Chương 18 - Thần cũng có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Như Thâm dán trước người Lý Vô Đình phát run.

Bên ngoài hành lang vang lên mấy thanh âm căng thẳng: "Hình như không thấy người......"

"Cẩn thận một chút, đi qua bên kia coi thử."

Giọng nói trộn lẫn với tiếng bước chân dần dần đi xa về hướng đầu cầu thang.

Trong phòng, Lý Vô Đình chậm rãi buông cái tay đang bụm người ra.

Hắn hạ mắt mới phát hiện giữa mái tóc đen nhánh của người phía trước lộ ra lỗ tai đỏ bừng, nốt ruồi son tươi đẹp đốt mắt, eo lại khe khẽ phát run.

Lý Vô Đình, "......"

Ninh Như Thâm run rẩy thắt lưng quay đầu, "Bệ hạ, thần......"

Lý Vô Đình vội mở miệng trước y, "Làm sao, cũng chịu không nổi chuyển động dữ dội như này à?"

Ninh Như Thâm, "...... Dạ."

Phản ứng của y còn chưa sút giảm, đứng tại chỗ hòa hoãn tinh thần.

Lý Vô Đình thế nhưng cũng không thúc giục y nữa, ánh mắt rơi lên chỗ bình phong ở trong phòng, lẳng lặng chờ đợi.

Ninh Như Thâm chợt nhớ tới lời nói của Lý Cảnh Dục:

Lý Vô Đình ngoại trừ thân phận đế vương bên ngoài, vẫn là một quân tử đoan chính.

Y xoa xoa lỗ tai phiếm hồng, đợi cơn nóng sau người dần dần lui đi, hồi phục lại hỏi:

"Sao bệ hạ lại tới chỗ này?"

"Trẫm mới phải hỏi ngươi tới đây làm gì."

"Thần thấy có dấu vết khả nghi như của học sinh... lén lút, nên thuận tiện tới xem thử."

Chứng kiến y có thêm "thuận tiện", Lý Vô Đình cười hừ một tiếng, "Ha."

"......"

Ninh Như Thâm đổi vị trí nghe nhìn, "Thần nghe bọn họ đang giao dịch tiết lộ đề thi."

Bên cạnh yên tĩnh vài hơi, "Trẫm biết."

"?" Ninh Như Thâm trợn to mắt.

Biết mà ngươi còn mặc người ta giao dịch! Thúc đẩy GDP Đại Thừa hả?

Ánh mắt y quá trắng trợn.

Lý Vô Đình liếc mắt nhìn y, "Là lộ đề, nhưng không hoàn toàn vậy."

Ninh Như Thâm suy tư, "Cái lộ ra là câu đố?"

Chỉ lộ một phần thôi, còn lại để người ta tự hiểu?

"......" Lý Vô Đình, "Lộ đề giả."

Đây là vụ án từng phát sinh ở đời trước.

Lần này hắn đã sớm cho Cẩm y vệ theo dõi, chỉ không ngờ tới địa điểm là ở đây.

Thẳng đến khi vừa trông thấy ba chữ "Nguyệt Tiên Cư".

Ninh Như Thâm chấn động mà tiêu hóa hết nội dung vở kịch biến đổi bất ngờ này, lại nhìn quanh một vòng, "Đức công công và thị vệ đâu?"

"Không cho theo cùng, chuyện này chỉ có trẫm và Cẩm y vệ biết."

Lý Vô Đình nhìn đến y, "Bây giờ, lại nhiều thêm Ninh khanh."

Ninh Như Thâm tán tụng, "Như hổ thêm cánh."

Lý Vô Đình giật môi dưới, định nói gì đó lại nhịn xuống. Hắn đi đến bên cửa sổ, khẽ đẩy ra một khe hở nhìn xuống.

Vừa mới đẩy ra, trước ngực liền có một cái đầu chui tọt vào.

Ninh Như Thâm thành thạo mà dán dính lên khe cửa sổ, "Thần cũng xem nữa."

Lý Vô Đình, "......"

Lúc bản thân tự sáp lại thì không thèm run nữa.

Bên ngoài cửa sổ đối diện với con đường ngoài cửa khách điếm.

Vừa hay mấy tên thanh niên kia vội vàng rời khỏi khách điếm, phảng phất có tiếng tán gẫu phiêu du tới:

"Nói là lâu năm không sửa chữa, có gió là kêu."

"Ta giật cả mình... nhanh đi thôi."

Ngoài cửa phòng cũng không còn động tĩnh, chẳng biết có phải người nọ ở phía sau đã ẩn náu tạm lánh đầu gió rồi hay không.

Lý Vô Đình nhàn nhạt mở miệng: "Đi rồi."

Ninh Như Thâm khép cửa sổ rồi quay đầu đuổi theo, "A, vâng."

...

Dọc đường hai người xuống lầu không đụng phải ai khác.

Đợi đến khi xuống tới đại sảnh tầng một, điếm tiểu nhị mới còn đang mặt mày lười nhác ở sau quầy hàng bỗng dưng thẳng người, thu liễm thần sắc, cúi đầu với Lý Vô Đình.

Ninh Như Thâm có hơi sửng sốt, nhìn qua Lý Vô Đình.

Mắt Lý Vô Đình nhìn phía trước, "Cẩm y vệ."

Hóa ra "Lâu năm không sửa chữa" là nghe nói từ chỗ này.

Ninh Như Thâm thán phục, "Trong nhóm Cẩm y vệ thế mà vẫn có người đáng tin!"

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người cùng khựng lại.

Ninh Như Thâm ngậm miệng, bây giờ im lặng là vàng[1].
[1] Gốc là 此时无声胜有声 /thử thời vô thanh thắng hữu thanh/ (Bạch Cư Dị), người khôn ngoan nên biết lúc nào nên im lặng, lúc nào cần lên tiếng, đôi khi sự im lặng có giá trị hơn cả âm thanh.

Hai người quay trở lại xe ngựa trong sự im lặng đình trệ này.

Đức Toàn thấy Ninh Như Thâm đi rồi quay lại, nhất thời vui vẻ ra mặt, "Ôi chao~ Ninh đại nhân lại theo bệ hạ quay về rồi ư?"

Ninh Như Thâm xúc động, "Không theo bệ hạ là xém chút nữa khỏi về rồi."

Đức Toàn tức khắc như lọt vào sương mù.

Chuyện gì thế này, đi hắc điếm hả?

Ngồi lên xe ngựa lần nữa.

Rèm xe vừa buông, tiếp tục tiến về hướng Ninh phủ.

Xe ngựa chạy một đoạn, trong thùng xe an tĩnh chợt vang lên thanh âm của Lý Vô Đình:

"Trong đám học sinh ban nãy, có lẽ thật sự có lứa tài năng. Nhưng trẫm vẫn lựa chọn mặc kệ sự việc phát triển......"

"Ninh khanh thấy thế nào?"

Ninh Như Thâm đang tiếp tục nạp điểm tâm, suýt chút nữa bị nghẹn.

Hiển nhiên là hắn có nhìn qua khe cửa sổ.

Y đón lấy ánh mắt Lý Vô Đình nói, "Có tài không có đức, vào triều cũng là nghiệt tử mà thôi."

Lý Vô Đình, "......"

Lý Vô Đình nhìn y một cái, vẻ mặt không rõ.

Ninh Như Thâm bị hắn nhìn đến mức lưng thẳng lên, "Bệ hạ đang nhìn gì thế?"

Lý Vô Đình không đếm xỉa tới, "Nhìn xem Ninh khanh là cái gì tử."

Ninh Như Thâm: ?

*

Xe ngựa dừng trước cổng Ninh phủ không xa.

Ninh Như Thâm xuống xe ngựa, đúng lúc gặp Thập Nhất ra khỏi phủ, "Sao ngươi lại ở đây?"

Thập Nhất đứng trước mặt y, "Nghiêm quản sự không đón được ngươi, sợ ngươi bị kẻ trộm bắt đi rồi, bảo ta tới tìm ngươi!"

"......"

Xe ngựa thanh linh ở phía sau một mảnh an tĩnh.

Ninh Như Thâm khe khẽ, "Đừng nói nữa."

Ông trùm của các ngươi đang ngồi đằng sau đó.

Thập Nhất không rõ nguyên do, "Sao thế? Ơ, xe ngựa kia hình như có hơi quen mắt......"

Ninh Như Thâm lật mặt hắn lại, "Về phủ đi, về phủ."

...

Ngày Thập Nhất trở về Ngự tiền đã xa không thấy kỳ hạn.

Mà ngày thứ hai Ninh Như Thâm vẫn phải thượng triều như cũ.

Sau khi hạ triều, Hoắc Miễn lại muốn kề vai sát cánh mà kéo y đến phủ Tướng quân. Nhớ tới ánh mắt sắp nhăn ra nếp đó của Đức Toàn, Ninh Như Thâm hiếm khi phúc đến thì lòng cũng sáng ra, "Lần sau đi, hôm nay ta đi Ngự tiền hầu hạ."

Nói xong thì đi tìm Ngự thư phòng.

Nhận được thông báo tiến vào bên trong Ngự thư phòng, nghênh đón chính là đối mặt với ánh mắt tràn trề ý cười của Đức Toàn.

Ninh Như Thâm hơi ngừng lại, "......"

Tràn trề quá nhiều, có hơi sợ nha.

Lý Vô Đình ngồi sau án giương mắt, "Lại tới làm cái gì?"

Ninh Như Thâm nói, "Thần tới hầu hạ Ngự tiền."

Lý Vô Đình gõ gõ mặt bàn, "Ninh khanh không đến phủ Tướng quân chiêm ngưỡng phong thái của tướng sĩ Đại Thừa ta sao?"

"Không ạ, thần không hợp thủy thổ."

"........."

Sau án dừng lại vài hơi, "Mà thôi, qua đây mài mực cho trẫm."

"Vâng, bệ hạ."

Ninh Như Thâm bước mấy bước đi tới, tay áo vừa kéo lên, ngoài cửa bỗng lại truyền đến thông báo:

"Bệ hạ, Hiên vương điện hạ cầu kiến."

Ấn đường Lý Vô Đình hơi nảy, "Tuyên."

Rất nhanh, Lý Ứng Đường đã phe phẩy quạt giấy tiến vào, "Bệ hạ, hôm nay thời tiết không tệ, có muốn -- Ể? Ninh đại nhân cũng ở đây."

Ninh Như Thâm, "Hiên vương điện hạ."

Lý Vô Đình nhàn nhạt nhìn qua hắn, "Chuyện gì?"

Lý Ứng Đường lôi chủ đề câu chuyện về, "Thần thấy thời tiết không tệ, quý phủ đã chuẩn bị giai yến[2], thỉnh bệ hạ nể mặt."
[2] Giai trong tốt, lành, khỏe.

"Ha, hoàng huynh vì để không đi đất phong, lại đổi sang đánh bài tình cảm?"

"...... Nào có chuyện đó."

Lý Vô Đình lẳng lặng nhìn hắn.

Lý Ứng Đường đột nhiên thở dài, "Thôi, thần đã chuẩn bị một bàn tiệc. Mẫu phi cũng không tới, huynh đệ cũng không nốt, đành một mình ta......"

Lý Vô Đình nổi cáu cắt ngang, "Được rồi."

Mắt thấy Lý Vô Đình đứng dậy định đi tới phủ Hiên vương, Ninh Như Thâm bèn chuẩn bị chuồn êm.

Nhưng Lý Ứng Đường bỗng gọi y, "Ồ, Ninh đại nhân. Ngươi cũng tới cùng đi."

Ninh Như Thâm: ?

Y xua tay, "Tạ điện hạ, thần vẫn không nên đi."

Lý Ứng Đường, "Tới đi, Cảnh Dục cũng ở đó, nó nhớ ngươi rất lâu rồi."

...... "Huynh đệ không tới, đành một mình ta" đã nói đâu?

Ninh Như Thâm nhìn qua Lý Vô Đình một cái.

Thấy người không có ý định từ chối thay y, y chỉ có thể bất chấp khó khăn gật gật đầu, "Vâng."

*

Phủ Hiên vương nằm ở phía tây thành, xây dựng lại từ phủ Nhị hoàng tử trước đây.

Vương phủ rộng rãi đại khí, lưng tựa rừng núi xanh um.

Từ cổng phủ bước vào, bên trong rường cột chạm trổ, đình đài thúy các, dưới mái hiên còn treo mấy con chim họa mi, anh tước, một vẻ tình thơ ý họa.

Ninh Như Thâm cũng không biết vì sao Hiên vương lại gọi mình.

Nhưng nghĩ đến tính cách không hợp lẽ thường đó của Hiên vương, lại cảm thấy hợp lý.

Y đi theo Lý Vô Đình, hai người một đường băng qua tiền viện, tiến vào một tiểu viện hoa hải đường nở đầy tường.

Trong viện đặt một bàn đá, Lý Cảnh Dục đang ở bên trong ăn điểm tâm.

Thấy bọn họ tới, Lý Cảnh Dục vui vẻ mà chạy lại, "Hoàng huynh!"

Vụn điểm tâm trên tay soạt soạt rơi xuống.

Lý Vô Đình duỗi cánh tay dài ra, lật nhóc chân ngắn chuyển sang Lý Ứng Đường. Lý Ứng Đường lại tóm lấy cánh tay nhào tới của Lý Cảnh Dục, đem vụn thừa trên tay người tự chùi vào y phục của cậu, "Nè, Cảnh Dục."

Ninh Như Thâm, "......"

Tình nghĩa huynh đệ thật thắm thiết.

Lý Cảnh Dục vừa nghiêng đầu, "Ninh đại nhân cũng tới nè!"

Ninh Như Thâm nhìn bàn tay đã lau sạch của cậu, yên tâm mà làm lễ, "Tiểu điện hạ."

Mấy người chào hỏi xong, cùng ngồi xuống bàn đá.

Lý Cảnh Dục ngồi một bên Lý Vô Đình, Ninh Như Thâm đang định chừa bên còn lại cho Hiên vương, đã thấy người sau vút qua nhanh như chớp mà ngồi đối diện với Lý Vô Đình mất rồi!

"......" Ninh Như Thâm sờ sờ ghế đá.

Cái ghế này nóng mông nhỉ?

Chỉ thừa lại một chỗ trống, y bèn ngồi xuống bên cạnh Lý Vô Đình.

Lúc này cách giờ cơm vẫn còn một khoảng thời gian.

Lý Vô Đình ngồi một bên kiểm tra miệng bài tập của Lý Cảnh Dục.

Ninh Như Thâm đang mò miếng bánh ngọt ăn chóp chép, cánh tay bỗng bị quạt giấy chọt chọt. Y quay đầu, "?"

Lý Ứng Đường thần bí hề hề mà ghé sát vào nhỏ giọng, "Nghe nói hôm qua ngươi theo Hoắc Miễn đến phủ Tướng quân, nửa đường lại bị bệ hạ gọi hồi cung hả?"

...... Lại là ai, tiết lộ khắp nơi!

"Vâng, điện hạ."

Tâm hồn nhiều chuyện của Lý Ứng Đường cháy lên trong nháy mắt, "Bệ hạ gọi ngươi quay về làm gì thế?"

An bài? Trói buộc? Trừng phạt?

Ninh Như Thâm, "Gọi ta về thu gom đồng nát."

Lý Ứng Đường choáng váng, "...... Hả?"

Trong đầu hai người đều tự hiện ra hình ảnh, ông nói gà bà nói vịt mà hàn huyên một hồi, bên kia Lý Vô Đình đã hỏi xong bài tập của Lý Cảnh Dục.

"Đi đi, Cảnh Dục."

Lý Cảnh Dục nhảy xuống ghế đá.

Lý Vô Đình nhìn qua Ninh Như Thâm bên này, "Đang nói cái gì?"

Ninh Như Thâm đánh giá vẻ mặt của Hiên vương, "Một vài chuyện Vương gia không thể lý giải thôi."

Ấn đường Lý Vô Đình nhíu lại, "Vậy phạm vi rộng lắm."

"........."

Lý Ứng Đường: ??

Lý Vô Đình, "Không phải là có chuyện muốn nói với trẫm."

Lý Ứng Đường không truy cứu nữa, "Ò, phải."

Ninh Như Thâm đứng dậy, "Thần cùng tiểu điện hạ đi chỗ khác thăm thú."

 "Ừm, đừng đi quá xa."

"Vâng."

...

Lý Vô Đình bảo bọn họ đừng đi quá xa, Ninh Như Thâm liền cùng Lý Cảnh Dục chạy tới tiểu đình viện cách đó.

Đình viện này cũng được bố trí cực kỳ tao nhã.

Lý Cảnh Dục rất quen thuộc với nơi đây, kéo Ninh Như Thâm đi giới thiệu tứ phía, "Chỗ này trước đây có một cây đào rất lớn, nhị hoàng huynh trèo gãy mất, sau này không còn nữa."

Ninh Như Thâm kinh ngạc tán thán, "Cây to như vậy cũng có thể trèo gãy á?"

Lý Cảnh Dục, "Không phải, là nhị hoàng huynh trèo gãy chân, hoàng huynh bèn mang cây đào dời vào trồng trong cung."

"......" Ninh Như Thâm không biết nói gì hơn, "Oa."

Lý Cảnh Dục lại dẫn y lượn quanh một vòng, tiếp đó vọt tới bên tường viện xéo với đình viện.

Trên tường viện này khắc rất nhiều hoa văn chạm rỗng, có mấy chỗ làm thành hình hoa đào. Khe hở rất lớn, có thể xuyên qua ô cửa sổ rỗng nhìn thấy cảnh trí của lâm viên bên cạnh, có một phen thú vị khác.

Ninh Như Thâm đang thưởng thức tường viện, bỗng thấy Lý Cảnh Dục chạy bước nhỏ qua, thành thạo mà nhét bản thân vào ô cửa sổ rỗng, nửa người treo trên cái lỗ trên tường.

"......"

Đám tỳ nữ cực kỳ hoảng sợ, "Tiểu điện hạ!"

Lý Cảnh Dục khua tay, "Không có gì đâu, trước đây bản vương vẫn hay treo." Cậu nói xong lại chờ mong hỏi Ninh Như Thâm, "Ninh đại nhân được không?"

Ninh Như Thâm cẩn thận đánh giá, "Thần không được, nhưng thần có thể nhét đầu vào."

Y nói xong thì tìm chỗ cao một chút, chui vào bên trong.

"........."

Hai người chui vào trong bức tường chạm rỗng, bốn mắt nhìn nhau.

Lý Cảnh Dục tiên phong mở miệng, "Ninh đại nhân, ta cảm thấy có hơi nghẹt."

Ninh Như Thâm, "Thần cũng vậy, điện hạ."

Hai người nhìn nhau vài giây, cùng giãy giãy.

"...... A, kẹt mất rồi."

Đồng tử của tỳ nữ phía sau chấn động.

*

Trong tiểu viện hoa hải đường nở đầy tường.

Lý Vô Đình và Lý Cảnh Dục ngồi bên bàn, trong cảnh xuân cánh hoa trắng tựa phấn rụng rơi đầy đất, phong cảnh rất hợp lòng người.

"Bệ hạ, chuyện đến đất phong không vội, thần cảm thấy......"

"Chuyện đất phong không cần bàn nữa." Lý Vô Đình rũ mắt nhấp ngụm trà, "Tình thế trong kinh không hề đơn giản, ngươi ở lâu vô ích."

Lý Ứng Đường vội đến mức ài hai tiếng, không có cách, chỉ có thể nhượng bộ, "Vậy đợi khoa cử kết thúc thần sẽ khởi hành."

Lý Vô Đình nghĩ nghĩ, tạm thời cho phép.

Nói đến khoa cử, Lý Ứng Đường lại nói, "Đúng rồi, nghe nói bệ hạ bảo Ninh đại nhân làm quan khảo hạch thi Hội?"

"Ừm, sao thế?"

"Không phải Ninh đại nhân đụng hỏng đầu rồi à, không có vấn đề gì sao?"

Cạch, chén trà bị đặt xuống.

Chẳng biết Lý Vô Đình hồi tưởng đến cái gì, như kéo lấy môi dưới, "Chỉ là không nhớ chuyện...... nhưng đầu thì không có vấn đề gì."

Hai người đang nói chuyện, một tỳ nữ đã hoảng loạn chạy tới:

"Nô tỳ ra mắt bệ hạ, Hiên vương điện hạ!"

Lý Vô Đình, "Hoảng loạn chuyện gì?"

"Bệ hạ, không hay rồi! Cảnh vương điện hạ cùng Ninh đại nhân bọn họ......"

Lý Vô Đình trầm mi, cùng Lý Ứng Đường đứng lên.

...

Đợi lúc hai người chạy tới chỗ tường viện của đình viện bên cạnh dưới sự dẫn dắt của tỳ nữ, đã thấy hai người một lớn một nhỏ chỉnh tề mà kẹt cứng bên trong ô cửa sổ chạm trổ hoa, vẫn còn đang câu có câu không mà tán dóc:

"Tiểu điện hạ, ngươi nói 'trước đây' thường hay treo, là trước bao lâu thế?"

"Lúc ta bốn năm tuổi á."

"Vậy ngươi lớn lên rồi đó, điện hạ."

Lý Vô Đình, "........."

Lý Cảnh Dục, "........."

Gân xanh Lý Vô Đình giật nảy, vượt qua cổng viện vòng đến trước mặt tường.

Trên bức tường chạm hoa rỗng, Ninh Như Thâm và Lý Cảnh Dục đang nói chuyện đợi người tới nhổ ra, ánh sáng trước mặt bỗng nhiên tối sầm lại --

Y nâng con ngươi, đối diện với khuôn mặt trầm lạnh ngược chiều sáng của Lý Vô Đình.

"......" Ực.

Trong lúc im lặng hơi lộ vẻ nghẹt thở.

Lý Cảnh Dục vươn tay, "Hoàng huynh, cứu cứu."

Ninh Như Thâm chít một tiếng, "Bệ hạ, cứu cứu."

------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lý Vô Đình: Ánh mắt thâm trầm.

Ninh Như Thâm: Yếu đuối, bất lực, đáng thương QnQ

Lý Vô Đình:......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro