Chương 2: Nông Trại Đồng Quê (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Chi Thanh cảm giác xung quanh mình đang có không ít người, họ đang xì xào bàn tán anh đang nhìn chằm chằm vào hai tay mình từ nãy đến giờ rơi nước mắt, trông ngớ ngẩn như kẻ điên.

Nhưng Trần Chi Thanh không quan tâm đến họ, cảm giác chân thật từ tay truyền đến khiến anh có cảm giác mình không chân thật. Đôi tay liệt suốt 7 năm đột nhiên cử động được khiến anh thật sự xúc động. Dường như có phần nào đó trong lòng Trần Chi Thanh như được ánh sáng lấp đầy. 

Anh không nhịn được quay sang người bên cạnh hỏi, "Cậu có điện thoại không?"

Người bên cạnh sửng sốt khi "người kì lạ" đột nhiên quay sang hỏi mình, thế nhưng cậu cũng lịch sự trả lời, "Cậu muốn gọi điện? Vô ích thôi, nơi này hoang vắng, tôi kiểm tra điện thoại rồi ở đây không có sóng, cũng không có 4G truy cập mạng luôn."

"Không phải," Trần Chi Thanh nói, " Trong máy cậu có trò chơi nào không tôi mượn thử một chút." Anh dừng lại một chút rồi bổ sung thêm , "Cậu đừng lo, tôi chỉ chơi game, không xem lung tung."

Nghe thấy vậy Hà Nam Trung ngớ người. Cậu cảm thấy đối phương đúng là điên rồi, bây giờ bọn họ đang ở nơi không quen không biết, không một bóng người, ai cũng lo lắng muốn chết người này câu đầu tiên mở miệng lại muốn chơi trò chơi. Không phải là đầu óc có vấn đề chứ!

"A-anh..." Hà Nam Trung thở dài, "Thôi được rồi, của anh đây..." Cậu đưa điện thoại cho Trần Chi Thanh, trên màn hình là giao diện trò Ninja Fruit quen thuộc.

"Cũng không biết anh muốn chơi game gì, nhưng giờ không có sóng cũng không có mạng, máy tôi chỉ có trò này là game offline." Hà Nam Trung là sinh viên đại học, máy cậu cũng có không ít game, thỉnh thoảng môn nào chán quá có thể ngồi trên giảng đường chơi giết thời gian.

"Cảm ơn như vậy là đủ rồi." 

Nhận lấy máy, Trần Chi Thanh không chờ nổi mà bấm nút "Start", âm thanh chém trái cây vang lên có vẻ như trò chơi đã bắt đầu. Hà Nam Trung đứng chờ vài phút thấy Trần Chi Thanh có vẻ đang chuyên tâm chơi không chú ý đến mình nên cũng không làm phiền. Cậu đi tìm những người chơi khác trao đổi thông tin.

Nhóm bọn họ có tổng cộng 10 người. Trừ ba người mạnh dạn lúc trước xung phong đi thám thính phía trước thì còn lại bảy người, trong đó có cả cậu và Trần Chi Thanh. Năm người còn lại lần lượt là Lăng Linh Nhi - người mẫu ảnh không có tiếng tăm, Trần Đình Nam - nhân viên văn phòng, Lâm Tuệ Thời - nhân viên văn phòng, lão Năm - một kẻ nghiện rượu, Châu Đức - thương lái.

Tất cả bọn họ đều không biết tại sao mình lại tới đây. Lăng Linh Nhi nói cô đang chụp quảng cáo kem dưỡng tay, Trần Đình Nam và Lâm Tuệ Thời là một đôi đang đi ăn với nhau, Châu Đức thì chỉ ngủ một giấc còn lão Năm thì từ lúc trò chuyện tới giờ thở ra câu nào cũng toàn mùi rượu, đoán chừng là vừa uống trước khi tới đây.

Hà Nam Trung cũng cố nhớ lại lí do tại sao cậu ở đây, thế nhưng có cố gắng thế nào cũng chỉ nhớ là lúc đấy mình đang đi ăn xiên bẩn ở đầu ngõ.

Mọi người không thân quen với nhau lắm, nói chuyện hơi có cảm giác ngượng ngượng và đề phòng. Trong lúc đó Hà Nam Trung có thỉnh thoảng liếc về phía Trần Chi Thanh, thấy người này mãi vẫn chưa thua có chút kinh ngạc, không ngờ kĩ năng của anh ta lại tốt thế.

Khoảng mười lăm phút sau, ba người đi tiên phong đã quay lại. Lần lượt là: Hoàng Kiêu Hùng - huấn luyện viên thể hình thân hình rất tốt, Lương Bình - nhân viên bảo vệ trung niên, Nguyễn Linh - nữ sinh trung học hoạt bát. 

Ba người quay về thông báo một tin tốt, cách bọn họ bảy trăm mét có thấy một trang trại nhà nông, ý kiến của bọn họ là mọi người cùng đến để trao đổi với chủ nhà xin một chỗ ở tạm thời.

Các người chơi nhìn nhau, trong tình huống ở nơi đồng cỏ hoang vu như thế này thì tìm được một nơi trú chân quả thật rất tốt. Vì vậy không ai phản đối việc đến nông trại. Hà Nam Trung cũng bảo Trần Chi Thanh đi theo bọn họ, Trần Chi Thanh gật đầu nói cảm ơn nhưng tay vẫn chưa dừng khỏi màn hình điện thoại.

Hà Nam Trung lắc đầu, cậu lần đầu tiên thấy một người lớn nghiện game đến mức này.

Mười người bọn họ đi khoảng hơn tám phút thì đến nơi. Hoàng Kiêu Hùng bảo mọi người chờ ở trước cửa để anh ta tìm chủ nhà nói chuyện.

Hoàng Kiêu Hùng đi được một vài phút thì Trần Chi Thanh mới ngừng chơi, vẻ mặt vẫn còn tiếc nuối, tắt điện thoại.

"Trả lại cậu, cảm ơn."

Hà Nam Trung nhận lại điện thoại cũng không để bụng, "Cuối cùng cũng thua rồi sao? Tôi thấy anh chơi hơn 20 phút không thua đỉnh quá trời. Để tôi xem anh được bao nhiêu điểm..." Hà Nam Trung mở điện thoại ra trong bất ngờ, điểm số quả nhiên rất cao không ngoài dự đoán, ước chừng gấp 20 lần lần chơi tốt nhất của cậu ta, nhưng bất ngờ là, trò chơi vẫn chưa kết thúc, từ đầu đến cuối Trần Chi Thanh vẫn chưa mất mạng lần nào!

Thần thánh phương nào đây!

" Tôi để lại pin cho điện thoại cậu." Trần Chi Thanh nói, Hà Nam Trung nhìn con số 60% trên điện thoại nhận ra, cũng không thách thức giới hạn cuối cùng của Trần Chi Thanh nữa mà cất điện thoại đi.

Dù hiện tại điện thoại không có tác dụng gì nhưng có còn hơn không, tốt nhất là nên giữ lại chút pin phòng trừ. Cũng may điện thoại cậu là Loneve pin khá trâu, chứ nếu là hãng quả quýt mất múi thì có khi sập nguồn từ lâu rồi.

Trần Chi Thanh bên ngoài không có biểu cảm gì khác lạ nhưng trong lòng thật sự rất vui mừng. Không biết bằng cách nào cánh tay anh đã hồi phục trở lại, độ linh hoạt cũng không hề kém đi. Ban đầu anh lâu rồi mới  cử động lại nên khá lóng ngóng để thích nghi, nhưng sau vài phút làm quen, cảm giác lưu loát vui sướng đã quay trở lại.

Hai người trao đổi thông tin với nhau một lúc thì Hoàng Kiêu Hùng quay lại cùng chủ nhà. Chủ nhà, cũng là chủ trang trại này là một người đàn ông trung niên phương tây có vẻ ngoài không quá tệ. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi trai như trong game Mario, áo yếm liền quần, rất cao to. Hoàng Kiêu Hùng là huấn luyện viên thể hình mà đứng cùng với chủ nhà trông còn không có nhiều sức lực bằng.

Ba cô gái không ngờ chủ nhà cũng ưa nhìn vậy, không tự chủ mà suýt xoa một hồi.

Tuy nhiên trái ngược với vẻ ngoại, thái độ chủ trang trại không dễ mến chút nào, tuy hắn không cau có nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy giọng điệu giễu cợt, " Các người lại là người vượt biên trốn khỏi nạn đói từ Ireland à? Lại đến đây xin ở nhờ sao?"

Chưa nói đến việc tại sao bọn họ lại biến thành người Ireland di cư, bị châm chọc như vậy đám người chơi thật sự hơi tức giận.

 "Cậu..."

Nhưng còn chưa nói hết câu thì chủ nhà đã ngắt lời. Hắn nhún vai, " Thu lưu mọi người cũng được thôi, nhưng chúng tôi không phải làm từ thiện. Dạo gần đây mỗi ngày đều có mấy trăm người vượt biển đến đây tị nạn, chúng tôi không thể nuôi không tất cả mọi người được. Nếu mọi người làm việc trong trang trại thì có thể ở lại, thế nào?"

Mười người chơi lại nhìn nhau, tuy họ không phải là người tị nạn nhưng hiện tại trong tay họ thật sự cũng không có tiền, điện thoại cũng không sử dụng được, tình huống chưa rõ không biết phải ở lại bao lâu nên cũng không thể đòi hỏi người ta nuôi ăn không ngồi rồi, mà quanh đây cũng không còn ngôi nhà nào khác, nên suy nghĩ kỹ, họ chỉ có thể ở lại đây làm việc.

Thấy tất cả mọi người đều đồng ý ở lại, chủ trang trại mỉm cười, thái độ cũng hòa nhã hơn, "Rất tốt, chào mừng đến với nông trại Smile."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro