Chương 4: Nông Trại Đồng Quê (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện gì vậy?" Hà Nam Trung mặt tái nhợt. Cậu còn chưa kịp phản bác lời Trần Chi Thanh thì thông báo hệ thống  đã xuất hiện, trực tiếp cắt đứt ảo tưởng tích cực. Hệ thống thông báo cũng gián tiếp xác nhận một điều: bọn họ thật sự đang tham gia một trò chơi.

Khuôn mặt Trần Chi Thanh trầm trọng. Điều anh lo sợ nhất đã xảy ra.

Hiển nhiên hai người không phải là người duy nhất nhận được thông báo. Các người chơi sau khi nhận được thông báo đã hốt hoảng vô cùng, không hẹn mà cùng nhau chạy đến phòng Trần Chi Thanh. 

Mười người chơi đều đã tập trung đông đủ. Trần Chi Thanh hít một hơi thật sâu, đem phỏng đoán vừa rồi của mình nói lại với mọi người.

Bầu không khí trở nên im lặng đến mức một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng.

"Vậy chúng ta đang ở trong trò chơi?" Hoàng Kiêu Hùng có vẻ ngẫm nghĩ, "Chẳng trách chúng ta lại xuất hiện ở một nơi như thế này, có duy nhất một căn nhà mà thái độ của chủ nhà lại kỳ lạ như thê thế."

 Lâm Tuệ Thời sợ hãi, "Không thể nào, tôi không nhớ mình đã tham gia trò chơi nào như thế này!"

"Tôi cũng vậy." Lương Bình nói, "Tôi già rồi còn chưa bao giờ đụng tới trò chơi gì đó của người trẻ."

Hiển nhiên những người khác cũng vậy.

"Không phải là trò chơi sẽ có nút đăng xuất sao... Nếu chúng ta đang chơi chỉ cần tìm nút đăng xuất là được rồi..." Trần Đình Nam vừa an ủi bạn gái vừa nói, anh ta còn đứng dậy tìm kiếm xung quanh người xem có thiết bị hay chỉ dẫn đăng xuất hay không.

"Cái đó..." Nguyễn Linh nhỏ giọng nói, khuôn mặt non nớt sợ hãi không giấu được, "Mọi người đã bao giờ nghe tới tiểu thuyết vô hạn lưu chưa?"

Hoàng Kiêu Hùng nhíu mày, hiển nhiên là gã cũng đã nghĩ tới.

"Trong tiểu thuyết vô hạn tất cả mọi người đều bị trói buộc vào trong trò chơi phải trả giá bằng tính mạng. Quan trọng nhất là không thể tùy tiện thoát ra được."

"Thông thường sẽ không bao giờ có nút đăng xuất."

Cô bé vừa nói xong bầu không khí liền chìm xuống. Họ đột nhiên phát hiện ra rằng họ đang tham gia vào một trò chơi mà không thể thoát ra được, rất có thể sẽ tử vong. Lão Năm và thương lái họ Châu ngồi im lặng trong một góc, ánh mắt đánh giá qua toàn bộ người chơi trong phòng, tìm kiếm xem ai có thể bảo hộ bọn họ.

"Không có cách nào rời khỏi đây sao?" Lăng Linh Nhi mếu máo, " Không thể nào, mấy người chỉ đùa thôi đúng không..."

"Đúng vậy, mọi người không nên nghĩ tiêu cực, chưa chắc đã là trò chơi tử vong ..." Hoàng Kiêu Hùng nói, nhưng gã chưa nói hết câu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, "Cốc, cốc."

Mọi người nhìn nhau, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, hiện tại chỉ mở của hay không cũng làm bọn họ phải phân vân.

Thế nhưng ngoài kia, người gõ cửa không có kiên nhẫn, gõ một lúc không thấy ai trả lời tùy tiện nói, "Bữa tối đã xong, ngài Alson mời mọi người xuống dùng cơm." rồi nhanh chóng rời đi.

Cùng lúc đó tất cả người chơi đều nhận nhiệm vụ.

[ "Tham gia tiệc đãi khách của chủ nhà 0/1"]

Mười người chơi nhìn nhau, quyết định trước tiên cứ làm theo yêu cầu hệ thống để đảm bảo an toàn.

Mười người bọn họ lần lượt ngồi xuống bàn ăn. Căn nhà chỉ được coi là vừa vặn ấm cúng nhưng có một cái bàn ăn rất to, mười người ngồi vẫn rộng rãi. Alson ngồi ở ghế đầu tiên bên phải, đối diện hắn hai đứa trẻ, hai đứa trẻ tóc tối màu nhưng đều có nét giống Alson,  có lẽ là con của hắn.  Tính cả người chơi ngồi xuống thì trên bàn có mười ba người, tuy nhiên ghế chủ vị lại để trống.

"Mọi người đã sắp xếp xong xuôi chưa?" Alson nâng ly rượu nói. Dưới ánh đèn lò sưởi, ly campari đỏ rực như máu tươi.

Người chơi im lặng. Bọn họ vừa phát hiện ra một sự thật chấn động nên không có tâm trạng ăn uống gì. Nghĩ đến việc bọn họ đang ở trong trò chơi, thái độ người chơi đối với chủ nhà cũng cảnh giác hơn.

"Chúng tôi đã sắp xếp xong xuôi, cảm ơn đã tiếp đón." Cuối cùng Hoàng Kiêu Hùng vẫn e dè trả lời để tránh rắc rối.

"Rất tốt. Những món ăn này đều là tôi dày công chuẩn bị, hi vọng mọi người yêu thích." Alson nói vậy nhưng có vẻ không để ý  thái độ lạnh nhạt của mình với tiệc tối dày công chuẩn bị, yên lặng thưởng thức món ăn của mình một cách say mê.

Tất cả người chơi đều cảm thấy có cái gì đó không ổn. Alson đang dùng bữa, cách ăn của hắn rất tao nhã, màu mè y hệt như một quý tộc. Nếu bối cảnh hiện tại là thế kỷ 15-16 phong kiến hành động này có thể hiểu được, nhưng đặt giữa những năm 1840, khi động cơ máy móc đã có mặt thì thật sự rất kì lạ. Hai đứa con của hắn bên cạnh cũng kì lạ không kém. Mặt chúng trắng bệch dưới ánh đèn đỏ của lò bếp, tựa như sáp khô. Trong khi cha của chúng tao nhã dùng đồ ăn không có một tiếng động thì hai đứa bé lại liên tục dùng dao nĩa đâm nào đồ ăn trên nĩa phát ra tiếng "kìn kịt" rất chói tai, miệng còn nghiến răng lẩm bẩm gì đó liên tục nghe có cảm giác rất khó chịu. Thế nhưng Alson một mặt giữ lễ nghi trên bàn ăn, mặt khác lại mặc kệ hành động thô lỗ của những đứa con trên bàn đãi khách, phải đến khi đứa con trai dùng giao đâm chọc miếng thịt xông khói khiến nó văng xuống đất, hắn mới từ từ  cầm một góc khăn trắng lau khóe miệng nhắc nhở, " Johny, đừng lãng phí đồ ăn, mẹ con sẽ giận đấy."

Nếu như người chơi vẫn còn đang tự huyễn hoặc mình về độ an toàn của trò chơi thì mọi chuyện kinh hãi bắt đầu từ đây.

Nghe thấy từ "mẹ" xong, đứa bé tên Johny đột nhiên không ngừng run lên. Nó như bị chọc tức, cả người không ngừng vặn vẹo, tiếng nghiến răng ken két cũng ngày càng to hơn. Người chơi tận mắt thấy móng tay xanh đen nó, bằng tốc độ phi thường dài ra, Johny vừa điên cuồng phát ra tiếng kèn kẹt vừa chậm chậm leo từ ghế ăn xuống. Thế nhưng trên người nó còn không ít vết thương chưa lành, nên mỗi lần nó trườn trên mặt đất, vết thương vỡ ra để lại không ít vệt máu loang lổ cọ lên dấu móng tay kéo dài trên mặt đất sâu hoắm sắc nhọn đáng sợ. Mùi máu tanh phảng phất hòa cùng với hương vị đồ ăn.

Johny nhặt miếng thịt xông khói rớt xuống trở lại đĩa. Miếng thịt trộn lẫn bụi bẩn và  be bét máu đỏ của Johny, người chơi nhìn đều cảm thấy buồn nôn.

"Ngoan lắm, mẹ sẽ rất yêu con." Alson thấy miếng thịt đã đặt về đúng vị trí của nó, mỉm cười.

Khóe miệng của Johny cũng cong lên thành một nụ cười, chỉ là nó cứng ngắc như bị ai kéo lên vậy, nó vừa  cười vừa đưa miếng thịt lên miệng ăn ngon lành, miệng tiếp tục lẩm bẩm "Mẹ rất yêu con, mẹ rất yêu con, mẹ rất yêu con, mẹ rất yêu con,  mẹ rất yêu con, mẹ rất yêu con, mẹ rất yêu con, mẹ rất yêu con, mẹ rất yêu con, mẹ rất yêu con, mẹ rất yêu con, mẹ rất yêu con, mẹ rất yêu con, mẹ rất yêu con, mẹ rất yêu con, mẹ rất yêu con,..."

Lăng Linh Nhi trực tiếp ọe nôn.

Tất cả người chơi đều không thể lạc quan nổi.

Đặc biệt, người chơi ban đầu ngồi cạnh Johny - Lâm Tuệ Thời ngồi cạnh bên Johny, không biết đã chứng kiến được thứ gì mà mặt cắt không còn giọt máu.

So với phía bên người chơi, Alson có vẻ là người duy nhất không bị ảnh hưởng, hắn ta kết thúc bữa tối của mình bằng một miếng bánh ngọt nhiều tầng một cách ngon miệng. Dĩ nhiên người chơi cũng có phần nhưng không còn ai có tâm trạng để nuốt trôi thứ gì.

Phần tiếp đãi tráng miệng nồng hậu bị lạnh nhạt nhưng Alson có vẻ không để ý lắm. Hắn híp mắt , "Bữa tối kết thúc, mọi người còn gì không quen ở đây có thể hỏi tôi."

Người chơi nhìn nhau do dự, Hoàng Kiêu Hùng là người cất câu hỏi đầu tiên: " Cảm ơn tiếp đãi. Không biết ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu công việc như thế nào?"

Tất cả người chơi đều gật đầu. Trải qua bữa tối đáng sợ bọn họ bắt đầu lo lắng cho công việc ngày hôm sau của mình.

"Chuyện đó ngày mai mọi người có thể hỏi quản lý Thomas, ông ta sẽ tự biết sắp xếp mọi người như thế nào."

Hoàng Kim Hùng trao đổi ánh mắt với Lương Bình, có vẻ trò chơi không muốn để bọn họ chuẩn bị trước. Một vài người chơi muốn thăm dò thông tin về gia đình chủ trang trại, thế nhưng Alson đều khéo léo né tránh với lí do là bọn họ không thân quen đến mức chia sẻ chuyện riêng tư gia đình.

Sau một lúc, người chơi cảm thấy không hỏi được thông tin hữu ích gì bèn ngừng lại.

"Không ai có câu hỏi nào nữa? Không còn thì..."

"Khoan đã, tôi có một thắc mắc muốn hỏi ông chủ." 

Alson đang định rời đi thì nghe thấy Trần Chi Thanh nói. Hắn nheo mắt nhìn Trần Chi Thanh, tâm trạng có vẻ không tốt.

Trần Chi Thanh vô tội nhún vai, "Ban nãy tôi có thấy ngài nhắc đến quản gia, lúc buổi chiều xuống dùng bữa tôi cũng nghe thấy tiếng của người làm khác, nhưng lại không thấy họ dùng bữa cùng chúng tôi, phải chăng sau này chúng tôi là người làm không được phép dùng bữa chung với ông chủ của mình?" Ý của Trần Chi Thanh rất rõ ràng, nếu quyền lợi của người làm công không được đáp ứng thì có phải bọn họ sẽ có cái cớ hợp lý để rời khỏi đây sớm hơn không.

Alson mỉm cười nhưng ánh mắt hắn không hề cười chút nào, " Xin các vị đừng nghĩ quá nhiều. Tôi hoan nghênh các vị đến dùng bữa chung bất kỳ lúc nào. Người làm ở đây được trả lương và hưởng đầy đủ quyền lợi. Còn về bữa tối của bọn họ thì, " Hắn liếc nhìn đám người chơi mỉm cười đầy ẩn ý, "Chà, biết sao được, thời gian dùng bữa của bọn họ có chút khác thường, đây là sở thích cá nhân tôi không quản lí được."

Trần Chi Thanh định hỏi thêm nhưng Alson nhìn đồng hồ đã đứng dậy, "Hiện tại tôi phải rời đi. Mọi người có câu hỏi có thể tiếp tục ngày mai. Nhắc nhở mọi người, phòng tầng 2 đã khá lâu rồi không tu sửa nên nếu ở quá hai người có khả năng cao sẽ không chịu được, mọi người nên phân chia trọng lượng hợp lý. Chuột ở đây sau 12h đêm hoạt động rất nhiều nên tốt nhất mọi người không nên rời khỏi phòng trước khi trời sáng. Và trên hết - "

"Hi vọng mọi người không đi lên tầng 3 làm phiền gia đình tôi nửa đêm, tôi sẽ tức giận đấy."

Giọng điệu nói câu cuối của Alson có cảm giác âm trầm đáng sợ, người có trực giác mạnh như lão Năm bị ảnh hưởng nhiều nhất, trên trán lão đã đổ một tầng mỏng mồ hôi, hai chân không ngừng run rẩy, tim lão đập thảng thốt, biểu hiện của thần kinh con bạc đang căng như dây đàn.

"Tạm biệt, chúc các vị ngủ ngon." Bóng Alson khuất sau bức tường rồi đi mất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro