Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Hóa năm thứ mười lăm, quyền gian một đời Ninh Thâm cuối cùng cũng đã chết.

Trạng nguyên lang được Tiên đế khâm điểm, niên thiếu làm quan, quyền lực khuynh đảo đất nước, là tả tướng trẻ nhất từ khi vương triều thành lập cho tới nay.

Cuối cùng đã ngã xuống trước điện Kim Loan, vạn tiễn xuyên tâm.

Ánh mặt trời sáng tỏ phủ một luồng hơi nóng lên trên đỉnh đầu, mảng đỏ dữ tợn kia dần lẫn lộn trên mặt đất. Mà hoàng đế Lý Vô Đình của Thừa Hóa đang đứng ngay trước điện, ánh mắt nhìn gã như nhìn giun dế. 

Đại thái giám Đức Toàn dùng thanh âm mảnh dài đọc lớn:

"Tội thần Ninh Thâm, kết bè kết phái, mưu hại trung lương, cấu kết biên khấu[1] phản vua bán nước...... Nay phạm tội mưu nghịch[2], xử tử tại chỗ. Khâm thử ——"
[1] Giặc biên cương.
[2] Phản quốc.

Cùng với tội danh rơi xuống, thế lực bè đảng mục nát nhưng to lớn của Ninh Thâm cuối cùng cũng sụp đổ ầm ầm dễ như trở bàn tay. 

Lý Vô Đình xoay người đi vào trong điện.

Thanh âm của đại thái giám Đức Toàn từ từ vang vọng trước điện, phảng phất tựa như cảnh tượng trong mơ.

......

Ban đêm.

Bỗng nhiên một luồng tia chớp sáng bừng xuyên thủng màn đêm ——

Phía trên long sàng, Lý Vô Đình giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đột nhiên ngồi dậy. Chung quanh là một mảnh tối tăm, hắn lấy lại bình tĩnh, đưa tay nắn bóp ấn đường[3].
[3] Vùng giữa hai đầu lông mày.

Trước mắt dường như vẫn còn y nguyên khung cảnh vào buổi sáng đó.

Lại lắng nghe động tĩnh bên ngoài điện, nhưng không mảy may nghe thấy tiếng sấm vang nào.

Lý Vô Đình đứng dậy, y bào vàng rực phủ lên thân hình cao lớn căng đầy của hắn, hắn hô to một tiếng hướng ra ngoài điện, "Đức Toàn."

"Bệ hạ."

Đức Toàn mau chóng tiến vào, trong tẩm điện âm u, không thấy rõ khuôn mặt và thần sắc của người, "Bệ hạ có gì phân phó?"

Lý Vô Đình im lặng chớp mắt, "Không có việc gì, ngươi lui xuống đi."

Có lẽ là bị bóng đè.

Nhưng hắn tại vị đã mười lăm năm, nguy hiểm cổ quái gì mà chưa từng trải qua.

Lý Vô Đình rất nhanh bình tĩnh trở lại, xoay người về giường.

"Không có việc gì là được rồi ạ." Âm thanh lải nhải liên miên của Đức Toàn vang lên từ phía sau, "Bệ hạ cần phải nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chính là đại điển đăng cơ."

Bước chân của Lý Vô Đình chững lại.

Đại điển đăng cơ, hiển nhiên là Thừa Hóa năm đầu tiên.

Sau sự yên lặng dài đằng đẵng, trong tẩm điện vang lên giọng nói khàn khàn của đế vương, "...... Đức Toàn."

"Nô tài ở đây."

"Thắp đèn."

Ánh đèn sáng lên, Đức Toàn đang đưa mặt đến gần, "Bệ hạ?"

Mặt Lý Vô Đình không chút thay đổi mà nhìn khuôn mặt hãy còn lộ vẻ non nớt này của Đức Toàn, rơi vào lặng im.

Hắn đã quay trở về mười lăm năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro