Chương 14: Vòng Lặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần thứ hai Thiên Trí Hách phải cõng Thiên Vũ Văn về nhà vì sự cố bất đắc dĩ. Lần trước trong lúc gặp phụ huynh cậu, hắn đã liên tục dặn hai người họ phải quản thúc đứa nhỏ nhà mình cho thật kĩ nhưng xem ra việc giám sát cậu 24/7 là điều bất khả thi. Hơn nữa bản tính Thiên Vũ Văn lại rất ham chơi và đặc biệt có hứng thú với việc dùng những dị năng của mình nên lại càng khó hơn gấp bội.

Lúc nãy Thiên Trí Hách buộc phải đánh ngất cậu đi để tạm xử lý chuyện của ma nữ tại gốc cây sồi và đi hóng chuyện của nhóm đạo sĩ phái Mao Sơn. Cú đánh vào gáy vừa rồi không quá mạnh, vừa đủ lực để phong ấn sự tọc mạch của Thiên Vũ Văn lại một lúc thôi nhưng chẳng hiểu sao cậu mãi vẫn không chịu tỉnh lại.

Thiên Trí Hách mang theo Thiên Vũ Văn trên lưng ra đến trạm xe buýt thì vừa vặn chuyến xe cuối cùng vào trạm. Hắn bước lên xe mua vé cho hai người, và đương nhiên cũng không thoát được ánh mắt tò mò của nhiều người đi cùng chuyến xe.

- Này học sinh, bạn cậu làm sao thế? – Nhân viên bán vé thắc mắc hỏi. Thiên Trí Hách dĩ nhiên đã trang bị cho mình một cái cớ không thể nào hợp lý hơn được:

- Bạn cháu vì ôn thi quá sức nên ngủ quên thôi. Cháu đưa cậu ấy về nhà.

- Thì ra là vậy. Đứa nhỏ này học nhiều như vậy chắc cũng mệt mỏi lắm. Thôi mau tìm cho cậu nhóc này một chỗ ngã lưng đi.

- Vâng!

Thiên Trí Hách đến một băng ghế trống rồi nghiêng người thả Thiên Vũ Văn xuống, ấy vậy mà thế quái nào tay cậu vẫn bám chặt ngang cổ hắn không chịu buông, có cố đến đâu cũng không thể nào gỡ ra được. Đến bây giờ Thiên Trí Hách mới nghe được tiếng cười khúc khích đang cố nhịn lại của kẻ được cõng trên lưng mình. Hoá ra Thiên Vũ Văn đã tỉnh lại từ lâu nhưng vẫn muốn "dạy dỗ" hắn một phen nên mới lì lợm đeo bám.

Mà Thiên Trí Hách không thả được người trên lưng xuống cũng không thể yên ổn ngồi được trên bất kì chiếc ghế nào. Kết quả là hắn đành phải nhẫn nhịn, có mặt nhiều người không thể động thủ với Thiên Vũ Văn nên phương án cuối cùng chính là mặc kệ cậu. Thiên Trí Hách đặt cậu ngồi lên ghế, còn hắn thì ngồi lên đùi cậu như không có chuyện gì.

Xe buýt cuối này có chút vắng người, mà cả hai lại ngồi ở băng ghế áp chót trong xe nên căn bản tư thế ám muội này không có ai khác trông thấy được.

- Này, cậu dám ngồi như vậy luôn sao? – Thiên Vũ Văn lúc bấy giờ bị toàn bộ cân nặng của đối phương đè lên hai đùi mới thôi nghịch dại, buông lơi vòng tay khỏi cổ Thiên Trí Hách. Thế nhưng tên mặt than cũng không phải kiểu người dễ chọc ghẹo. Hắn vẫn cố thủ ngồi trên đùi Thiên Vũ Văn, đã vậy còn nhún nhún vài cái, tấm tắc khen "chiếc ghế" bằng thịt bên dưới thân mình:

- Chà, ghế xe buýt hôm nay ngồi thoải mái thật.

- Xuống... xuống khỏi người tôi mau! – Thiên Vũ Văn ra sức đẩy tấm lưng của Thiên Trí Hách ra khỏi người mình nhưng hắn cứ nặng như pho tượng, đẩy mãi cũng không dời đi được chút nào. Cậu thấy thế mới bèn xuống giọng năn nỉ:

- Học đệ, tôi với cậu dù sao cũng có chút giao tình. Cậu ra khỏi người tôi một chút được không?

- Đương nhiên là không rồi!

Thiên Trí Hách vẫn lì lợm ngồi trên người Thiên Vũ Văn, chẳng những thế còn ngả lưng ra phía sau dựa hẳn vào người cậu rồi hít một hơi đầy lồng ngực rồi thở ra để thư giãn tinh thần:

- Đừng làm ồn. Tôi chỉ nghỉ ngơi một chút thôi.

Thiên Vũ Văn làm mọi cách, từ thọc lét cho đến cấu véo vào da thịt Thiên Trí Hách nhưng hắn vẫn không động đậy. Lồng ngực cậu được tấm lưng hắn áp chặt vào đến nỗi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, trên cổ áo còn thoang thoảng mùi thơm của một loại trầm hương nào đó.

- Này, Thiên Trí Hách! Thiên Trí Hách!

Thiên Trí Hách vẫn không chịu rời khỏi "chiếc ghế" êm ái của mình. Thiên Vũ Văn cũng đành hết cách mà ngồi đó chịu trận cho đến khi xe cập bến. Không biết là đoạn đường đã đi qua bao bao nhiêu cột đèn xanh xanh đỏ đỏ, chỉ biết rằng khi xe cập bến đỗ cuối cùng thì nhân viên phụ xe mới nhẹ nhàng nhắc nhở cả hai:

- Này hai bạn học, xe đến trạm cuối rồi. Mau xuống thôi!

Thiên Trí Hách dường như đã ngủ thiếp đi một lúc, bỗng dưng nghe được giọng nói nhắc nhở thì chợt choàng tỉnh dậy với một vòng tay mềm mại đang ôm ngang bụng mình. Hắn vỗ nhẹ lên hai bàn tay đang khoá chặt mười ngón vào nhau trước bụng mình rồi bảo:

- Thiên Vũ Văn, dậy!

- Ưm... đến đâu rồi?

- Xuống xe mau, đi quá trạm rồi.

- Cái gì?

Hai người lật đật đứng dậy xuống xe, bây giờ lại phải tất bật tìm đường về nhà. Dù sống ở thành phố này một thời gian khá lâu nhưng đường đi thì không ai dám chắc mình nắm được rõ ràng. Thiên Trí Hách xuống xe trước, Thiên Vũ Văn lẽo đẽo đi cà nhắc theo sau vì hai chân đã bị tê đến không còn cảm giác, suýt nữa thì loạng choạng ngã nhào.

- Quái lạ!

Thiên Vũ Văn lầm bầm mắng Thiên Trí Hách:

- Lạ cái đầu cậu! Nếu không tại cậu ngủ quên thì tôi đã không đi xa như thế này. Aaa... chân tê đến sắp không cảm nhận được gì luôn rồi.

- Suỵt...

Thiên Trí Hách bất ngờ vịn vai Thiên Vũ Văn với vẻ mặt hết sức cảnh giác, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh một hồi rồi hỏi cậu:

- Có nghe thấy tiếng gì không?

Thiên Vũ Văn vẫn đang mặt mày cau có nhưng vẻ mặt nghiêm túc của Thiên Trí Hách đã khiến cậu cũng phải nghiêm túc lắng nghe:

- Không nghe được gì cả.

- Đúng vậy, ngoại trừ giọng tôi với cậu ra thì không một âm thanh nào.

Một cảm giác tĩnh lặng đến rợn người bỗng chốc vây lấy hai người từ khoảnh khắc bước chân khỏi chuyến xe buýt cuối cùng cứ như mọi âm thanh thuộc về thế giới dương gian đã bị một thế lực đen tối nào đó phong bế lại. Trực giác nhạy bén của Thiên Trí Hách không cho phép hắn bỏ qua một biểu hiện bất thường như thế. Hắn quan sát bốn phương tám hướng xung quanh mình thì phát hiện tài xế và phụ xe đã biến mất chỉ trong tích tắc, còn chiếc xe buýt màu vàng thì cũng bị tắt hết đèn đi, bên trong tối om như mực.

Liên tiếp sau đó là những ngọn đèn đường cũng lần lượt tắt đi chỉ trong nháy mắt, ánh sáng duy nhất phát ra trên đường chỉ là những chiếc đèn từ mũi xe ô tô. Mặt trăng gần tròn trên cao cũng đã bị mây đen kéo về che khuất dạng.

- Cậu có đèn pin không?

- Có.

Thiên Trí Hách lấy trong túi đồ nghề của mình ra một chiếc đèn pin nhỏ trong khi Thiên Vũ Văn dùng chính chiếc điện thoại của mình để bật đèn flash soi đường. Cả hai đi một vòng quanh chiếc xe buýt số 666 bí ẩn, cảm thấy khác hẳn so với lúc trước khi xuống bến vì bộ dạng chiếc xe lúc này cứ như đã bị bỏ phế sau một khoảng thời gian dài. Kính chắn gió đã nứt vỡ thành nhiều mảnh nhọn hoắt, thân xe bám đầy bụi, từng băng ghế trên xe cũng loang lổ những dấu vết của máu đã khô.

Thiên Vũ Văn chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng trong một lần tình cờ nghe được bản tin thời sự lúc đang ăn tối ở nhà. Cậu ngờ ngợ bảo Thiên Trí Hách:

- Hình như mấy tháng trước có vụ tai nạn lật xe buýt. Nếu tôi nhớ không lầm thì số xe cũng là 666, con số dễ nhớ như vậy mà.

- Cụ thể là lúc nào?

- Khoảng ba tháng trước, đại khái là trước vụ nhảy lầu ở nhà học D.

Thiên Trí Hách biết hai người đã bị ma đưa lối quỷ dẫn đường mới ngồi lên chuyến xe này để đến đây. Ắt hẳn nơi này có "ai đó" mong muốn được giúp đỡ. Hắn mở cánh cửa lỏng lẻo sắp rời ra của chiếc xe rồi chầm chậm bước lên xem xét một vòng. Thế nhưng lúc vừa bước lên thì hắn đã phải giật mình một phen vì cánh cửa trông có vẻ lỏng lẻo kia lại tự đóng sầm lại kêu một tiếng thật to. Mọi thứ sau đó lại trở về tĩnh lặng.

Một mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc lên mạnh mẽ khiến Thiên Trí Hách phải một tay che mũi lại, thấy Thiên Vũ Văn cũng muốn bước lên theo nên hắn ghé qua một ô cửa sổ đã bị vỡ, bảo:

- Đừng có lên đây. Cậu ở yên ngoài kia xem có gì đáng ngờ nữa không.

- Hừ, sao tôi phải nghe cậu chứ? Cậu nghĩ cậu là ai hả?

- Thế còn cậu nghĩ cậu là ai hả? Phụ huynh nhà cậu còn phải nể tôi mấy phần.

- Cậu???

- Suỵt...

Giữa cái tĩnh lặng ngột ngạt bất thường của màn đêm, Thiên Trí Hách vẫn chăm chú săm soi từng ngỏ ngách của chiếc xe buýt bí ẩn trong khi Thiên Vũ Văn túc trực bên ngoài giữa không gian im ắng. Xe cộ phía xa xa ngoài đường vẫn còn đều đều chạy xuôi chạy ngược, chỉ là bầu trời đêm tối đen bất thường khi trăng sao đều tắt hẳn và mọi thanh âm của sinh khí dường như đều nín bặt đi.

- Đây có phải bến xe không vậy? – Thiên Vũ Văn tò mò cầm flash điện thoại soi sáng xung quanh nhưng nguồn sáng từ điện thoại vẫn quá yếu để nhìn rõ mọi thứ. Chuyện ma quái cậu đã gặp không ít lần, tâm thế vốn dĩ chẳng có gì là sợ hãi nhưng lần này cậu thật sự có chút hoang mang khi càng lúc càng cảm nhận rõ ràng hơn nhiệt độ nóng dần nơi giữa lồng ngực mình. Cứ như giữa ngực có một nguồn năng lượng dữ dội bị phong bế đang dần bị kích động để chờ ngày bùng nổ.

"Brừm..."

- Tiếng gì vậy?

Bỗng dưng tiếng nổ máy của động cơ xe phá tan đi không gian tĩnh lặng đầy ma quái. Thiên Vũ Văn không khó để nhận ra đó là tiếng động cơ xe buýt. Chiếc xe cũ kĩ bất ngờ tự khởi động, hai bóng đèn phía trước sáng lên dù chẳng có ai điều khiển. Thiên Trí Hách lúc bấy giờ vẫn ở trong xe, biết có chuyện chẳng lành nên cố đến mở cửa chính ra ngoài nhưng cánh cửa lúc nãy đã kẹt cứng, không thể mở ra được. Thiên Vũ Văn bên ngoài cũng cảm nhận được mối nguy hiểm đang cận kề, bước đến đập cửa xe:

- Này, cậu làm gì vậy? Sao xe nổ máy được?

- Có ma.

Chiếc xe đang từ từ lăn bánh giữa tiếng động cơ giòn giã bất chấp dáng vẻ cũ nát của mình trong khi phía trước là con đường vẫn còn đang tấp nập người qua lại. Thiên Trí Hách lúc bấy giờ mới trông thấy được hết đủ số người chết trong vụ tai nạn lần đó, đa số là học sinh và giáo viên của một trường tiểu học. Chuyến xe này được nhà trường thuê để đi đến điểm cắm trại, cũng không ngờ thời tiết chuyển xấu bất thường, đoạn đường đèo sạt lở trong cơn mưa lớn nên tài xế cũng vì tránh né đất đá đổ xuống mặt đường mà lạc tay lái, tông trực diện vào rào chắn rồi lật xe bên sườn đồi. Do thời tiết cực đoan nên công tác cứu hộ gặp khó khăn, kết quả là toàn bộ đoàn khách và cả tài xế không một ai qua khỏi.

Bộ dạng ra đi như lúc nào thì bây giờ họ lại hiện lên giống hệt như thế. Từ người lớn cho đến trẻ con, từ vỡ sọ cho đến cụt chi, đa chấn thương khắp người và những chiếc hốc mắt đen ngòm đang rỉ máu. Tài xế ma vẫn vô thức điều khiển xe tiến thẳng về phía trước trong khi khoảng cách đến đường lớn ngày càng thu hẹp dần. Thiên Trí Hách ra sức đá vỡ kính cửa sổ nhưng hầu như lực tác động đều không đủ mạnh để vỡ hết kính cường lực, kính chỉ nứt nhẹ một vài đường rất nhỏ trong khi thời gian không còn nhiều nữa.

- Thiên Trí Hách... mau phanh xe lại!!! – Thiên Vũ Văn ở bên ngoài ra sức đập cửa.

Lần này thì Thiên Trí Hách nghe lời cậu, lập tức lao đến cướp vô lăng và phanh xe từ gã tài xế ma đã bị cụt mất đầu, nhưng éo le thay, phanh xe đã đứt tự bao giờ.

- Không được, phanh xe đứt rồi!

- Cái gì?

Tim trong ngực ai cũng đánh lên thình thịch khi chiếc xe cũ kĩ đang bắt đầu lao ra giữa đường lớn. Lằn ranh giữa sự an toàn và tính mạng đang cách nhau trong gang tấc, thời gian thì chỉ còn tính bằng giây. Thiên Vũ Văn không tiếp tục trông cậy vào Thiên Trí Hách nữa, lần này cậu mà không ra tay thì còn biết trông chờ vào ai đây.

- Thiên Vũ Văn, mau tránh ra!!! – Thiên Trí Hách liên tục xua tay bảo Thiên Vũ Văn đi ra chỗ khác, nhưng cậu đã nhanh chân chạy đến đón sẵn ở đầu xe.

- Tránh ra!!!

Thiên Vũ Văn biết mình có thể lực tốt, nhưng thật ra lần này dùng thân mình để cản nguyên một chiếc xe lớn như vậy thì cậu cũng không mấy tự tin. Chỉ biết rằng đây là phương án cuối cùng để tránh một tai nạn thảm khốc nào đó chuẩn bị xảy ra sau vài giây nữa.

Mũi xe rất nhanh đã chạm vào hai bàn tay Thiên Vũ Văn, lực đẩy chống lại của cậu cũng rất lớn khiến hai dấu bàn tay in hằn lên trước mũi xe. Chân trước chân sau dùng toàn bộ sức bình sinh cản lại sự di chuyển đang mỗi lúc một nhanh dần.

- Tiếp tục phá cửa đi! Nhanh lên!!! – Cậu vừa gồng hết sức chống lại mũi xe vừa hét lên với Thiên Trí Hách.

Ban đầu hắn chỉ sợ cậu bị xe tông trúng, nhưng hoá ra tiểu tử này cũng rất được việc. Yên tâm phần nào giao trọng trách cản mũi xe lại cho Thiên Vũ Văn, Thiên Trí Hách không tiếp tục phá kính cường lực nữa mà chuyển sang phá chiếc chốt cửa chính đang bị kẹt.

- Gr....aa.... nhanh lên...

Bên trong xe Thiên Trí Hách loay hoay một lúc cũng tìm được điểm mấu chốt để phá cửa thoát ra ngoài, ngay lập tức lấy đà rồi tung mạnh một cước khiến cửa xe sứt ra, nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa. Mọi thứ diễn ra đối với Thiên Trí Hách và Thiên Vũ Văn từ đầu đến cuối luôn rất chân thật nhưng hắn vẫn cần xác nhận lại một việc, xem đây có đúng là hiện thực hay không. Từ trong túi bát quái lấy ra một chiếc gương đồng nhỏ rọi về phía chiếc xe, nhìn vào gương hắn chỉ thấy mỗi một Thiên Vũ Văn chứ không hề thấy chiếc xe ma quái.

- Này Thiên Vũ Văn, đừng đỡ nữa, buông tay ra đi. Chiếc xe không có thật!

- Gr... kh...không tránh được... nó nặng quá!!!

Biết Thiên Vũ Văn không cách nào thoát khỏi ma trận này, Thiên Trí Hách đành lao đến ôm lấy cả người cậu thật chặt rồi dùng lưng che chắn cho chiếc xe ảo ảnh kia đi xuyên qua người cả hai. Thiên Vũ Văn được đối phương ôm vào lòng che chắn một cách tuyệt đối mới lờ mờ nhận ra thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Chỉ có cái ôm của cả hai và sức nóng từ tim mình mới là sự thật.

- Không sao rồi. Bọn chúng đều là ảo ảnh! – Thiên Trí Hách vừa thở mạnh vừa nói thều thào bên vành tai đỏ lựng của Thiên Vũ Văn. Chờ cho biến cố qua đi và dần lấy lại tinh thần sau cơn căng thẳng tột độ, cậu bèn nắm bắt thời cơ kéo ngay cổ hắn vào với ý định hôn vào môi một cái. Thế mà môi còn chưa kịp chạm môi, Thiên Vũ Văn đã bị kẻ nào đó dùng hai ngón tay chặn lại:

- Làm gì đấy?

- Thì... trả ơn cậu cứu tôi chứ còn gì.

- Thôi khỏi, ông đây không có nhu cầu.

Thiên Vũ Văn giả vờ thất vọng từ bỏ, nhưng chỉ chờ đến khi Thiên Trí Hách bỏ hai ngón tay ra khỏi miệng mình là ngay lập tức lao đến hôn ngay vào môi hắn.

- Ơ này... ưm???

Mà đúng lúc nụ hôn vừa điểm, tiếng còi xe buýt vào trạm cũng vang lên thật dài. Hai người đồng loạt mở mắt ra thì thấy bản thân đang đứng hôn nhau ở trạm xe buýt gần trường học. Thời gian mới chỉ trôi qua khoảng mười phút kể từ khi ra khỏi trường.

- Chuyện gì vậy? Sao mọi thứ lại trở về lúc nãy rồi? – Thiên Vũ Văn vừa ăn được "đậu hũ" của đàn em nhưng vẫn không che giấu được nỗi hoang mang khi cảnh vật xung quanh bỗng chốc thay đổi một trời một vực. Vẫn là trạm xe buýt ồn ào, vẫn là con đường rực sáng náo nhiệt về đêm chứ không phải là bến đỗ xe với bóng tối bao trùm.

Thiên Trí Hách đoán:

- Có lẽ là một vòng lặp thời gian.

- Nhìn kìa, lại là xe buýt 666! – Thiên Vũ Văn chỉ vào biển số xe trước mũi.

- Có muốn lên tiếp không?

- Có bị điên mới lên. Ông đây đi taxi về.

Thiên Vũ Văn lục lọi trong cặp tìm ví tiền nhưng chỉ thấy mỗi thẻ xe buýt học sinh loại đã mua theo tháng. Không có ví tiền, cũng không có tiền riêng trong tài khoản nên cậu đành phải chấp nhận nước đi cuối:

- Được thôi, ông đây đi bộ.

Thế là Thiên Vũ Văn ấm ức đi bộ về nhà, chứ bây giờ có cho thêm tiền cậu cũng không muốn lên chuyến xe buýt mang con số quái quỷ kia.

Đêm nay trăng gần tròn nhưng mây mù lại che gần hết ánh nguyệt quang, khiến cho người thành phố cũng dẫn lạnh lùng hơn và không còn để ý rằng đêm nay trăng tròn hay khuyết. Thiên Vũ Văn đi trước một đoạn, xe buýt 666 đỗ lại trạm khoảng năm phút rồi chầm chậm lăn bánh theo sau.

Trong xe, đoàn người với những gương mặt xám xịt và hốc mắt đen sâu hoắm và gã tài xế không đầu đều quay đầu sang phía cửa sổ nhìn về phía bước chân của tiểu vương tử. Quả đúng là hậu duệ của Quỷ Vương. Đi lướt ngang qua cậu một giây thôi mà linh khí hấp thu được từ chân nguyên trong ngực cậu đã đủ đánh thức lại tri giác của những linh hồn xấu số bị phong ấn trong chiếc xe này. Chỉ cần dụ cậu bước lên chuyến xe này một lần nữa thôi, chắc chắn bọn họ sẽ đủ sức mạnh để thoát khỏi phong ấn bởi gã đạo sĩ phái Mao Sơn đó.

Mà để dụ dỗ và đánh thức ma lực từ Thiên Vũ Văn, đương nhiên phải loại bỏ vị "tiểu pháp sư" này.

- Ý các ngươi là ta sao?

Thiên Trí Hách quay mặt lại đối diện với đám linh hồn bị phong ấn, nhất thời khiến ai cũng cảm thấy chùn một bước bởi uy lực mạnh mẽ từ thanh kiếm gỗ hắn đang gác lên vai.

Một cái đầu lăn long lóc từ trần xe buýt xuống, có lẽ là cái đầu của tài xế ma đang ngồi đằng trước buồng lái kia. Cái đầu gầm gừ hỏi:

- Ngươi là ai? 

- Thiên Trí Hách.

- Thiên Trí Hách... là thằng nhãi nào? – Cái đầu trợn mắt nhìn hắn.

- Thì đó, ta nói rồi mà ngươi cũng có biết đâu.

- Nhóc con láo toét!

Thiên Trí Hách nhếch môi cười rồi khom người xuống nhặt chiếc đầu đầy máu me lên, mang đến gắn vào cổ cho tài xế ma.

- Ai cần ngươi gắn lại? Mau bỏ ra!

- Im miệng!

Thiên Trí Hách vẫn sử dụng món bảo bối "cơm nguội" lấy ra trong túi bát quái của mình. Lần trước hắn đã dùng để dán chân cho Đào Phi Phi, bây giờ thì đến dán lại đầu cho gã tài xế xấu số này.

Gắn đầu xong, hắn còn lấy gương đồng ra cho tài xế soi lại mặt mình một lần:

- Thế nào? Trông ổn hơn nhiều rồi đúng không?

Tài xế trừng trừng nhìn ảnh phản chiếu của mình trong gương, nhưng thật bất ngờ vì gã đang thấy gương mặt mình của lúc trước khi chết, nhân dạng hoàn toàn lành lặn khoẻ mạnh chứ không thê thảm như bây giờ. Hồn ma tài xế thẩn thờ ngắm nhìn lại dáng vẻ lúc sinh thời của mình mà thái độ thay đổi hẳn, giọng nói dịu lại, bình tĩnh hơn:

- Là bộ ria mép mà vợ tôi ghét nhất. Còn có cả vết sẹo do chú mèo cưng của tôi cào hai hôm trước khi gặp nạn...

Thiên Trí Hách đáp lời:

- Ừ, có phải làm người vẫn thích hơn làm ma quỷ không?

- Ph... phải.

- Vậy các người mau theo ta đi.

- Đi đâu?

- Vào đây.

Thiên Trí Hách lấy trong túi bát quái ra món bảo bối hình tháp có màu xanh lưu ly. Ngọc xá lợi bên trong phát sáng lên toả ra một vầng hào quang lấp lánh. Hắn tiếp lời:

- Các người vào trong tháp này để được mang đến chùa nghe kinh Phật. Chờ đến ngày địa phủ mở cửa, ta sẽ nhờ quỷ sai dẫn các người về đó nghe luận công luận tội rồi chuẩn bị tái sinh, tiếp tục vòng luân hồi.

- Nhưng ngài là ai?

Thiên Trí Hách lúc này mới chịu nói ra bốn chữ:

- Nam Sơn Chung Quỳ.

Thiên Trí Hách vừa nói dứt lời, hàn ma kiếm trong tay lập tức phát sáng, run lên nhè nhẹ, tự động rời khỏi tay chủ nhân mà đi tìm đến những vị trí đã bị yểm bùa trong xe rồi xỏ hết một loạt các lá bùa tìm được vào thân kiếm mang về cho chủ.

- Đây là toàn bộ những đạo bùa dùng để trấn yểm các người. Hiện nay ta đã giải trừ xong nên cũng không cần các người tìm đến cậu ấy nữa. Tiểu vương tử không phải người ai cũng có thể động vào!

Tất cả hồn ma vừa được giải phong ấn lập tức đồng thanh đáp:

- Chúng tôi xin nghe theo ngài!

- Được rồi, các người mau vào tháp đi.

To be continued...

P/s: Hello các thím! Thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy. Quỷ đã comeback rồi đây, mọi người vẫn còn ở đó chứ? :((((

Chap này xin dành tặng cho thím @ntciiii vì đã luôn đúng hẹn vào nhắc tui viết tiếp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro