Chương 5: Báo Ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con đứng lại đó.

- Ba... có chuyện gì?

Thiên Vũ Văn vừa định nhanh chóng đi lên lầu hòng trốn khỏi tầm mắt phụ huynh thì chưa gì đã bị Ba Lớn gọi trở lại phòng khách. Lần này bỗng dưng cậu có linh cảm không lành. Lẽ nào mình vừa ở trường náo loạn một trận mà nhanh như vậy tin này đã đến tai người nhà rồi sao?

- Con ngồi đi.

Cảm giác bất an của Thiên Vũ Văn dần trở nên rõ ràng hơn vì hôm nay Ba Lớn của cậu tỏ ra cực kỳ nghiêm nghị, nói đúng hơn thì chính là nghiêm khắc. Cậu đến ghế sofa ngồi đối diện ba mình mà cứ thấp thỏm, không dám nhìn thẳng vào mắt y, vì sợ khi nhìn quá lâu sẽ bị uy nghiêm của trụ cột gia đình làm lộ tẩy chuyện xấu mình vừa gây ra ở trường. Nếu trong căn nhà này Ba Nhỏ cậu là nóc nhà thì Ba Lớn chính là chiếc cột trụ vững chãi để làm điểm tựa cho cả ba người. Chỉ có cậu là một chú khỉ con suốt ngày cứ nghịch cái này phá cái kia, đến trường thì lại chạy đông chạy tây sinh sự các thứ, khiến mỗi lần có cuộc gọi ở trường đến thì hầu hết đều là mắng vốn xem tiểu hầu tử lại gây ra chuyện "tốt đẹp" gì.

- Lúc nãy thầy giám thị ở trường có gọi điện cho ba.

Dịch Dương Thiên Tỉ điềm tĩnh rót cho cậu một cốc nước ép áo từ chiếc bình thủy tinh được đặt trên bàn. Mà lúc này Thiên Vũ Văn cũng chột dạ, mặt mày lấm lét hỏi:

- Có... có chuyện gì không ạ?

- Đoán xem. Nếu con không gây chuyện thì trễ như vậy người ta còn gọi điện cho ba làm gì?

Thiên Vũ Văn biết lần này mình chạy trời không khỏi nắng nên bèn dùng ánh mắt cún con lấp lánh mà đánh vào tâm can của những người yêu thích sự dễ thương, nhưng thế quái nào vừa làm nũng gọi một tiếng "ba", bước sang phía bên kia định giúp ba bóp vai đấm lưng các thứ thì đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ bóp lấy cằm rồi xoay qua xoay lại mấy cái.

- Từ ngày mai con ở nhà đi, đừng đến trường nữa. Ấn đường giữa trán đã đen lắm rồi, mắt còn có tơ máu, nói không chừng nếu ngày mai con bước ra đường thì sẽ có án mạng xảy ra.

- Con thì bị làm sao chứ?

- Từ lúc con hiểu chuyện là ba đã nói rất nhiều lần. Những thứ liên quan đến quỷ thần thì tuyệt đối không được nhúng tay vào, đã vậy lần này còn điên đến mức nhảy cả lầu 10. Chuyện án mạng gì đó đang được cảnh sát điều tra, con đi nghịch phá như vậy có phải muốn gây khó dễ cho việc phá án hay không?

- Không! Là con đang giúp họ chứ sao lại phá?

Còn tưởng đâu Thiên Vũ Văn sẽ biết ăn năn hối lỗi, thành tâm hứa hẹn các thứ nhưng xem ra lần này Dịch Dương Thiên Tỉ đã có chút chủ quan. Con trai bé bỏng của hắn không những không nhận sai mà còn rất hào hứng kể về chiến tích mình vừa gây ra ở trường học:

- Ba, có người phải chết oan nên con mới quyết định đại náo một lần để hung thủ vì sợ hãi mà tự mình làm lộ manh mối cho cảnh sát còn có cái đi tìm.

- Giỏi nhỉ! - Dịch Dương Thiên Tỉ thôi bóp cằm đứa nhỏ lắm chuyện nhà mình - Chuyện này Ba Nhỏ con còn chưa biết đâu. Tốt nhất con nên tự biết đường ăn năn hối lỗi, ngày mai xin phép vắng rồi ở nhà trì chú với ba.

- Con không muốn. Ba à...

Thiên Vũ Văn vừa nghe nói đến trì chú là toàn thân đã ngứa ngáy khó chịu, bèn nắm một góc vải áo của Ba Lớn mà tỏ ra đáng thương năn nỉ:

- Con không chịu nổi Chú Lăng Nghiêm đâu. Thậm chí vừa nhắc đến thôi đã đau đầu, mỗi lúc nghe chú thì mắt nhắm lại chỉ thấy mọi thứ tối đen.

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thế thì đương nhiên cảm thấy hài lòng, chỉ cần mắt âm dương của cậu bị khóa lại là các dị năng cũng theo đó bị phần nào khống chế đi.

- Từ nay trở đi mỗi ngày con phải tự mình trì đủ 21 biến Chú Đại Bi. Còn nếu đi gây sự thì lập tức bị phạt nghe Chú Lăng Nghiêm đủ 108 biến.

Thiên Vũ Văn rùng mình khiếp sợ. Từ lúc cậu còn chưa chào đời thì đã được nghe Chú Đại Bi nên bài thần chú này đối với cậu vừa thân thuộc vừa nhẹ nhàng, đọc lên có cảm giác định thần và giữ cho tâm trí khỏi sự nóng nảy bốc đồng. Tuy nhiên đối với Chú Lăng Nghiêm thì lại khác, mỗi lần đầu tiên cất lên đều khiến con mắt thứ ba ẩn giữa trán cậu đau nhức kinh khủng, hơn nữa thần trí còn mơ mơ hồ hồ, tay chân rệu rã. Cũng phải thôi, Thiên Vũ Văn hoàn toàn ý thức được có một luồng sức mạnh vô hình nào đó trong người cậu đang bị phong ấn lại, mà thứ duy nhất có thể chế ngự được nó chính là bài thần chú tiếng Phạn có uy lực mạnh nhất - Chú Lăng Nghiêm.

*

Đêm khuya dần bao trùm lấy dáng vẻ xô bồ của Trùng Khánh. Ba giờ sáng, trời tầm tã đổ mưa. Gió dữ từng luồng từng luồng đập mạnh vào ô kính cửa sổ như muốn trực tiếp xông vào bên trong phá tan đi cảm giác ấm cúng của gian phòng. Đêm nay đèn đường vẫn sáng, tiếng sấm rền vang và từng đợt chớp làm chói lóa cả bầu trời dường như cũng dọa mấy trụ đèn đường đến mức phải chớp tắt liên tục. Bên ngoài hô phong hoán vũ, bên trong nệm ấm chăn êm, đối với những người có một mái ấm đàng hoàng thì những đêm mưa như thế này cũng chỉ giúp cho giấc ngủ thêm sâu, giấc mơ thêm đẹp.

Thế mà Thiên Vũ Văn lại xui xẻo gặp phải ác mộng. Mưa to sấm rền được một lúc thì tiếng gõ cộc cộc ngoài cửa sổ bỗng dưng làm cậu giật mình khỏi giấc ngủ mơ màng. Cậu còn định phớt lờ cho qua nhưng âm thanh dai dẳng ấy càng lúc càng dồn dập hơn, buộc cậu phải dứt khoát ra vén rèm cửa xem rốt cục là thứ gì đã phá giấc ngủ vàng ngọc của mình.

- Hừ, lại quên khóa cửa sổ.

Cậu vén rèm cửa lên, thấy cửa kính vẫn hở một đoạn nhỏ thì liền đẩy vào tường cho kít lại. Thế nhưng chốt cửa còn chưa kịp khóa lại thì phía ngoài, bên dưới ngạch cửa trồi lên lần lượt một rồi đến hai bàn tay đầy máu như đang có ai đó đang cố bấu víu lại vào cửa sổ này để khỏi phải rơi xuống. Cậu có chút giật mình nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh mà đứng đó chăm chú quan sát xem cái thứ ngoài kia đang cố xâm nhập vào căn phòng ở lầu 1 này của cậu là thứ gì. Bàn tay đầy máu thế kia chắc không phải là ăn trộm đâu nhỉ?!

Thiên Vũ Văn lại tò mò bước đến xem, tim trong ngực bỗng đánh lên thình thịch. Cậu dứt khoát kéo cửa sổ bằng kính cường lực sang một bên để nhìn rõ cho bằng được mặt mũi chủ nhân của đôi bàn tay đầy máu đang cố bám trụ kia.

- Cứu... cứu tôi...

Thoạt đầu cậu còn nghĩ là ma, hóa ra kẻ đang cố bám trụ kia là một nam sinh trạc tuổi cậu, trên người còn mặc đồng phục của trường Dịch An. Rồi Thiên Vũ Văn cũng chợt phát hiện ra nơi căn phòng cậu đang ở không còn là phòng ngủ của mình ở lầu 1 nữa, mà khung cảnh đối diện với nơi cậu đang đứng cũng chính là những gì người ta thấy được khi đứng ở sân thượng của tòa nhà học D.

- Tình huống này ảo diệu như vậy, chắc chắn là đang mơ. – Thiên Vũ Văn hoàn toàn giữ được tinh thần tỉnh táo mà nhận ra được đây chỉ là một cơn "mơ tỉnh", liền nói với nam sinh cả người đầy máu:

- Là ai đã khiến cậu ra nông nổi này?

Máu từ miệng nam sinh không ngừng ọc ra, hai mắt cũng trừng trừng mở trong khi lực tay đang sắp không trụ nổi nữa, phải cố gắng hết sức mới có thể đứt quãng nói ra được hai từ:

- Báo... báo ứng...

Vừa dứt lời, hai bàn tay dính máu không thể trụ nổi nữa nên cùng cả thân thể rơi khỏi tầng thượng. Thiên Vũ Văn tò mò nhìn theo rồi bạo gan bước khỏi lan can, cùng nhảy xuống xem kẻ đó ngã lầu xong thì thế nào rồi. Việc điều khiển giấc mơ đối với người khác thì không phải cứ muốn là làm được nhưng đối với cậu thì chỉ là chuyện nhỏ.

Sau khi "hạ cánh" an toàn xuống cạnh bên thi thể giập nát của nam sinh nọ, Thiên Vũ Văn bỗng dưng phát hiện bên cạnh người này lại có một lá thư. Cậu không chần chừ, liền nhặt lên mở ra xem rồi vừa ý nở ra một nụ cười thoải mái. Quả nhiên không uổng công cậu mấy hôm liên tục đi náo loạn ở trường. Người viết lá thư trong mơ lại là nữ sinh Đào Phi Phi, người vừa xấu số ra đi trong vụ việc nhảy lầu từ tuần trước.

Không còn là cô bé yếu mềm nhu nhược như khi còn sống nữa. Người bạn mới của cậu giờ đây đã biết phải làm gì để tính sổ hết những kẻ âm mưu giết hại mình nhằm đoạt lấy quyền thừa kế.

"Kẻ ác phải nhận lấy ác nghiệp. Vũ Văn, cảm ơn cậu đã nhắc tớ nên làm gì! Nghỉ ngơi đi, mấy kẻ này để tớ tự mình xử lý."

Thiên Vũ Văn gấp lá thư lại, ngó đông ngó tây một vòng thì quả nhiên thấy được bóng dáng Đào Phi Phi đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cột cờ, y hệt như dáng vẻ cậu lúc đi giả ma hù dọa mọi người ở trường học.

Bây giờ thì càng hấp dẫn hơn rồi. Để xem giám thị lão sư sẽ xử lý ra sao nếu như lần này những sự việc ma quái trong trường không phải do cậu gây ra. Còn có cả tên Thiên Trí Hách kia nữa. Cậu ta muốn bắt ma, vậy được thôi.

- Giờ thì trường học có ma thật rồi. Ông đây sẽ chống mắt lên xem trò mèo của cậu làm gì được ma nữ hàng thật giá thật.

Thiên Vũ Văn chủ động kết thúc giấc mơ, tự mình bay trở lại vị trí của cửa sổ phòng ngủ lúc nãy mà trở về nhà. Rõ ràng là ở trường nhưng chỉ cần trèo qua một chiếc cửa sổ là lập tức có thể về nhà được. Mọi trật tự trong những cơn mơ tỉnh thế này đều là do ý niệm của con người tạo ra. Người nằm mơ muốn thế nào thì không-thời gian sẽ "chiều theo" thế ấy. Ví dụ như Thiên Vũ Văn trong mơ bỗng dưng muốn gặp Thiên Trí Hách thì cũng sẽ tự nhiên xuất hiện nằm bên cạnh cậu ta, rồi bèn táy máy chọc phá người bằng cách dùng hai ngón tay mình chọc vào lỗ mũi học đệ.

- Ơ kìa? Mình chỉ mới tưởng tượng ra bộ dạng thằng nhóc ấy khi ngủ thôi mà.

Cầu được ước thấy. Thiên Vũ Văn vừa mới nghĩ đến việc chọt lỗ mũi Thiên Trí Hách thì đã thấy hai ngón tay mình nằm chễm chệ chắn lại đường thở của học đệ.

- Ưm...

Thiên Trí Hách khó thở, vùng vẫy được một vài giây thì bỗng dưng bật công tắc sinh tồn, ngay lập tức bật dậy quật ngã đối tượng phá đám mà chế ngự dưới thân, chắn hai tay nhốt cậu lại nằm ở giữa.

- Cậu... cậu cậu định làm gì tôi?

- Ta hỏi ngươi câu này mới đúng. Sao lại xuất hiện ở đây?

- Ông đây đang nằm mơ, tình cờ đến chơi một chút. – Thiên Vũ Văn bối rối nghĩ đường tẩu thoát – Nếu cậu không phiền...

Thiên Trí Hách chưa gì đã lạnh lùng đá vật nhỏ phiền phức kia xuống giường rồi đáp lại chỉ một từ duy nhất:

- Phiền.

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro