Chương 12: Chiêu Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời trở lạnh khi càng về cuối năm, ngồi trong lớp học nghe giảng suốt mấy tiếng đồng hồ bây giờ đối với một người mất ngủ như Thiên Vũ Văn thì chẳng khác nào tra tấn. Cậu chỉ thầm ước có thể cuộn mình trong chăn ấm rồi cứ vậy ngủ nguyên một ngày, ngủ cho đến khi mắt không còn muốn ngủ nữa thì thôi. Phía trên bục giảng, thầy giáo vẫn đang nhiệt tình vừa giảng bài vừa cầm phấn ghi kín cả bảng đen, thế mà những lời giảng mang theo tri thức kia lọt qua tai Thiên Vũ Văn cũng chỉ là những âm thanh đều đều như đang ru ngủ. Mi mắt cậu trĩu nặng, sắp không trụ được nữa rồi.

- Đcm, thằng nào dám chọi ông?

- Thằng này.

Thiên Vũ Văn hoảng hốt đứng bật dậy, rối rít nói xin lỗi thầy giáo, cũng là người vừa ném viên phấn trúng ngay đầu cậu.

- Em xin lỗi! Em không cố ý, thưa thầy!

- Lên bảng giải bài này cho tôi.

Thiên Vũ Văn nhíu mày nhìn rõ bài toán trên bảng một vài giây rồi cắn môi cầu cứu Mã Tư Viễn đang ngồi bên kia dãy bàn. Không thể kháng lại mệnh lệnh nhưng nếu lên bảng thì cũng không biết cách giải bài toán này, cậu quyết định thú tội luôn để đỡ mất thời gian:

- Thầy, em không giải được bài này.

Thầy giáo nghiêm mặt nhìn cậu một lúc, cũng không biểu lộ ra chút tức giận nào mà ngược lại còn từ tốn bảo:

- Học hành là để cho bản thân các cậu, không phải cho tôi. Các cậu cũng đủ lớn để tự ý thức được việc học hành những năm cấp ba cần bao nhiêu nỗ lực. Biết cố gắng nghiêm túc học hành thì sau này đỡ phải hối hận, thế thôi.

Thiên Vũ Văn cúi gập người cáo lỗi lần nữa:

- Xin lỗi thầy! Em sẽ chú ý hơn!

- Người cần xin lỗi không phải là tôi, mà là tương lai của chính bản thân các cậu.

Lời thầy nói không sai chút nào, có chăng là sự chú ý của Thiên Vũ Văn lúc này bỗng dưng chuyển sang Mã Tư Viễn chứ không phải là những lời vàng ngọc ấy. Lớp trưởng Mã hôm nay thật kì lạ, Thiên Vũ Văn ngồi ở vị trí chỉ có thể thấy cậu ấy từ sau lưng, tuy nhiên suốt buổi bị lão sư giáo huấn thì Mã Tư Viễn một cái quay đầu xuống nhìn cậu cũng không có. Cậu ấy cứ ngồi im như pho tượng, hai tay nghiêm túc để trên mặt bàn cứ như thời gian đang ngưng đọng đối với mỗi một mình cậu.

Thiên Vũ Văn cảm thấy có chuyện chẳng lành. Những lúc thế này thì cậu thường hay nghĩ đến những chuyện ma quỷ, mà muốn biết có phải Mã Tư Viễn trúng tà hay không thì cậu cần làm một bài kiểm tra nho nhỏ. Nghĩ là làm, Thiên Vũ Văn nhắm chặt hai mắt lại, sau đó xoa thật mạnh hai lòng bàn tay vào nhau đến khi nhiệt độ đủ ấm rồi đem xoa lên mắt. Bình thường cậu vốn dĩ có thể nhìn thấy rất nhiều ma quỷ nhưng nếu đi đâu cũng gặp thì thật sự rất phiền phức, do đó cậu đã tự học được cách khóa lại mắt âm dương của mình, khi nào cần thì dùng một thao tác nhỏ để mở khóa ra. Sau khoảng mười giây ủ ấm cho đôi mắt, cậu rốt cuộc cũng trông thấy được thứ mình muốn nhìn.

- Đoán không sai mà.

Giờ giải lao đến, trong khi tất cả học sinh cùng lớp đều rời khỏi chỗ ngồi của mình thì Mã Tư Viễn vẫn cứ bất động tại bàn học như vậy. Phía sau lưng cậu là một bóng đen hình dáng như người nhưng lại mang đôi mắt đỏ ngầu. Thứ đó cầm một chiếc ống cắm thẳng một đầu vào đầu Mã Tư Viễn rồi đem đầu còn lại ngậm vào miệng như đang cố hút thứ gì đó ra.

- Này, Mã Tư Viễn! – Thiên Vũ Văn đến đập vai lớp trưởng Mã để làm phân tán con yêu quái kia. – Giải lao rồi, có muốn đến nhà vệ sinh không?

Lúc bấy giờ Mã Tư Viễn mới choàng tỉnh khỏi cảm giác ngẩn ngơ, hai tay ôm đầu nhăn nhó bảo:

- Vũ Văn, đầu tôi đau quá!

Nếu bây giờ Thiên Vũ Văn mà nói có một con yêu quái đang "hút não" Mã Tư Viễn thì chắc cậu ấy sẽ bị dọa đến chết ngất, vậy nên chỉ còn cách tránh bứt dây động rừng, từ từ tìm hiểu xem thứ này rốt cục là gì rồi đối phó luôn một lượt. Mà không chỉ có mỗi Mã Tư Viễn bị đau đầu, lúc đưa cậu ấy đến phòng y tế trường thì Thiên Vũ Văn phát hiện có hơn mười bạn học sinh đến từ các lớp khác nhau cũng gặp phải tình trạng tương tự. Mỗi người bị một con yêu nghiệt mắt đỏ cắm một chiếc ống hút vào đầu rồi hút lấy hút để. Mà có một chuyện kì quái ở đây, đó là những học sinh bị yêu quái tấn công đều là những gương mặt nổi tiếng trong trường.

- Sao lại trùng hợp như vậy? Tôi còn tưởng đội tuyển Olympic của trường tụ họp lại bàn chuyện đi thi quốc tế cơ.

- Ừ nhỉ, sao toàn là học sinh ưu tú của trường thế này? Là hội chứng "đau đầu tập thể" sao?

Mã Tư Viễn buồn cười tự mình chế ra một hội chứng trong y học rồi quay lại bảo Thiên Vũ Văn:

- Cục cưng, cậu về lớp đi, lát nữa tôi tự về được mà.

- Vậy cậu nhớ cẩn thận, khi nào hết đau đầu thì hẵng quay lại nhé!

- Biết rồi biết rồi! – Mã Tư Viễn vẫy tay – Cậu đi đi!

Thiên Vũ Văn tức tốc chạy đến dãy nhà học của khối năm nhất tìm một người để xác nhận xem rốt cục có phải chỉ học sinh ưu tú mới bị yêu quái tấn công hay không. Hắn học rất tốt, nếu cả hắn cũng bị tấn công thì xem ra cậu đã đoán đúng rồi. Do bình thường cũng không mấy để tâm Thiên Trí Hách học lớp nào nên cậu chỉ còn cách đi qua từng lớp học của ban chuyên Hóa rồi ngó vào trong tìm hắn. Bọn yêu quái này thật sự nhiều hơn cậu tưởng, dọc đường đi đúng là có không ít người bị chúng ngang ngược cắm ống hút vào đầu như đang hút trà sữa với "topping não người".

Đi một lúc thật lâu mới tìm được bóng dáng Thiên Trí Hách đang ngồi trong lớp chăm chỉ giải bài tập. Vì mắt âm dương đã được khai thông nên cậu dễ dàng trông thấy xung quanh hắn có một vầng hào quang màu vàng sáng chói. Đó có lẽ cũng là lý do yêu quái kia không thể đến cắm ống hút vào đầu hắn được.

- Thiên Trí Hách! Thiên Trí Hách!

Thiên Trí Hách đang chăm chú làm bài, ngẩng đầu lên ngó về phía phát ra tiếng gọi thì đã thấy Thiên Vũ Văn đứng ngoài cửa sổ lớp gọi mình. Hắn bình thản đi ra cứ như chưa biết chuyện gì, hỏi cậu:

- Chuyện gì vậy?

Thiên Vũ Văn không nói liền mà dẫn hắn đến chỗ khuất dưới cầu thang, cẩn thận nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nghe trộm.

- Cậu thật sự không thấy thứ gì sao? Đằng kia, kia, cả chỗ kia nữa. – Thiên Vũ Văn chỉ đông chỉ tây một lúc bỗng dưng phát hiện ra một sự thật phũ phàng – Con mẹ nó, bọn chúng không dám tấn công cậu thì không nói, sao lại không tấn công tôi chứ?

Thiên Trí Hách đứng đút tay vào túi, nhếch môi cười:

- Bọn này chỉ hấp thu tinh hoa tri thức thôi. Cậu có tri thức không mà đòi bị hấp thu hả?

Thiên Vũ Văn không kiêng dè, lập tức nhéo lỗ tai Thiên Trí Hách cảnh cáo:

- Này học đệ, đừng nghĩ ông đây có hứng thú với cậu thì cậy sủng sinh kiêu.

- Buông ra! Ngay cả ba của cậu còn không dám động thủ với tôi đấy.

- Lần sau còn cà khịa là cái miệng của cậu coi chừng! – Thiên Vũ Văn buông chiếc vành tai đỏ ửng đáng thương của Thiên Trí Hách ra, lúc này mới trở lại chính sự cần bàn – Cậu đã biết bọn chúng ở đây rồi sao vẫn bình thản vậy?

Thiên Trí Hách xoa xoa chiếc vành tai đỏ lựng của mình đáp:

- Không chỉ có mỗi bọn này. Còn nhớ hôm trước cậu bị dọa ngất giữa sân trường không? Rồi còn cả vong ma nữ bạn cậu với nhiều vong quỷ trú ngụ lâu năm. Tất cả bọn chúng đang bị thu hút đến cùng một lượt. Cậu có biết do đâu không?

Về điểm này thì Thiên Vũ Văn thật sự đoán không được. Từ nhỏ đến lớn dù cậu có mối liên kết vô hình với thế giới tâm linh nhưng nhiều ma quỷ xuất hiện như vậy thì chính xác là lần đầu tiên.

- Do đâu?

- Do cậu đang chiêu dụ chúng tới.

Thiên Vũ Văn cười khẩy, định đưa tay nhéo nốt chiếc vành tai còn lại của Thiên Trí Hách thì lần này hắn thành công né được. Thiên Vũ Văn mất hứng cau mày:

- Phải nhéo tai còn lại mới hợp hoàn cảnh đó!

- Nhất định phải như vậy?

- Nhất định! – Thiên Vũ Văn mở to hai mắt, chớp chớp mấy cái rồi chọc chọc hai ngón trỏ vào nhau. Cậu xem phim hoạt hình hay thấy các bé gái làm nũng thế này, chả biết có tác dụng với tên mặt than này hay không nhưng cứ thử đã.

Thiên Trí Hách vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào mà nhìn cậu một lúc, sau đó cũng bất lực đưa vành tai còn lại ra mời. Đàn anh ngốc nghếch vì được cho phép nhéo tai hắn mà thích thú cầm lấy vành tai kia vặn một vòng, diễn lại nét mặt lúc nãy:

- Cậu nói ai chiêu dụ ma quỷ hả?

- Đau đau đau...

- Đau chết cậu đi!

- Tiểu tổ tông, nhéo xong chưa?

- Hừ, liệu hồn! – Thiên Vũ Văn cuối cùng cũng chịu buông tha cho vành tai của Thiên Trí Hách. Cậu càng lúc càng muốn dấn thân vào chuyện ma quỷ tại trường học này nên đề nghị:

- Thiên Trí Hách, tối nay tôi đi theo cậu tác nghiệp được không?

- Không.

- Sao lại không? Cậu nói tôi chiêu chúng đến mà? Vậy tôi sẽ dụ chúng đến để cậu đánh.

Thiên Trí Hách biết giấy không gói được lửa, cứ giấu mãi chuyện sức mạnh của Thiên Vũ Văn sẽ càng làm cậu tò mò thêm nên quyết định tiết lộ một chút. Hắn dồn cậu vào góc tường, một tay chống tường nhốt người lại, tay kia đặt lên giữa lồng ngực cậu ngay vị trí của tim. Mà Thiên Vũ Văn xưa nay toàn chiếm thế chủ động, nhất thời bị Thiên Trí Hách "kabedon" liền không khỏi bối rối, mắt không dám nhìn thẳng đối phương mà lại tập trung vào đôi môi.

Sáng nay lúc rượt đuổi ở sân trường rồi đè được hắn xuống ghế, cậu tá hỏa phát hiện mình đặt tay trúng một bãi phân chim nên trượt tay úp mặt mình xuống chạm môi hắn. Bây giờ nhớ lại đúng là không khỏi kích thích. Dưới cầu thang vắng người, thật không khỏi khiến Thiên Vũ Văn liên tưởng đến chuyện không đứng đắn mà bất cứ đứa con trai mới lớn nào cũng tò mò.

Thiên Trí Hách vẫn giữ nguyên bàn tay mình tại vị trí tim Thiên Vũ Văn, cảm nhận rõ mồn một từng nhịp đập rộn ràng, nhiệt độ ấm áp, thậm chí hắn còn thấy được hào quang đỏ phát ra từ tim cậu dần dần lan tỏa khắp người.

- Trong tim cậu có chứa một thứ năng lượng chiêu được ma quỷ. Vậy nên chỉ cần phong ấn nó lại thì chúng sẽ không lũ lượt kéo đến xung quanh cậu nữa.

- Bằng cách nào?

- Trước mắt chính là cậu không được tiếp xúc với ma quỷ nữa. Tránh để năng lượng tối trong cậu bị chúng kích động.

- Vậy còn... Phi Phi? Chuyện cái chết của cậu ấy cảnh sát còn chưa điều tra xong. Hung thủ vẫn còn đang nhởn nhơ đến trường học mỗi ngày kìa.

Thiên Trí Hách khó chịu ra mặt, một tay bóp lấy cằm cậu dọa:

- Cậu chỉ việc ở yên đó, cấm tò mò. Mọi chuyện đã có tôi lo rồi.

Hắn chỉ nghĩ sao nói vậy nhưng thật không may là lời nói này của mình càng ghi điểm trong mắt Thiên Vũ Văn. Hai mắt cậu như sáng rực lên, gò má đang bị bóp lại hơi chu ra, ngốc nghếch hỏi:

- Là cậu đang bảo vệ tôi sao?

- Cứ cho là vậy đi.

Thiên Trí Hách lại lần nữa muốn đấm mình. Tại sao càng muốn giữ khoảng cách với đứa nhỏ này nhưng hắn dường như càng lúc càng bị cuốn đến gần hơn, mọi sự tương tác đều sặc mùi tình yêu tuổi học trò. Càng gieo thêm hy vọng thì sau này đôi bên sẽ càng thêm đau. Chi bằng dứt khoát cự tuyệt trước khi tình cảm tiến triển thêm bước nữa.

- Còn một chuyện nữa, Thiên Vũ Văn. Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng đến tìm tôi. Bình thường tôi không rảnh, không có thời gian chơi với cậu, cũng sẽ không chủ động đến tìm cậu đâu.

Thiên Trí Hách nói xong liền trở lại lớp học, để lại Thiên Vũ Văn ngây ngốc đứng đó mà trong đầu đã nảy ra đủ thứ kịch bản sắp xảy ra. Điều cậu trông chờ nơi hắn có lúc đến thật gần nhưng có lúc lại cách thật xa, phải làm sao mới có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người?

- Vừa nói bảo vệ mình mà...

Thiên Vũ Văn thất vọng, quyết tâm không an phận mà chuẩn bị quậy Thiên Trí Hách một trận ra hồn. Cậu hiên ngang bước ra hành lang, chờ có một con quỷ hút tri thức đi lảng vảng lại gần thì gọi nó:

- Này, ta ở đây.

Con quỷ mắt đỏ vừa được gọi lập tức quay lại tiến về phía Thiên Vũ Văn, có chút bối rối nhìn cậu. Thiên Vũ Văn chỉ chỉ vào đầu mình:

- Hút đi, ta cũng thông minh lắm đó.

Con quỷ vẫn lưỡng lự cầm ống hút bay lượn lờ quanh cậu vài vòng nhưng không chịu cắm ống vào. Thiên Vũ Văn bực mình quát:

- Sao thế? Không hút à?

Quỷ tri thức hừ một tiếng rồi đáp lại duy nhất một từ:

- Chê!

Thiên Vũ Văn tức đến muốn thổ huyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro