Chương 5: Nông trại đồng quê (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alson rời đi không lâu thì có hai người giúp việc nữ không biết từ đâu xuất hiện, mặc đồng phục hầu gái màu đen, bên trên đeo tạp đề trắng. Hai người đều trẻ trung xinh đẹp, làn da trắng nõn mềm mịn trông không giống người làm công chút nào.

'Mọi người có thể lên phòng nghỉ ngơi, dọn dẹp để chúng tôi."

"Cảm ơn." Để hai cô gái trẻ dọn dẹp nguyên một bàn tiệc lớn trong khi mình lại ngồi không, không phải ai cũng thờ ơ, một số người lại cảm thấy khá lúng túng. Trong đó có Hoàng Kiêu Hùng, bình thường gã cũng khá ga lăng với phái nữ nên theo bản năng đứng lên giúp đỡ, "Để tôi giúp cô."

Thế nhưng bàn tay gã vừa chạm vào cái đĩa thì một cô hầu gái đã giật phắt cái đĩa lại, ôm chặt chồng đĩa bẩn thỉu như sợ hãi bị cướp mất, đôi mắt cô ta long sòng sọc vừa hoảng sợ vừa điên cuồng, " của tôi, của tôi, của tôi......." dọa Hoàng Kiêu Hùng khiếp sợ lui về phía sau một bước.

Trong ánh nhìn hoài nghi của mọi người, gã vội vàng phân bua, " Của cô, của cô, là của cô hết, tôi không giành với cô được chưa." Gã khóc không ra nước mắt, ai ngờ lòng tốt không những không được đón nhận mà còn bị dọa một phen chết khiếp như vậy.

Nghe thấy Hoàng Kiêu Hùng cam đoan nữ hầu gái mới bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, cô gái vẫn ôm chặt chồng đĩa của mình hết sức cảnh giác, tiếp tục công việc của mình né tránh Hoàng Phi Hùng. 

Đột nhiên bị tránh như tránh tà Hoàng Kiêu Hùng cảm giác hết sức oan ức, gã căn bản không có ý định cướp lấy cái chồng đĩa bẩn làm gì mà!

Trần Chi Thanh ngồi cách hai ghế ở phía đối diện Hoàng Kiêu Hùng vừa hay thu hết tất cả mọi chuyện vào mắt. Vừa hay đúng lúc cô hầu còn lại đi đến chỗ anh dọn dẹp, trong đầu Trần Chi Thanh chợt lóe lên một ý tưởng, anh cầm đĩa của mình chủ động đưa cho cô ta.

"Của cô đây."

"A ...Cảm ơn." Hầu gái đột nhiên nhận được đĩa hơi bất ngờ.

"Không có gì. Những chiếc đĩa này trông rất có phong cách. Có thể cho tôi biết chỗ mua được không?" Trần Chi Thanh mỉm cười, bất giác khiến người đối diện cảm thấy người hỏi rất có lòng.

Nghe thấy lời khen ngầm này, hầu gái tất nhiên rất vui vẻ. Cô ta hưng phấn, "Cậu không mua nổi đâu, những chiếc đĩa này đều là hàng cao cấp được đặt làm theo sở thích phu nhân đấy! Chỉ những người như chúng tôi mới có được vinh hạnh được phép tỉ mỉ chăm sóc chúng. Thế nhưng,.." cô ta chuyển giọng hậm hực, " luôn có những kẻ vô dụng lấy cớ không cẩn thận đánh rơi những chiếc đĩa trân quý này. Lũ con lợn, tệ hại, ngu ngốc, không đáng sống!"

Thái độ của cô hầu có chút thái quá, thế nhưng Trần Chi Thanh không những mặt không đổi sắc gật đầu mà còn nói hùa theo, " Cô nói rất đúng, những chiếc đĩa vừa xinh đẹp vừa tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật thế này thế mà lại có những kẻ không biết trân trọng."

"Đúng vậy, cậu cũng hiểu đúng không " Cô hầu cảm thấy cuối cùng cũng có lấy một người bình thường, ngẫm nghĩ một chút không khỏi than thở, " Ngày mai ngài Thomas phân cậu đến chỗ bọn tôi làm thì tốt biết mấy, lần nào kẻ mới vào làm cũng có đĩa bị vỡ, ôi... tim tôi như rỉ máu đĩa trong tủ của phu nhân ngày một ít đi, tôi đau lòng muốn chết." 

Trần Chi Thanh gật đầu thành khẩn, "Hi vọng mai tôi sẽ được đến chăm sóc những chiếc đĩa của phu nhân."

Hai cô hầu gái chậm chạp dọn dẹp xong bàn ăn thì đi mất, để lại mười người chơi trong căn nhà trống rỗng. Có lẽ được lo lắng thôi thúc trong lòng, mười người bắt đầu tản ra, thận trọng thăm dò xung quanh.

Căn nhà này diện tích không lớn, ngoại phòng ăn rộng lớn bọn họ đang ngồi thì diện tích các phòng còn lại đều bình thường. Phòng khách trừ một bộ bàn ghế cùng với đồ trang trí thuộc về thời đại ra cũng không có gì, cửa chính cũng đã khóa lại không mở được. Trần Chi Thanh đi kiểm tra thì phát hiện không chỉ cửa chính mà cửa vào phòng bếp cũng đã được khóa lại.

Trần Chi Thanh và Hà Nam Trung đi vòng quanh nhà thêm một hồi, nhưng lần này không thu hoạch thêm được gì. Bọn họ là những người cuối cùng trở về tầng hai, vừa mới về đến đầu hành lang đã nghe thấy tiếng cãi vã.

'Tuệ Thời, em làm sao vậy, chẳng phải chưa có chuyện xảy sao?"

"Không! Em thấy rồi !!!! Chúng ta khỏi đây,  ra khỏi đây ngay lập tức!!."

Vẻ mặt Trần Đình Nam không mấy dễ chịu, nửa đêm ở nơi xa lạ, xung quanh là đồng hoang vắng bạn gái lại không hiểu chuyện, liên tục khóc hét đòi rời đi trong đêm. Gã vô cùng mệt mỏi, không hỏi lí do, chỉ cảm thấy tính tiểu thư của bạn gái lại trỗi dậy.

"Ở đây không một ánh đèn, không một phương tiện. Chúng ta rời khỏi đây bằng cách nào, để sáng mai anh nghĩ cách được không..."

"Em không cần biết! Đi khỏi đây, đi khỏi đây ngay!"

Khuyên bảo mãi không đươc, Trần Đình Nam tức giận, "Đ**, em bị làm sao hả, đã bảo là không có cách nào rời khỏi đây mà!?"

Lâm Tuệ Thời nghe vậy sững sờ, cô không thể tin được bạn trai lại lớn tiếng quát mình, nước mắt rơi lã chã, "Anh quát em? Thế mà anh dám quát em? Anh căn bản không hiểu!! Anh cho là em đây đang ngang ngược vô lí sao!" Ấm ức như thủy triều ập đến, Lâm Tuệ Thời vừa khóc vừa chạy đi.

Trần Đình Nam tức giận đá vào tường, "Chết tiệt."

Trần Chi Thanh và Hà Nam Trung thấy cảnh này, bốn mắt nhìn nhau, ăn ý đi về hướng Lâm Tuệ Thời vừa chạy.

Cuối hành lang tầng 2, Lâm Tuệ Thời đang ngồi thu mình trong góc.

"Chị ổn chứ?" Hà Nam Trung nói, đưa cho cô một cái khăn tay.

Lâm Tuệ Thời càng khóc to hơn. Trần Chi Thanh và Hà Nam Trung đều im lặng.

Một lúc sau, ước chừng là khóc mệt rồi, Lâm Tuệ Thời đưa tay, nhận lấy khăn tay từ Hà Nam Trung, giọng khản đặc , "Cảm ơn," Lâm Tuệ Thời nói, "Để các cậu phải chê cười rồi."

Trần Chi Thanh đỡ cô dậy, "Không có gì. Có thể hỏi chị đã thấy gì rồi không?"

Trần Chi Thanh để ý thấy cánh tay đang của cô đột nhiên run rẩy. Cô siết chặt lấy tay đỡ của Trần Chi Thanh, "Cậu phải tin tôi, căn nhà này không an toàn! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!."

Trần Chi Thanh hơi cau mày, móng tay nhọn của Lâm Tuệ Thời chọc vào tay anh có chút đau, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, "Tôi biết. Nhưng cửa chính đã bị khóa lại rồi." Hà Nam Trung cũng xác nhận ban nãy cậu và anh Thanh đi kiểm tra, cửa chính đã khóa không mở được, cửa bếp cũng vậy.

Lâm Tuệ Thời cứng đờ người, ngồi phịch xuống đất, im lặng. Cô cảm thấy đường sống của mình như bị tuyệt diệt. Khoảng một lúc lâu sau mới thấy cô trả lời giọng đều đều.

" Tối hôm nay.... khi đứa trẻ đó cúi xuống nhặt đồ ăn... tôi đã thấy..."

" đứa bé đó căn bản không phải là người, cổ của nó được khâu lại, xung quanh toàn là chỉ trắng khâu."

"Cổ nó... đầu vặn ngược lại, mỉm cười với tôi... Nó nó..."

Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng ấy, Lâm Tuệ Thời trực tiếp hét lên một tiếng rồi sợ hãi ngất đi. Trần Chi Thanh và Hà Nam Trung không có cách nào khác bèn đưa cô trở lại phòng. Lúc trở về bọn họ không chạm mặt với Trần Đình Nam, cũng không biết gã đã đi đâu.

Câu chuyện của Lâm Tuệ Thời hiển nhiên đã dấy lên nhiều nghi vấn cho bọn họ. Bọn họ đều thấy đứa trẻ đó bò xuống đất nhặt đồ, nhưng những gì bọn họ chứng kiến không bao gồm cảnh đứa bé đó vặn đầu lại mỉm cười như miêu tả của Lâm Tuệ Thời. Hơn nữa, góc độ quan sát cũng quá xa để có thể xác nhận là cổ có nó có phải được khâu lại hai không. Thế nhưng phản ứng của Lâm Tuệ Thời lại không giống cô đang nói dối. 

Hai người sau đó tạm thời trở lại phòng mình, Hà Nam Trung chần chờ có vẻ muốn nói lại thôi nói với Trần Chi Thanh.

"Anh Thanh, có chuyện này tôi muốn nói với anh."

"Trùng hợp, tôi cũng có chuyện này muốn bàn với cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro