Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh bị tôi hôn

Trong mắt Kinh Hàn Dữ, phân bộ công ty của Kinh gia ở Li Hải cũng không tính là địa bàn nhà mình gì cả. Ngay từ lúc ra nước ngoài du học, hắn cơ hồ đã từ bỏ quyền lợi và nghĩa vụ làm người thừa kế của Kinh gia rồi.

Dữ Vi phát triển tới ngày hôm nay, hắn chưa xài đồng nào nhờ tới người quen nào của Kinh gia cả.

Ngược lại là Kinh gia hay làm thân, hơi chút lại hỏi thăm hướng đi của hắn.

Lí do rất đơn giản đó là, tuy hắn đã nói rõ sẽ không nhúng tay vào sự vụ Kinh gia nữa rồi, nhưng dù sao hắn từng là hậu bối có năng lực nhất được coi trọng nhất ở gia tộc khổng lồ này mà, lỡ như có một ngày hắn nghĩ thông rồi, lại muốn quay về tranh gia sản thì sao?

Lùi một bước mà nói, cho dù từ đầu tới cuối hắn luôn coi Kinh gia như rác rưởi thì trong mắt trưởng bối hắn vẫn luôn là một cục vàng. Cục vàng rút lui khỏi cuộc tranh giành quyền lực, địa vị mạnh vô cùng, lời nói ra hiển nhiên cũng có phân lượng hơn. Thân thiết với hắn, coi như là giành được một phiếu bầu.

Cho nên trong mắt bọn người Hạ Cạnh Lâm, hắn chính là một nhân vật khiến người ta vừa sợ sệt vừa phải cung kính.

Cúp điện thoại xong, Kinh Hàn Dữ đứng trước gương cạo râu.

Cái người Hạ Cạnh Lâm này thiếu năng lực để làm nên việc, nhưng khôn lỏi nịnh hót thì đầy một bụng. Mà đời này của Kinh gia gần như đều là người kiểu vậy.

Quyền lực của Kinh gia bây giờ còn nằm trong tay Kinh Trọng Ngôn và Kinh Thải Chi, cũng chính là ba ruột và cô của Kinh Hàn Dữ. Nhưng đám dưới đã tranh đấu mấy năm rồi, chia thành 3 phe cánh của Hạ Cạnh Lâm, Kinh Phi Hùng, và Lý Bân Kỳ.

Nếu Kinh Hàn Dữ đi theo con đường Kinh Trọng Ngôn hoạch định cho anh thì chắc có thêm phe của Kinh Hàn Dữ nữa.

Lấy nước rửa sạch bọt cạo râu xong, Kinh Hàn Dữ dùng khăn lông ướt đè lên mắt. Tròng trắng mắt anh hơi có tia máu, lúc không có biểu tình gì thì nhìn rất âm trầm.

~

"Thầy Nhạn, anh còn không tới nữa là Diệp đội hoài nghi bên trung tâm nghiên cứu đưa anh đi luôn á!" Nhạn Xuân vừa tới thị cục liền bị một vị đội viêngọi lại, "Ấy thầy Nhạn, mắt anh làm sao thế?"

Tối qua Nhạn Xuân ngủ không ngon, thức dậy rất sớm, trước khi mọi người tới làm thì đậu cái xe Land Rover của Kinh Hàn Dữ ở gần thị cục. Nếu hôm nay Kinh Hàn Dữ có tới thì anh sẽ tìm thời gian rảnh trả chìa khóa lại cho Kinh Hàn Dữ.

"Không sao, trên đường bị gió thổi thôi." Nhạn Xuân lấp liếm xong thì đi về phòng làm việc nhỏ của mình, trên dường có chào hỏi với vài vị hình cảnh, vừa ngồi xuống thì bị đội kĩ trinh gọi đi xem thiết bị của Dữ Vi.

Nhạn Xuân đi thì đi đó nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm, nhìn trái nhìn phải mấy lần, cảm thấy như Kinh Hàn Dữ cũng ở đây.

Hàn Minh Minh nói, "Anh tìm Kinh tổng à? Hôm nay anh ấy chưa tới."

Nhạn Xuân thề thốt phủ nhận, "Không có."

Ngay lúc này, từ cửa chợt truyền tới một giọng đàn ông, "Ai kiếm tôi?"

Vai lưng Nhạn Xuân nhất thời thẳng tắp.

Hàn Minh Minh cười bảo, "Ấy, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới!"

Hôm nay Kinh Hàn Dữ ăn mặc không khác với hôm bữa thuyết trình lắm, chính thức lại không nghiêm trọng, so với mấy ông chủ công ty kĩ thuật khác mà nói thì có nhiều thêm một phần văn nhã và cảm giác học thuật.

Nhạn Xuân thẳng người, "Kinh tổng."

Trên mặt Kinh Hàn Dữ treo lên một nụ cười khách khí, so với tối hôm qua như hai người khác nhau, "Thầy Nhạn, chào anh."

Khoảng thời gian Nhạn Xuân không tới thị cục này, chi đội đã phá được một vụ án mạng mà camera giám sát có liên quan đã bi bóp méo, làm loạn, giải được chủ yếu là nhờ thiết bị truy theo dấu vết của Dữ Vi đã phát huy tác dụng. Vừa nãy Hàn Minh Minh đã kể lại quá trình với Nhạn Xuân rồi. Nhưng rốt cuộc thì cô ấy không phải là người của Dữ Vi, có nhiều chỗ chỉ biết cách dùng chứ không hiểu nguyên lý lắm, bây giờ Kinh Hàn Dữ tới rồi, cô nhiệt tình bảo, "Kinh tổng, thầy Nhạn của chúng tôi là một người vô cùng bận rộn, khó khăn lắm mới tới được một chuyến, hay là anh giảng giải cho thầy ấy đi?"

Nhạn Xuân đang muốn nói không cần đâu thì Kinh Hàn Dữ đã cười bảo, "Được, không thành vấn đề."

Lúc Kinh Hàn Dữ cởi áo vest khoác ngoài rồi ngồi xuống ghế, Nhạn Xuân nghĩ, cậu ấy tỉnh rượu lại, có phải đã quên được chuyện tối hôm qua rồi không?

Tốt nhất là quên hết đi.

Trùng hợp thay, đội kĩ trinh đang họp, mọi người đều đi cả rồi, chỉ còn lưu lại Nhạn Xuân và Kinh Hàn Dữ. Trước mặt là một tổ hợp hình ảnh thay đổi rất nhanh, bên tai là tiếng Kinh Hàn Dữ trầm ổn đến mức hơi xa cách.

Chóp tai Nhạn Xuân lại lẳng lặng nóng lên.

Nhiều lần lắm rồi, lúc anh và Kinh Hàn Dữ là bạn cùng bàn, giọng nói Kinh Hàn Dữ cũng cứ là từ bên trái truyền tới, giống như một bàn tay đang chơi đùa vành tai anh.

"Hệ thống này có cả phiên bản cá nhân nữa, có thể dùng tích hợp với phiên bản trong hệ thống cảnh sát." Kinh Hàn Dữ nói rồi quay qua Nhạn Xuân, "Thầy Nhạn?" (đại khái vầy nha, chứ editor và 'người nhà' làm IT xin thua với câu này)

Nhạn Xuân gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, "Ừ, đã hiểu."

E rằng đây là lần anh nghe án kiện không chuyên tâm nhất kể từ khi anh vào làm cố vấn cho thị cục.

"Phần mềm đã được cài đặt cho mọi người rồi, nhưng anh không ở đây nên không cài đươc. Có muốn cài bây giờ luôn không?" Kinh Hàn Dữ nói rồi nhìn nhìn điện thoại Nhạn Xuân, "Cấp độ an toàn của hệ thống chúng tôi rất cao, tin tình báo không dễ lộ ra ngoài."

Nhạn Xuân lập tức cầm điện điện thoại đang để trên bàn lên, "Tôi thì không cần đâu, tôi không tính là cảnh sát."

Kinh Hàn Dữ không kiên trì tiếp, nhưng lấy ra một cái vòng tay màu xám bạc, nhìn qua không khác với vòng tay thể thao bình thường mấy.

"Cái này anh cầm đi, cũng là thiết bị."

Nhạn Xuân không nhận.

Kinh Hàn Dữ nhìn anh mấy giây, ánh mắt thường dùng với khách hàng dần thay đổi, cuối cùng thì trực tiếp bắt lấy tay anh kéo về phía mình.

Nhất thời Nhạn Xuân liền hiểu ra, Kinh Hàn Dữ căn bản không hề quên chuyện tối qua.

Anh vô thức lùi lại một chút, Kinh Hàn Dữ lại nắm rất chặt. Không vội nói gì, cũng không vội làm gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh.

Hô hấp anh dần gấp lên, ngón tay cũng trở nên nóng rực, nhưng không sao, anh biết mình có thể giả bộ bình tĩnh được.

"Kinh tổng." Chỉ lời này rồi thôi, không nói gì nữa, là cách người làm văn phòng khách khí trách cứ sự thất lễ của đối phương.

Kinh Hàn Dữ không buông tay ra, còn thuận tiện đeo vòng tay lên tay Nhạn Xuân.

Cổ tay truyền tới cảm giác lạnh lẽo, vừa đeo lên liền phát ra một vòng ánh sáng trắng như một tia chớp nhợt nhạt vậy.

Kinh Hàn Dữ cúi đầu, một tay vẫn như cũ nắm lấy bàn tay Nhạn Xuân, một tay để trên vòng tay, điều chỉnh thông số hiển thị trên đó.

Chỉ có một phút, Nhạn Xuân lại cảm thấy như một tiếng đã trôi qua. Thậm chí khi Kinh Hàn Dữ buông anh ra rồi, chút cảm giác đụng chạm đó vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay và ngón tay, vừa tê vừa ngứa.

"Dữ Vi là dựa theo đơn đặt hàng của thị cục mà cung cấp thiết bị, trên danh sách có tên anh." Kinh Hàn Dữ nói, "Không quen cũng có thể không đeo, nhưng tốt nhất là luôn mang theo, đặc biệt là lúc có nhiệm vụ."

Tuy theo cách Kinh Hàn Dữ nói vậy thì anh có thể lập tức tháo vòng tay xuống rồi. Nhưng bên tay lạnh lẽo đó bị thân nhiệt của anh làm nóng lên, anh nắm một chút vẫn không tháo xuống trước mặt Kinh Hàn Dữ.

"Cảm ơn nhiều."

Buổi họp của đội kĩ trinh còn chưa kết thúc, Hàn Minh Minh cứ luôn nói không ngừng. Nhạn Xuân muốn tìm một cái lý do thoát thân, nhưng bên ngoài càng bình tĩnh bao nhiêu thì trong lòng càng rối loạn bấy nhiêu rồi.

Ngay lúc này, Kinh Hàn Dữ vươn tay ra, dùng lưng ngón tay vuốt gò má anh.

Anh lập tức lùi lại, kinh ngạc nhìn về Kinh Hàn Dữ, nhưng chỉ bắt được chút ý cười đùa trong mắt đối phương.

"Mặt anh rất nóng." Kinh Hàn Dữ dùng ngón cái xoa xoa lưng ngón tay, "Hệt như trước vậy, không hiện rõ được màu, nhưng hiện rõ được nhiệt độ."

Nhạn Xuân cũng không phải không để ý mặt nóng bao nhiêu sẽ bị lộ ra, tiếp tục ngốc ở đây thì sợ là chút phiếm hồng đó rất nhanh thành một mảng hồng rực luôn.

"Tôi còn có việc, đi ..."

"Nhạn Xuân." Kinh Hàn Dữ lại gọi tên anh, "Ngày hôm qua anh nói tôi tỉnh lại sẽ quên hết sạch, nhưng tôi vẫn còn nhớ."

Nhạn Xuân ngừng bước chân, "Hôm qua cậu uống nhiều rồi."

"Lúc anh bị tôi hôn, một chút cử động cũng không có."

"Kinh tổng!"

Kinh Hàn Dữ tiến tới, Nhạn Xuân lại lùi, lùi mãi tới vách bàn.

Bên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, bọn Hàn Minh Minh quay lại rồi. Kinh Hàn Dữ nhẹ nhàng lùi lại, Nhạn Xuân tranh thủ chạy đi, về tới bàn làm việc của mình rồi mới nhớ ra, quên trả lại chìa khóa xe cho Kinh Hàn Dữ rồi.

"Tới rồi à?" Diệp Cứu tượng trưng gõ gõ cửa cái, "Hoạt động của bên cậu tiến hành như nào rồi?"

Nhạn Xuân thu lại mớ cảm xúc hỗn loạn, "Cũng ổn, nhưng chuyện bọn tôi có thể giúp đỡ chỉ là số ít thôi, mấy ngày nữa bọn nhỏ sẽ được đưa về nhà rồi. Nếu về đó mà sức khỏe tâm lý vẫn không ổn thì vẫn còn phiền phức lắm."

Mỗi năm trung tâm nghiên cứu đều làm mấy hạng mục tương tự, ở thành phố lớn như Li Hải thì mấy trung tâm học thuật cũng đang tận lực quan tâm tới vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên. Nhạn Xuân cảm thấy chính mình rất mâu thuẫn, một mặt thì anh tích cực tham gia, một mặt lại bi quan cho rằng tác dụng của mình không quá lớn.

"Các cậu đã cố gắng hết sức rồi." Diệp Cứu ngồi trên bàn làm việc, đổi đề tài, "Vụ Đàm Văn cậu còn ấn tượng không?" (đứa nhóc giết rồi vẽ người ta thành bộ xương ấy)

Nhạn Xuân đương nhiên có ấn tượng, "Học sinh lớp thực nghiệm trung học kia. Cậu ta làm sao?"

"Mấy lần thẩm vấn trước, lời cậu ta nói trước sau đều không có mâu thuẫn. Nhưng cảm xúc của cậu ta bây giờ đang trở nên rất kì lạ."

"Kì lạ thế nào?"

"Tôi không miêu tả được. Nhưng mà chẳng phải vừa lắp đặt hệ thống của Dữ Vi sao, liền dùng với cậu ta luôn." Diệp Cứu đưa điện thoại cho Nhạn Xuân, "Tự cậu xem đi."

Trong video, Đàm Văn nhún vai lên rất cao, rụt cổ lại, cả người lộ ra vẻ căng chặt vô cùng, phảng phất như đang sợ cái gì. Dưới màn hình là số liệu theo dõi cảm xúc cho Dữ Vi cung cấp, cột sợ hãi đang hiện đỏ vượt xa mức bình thường.

Một vị nữ cảnh sát không ngừng đặt câu hỏi với Đàm Văn, thái độ dịu dàng, Đàm Văn lại như bị nhốt trong một hoàn cnảh nào đó, không có chút phản ứng nào với mấy câu hỏi.

"Như trúng tà vậy." Diệp Cứu bắt chéo tay, "Lạnh nhạt gây án, lạnh nhạt tiêu hủy chứng cứ, cuối cùng lúc đối diện với thẩm vấn thì vô cùng điềm đạm nhận tội, y hệt như họ của nó luôn (đàm – đạm). Bây giờ sao lại thành thế này? Chẳng phải nói mấy người phản xã hội rất ít khi sợ hãi vì bị bắt sao?"

Nhạn Xuân nhìn chằm chằm điện thoại, hồi lâu sau mới nói, "Sự sợ hãi và chuyện phạm tội bị bại lộ của cậu ấy không có liên quan."

"Vậy thì là gì?"

"Tôi không biết. Chỉ có một cái video này thôi à?"

Diệp Cứu nói, "Cậu ấy chỉ không bình thường mỗi lần này thôi. Sau đó tra hỏi tiếp thì cậu ấy lại là cái bộ dạng như sắp đánh bài thắng."

Nhạn Xuân chống cằm, "Có ai tiếp xúc với cậu ấy à?"

"Sao có thể chứ? Trình độ canh ngục của tụi tôi cậu còn không biết à, ai cũng không gặp được."

Sắc mặt Nhạn Xuân dần trầm hơn. Ánh mắt âm trầm và nụ cười của Đàm Văn hiện lên trong đầu anh. Đứa nhỏ này tàn nhẫn, vặn vẹo, giết một người với nó không phải là chuyện đáng hối hận tiếc nuối gì. Nhưng Đàm Văn trong video thình lình sợ hãi kia cũng không phải là giả, vì có số liệu rõ ràng của Dữ Vi làm chứng cứ.

Sợ hãi lại không vì chuyện giết người, thì là vì gì chứ?

Là một thằng nhóc trời sinh có nhân cách phạm tội, trong một tình cảnh gần như bị phong bế lại đột nhiên khác thường, thì là vì nó nhớ tới một chuyện gì đó, một chuyện đáng sợ bị chôn trong lòng nó.

Một vài mảnh vỡ vụn vặt lướt qua trước mắt Nhạn Xuân, anh nắm chặt tay dưới gầm bàn. Cái vòng tay còn chưa kịp tháo xuống kia liền không từng phát ra tiếng vang.

Diệp Cứu rướn người về trước, "Ổ, cậu cũng đeo lên rồi à? Không để im lặng sao?"

Nhạn Xuân không biết làm sao để chỉnh im lặng, vừa nãy tâm tình kích động, vòng tay liền cảm ứng được rồi.

"Tôi giúp cậu tắt." Diệp Cứu nói xong thì đi qua.

Nhạn Xuân và nhóm cảnh sát vốn không tránh khỏi đụng chạm thân thể, giờ lại nghiêng người hơi tránh đi.

Diệp Cứ nói, "Còn khách sáo với tôi à?"

Nhạn Xuân bảo, "Tôi biết làm sao để tắt."

Diệp Cứu còn có việc, lấy điện thoại lại, "Vậy cậu tự làm đi, thứ đồ chơi này mới đầu xài không dễ lắm, quen rồi là tốt à, còn không được nữa thì cậu nhờ Kinh tổng chỉnh giúp cậu.

Nhạn Xuân bất động thanh sắc tiễn Diệp Cứu đi, cân nhắc một hồi thì chỉnh tắt tiếng.

~

Đàm Văn lại khôi phục về bộ dạng Nhạn Xuân gặp lần trước, vô cùng hứng thú đánh giá người xa lạ trước mặt, vì lần trước Nhạn Xuân không đích thân thẩm vấn cậu.

"Sao anh không mặc chế phục?" Trên mặt Đàm Văn không có chút câu nệ của kẻ bị tình nghi nào, "Anh dễ nhìn hơn bọn họ, không mặc chế phục thì tiếc lắm á."

Nhạn Xuân nói, "Tôi không phải là cảnh sát."

Đàm Văn khựng lại một cái rồi bừng tỉnh nhận ra, "Anh chính là người cố vấn trốn trong góc tối phân tích tôi!"

Nhạn Xuân lạnh nhạt quan sát Đàm Văn, "Tôi nghe nói mấy ngày trước cậu đột nhiên thất thường."

Nụ cười của Đàm Văn đông lại trên môi, dời tầm mắt, "Anh là vì chuyện đó mới tới nhìn tôi à? Chậc ..."

"Ai đã kích thích cậu?"

"Dựa vào đâu tôi phải nói với anh."

Nhạn Xuân dừng mấy giây mới lại mở miệng, "Bởi vì cậu sợ hắn ta."

Đồng tử Đàm Văn co rút nhưng vẫn làm bộ cười lạnh không để ý, "Anh đang nói cái gì đó? Ngài cố vấn à, lẽ nào anh vì trùng hợp bắt được tôi mà cảm thấy có thể nhìn thấy tôi à? Ngây thơ."

Nhạn Xuân như nghe thấy một cách miêu tả rất buồn cười, không mặn không nhạt cười thành tiếng.

Đàm Văn lại thu nụ cười về, vẻ mặt lộ ra một phần cảnh giác.

"Làm một đứa hung thủ phản xả hội sợ tới mức không nói thành lời ..." Ngữ khí Nhạn Xuân chậm rãi, "Có phải là một hung thủ phản xã hội khác không?"

Đàm Văn sững người tại chỗ, con ngươi như rung loạn lên, nhưng mấy phút sau nó lại ngoài dự đoán mà trấn định lại, cười lạnh, "Diễn xuất của tôi dọa sợ anh rồi? Vì anh đẹp hơn mấy người khác nên nói anh biết nhá, hôm nó tôi đúng là sợ, thậm chí còn hơi hối hận. Anh nói xem, tôi có thể bị phán tử hình không?"

Nhạn Xuân cúi đầu nhìn phản hồi trên vòng tay, cảm xúc của Đàm Văn đang là một đường thẳng. Bây giờ thẩm tra tiếp cũng không hỏi ra được cái gì.

Sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Nhạn Xuân xem lại tất cả hồ sơ thẩm vấn của Đàm Văn và các tài liệu liên quan. Ngay vừa nãy, anh đã có một ý nghĩ không thực tế rằng, phía sau lưng người tình nghi trẻ tuổi này còn có một người nữa.

Mười năm trước, chính anh cũng suýt trở thành con dao bị người ta thao túng.

Trước khi về nước anh không cách nào khống chế được chính mình, không có khả năng đuổi theo dấu vết của "người" kia. Sau khi tới Li Hải anh bắt đầu chú ý tới thanh thiếu niên phạm tội, nhưng bóng dáng kia như hình chưa từng xuất hiện.

Đã nhiều năm như vậy rồi, người kia đã chết hay không làm chuyện ác nữa?

Nhạn Xuân không tin vào khả năng phía sau cho lắm. Bởi vậy nên khi Đàm Văn hiện ra sự sợ hãi cực đoan kia, anh như có phản xạ có điều kiện mà nghĩ tới bóng dáng đó. Nhưng bình tĩnh lại thì biết chuyện này không có căn cứ, có khi chỉ là trùng hợp thôi.

~

Buổi chiều Kinh Hàn Dữ không xuất hiện nữa, Nhạn Xuân rời khỏi thị cục sớm, bắt xe qua quán bar hôm qua để lấy xe mình. Chìa khóa xe Kinh Hàn Dữ như một cục than đỏ, đồ tồn tại rất mạnh. Anh cầm trong tay nhìn nửa ngày trời rồi ném lên bảng điều khiển trong xe.

Mấy năm gần đây anh không khác gì người bình thường, năm ngoái thị cục làm kiểm tra sức khỏe tâm lí, anh so với Diệp Cứu còn ổn hơn. Nhưng không một ai rõ ràng hơn anh, để làm bộ bình thường được vậy anh phải hao tâm tổn sức đến mức nào. Anh không chỉ có thể bị ảnh hưởng,mà nếu ảnh hưởng tới một mức nhất định nào đó thậm chí anh sẽ bị mất khống chế.

Kinh Hàn Dữ, Đàm Văn, anh thừa nhận rằng độ kích thích anh hôm nay sắp đạt tới mức nguy hiểm rồi, anh cần phải tìm một nơi nào đó điều chỉnh đàng hoàng lại.

Chị Hòa nhắn: chương này có nhắc tới cốt truyện một chút

./. Hết chương 7 ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro