Chương 151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói một đêm là đúng một đêm, hai người ngủ trong lớp suốt buổi sáng, giữa trưa lập tức tới nhà Thiên Phàm tìm người.

Quầng thâm trên mắt Kỷ Minh kéo dài tới mức sắp chạm vào khóe miệng, trông ông đờ đẫn, hệt như đã trằn trọc ba ngày ba đêm.

Vẻ mặt Tần Lâm cũng tiều tụy, thoạt nhìn ngủ chẳng ngon giấc.

Biệt thự lớn sáng trưng, bốn người ngồi trong phòng khách, im lặng nhìn nhau.

Dung Thời hỏi Tần Lâm: “Rốt cuộc ngài còn lo lắng gì nữa? Vẫn là vấn đề an toàn của chúng tôi sao?”

“Không phải chỉ có chuyện đó.” Tần Lâm suy sụp lắc đầu: “Chuyện này liên lụy quá nhiều người, tôi lại không thể kiểm soát được hướng phát triển trong tương lai, nhỡ đâu hại mọi người...”

Không ngờ đợi cả đêm vẫn chưa nhận được câu trả lời, ánh mắt Dung Thời lạnh dần.

Yêu cầu Tần Lâm nói ra sự thật, cứ như bảo ông ôm Miên Miên và Coca nhảy xuống biển vậy.

Nếu không thể đảm bảo an toàn cho bọn trẻ, ông thà mặc kệ bản thân trôi dạt trên biển còn hơn là kéo chúng xuống nước.

Đạo lý này Dung Thời hiểu, nhưng sự kiên nhẫn của hắn có hạn.

Một khi chiến tranh bùng nổ, bất kỳ tình huống gì cũng có khả năng phát sinh, ngày nào chưa nghiên cứu ra thuốc điều trị thì ngày đó hắn không thể yên tâm nghỉ ngơi.

Thoáng thấy biểu cảm của Dung Thời, Tống Du biết tâm trạng hắn rất nặng nề, cậu đang định lên tiếng thì thấy hắn đứng bật dậy.

Dung Thời nhìn xuống Tần Lâm: “Ngài đã kiểm tra sức khỏe cho Miên Miên rồi, hẳn còn rõ tình trạng của em ấy hơn tôi, ngài cảm thấy em ấy có thể sống thêm được mấy năm nữa?”

Đồng tử Tần Lâm đột ngột co lại, ông không dám nhìn thẳng vào Dung Thời.

Giọng hắn ngày càng lạnh: “Ba tôi nằm trong khoang ngủ đông đã năm năm, không có thuốc điều trị, ông ấy vĩnh viễn không thể tỉnh lại!”

“Phải rồi, có lẽ với trình độ y học của Đế Quốc trong mấy chục năm hay một trăm năm nữa thì đây chỉ là bệnh vặt vãnh.” Dung Thời nghiêng đầu nhìn Kỷ Minh: “Nhưng chờ tới lúc ông ấy tỉnh lại, chồng đã mất, con cái già đi, thế giới không còn là thế giới ông ấy biết nữa. Vậy ông ấy phải sống thế nào? Liệu có công bằng với ông ấy hay không?”

Kỷ Minh siết chặt tay, cúi đầu.

“Chuyện này đâu phải dựa vào sức một người hai người có thể giải quyết.” Dung Thời điều chỉnh hơi thở, để bản thân bình tĩnh lại: “Không biết không đại biểu cho sự an toàn, mà phải nắm đủ tin tức cần thiết, sắp xếp toàn bộ nguồn lực, mới có thể tìm được con đường chính xác, đúng thế không?”

Lời đã dứt, phòng khách vẫn im ắng thật lâu.

Tần Lâm lau mặt, thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm: “Cậu nói đúng, là tôi cứ để tâm vào mấy chuyện vụn vặt.”

Kỷ Minh ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc: “Tôi cần một phòng thí nghiệm, lão Tần, ông đi cùng với tôi.”

“Ông không nói tôi cũng làm.” Trong ánh mắt Tần Lâm có thêm chút tinh thần: “Từ khi biết thể thí nghiệm tồn tại, mấy năm nay tôi vẫn âm thầm điều tra, thử tạo ra đợt thuốc điều trị đầu tiên, đáng tiếc trước mắt chỉ có thể ổn định chức năng cơ thể, chưa điều trị được tuyến thể bị tiêm thuốc kích thích một cách triệt để.”

Kỷ Minh mắt chợt sáng lên: “Tôi cũng tạo ra một loại, hiệu quả tương tự.”

Tống Du cười nhạo: “Đâu chỉ hiệu quả tương tự, mà thành phần cũng rất giống nhau, chúng tôi còn tưởng hai người cùng hợp tác phát triển nó cơ.”

Tần Lâm và Kỷ Minh đồng loạt lắc đầu.

Tần Lâm: “Sau kế hoạch thuyền buồm tôi và lão Kỷ chưa từng quay lại hợp tác.”

Kỷ Minh bật cười, rồi vỗ bả vai Tần Lâm, cười không dừng được: “Quả nhiên chúng ta vẫn là cộng sự thích hợp nhất.”

Tần Lâm cười khổ: “Nếu chúng ta vẫn luôn đồng hành thì đâu đến nỗi như ngày hôm nay.”

Nụ cười của Kỷ Minh cứng đờ, sắc mặt tối tăm.

“Năm đó, sau khi ông rời đi đáng lẽ tôi nên dừng lại.”

Ý kiến đã thống nhất, Tống Du lập tức sai người bố trí phòng thí nghiệm.

“Tạm thời hãy dùng phòng thí nghiệm dưới tầng hầm nhà tôi đã.” Tần Lâm dẫn họ xuống tầng hầm thứ hai.

Nhìn thấy phòng thí nghiệm, Dung Thời bỗng nhớ tới gì đó, bèn quay sang hỏi Kỷ Minh: “Trên V99 có một phòng thí nghiệm dưới lòng đất, là hồi đó ông dùng phải không?”

Kỷ Minh gật đầu: “Lúc ấy tôi còn tưởng mình nghiên cứu thí nghiệm cứu vớt thế giới, cả ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, chẳng quan tâm tới chuyện gì, cho đến khi Tiểu Linh sắp 18 tuổi, tôi mới bất giác nhớ ra, đã lâu lắm rồi không trông thấy A Nhược.”

“Ông làm cha kiểu gì vậy?” Tống Du chỉ nghe đã tức giận.

A Nhược chính là ba Dung Thời - Dung Nhược.

Có thể do không có hộ khẩu sau khi được Dung Quang giải cứu, thế nên lúc đăng ký Dung Quang lấy luôn họ Dung.

Sắc mặt Dung Thời lạnh lẽo, bàn tay siết lại, khớp xương vang lên lách cách: “Vì sao? Ba đã làm gì sai mà bị bỏ rơi như vậy, ngay cả hộ khẩu cũng không đăng ký cho ông ấy.”

Hầu kết lăn lăn, Kỷ Minh vội vã lắc đầu.

Đứa cháu ngoại này thật đáng sợ, chọc giận nó khéo mình bị ăn đấm không chừng.

“Tôi không đăng ký hộ khẩu cho cả hai đứa, Tiểu Linh là tự nó làm.”

Dung Thời: “Sao lại thế? Họ không phải con ông à?”

Kỷ Minh gãi gãi mặt, lúng túng đáp: “Chắc là do... quên mất? Tôi không để ý tới mấy thứ đó, nghĩ mãi sau này mới cần dùng tới.”

Bản thân ông chính là bác sĩ, có thể tự tiêm chủng cho con mình được, thế nên trước khi đi học chưa cần tới hộ khẩu.
“Thời gian sau hằng ngày tôi đều ở trong phòng thí nghiệm, chờ tỉnh táo lại đã trôi qua mười mấy năm...”

Tống Du chẳng dám tin: “Hoá ra không chui từ bụng ông ra, nên chả phải ruột thịt.”

Kỷ Minh sờ sờ mũi: “Khi hợp tác với Lâm gia, yêu cầu đầu tiên của tôi chính là giúp tôi chăm sóc tốt bọn trẻ, họ hứa hẹn sẽ mời chuyên gia chăm sóc, thế nên tôi tin tưởng họ.”

Tống Du cười nhạo: “Ông bị ngốc à?”

Kỷ Minh: “…”

Tránh việc tự tay đâm ông ngoại, Dung Thời quay sang nhìn Tần Lâm.

“Năm đó vì sao ngài phát hiện V99 có vấn đề?”

Tần Lâm dẫn họ dạo quanh phòng thí nghiệm, thở dài: “Chuyện kể ra thì rất dài, tôi chẳng bao giờ phát hiện nếu Tiểu Dung... à, Dung Quang - cha cậu cung cấp manh mối.”

Dung Thời: “Cha tôi?"

Tần Lâm gật đầu: “Cha cậu đi qua nhiều nơi, phát hiện không ít phòng thí nghiệm bí mật, ban đầu là ở khu huấn luyện tân sinh viên. Tuy nhiên lúc ấy tôi không để ý, cho tới khi cha cậu đề cập lại đã hai năm trôi qua.”

Tần Lâm không phải thành viên trong hệ thống quân đội, ông không quản lý những phòng thí nghiệm phi pháp, thế nên nghe Dung Quang đề cập tới, ông chỉ có thể căn cứ vào lời đối phương miêu tả để đưa ra những giải đáp chuyên ngành, nhưng chẳng quyết định được bất cứ điều gì.

“Cha cậu thắc mắc rất nhiều lần, có hôm còn mang theo cả thuốc về, lúc này tôi mới nhận thấy chuyện không ổn.” Tần Lâm vừa hồi tưởng vừa kể: “Tôi nhờ cha cậu gửi cho tôi vị trí tất cả các phòng thí nghiệm để điều tra từng cái một.”

Ban đầu ông tưởng họ kinh doanh trái pháp luật, nhưng mấu chốt là loại thuốc mà họ có trong tay rất giống với loại thuốc mình từng nghiên cứu.
Ở trong mắt Tần Lâm, việc mở phòng thí nghiệm phi pháp chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc sử dụng loại thuốc này không đúng cách thì hậu quả vô cùng đáng sợ.

“Tôi điều tra rất lâu, và tìm thấy V99 ở tài liệu của một phòng thí nghiệm, ban đầu chỉ nghĩ nó là tinh cầu bình thường, kết quả lại tìm thấy A Nhược trong đó.”

Phát hiện con trai của Kỷ Minh trong phòng thí nghiệm, khiến Tần Lâm bàng hoàng như sét đánh ngang tai.

“Lúc đó tôi đã báo với Dung Quang đang làm việc trong quân đội, nhờ cậu ấy hỗ trợ giải cứu, và trong quá trình đó cũng tìm được lão Kỷ.” Nói tới đây, Tần Lâm lạnh nhạt liếc nhìn Kỷ Minh: “Đáng tiếc, ông ấy cứ như kẻ ngốc, khăng khăng không chịu rời đi, bởi vậy mà Dung Quang suýt nữa bị người Lâm gia phát hiện.”

Kỷ Minh thưởng thức cảm giác cầm ống nghiệm trong tay, ngượng ngùng bảo: “Chẳng phải lúc ấy tôi đang tưởng mình cứu vớt thế giới sao...”

Càng nói giọng ông càng nhỏ.

Thấy ánh mắt Dung Thời nhìn mình mang theo vẻ trách móc, Kỷ Minh cảm thấy không thoải mái: “Nghiên cứu tăng cường sức mạnh chất dẫn dụ Omega không thành công, thứ họ lấy ra dùng chính là sản phẩm nghiên cứu thất bại của tôi!”

Dung Thời chuyển tầm mắt sang Tần Lâm: “Vậy hình vẽ con thỏ là cha tôi lưu lại làm ám hiệu cho ngài à?”

“Hình vẽ con thỏ?” Tần Lâm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: “Tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.”

Chưa từng nhìn thấy? Dung Thời thầm nghĩ, vậy đánh dấu vào thời điểm đó để lưu lại cho ai xem?

Tống Du hỏi Kỷ Minh: “Tức là ban đầu họ không ngừng điều chỉnh thử nghiệm để tạo ra người có độ xứng đôi 100% à?”

Kỷ Minh lắc đầu: “Tôi biết được sự thật khi thấy họ có trong tay hệ thống xứng đôi, tôi chẳng biết hệ thống kia là thật hay giả, nhưng đúng là dựa vào nó để phán đoán.”

“Độ xứng đôi 100% không cho phép điều khiển ngược.” Tần Lâm nói tiếp: “Nhưng Omega đã trải qua cải tạo tuyến thể, độ xứng đôi với Alpha càng cao, mức độ phản tác dụng càng rõ ràng.”

Tống Du và Dung Thời liếc nhìn nhau, sắc mặt tối tăm.

Chỉ có vài người được quyền tiếp xúc với hệ thống xứng đôi, mở nhật ký hệ thống ra là biết ngay ai đã động vào.

Kỷ Minh gật đầu, mặt lộ vẻ khinh thường: “Nhưng hình như sau đó bọn họ không sử dụng hệ thống được nữa, bèn tìm một nhóm chuyên gia nghĩ ra ý tưởng tồi tệ kia.”

Dung Thời suy tư.

Chắc chắn Lâm gia là gia tộc đầu tiên tham gia, thậm chí dựng lên toàn bộ kế hoạch, sau đó không biết chi nhánh Tần gia chủ động hay là bị ép buộc phải tham gia?

01 và 00 bỗng cảnh báo.

【Đã phát hiện và ngăn chặn bước sóng gây hại.】

“A... a...!” Kỷ Minh bỗng ôm đầu, biểu cảm đau đớn, chốc lát đứng không vững, hộp ống nghiệm trên bàn điều khiển bị ông gạt xuống đất.

Dung Thời giật mình, vội bước qua đỡ ông.

Cùng một bước sóng hẳn là kiểu người tương tự cũng chịu ảnh hưởng, tuy nhiên Tần Lâm chỉ thấy hơi khó chịu, chứ không phản ứng rõ ràng như Kỷ Minh.

“Đau quá!” Kỷ Minh ôm đầu, không ngừng co giật, Dung Thời đỡ suýt không xong.

Tần Lâm hoảng sợ, cuống quít đi lấy dụng cụ kiểm tra: “Lão Kỷ, ông sao rồi?”

“Là bọn chúng! Bọn chúng tới!” Kỷ Minh nắm chặt cổ tay Dung Thời, hốc mắt đỏ bừng, biểu cảm đau đớn: “Tôi không muốn về, tôi... có chết cũng không về!”

“Yên tâm.” Dung Thời nắm lấy tay ông, thấp giọng ra lệnh: “01, rà quét toàn bộ đầu ông ấy.”

【01: Vâng!】

Cùng lúc, Tống Du bảo 00: “Truy tìm nơi phát ra bước sóng.”

【00: Vâng!】

01 rà quét thật nhanh.

【Ông ấy bị cấy máy cộng hưởng vi mô vào não, trước đó không kích hoạt, lại bị ép vào bên trong nên rà quét không ra.】

Thực sự cấy vào não người máy cộng hưởng vi mô.

Sắc mặt Dung Thời lạnh lẽo.

Điều này làm cho hắn nghĩ tới những thể biến dị điên cuồng tấn công người trên V99 bởi vì máy cộng hưởng.

Tổ chức kia căn bản không đối xử với con người như con người, cho dù là Kỷ Minh – người quan trọng nhất với bọn chúng.

【00: Đã định vị! Có cần gửi tới nhóm cấp dưới sau vườn hoa Du gia không?】

Tống Du: “Có, bảo Khoai Lang phụ trách bắt người, cho dù sống hay chết cũng đừng để họ trốn thoát.”

【00: Đã chấp hành.】

Tìm được nguyên nhân xong, 01 biến thành miếng dán nhỏ sau gáy Kỷ Minh, dùng cộng hưởng ngược, làm chập mạch máy cộng hưởng vi mô kia.

Cơn đau đớn lập tức biến mất, Kỷ Minh xụi lơ, mặt mũi tái nhợt, toàn thân ướt đẫm như vừa được vớt từ dưới nước lên.

Dung Thời đỡ ông ngồi xuống ghế, để Tần Lâm kiểm tra sức khỏe.

Mèo lớn nói Kỷ Minh thỉnh thoảng lại nổi điên, về sau lâm bệnh nặng, chưa kịp nghiên cứu xong thuốc điều trị đã qua đời, chẳng lẽ liên quan tới chiếc máy cộng hưởng này?

Mất thêm nửa buổi học.

Chờ Kỷ Minh khôi phục chút sức lực, Dung Thời giao thành quả nghiên cứu thuốc điều trị mà mèo lớn cung cấp cho Kỷ Minh.

Chẳng qua là trao vật về tay chủ.

Kỷ Minh và Tần Lâm tưởng chỉ là chút tư liệu tham khảo, ai ngờ mới đọc trang đầu đã khiếp sợ không thốt nên lời.

Kỷ Minh kích động, tay run rẩy: “Cậu... cậu lấy ở đâu ra thế? Người nghiên cứu là ai?”

Tần Lâm líu lưỡi: “Mau mời tới đây! Người đó nghiên cứu còn thấu triệt hơn chúng tôi!”

Chăm chú quan sát ánh mắt khó hiểu của Tống Du, Dung Thời lắc đầu: “Tôi không thể liên lạc với người đó, tạm thời cũng chẳng giải đáp được nguồn gốc của thông tin này, tầm quan trọng của nó tôi cũng không nhiều lời, nhất định phải bảo vệ thật tốt, đừng để lộ ra ngoài.”

Kỷ Minh và Tần Lâm vẫn tiếp tục truy hỏi, nhưng Dung Thời sống chết không chịu nói.

Trước khi đi, Kỷ Minh cau mày, chẳng cam lòng.

“Nhóc con cậu giỏi như vậy, chẳng biết có thể giúp tôi một việc không.”

Dung Thời: “Việc gì?”

Kỷ Minh: “Tôi có một quyển sổ tay ghi chép lại tất cả thí nghiệm của mình trong hơn hai mươi năm, đáng tiếc bị chúng cướp mất, tôi đoán nó nằm ở căn cứ dưới đáy biển kia, nhưng tôi không đi được, cậu có cách nào lấy lại nó không?”

Dung Thời gật đầu: “Tôi sẽ cố gắng.”

Sau khi Dung Thời và Tống Du rời đi, Tần Lâm và Kỷ Minh xem xét tư liệu tới nửa đêm.

Tần Lâm mệt mỏi xoa bóp trán: “Lão Kỷ, ông thấy thế nào?”

Kỷ Minh: “Cảm thấy rất quen thuộc, nhưng chẳng phải thời điểm truy tìm nguồn gốc, nghiên cứu ra thuốc mới là điều quan trọng nhất.”

Tần Lâm trầm mặc một lát rồi cười.

“Ông nói đúng.”

Căn cứ đáy biển V99, một Beta mặc áo blouse trắng đứng trước cánh cửa kim loại quét mống mắt, âm thanh thông báo của AI vang lên.

【Rà quét mống mắt thành công, xin mời vào.】

Cánh cửa kim loại mở ra, bên trong xếp đầy kệ sách, phía trên đặt đủ các loại tài liệu được sắp xếp ngăn nắp theo từng nhóm.

Ông nhanh chóng xem xét từng hàng, cuối cùng tìm thấy thứ mình muốn trong nhóm tài liệu tối mật ở bên hông của nơi xa nhất.

Đang định lấy ra thì phía sau đột ngột vang lên tiếng động, ngón tay khựng lại, Beta quay đầu nhìn.

Một Omega cao ráo đứng cạnh kệ sách cách đó ba mét, khẩu súng trong tay chĩa thẳng vào ông.

“Tiểu Quý, cậu đang tìm thứ gì?”

___o0o___

Tác giả có lời muốn nói:

Dung Thỏ Thỏ: Ba vợ gặp nguy hiểm!

Ba mèo rít một hơi thuốc, ung dung mỉm cười: Đừng sợ, đang ở trong phạm vi ngắm bắn.

Tống Meo Meo: Tình địch càng ngày càng giống ba.

Dung Thỏ Thỏ:…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro