Chương 2: Có Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này có media minh họa, các thím bật mạng nghe nhạc để lấy cảm xúc đọc truyện nha!

*

Vụ việc có học sinh ngã lầu của trường trung học Dịch An rất nhanh sau đó liền trở thành tâm điểm chú ý của cả thành phố. Tin tức phát tán trên mạng rất nhanh bất kể những nỗ lực ngăn chặn của nhà trường. Hôm ấy không chỉ một mình Thiên Vũ Văn trông thấy nạn nhân bị kẻ khác đạp tay đẩy ngã xuống lầu mà còn có một vài bạn học nữa cũng lên diễn đàn của nhà trường kể lại. Theo như phát hiện của cảnh sát thì trong cặp sách của nữ sinh này có một lá thư chưa kịp gửi. Người nhận thư đề tên ba chữ: "Thiên Vũ Văn".

Lưu Chí Hoành vừa đi vứt túi rác trở về, còn chưa kịp mở cửa vào nhà thì cảnh sát điều tra đã tìm đến tận cửa hỏi thăm. Một người xuất trình thẻ cảnh sát rồi trình bày:

- Chúng tôi là đội cảnh sát điều tra của thành phố đang làm nhiệm vụ. Xin hỏi, đây có phải là nhà của Thiên Vũ Văn, học sinh năm hai của trường trung học Dịch An không?

- À, Thiên Vũ Văn là con trai tôi, hiện giờ cháu đang đi học nhóm cùng các bạn. Anh cảnh sát, có phải nó lại gây chuyện gì không? - Lưu Chí Hoành không quá ngạc nhiên với chuyện đứa nhỏ nhà mình gây sự với bạn học nhưng lần này phải đến mức cảnh sát hình sự đến tận nơi tìm như vậy thì có vẻ là rắc rối lớn rồi.

- Anh đừng lo, chúng tôi cần lời khai của Thiên Vũ Văn để bổ sung vào các manh mối của vụ án mạng tại ngôi trường cậu bé đang theo học. Tại hiện trường chúng tôi phát hiện có một lá thư mà nạn nhân chưa kịp gửi cho Vũ Văn nên muốn hỏi cậu bé vài câu liên quan.

Lưu Chí Hoành lập tức gọi điện bảo Thiên Vũ Văn xin ra về sớm để cảnh sát làm việc. Chỉ khoảng hai mươi phút sau là cậu đã nhanh nhẹn có mặt tại nhà để cung cấp thông tin cho phía điều tra vụ án. Cậu ngồi đối diện hai chú cảnh sát trong khi Ba Nhỏ phải tạm lánh mặt đi.

Từ lúc nhận được điện thoại của Ba Nhỏ cho đến lúc về tới nhà, trong đầu Thiên Vũ Văn đã lướt qua không biết bao nhiêu suy nghĩ về vụ án kia. Liệu có phải hung thủ là một trong hai nam sinh đã từng đánh nhau với cậu không? Bạn nữ kia đến Dịch An làm gì trong khi vốn dĩ là học sinh trường khác? Tại sao cảnh sát lại triệu tập cậu? Có khi nào hôm ấy cậu nôn nóng chạy lên sân thượng nên bị xem là nghị phạm hay không? Thiên Vũ Văn có hồi hộp, có bồn chồn nhưng thật lòng cũng mong cảnh sát đi đúng hướng điều tra để trừng trị kẻ đã ra tay độc ác.

- Thiên Vũ Văn, chúng tôi nghĩ cháu có quen biết nữ sinh này. - Cảnh sát đặt lên bàn tấm ảnh chân dung của bạn nữ ấy rồi bắt đầu buổi lấy lời khai.

- Vâng, nhưng cháu chỉ giúp đỡ bạn ấy vào một lần tình cờ thôi. Khoảng một tuần trước, bạn ấy bị hai học sinh nam khác bắt nạt nên cháu có đến ngăn cản.

Viên cảnh sát hỏi tiếp:

- Cháu có biết nguyên nhân vì sao hai nam sinh đó lại bắt nạt bạn nữ không?

Thiên Vũ Văn lắc đầu trả lời:

- Hôm đó cháu đánh nhau xong thì bị triệu tập về đồn cảnh sát làm việc. Cả buổi mọi người chỉ nói về mấy vết thương và thoả thuận bồi thường. Cháu cũng không nghe ai nói gì về nguyên nhân hiềm khích của họ cả.

Cảnh sát lấy trong tập hồ sơ ra một lá thư đã được cho vào chiếc túi trong suốt bảo quản vật chứng. Chữ trên lá thư được viết rất nắn nót, chứng tỏ lá thư này người viết thật sự có lòng gửi đến tay người nhận.

- Thiên Vũ Văn, đây là bức thư mà cảnh sát đã tìm thấy trong cặp của nạn nhân. Người nhận thư... là cháu đấy.

Buổi làm việc cứ thế diễn ra khá thuận lợi. Phía cảnh sát có thêm thông tin về kẻ gây hiềm khích với nạn nhân để tiếp tục rẽ thêm hướng điều tra. Còn Thiên Vũ Văn thì cũng biết được nguyên nhân vì sao bạn nữ ấy lại tìm đến trường mình để xảy ra án mạng.

"Xin chào Thiên Vũ Văn! Tớ là Đào Phi Phi, người mấy hôm trước liên luỵ cậu phải đến đồn cảnh sát làm việc đây. Rất cảm ơn cậu hôm ấy đã dũng cảm giúp tớ! Còn về bọn đầu gấu đó, chúng đã quen bắt nạt tớ từ khi còn học cùng lớp bậc sơ trung. Tớ quen rồi.

Vũ Văn, tớ rất vui khi được biết tên cậu! Đã lâu rồi chưa có bạn học nào công khai đứng ra bênh vực tớ như vậy cả. Cậu có thể làm bạn với tớ không? Weibo của tớ là Phi Phi Không Mập (菲菲不肥)."

Thiên Vũ Văn sau khi đọc lá thư đầu tiên cũng như cuối cùng của người bạn xấu số ấy mà cảm thấy trong lòng dậy sóng. Có lẽ bạn ấy sẽ không là nạn nhân của vụ án mạng thương tâm này nếu như không tìm đến trường đưa thư cho cậu. Người bạn này thậm chí còn chưa kịp kết giao mà đã có kết cục thê thảm. Cho dù cảnh sát có điều tra ra kẻ thủ ác đi nữa, Thiên Vũ Văn cũng muốn tự mình đích thân đi tóm cổ rồi trừng trị kẻ đó một trận ra hồn.

- Văn Văn, con không sao chứ?

Từ lúc cảnh sát kết thúc buổi thẩm vấn là Thiên Vũ Văn cứ thơ thẩn như người mất hồn. Tròng mắt có khi hơi đỏ lên, chẳng biết là đang nung nấu chuyện gì trong đầu nữa. Lưu Chí Hoành đặt tay lên trán con trai sờ thử:

- Không có sốt. Tiểu quỷ, có phải con đang âm mưu làm chuyện xấu xa sau lưng ba không?

Thiên Vũ Văn cầm lấy chiếc nĩa nhỏ xíu lấy một miếng táo được cắt sẵn trong đĩa đưa lên miệng cắn rồi giở trò làm nũng, ngã vào người Lưu Chí Hoành ôm ôm dụi dụi như một chú mèo nhỏ.

- Ba Nhỏ đẹp trai, muốn hack tài khoản Weibo thì phải làm thế nào?

Lưu Chí Hoành vừa nghe đến hack Weibo thì mặt mày đã tối thui, nhéo má Thiên Vũ Văn hăm doạ:

- Ba bươn chải trong nghề lập trình gần hai mươi năm nay nhưng chưa bao giờ chủ động làm cái thứ xấu xa này. Nói mau, con đang có âm mưu gì?

- A, đau! Lúc trước con có lập một tài khoản Weibo nhưng bây giờ quên mật khẩu, chỉ là muốn lấy lại quyền kiểm soát tài khoản đó thôi. Ba chỉ con cách làm đi mà!

- Ba có thể tin con không đây?

Thiên Vũ Văn giơ ba ngón tay lên thề rất thành thục:

- Con, Thiên Vũ Văn, xin lấy danh dự của Ba Lớn ra thề! Con mà nói dối là Ba Lớn sẽ hắt xì liên tục mười cái.

Lưu Chí Hoành không nhịn được cười với độ lém lỉnh của nhóc con nhà mình, dí ngón tay lên trán cậu bảo:

- Có ai lại lấy người khác ra thề giống như con không? Hack Weibo chứ gì? Lên lầu!

Thiên Vũ Văn hí hửng theo Lưu Chí Hoành lên văn phòng làm việc ở lầu hai để được hướng dẫn.

Mười sáu năm về trước, lúc chuẩn bị sinh nhóc con này thì Lưu Chí Hoành đã thôi việc tại công ty cũ. Sau một thời gian chật vật dưỡng sức và chuyển đổi công việc thì y cũng tích cóp được một số vốn kha khá để mở một công ty lập trình tên Thiên Vũ. Do phần lớn công việc được xử lý trực tuyến nên văn phòng đại diện được đặt luôn tại nhà, nằm ở tầng hai. Hàng tuần sẽ có những ngày cố định có nhân viên đến trực văn phòng theo lệ. Lưu Chí Hoành do đó cũng có nhiều thời gian làm việc tại nhà hơn, nhưng quan trọng nhất là dành thời gian chăm sóc cho hai bố con Dịch Dương Thiên Tỉ.

Nói về Dịch Dương Thiên Tỉ thì hành trình công tác rồi thăng chức của hắn là cả một câu chuyện dài. Mười mấy năm gắn bó tại công ty cũ, nhờ thực lực mà hắn vượt qua không ít trở ngại trong công việc, gương mẫu đi đầu trong thành tích nên được thăng chức dần dần lên làm phó phòng, trưởng phòng rồi bây giờ là quản lý chi nhánh của công ty tại Trùng Khánh. Một nhà ba người cứ thế bình yên bên nhau, thấm thoát mà đã mười mấy năm trời.

- Tài khoản mà con muốn hack đâu?

- Con muốn tự tay làm, Ba Nhỏ lấy tạm Weibo của Ba Lớn thị phạm đi.

Lưu Chí Hoành không chút nghi ngờ cậu quý tử nhà mình mà bắt đầu hướng dẫn cậu mánh khoé chiếm quyền quản lý tài khoản Weibo của Dịch Dương Thiên Tỉ. Thiên Vũ Văn học cái mới rất nhanh, trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ mà đã thành công đổi được mật khẩu Weibo của Ba Lớn. Cậu táy máy đăng một tấm "ảnh dìm" lúc đang ăn cơm của hắn lên mạng rồi ghi dòng trạng thái: "Lại nhớ cơm của bà xã nấu rồi!"

Lưu Chí Hoành lại nhéo má đứa nhỏ nghịch ngợm rồi mắng yêu:

- Hắn mà biết hai chúng ta phá cái này là chết chắc.

- Hừ, Ba Lớn có nổi giận thì người bị phạt cũng là con. Từ trước đến nay có bao giờ con thấy Ba Nhỏ bị ăn hiếp đâu? Lúc nào cũng toàn ngược lại.

- Haha... con còn nhỏ nên không hiểu đấy thôi. Nhà là phải có nóc!

*

Sáng hôm sau, Thiên Vũ Văn vừa đến lớp thì đã nghe được tin đồn từ một vài học sinh lớp bên cạnh. Rất nhiều người quan tâm về vụ án mạng ngã lầu tại trường nên ai cũng bàn tán xôn xao, thậm chí có lớp sỉ số vắng gần chục người vì quá sợ hãi.

- Vũ Văn, cậu hay tin gì chưa? - Mã Tư Viễn cùng Lưu Nhất Lân và La Đình Tín từ bàn trên tạt xuống bàn cuối lớp, tụm lại bàn chuyện đang dậy sóng cả trường. - Nữ sinh nhảy lầu chết mấy hôm trước... tự dưng nửa đêm qua lại phát Weibo. Có người quen của bạn ấy chụp màn hình lại rồi phát tán đi khắp nơi. Kỳ lạ là bài đăng đó chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ. Cậu biết là gì không?

Thiên Vũ Văn vờ tỏ ra ngạc nhiên hóng hớt, thúc giục đồng bọn:

- Không biết. Cậu nói nhanh lên xem!

Mã Tư Viễn nói thật chậm từng chữ một:

- Tôi. Sẽ. Trở. Lại.

La Đình Tín vẫn tỏ ra nghi ngờ tính chân thực của vụ việc này, liền bảo:

- Tôi không nghĩ là có chuyện tâm linh gì đâu. Cũng có thể Weibo người đó bị hacker xâm nhập.

Lưu Nhất Lân đồng tình với La Đình Tín, phụ hoạ thêm cho quan điểm này:

- Cũng khả nghi lắm. Bài đăng đó bị xoá rồi. Nghe nói là vừa đăng khoảng một phút thì bị xoá mất.

Thiên Vũ Văn nghe qua một lượt ý kiến của nhóm bạn mới thân thì bèn đề nghị:

- Thì các cậu cứ chờ xem. Biết đâu sắp tới trường chúng ta lại có chuyện lạ gì nữa thì sao nào? Lớp trưởng Mã, không phải cậu có hứng thú với chuyện tâm linh lắm sao?

- Thì có đấy, nhưng lần này tôi vẫn thấy sợ nhiều hơn. - Mã Tư Viễn lộ rõ vẻ hoang mang - Buổi tối tôi có tiết học dương cầm ở phòng năng khiếu, chính là thuộc dãy nhà học D đó. Vết khoanh vùng tử thi vẫn còn, mỗi lần đi ngang tôi đều thấy lạnh sống lưng.

Ngoài mặt thì Thiên Vũ Văn cố gắng trấn an các bạn học của mình, tuy nhiên mọi chuyện lần này cậu đều đã tự mình lên kế hoạch sẵn, bao gồm cả chuyện hack tài khoản Weibo của nữ sinh kia nhằm bước đầu gây hoang mang dư luận, lôi kéo sự chú ý.

Một ngày học nữa dần trôi qua. Khi tiếng chuông tan tầm quen thuộc vừa điểm, Mã Tư Viễn còn chưa kịp xuống bàn dưới rủ Thiên Vũ Văn cùng về thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu.

- Nhanh như vậy mà đã về mất rồi? Hừ!

Mã Tư Viễn bình thường tuy rất có hứng thú với chuyện tâm linh nhưng thật ra cậu vốn dĩ rất sợ ma. Mỗi lần đi rạp chiếu phim cùng gia đình lúc nhỏ, cậu luôn dừng lại ngắm các tấm áp phích quảng cáo phim kinh dị thật lâu. Có khi thắc mắc trong những ngôi nhà hoang sẽ có những gì, hay đại loại như người bị vong nhập, đoạt hồn sẽ biểu hiện ra sao. Lớn lên một chút cậu có tò mò xem phim ma, đọc truyện ma các thứ nhưng hậu quả là lần nào cũng nằm mơ thấy ác mộng mấy đêm liền.

Vụ án mạng tại Dịch An cho dù không có tin đồn bài đăng Weibo của người đã chết đi nữa, Mã Tư Viễn đều cảm thấy mỗi buổi học đàn của mình tại đây quả thực là một thự thách tinh thần đầy nghiệt ngã. Lớp học piano chỉ có sáu học viên, thêm giáo viên dạy đàn nữa là bảy người. Ban đêm, đèn chiếu rọi không hết các ngóc ngách nên đâu đó trong cậu vẫn thường trực nỗi bất an khó tả.

Gần bảy giờ tối, Mã Tư Viễn theo lịch học đàn mà đành cắn môi ôm cặp lên lớp. Phòng dạy đàn nằm ở tầng trên cùng của nhà học D. Ban đêm ngồi đánh đàn mà gió bên ngoài lùa vào lồng lộng.

- Lần này lớp chúng ta sẽ thực hành bản Sonata Ánh Trăng. Mã Tư Viễn, em làm mẫu cho lớp nhé.

- Vâng!

Mã Tư Viễn được thầy giáo yêu cầu lên thực hành mẫu cho các bạn. Ngay từ phím đàn đầu tiên ấn xuống, cậu đã cảm nhận được một luồng gió lạnh bất thường ngoài cửa thổi vào làm sởn cả gai ốc. Hình ảnh về vụ án mạng và dòng trạng thái "Tôi sẽ trở lại" không lúc nào thôi ám ảnh cậu. Đến mức bản Sonata Ánh Trăng mà mình chơi thành thục nhất giờ đây cũng dường như trở thành bản nhạc đệm cho nỗi sợ không rõ ràng. Có cảm giác như lúc mình đang nhập tâm vào từng phím đàn thì ngoài cửa sổ kia có cái bóng mập mờ của ai đó đang đứng ngó vào lớp học.

Mã Tư Viễn vừa đánh đàn thì từ trong chuỗi thanh âm của tiếng dương cầm bỗng dưng vang lên tiếng thở dài của ai đó. Cậu hơi mất tập trung, tay vẫn theo phản xạ thuần thục lướt trên phím đàn nhưng hai chân mày thì đã nhíu lại, lén đưa mắt ngó ra phía cửa sổ.

Lần đầu tiên, cậu không thấy ai ngoại trừ khoảng trời rộng màu đen đặc. Bản nhạc kinh điển của Beethoven vẫn được trình bày qua từng phím dương cầm. Tuy nhiên càng về sau thì Mã Tư Viễn càng cảm nhận rõ không gian xung quanh đang dần trở nên quái dị. Giáo viên dạy đàn và các học sinh khác ai cũng ngồi im như những pho tượng hình người, ánh mắt vô hồn như đang bị thế lực nào đó thôi miên.

Mã Tư Viễn bắt đầu thấy lạnh sống lưng, đầu óc trống rỗng không thể tiếp tục chơi đàn được nữa. Cậu ấn mạnh mười ngón tay xuống phím đàn rồi dừng hẳn, mắt nhìn thầy giáo và các bạn cùng nhóm nhưng ai cũng không có phản ứng gì.

- Trần lão sư, thầy không sao chứ?

Không ai trả lời cậu, bầu không gian yên tĩnh lại vang lên tiếng bản Sonata Ánh Trăng từ đâu đó vọng về. Vẫn là tiếng dương cầm, nhưng cả trường ngoài căn phòng luyện tập này ra thì làm gì còn chỗ nào có nhạc cụ này nữa. Mã Tư Viễn nhắm mắt lại làm dấu thánh giá mà tay chân rụng rời, nước bọt nuốt cũng không trôi nữa. Cậu lật đật đứng dậy lấy cặp, định trốn về nhưng vừa ra đến hành lang là ý định một mình vào thang máy để rời khỏi tầng 10 bỗng chốc trở nên lung lay.

- Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen!

Ngoài hành lang có gió to, giữa cái vắng lặng tịch mịch của cảnh ngôi trường về đêm chính là tiếng khóc rưng rức của ai đó như vọng lên từ dưới sân trường. Mã Tư Viễn đặt tay vịn lên lan can, hướng mắt nhìn xuống vết khoanh vùng tử thi nơi hiện trường vụ nhảy lầu mà cậu vẫn luôn ám ảnh mấy hôm nay.

Từ tầng 10 nhìn xuống sân trường, cảnh vật xung quanh như bé lại thu hết vào tầm mắt. Mã Tư Viễn như chết lặng người khi thấy có bóng dáng ai đó đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cột cờ, hai chân đong đưa tới lui, mái tóc đen dài tung bay theo làn gió đêm rét buốt. Nếu để ý kĩ thì nữ sinh này mặc bộ đồng phục dính đầy máu, không phải đồng phục trường Dịch An mà là của trường Nguyệt Lượng Đảo.

Mã Tư Viễn suýt nữa thì hét lên nhưng kịp thời bị ai đó từ sau bịt miệng lại. Người nọ "suỵt" một tiếng, im lặng vài giây chờ cho cậu bình tĩnh lại mới lên tiếng:

- Chuyện này không được nói ra, tránh làm học sinh trong trường sợ hãi.

Lúc này Mã Tư Viễn mới chủ động gỡ cái tay đang bịt miệng mình rồi chủ động đứng tránh xa người nọ một chút. Thì ra là một nam sinh mặc đồng phục trường mình, nhưng điểm kì quái chính là người này tay cầm kiếm gỗ, còn mang trên người một chiếc túi đeo chéo vai có hình bát quái.

- Cậu là ai?

- Thiên Trí Hách, học sinh năm nhất.

- Cậu làm gì ở đây giờ này?

Thiên Trí Hách liếc mắt nhìn xuống trụ cột cờ thì đã không thấy vong hồn ngồi trên đó đâu nữa, bèn nhếch môi cười bảo:

- Đi rồi. Anh có về nhà thì tranh thủ về đi.

Mã Tư Viễn mừng suýt khóc, ba chân bốn cẳng định chạy đi nhưng vẫn tò mò hỏi thêm Thiên Trí Hách một câu nữa:

- Cái thứ... cái thứ ngồi trên ngọn cờ là oan hồn của nữ sinh nhảy lầu đúng không?

Thiên Trí Hách kiệm lời không biết nên gật đầu hay lắc đầu, đành phải giải thích:

- Đúng là trong trường đang có vong chết oan, nhưng cái thứ anh vừa nhìn thấy thì không phải.


- Hết chương 2 -


[Tâm sự chút nha :3]

Truyện ít lượt đọc với tương tác quá các thím ạ! Thật sự thì mỗi chương tui viết ra cũng không dễ dàng gì, đặc biệt là thể loại truyện bí ẩn kiểu này. Hiện tại tui cũng đang trong giai đoạn căng thẳng trong công việc, stress khá nhiều nên việc update thường xuyên là rất khó. Nếu cứ flop kiểu này chắc tui có nguy cơ drop fic mất các thím ạ. Thuyền 1002 bây giờ càng lúc càng ít người đu, do đó tác giả viết fic 1002 cũng chỉ còn lại vài người. Thật sự phải yêu thương Thiên Hoành và cố gắng lắm mới đi được đến ngày hôm nay. Vậy nên thím nào đọc truyện thì nhớ ngoi lên để lại bình luận cùng trò chuyện với tui để tui có tinh thần viết tiếp nha :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro