Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng sáng thời niên thiếu của anh

Đứa trẻ đó thong dong hơn phần lớn người trưởng thành ngồi trên cùng vị trí đó. Ánh đèn chói mắt hắt lên gương mặt nó, làm cho người nhìn qua camera giám sát thấy con ngươi của nó như nước trà được pha qua rất nhiều lần, nhàn nhạt, lạnh lẽo.

Nó đang hướng về cảnh sát hình sự trước mặt mà kể lại quá trình giết hại một nam sinh viên đại học 22 tuổi, bình tĩnh điềm nhiên, cảm xúc phập phồng duy nhất mà nó có, chỉ sợ là sự hưng phấn.

Đứa trẻ này, đang vì giết một người mà hưng phấn.

Nhạn Xuân nhìn chằm chằm vào camera giám sát, mi tâm nhíu lại như đang có điều suy tư.

Trong phòng thẩm vấn này, ngoài anh ra còn có trợ lý của anh, bảy tám viên cảnh sát, mọi người có mấy lúc sẽ không nhịn được mà buông vài lời thô tục, rồi lại trầm thấp thở dài.

Một tháng trước, thành phố Li Hải xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân bị giết trong một căn phòng sinh hoạt đã lâu không sử dụng trong trường, cả thân bị quét một tầng sơn màu trắng toát rồi lại bị dùng màu nâu để vẽ hình dáng khung xương lên, nằm trên một đống lá cây màu vàng, nhìn như một bộ xương khô nằm trên đống lá héo.

Vụ án này ảnh hưởng cực mạnh, thị cục lập tức thành lập tổ chuyên án nhưng rề rà mãi vẫn không bắt được hung thủ. Hung thủ rất gian xảo, có ý thức phản trinh sát, phía cảnh sát dò soát vòng quan hệ của người bị hại mấy lần nhưng vẫn không tìm ra được kẻ tình nghi gây án. Lại thêm chuyện vẽ bộ xương khô lên nạn nhân nữa làm cảnh sát khó lý giải được tâm lý quỷ dị của hung thủ, thành ra chi đội trưởng Diệp Cứu không thể không mời Nhạn Xuân tới tổ chuyên án.

Đứa nhỏ tên Đàm Văn kia, chính là nhờ dựa theo phân tích của Nhạn Xuân mà bắt được.

Đàm Văn học ở lớp thực nghiệm trường trọng điểm trong thành phố, trên lớp quan hệ với bạn bè không tồi, lúc bị đưa đi còn không ai tin là cậu đã giết người.

Mà cậu thừa nhận hành vi phạm tội của mình với một giọng điệu gần như là khoe khoang.

Đây là một hung thủ rất có trí thông minh, động cơ gây án chỉ là vì gặp được nạn nhân đi làm ở một cửa hàng sang trọng, thấy khung xương của đối phương quá hoàn hảo, không vẽ thành bộ xương thì đáng tiếc lắm.

Cuộc thẩm vấn còn đang tiếp tục, Nhạn Xuân đã thấy dạ dày khó chịu, anh lấy lý do rằng bên trung tâm nghiên cứu còn có việc để rời đi trước.

Đối với chuyện thanh thiếu niên phạm tội này, trên mặt Diệp Cứu không hề có sự thả lỏng khi phá được vụ án, y đưa anh tới bên cạnh thang máy rồi nói, "Thầy Nhạn, lần này lại vất vả cho cậu rồi. Cái kiểu trời sinh phạm tội này là khó điều tra nhất, ầy, may mà có cậu."

Cảm giác dạ dày lộn ngược của Nhạn Xuân càng thêm nghiêm trọng hơn, như sóng cuộn biển gầm, vai lưng đều không nhịn được cong cong, nhưng trên mặt anh vẫn không lộ ra tia khác thường nào, cười nhẹ bảo, "Trợ giúp phía cảnh sát đó giờ là công việc của tôi, không thì tôi gắn cái chức danh cố vấn làm gì chứ. Vất vả nhất vẫn là các anh."

"Hầy ..." Diệp Cứu lắc lắc đầu, "Sao mà nói vậy được. À đúng rồi, chuyện đào tạo phác họa hung thủ năm ngoái có nói, bên trung tâm nghiên cứu đã chuẩn bị thế nào rồi? Tuy có cậu ở đây, nhưng chung ta vẫn phải bồi dưỡngcho cảnh sát trẻ tuổi cách phác họa tội phạm mới được."

Nhạn Xuân sợ mình mà nói nữa thì sẽ nôn ra trước mặt Diệp Cứu mất, "Chuẩn bị được hòm hòm rồi, đợi bao giờ các anh có thời gian thì chúng ta thương lượng. Diệp đội, tôi đi trước đây."

Xe chạy được khoảng một cây số thì dừng lại bên cạnh một trung tâm thương mại, Nhạn Xuân bước nhanh vào phòng vệ sinh rồi ói hết những cảm xúc trong dạ dày ra.

Đây là một trung tâm thương mại cao cấp, lúc này đang là giờ làm việc nên gần như chẳng có ai. Nhạn Xuân đứng bên cạnh bồn rửa tay tháo đồng hồ và đôi kính gọng mỏng của mình xuống, rửa mặt một cái.

Người trong kiếng mặc một bộ vest kẻ sọc màu xám đậm, cắt may vừa vặn, vòng eo thon chắc, mái tóc vuốt ngược ra sau thành một kiểu undercut không tiêu chuẩn, gò má thon gầy trắng nõn, là một tướng mạo vô cùng nho nhã lại kiêu ngạo.

Nếu bỏ qua ánh mắt có hơi trống rỗng kia thì có thể gọi là một vị tinh anh trong xã hội.

Nhạn Xuân nhìn chằm chằm chính mình một hồi, lắc đầu.

Anh vốn không phải bộ dạng này, trên thực tế, hiếm khi nào anh thất thần một lần. Nhà vệ sinh trong thị cục quánhiều người, chi đội hình trinh ai cũng nhận ra anh nên anh mới nhịn cả một đường, chạy tới trung tâm thương mại ói.

Năm phút sau, anh bình tĩnh trở lại, ánh mắt cũng trầm tĩnh trong vắt lại, anh rửa tay một lần nữa rồi cầm theo mắt kiếng và đồng hồ đi ra.

Viên Nhạc nói bộ dáng này của anh giống một tên ưu nhã bại hoại, anh cũng không phủ nhận.

Thời gian đang không sớm không trễ, lại không phải giờ cơm, Nhạn Xuân tùy tiện tìm một quán ăn đơn giản trong trung tâm thương mại.

Tuần này làm ở chi đội hình trinh, áp lực nhiệm vụ quá nặng nề, ba bữa đều là tùy tiện giải quyết cho xong. Nhưng tính anh dễ chịu, tình hữu độc chung với căn tin thị cục, nếu không phải vừa nãy cảm xúc chợt dâng trào thì anh đã có thể cọ thêm một bữa cơm tối.

Diệp Cứu có lần lấy anh ra đùa, nói là cố vấn chi đội người tới người đi, anh là người duy nhất không chê đồ căn tin khó ăn, thật nhìn không ra mà.

Sau đó anh từ cố vấn duy nhất không chê đồ căn tin khó ăn, trở thành cố vấn duy nhất ở đó ba năm vẫn chưa rời đi vì tức.

Thị cục Li Hải toàn là người giỏi, phá án đều là dựa vào chính mình, rất ít khi nhờ tới lực lượng bên ngoài.

Nhưng giống như nhiều nơi khác, Li Hải cũng có một trung tâm nghiên cứu tội phạm ở trường đại học làm hậu thuẫn, trợ giúp cho chi đội hình trinh. Nhưng mấy năm nay cố vấn được sắp xếp qua và hình cảnh rất hiếm khi hợp nhau, hay coi thường lẫn nhau, vừa được chuyển qua đã vẫy tay tạm biệt luôn.

Bốn năm trước Nhạn Xuân tới Học viện điều tra hình sự Li Hải nhận chức giáo viên, tuổi còn trẻ đã được tuyển vào trung tâm nghiên cứu tội phạm, một năm sau thì lại lấy thân phận cố vấn mà đi qua chi đội hình trinh báo danh.

Một thân anh mặc tây trang, nhìn qua rất khác biết với nhóm hình cảnh. Nhưng lần nhận nhiệm vụ đầu tiên anh đã khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt: cố vấn trước đây không hề ra hiện trường, sau khi kết án chỉ viết một phần báo cáo là coi như xong việc. Anh không chỉ đi tới hiện trường mà lúc pháp y khám nghiệm thảo luận anh đều tham gia vào. Nhóm hình cảnh mền trời chiếu đất, thức từ đêm này sang ngày khác, anh cũng chịu đựng cùng. Lúc hội họp mọi người đều dựa vào thuốc lá để duy trì tỉnh táo, ai nấy đều râu ria xồm xoàm cả rồi, anh vẫn tinh thần sảng khoái ngồi thẳng lưng ở đó, trừ đôi mắt có không ít tia máu kia thì cả khuôn mặt anh sạch sẽ hệt như lúc vừa tới báo danh vậy. Mà đáng nhắc tới nhất chính là, tư duy của anh rành mạch, nói đúng điểm mấu chốt, mấy ngày sau đã cùng mọi người phá giải vụ án.

Mâu thuẫn của chi đội và cố vấn kì thực chỉ là một tay vỗ không nên tiếng (chuyện từ một phía), Nhạn Xuân vừa tới liền lập tức suy đổi cách nhìn của nhóm hình cảnh về cố vấn. Một người có năng lực nghiệp vụ mạnh như vậy, chịu được khổ, tính cách còn không tệ, vẻ ngoài cũng đẹp. Có một người phụ trợ như vậy, ai mà không vui lòng nhận lấy chứ?

Thời gian được phái đi của cố vấn chỉ có một năm, nhưng Diệp Cứu đã nói với trung tâm nghiên cứu rồi, bọn họ chính là muốn Nhạn Xuân, đổi thành ai khác đều không được. Lúc đầu bên trung tâm nghiên cứu còn hơi khó xử, vì dù gì chi đội cũng là tiền tuyến, mệt khổ vô cùng, Nhạn Xuân là người của trung tâm nghiên cứu thì phải làm cả bên này nữa. Hai đầu đều phải lo như vậy, một năm còn kiên trì được chứ từ năm này qua năm khác thì sợ là chịu không được.

Vậy mà Nhạn Xuân lại nguyện ý chạy qua lại giữa hai bên.

Mục đích của chuyện làm nghiên cứu không phải là vì để phá án với hiệu suất cao hay sao?

Đồ ăn được bưng lên, là steak, salad và mì lạnh. Nhạn Xuân vừa nãy còn muốn ói, bây giờ lại có khẩu vị rồi, ăn hơn một nửa còn gọi thêm một phần sườn non chiên.

Sau khi làm việc cường độ cao, cho anh bao nhiêu đồ ăn anh đều có thể ăn hết sạch.

Tình huống như hôm nay chỉ là ngoại lệ. Ở nước ngoài Nhạn Xuân học chuyên sâu về tâm lý tội phạm, có vụ án biến thái nào là anh chưa tiếp xúc qua đâu. Những vụ án được thiết kế xảo quyệt mà Li Hải từng có, anh đều có tham gia trong đó.

Lần này nếu muốn nói đặc thù ở chỗ nào, thì đại khái là vì người phạm tội là một học sinh cấp ba.

Nhạn Xuân chưa hề đối mặt với Đàm Văn, ánh mắt của thiếu niên phải xuyên qua camera giám sát mới giao được với anh. Nhưng trong một khắc "đối mắt" đó, anh phảng phất cảm thấy thiếu niên nhìn thấy anh, mớ động cơ vặn vẹo và quá trình gây án máu me đó không phải nói cho cảnh sát ngồi đối diện nghe, mà là kể cho anh nghe.

Giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, đang hướng về người bạn duy nhất hiểu mình là tường thuật lại "chiến công" mình vừa hoàn thành: phanh thây một con nhệt, chặt đứt đuôi một con chuột, giết chết một con chó Pomeranian của chủ nhiệm lớp.

Cho dù anh không mở mắt, không xem camera giám sát, thì giọng nói của Đàm Vân vẫn không bị gì ngăn trở mà vang vọng bên tai anh, bình tĩnh một cách máu lạnh.

Giây phút đó trong lòng anh có một ý nghĩ rất mãnh liệt, rằng đứa bé đó như vậy không nên sống trên đời này. Nó là bệnh dịch, là virus, là quái vật!

Nhưng một giọng nói khác lại vang lên, vậy tại sao cậu lớn lên được?

Nhạn Xuân bình tĩnh ăn hết miếng sườn cuối cùng, vừa định đi về thì điện thoại rung lên.

Là trợ lý Đường Tiết gọi tới.

Bây giờ dù là làm nghiên cứu hay điều tra vụ án thì đều AI hóa số liệu hóa. Năm trước chi đội và trung tâm nghiên cứu xác định hai kế hoạch trọng điểm, một là huấn luyện phác họa tội phạm như Diệp Cứu nhắc với anh, hai là giới thiệu một thiết bị thông minh.

Trong và ngoài nước có không ít công ty khoa học đang làm phần mềm phần cứng hỗ trợ cảnh sát giám sát tội phạm, không chỉ có thể phân tích cụ thể vụ án mà còn tạo một số chỉ dẫn nhất định về mặt tâm lý cho cảnh sát hình sự.

Thị cục vì quan hệ với Nhạn Xuân mà hòa hoãn mối quan hệ với bên trung tâm nghiên cứu rồi giao chuyện lựa chọn công ty hợp tác này cho bên trung tâm làm.

Đường Tiết gọi cuộc điện thoại này đến là để báo với Nhạn Xuân biết sơ bộ đã chọn được ba công ty, kết quả đánh giá không sai biệt lắm, đều là bên hợp tác đáng tin cậy. Cuối cùng chọn bên nào vẫn là để thị cục quyết định.

Nhạn Xuân thở dài.

Đường Tiết biết anh thở dài vì cái gì, cười nói, "Thầy à, vậy em gửi tư liệu cho thầy rồi thầy làm cho xong nha!"

Nhạn Xuân nhận được tệp tin nén, định đi về sẽ coi. Phản ứng của bọn Diệp Cứu với chuyện chọn thiết bị thông minh này lạnh nhạt lắm, có cũng được không có cũng được, anh có muốn để Diệp Cứu chọn thì Diệp Cứu cũng đẩy lại cho anh thôi.

Trên đường về trung tâm nghiên cứu, Nhạn Xuân lái xe có hơi mất tập trung. Chuyện của hung thủ trẻ tuổi kia rốt cuộc vẫn là ảnh hưởng anh rồi, tâm trạng anh không ngừng lên xuống, nghĩ tới một chút chuyện của mười năm trước.

"Cậu chính là hung thủ đi! Là cậu giết chết Úc Tiểu Hải!"

"Thật tàn nhẫn, cậu còn là người sao? Sao cậu lại xuống tay được chứ?"

"Cái gì? Nhạn Xuân không phải hung thủ? Không thể nào! Vậy hung thủ là ai? Nó khẳng định là hung thủ!"

"Không có chứng cứ thì có thể phán vô tội sao? Không có chứng cứ là cho thấy rõ cảnh sát các người vô dụng!"

Nhạn Xuân lái xe không được mấy phút thì không nhịn được hít sâu một hơi, ráng đè tiếng nói trong đầu xuống. Cuối cùng anh dứt khoát mở cho loa đọc báo cáo Đường Tiết gửi tới.

" ... Công nghệ Dữ Vi có đoàn đội kĩ thuật hàng đầu cả nước ..."

Pang---

Một âm thanh va chạm trầm thấp từ phía trước truyền lại, đồng tử Nhạn Xuân co rút, ánh mắt xuyên qua tấm thủy tinh chắn gió, dừng ở con xe việt dã màu đen trước mặt.

Vừa nãy không biết anh thả hồn về phương nào, mắt thấy chiếc xe phía trước giảm tốc độ nhưng não vẫn không phản ứng gì, lại còn tự nhiên tăng tốc, một cú đụng này mới đụng cho hồn trí anh trở về.

Đó là một con xe Land Rover, sự cố này anh hoàn toàn có trách nhiệm. Anh biết mình nên xuống xe nhìn một chút, nhưng hoàn toàn không muốn động.

Âm thanh từ rất nhiều năm trước ùa về ban nãy làm anh đổ một tầng mồ hôi lạnh, vì trong xe không có người khác nên anh không hề khống chế biểu tình như lúc ở thị cục. Bây giờ không cần coi kiếng anh cũng biết sắc mặt mình bây giờ nhất định trắng bệch, nói không chừng còn hơi chật vật.

Anh cố gắng điều chỉnh hô hấp; lúc này, cửa ghế lái xe Land Rover mở ra, một người mặc toàn đồ đen và một người đàn ông mặc vest bước xuống.

Người đàn ông bước về phía anh. Ngược sáng, anh chẳng thể nhìn rõ được tướng mạo đối phương, chỉ nhìn ra được người đó rất cao.

Người đàn ông gõ gõ cửa sổ xe, anh bấm cửa sổ xuống, cái loa vẫn còn đang đọc báo cáo, "Đây là những hạng mục hàng đầu mới được Công nghệ Dữ Vi giới thiệu ..."

"Anh ..." Tay người đàn ông tựa như khựng lại một chút, dư quang Nhạn Xuân quét thấy ngón tay đó thon dài, cảm giác rất có lực.

Hiếm có một lần anh loạn tay loạn chân, tắt loa đi, "Đợi chút, tôi đi ra ngay."

Lúc nhìn cái xe tông mình trong kiếng chiếu hậu, Kinh Hàn Dữ liền có một loại cảm giác gì đó. Cái cảm giác này thúc giục hắn bước tới gần, thậm chí quên luôn cả xác định biển số xe.

Lúc này, giọng nói đó, đã xác nhận cảm giác của hắn.

Người đụng hắn là Nhạn Xuân, bọn họ thế mà lại dùng cách thức này để gặp lại nhau. Càng trùng hợp hơn là, Nhạn Xuân còn đang nghe giới thiệu sản phẩm của Công nghệ Dữ Vi.

Lúc Nhạn Xuân đẩy mở cửa xe, vẻ mặt đã gần như không chê vào đâu được. Nhưng lúc nhìn rõ diện mạo người đàn ông đó, vị cố vấn đã quen nghiềm ngẫm tâm lý tội phạm vậy mà lại bị kẹt.

"Kinh ... Kinh Hàn Dữ!?"

Đã bao nhiêu năm không gặp rồi? Hơn mười năm rồi đi?

Lúc rời khỏi Hoàn Thành, Nhạn Xuân đang học cấp ba, 19 tuổi, bây giờ đã gần 30 tuổi rồi.

Năm 19 tuổi là năm hỗn loạn nhất trong cuộc đời anh cho tới bây giờ. Mấy năm nay, hết thảy mọi chuyện thuộc về quá khứ đều dần trở thành màu xám mơ hồ, bị anh đặt trong một góc những chuyện hiểu lầm và méo mó đã trải qua.

Rất nhiều người anh chẳng còn nhớ rõ nữa, cho dù có đột nhiên xuất hiện anh cũng chẳng nhớ nổi tên.

Nhưng ngay khoảnh khắc đối mắt với Kinh Hàn Dữ, anh liền nhận ra được.

Bởi vì người này, từng là ánh trăng sáng thuở niên thiếu của anh.

Anh không ngờ chính mình lái xe bao nhiêu năm như vậy, lần duy nhất đụng xe, vậy mà lại đụng trúng xe của ánh trăng sáng.

Kinh Hàn Dữ lộ ra vẻ không quá ngạc nhiên, "Nhạn Xuân? Là anh?"

Nhạn Xuân thì là thật sự kinh ngạc, trong hưng phấn còn mang theo chút bất an, cho nên tâm tình không yên, không chú ý tới trong tình huống gặp lại ngượng ngùng này, phản ứng của chính mình và Kinh Hàn Dữ thật sự rất khác nhau.

Vẻ ngạc nhiên của Kinh Hàn Dữ rõ ràng là làm bộ mà thôi, thậm chí còn thong thả một cách ác liệt.

Mà nếu là Nhạn Xuân bình tĩnh của ngày thường, nhìn rõ được phần kinh ngạc giả tạo này rồi cũng chỉ cho là bản thân mình nhìn lầm thôi.

Trong trí nhớ thì mười năm trước người này chỉ có đơn thuần đẹp đẽ, làm sao lại có một mặt ác liệt không có ý tốt như này?

"Không nghĩ tới là cậu." Nhạn Xuân không ngừng kêu chính mình bình tĩnh trở lại, "Cậu cũng ở Li Hải?"

Kinh Hàn Dữ gật đầu, tích chữ như vàng, "Cuối năm trước mới tới."

Lúc này dù không phải giờ xe lưu thông cao điểm thì bên đường vẫn không phải là một chỗ tốt để hàn huyên chuyện cũ. Huống chi Nhạn Xuân không hề có ý định ôn chuyện, Kinh Hàn Dữ nhìn qua cũng không nhiệt tình mấy. Hai người rất nhanh chụp ảnh lấy bằng chứng, báo cho bên bảo hiểm. Bởi vì sau đó còn phải gặp gỡ nói về chuyện bồi thường nữa nên Nhạn Xuân bảo Kinh Hàn Dữ lưu lại số điện thoại dùng trong công việc của mình.

Lúc Kinh Hàn Dữ lái xe đi thì cười với anh, "Hẹn gặp lại."

Nhạn Xuân đáp lại một nụ cười máy móc, cũng nói một tiếng "hẹn gặp lại", dù biết rằng tuy ở trong cùng một thành phố thì ngày sau cũng chẳng có mấy khả năng gặp lại.

Nhưng chuyện gặp lại Kinh Hàn Dữ này giống như một ly rượu tác dụng chậm lại vô cùng lớn, mãi tới buổi tối Nhạn Xuân mới hậu tri hậu giác "chịu trận", cả một đêm nằm mơ về chuyện cấp 3 cả, có tốt có xấu, có sáng ngời có tàn nhẫn. Chứn như mọi sắc màu trong cuộc đời của anh, đều bạo phát trong ba năm 16-19 tuổi đó rồi.

Một tuần sau, bên bảo hiểm báo cho Nhạn Xuân rằng xe của Kinh tiên sinh đã sửa xong rồi. Kinh Hàn Dữ không đích thân gọi điện tới, Nhạn Xuân cho rằng chuyện gặp lại tới đây là kết thúc, bọn họ quả nhiên không gặp lại nhau nữa.

Nhưng buổi gặp mặt của thị cục và đại diện Công nghệ Dữ Vi buổi chiều đã vả vào mặt anh.

Kinh Hàn Dữ là ông chủ Công nghệ Dữ Vi, mà Dữ Vi là công ty tự anh chọn hợp tác.

./. Hết chương 1 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro