần còn muốn cống hiến sức trâu sức ngựa."

Hình như nghĩ tới gì đó, Lý Vô Đình nâng nâng tay, bảo người mau chóng lăn đi.

Đợi bóng dáng phong trần mệt mỏi kia biến mất ở lối vào khu vực săn bắn, Ninh Như Thâm thu hồi ánh mắt, trong lòng cảm khái:

Tóm lại Hoắc tướng quân đến đây làm cái gì......

Vẻ mặt của y lộ ra rất rõ ràng.

Lý Vô Đình nhìn lướt qua, "Xem ra Ninh khanh cũng không nhớ chút nào nhỉ."

Ninh Như Thâm quay đầu, lông mi khẽ run, "Gì cơ?"

"Thi Hội lúc trước đã bị hoãn rồi, đẩy đến cuối tháng này. Hoắc tướng quân chính là Võ Trạng Nguyên năm thái bình thứ ba mươi tám, đặc biệt triệu về kinh khảo hạch Võ cử."

-- Bị hoãn rồi.

Ninh Như Thâm bỗng nhiên nhớ tới trận tranh đoạt ngôi vị kia, tiên hoàng băng hà, quốc tang, sau đó là Lý Vô Đình đăng cơ, thanh lý bè đảng cũ......

Y đang suy nghĩ mông lung, chợt cảm nhận được một ánh mắt sâu xa rơi trên người mình.

"Nói tới thì, Ninh khanh còn là Văn Trạng Nguyên năm đó."

Ninh Như Thâm giương mắt: ?

Lý Vô Đình cười như có như không, xoay người đi mất.

Ninh Như Thâm: ???

*

Ninh Như Thâm bị Lý Vô Đình cười đến mức tâm thần không yên.

Sau khi quay về trại thì cảnh giác đề phòng mấy ngày, nhưng người sau lại giống như không phát sinh chuyện gì, một chữ cũng không đề cập tới.

Ngược lại lúc y ở bên rào chắn ăn dưa ngắm trời chiều, thì đụng phải Hoắc Miễn tới uống rượu.

Ninh Như Thâm bắt chuyện, "Hoắc tướng quân."

Hoắc Miễn nhìn y từ trên xuống dưới hai lần, "Ngươi thay đổi thật nhiều."

Hắn xách vò rượu ngồi xuống bên cạnh người, lải nhải, "Chẳng qua giờ ngươi như này cũng rất tốt, so với trước kia thoải mái hơn rất nhiều."

Ninh Như Thâm thò đầu, "?"

Chuyện gì thế, lại có yêu hận tình thù mới à?

Hoắc Miễn nhanh mồm nhanh miệng, "Ờ, chúng ta là Trạng Nguyên đồng niên. Thời điểm đó ngươi khiến ta cảm thấy, có chút nóng vội muốn đi lên cao."

Ninh Như Thâm à một tiếng, "Phải không."

Y nhớ nguyên thân còn nhỏ đã mất nơi nương tựa, một giới áo vải.

Có lẽ nguyên nhân là do hoàn cảnh trưởng thành? Thuở niên thiếu càng khuyết thiếu thứ gì, sau này càng dễ cố chấp truy cầu.

Hoắc Miễn thở dài, "Giống như những năm này bọn ta chém giết trên chiến trường, ăn bữa hôm lo bữa mai. Công danh phú quý chỉ như mây trôi, không biết ngày nào mạng đã chẳng còn nữa...... ngươi hẳn là không hiểu cảm giác này đâu."

Ninh Như Thâm nhớ tới bước chân giẫm hụt cầu thang của bản thân, tâm tình vi diệu trong nháy mắt, "Ta còn rất hiểu nữa."

"Vậy à?" Ánh mắt Hoắc Miễn hơi nghiêng, sảng khoái mà dúi dúi bình rượu, "Xem ra ngươi nghĩ thông thật rồi. Nào, chúng ta cạn một ly!"

Ninh Như Thâm bưng nửa quả dưa hấu lên, chạm một cái cộp, "Lấy dưa thay rượu."

Hoắc Miễn, "Sao thế, ngươi không uống rượu à?"

Ninh Như Thâm lắc đầu, "Không được, ta uống rồi dễ nhìn thấy cầu và hoa."

Hoắc Miễn: ?

...

Săn bắn mùa xuân tiến hành khoảng mười ngày thì kết thúc.

Sau mười ngày, văn võ bá quan theo thánh giá của Thiên tử trùng trùng điệp điệp quay về kinh.

Ninh Như Thâm xa kinh thành mười ngày, cuối cùng cũng về đến phủ của mình. Y vừa vào cửa, suýt chút nữa chân trước chân sau va phải Thập Nhất.

Hai người nhìn nhau, ngoảnh đi chỗ khác.

Ăn ý mà không đề cập đến cảnh ngộ trong dịp săn xuân nữa.

Sau khi hồi kinh, hết thảy việc triều chính vẫn như cũ.

Lần này Ninh Như Thâm không ốm không đau, đã lâu không gặp mà đi tảo triều.

Thời gian chầu triều quá sớm, y đứng trong hàng ngũ buồn ngủ đến mức nhắm tịt mắt lại, chỉ muốn chống đỡ đến lúc hạ tảo triều rồi quay về ngủ bù.

Thật lâu sau, cuối cùng cũng nghe Đức Toàn cất tiếng: "Bãi triều --"

Ninh Như Thâm quay đầu muốn đi, nhưng lại nghe thanh âm mảnh dài kia nói, "Tuyên Ninh học sĩ đến Ngự thư phòng yết kiến."

Y, "......."

Lý Vô Đình có thù oán với giấc ngủ của y hả?

*

Ninh Như Thâm đi theo tiểu thái giám một mạch đến Ngự thư phòng, vào rồi chỉ thấy Lý Vô Đình đang rửa tay trước chậu rửa.

"Bệ hạ, triệu thần có chuyện gì?"

Y vừa mở miệng đã lén ngáp một cái, mắt ngấn nước.

Lý Vô Đình quay đầu, thấy Ninh Như Thâm nước mắt lưng tròng mà nhìn chằm chằm, động tác trên tay cũng khựng lại một chút, "Trẫm còn chưa nói chuyện, vẻ mặt này của ngươi là sao?"

Ninh Như Thâm, "Xúc động, mắt lệ tuôn."

Lý Vô Đình không muốn dây dưa cái vấn đề này với y, đi đến sau án lật ra bản tấu chương ném tới, "Xem thử cái này."

"Vâng." Ninh Như Thâm đi qua lật xem, chỉ thấy toàn bộ phía trên đều là họ của một vài thế gia vọng tộc, một cái y cũng không nhận ra.

Y nắm tấu chương rồi giương mắt phỏng đoán, "Chuẩn bị cơm trăm họ cho thần ạ?"

Lý Vô Đình, "......"

Đức Toàn vội phất phất trần, "Ôi chao, Ninh đại nhân thật sự không nhớ chuyện ư~ chỗ này đều là thế tộc từng phụ thuộc vào Thôi gia, lần trước chưa định tội, vì vậy cũng có tộc nhân tham dự kỳ thi Hội lần này."

Ninh Như Thâm giật mình: Thôi gia hết cái này đến cái khác.

Lý Vô Đình nhìn y, "Ninh khanh cảm thấy, nên cho mấy thế tộc rắc rối khó gỡ này cơ hội quay lại triều đình?"

Ninh Như Thâm gật đầu, "Đương nhiên là cho."

Ánh sáng trong con ngươi ý Vô Đình hơi trầm xuống, lại nghe người nói: "Nhưng chỉ cho một."

Bàn tính của Ninh Như Thâm vang cạch cạch, "Miễn là tung ra một mồi câu, bọn họ tự sẽ như cá giành ăn, tiêu trừ lẫn nhau."

Dù không trực tiếp cạnh tranh[3], nhưng y quá thuần thục rồi.
[3] Gốc là 内卷 /nội quyển/: là một từ lóng trên mạng, người Trung Quốc sử dụng nó để thể hiện sự cạnh tranh giữa học sinh và đồng nghiệp với nhau trong khi mặt ngoài lại tỏ ra thờ ơ, là kiểu cạnh tranh ngầm.

"......"

Im lặng một chút, âm cuối của Lý Vô Đình hơi cao, "Ồ? Có nhiều thí sinh tham gia thi Hội như vậy, Ninh khanh định làm sao để khiến bọn họ tiêu trừ lẫn nhau."

Ninh Như Thâm cũng không biết thi Hội của triều Đại Thừa có quy trình thế nào.

Y liền dựa theo ý tưởng của bản thân để thương lượng bước đầu, "Trước kỳ thi Đình thì gia tăng chia nhóm phỏng vấn, lại phân mấy thế gia này đến chung một tổ. Về phần muốn nâng đỡ nhà nào, liền do bệ hạ quyết định."

Y nói xong, Lý Vô Đình không lên tiếng.

Nhưng Đức Toàn lại kinh hãi mà nhìn qua:

Hắn nhớ mình mang máng liếc thấy bản thảo của Thánh thượng, hình như chẳng khác với suy nghĩ của Ninh đại nhân là bao nhiêu, chẳng qua càng tường tận hơn một chút.

Trong Ngự thư phòng yên lặng chốc lát.

Sau đó bỗng nghe Lý Vô Đình cười nhẹ một tiếng, "Ninh khanh."

Ninh Như Thâm nhìn qua hắn, chỉ thấy đôi mắt hẹp dài của Lý Vô Đình hơi rũ, khóe môi chứa ý cười hứng thú không nói rõ được.

Hiếm có khi không quái khí, còn rất thanh nhuận như ngọc.

Ninh Như Thâm hử một tiếng, "Vâng?"

Lý Vô Đình nói, "Ý tưởng của Ninh khanh rất tốt, tổ phỏng vấn này liền giao cho Ninh khanh vậy."

Ninh Như Thâm: ???

Y chấn kinh rồi, y chỉ thuận miệng nói ra thôi! Với lại, "Bệ hạ, nhưng thần té hỏng đầu rồi!"

Lý Vô Đình gật đầu, "Cho nên để ngươi tới phụ trách."

Ninh Như Thâm, "........."

Ngươi nghe thử coi lời này có tôn trọng dù chỉ là một phía không?

Mâu quang y thâm sâu, "Thần tuân chỉ."

*

Không hiểu gì mà ôm một cái nhiệm vụ phỏng vấn cơm trăm họ.

Ninh Như Thâm nhìn Lý Vô Đình cũng không có chuyện gì để nói với y nữa, liền chuẩn bị hồi phủ ngủ bù, "Bệ hạ, thần về trước ạ."

Lý Vô Đình đang sắp tấu chương, "Ninh khanh hẳn là sẽ không quay về ngủ chứ?"

"......" Ninh Như Thâm, "Sao vậy được, thần..."

Y dừng một chút, nhớ tới cây cung ngự ban, "Thần chuẩn bị quay về chăm chỉ luyện bắn cung, không cô phụ ân sủng của bệ hạ."

Động tác sắp tấu chương tạm ngừng, "Phải không?"

Ninh Như Thâm nước mắt lưng tròng, ánh mắt chân thành.

Lý Vô Đình nhìn y một cái, cười hừ một tiếng, "Ninh khanh có lòng như vậy, trẫm bèn phải ưu ái nhiều hơn. Từ hôm nay trở đi, ngươi và trẫm cùng đi tiễn đình luyện tập."

Nước mắt Ninh Như Thâm cũng rút lại một chút, "... Cái gì?"

Lý Vô Đình đã thả tấu chương xuống, "Đúng lúc trẫm muốn đi luyện tiễn rồi. Đi thôi, Ninh khanh."

Ninh Như Thâm: ...... %&*\]#<$!

Tiễn đình nằm bên trì đàm[4] cạnh cửa Đông trong cung.
[4] Hồ sâu bao quanh thành.

Bốn phía xây tường đỏ, mấy cành lê rũ xuống, hoa lê trắng muốt mắc lên mái ngói tường đỏ.

Ngay phía trước đã bố trí bia tập, xung quanh còn có bàn thấp để nghỉ ngơi.

Cung nhân hầu hạ ở bên cạnh, ban chỉ*, dạng cung tiễn nào cũng có đủ cả.
(*) Thời xưa mới đầu ban chỉ dùng cho bắn cung để tránh trầy xước, sau này mới dùng làm trang sức cho nam giới.

Lý Vô Đình thay một thân y phục nhẹ nhàng, tay áo bó cầm lấy cây cung mà mình thường dùng, thuận miệng phân phó nội thị chọn cho Ninh Như Thâm một cái, "Không cần quá nặng."

"Vâng, bệ hạ."

Ninh Như Thâm chọn cung xong vừa quay đầu, đã thấy một mũi tên xé gió.

Phập --

Đuôi tên khẽ rung, đầu tên trúng ngay chính giữa.

Lý Vô Đình một tay gài tên giương cung.

Sườn mặt góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ mà chuyên chú, một thân thường phục càng làm nổi bật dáng người cao lớn, eo hẹp hữu lực, đường cong cánh tay ưu mỹ lưu loát.

Ninh Như Thâm nhìn nhìn, bắt chước dáng đứng ngay ngắn của hắn.

Vừa mới giương cung lên, bỗng nghe Đức Toàn ở một bên than ngắn thở dài, "Ninh đại nhân, tư thế này của ngài không chuẩn lắm đâu~"

Ninh Như Thâm, "?"

Lý Vô Đình cách mấy bước quay đầu, đánh giá một lần rồi nhíu mày, "Cái trẫm dạy ngươi, ngươi quên hết rồi?"

Ninh Như Thâm lùi lùi dịch dịch, "Thần nhớ mà."

Lý Vô Đình nhìn vài hơi, thực sự nhìn không nổi nữa, buông cung xuống đi tới. Lúc nâng tay định chạm vào vai Ninh Như Thâm, lại dừng giữa không trung, ý hữu sở chỉ[5].
[5] Gốc là 意有所指: ngoài ý nghĩa trên mặt câu chữ thì còn chứa hàm ý khác.

"Ninh khanh có còn chịu không nổi cái gì nữa không?"

Ninh Như Thâm vội nói, "Chuẩn bị xong rồi, đều chịu được hết."

"Vẫn run sao?"

"Không run nữa."

Lý Vô Đình bèn bắt đầu bẻ bẻ.

Ninh Như Thâm chịu đựng phản ứng tai nóng, eo run hiển nhiên, trong lúc Lý Vô Đình vặn tới vặn lui, trong đầu chợt nhảy ra câu nói kia của Lý Cảnh Dục --

Nhìn xem hoàng huynh an bài ngươi như thế nào.

"......"

Lý Vô Đình nói "từ hôm nay trở đi" nhất định là "từ hôm nay trở đi".

Mấy ngày sau đó, Ninh Như Thâm vừa hạ tảo triều đã bị chộp tới tiễn đình luyện tên, ngày ngày không ngừng nghỉ.

Giữa lúc đó còn có một lần đụng phải Hoắc tướng quân tới yết kiến.

Hoắc Miễn trông thấy Ninh Như Thâm, cao giọng tán thưởng, "Ninh đại nhân thật sự là thay da đổi thịt."

Ninh Như Thâm cười đến suy yếu, "Luyện thêm mấy ngày nữa ta cũng sắp phá kén hóa bướm rồi."

Lý Vô Đình liếc qua một cái, "Ninh khanh đang biểu đạt cái gì?"

Ninh Như Thâm, "Một chút lòng cảm ơn."

"......"

*

Cứ như vậy đã qua năm sáu ngày.

Hôm nay Ninh Như Thâm hạ tảo triều cũng đến tiễn đình như thường lệ.

Sau khi Lý Vô Đình hạ triều phải bàn kỹ chuyện thi Hội với Lễ bộ, Ninh Như Thâm tự mình đến tiễn đình luyện tập trước một hồi.

Qua non nửa canh giờ.

Lý Vô Đình bàn xong chuyện trở lại, xa xa đã thấy được bóng dáng phía trước, "Eo thẳng lại, nói rồi căng lên."

Ninh Như Thâm hít hít bụng.

"......" Lý Vô Đình, "Không phải căng như vậy."

Ninh Như Thâm lại ưỡn ưỡn eo, ngân thương hoa đái bó lấy đoạn eo kia, trong lúc y xê dịch thì lắc lư một chút, "Như này ạ?"

Lý Vô Đình không nhịn được nữa, nâng tay vỗ vào chỗ giữa eo và bụng y, "Đây này."

Vừa vỗ cái bẹp.

Đã thấy người rên rỉ kêu một tiếng rồi ôm bụng cong eo, sợi tóc buông thõng rơi xuống che khuất nửa khuôn mặt, "Ưm!"

Tay Lý Vô Đình bỗng khựng lại giữa không trung.

Hắn có dùng lực lớn như vậy đâu? Còn vỗ trúng chỗ nào của người ta chứ?

"Ninh Thâm!" Ấn đường hắn chau lại, đưa tay kéo lấy cánh tay người, quay đầu phân phó, "Truyền thái --"

"Không, không cần." Ninh Như Thâm vội đứng dậy.

Y xốc đai lưng dưới cái nhìn lom lom của Lý Vô Đình, ngại ngùng, "Bệ hạ vỗ trúng quả hạch đào dẹt của thần rồi, hơi đâm vô thịt."

Lý Vô Đình, "........."

Hắn hạ mắt, trong đai lưng là mấy quả hạch đào dẹt vỡ đến rớt vụn, còn có miếng ngọc ban chỉ kia.

Lần này không nhét hạt dưa nữa, đổi thành thứ đầu thừa đuôi thẹo khác.

Sắc mặt Lý Vô Đình tối sầm.

...

Cuối cùng Ninh Như Thâm bị đuổi về.

Y nhớ tới khuôn mặt đen thùi lùi kia của Lý Vô Đình, còn kêu y "Không cần tới nữa" --

Cũng không biết là tức quả hạch đào dẹt trong đai lưng y, hay là tức y suýt chút nữa hại người truyền thái y tới, hay là tức y luyện tập mấy ngày cũng không có sức......

Ninh Như Thâm liệt kê xong một đống thì cũng dừng một chút.

Y thật sự rất có khả năng chọc tức người ta!

Y khẽ thở dài một tiếng, vừa đi ra cửa cung vừa mò hạch đào dẹt ra: Răng rắc răng rắc.

Vừa đi đến ngoài cửa cung, trực tiếp gặp mặt Hoắc Miễn.

Hoắc Miễn "Ơ" một tiếng, "Hôm nay ngươi không tiếp hệ hạ luyện tên sao?"

Ninh Như Thâm lắc đầu, "Ta nhét hạch đào dẹt trong đai lưng, bị bệ hạ đuổi đi rồi."

"........."

Hoắc Miễn nghe không hiểu, nhưng vẫn chịu chấn động lớn, "Nhét hạch đào dẹt trong đai lưng sẽ bị đuổi đi à?"

Ninh Như Thâm, "Có rất nhiều ngọn nguồn."

Suy tư hai giây, Hoắc Miễn vỗ vỗ vai y, "Đừng quá đau lòng, ngày mai ngươi tới phủ Tướng quân của ta luyện đi."

Hạch đào dẹt trong miệng Ninh Như Thâm sắp rớt ra luôn rồi:

Tôi có cái cọng lông nào tỏ ra đau lòng à!

"Không cần, ta --"

Hoắc Miễn đã bước bước lớn rời đi, còn khua tay từ xa, "Nói xong rồi nhé, tới phủ Tướng quân!"

Ninh Như Thâm, "......"

Thật là tự nhiên.

Quên đi, vừa hay y vẫn chưa từng thấy phủ Tướng quân.

Ninh Như Thâm lại thêm hứng thú mà vỗ vỗ vụn trên tay, ra khỏi cung ngồi lên xe ngựa quay về.

*

Ngày kế vừa hạ tảo triều.

Lý Vô Đình đến Ngự thư phòng rửa tay thay quần áo như thường lệ, hắn thay y phục xong thì dẫn Đức Toàn đi tiễn đình.

Tiễn đình có tiếng có thanh trước kia nay lại có chút yên tĩnh.

Chỉ có hai hàng cung nhân cúi đầu đứng một bên.

Đức Toàn trộm dò xét vẻ mặt của đế vương, nhưng thấy thần sắc của người sau như bình thường, cầm lấy cung bèn trực tiếp luyện tập. Mũi tên bay mạnh mẽ, dây cung không trượt phát nào.

Cách đó không xa bày cây cung thường sử dụng của Ninh Như Thâm.

Trên cái bàn thấp ở một bên còn đặt ban chỉ, trà cụ mà Ninh Như Thâm dùng.

Đức Toàn đang than thở trong lòng, thanh âm bắn tên ở phía trước đã ngừng lại.

Lý Vô Đình đặt cung xuống, quay đầu tới trước bàn thấp uống trà.

Lúc ánh mắt hắn đảo qua một cái ly khác thì dừng lại trong phút chốc, lại như lãnh đạm mà dời đi.

Đức Toàn mắt sắc thoáng liếc thấy, lập tức giả bộ mắng, "Ôi chao này là cung nhân nào không hiểu chuyện, còn bày đồ ra đây à, không nghe thấy bệ hạ bảo Ninh đại nhân quay về rồi ư~"

Bên cạnh có cung nhân định tiến lên lấy đi.

Trước bàn bỗng nhiên rơi xuống một tiếng cười lạnh, "Trẫm thấy để y quay về y liền dám trộm lười biếng đi ngủ, khi quân kháng chỉ."

"Ninh đại nhân vẫn luyện......"

Lý Vô Đình quét mắt qua.

Đức Toàn nhớ tới lời của tiểu nội thị nghe được ở đó từ cửa cung, cân nhắc vẻ mặt của đế vương, cẩn thận nói:

"Đi phủ Tướng quân, luyện cùng Hoắc tướng quân ạ."

------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Ninh Như Thâm: Ta đi tìm bạn nhỏ khác chơi rồi!

Lý Vô Đình: ?

Tác giả nói tiếp: Hạch đào dẹt chính là hạnh nhân ở hiện tại, vỏ vốn là đã đập vỡ rồi, không phải do bệ hạ vỗ vỡ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro