Chương 6: Trục Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Tín, cậu nói xem sao mấy hôm rồi không thấy Thiên Vũ Văn đi học thế?

- Ừ nhỉ, đúng là quái lạ. – La Đình Tín đang cùng Lưu Nhất Lân trút bầu tâm sự trong nhà vệ sinh, còn chủ đề tám chuyện lần này thì chính là sự vắng mặt của Thiên Vũ Văn mấy ngày liền khiến cho lớp trưởng Mã bắt đầu thẩn thờ nhung nhớ.

Lưu Nhất Lân giải quyết xong nỗi buồn của bàng quang thì đến bồn rửa tay vừa xả vòi nước vừa nhắc đến Mã Tư Viễn:

- Cái tên A Viễn không có tiền đồ kia xem ra nhớ Vũ Văn đến phát ngốc luôn rồi. Ngay cả nhắn tin cũng không được hồi đáp thì cậu ấy bất an cũng phải.

Lưu Nhất Lân tắt vòi nước sau khi rửa tay, vừa mới nhường chỗ cho La Đình Tín thì bỗng dưng hai người phát hiện ra điểm bất thường. Đằng sau lưng hai người có một buồng vệ sinh đóng chặt cửa, bên trong có người đang phát ra âm thanh kỳ lạ.

- A Lân, cậu nghe gì không?

Lưu Nhất Lân hoang mang gật đầu, sự chú ý của hai người từ câu chuyện không đầu không đuôi nào đó rất nhanh đã chuyển sang âm thanh kì quái nọ. Dường như ai đó đang lầm bầm mấy câu khó hiểu bên trong buồng vệ sinh cuối cùng.

- Đừng... đừng qua đây! Tha cho tao đi mà... Đừng qua đây... Đừng qua đây!!!

Sau khi chắc chắn thứ vừa nghe được là tiếng người, La Đình Tín bèn gõ lên cửa buồng vệ sinh rồi gọi:

- Này, bạn học! Cậu có sao không?

Tiếng cầu xin của người bên trong càng lúc càng thảm thiết hơn, đặc biệt là khi Lưu Nhất Lân đánh bạo qua buồng vệ sinh kế bên, trèo lên phía trên vách ngăn rồi nhìn xuống xem tình hình trong ấy thế nào. Vừa trông thấy cậu thì nam sinh kia càng tỏ ra hoảng loạn hơn, tay cầm thánh giá giơ về phía cậu như đang cố tránh ta, cổ họng dùng lực hét lớn một tiếng thật to rồi tung cửa phòng chạy như bay ra ngoài.

- Đừng theo tao...

- Đừng theo ám tao nữa...

- Đào Phi Phi... Mày đừng qua đây!!!

Nam sinh đang gây chú ý giờ ra chơi hôm nay là Trì Bách, học lớp hai năm hai. Chạy đến tầng thượng của tòa nhà học D, cậu ta vừa cầm thánh giá vừa đi thụt lùi như đang cố tự vệ khỏi một thứ gì đó mà chỉ có mỗi mình bản thân trông thấy. Rất nhanh sau đó, nhờ sự lan truyền thông tin với tốc độ chóng mặt mà các giám thị lão sư cùng đội bảo an của trường cùng có mặt tại địa điểm xảy ra chuyện.

Mã Tư Viễn ngẫu nhiên cũng có mặt gần khu nhà học D rồi theo dòng sự kiện đứng dưới sân trường ngước nhìn lên tầng thượng cùng rất nhiều học sinh khác. Trên lầu lúc này đã có một vài cán bộ nhà trường đến trấn an nhưng dường như chỉ càng làm tình hình ngày một thêm tồi tệ.

- Trì Bách, em bình tĩnh lại đi. Mau bước lại chỗ thầy, mau lên...

- Không... là nó... nó đang đứng ngay sau lưng thầy... không... em không qua đâu!

Thầy Trương vừa nghe nói có gì đó đang đứng sau lưng mình thì bỗng dưng cảm nhận được luồng hơi lạnh từ đâu đến phả ngay vào gáy khiến ông cũng nổi cả da gà. Biết là có gì đó bất ổn khiến cho tinh thần học sinh này hoảng loạn như vậy, thế nhưng Trương lão sư vẫn tỏ ra hết sức ân cần và bình tĩnh:

- Không sao đâu, ở đây không có ai lạ mặt cả. Là do học tập quá căng thẳng nên em sinh ảo giác thôi. Nào, Trì Bách... qua đây với thầy.

Phía dưới sân trường, đám đông hóng chuyện cũng được đội bảo an sơ tán nhằm tránh nguy hiểm nếu như lát nữa người trên kia thật sự nhảy xuống. Khắp nơi bây giờ là những lời đồn đáng sợ, chỉ e rằng chưa đầy hai mươi bốn giờ nữa thì cả mạng xã hội sẽ biết về sự tích nhà học D của trường trung học Dịch An. Mọi nỗ lực kìm chế tin tức tiêu cực của nhà trường và cảnh sát cũng sẽ theo đó đổ sông đổ biển.

- Đó là Trì Bách lớp hai năm hai.

- Cậu ta bị ma ám rồi!

- Chắc chắn là do vong nữ vừa mới chết đang muốn kéo cậu ta theo.

- Sao lại như vậy?

Đám đông đang thắc mắc không ngừng thì ngay lập tức reo lên mừng rỡ khi trên lầu, thầy Trương cùng hai nhân viên bảo an đã kéo được Trì Bách vào trong, không để cậu ta trèo ra khỏi lan can nữa. Vì tình thế cấp bách nên các thầy buộc phải dùng đến dây để tạm trói tay cậu ta lại rồi mới đưa đi.

Phòng y tế không nằm trong tòa D mà là tòa A nên buộc phải đưa Trì Bách sang nơi khác để kiểm tra sức khỏe. Vừa thấy Trương lão sư đưa cậu ta xuống tầng trệt thì rất nhiều học sinh đến vây quanh hóng hớt tình hình, đương nhiên không thể thiếu sự tham gia của Mã Tư Viễn.

- Nhất định cậu ta bị ma ám rồi. Giữa ban ngày mà lại điên cuồng như vậy, cũng không biết là cậu ta đã mạo phạm ai nữa.

- A Lân, lúc nãy trong nhà vệ sinh cậu có nghe thấy gì bất thường không? – La Đình Tín xoa cằm nghĩ ngợi.

- Bất thường gì?

- Lúc Trì Bách sợ hãi kêu gào, có nhắc tới tên Đào Phi Phi.

Mã Tư Viễn là người hóng vụ việc ma quái dạo gần đây nhiều nhất nên đương nhiên nhận ra được cái tên này:

- Đó không phải là nữ sinh trường Nguyệt Lượng Đảo vừa ngã lầu ở trường ta sao?

- Đúng vậy. Nhất định là tên đầu gấu Trì Bách đó có liên quan.

Lưu Nhất Lân cùng La Đình Tín vừa tiếp xúc với Trì Bách trong nhà vệ sinh nên bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch. Chỉ có Mã Tư Viễn là lúc nào cũng nhớ đến Thiên Vũ Văn:

- Giá mà có Vũ Văn ở đây thì tốt rồi. Cậu ấy lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ biết được nội tình.

- Thì cứ gọi điện cho cậu ấy đi. – La Đình Tín đề nghị lần nữa nhưng kết quả vẫn nhận về cái lắc đầu từ lớp trưởng Mã:

- Gọi nhiều lần rồi, không bắt máy.

Cả nhóm đang đứng tụm năm tụm bảy bàn chuyện bị vong nhập của Trì Bách thì Thiên Vũ Văn bỗng dưng xuất hiện từ phía sau hỏi:

- Sao rồi? Nhớ tôi lắm đúng không?

Ba người mừng rỡ đoàn tụ cùng Vũ Văn đáng thương mấy ngày liền bị ba cho ở nhà "tu tâm dưỡng tính". Mã Tư Viễn sờ sờ lên mặt cậu, xoay qua xoay lại xem có bị sụt mất cân nào hay không.

- Vũ Văn, hình như mặt cậu hơi tròn ra đấy. Sắp có cả thịt nọng rồi. Tròn trịa đáng yêu ghê!

- Yêu cái đầu cậu!

Bốn người còn chưa kịp hàn huyên tâm sự gì thì phía đám đông đằng xa đang vây theo thầy Trương lại có biến. Một học sinh thất thanh reo lên:

- Cậu ta bị nhập rồi. Là vong nhập thật đấy!

- Mau mau, mang điện thoại ra phát trực tiếp đi.

- Nhất định sẽ lên hot-search cho xem.

Tính hiếu kỳ của đám đông bao giờ cũng là vấn đề nan giải nhất cho bất cứ chuyện thị phi nào, Mã Tư Viễn thấy có một vài học sinh chuẩn bị phát livestream thì lập tức cùng nhóm bạn đến ngăn cản. Sức người có hạn, bốn người các cậu đương nhiên không thể nào ngăn được hết sự phát tán dữ dội của tin sốc nhưng ít ra còn đỡ hơn không làm gì.

- Dừng lại đi! Đừng quay nữa!

- Các cậu làm vậy là đang khiến trường gặp rắc rối đấy.

- Tắt livestream đi!

Mã Tư Viễn dáng người không được cao lớn gì mấy nên chốc lát đã bị đám đông chen lấn xô ngã. Cũng may thay là lúc gương mặt sắp tiếp đất thì kịp thời có người đỡ ngang hông vực dậy.

- Học trưởng?

- Cậu không sao chứ?

Người đỡ Mã Tư Viễn là Vương Khải Lợi, cũng là Karry học trưởng mà cậu đã đem lòng ngưỡng mộ từ lâu. Lớp trưởng Mã bình thường lanh lợi hoạt bát nhưng một khi đối diện đàn anh này là miệng nhỏ lại lắp bắp nói không rành:

- Em... em không sao!

- Muốn ngăn chặn tin xấu sao? Cần anh giúp không?

Mã Tư Viễn lặp tức đi theo Karry đến phòng phát thanh của trường, vì lúc này chỉ có thể dùng loa mới dẹp được sự náo loạn của đám đông đang ngày càng vây lấy hiện trường vụ việc.

"Các học sinh chú ý! Lập tức tắt livestream, không chụp ảnh, không quay phim dưới mọi hình thức. Nhà trường sẽ điều tra và kỉ luật tất cả những cá nhân nào có liên quan đến việc phát tán thông tin chưa xác thực, gây hoang hoang trong cộng đồng, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của nhà trường. Các học sinh nghe rõ! Lập tức trở về lớp học của mình!"

Mặc kệ loa phát thanh đang liên tục nhắc nhở, chỉ có một số ít học sinh là trở về lớp, phần lớn vẫn tò mò ở lại xem một màn trình diễn trục vong giữa sân trường. Thiên Vũ Văn vất vả chen vào giữa vòng tròn lớn, quả nhiên linh cảm của cậu ở nhà không sai. Cậu biết Thiên Trí Hách hôm nay nhất định sẽ gặp rắc rối, mà người duy nhất có thể giúp hắn thoát nạn chính là cậu.

- Tất cả tránh ra! Không được quay chụp! – Thầy Trương hét lên muốn khàn cả cổ, dù đang không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy dáng vẻ quyết đoán và thành thục của Thiên Trí Hách thì cũng không ngăn cản hắn ra tay cứu người.

Trì Bách lúc này đang vô cùng đáng sợ, tròng mắt trợn trắng, cổ nổi gân xanh, miệng liên tục gầm gừ bằng một tông giọng không phải của mình:

- Thả ra... thả tao ra! Tao muốn uống rượu, muốn ăn thịt sống!

Thiên Trí Hách cũng phải cố gắng lắm mới chen được vào đám đông, vì tình hình cấp bách nên nhanh chóng bắt ấn, dùng chu sa vẽ nhanh một lá bùa vàng rồi dán vào giữa trán nam sinh, hai ngón tay thành thục ấn các huyệt lưng trong khi miệng liên tục niệm thần chú: "Namo satata sugataya arhate samyak-sambuddhasya. Satata buddha koti usnisam. Namo sarva buddha bodhisattve-bhyah..."

Trong tích tắc, lá bùa nhanh chóng cháy rụi từ dưới lên trên rồi thấm hết vụn tro tàn vào giữa trán. Vong linh trong người Trì Bách kêu gào thống khổ, giãy giụa được một lúc rồi xuất ra ngoài. Tiểu Trì Tử cũng lập ngất đi rồi được đưa xuống phòng y tế nằm chờ trong khi xe cấp cứu đến.

Thiên Vũ Văn đứng bên cạnh chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, lại còn giữa ban ngày nên có muốn không tin cũng không được. Tên Thiên Trí Hách này xem ra không phải là dạng tầm thường, ngay cả Chú Lăng Nghiêm mà cũng niệm thành thục như vậy khiến lúc cậu đứng kế bên xem còn bị làm cho đau cả đầu.

- Này, cậu đi học mà mang bùa theo làm gì vậy?

- Cậu là thầy pháp sao?

- Trì Bách bị vong nhập thật sao bạn học?

- Này, trả lời đi chứ.

Trì Bách được đưa đi thì lúc này đối tượng bị quấy nhiễu lại chuyển thành Thiên Trí Hách. Nhiều học sinh vây quanh giơ điện thoại lên bất chấp quay phim, đương nhiên hắn có muốn tránh cũng không được. Thiên Vũ Văn cũng theo dòng sự kiện mà bị đám đông cuốn đi vây lấy Thiên Trí Hách.

- Ơ, này?

- Đi mau, tôi cần cậu giúp.

Rồi bất ngờ cậu bị hắn chồm đến nắm tay dắt chạy đi thật nhanh, trốn vào phòng dụng cụ thể thao của trường.

- Giúp cái gì mới được? – Thiên Vũ Văn vẫn còn bực bội vì cổ tay bị hắn nắm chặt đến hằn vết đỏ.

Thiên Trí Hách chốt cửa phòng dụng cụ từ bên trong, lập tức ấn Thiên Vũ Văn ngồi xuống một khoảng trống giữa phòng rồi giải thích:

- Cậu... giúp tôi xóa hết ký ức của cả trường về sự việc ngày hôm nay, được không?

- Tôi không làm được. Còn nữa, vì sao ông đây phải giúp cậu?

- Không phải để giúp tôi thì cậu trốn đến trường làm gì? Không phải đang bị cấm túc sao?

Thiên Vũ Văn câm nín không đối đáp được gì nữa, bèn miễn cưỡng xuống giọng:

- Vậy cậu nói xem, tôi xóa ký ức người khác như thế nào?

- Giơ hai lòng bàn tay lên.

Cậu làm theo hắn, vừa giơ hai tay ra thì hắn cũng áp hai lòng bàn tay của mình vào tay cậu, mười ngón đan vào nhau không một khe hở.

- Từ từ thả lỏng. Hít sâu vào. Rồi thở ra... Đúng vậy... cứ như lúc cậu đang ngồi thiền.

- Giống yoga hơn.

- Im miệng.

Thiên Trí Hách giải thích từng bước để cậu tập trung định thần lại, rơi vào trạng thái thiền định thì hắn mới có thể mạo hiểm mở khóa một phần ma lực trong cậu để xóa đi ký ức của hết thảy đám người kia, và cả những hình ảnh trong điện thoại hay bất kỳ đoạn phim nào được phát tán lên mạng. Thiên Vũ Văn có kinh nghiệm ngồi thiền nên rất nhanh đã chuyển cơ thể từ trạng thái năng động trở về tĩnh lặng. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc này là hơi thở nhẹ nhàng của mình và dòng nhiệt ấm nóng từ lòng bàn tay Thiên Trí Hách đang truyền sang.

Hắn lầm bầm niệm vài câu thần chú nhằm khai mở nguyên thần của người đối diện. Xem ra hắn có chút đánh giá thấp ma lực đang bị ẩn giấu bấy lâu nay của đứa nhỏ này, trong khoảnh khắc còn khiến cho hắn dao động mà có ý định từ bỏ thủ thuật khai mở nguyên thần của hậu duệ Quỷ Vương.

Khoảng một khắc sau, cả hai người ai cũng mồ hôi nhễ nhại trong khi tay vẫn nắm chặt không rời. Cảm thấy thời điểm thích hợp đã đến, Thiên Trí Hách bảo cậu:

- Đọc theo tôi từng câu, rõ chứ?

- Được.

Thiên Vũ Văn lặp lại từng câu thần chú theo hắn, nhưng chẳng hiểu sao lúc này cậu càng cảm thấy bản thân như đang giải phóng ra một nguồn năng lượng khủng khiếp, khiến đệ tam nhãn có thể nhìn thấu thời không, thấy một kẻ cao lớn khoác áo choàng đỏ cầm đinh ba được chúng quỷ gọi là Đại Vương, và một kẻ nữa đang cầm tháp bảo lưu ly mà thu lấy hàng ngàn vong quỷ.

"Đại Vương! Đại Vương! Đại Vương!"

"Tạm biệt!"

Hồi ức từ trong hư vô bỗng dưng chảy đến tâm trí Thiên Vũ Văn như một thước phim không có trình tự, mà ở đó cậu chỉ là người đứng ngoài xem chứ không diễn bất cứ vai nào.

Rồi cậu thấy một nam nhân không rõ mặt mũi đang quằn quại nằm trên giường với chiếc bụng to, sinh vật cựa quậy bên trong cứ thế làm nứt da bụng người đó rồi chui ra ngoài. Là một bé trai có ngũ quan hài hòa, bên dưới mắt phải còn có nốt ruồi giọt lệ.

"Thiên Vũ Văn, xin chào!"

Hồi ức kết thúc khi Thiên Vũ Văn lặp lại câu thần chú cuối cùng theo Thiên Trí Hách để tiến hành xóa đi ký ức của mọi người về sự việc ma quái kia.

Có vẻ như pháp thuật đã thi triển thành công, nhưng người bất ổn bây giờ chính là cậu. Thiên Trí Hách hoàn toàn ý thức được rằng đứa nhỏ đang ngồi đối diện mình hiện giờ chính là mối họa. Cậu đã bị khơi lại ký ức về Quỷ Vương và sự ra đời của bản thân, và ngày ma lực bộc phát hoàn toàn đã không còn xa nữa.

- Thiên Vũ Văn, tỉnh lại đi.

Miệng cậu gầm gừ, hai mắt đỏ ngầu như máu, ngay cả hào quang xung quanh cũng dần hiện rõ lên một màu đỏ rực. Thay vì đọc theo thần chú của Thiên Trí Hách lúc nãy thì Thiên Vũ Văn đã chuyển sang mất kiểm soát mà lầm bầm nói liên tục một loại ngôn ngữ gì đó không thuộc về dương gian.

- Là tiếng của người âm phủ? Không được! Thiên Vũ Văn, mau tỉnh lại!

Thứ tiếng kì quái kia là tiếng của người âm, mà hai tay Thiên Trí Hách lúc này vẫn còn đang bận giữ chặt lấy hai bàn tay cậu nên hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn được việc nhóc quỷ này tiếp tục phát ra chuỗi thanh âm đó. Trừ phi...

- Ưm...

Thiên Trí Hách hết cách, đành trực tiếp dùng môi mình chặn lấy môi cậu rồi cắn thật mạnh lên, đau đến bật máu. Mà lúc cảm nhận được cơn đau truyền đến từ đôi môi, Thiên Vũ Văn cũng dần dần lấy lại được thần trí tỉnh táo rồi dần dần hòa vào nụ hôn thật dài.

Khống chế được cậu làm Thiên Trí Hách mất sức quá nhiều, nên lúc vừa dứt nhau ra khỏi cái hôn thì hắn cũng ngất xỉu đè lên người cậu.

- Này... này... Thiên Trí Hách!

- Cái thằng nhóc chết tiệt này, ăn đậu hũ người khác xong rồi giả vờ ngất để trốn tránh trách nhiệm à? Này!

Thế là Thiên Vũ Văn đành phải cõng Thiên Trí Hách ra ngoài trước sự chú ý và phàn nàn của rất nhiều bạn học.

- Này, các cậu làm gì trong đó mà lâu thế?

- Muốn lấy gậy bóng chày cho tiết thể dục cũng bị các cậu làm chậm trễ.

Đám đông ngoài cửa phòng sốt ruột vì tiết học chứ không phải vì sự việc quỷ dị vừa rồi. Hóa ra pháp thuật của cậu còn có thể xóa được ký ức người khác, nhưng...

- Sao Thiên Trí Hách lại còn rành về nó hơn cả mình? Cao nhân phương nào đây không biết!

Thiên Vũ Văn thể lực tốt nên hoàn toàn thừa sức cõng Thiên Trí Hách đến phòng y tế của trường. Cậu không cảm thấy mệt, thay vào đó cảm giác chiếm lấy tâm trí cậu lúc này là sự rung động mập mờ. Tim trong ngực chưa bao giờ đập rộn ràng đến thế.

To Be Continued...

Chap mới đây, chap mới siêu dài đây. Tui qua viết bên tuyển tập 18+ nên thím nào tìm tui thì nhớ qua bên ấy nhé! Số #27 với tên truyện là "Dịch thúc muốn ăn tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro