Chương 4 - Do thám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cung nhân luống cuống tay chân vớt Ninh Như Thâm đang nổi bong bóng òng ọc lên, ép nước ra ngoài.

Ninh Như Thâm được đặt nằm thẳng trên mặt đất, hãy còn chưa tỉnh. Toàn bộ triều phục ẩm ướt dán sát lên người y, sắc mặt trắng nhợt như ngọc, môi lộ ra sắc đỏ không giống bình thường.

Lý Vô Đình nhìn qua một cái, "Truyền thái y."

"Vâng, bệ hạ." Đức Toàn sai khiến cung nhân, nhìn quanh bốn phía, "Trước tiên đưa Ninh đại nhân đến...... lương đình[1] bên kia đi."
[1] Chòi nghỉ mát, hóng gió.

Mấy tên nội thị cẩn thận nâng người lên.

Một đoạn cổ tay trắng tinh rũ xuống khỏi tay áo. Lúc đi ngang qua trước mặt Lý Vô Đình, bỗng nhiên nghe đế vương mở miệng, "Chờ chút."

Lý Vô Đình im lặng một hơi, "Đưa tới thiên điện[2]."
[2] Sảnh phụ.

...

Trong thiên điện ở Ngự thư phòng.

Ninh Như Thâm được đặt nằm trên sạp nhỏ, y phục ẩm ướt đã được thay ra.

Thái y nơm nớp lo sợ mà thay người bắt mạch dưới cái nhìn của Lý Vô Đình, lại cắm ngân châm. Hắn đang thầm nghĩ sao Thánh thượng lại ở chỗ này, đã nghe thấy Lý Vô Đình hỏi, "Sao rồi."

"Bẩm bệ hạ, tạm thời Ninh đại nhân không có gì đáng ngại."

Lý Vô Đình nhấp môi, "Đầu của y, cũng xem thử luôn đi."

Thái y, "?"

"Vâng." Thái y không dám hỏi nhiều, chỉ có thể cẩn thận tuân theo thánh ý mà khám đầu cho Ninh Như Thâm. Cách một lúc sau mới nói, "Trước đó hẳn là đầu của Ninh đại nhân bị thương tổn, không dám chắc có lưu lại bệnh khó nói hay không. Nhưng lần này bị té xỉu là bởi vì uống rượu quá mức, đuối nước cảm lạnh......"

"Trẫm đã biết."

Thái y đúng lúc ngậm miệng.

Lý Vô Đình nhàn nhạt, "Lui xuống cả đi."

Hắn nói "cả", cung nhân trong điện cũng không dám ở lại, toàn bộ lui ra ngoài cùng thái y.

Đức Toàn khó có khi chần chừ, phỏng đoán sắc mặt của Thánh thượng, "Vậy nô tài......"

"Chờ ngoài điện đi."

"Vâng." Đức Toàn vội cong lưng, cúi đầu lui ra ngoài.

Trước khi rời đi, Đức Toàn lại trộm liếc nhìn người đang nằm yên tĩnh trên sạp một cái -- y nhớ đến câu hỏi trong Ngự thư phòng ngày hôm nay, thánh chỉ điều chuyển tạm thời, còn có một tiếng "Khoan đã" hơi trầm kia trong màn đêm bên bờ hồ.

Đức Toàn càng nghĩ càng kinh hãi, quả thực không đoán nổi ý nghĩ của đế vương.

Vị đương kim hoàng đế này, đến tột cùng là có thái độ gì với Ninh đại nhân?

Tất cả cung nhân nhanh chóng lui ra ngoài.

Trong thiên điện, nhất thời chỉ còn lại hai người Lý Vô Đình và Ninh Như Thâm.

Trên người Ninh Như Thâm đắp chăn mỏng, áo đơn trắng như tuyết sắp hòa thành một thể với màu da của y. Khuôn mặt y quay về hướng của Lý Vô Đình, lông mi dài mảnh yếu ớt cụp xuống.

Lý Vô Đình đứng trước sạp nhỏ, rũ con ngươi suy tính, "Lần này ngươi lại có âm mưu gì......"

Ấn đường của người nằm trên sạp vô thức nhíu chặt lại.

Lý Vô Đình cúi người, đưa tay nâng khuôn mặt này lên, "Đụng hỏng đầu thật rồi sao?"

Người đang mê man chưa tỉnh lại, nhưng môi lại mấp máy hai cái, lờ mờ nhận ra được một từ: Hừ.

Lý Vô Đình, "......"

Hắn buông tay kéo chăn lại, che khuất nửa khuôn mặt kia, quay người rời khỏi thiên điện.

...

Ninh Như Thâm không biết bản thân đã ngủ mê mệt bao lâu.

Lúc tỉnh lại chỉ có một suy nghĩ: Mình nứt ra rồi.

Đầu y đau muốn nứt, cổ họng cũng đau, hít vào một cái liền ho khan không dừng được, khụ đến mức sao bay đầy đầu. Thẳng đến khi tiểu thái giám bên cạnh đưa đến một ly nước, Ninh Như Thâm uống vào mấy ngụm lúc này mới trở lại bình thường.

Y nhìn quanh bốn phía, phát hiện bản thân đang nằm trên một cái sạp xa lạ.

Bố trí trong phòng sang trọng thanh lịch, còn đốt địa long[3].
[3] Một hệ thống sưởi ngầm dưới lòng đất, hay còn gọi là địa noãn. Than sẽ được đốt ở một phòng riêng bên ngoài, hơi nóng từ việc đốt than sẽ được truyền đi qua hệ thống ống dẫn xây bằng gạch.

"Ninh đại nhân tỉnh rồi." Tiểu thái giám kia hành lễ.

"Công công là?"

"Nô tài là Tiểu Dung Tử, phụng mệnh của bệ hạ ở đây trông coi đại nhân. Đại nhân có gì khó chịu không?"

Ninh Như Thâm gian nan đứng dậy, "Chỗ nào cũng không thoải mái...... đây là đâu vậy?"

Vẫn là lần đầu tiên Tiểu Dung Tử thấy người không biết khách sáo như vậy, "Bẩm đại nhân, nơi này là thiên điện của Ngự thư phòng. Sau khi đại nhân rơi xuống nước bệ hạ đã triệu thái y đến thăm khám cho ngài, kê đơn thuốc đưa đến quý phủ rồi."

Rơi xuống nước......

Đầu Ninh Như Thâm nhúng nước cuối cùng cũng vận hành lại.

Y nhớ bản thân sau cung yến đã đi đến bên hồ nước hóng gió rồi gặp được Lý Vô Đình, sau khi tách ra thì mờ mờ mịt mịt không thấy rõ đường, rồi trượt một cái vào trong hồ.

Ninh Như Thâm lẩm bà lẩm bẩm, "Chưa kể, hoa bên hồ nở rất đẹp, còn có cây cầu kia......"

Tiểu Dung Tử ở bên cạnh nghe thấy thì hết hồn hết vía.

Hoa và cầu ở đâu cơ? Cái Ninh đại nhân nhìn thấy sợ không phải là hoa bỉ ngạn và cầu Nại Hà đó chứ!

Ninh Như Thâm không chú ý tới vẻ mặt kinh hãi của Tiểu Dung Tử, loẹt quẹt đôi giày đứng lên, "Xin hỏi Dung công công, bệ hạ đâu?"

Tiểu Dung Tử nể phục mà nhìn y, kính cẩn lễ phép, "Hồi bẩm đại nhân, bệ hạ đang phê tấu ở Ngự thư phòng ạ!"

"Cảm tạ công công."

Ninh Như Thâm đứng dậy chỉnh trang y sam rồi đi đến Ngự thư phòng.

*

Lúc nhìn thấy Lý Vô Đình, đối phương đang ngồi sau án phê tấu cẩn thận kỹ lưỡng. Ấn đường hơi hơi gồ lên, trên khuôn mặt trẻ tuổi lại lắng đọng tác phong thận trọng của đế vương.

Giống như chẳng có điều gì có thể làm lay động.

Ninh Như Thâm đang khẽ ngơ ngác tại chỗ một chút.

Y chưa từng nhìn thấy hoàng đế nào khác, nhưng nếu là minh quân, song có lẽ cũng giống như vậy.

"Bệ hạ." Ninh Như Thâm thu lại suy nghĩ.

Người sau ngự án nghe thấy, ngẩng đầu nhìn thoáng qua y một cái, "Xem ra Ninh khanh không chỉ có thân thủ tốt, mà đi đường còn không tầm thường."

Ninh Như Thâm, "......"

Y rút lại nha. Hôn quân thì có!

Ninh Như Thâm hít vào một hơi, mở miệng tạ tội, "Thần sau khi uống rượu thất lễ, quấy nhiễu thánh giá, thỉnh bệ hạ trách phạt."

Lý Vô Đình ừ một tiếng, "Phạt thế nào?"

Ninh Vô Thâm nghe thấy thì sửng sốt, trong lòng tự thuyết phục rằng hắn đang khách sáo chút thôi.

Lát sau, y hổ thẹn cụp lông mi xuống, "Vậy phạt thần đóng cửa tự ngẫm......"

Một tiếng cười lạnh nhìn thấu rơi xuống, "Ha."

Ninh Như Thâm, "......"

Tấu chương trên án được xếp chồng ở một bên, Lý Vô Đình không quan tâm đến lời lải nhải trước mặt hắn, "Cửa cung đã khóa, trẫm bảo Đức Toàn đưa ngươi đi. Hết bệnh rồi thì đến Ngự thư phòng làm việc -- hiểu chưa."

Giọng điệu của câu cuối cùng nhàn nhạt, nhưng mang hàm ý cảnh cáo.

Cảnh cáo y chớ có năm lần bảy lượt ngỗ nghịch thánh chỉ.

Ninh Như Thâm nhanh nhẹn cúi đầu, "Thần, tuân chỉ."

......

Nhưng mà thật sự có thể yên phận lại không phải Ninh Như Thâm rồi.

Y hồi phủ nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai đã gọi người đi tìm đại phu ở trong thành.

Đại phu bắt mạch giúp y, lại ngó qua thuốc mà y uống, vui vẻ tán thưởng, "Thầy thuốc chẩn bệnh cho đại nhân tài nghệ khéo léo, dùng thuốc điêu luyện, thảo dân mặc cảm không bằng. Chúc mừng đại nhân, đại nhân chắc chắn sẽ mau chóng bình phục!"

Ninh Như Thâm bỗng cảm thấy như sét đánh giữa trời quang!

Y kinh hồn bạt vía mà níu chặt đại phu, "Không cần hồi phục nhanh thế đâu, phải nghỉ dưỡng...... có cái loại mười ngày nửa tháng chưa khỏe được không?"

Đại phu khó xử, "Cái thảo dân kê là đơn thuốc, không phải thạch tín. Hừ."

Ninh Như Thâm, "......"

Đại phu bất lực cất bước, Ninh Như Thâm chỉ đành cố gắng nằm lại giường uống thuốc dưỡng bệnh.

Tin tức y bị bệnh nhanh chóng lan truyền.

Mấy ngày nay triều thần đến thăm hết đợt này tới đợt khác, suýt nữa đạp hỏng ngưỡng cửa Ninh phủ. Gọi là đến "thăm bệnh", hành vi thì lại có ý đến lôi kéo quan hệ.

Ninh Như Thâm tuyên bố với bên ngoài rằng "bệnh đến mức người hay súc vật cũng không phân biệt nổi", dặn Nghiêm Mẫn đuổi đi hết.

Nực cười, nghỉ bệnh mà còn bắt xã giao nữa hả?

...

Lúc Cảnh Nghiên tiến vào trong viện, liền thấy cái thông báo "bệnh đến mức người hay súc vật cũng không phân biệt được" của Ninh Như Thâm đang nằm trên sạp mềm hóng gió phơi nắng, ánh mặt trời xuyên qua lông mi tạo thành cái bóng mảnh dưới mí mắt.

Mơ hồ trông thấy cả mạch máu xanh nhạt bên dưới, làn da trắng đến mức trong suốt như gốm sứ.

"Ây dô." Cảnh Nghiên lên tiếng chào hỏi, "Trông cái bộ dạng thảm hại của ngươi này."

Lông mi Ninh Như Thâm động một cái, trợn mắt nhìn về phía Cảnh Nghiên đang đâm thọc trước sạp, trong lòng nói đứa nhỏ này cũng chấp nhất quá đó, cứ đặc biệt tốn công tốn sức nhục nhã chuyện của y.

Y lười biếng uể oải mà cuộn vào tấm thảm, "Ngươi vào bằng cách nào, chẳng phải ta cho Nghiêm quản sự từ chối tiếp khách rồi sao?"

Cảnh Nghiên tỏ vẻ hiển nhiên, "Trèo tường vào đấy."

Ninh Như Thâm khen y, "...... Hừ, khá lắm."

"Nè." Cảnh Nghiên hếch hếch cằm, "Quý phủ của ngươi có trộm vào phải không?"

"Cái gì?"

"Ta thấy trên tường viện của ngươi có chỗ hổng, cực kỳ dễ nằm sấp."

Ninh Như Thâm một lời khó nói hết, "Cho nên ngươi tiện thể trèo vào luôn à?"

Cảnh Nghiên, "Đúng vậy."

"......"

Trong đầu y bỗng dưng nhảy ra một câu nói: Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi.

Ninh Như Thâm lắc lắc đầu, "Chuyện kẻ trộm sau này hãy nói, ngươi cố ý trèo vào, chắc đâu chỉ để ngắm dung nhan của ta một cái có phải không?" Y nói rồi nâng mắt nhìn qua, đáy mắt trong sạch biết tuốt, nào còn mảy may vẻ buồn ngủ ban nãy.

Sắc mặt Cảnh Nghiên thu liễm lại.

Y nhớ tới tin tức gần đây mà phụ mẫu nhắc đến. Nếu là Ninh Thâm, phỏng chừng có thể nghe chút tiếng gió ở ngự tiền.

Cảnh Nghiên hiếm khi nể mặt, "Ba ngày sau, nếu... nếu không chê thì cùng ta đến Vọng Hạc Lâu nói chuyện?"

Ninh Như Thâm thở nhẹ, "Ta biết rồi. Có phải......"

Cảnh Nghiên hơi hơi hít khí, "Ừ."

Ninh Như Thâm, "Vẫn là vì bệnh khó nói hả?"

"......"

Không phải!!!

Cảnh Nghiên nổi khùng một chút, "Mẹ nó ngươi còn dám nhắc đến!!!"

*

Đêm đó, Thập Nhất lại xuất hiện ở Ngự thư phòng như thường lệ.

Lý Vô Đình cúi đầu lật thư tín, "Đã điều tra xong?"

"Vâng." Thập Nhất quỳ một gối dưới đất, cúi đầu bẩm báo, "Buổi tối cung yến hôm đó, Ninh đại nhân được mời rất nhiều rượu, thời gian trò chuyện cùng chúng thần cũng không dài, riêng chỉ có con trai của Cảnh thượng thư là lén nói chuyện lâu nhất, Cảnh thị lang."

Con trai của Hộ bộ thượng thư Cảnh Nhạc, Cảnh Nghiên.

Đây là mưu kế của Cảnh Nhạc, hay là......

Con ngươi Lý Vô Đình sầm xuống, "Nói chuyện gì?"

Thập Nhất xấu hổ ngừng lại một chút, "Ặc, nghe nói là, bệnh khó nói."

Lý Vô Đình, "....."

Thập Nhất nói, "Sau khi trò chuyện xong, Ninh đại nhân liền một mình đứng lên đi đến bờ hồ cho tỉnh rượu. Dưới chân loạng choạng, thoạt nhìn say rượu không hề nhẹ."

Lý Vô Đình đỡ đỡ ấn đường, "Ý của ngươi là, gặp ta và rơi xuống nước đều là chuyện ngoài ý muốn?"

"Ti chức không dám nói bậy."

"Thôi, nói tiếp."

"Vâng, mấy ngày nay Ninh đại nhân vẫn luôn ở trong phủ dưỡng bệnh. Lục bộ có không ít triều thần đến cửa thăm hỏi, đều bị từ chối ngoài cửa."

Đầu ngón tay Lý Vô Đình gõ gõ trên mặt bàn, "Một người cũng không gặp?"

"Bị ép gặp một người. Cảnh thị lang trèo tường vào, trò chuyện một mình cùng Ninh đại nhân, thời gian ước chừng nửa nén nhang."

"Lại nói chuyện gì."

"Vẫn, vẫn là chuyện bệnh khó nói."

".............."

Lần này ngay cả Lý Vô đình cũng không nhịn được, "Con trai của Cảnh thượng thư có... bệnh, không đi khám đại phu, mà tìm đồng liêu nói cái gì?"

Thập Nhất cúi đầu không nói, nội tâm phiền muộn:

Cái này sao hắn biết được chứ!

Mặc dù hắn thân là Cẩm y vệ, vì Thánh thường mà xử lý sự vụ riêng tư nhất -- nhưng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ phải vụng trộm đến mức thế này! Còn phải nghe thần tử cùng thần tử trò chuyện về cái phương diện bệnh khó nói.

Trong Ngự thư phòng im lặng mấy giây.

Lý Vô Đình nhéo nhéo mũi, rất nhanh đã khôi phục như cũ, "Thân thể y tốt hơn chưa."

"Y" này chỉ ai không cần hỏi cũng biết.

Thập Nhất hồi đáp, "Nhìn thì vẫn còn đang dưỡng bệnh."

"Là giả bệnh, hay là không khỏe thật."

"Ninh đại nhân một năm bốn mùa đều là bộ dạng ốm yếu, thuộc hạ quan sát từ xa, cũng không tiện dò la. Cho nên......"

Giọng điệu bình tĩnh của đế vương từ trên đỉnh đầu truyền đến, "Cần trẫm dạy ngươi làm việc sao."

Thập Nhất ngay lập tức giật mình một cái, dập đầu nói, "Bệ hạ thứ tội, sáng mai ti chức nhất định sẽ báo cáo cho bệ hạ!"

*

Ban đêm, giờ hợi[4].
[4] Từ 9 - 11 giờ đêm.

Phần lớn hạ nhân trong Ninh phủ đã đi nghỉ ngơi.

Thập Nhất ngựa quen đường cũ nhờ vào sắc trời xẩm tối lướt qua mái hiên rồi đáp xuống trên nóc nhà ở chủ phòng.

Hắn khẽ lật mái ngói lên nhìn xuống, nhưng thấy bốn phía giường đã được kéo rèm che. Ngay cả bóng người trên sạp cũng không rõ ràng, chứ đừng nói tới việc điều tra bệnh của đối phương đến tột cùng đã tốt hay chưa.

Thập Nhất nằm trên nóc nhà trầm tư một hồi, bỗng thấy mặt trời chân lý chói qua tim[5].
[5] Gốc là 福至心灵: phúc đến thì lòng cũng sáng ra.

Hắn lắp mái ngói lại, mò một viên đá nhỏ ném qua song cửa sổ: lạch cạch --

Nè, ngủ chưa vậy?

...

Trong phòng, Ninh Như Thâm uống hết thuốc thái y kê cho, đã bắt đầu mơ màng.

Y dém góc chăn vừa định tiến vào mộng, bỗng nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng: lạch cạch.

Như là âm thanh của viên đá đập vào song chắn cửa sổ.

Ninh Như Thâm tỉnh táo lại một chút, xốc màn che giường lên, "Ai đó?"

Trong phòng tối mò mò, bên ngoài yên tĩnh một mảnh.

Gió thổi sao? Y nhìn nhìn, lại quay về giường lần nữa.

Cách một nén nhang.

Ý thức của Ninh Như Thâm đang dần dần chìm vào giấc ngủ nông, chợt lại nghe một tiếng đập vào song cửa sổ "lạch cạch"!

Y bỗng giật mình tỉnh giấc, trở người nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Câu nói kia của Cảnh Nghiên vào ban ngày chợt nổi lên trong đầu: Trong phủ của ngươi có trộm vào phải không?

"......"

Mấy ngày nay y sợ lây bệnh cho người khác, sớm đã điều Nghiêm Mẫn, đám Hạnh Lan đi ra khỏi viện. Lúc này muốn lớn tiếng gọi người, lại lo lắng bị giết người diệt khẩu.

Ninh Như Thâm nghĩ nghĩ, cảnh giác vỗ giường "bịch bịch".

Người còn chưa ngủ đâu nhé, tiểu tặc, mời đi!

Ngoài cửa sổ yên lặng hồi lâu. Ninh Như Thâm đoán tiểu tặc đã đi rồi, kéo màn giường đi ngủ lần nữa.

Thời gian lại thêm một nén nhang.

Ngoài song chắn cửa sổ truyền đến một tiếng vô cùng ổn định: lạch cạch.

"Ninh Như Thâm, "............."

Ninh Như Thâm soạt một cái ngồi dậy, gần như sắp suy nhược thần kinh.

Tóm lại tên trộm này ở đâu ra thế?

Có cần phải vậy không? Có cần phải vậy không? Có cần phải ba lần bảy lượt thăm dò xem y đã ngủ hay chưa không!?

Muốn trộm gì thì nhanh cái chân lên đi chứ!

Y bị tức đến váng đầu nhức óc, dứt khoát rời giường thắp đèn: Được được được, không cho tao ngủ phải không?

Vậy thức cùng luôn đi.

Ánh đèn yếu ớt sáng lên.

Ninh Như Thâm ôm tấm thảm ngồi trên sạp thấp, nghe tiếng vang "lạch cạch", "lạch cạch" kia, thế là kiên cường ngồi đối mặt cả đêm đến tận bình minh......

Sáng sớm ngày thứ hai.

Nghiêm Mẫn tới gõ cửa gọi người dậy.

Cửa vừa mở, đã thấy Ninh Như Thâm mặc áo đơn trắng như tuyết đi chân trần đứng ngay trước cửa, hai con mắt đỏ bừng nhìn cố định vào ông.

Nghiêm Mẫn sợ đến mức lùi lại nửa bước, "Đại, đại nhân?"

Vẻ mặt Ninh Như Thâm còn hơi ngẩn ngơ, "Ngươi không ngủ, ta không ngủ, Diêm Vương tìm ta đấm lưng."

Nghiêm Mẫn sợ hãi tột độ, "Phì phì! Đại nhân đang nói mấy lời xui xẻo gì vậy!"

"......" Ninh Như Thâm lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, "Nghiêm thúc, thay ta canh giữ ngoài cửa, ta đi ngủ một giấc. Còn có -- đi tìm mười hộ viện dũng mãnh tới đây, bắt đầu từ hôm nay bao vây một vòng quanh viện này."

Nghiêm Mẫn hoảng sợ, "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ninh Như Thâm mệt mỏi mà lắc lắc đầu, không muốn nhiều lời. Lập tức quay người vào trong phòng kéo rèm lại, ngả đầu cái phịch liền ngủ mất.

Trong lúc thiêm thiếp mơ ngủ, y thầm nghĩ rằng:

Tốt nhất đừng để y biết tên trộm này tới từ đâu.

*

Ninh Như Thâm ở bên này đã khò khò bổ sung giấc ngủ.

Nhưng Thập Nhất vẫn phải đi phục mệnh.

Lý Vô Đình vừa hạ triều, đã thấy Thập Nhất căng đôi mắt đỏ bừng quỳ gối trong Ngự thư phòng.

"Hồi bẩm bệ hạ, hẳn là Ninh đại nhân bị bệnh thật."

Lý Vô Đình không hỏi vì sao hai mắt Thập Nhất đỏ thế -- Cẩm y vệ làm việc, sẽ tự có biện pháp.

Hắn ra hiệu cho người nói tiếp.

Giọng nói của Thập Nhất khàn khàn, "Ninh đại nhân chịu đựng đau đớn, cả đêm không ngủ."

Lý Vô Đình nhíu mày, ánh sáng trong con ngươi bén nhọn, "Nghiêm trọng đến vậy?"

Thập Nhất chịu khổ một đêm, hiện tại tâm tình xao động, nói thẳng không giấu giếm, "Ti chức tuyệt không nói dối nửa câu! Ti chức bắt đầu từ giờ hợi đêm qua, cứ cách một nén nhang, liền ném một cục đá tới trước cửa sổ."

"Cách một nén nhang, ném một cục đá, lại cách một nén nhang, ném thêm cục nữa...... cứ ném đến tận khi trời hửng sáng. Mỗi lần ném, lần nào người cũng tỉnh lại!"

Thập Nhất lẩm bà lẩm bẩm nói nhỏ, "Cái thân thể này của Ninh đại nhân, sợ là không quá tốt rồi......"

Trong Ngự thư phòng nhất thời lâm vào yên lặng.

Lý Vô Đình nhìn Cẩm y vệ trung thành tận tâm đang quỳ gối dưới chân, vẻ mặt phức tạp, thật lâu không nói nên lời.

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Tinh thần của Ninh Như Thâm rã rời: Là ai, đang gõ cửa sổ của ta?

Lý Vô Đình:...... Không liên quan gì đến ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro