Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta là bạn học bình thường sao

Sau khi được giải cứu từ thôn Phi Diệp, Nhạn Xuân được đưa về nhà mình. Lúc anh bị bắt đi mới có năm tuổi, lúc về nhà thì có nhiều thêm một đứa em trai, tên là Kiều Tiểu Dã.

Chuyện Nhạn Xuân bị bắt mất rồi về lại được không cho cái gia đình đang chen chúc ở hẻm nhỏ này thêm tí niềm vui nào, ngược lại càng như một tầng mây đen ảm đạm chợt bay tới.

Chỉ là lúc đó Nhạn Xuân còn nhỏ, không hiểu sao mình không được hoan nghênh.

Có lúc anh thậm chí cảm thấy, nhà họ Trương ở thôn Phi Diệp đối đãi với anh càng gần gũi hơn một tí.

Sau khi về nhà anh chưa gặp qua ba mình, mẹ anh, Kiều Lam, nói, người đàn ông đó ra ngoài làm thuê rồi chết ở bên ngoài luôn rồi.

Vốn anh không có ấn tượng gì với ba ruột, mất thì mất thôi. Chỉ là ngữ khí lúc Kiều Lam nhắc tới người đàn ông đó rất cổ quái, giống như quạ đen báo tang vậy.

Từ đó về sau, Nhạn Xuân luôn cảm thấy Kiều Lam giống quạ đen, cứ mở miệng là điềm xấu tới.

Không lâu sau, Kiều Lam dắt hai đứa nhỏ đi khỏi nơi chôn nhau cắt rốn, dọn tới trấn Đồng Thê.

Kiều Lam không có công việc cố định, thỉnh thoảng dựa vào chút nghề tay trái mà kiếm tiền. Kiều Tiểu Dã là một đứa bệnh tật, rất tốn tiền. Từ khi lên cấp 2, Nhạn Xuân hiểu ra mình không được ưa thích rồi, thời gian ở trong nhà càng ngày càng ít, cũng không mở miệng xin tiền Kiều Lam, anh hoặc là ở trong trường học hoặc là đi làm thuê khắp nơi.

Tuổi đó của anh thiệt ra không tìm được công việc gì, nhưng trấn nhỏ không giống trong thành phố, có mấy quán ăn cũng nhận anh vào rửa chén, hoặc anh cõng rác trên lưng đi bán, người ta thấy anh nhỏ còn cho anh nhiều thêm mấy đồng tiền.

Cuộc sống như thế mà thi lên cấp ba anh vẫn có thể là thủ khoa cả trấn, thậm chí còn cao hơn điểm chuẩn của mấy lớp thực nghiệm trường trọng điểm ở Hoàn Thành.

Trấn Đồng Thê thuộc Hoàn Thành, thi ở đó cũng là thi vào cấp ba trường trong Hoàn Thành. Theo lý mà nói, với thành tích của Nhạn Xuân thì trực tiếp được vào trường trọng điểm thành phố, nhưng trước lúc thi cấp ba, trường Nhị trung Đồng Thê muốn giữ học sinh xuất sắc ở lại trường nên đã lừa Kiều Lam kí một hợp đồng tuyển thẳng.

Chuyện liên quan tới tiền, đương nhiên Kiều Lam kí, vui vẻ hớn hở bán con đi.

Nhạn Xuân chẳng quan tâm, học ở đâu không phải là học.

Kết quả là lớp mười mới lên được một nửa, người của Nhất trung Hoàn Thành tìm tới, muốn đào anh về Nhất Trung, lớp thực nghiệm ban tự nhiên xã hội gì tùy anh chọn, học bổng còn nhiều hơn tiền Nhị trung Đồng Thê cho. Nhưng bởi vì trước đó anh kí cái hiệp nghị kia nên tạm thời đổi tên cho anh để tránh sóng gió, trễ lắm thì tới lúc lên lớp mười một sẽ đổi về tên cũ.

"Con nghĩ xem, muốn đổi tên thành gì cũng được." Thầy giáo vụ nói với vẻ mặt ôn hòa.

Đổi tên thành gì cũng được ...

Không có chút dấu hiệu nào, trong đầu Nhạn Xuân chợt nhảy ra một cái tên đã lâu không xuất hiện. Kinh Hàn Dữ.

Năm đó lúc Kinh Hàn Dữ viết xuống ba chữ này, anh thật sự là rất thích. Nhưng Kinh Hàn Dữ nhỏ nhen không chịu chia sẻ với anh.

Bây giờ thì anh hiểu lâu rồi, tên vốn không phải tùy tiện chia sẻ được, là anh lúc đó quá ngốc.

Anh có thể được cứu về là nhờ Kinh Hàn Dữ giúp đỡ, nhưng mấy năm nay bọn họ chưa gặp nhau lần nữa, tới cả Kinh Hàn Dữ là người ở đâu anh cũng không biết.

Nghĩ tới sau này cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.

"Vậy gọi là Nhạn Hàn Dữ đi." Anh viết cái tên mới lên giấy.

Thần sắc thầy giáo trở nên kì lạ, "Vì sao lại là cái tên này?"

Nhạn Xuân nói, "Ngày trước ở vùng khác có nghe quá, tên hay. Tên này không được ạ?"

Thầy giáo lắc đầu, để lại một xấp tiền mặt, "Được được được. Vậy nhập học gặp lại con."

Kiều Lam thì vui lắm, liếm nước miếng đếm đếm tiền. Nhạn Xuân đi vào buồng thấy đứa em trai đang ho kia, không dừng lại lâu mấy, đi về lại tiệm trà sữa làm thêm.

Ngày khai giảng, Nhạn Xuân tới trường từ rất sớm, đi tới lui trong khuôn viên rộng rãi mà xa lạ kia.

Sau khi anh rời khỏi thôn Phi Diệp thì học tiểu học nhiều thêm một năm nên lớn hơn bạn cùng khóa một tuổi, dáng cười cao, mặt mày thanh tú, mặc lên người bộ đồng phục lớp mười, hấp dẫn không ít ánh nhìn và bàn tán.

Chuông vào học vang lên, giáo viên chủ nhiệm Kha Dung dắt Nhạn Xuân tới lớp một để giới thiệu bản thân.

Lớp một là lớp thực nghiệm ban tự nhiên, có thể thi vào có ai không phải tinh anh đâu. Nhạn Xuân không sợ, chỉ là cứ cảm thấy có một ánh mắt vô cùng mãnh liệt ghim chặt mình mãi.

Lúc anh nói tên mình, ở dưới đã có người thầm thì nói chuyện riêng, lúc anh viết mấy chữ "Nhạn Hàn Dữ" lên bảng thì tiếng bàn tán càng to hơn.

Ánh mắt chăm chú kia thì càng thiêu cháy áo anh.

Nhạn Hàn Dữ ... có làm sao đâu?

Kha Dung giải hòa, nói mọi người cảm thấy kì lạ vì trong lớp còn có một Hàn Dữ nữa, Kinh Hàn Dữ, cũng coi như là có duyên.

Ầm ...

Bên tai Nhạn Xuân vang lên một tiếng, cuối cùng đã đối mắt với ánh nhìn từ cửa sổ.

Kinh Hàn Dữ, Hàn Dữ hàng gốc, mặc đồng phục giống anh, dựa lưng vào ghế, hai tay ôm gáy, mặt không tỏ thái độ gì nhìn anh.

Đúng là điên rồi, anh nghĩ, anh và Kinh Hàn Dữ chỉ trải qua một đoạn xuân hè ngắn ngủi ở thôn Phi Diệp, lúc đó Kinh Hàn Dữ 8 tuổi, anh 9 tuổi, bây giờ anh 17 tuổi, tám năm hoàn toàn không liên hệ, anh nhất thời nổi hứng trộm tên Kinh Hàn Dữ, đột nhiên chuyển tới lớp Kinh Hàn Dữ, còn ở trước mặt chính chủ xàm xí, nói gì mà "Chào mọi người, tôi là Nhạn Hàn Dữ."

Sao mà có chuyện ngu si như vậy chứ?

Học kì này lớp một có một nam sinh chuyển đi, Kha Dung để Nhạn Xuân ngồi vào chỗ đó.

Cả đời này Nhạn Xuân chưa từng quẫn bách như vậy, lúc ngồi xuống còn cảm thấy Kinh Hàn Dữ đang từ phía sau nhìn mình, nhưng lúc anh không nhịn được quay đầu xem thì thấy Kinh Hàn Dữ đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hay là Kinh Hàn Dữ không hề nhận ra anh? Chỉ là vì trùng tên nên tò mò thôi?

Bao nhiêu năm rồi, trẻ con lớn thành thiếu niên, nếu giáo viên chủ nhiệm không nói tên thì anh cũng không cách nào nhận ra Kinh Hàn Dữ ngay từ đầu.

Nhạn Xuân trấn định lại, anh chuyển tới Nhất trung cũng không phải để kết bạn. Bài vở lớp thực nghiệm nặng nề, anh còn muốn tranh thủ thời gian đi làm thêm cơ, vì dù Nhất trung cho một đống tiền, còn miễn một đống phí liên quan nhưng Kiều Tiểu Dã khám bệnh rất cần tiền, nếu anh không làm thêm thì căn bản không đủ dùng.

Nếu cảm giác tồn tại dần thấp đi thì Kinh Hàn Dữ sẽ không để ý tới anh nữa. Nhưng phiền phức là học kì sau còn phải đổi tên về ...

Kệ đi. Nhạn Xuân nghĩ, chuyện sau này thì sau này hẵng nói.

Học sinh lớp thực nghiệm Nhất trung và Nhị trung Đồng Thê cách biệt quá lớn rồi. Nếu mà ở Nhị trung thì chuyện trùng tên đã đủ để bàn tán tới mấy ngày; nhưng ở Nhất trung, nhóm học giỏi cho dù có tò mò thì cũng khá khắc chế. Bạn cùng bàn Nhạn Xuân là một nam sinh đầu tròn tròn mắt teo teo, tên là Lý Hoa, vừa tới đã hỏi thăm thi đầu vào anh được bao nhiêu điểm.

Có sao anh nói vậy, Lý Hoa không có cảm giác nguy hiểm nào mà còn chua lè quăng một câu, "Quá lợi hại."

Nhạn Xuân quét thấy "núi sách" trên bàn Lý Hoa, nhìn ra được đây là chiến thuật làm bài thì tranh thủ hỏi, "Bạn học Kinh Hàn Dữ thành tích thế nào?"

"Sao vừa tới cậu đã hỏi về cậu ta rồi?"

"Trùng tên mà."

"Kinh ca thủ khoa đầu vào, nhất khối, phú nhị đại, hotboy."

"......"

Nếu không có chuyện sửa tên này thì Nhạn Xuân còn có thể ôn chuyện cũ với Kinh Hàn Dữ, bây giờ Nhạn Xuân chỉ muốn trốn thiệt xa thiệt xa, ngàn vạn đừng bị nhận ra.

Nhưng anh chỉ trốn được tới buổi trưa.

"Đi, dẫn cậu đi coi căn tin, thịt bò ớt xanh đỉnh ..." Lý Hoa nói được một nửa thì ngừng lại, "Kinh ca?"

Nhạn Xuân đang muốn đứng lên thì Kinh Hàn Dữ đã qua tới, áo khoác ngoài bộ đồng phục cởi xuống vắt trên ghế, lúc này chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng.

Thiếu niên mười sáu tuổi, cao vọt lên rồi nhưng cơ bắp không theo kịp, thân thể thon gầy săn chắc, da dẻ rất trắng, lúc nhìn người khác thì rũ mắt, bóng mi rơi xuống làm đồng tử trở nên lạnh lẽo, mềm yếu lại tối tăm.

Nhạn Xuân không có thói quen bị người khác nhìn xuống, cũng đứng lên, chỉ cách Kinh Hàn Dữ có hai bước chân mới phát hiện ra tuy anh lớn hơn Kinh Hàn Dữ một tuổi nhưng Kinh Hàn Dữ cao hơn anh.

Kinh Hàn Dữ không nói lời nào, ánh mắt lại không dời đi. Nhạn Xuân còn chưa nói gì, Lý Hoa đã căng thẳng, "Kinh ca, chuyện gì đây? Có gì từ từ nói!"

Kinh Hàn Dữ lúc này mới nhìn về phía Lý Hoa, "Các cậu định đi căn tin?"

"Đúng rồi, trễ là thịt bò ớt xanh hết mất tiêu."

"Vậy cậu đi đi."

Lý Hoa chưa phản ứng kịp, còn muốn kéo Nhạn Xuân.

"Tôi dắt cậu ta đi." Kinh Hàn Dữ lại nói.

Nhạn Xuân liếc Kinh Hàn Dữ, Kinh Hàn Dữ nghiêng người, hình bóng thiếu niên ở dưới ánh mặt trời ban trưa như nhuộm thêm một tầng hào quang, trên cổ đổ bóng lớn hòa với khí chất tuổi trẻ đó, tạo nên cảm giác sức mạnh không thể khuất phục.

"Ồ ồ, vậy tôi đi á." Lý Hoa lấy thẻ cơm rồi chuồn đi.

Đúng là đang tuổi ăn tuổi lớn mà, dù lớp thực nghiệm lấy học tập làm trọng thì ăn cơm cũng rất tích cực. Lúc này trong lớp chẳng còn dư lại mấy người, Kinh Hàn Dữ lại nhìn về phía Nhạn Xuân.

"Nhạn Hàn Dữ."

Giọng nói thiếu niên mang theo chút trầm khàn, như có cơn gió mạnh ập tới. Tuy trong lòng Nhạn Xuân có chuẩn bị nhưng gò má vẫn không khỏi nóng lên.

Anh vẫn còn nhớ hồi nhỏ Kinh Hàn Dữ bực mình nói với anh, không thể tùy tiện đổi thành tên người khác. Bây giờ anh lén lút trộm nên chính chủ tới tìm anh tính sổ rồi.

"Nhạn Hàn Dữ."

Giọng Kinh Hàn Dữ đã sớm qua thời kì vỡ giọng của thiếu niên, trở nên trầm thấp êm tai rồi, hai tiếng nói như từ khoảng thời không khác nhau tràn tới, mang theo cảm xúc khác nhau, tập kích thính giác Nhạn Xuân.

Nhạn Xuân nhớ mình hồi 17 tuổi lúc nghe Kinh Hàn Dữ gọi vậy thì ngượng ngùng cười to vài tiếng, "Bạn học Kinh, xin chào."

Kinh Hàn Dữ cau này, "Nhạn Xuân, vì sao lại đổi tên tôi?"

"Hả?" Biết rõ là kịch không diễn tiếp được rồi, chỉ có đứa ngu với kẻ điên mới tiếp tục vùng vẫy, "Cái gì Nhạn Xuân?"

Kinh Hàn Dữ trầm mặc mà thất vọng nhìn anh một hồi mới quay người rời đi.

Đứa trẻ không thành thục mới làm chuyện không thành thục vậy. Nhạn Xuân 29 tuổi hít sâu một hơi, quay người đối mắt với Kinh Hàn Dữ, ngữ khí có chút thong thả như kiểu sóng tới không sợ, "Kinh tiên sinh vẫn còn nhớ chuyện đó."

Thang máy phát ra tiếng nhắc nhở thúc giục đóng cửa, nhất thời trong mắt Kinh Hàn Dữ tràn đầy thất vọng, gần như trùng khớp với thiếu niên 16 tuổi trong kí ức Nhạn Xuân.

Nhưng hắn đang thất vọng cái gì chứ?

Kinh Hàn Dữ 16 tuổi bởi vì anh làm bộ không quen mà thất vọng, bây giờ anh cũng đâu có làm bộ không quen nữa.

Thang máy cứ treo như vậy, tay Kinh Hàn Dữ cứ đè lên cửa thang. Nhạn Xuân không thể không hỏi, "Còn có chuyện gì sao?"

"Đi vào."

"Nhưng tôi còn quên đồ."

"Tôi đợi."

Người trưởng thành không thể không cho nhau đường lui, Kinh Hàn Dữ lúc này lại không chịu nói lý hệt như một đứa trẻ.

Nhạn Xuân bình tĩnh ngày thường lúc này nứt thành một đường, anh thậm chí không làm bộ chạy về sảnh ăn nữa mà sượt qua vai Kinh Hàn Dữ đi vào thang máy, dư quang quét thấy mạch máu gân cốt trên tay Kinh Hàn Dữ đang hiện hết lên.

Ai ấn cửa thang máy mà dùng lực tới mức này chứ?

Kinh Hàn Dữ buông tay, cửa thang máy như kiên nhẫn đến khô kiệt kia từ từ đóng lại, chiếu ra hai bóng người mơ hồ.

Tim Nhạn Xuân đập xuất nhanh, anh ngửi thấy một tia rượu, Kinh Hàn Dữ uống rượu rồi, say rồi sao?

Bên ngoài khách sạn có một bãi giữ xe ngoài trời, xe của hai người đều đậu ở đó.

Người uống rượu không được lái xe, lúc đi tới bãi đậu xe cũng là lúc phải tách nhau ra, Nhạn Xuân mở miệng trước, "Cần tôi giúp cậu gọi lái xe thuê không?"

Kinh Hàn Dữ quay đầu, ánh đêm trong mắt như càng thâm trầm hơn bình thương, giống như ẩn chứa rất nhiều điều Nhạn Xuân nên hiểu, nhưng anh lại không hiểu gì cả.

"Không." Kinh Hàn Dữ nói.

"Vậy thông báo cho trợ lý cậu hay là cho ai khác đây?"

"Nhạn Hàn Dữ."

"......"

"Anh đưa tôi về đi, Nhạn Hàn Dữ."

Nhạn Xuân nhìn thấy chính mình như một cái xe đang chạy từ đường lớn xông ra thảo nguyên bạt ngàn, nhìn thấy lằn ranh đang hướng tới gần mình, chuông cảnh báo chợt vang lên.

Là một người có năng lực khống chế cực cao, anh nên cự tuyệt. Anh có nghĩa vụ gì phải đưa Kinh Hàn Dữ về chứ? Bởi vì Kinh Hàn Dữ uống rượu còn anh chỉ uống nước trái cây à?

Không có lý.

"Tôi ..."

"Hôm nay tôi mời anh ăn bingsu." Kinh Hàn Dữ đánh gãy lời anh, "Vị nho dương mai, là vị mắc nhất."

Lời cự tuyệt của Nhạn Xuân lập tức kẹt trong cổ họng. Cái câu "lấy của người tay mình ngắn, ăn của người miệng mình mềm" ngay phút trước còn là một câu nói bình thường thôi, bây giờ nó đang xảy ra trên người Nhạn Xuân.

Còn chưa có được đáp án thỏa mãn, đầu Kinh Hàn Dữ gật gù, "Anh nên đưa tôi về."

Lần này là trốn không nổi rồi, Nhạn Xuân chỉ đành đáp ứng, nhưng lúc anh đang định kêu Kinh Hàn Dữ lên xe cùng anh thì Kinh Hàn Dữ lại đi về hướng một chiếc Land Rover.

Chờ chút, anh là tài xế, không phải nên lái xe anh à?

Kinh Hàn Dữ đã cắm chìa khóa, còn mở cửa bên ghế lái ra.

Nhạn Xuân lên lưng cọp rồi khó xuống, tê đầu ngồi lên.

Xe rất mới, có mùi lành lạnh của da thuộc hỗn hợp, Nhạn Xuân định lái xe trước rồi nói chuyện sau, nhưng ngay lúc khởi động thì thấy Kinh Hàn Dữ đang điều chỉnh ghế phó lái xuống thấp, mặc kệ dây an toàn, nhìn như là muốn ngủ rồi.

"Kinh tổng, dây an toàn."

Kinh Hàn Dữ như không nghe thấy, mắt nửa nhắm nửa mở, không nhìn anh.

Nhạn Xuân nghĩ nghĩ, nghiêng qua kéo dây an toàn. Đúng lúc này, Kinh Hàn Dữ đột nhiên nhìn về anh, ánh mắt đen thẳng không thấy chút tia say nào.

Anh thiếu chút nữa đã vứt dây an toàn về, vội vàng chen miệng trước.

"Cậu ở đâu?"

"Thành Phi Lung."

Nhạn Xuân biết tiểu khu đó, cách Học viện hình trinh không xa, cách nhà anh đại khái khoảng 3km.

Trên đường Kinh Hàn Dữ không nói chuyện, chắc là ngủ rồi. Tim Nhạn Xuân treo thòng, chỉ muốn mau lẹ đưa người này về nhà.

Nhưng lúc tới nơi, Kinh Hàn Dữ lại nhả chữ vàng mình tích trữ nãy giờ, "Lên trên ngồi không?"

Ngữ khí là nghi vấn, nhưng nghe không ra chút ý trưng cầu ý kiến nào.

"Thôi đi, làm phiền cậu nghỉ ngơi."

"Nhạn Xuân."

Trong lòng Nhạn Xuân nghĩ, tôi có nên cảm ơn cậu không gọi tôi là Nhạn Hàn Dữ nữa không?

"Ừ?"

"Giả ngốc là thiên phú của anh à?"

Nhạn Xuân không hiểu.

Thành Phi Lung là một tiểu khu cao cấp, người ở không nhiều, bên đường toàn là hoa cỏ, cây lá và bóng đêm như vây quanh xe, ngăn cách họ với thế giới bên ngoài.

Giọng điệu Kinh Hàn Dữ bình tĩnh, "Lớp mười, anh giả vờ không biết tôi. Nếu không phải tôi chủ động gọi anh, anh sẽ một mực giả vờ tiếp."

Nhạn Xuân nói, "Vậy cũng không đúng."

Kinh Hàn Dữ không thèm nghe anh nói, "Bây giờ anh vẫn đang giả vờ."

Lời này không được thành lập. Nhạn Xuân nghĩ, mình đang giả bộ là bạn học bình thường với Kinh Hàn Dữ, nhưng từ góc độ của Kinh Hàn Dữ thì bọn họ vốn là bạn học bình thường mà.

Chỉ có ở chỗ anh, Kinh Hàn Dữ mới là ánh trăng sáng của anh.

Nhạn Xuân tuy hơi hoang mang nhưng không đến mức mất lý trí, cho nên cũng bình tĩnh nói, "Cậu uống nhiều rồi. Cấp ba trẻ con quá, lấy tên của cậu, thật ngại quá nên mới giả bộ không quen biết. Bây giờ ..."

Kinh Hàn Dữ lắc lắc đầu, "Bây giờ anh giả bộ chỉ là bạn học bình thường với tôi."

Dây đàn trong tim Nhạn Xuân bị gảy mạnh, anh kinh ngạc nhìn Kinh Hàn Dữ.

"Chúng ta là bạn học bình thường sao?" Kinh Hàn Dữ hỏi, hơi thở mang theo mùi rượu phả lên mặt Nhạn Xuân.

Nhạn Xuân hoa mắt chóng mặt, theo bản năng giơ tay lên, tựa vào trong ngực Kinh Hàn Dữ, "Chúng ta không phải sao?"

Một khắc này Nhạn Xuân như gặp ảo giác, cảm thấy mớ tâm tư năm đó không ai biết của anh bị Kinh Hàn Dữ phát hiện rồi.

Nhưng chuyện này không có khả năng, anh vô cùng xác định, sau sự kiện kia mình đã dừng cương trước vực.

Kinh Hàn Dữ nhéo lưng ghế tạo ra mấy tiếng da bị cào cào bên tai. Hô hấp Nhạn Xuân kẹt trong cổ họng. Lúc này, anh thấy trong mắt Kinh Hàn Dữ lộ ra một phần đau thương.

Anh nghĩ mình nhìn lầm rồi.

Nhưng một giây sau, Kinh Hàn Dữ nói, "Chuyện yêu đương, anh nói quên liền quên?" 

./. Hết chương 5 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro