Chương 13: Chung Quỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà đã giữa tháng mười, thời tiết cuối thu dần chuyển sang đông nên đi đâu cũng thấy lá vàng thi nhau rụng, để lại những cành cây xơ xác lác đác vài chiếc lá cuối cùng còn trụ lại khi lập đông dần sang. Thời điểm này cũng là lúc tập trung học tập căng thẳng khi học kỳ đã đi được nửa chặng đường, sẽ có những bài kiểm tra định kỳ ở tất cả các môn, sau đó mấy tuần thì sẽ thi cuối học kỳ để chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông mà ai cũng trông chờ háo hức.

Đã gần một tuần nữa trôi qua kể từ khi Thiên Vũ Văn phát hiện trong trường có quỷ tri thức đang tác oai tác quái. Mặc dù bản thân cũng có những siêu năng lực nhất định nhưng khi đối mặt với chuyện này, cậu vẫn không biết nên làm gì bọn chúng ngoài việc chờ đợi xem động thái của Thiên Trí Hách. Lần trước tên Trì Bách kia bị vong nhập, chính là Thiên Trí Hách đã trục vong linh ấy ra trong chưa đầy một khắc. Hắn lợi hại như vậy nhất định có thân phận không tầm thường.

- A Viễn... cậu làm ơn tỉnh táo lại đi mà! – Thiên Vũ Văn nằm ườn ra bàn học năn nỉ Mã Tư Viễn. Từ lúc bước chân vào phòng tự học đến giờ cũng đã hơn ba mươi phút nhưng cậu ấy chỉ biết mở sách ra rồi ngồi đó nhìn chữ, ngơ ngác như một kẻ chưa học qua chữ bao giờ. Cậu vốn dĩ đến đây để nhờ Mã Tư Viễn hướng dẫn làm bài tập môn ngoại ngữ, thế nhưng chờ mãi mà lớp trưởng Mã vẫn cứ ngơ ngác nhìn sách cứ như chưa từng học qua tiếng Anh.

- Vũ Văn, tôi thấy lạ lắm! – Mã Tư Viễn chau mày – Dạo này tôi cứ thấy rất khó tập trung, nhiều khi nhìn một câu đơn giản bằng tiếng Anh mà cũng không biết đọc thế nào nữa. Cậu nói có phải tôi học nhiều quá nên sắp tẩu hoả nhập ma rồi không?

Thiên Vũ Văn tay chống cằm tay xoa đầu Mã Tư Viễn an ủi:

- Ngoan, một thời gian nữa thôi nó sẽ biến mất mà.

- Nó? Là cái gì vậy?

Đương nhiên không thể khai ra con quỷ mắt đỏ đang đứng phía sau nhiệt tình hút tri thức từ lớp trưởng Mã, Thiên Vũ Văn đành bảo:

- Thì là chứng khó tập trung của cậu đó. Chắc là bình thường học nhiều quá rồi.

- Không phải nha! Lúc tôi luyện thi Olympic thậm chí còn học mỗi ngày mười mấy tiếng, càng học càng sáng ra chứ không chây ì như lúc này. Đúng là quái lạ!

Thiên Vũ Văn lườm con quỷ mắt đỏ kia một hồi, thấy nó cũng có chút bối rối không dám nhìn thằng vào mắt cậu thì bèn nghĩ ra một cách hay. Cậu bảo Mã Tư Viễn:

- Vẫn còn sớm, cậu nếu thấy mệt thì tạm nằm nghỉ một chút đi. Khi nào đến giờ học thì tôi gọi.

- Ừ, quyết định vậy đi.

Mã Tư Viễn mệt mỏi đến sofa nằm nhắm mắt, cơn uể oải nhanh chóng kéo về khiến cậu ấy chưa gì đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thiên Vũ Văn hướng mắt nhìn về phía camera trong góc phòng tự học rồi quyết định dùng năng lực của mình làm hỏng nó. Cậu tập trung định thần, dồn hết nội lực hướng về phía camera rồi tưởng tượng đến việc nó bị đứt hết các linh kiện bên trong. Thế là chỉ trong chưa đầy một phút, mắt đỏ của camera đã tắt hẳn, có lẽ cũng không còn ghi lại được hình ảnh gì.

- Camera đi đời rồi, bây giờ thì đến lượt ngươi.

Thiên Vũ Văn vươn vai khởi động tay chân đủ kiểu khiến cho con quỷ mắt đỏ trên đầu Mã Tư Viễn bối rối thêm một hồi. Cậu đi tới đi lui trước mặt con quỷ, lên mặt dạy đời nó:

- Con mẹ ngươi! Có thiếu gì thứ để hút. Tại sao nhất định phải là tri thức hả?

Con quỷ dõi mắt nhìn theo Thiên Vũ Văn, miệng đã tạm ngừng hút năng lượng tri thức từ Mã Tư Viễn. Thấy nó không nói gì, cậu thở dài tiếp tục hỏi một lượt mấy câu:

- Thứ đó ngon lắm à? Vị có giống trà sữa không? Hút như vậy nếu người ta ngốc ra thì ngươi có được thông minh thêm chút nào không?

Lúc này con quỷ mới phản ứng lại một chút, nó lắc đầu rồi tiếp tục hút năng lượng từ đầu óc Mã Tư Viễn. Thiên Vũ Văn cũng đành phải bó tay, đúng là nói chuyện với những thứ không cùng tần số thật sự quá phí lời.

Thiên Vũ Văn trực tiếp đưa tay giật lấy cái ống hút kia rồi bóp mạnh. Ống hút bỗng chốc tan thành mây khói khiến cho quỷ tri thức phẫn nỗ gào lên, thế mà chưa kịp xông đến tấn công Thiên Vũ Văn thì đã bị cậu đưa tay bóp cổ, quật mạnh xuống sàn.

- Nói. Các ngươi từ đâu tới đây làm loạn?

- Gr...gr...

- Con mẹ nó, ta bảo nói!

Quỷ tri thức kêu gầm gừ không nói gì, tuy nhiên nó lại chỉ một ngón tay vào giữa lồng ngực cậu. Thiên Vũ Văn không tiếp tục nhẫn nại nữa, trực tiếp tặng cho con quỷ một quả đấm như trời giáng khiến nó tan biến vào hư vô như chưa hề tồn tại. Đúng lúc Mã Tư Viễn cũng vừa choàng tỉnh, mồ hôi vả ra đầm đìa dù mức nhiệt trong phòng hiện tại đang dưới hai mươi độ.

- Vũ Văn... vừa rồi tôi nằm mơ thấy quỷ. – Mã Tư Viễn thở hổn hển kể lại – Có một con quỷ mắt đó hung hăng cắm thứ gì đó nhọn hoắt vào đầu tôi... rồi hút lấy hút để. Nó càng hút thì đầu tôi càng đau.

Thiên Vũ Văn mỉm cười đến vỗ vai Mã Tư Viễn:

- Không sao, nằm mơ thôi mà. Nếu cậu không khoẻ thì thôi, ngày mai hãy học tiếp.

- Ừ, quyết định vậy đi. – Bỗng dưng Mã Tư Viễn phát hiện tay Thiên Vũ Văn có vết thương. – Khoan đã, tay cậu làm sao đấy? Vừa đánh nhau à?

Mà Thiên Vũ Văn lúc bấy giờ cũng mới để ý đến vết rướm máu trên mu bàn tay mình, chắc lúc nãy đấm con quỷ kia mạnh quá nên xây xát một chút. Cậu nói dối không chớp mắt với Mã Tư Viễn:

- Cái này... hồi nãy vào nhà vệ sinh, thấy có con gián nên tôi đánh nó một cái.

- Hừ, đập gián có ai lại dùng nắm đấm như cậu không? Ngốc!

Cả hai đến bàn học thu gọn lại sách vở chuẩn bị về nhà, đằng nào giờ này cũng tương đối trễ, nếu không nhanh chóng về thì sẽ không còn xe buýt. Mã Tư Viễn chợt reo lên, tay liên tục lật sách ngoại ngữ:

- Lạ quá! Hình như tôi đọc hiểu bình thường lại rồi này.

- Vậy thì tốt rồi.

- Tạ ơn trời Phật! - Mã Tư Viễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai ra về lúc trời dần sập tối. Vì Mã Tư Viễn có người nhà đến đón nên Thiên Vũ Văn cuối cùng vẫn là ở lại một mình chờ xe buýt. Chuyến xe cuối cùng trong ngày còn khoảng mười phút nữa là vào trạm. Cậu ngồi băng ghế một mình, hai tay cuộn lại co ro giữ ấm thêm một chút. Thời tiết lạnh như vậy, ngày mai đi học nhất định sẽ mang theo khăn choàng cổ.

Lát sau trạm xe buýt có thêm hai học sinh nữ cùng trường đến chờ chung với cậu. Hoàng hôn dần tắt hẳn khi những tia nắng cuối cùng cũng khuất dần đi sau những toà nhà cao chót vót. Dáng vẻ thành phố buổi chiều tà dường như có chút ma mị hơn do không trung lúc nào cũng như bị một làn sương mỏng giăng ngang, cũng chính là bụi mù do ỗ nhiễm không khí tạo thành. Đô thị càng phát triển sầm uất thì tình trạng bầu không khí càng tệ hơn, ít ra về nhà đóng cửa lại rồi mở máy lọc không khí bao giờ cũng tốt hơn so với đi ngoài đường thế này. Thiên Vũ Văn dù có đeo khẩu trang nhưng đôi lúc mũi cũng bị làm cho ngứa ngáy khó chịu.

- Ôi, có kết quả điều tra rồi này.

- Điều tra gì?

- Thì chính là vụ học sinh ngã từ tầng 10 trường chúng ta đấy.

Thiên Vũ Văn bật công tắc nghe ngóng khi hai nữ sinh gần đó bắt đầu thảo luận về một bài báo mạng vừa được đăng tải cách đây không lâu, cũng chính là vụ án mạng của một nữ sinh trường Nguyệt Lượng Đảo đến trường Dịch An tìm người. Cách đây không lâu, cảnh sát có đến lấy lời khai của Thiên Vũ Văn về mối quan hệ giữa cậu và Đào Phi Phi. Sau khi chắc chắn cậu không nằm trong diện tình nghi thì họ cũng không có cập nhật gì thêm với truyền thông về vụ án này. Có lẽ một phần do bảo mật giúp nhà trường để tránh gây hoang mang dư luận.

- Cái gì? Kết luận vụ án chỉ là tai nạn sao? – Một trong hai nữ sinh cầm điện thoại bức xúc. – Không thể nào, lúc đó tôi nghe nói trên sân thượng còn có hai nam sinh nữa, tiếc là không ai nhìn rõ mặt.

- Cảnh sát điều tra kiểu gì vậy chứ?

Thiên Vũ Văn vừa hoang mang vừa tức giận, liền lấy điện thoại ra lên mạng xem thế nào. Bài báo cậu tìm đọc quả thật cũng có rất nhiều người quan tâm, tuy nhiên dòng chữ kết quả điều tra hiện lên làm cậu tức đến run tay. Đào Phi Phi cũng đã từng để lại ám hiệu, đi doạ Trì Bách một trận sống dở chết dở để cán bộ có hướng điều tra nhưng xem ra đám người đó vốn dĩ không đem những chuyện liên quan đến tâm linh vào suy xét.

Một nữ sinh trường nọ thì tự dưng đến trường kia rồi lên sân thượng làm gì? Muốn tự tử sao? Rõ ràng là bức thư cho Thiên Vũ Văn còn chưa kịp gửi. Lẽ nào uẩn khúc to đùng như vậy bọn họ cũng coi như không thấy?

Xe buýt vào trạm. Hai nữ sinh lúc nãy lên xe sau khi hành khách đã xuống hết. Bác tài chờ mãi mà không thấy Thiên Vũ Văn bước lên, liền hỏi:

- Này nhóc, có đi không?

- Không đi!

Thiên Vũ Văn quả quyết lắc đầu rồi quay bước trở lại trường học trong khi những trụ đèn đường bắt đầu sáng lên ánh vàng ấm áp. Cậu chạy như bay trở lại khuông viên trường trước khi bảo vệ đóng cửa. Thông thường sẽ có các lớp học năng khiếu vào buổi tối nên cậu buộc phải nấp một chỗ chờ cho học sinh cuối cùng của ca học tối ra về mới bắt đầu hành sự.

Thiên Vũ Văn dễ dàng trèo lên nóc nhà của các dãy nhà học, đứng quan sát một lúc cũng không thấy Đào Phi Phi đâu ngoại trừ các vong linh vãng lai thoắt ẩn thoắt hiện dưới các tán cây hay hành lang lớp học. Cậu cảm thấy có chuyện bất an, đành cất giọng gọi khẽ:

- Đào Phi Phi! Đào Phi Phi! Cậu đâu rồi?

Đáp lại Thiên Vũ Văn chỉ là tiếng thì thào trong gió:

- Cây sồi. Tớ đang ở trong cây sồi.

Cậu nghe được tiếng nhưng chẳng thấy người, lập tức chạy về phía cây sồi trong sân trường rồi ngước nhìn lên tán lá rậm rạp. Một gương mặt trắng bệch trồi ra từ thân cây với hốc mắt nứt vỡ, nhãn cầu hơi lồi ra. Thiên Vũ Văn trước đây chỉ gặp linh hồn Đào Phi Phi trong mơ, còn ở thực tại thì chính là lần đầu tiên chạm mặt.

- Cậu sao rồi? Sao lại yếu ớt thế này?

- Tớ bị pháp sư phong ấn lại rồi. Hắn lừa tớ... nói chờ hắn đến giúp vá lại chân phải bị đứt lìa, nhưng chờ mãi mà hắn vẫn chưa quay lại.

Thiên Vũ Văn đau lòng muốn khóc. Một người con gái mới mười bảy tuổi sao lại bất hạnh thế này. Còn sống thì bị ức hiếp, ngay cả khi chết đi mà cũng bị kẻ khác lừa gạt.

- Mẹ nó, pháp sư nào? Tớ lập tức đến tẩn hắn một trận.

- Hắn cũng là học sinh... nhưng thật sự lợi hại lắm, chỉ sợ cậu đánh không lại đâu.

Thiên Vũ Văn vừa nghe đến học sinh thì cũng lờ mờ đoán được kẻ đó. Đúng là hắn có chút lợi hại, nhưng ngoài những chuyện trục vong hay vẽ bùa thì cậu vẫn chưa thấy tài cán gì đặc biệt.

- Là Thiên Trí Hách. Thằng nhóc này lại nhiều chuyện rồi! – Thiên Vũ Văn không lòng vòng nữa mà trực tiếp vào vấn đề chính:

- Cảnh sát điều tra vừa kết luận vụ án của cậu là tai nạn, tên khốn họ Trì kia hoàn toàn không liên quan. Phong ấn ở chỗ nào? Tớ giúp cậu gỡ ra. Lần này cậu tự mình đi bóp chết tên đó đi. Cảnh sát đúng là có mắt như mù.

Cậu bắt đầu đi quanh gốc cây tìm vật phong ấn, tỉ mỉ một lúc thì cũng trông thấy có một lá bùa được vẽ bằng mực chu sa. Nếu Thiên Vũ Văn không tự mình khai thông mắt âm dương thì có lẽ cũng không bao giờ tìm được. Tuy nhiên vừa hớn hở chưa được bao lâu, tay còn chưa kịp chạm đến lá bùa gỡ đi thì Thiên Vũ Văn bỗng cảm thấy sau gáy bị va đập mạnh, trời đất quay cuồng rồi ngất lịm đi.

- Ma nữ lẻo mép! – Tiểu pháp sư sau khi phục kích đánh ngất Thiên Vũ Văn đương nhiên cũng không bỏ qua cho ma nữ – Tôi đã nói quay lại nghĩa là sẽ quay lại. Cậu không thể kiên nhẫn thêm chút nữa sao?

- Xin lỗi!

- Cậu ở đây đi, hiện giờ bên ngoài có rất nhiều cô hồn các đảng đến quấy nhiễu. Cậu mà thoát phong ấn ra ngoài là bị bọn chúng lôi kéo đi nhập bọn đấy.

- Nhưng tôi muốn trả thù! – Ma nữ nói đến đây thì mắt bỗng rỉ máu ra, khóc rưng rức. – Tôi không thể siêu thoát được nếu kẻ đó còn chưa trả giá.

Thiên Trí Hách trầm ngâm một hồi, liền bảo Đào Phi Phi:

- Vốn dĩ tôi cũng định mắt nhắm mắt mở cho qua, cậu muốn báo thù ai thì báo. Nhưng sau khi nghĩ lại thì vẫn là không nỡ để cậu càng lún sâu vào oán niệm. Giết được kẻ đó rồi thì sao nữa? Kiếp sau nhất định số phận sẽ một lần nữa buộc chặt hai người. Oan gia trái chủ sẽ lại tìm đến nhau, giày vò nhau hết kiếp này qua kiếp khác. Như vậy có đáng không?

Đào Phi Phi không trả lời, mắt nhìn xuống như đang nghiêm túc nghĩ về những chuyện có thể xảy ra trong kiếp sau. Thấy cô không trả lời mình, Thiên Trí Hách nói tiếp:

- Ma nữ, nếu cho cậu cơ hội đi học đạo thì cậu có đi không? Một lòng buông bỏ chấp niệm, gột rửa tâm trí, vãng sanh kiếp khác thì còn có cơ may được thân người. Ngược lại nếu quá chấp, quá sân hận thì sẽ mãi mãi không thể siêu sinh, đoạ địa ngục hay đoạ ngạ quỷ, đều nằm ở lựa chọn của cậu.

Đào Phi Phi thật sự quá khó để lựa chọn. Cô chỉ là một cô bé tuổi mười bảy, nào hiểu hết được đạo hạnh cao dày, nhất thời không thể dứt khoát đưa ra quyết định được. Gương mặt trắng bệch với đôi mắt rỉ máu từ từ lặn trở lại vào gốc cây, bảo Thiên Trí Hách:

- Tôi sẽ từ từ suy nghĩ. Hai người đi đi.

- Ừ, chờ tôi giải quyết xong đám yêu ma này thì đến giúp cậu.

- Cảm ơn cậu, pháp sư!

Thiên Trí Hách vừa đánh ngất Thiên Vũ Văn nên buộc phải dìu cậu lên băng ghế gỗ mà nằm cho đàng hoàng trước khi hắn kết thúc nhiệm vụ đêm nay. Biết trước hôm nay nhà trường có bí mật mời đạo sĩ đến nên hắn mới đi rình xem họ định làm gì. Khoảng mười một giờ đêm, Thiên Trí Hách cuối cùng cũng chờ được đám người kia. Hắn nấp sau một bức tường, nhờ có bóng tối bao phủ nên việc bí mật theo dõi trở nên dễ dàng hơn.

Đi cùng hai kẻ ăn mặc như đạo sĩ phái Mao Sơn là thầy hiệu trưởng và thầy Trương giám thị. Tin đồn ma quỷ và cái chết bất thường của nhân viên bảo vệ họ Lý gần đây thật sự khiến nhà trường không thể tiếp tục phớt lờ nữa.

- Tôn đạo trưởng, ngài thấy tình hình thế nào?

Vị đạo sĩ khoảng chừng sáu mươi mấy tuổi trầm ngâm quan sát không gian xung quanh dãy nhà học D một lúc rồi khẽ vuốt râu đáp:

- Không chỉ có một vong đâu. Tôi thấy có rất nhiều, từ vong nhi, ma đói cho đến quỷ hút trí lực con người. Có phải rất nhiều học sinh ưu tú của trường dạo gần đây cứ bị đau đầu tập thể không?

Thầy Trương ngạc nhiên đáp:

- Vâng, đúng là có chuyện này.

- Đạo hạnh của tôi cũng tạm xem là khá, nhưng xem ra thế lực đang dẫn dụ yêu ma từ thập phương kéo đến thật sự không phải tầm thường. – Đạo sĩ bồi hồi nhớ lại quá khứ nói tiếp:

- Mười mấy năm trước, có một lần tôi suýt nữa bị quỷ Satan lấy mạng trong khi tổ chức minh hôn cho một gia đình ở Thiểm Tây. Ma lực khủng khiếp của lúc đó thật sự cũng khá giống với lúc này. Bất quá tôi cũng không chắc trường của các người có quỷ Satan cư ngụ hay không.

Đồ đệ của đạo sĩ họ Tôn thấy thế liền hỏi:

- Sư phụ, nếu như là quỷ Satan thật thì sao?

- Khả năng rất cao. Nếu đúng là Satan, thì e là ta cũng không giúp được.

Thầy hiệu trưởng rối rít cầu xin:

- Tôn đạo trưởng, ngài cứ ra giá đi. Bao nhiêu tiền chúng tôi cũng chấp nhận. Chỉ cần trừ được hết yêu ma quỷ quái, trả lại sự bình yên cho trường là được.

Gã Tôn đạo trưởng này thật sự đã bị biến cố của mười mấy năm trước dạy cho một bài học nhớ đời. Năm đó gã mới xuất đạo một thời gian, có tài năng nhưng bản tính tham lam kiêu ngạo, vì tiền mà bất chấp làm chuyện phi đạo đức. Tuy nhiên sau lần tổ chức minh hôn đó, gã cũng sớm tỉnh ngộ ra chỉ nhờ vào một câu răn dạy của vị thần đã hiển linh đúng lúc cứu mạng mình. Nếu năm xưa ngài không hiển linh ngăn quỷ Satan lại thì buổi hôn lễ đó e là máu chảy thành sông.

Tôn đạo sĩ đắn đo một hồi cũng quyết định gieo thêm hy vọng một lần nữa cho ngôi trường này. Gã nói:

- Việc này phải cần sự hỗ trợ của nhà trường. Chẳng phải sắp đến sự kiện Halloween theo văn hoá phương Tây rồi sao? Các thầy hãy tổ chức sự kiện hoá trang thành ma quỷ, đến lúc đó thì bọn chúng sẽ kéo đến càng nhiều. Tôi sẽ lập đàn cúng để cầu vị thần đó hiển linh.

- Vị thần nào?

- Thiên sư Chung Quỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro