Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cửa đăng ký là con đường kim loại nối với chiến hạm.

Họ đến trước cabin, Thanh Tùng dùng thiết bị đầu cuối quét lên máy cảm biến, một giọng nam trung niên khàn khàn vang lên.

【Xác thực thân phận, được phép thông qua.】

Thanh Tùng nói với máy cảm biến: "Phía sau tôi là hai thực tập sinh, hãy đăng ký thông tin cho họ."

【Nhập.】

Hắn quay đầu nhìn Dung Thời và Tống Du, giải thích: "Đây là AI Quan Vũ của chiến hạm quân đoàn 2, các cậu quét thiết bị đầu cuối vào đây thì mới có thể đồng hành cùng chiến hạm."

"...Quan Vũ?" Dung Thời phất tay đảo qua, trong đầu vang lên giọng 01.

【Đã xâm nhập, tôi mang em trai đi làm quen với đàn em nơi này.】

Thanh Tùng dẫn họ vào, đắc ý bảo: "Quan Vũ là chiến thần trong truyền thuyết! Thủ trưởng thích nghe tiểu thuyết về ông ấy nhất, đặc biệt là chương ba huynh đệ kết nghĩa vườn đào, ngay cả tôi cũng thuộc làu làu."

"Tôi biết Lưu Bị bán giày rơm, Quan Vũ bán đậu xanh, còn Trương Phi bán thịt lợn." Tống Du lẳng lặng đảo tầm mắt quanh chiến hạm, thuận miệng bảo: "Toàn người nhà quê."

Thanh Tùng: "..."

Dung Thời: "Không biết lại tưởng đoàn tinh tặc."

Thanh Tùng: "..."

Thế này mà chê nhà quê!

Đi thẳng tới trung tâm chỉ huy, Kim Đại Triệu đang nghe cấp dưới báo cáo kế hoạch khai hoang lần này.

"Thủ trưởng." Thanh Tùng chào hỏi xong thì giới thiệu với ông: "Hai đứa nhỏ là thực tập sinh đồng hành cùng quân đoàn, Dung Thời và Tống Du."

Kim Đại Triệu tóc mai hai bên đã ngả màu hoa râm, lông mày nhíu chặt ngay cả khi chẳng tỏ thái độ gì, nhìn hơi nghiêm khắc.

Ông đã gần 70, so với độ tuổi trung bình 150 của Đế Quốc cũng không tính là cao, chẳng qua quanh năm suốt tháng nơi tiền tuyến, làm lụng vất vả quá độ nên trông già trước tuổi.

Ông giơ tay ra hiệu dừng lại, ánh mắt đánh giá Dung Thời.

"Dung Quang là gì của cậu?" Chẳng hàn huyên, Kim Đại Triệu hỏi thẳng.

Câu đầu tiên đã hỏi về cha, chẳng lẽ ông ta quen biết cha mình?

Suy đoán này thoáng qua tâm trí, nhưng Dung Thời cảm thấy khả năng không cao.

Kiếp trước hắn ít khi tiếp xúc với Kim Đại Triệu, bởi thứ nhất hai người đều là chỉ huy quân đoàn, không phải ở tiền tuyến thì cũng đang trên đường ra tiền tuyến, thứ hai Kim Đại Triệu không thích sinh viên ưu tú, vì bản thân ông ta không thuộc kiểu người này.

Mà thành tích của cha ở trường hay trong quân đội đều nổi bật, hẳn không nằm trong phạm vi giao lưu của Kim Đại Triệu.

"Ông ấy là cha tôi." Dung Thời lạnh nhạt đáp.

Nghe thấy vậy, Kim Đại Triệu tựa hồ chẳng bất ngờ, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng lẩm bẩm: "Khó trách giống nhau như vậy."

Dung Thời hơi nheo mắt, không nói tiếp.

Phản ứng này, ông ta có xích mích với cha sao?

Kim Đại Triệu lại nhìn Tống Du.

Tuy không thuộc giới thượng lưu, nhưng ông biết ít nhiều về người trong vương thất.

Theo ông đánh giá, hai vương tử đều là kẻ vô dụng.

Đế Quốc rơi vào tay họ ắt mất nước.

Bụng nghĩ vậy, ông tỏ ra hơi chán ghét.

Tống Du liếc nhìn, tâm trạng tốt không thèm so đo với lão già thúi.

"Hoá ra ngài biết cha của Dung Thời..." Thanh Tùng cười tủm tỉm, nói được nửa chừng lại phát hiện biểu cảm lạnh nhạt của thủ trưởng, lập tức biết ý chuyển chủ đề: "Ngài xem sắp xếp các cậu ấy vào bộ phận nào thì thích hợp?"

Kim Đại Triệu tựa vào ghế, sắc mặt nhìn không rõ vui buồn.

"Trước đó sắp xếp thế nào thì cứ vậy thôi, việc nhỏ này không cần xin chỉ thị của tôi."

Mắt Thanh Tùng sáng lên, hắn cung kính đồng ý: "Chi bằng để họ đến chỗ tôi...."

"Đến chỗ tôi đi."

Chưa dứt câu thì Beta đứng bên cạnh Kim Đại Triệu cắt ngang.

Kim Đại Triệu nhìn sang: "Đến chỗ cậu?"

Beta âm thầm liếc nhìn Dung Thời và Tống Du, gật đầu: "Công tác thăm dò lần này vô cùng gian khổ, yêu cầu nhiều nhân lực, hơn nữa với lính mới mà nói, có thể trực tiếp cùng đội ngũ xuống tinh cầu hoang, so với việc ngồi trên chiến hạm thì học tập thêm được rất nhiều điều."

Thoáng thấy Kim Đại Triệu cân nhắc, Thanh Tùng vội kêu lên: "Dù sao cũng là khu nguy hiểm cấp bốn, tôi cho rằng sắp xếp công tác hành chính vẫn ổn hơn, tôi muốn bố trí cho các cậu ấy đến phòng điều khiển cơ giáp..."

"Họ chưa từng học cơ giáp, thế thì tiếp thu được bao nhiêu?" Beta lại cắt ngang lần nữa.

Thanh Tùng: "Nhưng vừa tới đã bắt họ theo đội tiên phong hạ cánh xuống tinh cầu thăm dò, nguy hiểm quá lớn!"

"Xuất chinh vốn dĩ nguy hiểm." Beta phản bác, âm thầm quan sát phản ứng của Kim Đại Triệu, miệng nói: "Họ là sinh viên mũi nhọn trường quân đội, năng lực xuất sắc về mọi mặt, việc gì phải lo lắng thế."

Thanh Tùng: "Nhưng..."

Hai người đôi co, chẳng ai chịu lùi bước.

"Được rồi!" Nghe thấy mấy chữ sinh viên mũi nhọn, Kim Đại Triệu mất kiên nhẫn, quát khẽ: "Trịnh Long, bọn họ giao cho cậu."

Beta tên Trịnh Long gật đầu, nhìn Thanh Tùng đầy vẻ khiêu khích.

Mẹ kiếp thật đáng ghét!

Thanh Tùng khẽ cắn môi, nuốt ngọn lửa giận xuống.

Dung Thời chả quan tâm tới công việc, ngược lại thái độ của Kim Đại Triệu làm hắn hơi để ý.

Rời phòng chỉ huy, Thanh Tùng định dẫn họ đi nghỉ ngơi, phía sau bỗng vang lên giọng của Trịnh Long.

"Tối nay nghỉ ngơi trước, sáng mai đúng 7 giờ tập hợp tại khu vực hoạt động của đội tiên phong thăm dò nhé."

Nói xong, chẳng đợi họ đáp lại đã đi mất hút.

"Kiêu ngạo cái rắm, giở trò hề." Thanh Tùng trừng mắt nhìn bóng lưng hắn ta, lẩm bẩm chửi, vừa dẫn họ tới khoang nghỉ ngơi vừa giới thiệu: "Đúng là học tập thêm được rất nhiều điều ở đội tiên phong thăm dò, tuy nhiên cần chú ý an toàn trong mọi thời khắc, họ Trịnh kia chả phải thứ tốt lành gì, các cậu nhớ lưu ý."

Một nửa trọng điểm khai hoang nằm ở công tác thăm dò.

Nếu là tinh cầu từng có người cư trú, thì cần kiểm tra hoạt động của các thiết bị khí quyển nhân tạo, tỷ lệ bảo tồn kiến trúc thành thị, mức độ biến dị của dã thú, chất lượng đất và nước v.v...

Nếu là tinh cầu chưa từng có người cư trú, thì cần thăm dò vị trí thích hợp để đặt thiết bị khí quyển nhân tạo.

Một tinh cầu hoang hạng trung bình yêu cầu phải thực hiện ít nhất mười lần thăm dò, mới xác định được phương án xây dựng, và tiến hành các công tác xây dựng tiếp theo.

Trong công tác thăm dò, căn cứ vào mục đích thăm dò khác nhau, sẽ chia ra nhiều nhóm nhỏ.

Đội tiên phong thường được giao nhiệm vụ kiểm tra thiết bị khí quyển nhân tạo.

Trong khu nguy hiểm cấp bốn, động thực vật biến dị phân bố rải rác, thế nên công tác kiểm tra vô cùng nguy hiểm.

"Cảm ơn, chúng tôi sẽ lưu ý." Dung Thời khẽ gật đầu.

Sau khi dặn dò một số thứ, chỉ dẫn vị trí nhà ăn nhà tắm linh tinh, Thanh Tùng chửi đổng một câu rồi rời đi.

"Anh đúng là tới đâu cũng bị người đố kỵ."

Cửa cabin khép lại, Tống Du chế nhạo.

"Chỉ trách anh quá ưu tú." Dung Thời đặt ba lô xuống khoảng trống giữa hai chiếc giường: "Chẳng qua lần này chưa chắc đã nhắm vào anh."

Tống Du đặt tay lên vai hắn cười: "Vậy tức là trách tôi quá ưu tú hả?"

Dung Thời rót hai cốc nước, đưa cho cậu một cốc rồi ngồi xuống ghế, nghĩ tới chuyện vừa rồi, hắn hạ thấp giọng: "Trong quân đoàn vàng thau lẫn lộn, loại người nào cũng có, nhịn được thì nhịn, không nhịn được cứ đánh."

Tống Du uống ngụm nước lớn rồi đặt cốc sang bên cạnh: "Quân đoàn 2 mà chẳng có tính kỷ luật gì cả, làm tôi thất vọng quá."

Binh lính trong cung đều tự giác nghiêm túc, khác biệt nơi này như trời với đất.

"Quân đoàn nào cũng vậy thôi." Dung Thời lạnh nhạt: "Nhìn tính tình chỉ huy là biết phong cách làm việc, nếu quản lý nghiêm khắc thì cấp dưới sẽ nhún nhường hơn, chẳng qua chỉ là chênh lệch ít hay nhiều."

Trong quân đội không có Omega, một đám Alpha tinh lực dồi dào, mà cứ ngồi không mãi khó tránh khỏi áp lực. Thêm vào đó đang thời kỳ chiến tranh, ngày nào cũng có thể có người bị thương hoặc tử vong, trong hoàn cảnh đó, rất nhiều chỉ huy vì cân nhắc tình hình chung, sẽ cố ý nới lỏng vài quy định, để cấp dưới tìm cơ hội giải toả.

Dây buộc quá chặt thì dễ đứt.

"Thảo nào anh lại đồng ý." Tống Du nhướn mày: "Bị xem thường sẽ gặp rất nhiều phiền phức."

Năng lực xuất sắc, cho dù hoành hành ngang ngược vẫn được người ta tung hô, còn năng lực yếu kém thì đi tới đâu cũng bị người ta chèn ép.

Ở trường quân đội đã có dấu hiệu, trong quân đoàn thì hiện tượng này càng thêm nghiêm trọng.

Dung Thời: "Ừ, nói gì cũng vô ích, cho nên phải dựa vào nắm đấm."

Tống Du: "Dã man thật."

Dung Thời cong môi cười nhạt: "Chờ em cải cách."

Tống Du ngẩn ra rồi nở nụ cười: "Sai rồi, phải là hai chúng ta chứ."

Chất đầy vật dụng vào khoang chiến hạm xong, quân đoàn chính thức lên đường tới V99.

Hai người rảnh rỗi không có việc gì bèn dạo quanh.

Vừa đi, Dung Thời vừa giảng giải mọi thứ cho Tống Du.

"Anh từng ở trong quân đội à? Sao cái gì cũng biết thế?" Cậu nhéo má hắn rồi khẽ kéo ra: "Không phải là ông già đeo mặt nạ sinh học đấy chứ?"

Dung Thời hơi chột dạ: "..."

Chẳng phải ông già, nhưng cũng không còn trẻ.

Hắn kéo bàn tay trên má xuống rồi nắm lấy, tiếp tục đi về phía trước: "Cha là sĩ quan, nên anh biết được ít nhiều."

Ngang qua nhà ăn, vừa vặn tới giờ, cả hai bèn vào ăn cơm.

"Chậc chậc, hai chú em này ngon thật."

Vừa bước vào lập tức có người huýt sáo la hét.

"Em trai nhỏ, lại đây ăn cơm chung với bọn anh này."

"Bên trái của mày, bên phải để tao chơi."

"Nhìn chất lượng quá, cho dù là Alpha tao cũng có thể."

Một vài kẻ nhìn họ và bình phẩm từ đầu xuống chân, thái độ giọng điệu chẳng mấy thân thiện.

Có người nhìn không nổi, lên tiếng can ngăn...

"Mấy cậu thôi đi, người ta là một cặp, liên quan gì tới mấy cậu?"

"Suốt ngày chỉ biết nghĩ về chuyện đó thôi."

"Càng sống càng lỗi, chẳng ra làm sao cả."

Mặt Tống Du tối sầm.

Bất kể Alpha nào, bị kẻ đồng giới quấy rối là sự sỉ nhục.

Trong vòng một ngày, vẻ ngoài của cậu bị mấy kẻ lưu manh giễu cợt không biết bao nhiêu lần, đã vượt giới hạn chịu đựng.

Tống Du buông tay Dung Thời, đi về phía chiếc bàn ầm ĩ và hào hứng nhất.

"Wow, cậu ấy tới kìa! Vóc dáng hoàn hảo! Cảm giác chắc chắn sảng khoái..."

Alpha mới nói được một nửa, trước mắt đột nhiên nhoáng lên, mu bàn tay đau nhói.

Chiếc đũa vốn nắm trên tay bỗng dưng xiên thủng mu bàn tay.

"Á...! A... a a a a...!" Alpha ôm bàn tay chảy máu, tru lên, chiếc đũa còn lại đã ấn vào động mạch chủ trên cổ gã.

"Cảm giác thế nào?" Chiếc đũa trong tay Tống Du di chuyển về phía trước khiến da thịt lõm vào, cậu nở cười lạnh lẽo: "Có thấy sảng khoái không?"

"Mẹ kiếp mày... á! Tay của tao!" Alpha chẳng lo mắng chửi nữa, đau đến quằn quại, gã giãy giụa định tấn công Tống Du.

Mấy gã ngồi cùng đập bàn đứng bật dậy, bao vây cậu.

"Nơi này không phải chỗ mày ra oai!"

"Lập tức xin lỗi cho tao!"

"Ra oai?" Tống Du cười nhạt, hung hăng túm tóc Alpha ấn xuống bàn: "Thế tôi muốn giết người thì sao nhỉ?"

"Á...! Buông ra!" Alpha vùng vẫy định thoát khỏi tay Tống Du, nhưng tốn công vô ích, đã chẳng phản kích nổi, mặt còn bị ấn chặt vào đĩa thức ăn, không tài nào dứt ra được!

Mới tới, lại là sinh viên, mà dám khiêu khích bọn họ trước mắt bao nhiêu người?

Phải đánh gần chết mới thôi!

Tống Du tay ấn đầu Alpha, nghiêng người né tránh nắm đấm vung tới, rồi co chân đá vào bụng gã tung đòn.

"Đệch!" Gã lảo đảo lùi ra phía sau vài bước, không dám tin.

Tốc độ nhanh quá!

Biết đối phương muốn đá mình, gã nghĩ ngay tới việc né tránh, thế nhưng không kịp.

Bốn đánh một, tay Tống Du còn giữ chặt tên Alpha kia, tuy vậy cậu vẫn ứng biến trôi chảy, thành thạo.

Người trong nhà ăn và người đang đến ăn chứng kiến mà sửng sốt.

Bây giờ lính mới đều lợi hại thế ư?

Trong lúc giằng co, một gã nhấc chân đá Tống Du.

Tống Du túm tóc kéo đầu tên Alpha kia ngăn cản.

Khi gã nhận ra đã không kịp rút chân về.

Đầu gối đập thẳng vào mặt tên Alpha kia, máu lập tức phun ra.

"A a a a...!" Alpha mặt đẫm máu, điên cuồng kêu to, cơ thể vặn vẹo, nhưng vẫn không tài nào tránh thoát.

"Buông nó ra!"

Thêm một gã siết nắm đấm vung tới.

Tống Du lại túm tóc tên Alpha kia ngăn cản.

"Đừng... đừng... Á!"

Gã tung đòn không kìm lại được, trơ mắt nhìn nắm đấm mang mười phần sức lực nện thẳng vào đầu đồng đội.

Tống Du mỉm cười, lắc lắc Alpha sắp ngất xỉu trong tay: "Hiện giờ cảm giác thế nào?"

"Buông... buông ra..." Tên Alpha kia mặt mũi đau nhức, đầu óc choáng váng từng đợt, ý thức có thể bay mất bất cứ lúc nào.

Tống Du đẩy lùi gã vừa tung đòn lần nữa, rồi nhặt chiếc đũa trên bàn phóng tới.

Gã chỉ cảm thấy mặt nóng rát, giơ tay lên sờ, chiếc đũa đã cứa ra một vết thương tầm 5, 6cm!

"Sao, vừa mới bắt đầu chơi, mà các người đã chịu không nổi rồi à?" Tống Du cười khanh khách, hung hăng rút chiếc đũa ra khỏi mu bàn tay của tên Alpha kia, rồi cắm trở lại: "Chơi với tôi, có vui hay không?"

"A a a a...! Cứu tao!" Alpha mặt dính đầy nước canh thịt, nửa gương mặt đẫm máu, hò hét đến cổ nổi gân xanh, chật vật không thể tả.

Dung Thời đứng đó thưởng thức Bé Mèo Tống kéo bè lũ đánh nhau, cằm gật gù.

Từng động tác đều chính xác, gọn gàng, dứt khoát, cực kỳ đẹp mắt.

So với hồi khai giảng, Bé Mèo Tống tiến bộ hơn rất nhiều.

Trước khi Tống Du chơi hỏng người, Dung Thời bình tĩnh bước tới ngăn cản.

Chỉ vài ba cú đấm khiến mấy kẻ đùa giỡn lưu manh nằm thẳng cẳng.

Cầm khăn trong tay Tống Du rồi lau giúp cậu, Dung Thời cúi đầu nhìn: "Mặc kệ ngày thường các người thế nào, mấy tháng chúng tôi ở đây hãy biết thân biết phận, bằng không... tôi chẳng ngại biến các người thành bao cát cho bạn đời của tôi đâu."

Mọi người vây quanh xem ẩu đả, hai mặt nhìn nhau.

Cặp chồng chồng người này còn tàn nhẫn hơn người kia!

Quá ngông cuồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro