Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: đời người ai chẳng có sai lầm, typo sai chính tả lắt nhắt vớ vẩn không ảnh hưởng tới ngữ nghĩa xin hãy rộng lượng mà bỏ qua cho t, xin cảm ơn nhiều!

"Nhạn Hàn Dữ"

Nhạn Xuân chỉ chào hỏi với Kinh Hàn Dữ trong nhóm chat một lần đó, biết Kinh Hàn Dữ có trong nhóm thì tần suất anh vào nhóm xem tin nhắn ít đi hẳn. Theo bản năng không cho phép chính mình đọc xem Kinh Hàn Dữ nói cái gì, là một "sách lược" để anh cách xa cái lằn ranh kia.

Nhóm Diệp Cứu bọn họ hình như lại nhận thêm mấy vụ án thị cục gửi qua nữa, có điều họ biết anh đang bận dự án từ thiện không cách nào dứt ra được nên không có gọi anh tới cục.

Hạng mục công ích này đúng là khá tra tấn người, nửa tháng nay gần như ngày nào Nhạn Xuân cũng ở cùng với bọn trẻ. Phần lớn mấy đứa nhỏ này đều an tĩnh, tự nhốt mình trong một thế giới riêng, nhưng cũng có mấy đứa đã lộ ra manh mối về khuynh hướng phạm tội. Nhạn Xuân ở nước ngoài chính là nghiên cứu cái này, nên thời gian anh nói chuyện với bọn nó là nhiều nhất.

Quá trình tư vấn không phải là chuyện một chiều, lúc anh trợ giúp mấy đứa nhỏ thì sự âm trầm vặn vẹo của tụi nhỏ cũng ảnh hưởng tới anh.

Có mấy hôm nửa đêm về nhà, anh cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, tâm trạng như một con rắn độc quấn lấy đùi anh, ép cho anh muốn nôn hết ra. Anh phải bình tĩnh, phải khắc chế lắm mới đè được nó xuống dưới chân.

Hơn nửa tháng sau, dự án từ thiện đi đến hồi kết, ngày cuối cùng thì sắp xếp dẫn mấy đứa nhỏ chưa từng tới thành phố đi công viên chơi rồi buổi tối đi ăn buffet.

"Thầy ơi, ngày mai thầy nghỉ ngơi đi ạ, em dắt tụi trẻ con đi chơi là được rồi." Trong trung tâm nghiên cứu Đường Tiết được gọi là "mặt trời không lặn", dù là liên tục làm việc bao lâu cũng không tỏ ra chút mệt mỏi nào, cứ như không cần nghỉ ngơi vậy.

Đúng là Nhạn Xuân không muốn dẫn bọn trẻ đi công viên đâu, ồn ào quá, nhưng mấy ngày trước nói chuyện với Tiểu Cảm, Tiểu Cảm hỏi công viên giải trí chơi có vui hơn thôn Phi Diệp lúc nở đầy hoa hay không.

Lúc đặt câu hỏi trong mắt Tiểu Cảm lấp lánh sáng, hiển nhiên mười phần mong chờ với khu vui chơi đó.

"Tôi cũng đi." Nhạn Xuân nói.

"Cộng thêm chuyện bên thị cục nữa thì từ đầu năm tới giờ thầy chưa nghỉ ngơi rồi đúng không? Có mệt lắm không ạ?" Đường Tiết hơi lo lắng.

Nhạn Xuân lắc lắc đầu, "Thêm một ngày nữa thì cũng vậy."

Anh thật sự không dám cho chính mình nghỉ ngơi, phải để não bị chuyện khác chiếm cứ mới không nghĩ tới việc anh và Kinh Hàn Dữ trở thành nửa đồng nghiệp của nhau.

Mà, nếu biết dẫn bọn nhỏ đi công viên chơi cũng có thể gặp được Kinh Hàn Dữ, anh sẽ chọn ở nhà mở nhạc nằm ngủ cả ngày.

Lần hạng mục từ thiện này, tuy trung tâm nghiên cứu là bên đứng ra làm nhưng vẫn có rất nhiều tài trợ từ phía xã hội.

Hôm thứ Năm, vừa tới công viên giải trí, Nhạn Xuân đã thấy không ít người từ nhà tài trợ và các bên từ thiện quay phim chụp ảnh, không khí vô cùng náo nhiệt.

Làm từ thiện thật sự là hai bên cùng thắng, bên doanh nghiệp xuất tiền thì hiển nhiên cũng hi vọng có được lợi ích gì đó về mặt danh tiếng, nhóm trẻ con cũng nhận được sự giúp đỡ, chỉ dựa vào mỗi nhóm học giả ở trung tâm nghiên cứu thì không làm được nhiều như vậy.

Nhạn Xuân tìm trong đám người một hồi thì nhìn thấy Tiểu Cảm đang ngồi xổm bên băng ghế sắt dài, cuộn mình lại thật nhỏ, bộ dáng hơi sợ sệt.

Nhạn Xuân lập tức đi qua đó, ngồi xổm cùng Tiểu Cảm, "Đồng hương, làm sao đó?"

Tiểu Cảm nhìn thấy anh mới thả lỏng được một chút, nhỏ giọng nói, "Nhiều người quá."

Lúc này Nhạn Xuân còn cảm thấy khá may mắn vì mình đã tới, tuy bọn họ đã nói với người bên doanh nghiệp nhiều lần là chú ý tới tâm lý bọn nhỏ mà giao lưu tiết chế thôi, nhưng những người này dù sao chỉ là nhân viên bình thường, vô ý chút vẫn sẽ dọa bọn nhỏ.

"Đừng sợ, hôm nay đi với chú." Nhạn Xuân vươn tay, "Muốn chơi cái gì thì nói với chú, chú chơi cùng con."

Tiểu Cảm nắm tay anh, thẹn thùng cười cười.

Sau khi xong một nghi thức ngắn gọn, mọi người liền tản đi. Trừ Tiểu Cảm, Nhạn Xuân còn dắt thêm ba đứa nhỏ nữa. Bọn nhóc đều là bạn Tiểu Cảm quen sau khi tới Li Hải, văn tĩnh hướng nội, nhưng vẫn luôn nắm tay nhau thì thầm nói cười.

Nhạn Xuân nhìn bọn nó, tâm tình cũng nhẹ nhàng hơn. Vấn đề của bọn nhỏ không chỉ dựa vào nửa tháng ngắn ngủi là giải quyết được, nhưng anh đã tận ực vì bọn chúng mà mở ra một cánh cẳ mới rồi.

Nửa tháng trước, Tiểu Cảm còn chẳng ngẩng đầu dậy.

Chơi tới buổi chiều, trừ bỏ mấy trò hét chói tai thì cơ bản là đều chơi qua rồi. Tiểu Cảm kéo kéo góc áo Nhạn Xuân, "Đồng hương, chúng ta có thể lên đó chơi không?"

Nhạn Xuân nhìn theo, thấy cái Tiểu Cảm chỉ là vòng đu quay lớn.

Tới công viên giải trí sao có thể không ngồi vòng đu quay được chứ. Nhưng xếp hàng được một nửa, trong lòng Nhạn Xuân đột nhiên thấy không ổn.

Bọn họ có năm người, bốn đứa nhỏ cộng lại cũng không nhẹ, không thể nhét cùng một buồng được. Nhưng phân ra khẳng định không được, anh chỉ có một người, không thể quan tâm được hai bên.

Anh gấp gáp gọi điện thoại cho Đường Tiết và Viên Nhạc, cả hai đều không nghe máy, gọi cho mấy người khác thì hoặc là họ không đi được, hoặc là gọi không được.

Mắt thấy tới lượt rồi, Nhạn Xuân chỉ đành để bọn trẻ đứng chờ một bên cho người ở sau tới trước, tiếp tục gọi điện thoại.

Nhìn mấy đứa nhỏ khác đều hớn hở trèo lên đu quay, bọn Tiểu Cảm tuy không nói gì nhưng trong mắt đều là ngưỡng mộ.

Sao mà Nhạn Xuân không nhìn ra được, nhưng cũng chỉ có thể để bọn nó chờ một bên.

Đột nhiên, Tiểu Cảm nhìn phía sau Nhạn Xuân, "Kinh, Kinh tiên sinh ..."

Sau lưng phảng phất bị một tầng áp lực vô hình đè lên, Nhạn Xuân như có dự cảm quay đầu lại nhìn, thấy được Kinh Hàn Dữ đang đứng cách anh ba bước chân, vẻ mặt vô cảm đối mắt với anh.

Nhạn Xuân ngơ ngác.

Kinh Hàn Dữ sao lại tới đây?

So với hai lần gặp trước thì khác nhau, hôm nay Kinh Hàn Dữ ăn mặc rất thoải mái, bộ đồ thể thao màu xám sọc trắng, balo màu đỏ đậm với hoa văn chìm, đôi giày thể thao màu trắng, rất phù hợp với không khí của công viên giải trí, chỉ là hơi hoa hòe lòe loẹt thôi.

Đòi mạng chính là, cách ăn mặc của Nhạn Xuân không khác với Kinh Hàn Dữ nhiều, chỉ là balo trên lưng là màu bạc hà, càng có cảm giác ngày xuân một chút.

"Kinh tổng." Nhạn Xuân ép mớ hỗn độn trong lòng xuống, ít nhất thì trên mặt không để lộ vẻ khiếp đảm gì, "Cậu có quen với Tiểu Cảm à?"

Mi tâm Kinh Hàn Dữ hơi chau nhẹ như có chút bất mãn, "Quỹ "Tảo mơ" là Dữ Vi nắm đầu."

Nhạn Xuân biết "Tảo mơ", trong hạng mục công ích lần này có "Tảo mơ". Anh không đi thị cục, bù đầu làm từ thiện, vậy mà vẫn là cộng sự với Kinh Hàn Dữ.

Anh trăm phương ngàn kế ráng giảm số lần đụng nhau với Kinh Hàn Dữ, sao mà lại gặp nhiều hơn thế này?

"Bình thường bận, ngày cuối chừa thời gian đi nhìn bọn nhỏ." Kinh Hàn Dữ nói.

Nhạn Xuân cúi đầu nhìn Tiểu Cảm, Tiểu Cảm tuyệt đối không nói chuyện với người lạ, vậy mà vừa nãy lại gọi Kinh tiên sinh, có thể trước đó đã gặp Kinh Hàn Dữ rồi, Kinh Hàn Dữ không phải là lần đầu nói chuyện với bọn nhỏ.

"Cậu tự mình tới à?" Nhạn Xuân hỏi. Theo như anh biết, hôm nay tuy nhiều người tới nhưng đều là nhân viên cả, một người sếp như Kinh Hàn Dữ ...

Kinh Hàn Dữ hàm hồ giải thích, "Bọn họ không đi được."

Tiểu Cảm nhìn Nhạn Xuân, "Đồng hương, Kinh tiên sinh tới rồi, chúng ta có thể ngồi vòng đu quay rồi đúng không?"

Nhạn Xuân nhớ tới vụ này, "Cậu có thể dắt A Binh và Tiểu Lệ không?"

Kinh Hàn Dữ gật đầu.

Ba phút sau, hai cái buồng đu quay trượt đi, hướng về phía trời xanh.

Kinh Hàn Dữ ngồi phía trên, từ góc độ của Nhạn Xuân thì vừa hay bốn mắt nhìn nhau với hắn.

Nhạn Xuân mau chóng đổi chỗ ngồi, quay lưng lại với Kinh Hàn Dữ.

Lần đầu tiên bọn nhỏ ngồi đu quay, tới cả Kì Kì sống nội tâm nhất cũng hưng phấn í òa.

Nhạn Xuân tranh thủ thời gian hỏi thăm Tiểu Cảm xem làm sao mà quen biết Kinh Hàn Dữ, Tiểu Cảm nói, lúc ở thôn Phi Diệp có gặp Kinh tiên sinh một lần, nửa tháng này Kinh tiên sinh cũng tới chỗ bọn nó ở mấy lần, mỗi lần đều mang theo rất nhiều đồ ăn.

Nhạn Xuân hơi ngạc nhiên, trách anh không chịu nói chuyện với bên tài trợ, còn cố ý ém đi chuyện mình có quen biết với Kinh Hàn Dữ, nếu không thì anh đã sớm biết Kinh Hàn Dữ và "Tảo mơ" có quan hệ rồi.

Vòng đu quay đã lên tới chỗ cao nhất, không biết có phải ảo giác hay không mà anh luôn cảm thấy Kinh Hàn Dữ đang nhìn anh.

"Tiểu Cảm, giúp đồng hương nhìn cái coi, Kinh tiên sinh có đang nhìn chúng ta không?"

Tiểu Cảm nhìn về buồng đu quay phía trước, vẫy tay, "Kinh tiên sinh!"

Vẫy xong mới nói với Nhạn Xuân, "Đang nhìn nè, còn vẫy tay với con nữa."

Nhạn Xuân rất muốn quay người qua, nhưng nhịn lại.

Vòng đu quay bắt đầu đi xuống, Nhạn Xuân đột nhiên có kiểu hoảng loạn khi mất khống chế, giống như thành lũy trong lòng anh cũng đang theo vòng đu quay này mà hạ xuống vậy.

Hơn mười năm nay, anh như nhặt nhạnh từng que diêm từng chút một để che chắn khống chế cuộc sống của mình, một chi tiết đơn giản nhất cũng không bỏ qua.

Chuyện anh hoàn toàn có thể khống chế được bản thân, là một hòn đá, một cột mốc mang lại cảm giác an toàn cho anh.

Nhưng Kinh Hàn Dữ vừa xuất hiện, tiết tấu của anh liền bị loạn mất. Anh cảm thấy bản thân như đang bị chìm trong dòng nước xoáy, cảm gíac mất khống chế từ bốn phương tám hướng ập tới, tay đang nhặt diêm của anh bị run một chút, que đó liền bị dòng chảy nhấm chìm.

Là trùng hợp.

Anh nghĩ, bất kể là tông trúng Kinh Hàn Dữ, hay là thị cục hợp tác với "Tảo mơ", bao gồm cả hôm nay, đều là trùng hợp.

Nhưng sợi dây trong lòng như bị đè tới cực điểm, đột nhiên rung mạnh. Anh biết bản thân đang lo lắng cái gì – bởi vì mọi thứ đều trùng hợp mới là đáng sợ nhất.

Tâm trí mà anh tự nhận là kiên cố không thể phá vỡ, cư nhiên các thứ trùng hợp đều có thể nhiễu loạn.

Một chuyến du hành trên không kết thúc, Kinh Hàn Dữ hỏi bọn nhỏ có muốn ăn bingsu hay không.

Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, đều mím chặt môi.

Thế giới của bọn nó mới mở một cánh cửa nhỏ, nên các thể loại cảm xúc ước muốn chỉ đó chỉ có thể biểu đạt thông qua ánh sáng nhẹ trong mắt thôi.

Nhạn Xuân nói, "Đi thôi, ăn bingsu."

Bingsu trong công viên được làm rất tinh xảo, một chén tràn đầy, trên đỉnh còn có một con thú dễ thương có thể ăn được.

Kì thực mấy cái bingsu nhiều màu sắc này không bổ béo gì, nhưng bọn nhỏ đó giờ chưa từng ăn qua, ăn một lần cũng không sao.

Nhạn Xuân không hứng thú, muốn mua một chai hồng trà thì Kinh Hàn Dữ chợt hỏi, "Anh thì sao?"

Nhạn Xuân, "Hả?"

"Anh muốn bingsu gì?"

Còn có người trưởng thành nào ăn cái thứ đồ chơi này đâu, Nhạn Xuân lắc đầu, "Tôi không muốn."

Ánh mắt Kinh Hàn Dữ dừng trên mặt anh mấy giây. Trong mấy giây này, một cảm giác thân thuộc tập kích Nhạn Xuân.

Dù là sự cố bên đường hay là lần gặp mặt ở thị cục, Nhạn Xuân đều cảm thấy Kinh Hàn Dữ khác với hồi cấp ba, đẹo lên người bộ mặt của một người trưởng thành nào đó, đối với chuyện gặp lại nhau thì bày ra bộ mặt kinh ngạc "rất hợp lí", đối với công việc thì vô cùng nhẫn nại chu đáo.

Người trưởng thành chốn công sở chắc đều như thế này, chính anh cũng là như vậy.

Nhưng mấy giây này, không, chắc là cộng thêm cả lúc đối mắt trên vòng đu quay nữa, thiếu niên mười năm trước hình như đã trở lại rồi.

Không kiên nhẫn lắm, hơi bá đạo lạnh nhạt, không đứng gần lắm nhưng lúc nào nhìn hắn cũng thấy nghiêm túc.

Hầu kết Nhạn Xuân trượt xuống hơi kẹt, "Tôi ..."

"Một cái vị nho dương mai, một cái vị chanh." Kinh Hàn Dữ đã quay người lại nói với nhân viên trong tiệm.

Đồ của bọn nhóc đã làm xong rồi, bốn đứa ngồi quanh một cái bàn nhỏ. Mới đầu tụi nó không nỡ ăn, xong Nhạn Xuân nói không ăn là chảy hết, chảy hết là lãng phí đồ ăn đó, bọn nhỏ mới từng miếng từng miếng múc vào miệng.

Hai phần sau đó gọi thêm cũng làm xong rồi, Nhạn Xuân cầm cái của mình, định chen chung với bọn nhỏ, Kinh Hàn Dữ lại đứng ở một cái bàn nhỏ khác, "Qua đây ngồi."

Trong lòng Nhạn Xuân thở dài, bàn Tiểu Cảm đúng là chứa không nổi anh, bốn bạn nhỏ tình cảm tốt, anh cũng không đành lòng để hai đứa trong đó qua ngồi với Kinh Hàn Dữ, chỉ đành căng da đầu ngồi xuống.

Hai chén bingsu đặt cạnh nhau, cái của anh thì sáng màu đỏ tím, ở trên còn có ba viên kem, cái của Kinh Hàn Dữ đơn giản hơn nhiều, chỉ điểm vài lát chanh và hai trái nho xanh.

Nhạn Xuân, "......"

Kinh Hàn Dữ tự biết gọi cho mình một cái trang trí phù hợp với người trưởng thành nhất, vì sao lại gọi cho anh một cái trẻ con như vậy?

Nhưng anh cũng không có khả năng hỏi, chỉ cắm đầu đào kem ăn.

Kinh Hàn Dữ cắm ống hút vào trong bingsu rồi ngồi nhìn đỉnh đầu Nhạn Xuân.

Ai cũng không nói chuyện, Nhạn Xuân lựa nho với dương mai ra ăn sạch rồi mới múc tới kem tuyết, chỉ ăn có hai muỗng liền không muốn ăn nữa.

Đột nhiên, đối diện phát ra tiếng hút nước rột rột, Nhạn Xuân vô thức nâng mắt lên nhìn, thấy Kinh Hàn Dữ đang cắn ống hút nhìn anh, mớ bingsu trắng trong chén đã sụp xuống rồi.

Nhạn Xuân vốn đang tâm sự nặng nề chợt nhịn không được mà cười thành tiếng. Làm gì có ai ăn bingsu mà uống hết phần kem đá chứ, phần dư lại còn ăn kiểu gì?

Kinh Hàn Dữ nhả ống hút ra, có hơi bực mình, "Cười cái gì?"

Nhạn Xuân đè khóe môi xuống, trong lòng thì nói cậu ăn rất buồn cười mà còn không cho người ta cười sao? Song anh chợt phát hiện cách họ ở chung bây giờ đang có xu hướng nghiêng về kiểu cổ quái.

Câu "cười cái gì" này của Kinh Hàn Dữ hoàn toàn không phải thái độ bình thường giữa những người hợp tác, không có chút khách sáo xa cách, không thèm diễn kịch che giấu nữa, chỉ trực tiếp bộc lộ sự bất mãn, giống như Kinh Hàn Dữ mà Nhạn Xuân nhìn thấy hai lần trước là giả, người trước mặt này mới là thật.

Chuyện này ngược lại khiến Nhạn Xuân chẳng biết phải trả lời làm sao.

Người hợp tác thành thục giỏi ứng phó, chỉ có trẻ con và người lớn được nuông chiều mới hay hỏi rõ mọi sự thôi.

Nhạn Xuân duy trì khoảng cách, hỏi một đằng đáp một nẻo, "Thật ngại quá, Kinh tổng, cậu đừng để ý.."

Kinh Hàn Dữ vậy mà vẫn nhìn chằm chằm Nhạn Xuân, "Đừng để ý anh cười tôi à?"

Khóe miệng Nhạn Xuân trừu xuống. Sao cứ phải nắm mãi cái vấn đề này không buông zậy?

"Tôi để ý." Mặt mày Kinh Hàn Dữ vẫn lạnh lùng, so với đống bingsu bị hút xẹp kia còn lạnh hơn, "Trừ phi anh giải thích nguyên nhân."

Nhạn Xuân chỉ đành nói, "Âm thanh cậu phát ra vừa nãy rất buồn cười."

Làm người thì chừa lại một đường, ngày sau gặp lại dễ dàng hơn.

Là tự Kinh Hàn Dữ không màng phép tắc giao tiếp của người trưởng thành, bây giờ ngượng ngùng rồi cũng không phải lỗi của Nhạn Xuân anh.

Nhưng Kinh Hàn Dữ hình như không ngượng gì, chỉ gật gật đầu, ý là đã tiếp nhận lời giải thích.

Ăn xong bingsu, Kinh Hàn Dữ cũng chưa đi, Nhạn Xuân mạc danh kì diệu có thêm một người dắt đám nhỏ cùng.

Mấy trò chơi cần người lớn đi cùng, anh và Kinh Hàn Dữ mỗi người dắt hai đứa, mấy chỗ không cần thì hai người bọn họ đứng dưới nhìn.

Trừ khúc nhạc đệm lúc ăn bingsu kia, Kinh Hàn Dữ không có hành động lời nói đáng nghi nào nữa, nói chuyện cũng rất ít.

Nhưng Nhạn Xuân nghĩ, Kinh Hàn Dữ xuất hiện ở chỗ này rồi cùng anh dắt bọn nhỏ đi chơi là chuyện rất khả nghi rồi.

Kinh Hàn Dữ là đang chủ động tiếp cận anh sao? Anh không nghĩ ra được lí do.

Kinh Hàn Dữ từng dạy anh, cho nên anh đối với Kinh Hàn Dữ là ơn nghĩa. Sau khi trở thành bạn học ở trường Nhất trung Hoàn Thành, là anh yêu thầm Kinh Hàn Dữ, đơn phương xem Kinh Hàn Dữ là ánh trăng sáng của mình. Tình cảm anh đối với Kinh Hàn Dữ rất phức tạp.

Cho nên anh mới cẩn thận cách xa cái lằn ranh kia, thậm chí có hơi có tình trạng loạn thần kinh rồi.

Nhưng đối với Kinh Hàn Dữ mà nói, anh chắc chỉ là một người bạn cấp ba bình thường, đột nhiên chuyển trường tới, lại đột nhiên rời đi năm 12. Chuyện hồi nhỏ ở thôn Phi Diệp, gần như không đáng nhắc tới.

À, đúng nhỉ, chắc anh cũng không bình thường vậy đâu. Làm gì có bạn học bình thường bị cuốn vào vụ án mạng chứ? "Sự kiện Nhạn Xuân giết người" không phải đã trở thành huyền thoại kì lạ vườn trường ở trường Nhất trung rồi sao? Lời đồn ở mấy trường cấp ba khác là "trường học chúng ta trước đây là nghĩa địa", lời đồn ở Nhất trung đại khái là "trường học chúng ta trước đây có một tội phạm giết người"!

Nếu sự tò mò của Kinh Hàn Dữ với anh được thành lập dựa trên sự kiện đó thì còn có thể hiểu được. Nhưng anh lại cảm thấy không phải như vậy.

Cân nhắc chuyện phức tạp như vậy mãi sẽ tiêu tốn tâm lực, bởi vì dù có là chuyên gia tâm lý ưu tú đến đâu cũng không thể có được đáp án chính xác 100% được.

Chỉ có người trong cuộc mới biết được đáp án thôi.

Ngồi chờ trước vòng xoay ngựa gỗ, Nhạn Xuân lặng lẽ ngồi dịch qua bên trái một bước, giữ chút khoảng cách với Kinh Hàn Dữ ở bên phải.

Hành động này hoàn toàn là theo bản năng, ở gần lằn ranh khiến anh cảm thấy nguy hiểm vô cùng, nghĩ tới nhiều là anh liền bị một lực đạo vô hình kéo về hướng Kinh Hàn Dữ.

Khoảng cách hư vô kia bị kéo ngắn lại, nên chỉ đành cách xa một chút ở khoảng cách vật lý.

Người chung quanh đông như trẩy hội mà Kinh Hàn Dữ dường như chú ý thấy động tác nhỏ của Nhạn Xuân, quăng qua cho anh một ánh mắt không hữu hảo mấy.

Nhạn Xuân làm như không nhìn thấy. Con ngựa trắng Tiểu Cảm đang ngồi trượt tới, Nhạn Xuân nhanh chóng vẫy tay.

Buổi tối ăn buffet, tuy nhân vật chính là bọn trẻ con nhưng đây cũng là chiến trường để nhóm thương nhân mở rộng nhân mạch. Từ lúc thấy Kinh Hàn Dữ hôm nay là thần kinh Nhạn Xuân đã không ổn, định giữa chừng rời đi, ai dè Kinh Hàn Dữ cũng có kế hoạch giống anh.

Oan gia ngõ hẹp gặp trong thang máy, không thể nói là không buồn bực.

Nhạn Xuân từ sảnh tiệc đi ra thì đi vệ sinh, lúc tới thang máy lại thấy Kinh Hàn Dữ cũng đang ở đó.

Quay người đi thì cố ý rõ ràng quá, chỉ đành cười chào hỏi một cái, sẵn tiện biểu đạt sự cảm ơn, "Kinh tổng, hôm nay cảm ơn nhiều."

"Ừ." Kinh Hàn Dữ đã đổi sang giày da mặc với vest, khí chất so với buổi chiều thì lạnh hơn hẳn.

Nhạn Xuân nhìn chằm chằm số đang nhảy, cảm thấy thang máy này đi thiệt là chậm quá. Cuối cùng cửa thang mở ra, bên trong không một bóng người, Kinh Hàn Dữ đi vào trước, thân sĩ giữ cửa cho anh.

Nhạn Xuân dùng diễn xuất vụng về nói, "Tôi bị quên đồ rồi, Kinh tổng, cậu đi trước đi."

Kinh Hàn Dữ lại không có ý buông tay ra.

Nhạn Xuân đã quay người về hướng phòng tiệc chợt nghe thấy tiếng từ phía sau truyền tới, "Nhạn Hàn Dữ."

Lạnh nhạt, mang theo ý tứ đùa giỡn, lại có chút thù hằn.

Nhạn Xuân đứng nguyên tai chỗ, sự xấu hổ của hơn mười năm trước ập về, ngón chân anh đều cuộn chặt lại.

Kinh Hàn Dữ này, vì sao lại nhắc tới cái chuyện ngu ngục phiền phức kia của anh chứ? Anh thật sự không dám nhớ lại.

./. Hết chương 4 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro