Chương 4: Kết giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Vũ Văn lớp 4 năm 2. Giỏi lắm! Em vừa mới chuyển trường đến còn chưa đầy một tháng mà đã có gan làm mưa làm gió một trận mấy ngày liền.

Tám giờ tối, phòng giám thị bật điều hòa dưới hai mươi độ nhưng có lẽ cũng không thể nào làm dịu đi cơn thịnh nộ của giám thị lão sư:

- Em nói xem, với chiến tích này thì nhà trường có nên đình chỉ việc học của em hay không?

Thiên Vũ Văn vừa rơi xuống từ tầng 10 nhưng lúc này ngồi "uống trà" trước mặt cán bộ nhà trường toàn thân vẫn lành lặn, có chăng cũng chỉ là vài vệt "máu" được đầu tư kĩ lưỡng cho trò nghịch ngợm tinh quái kia. Cậu chẳng những không biết cúi đầu ăn năn mà còn ngông cuồng mắt trừng mắt với kẻ lúc nãy vừa phá hỏng chuyện tốt của mình. Thiên Trí Hách ngồi đối diện cậu cũng không có biểu hiện gì là nhượng bộ, cứ như vậy cả hai ngồi đó đấu mắt với nhau cũng gần năm phút đồng hồ, những lời khiển trách của thầy giám thị ai cũng đều xem như gió thoảng.

- Lời tôi nói em có nghe vào tai một chữ nào không đấy? Trò Thiên Vũ Văn!

Mãi đến khi thầy giám thị tức giận đập tay thật mạnh xuống mặt bàn thì hai học sinh mới tạm thời dời đi ánh mắt bốc hỏa lên người đối phương mà nghiêm túc đi vào vấn đề. Thiên Vũ Văn lần này cho dù có một trăm cái miệng cũng không thể lên tiếng biện hộ cho mình như những lần cậu xuống tay đánh người như lúc trước. Biết trước được kết cục nên cậu chỉ đành lầm lũi đứng dậy cúi đầu xin lỗi:

- Em sai rồi! Thầy muốn phạt thế nào cũng được.

- Đùa kiểu gì mà lại đi nhảy lầu? Em nghĩ bản thân là mình đồng da sắt sao?

- Dù sao thì em cũng không có sứt mẻ chỗ nào. Thầy lo gì chứ!

- Khẩu khí cũng còn ngông cuồng lắm! – Giám thị lão sư bất lực đành nuốt nước bọt tự nhủ mình không được đánh học trò. Nhất thời y cũng không biết nên nói tiếp cái gì với Thiên Vũ Văn vì sợ sẽ không kiềm chế được, liền quay sang nam sinh còn lại trút giận:

- Còn em nữa, người nhảy xuống là từ tầng 10. Chính là tầng 10 đó! Em nhảy ra đỡ giữa chừng như vậy có phải là muốn chết chung hay không?

Trái ngược với thái độ một người ngông một người nóng giận của thầy giám thị và nam sinh trước mặt mình, Thiên Trí Hách từ lúc bước vào phòng giám thị đến giây phút này vẫn luôn là sắc thái điềm tĩnh đến lạ. Hắn không né tránh gì mà thẳng thắn đáp lời giám thị lão sư:

- Là do em nóng lòng cứu người nên chưa nghĩ đến an nguy của bản thân. Em sẽ rút kinh nghiệm.

- Rút kinh nghiệm? Em nghĩ là mình còn có lần sau nếu sự cố hôm nay người mất mạng là em? Là mạng sống đó! Người trẻ các em rốt cục là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Còn những thứ này nữa... - thầy giám thị chỉ vào mấy món "đồ nghề" của Thiên Trí Hách rồi mỉa mai - Nào là kiếm gỗ, rồi cả túi bát quái. Em xem phim pháp sư bắt cương thi quá 180 phút rồi đúng không? Một người giả ma còn một người đi bắt ma. Đúng là trời sinh một cặp!

Nói tới nói lui mãi cũng là những lời giáo huấn từ thầy Trương, vị giám thị vốn đã khét tiếng khắp trường là máu lạnh, quyết không nương tay với học sinh cá biệt. Kết quả thì không cần phải bàn nữa, Thiên Trí Hách cùng Thiên Vũ Văn sau khi được thả về cũng là lúc bốn chiếc màng nhĩ đều đã mệt nhoài vì hoạt động quá sức.

Cả buổi nói chuyện ở phòng giám thị, Thiên Trí Hách không giây phút nào thôi quan sát đứa trẻ ngỗ nghịch của Dịch Dương Thiên Tỉ. Dung mạo này của cậu giống Lưu Chí Hoành cũng phải đến sáu bảy phần, còn năng lực tự chữa lành vết thương và ma tính mạnh mẽ trong người thì chính xác là được truyền lại từ "phụ vương" của cậu. Mà nói như thế cũng thật tội nghiệp cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Bây giờ hắn hoàn toàn là một con người bình thường, đến chút phép thuật còn chẳng có thì nói gì đến việc áp chế được ma tính của con trai. Mà đứa trẻ này có khi cũng không biết được thân phận của ba ruột mình hay việc mình được sinh ra đời không phải từ bụng của một người phụ nữ.

Thiên Vũ Văn vào nhà vệ sinh thay lại quần áo bình thường rồi lại lủi thủi ra về như những lần tan học. Thiên Trí Hách lặng lẽ bước theo sau vì muốn quan sát đứa nhóc này thêm một chút. Nếu sau này phu phu nhà họ Dịch quản thúc cậu không cẩn thận là bản tính ngang tàng của ác quỷ sẽ rất dễ dàng trỗi dậy mà đi gây họa khắp nơi. Biết đâu được, có thể một ngày nào đó hắn lại phải đóng vai một kẻ máu lạnh mà dùng kiếm hàn ma diệt trừ đứa nhỏ này cũng không chừng.

Thiên Trí Hách hai tay đút túi quần, bước chân vẫn đều đều giữ khoảng cách với người đi trước một quãng vừa đủ gần nhưng cũng chẳng quá xa. Rồi bỗng dưng hắn bất giác nhoẻn miệng cười. Nếu như nghĩ đến giao tình từ kiếp trước giữa hắn và phụ huynh của Thiên Vũ Văn thì cậu cũng nên gọi hắn hai tiếng "bá phụ", hoặc ít nhất cũng là "thúc thúc".

Hắn nhỏ hơn cậu một tuổi thì đã làm sao nào? Ai bảo đàn anh khóa trên thì không thể gọi đàn em là "thúc thúc"!

Đêm về khuya, trời đổ sương lạnh phủ xuống từng ngọn đèn đường. Xe buýt chuyến cuối cùng đã qua khỏi từ lâu. Thiên Trí Hách vừa miên man suy nghĩ vừa vô thức bước theo Thiên Vũ Văn đi hết một quãng thật dài.

Đang tản bộ về nhà thì người đang đi đằng trước bỗng dưng ngừng lại. Thiên Trí Hách cũng có chút thắc mắc, nhưng chưa kịp nghĩ ra được mình thắc mắc cái gì thì đã bị tiểu tử thối kia trong tích tắc quay đầu lại xăm xăm lao đến. Thiên Vũ Văn vẫn giữ thói quen cũ mỗi khi bắt đầu một trận đánh nhau, đó là lấy đà từ xa rồi xông đến tung cước thật mạnh nhằm đạp ngã đối thủ.

- Yaaa... Đỡ lấy!!!

Tuy nhiên lần này cậu đã không được toại nguyện. Cú đá của cậu ra đòn nhanh trong nháy mắt thì Thiên Trí Hách cũng né được đòn chỉ sau một bước xoay nhẹ người. Kết quả kẻ ra đòn tự mình bị quán tính làm cho ngã đập mông xuống vỉa hè, trọng lượng cơ thể dồn hết vào xương cụt khiến mặt mũi gì cũng nhăn cả lên, vừa đau vừa hụt hẫng.

- A... đau quá đi mất!

Thấy Thiên Trí Hách chìa một tay ra trước mặt mình, Thiên Vũ Văn còn nghĩ hắn định đỡ đứng dậy nhưng thế quái nào thằng nhóc học sinh năm nhất này lại to gan dám nhéo tai mình một phát đau điếng người.

- A... đau đau đau... buông ra! Cái thằng nhóc chết tiệt này!

- Im miệng! Là cậu đã cố tình tấn công tôi. Cái nhéo tai này xem như cảnh cáo.

Thiên Vũ Văn lần đầu tiên tìm được đối thủ nên càng bị khiêu khích, lập tức đứng dậy dùng lực húc vào bụng Thiên Trí Hách nhưng chưa gì đã bị hắn kẹp cổ vào giữa cánh tay, điềm tĩnh tự giới thiệu:

- Rất vui được làm quen. Tôi là Thiên Trí Hách.

- Hách cái đầu cậu! – Thiên Vũ Văn không ngừng vùng vẫy trong gọng kìm vững chắc của đối thủ, lại càng nổi điên hơn khi thằng nhóc năm nhất này chẳng những lúc nãy dám gọi thẳng tên Ba Nhỏ của cậu mà bây giờ lại còn mang tên Ba Lớn của mình ra cà khịa.

- Buông ra! Trên đời này ông đây ghét nhất những kẻ miệng mồm đanh đá. Nói mau, làm sao cậu biết được tên phụ huynh tôi?

Thiên Trí Hách cũng đã lâu không có cơ hội đùa dai, liền bảo cậu:

- Ồ, hóa ra ba của học trưởng cũng tên Thiên Trí Hách à? Vậy thì lần sau gặp tôi nếu ngại phải gọi cái tên này thì có thể gọi tôi bằng ba cũng được.

- Cút!

Thiên Vũ Văn từ trước đến nay đều chiếm thế thượng phong trong bất kì vụ ẩu đả nào, vậy nên lần đầu tiên bị người khác chế ngự thì vừa tức giận vừa bị đả kích. Mà kì lạ chính là khi chạm vào người hắn thì hầu như mọi năng lực đặc biệt của cậu đều trở nên vô dụng. Thuật đọc tâm không dùng được, ngay cả sức mạnh thể chất vượt trội này cũng thật sự đấu không lại hắn.

- Này... học đệ, hay là cậu trước hết cứ buông tôi ra đã. – Thiên Vũ Văn biết mình hôm nay đấu không lại Thiên Trí Hách nên đành phải hạ mình xuống nước. – Có chuyện gì chúng ta từ từ nói có được không?

- Sao? Mới lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà?

Thiên Vũ Văn giả đò cười híp mắt:

- Quân tử không đánh không quen. Coi như hôm nay chúng ta làm quen đi. Tôi đi nhát ma kẻ tôi không ưa, cậu tiếp tục coi phim cương thi thêm vài bộ nữa rồi đi bắt con ma của cậu. Về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nhé?

Thiên Trí Hách nghe thế cũng thôi đùa dai mà buông tay ra, ai mà ngờ được đứa nhỏ ranh ma này vừa được buông ra một giây là lại đổi tư thế trèo lên bám ghì trên lưng hắn không chịu xuống.

- Haha... bị lừa rồi đồ ngốc! Lần này ông đây cho cậu cõng người đến gãy lưng.

- Xuống mau!

- Không!

- Tôi hất cậu xuống đường ngay đấy.

- Thách cậu!

Thiên Trí Hách xoay tới xoay lui cũng không thể nào gỡ được "vật thể" nặng trĩu trên lưng mình xuống được. Đứa nhóc này vốn dĩ tính tình ngang ngược nên làm gì có chỗ cho chuyện giảng hòa ở đây nữa.

Thôi bỏ đi, ai bảo hắn đã sắp tám trăm tuổi còn cậu thì chỉ mới mười sáu hơn. Cứ coi như nhà có đứa cháu chắt gì đó đang làm mình làm mẩy cũng được.

- Này, cậu cứ như vậy mà về nhà thật à?

- Ừ.

- Cậu lì thật đấy.

Thiên Vũ Văn sau một hồi bám trên lưng Thiên Trí Hách thì đã không còn nóng giận nữa, thay vào đó là cảm giác tò mò về đàn em khóa dưới này. Cậu ta thật sự trùng tên với Ba Lớn sao?

- Nhà hướng nào?

- Qua bên kia đường, đi tiếp hai con phố nữa. – Thiên Vũ Văn đắc ý nghĩ thầm, để xem thằng nhóc cứng đầu năm nhất này còn cõng cậu được bao lâu. Lúc nãy cậu ngã có chút đau ở xương cụt, thôi thì xem như cho hắn cơ hội chuộc lỗi vậy.

Quân tử không đánh không quen. Dù có cục súc, mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng nhưng ít ra tên Thiên Trí Hách này cũng có chút khí phách. Cậu thích những người có cá tính như vậy!

- Dừng lại. Đến nhà tôi rồi.

Thiên Vũ Văn nhấn chuông cửa, một lúc sau thì Ba Lớn cũng ra mở cửa cho cậu. Vừa trông thấy Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu đã hớn hở giới thiệu bạn mới:

- Ba, dọc đường con bị ngã. Là cậu ấy đã đưa con về nhà.

- Cậu là...

- Chào chú, cháu là Thiên Trí Hách.

Thiên Trí Hách khẽ gật đầu chào Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn kiệm lời nên không nói gì nhiều, ngoài miệng nói câu chào xã giao nghe thật lịch sự với trưởng bối nhưng thông qua ý niệm thì lại nhắn với ba của người bạn mới một câu trước khi tạm biệt.

"Quản đứa nhỏ này cho thật kĩ, vì hàn ma kiếm của ta sẽ không nương tay với bất kỳ kẻ nào."

To Be Continued...

P/s: Hello, Quỷ đã ngoi lên viết tiếp rồi đây 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro