Chương 163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Thời ngồi xổm xuống, cùng họ sáu mắt nhìn nhau.

"Lưu luyến không muốn ra hả?"

Tần Lâm: "..."

Ông lẳng lặng buông ghế, níu tay Dung Thời rồi bò ra khỏi gầm bàn.

"Ui da! Ai da...!" Kỷ Minh vừa cử động, tay chống lưng, sắc mặt thay đổi: "Cái lưng già của tôi...!"

Dung Thời đỡ Tần Lâm ra, lại duỗi tay xuống gầm bàn.

"Thà trốn trong tủ còn hơn, ông tự tin vào cái lưng của mình quá đấy."

Kỷ Minh gian nan bò ra, ấm ức đáp trả: "Lưng của tôi còn ngon chán!"

"Vâng." Dung Thời mặt vô cảm: "Mỗi tội chả có tác dụng gì."

Kỷ Minh: "..."

Cuộc chiến bên ngoài diễn ra ác liệt, tiếng súng không ngừng nghỉ.

Bất thình lình có hai sát thủ giơ súng vọt vào.

Tần Lâm và Kỷ Minh sợ hãi run lên, nhanh nhẹn ngồi xổm xuống tại chỗ.

"Ui da!" Kỷ Minh nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, ông cắn chặt răng, nghẹn đỏ bừng cả mặt.

Khoảnh khắc bóng người lóe lên, Dung Thời bước tới hai bước, bắt lấy cổ tay một gã rồi tung cước đá rơi khẩu súng trong tay gã còn lại.

Súng bay ra, trượt vào góc tường, sát thủ phản ứng mau lẹ, vung nắm đấm hướng thẳng về phía Dung Thời.

Tuy nhiên tốc độ của Dung Thời còn nhanh hơn, hắn vặn cổ tay gã đầu tiên, chộp lấy súng, nghiêng người né cú đấm rồi thúc đầu gối từ dưới lên.

Sát thủ dính đòn lảo đảo lùi ra sau, định chạy tới nhặt súng.

Pằng!

Sát thủ run lên, đạn xuyên thủng trán, một phát vỡ đầu.

Sát thủ còn lại ra sức vùng vẫy, Dung Thời bèn đẩy gã vào tường, giơ súng nhắm ngay giữa trán rồi bóp cò.

Trước sau chừng ba giây, sát thủ không có cơ hội chống trả.

Số lượng sát thủ quá nhiều, thỉnh thoảng lại có vài tên đột phá tầng phòng thủ lọt vào, đều bị Dung Thời một súng giải quyết.

Tần Lâm và Kỷ Minh chứng kiến toàn bộ, vừa rồi còn lo lắng không thôi, từ lúc Dung Thời xuất hiện lại cảm thấy đặc biệt an toàn.

Rõ ràng mới có 18 tuổi, nhưng cứ như chỉ cần hắn có mặt thì chẳng phải sợ gì hết.

【01: Ông chủ, đã tiêu diệt nhóm sát thủ đầu tiên.】

Nghe 01 nhắc nhở, Dung Thời đưa hai ông lão ra ngoài.

Vừa bước chân khỏi cửa, đủ loại chất dẫn dụ hòa lẫn mùi máu tanh nồng tràn ngập không khí, thi thể sát thủ la liệt trên mặt đất.

Máu chảy thành sông, hầu như chẳng có chỗ đặt chân.

Dung Thời nhìn lướt qua: "Hạt Dẻ."

Tiểu đội trưởng đội vệ sĩ ngầm dặn thành viên thu thập vũ khí trên người sát thủ rồi bước nhanh tới chỗ Dung Thời.

"Phu... Thiếu úy Dung."

Dung Thời: "Để đó bên tôi sẽ xử lý, anh dẫn người tới khoa mầm non Học viện, đón Tống Dương và em trai Dung Miên của tôi về đây."

Hạt Dẻ liếc nhìn Kỷ Minh, hơi do dự rồi gật đầu đồng ý.

Cừu Thiên Hạo và quân đoàn tập trung lại sau khi xử lý xong đám sát thủ.

Cừu Thiên Hạo: "Quân đồn trú cùng quân ta đang đánh trả, nhưng chúng đông lắm, e rằng ta không trụ được lâu."

Do cân nhắc từ nhiều mặt, số lượng quân đồn trú tập kết tại các căn cứ trên mỗi tinh cầu không vượt quá số lượng một quân đoàn, số còn lại sẽ được phân công đến khu vực khác.

Nếu tập kết toàn bộ quân đồn trú trên một tinh cầu thì số lượng còn đông hơn quân nổi loạn, nhưng thanh lọc quân đồn trú ở tất cả các khu vực đem lại nhiều rủi ro, nói chung khó thực hiện.

Nơi đặt phòng thí nghiệm dân cư thưa thớt, hỏa lực không gây thương vong cho dân chúng, thế nhưng động tĩnh ở đây sẽ lan khắp tinh cầu Học Phủ.

Tất cả các phương tiện truyền thông lớn ở địa phương hầu như đồng loạt treo ảnh chụp quân nổi loạn lên trang đầu, tin tức bùng nổ.

"Dám tấn công tinh cầu Học Phủ ư? Bọn chúng chán sống rồi à?"

"Vô tri thật tốt, còn bao nhiêu người không biết quân nổi loạn đã tấn công tinh cầu Đế Đô đây, không xử lý tốt chỉ sợ..."

"Chuyện quái gì xảy ra vậy? Quân đồn trú của chúng ta đâu hết rồi?"

"Căn cứ đóng quân quá phân tán, tổng bộ không phái quân cứu viện tới e rằng chặn không nổi."

"Mẹ kiếp! Làm sao mà tới kịp? Họ nên điều quân đồn trú ở mấy tinh cầu gần đây tới dập lửa trước thì hơn!"

"Không phận bên đó cũng xuất hiện quân nổi loạn, người ta chẳng bỏ mặc tinh cầu của mình để chạy tới cứu chúng ta đâu."

Trong ký túc xá trường quân đội, đám Lưu Hoành Trần Thần tụ tập một chỗ, bàn bạc biện pháp đối phó.

Lưu Hoành ngồi trước cửa sổ sát đất, nhìn hạm đội đen nghìn nghịt phía chân trời.

"Nghe nói một nửa quân đội là giặc, có lẽ chúng ta không chờ được cứu viện."

Hồ Phong: "Tin tức bên tao không nhạy bén như mày, nhưng nếu đúng là Lâm gia phát động thì con số khủng khiếp hơn nhiều."

Lâm gia và Thiên gia đều là gia tộc có địa vị cao ở Đế Quốc, nhưng bất đồng là, Thiên gia từ trước tới nay luôn giữ phong thái bề trên, chỉ lo cho mình, không giao lưu với các gia tộc khác, còn Lâm gia ngược lại.

Chỉ tính riêng về khoản kêu gọi, Lâm gia làm tốt hơn Thiên gia nhiều.

"Cha tao bảo tình hình Đế Đô không ổn lắm, cung điện đã bị bắn phá một trận, chẳng biết sau đó thế nào." Trần Thần buồn bực: "Chúng ta không thể ngồi yên được, kéo dài càng lâu càng bất lợi."

Bạch Đình thở dài: "Chủ tịch ở đây chắc chắn sẽ có cách."

Họ bàn bạc nửa ngày vẫn chưa đi đến đâu.

Hiện giờ họ chỉ là sinh viên, không có biện pháp cũng chẳng có năng lực hành động một mình, nếu liều lĩnh e rằng sẽ bỏ mạng vô ích.

Nhưng chẳng lẽ chỉ ngồi đây và lo lắng suông!

Đành bó tay nhìn tinh cầu Học Phủ rơi vào tay giặc thật sao?

Hồi lâu chả thấy chú em nhà mình lên tiếng, Trần Thần quay đầu sang thì thấy đối phương gõ liên tục lên bàn phím ảo, mắt không chớp, chăm chú nhìn màn hình, chả biết đang làm gì.

"A Mộ, chơi game à?" Trần Thần hỏi.

Trần Mộ: "Làm gì có tâm trạng chơi game, em đang thử xâm nhập hệ thống AI của kẻ địch."

Nghe thế, mọi người nhanh chóng vây xung quanh.

Nhìn dữ liệu trên màn hình, bệnh lười học của Lưu Hoành tái phát, hắn đau đầu: "Liệu có được không?"

Trần Mộ nghiêm túc kể: "Trước kia chủ tịch nói lập trình viên của quân đoàn là người chỉ huy quan trọng, đồng thời đánh giá rất cao năng lực của em."

Trần Thần: "Cho nên?"

Trần Mộ: "Các anh phải tin tưởng ánh mắt chủ tịch chứ."

Trần Thần: "..."

Được khen ngợi một câu liền vỗ cánh bay lên trời?

Vừa oán thầm thì thấy Trần Mộ kinh ngạc kêu lên.

Mọi người thót tim.

"Thế nào?"

"Không bị phát hiện chứ?"

"Tình huống sao rồi?"

Trần Mộ nhếch môi cười: "Xâm nhập thành công!"

-

Trở lại chiến hạm, Dung Thời ngồi trên ghế chỉ huy, nhanh chóng xem xét tình hình quân nổi loạn.

Số lượng và sức mạnh quá chênh lệch, tấn công trực diện không thực tế, muốn kéo dài thời gian chờ quân cứu viện tới thì phải dùng đòn tâm lý.

Dung Thời: "01, khống chế AI chiến hạm bên địch, càng nhiều càng tốt."

【01: Số lượng quá đông, để tôi thử bắt đầu từ chiến hạm chính xem, có thể sẽ mất chút thời gian...】

Ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, Dung Thời thản nhiên bảo: "Không cần phải khống chế toàn bộ cùng một lúc đâu, tung chút hỏa mù là được."

【01:...?...!!! Tôi hiểu rồi!】

Trong quân đoàn, Lục Hữu Khải nghe cấp dưới báo cáo với Lâm Quyền, lông mày cau lại.

"Vô tích sự! Bao nhiêu người mà không bắt nổi một lão già!" Lâm Quyền nổi giận: "Đi tìm tiếp! Cho dù đào ba thước đất cũng phải mang lão về đây cho tôi!"

Cấp dưới: "Vâng!"

Quả nhiên không hề suôn sẻ.

Trên đường, Lục Hữu Khải cứ cảm thấy bất an.

Trong trận chiến này Lục gia bị đặt vào thế nguy hiểm, thất bại sẽ mất tất cả.

Nhưng ông ta chẳng có đường lui.

Thái độ của Tống Du rất rõ ràng, thẳng thừng từ chối Lục gia gia nhập.

Tần gia công khai và bí mật loại bỏ không ít vây cánh Lục gia, cho dù chẳng làm gì, Lục gia cũng sớm phải hứng chịu đòn tấn công mạnh mẽ, chi bằng liều một phen.

"Báo động: Phát hiện mạng lưới nội bộ chiến hạm gặp trục trặc, hệ thống phóng có nguy cơ mất an toàn."

Tiếng AI cảnh báo đột nhiên vang vọng khắp chiến hạm, Lục Hữu Khải ngẩn ra.

Chiến hạm chính đến bây giờ vẫn chưa bị tấn công, sao mạng lưới nội bộ lại trục trặc?

"Đã bố trí AI sửa chữa, mất chừng nửa giờ, trong khoảng thời gian này hệ thống phóng sẽ bị vô hiệu hóa."

Mọi người trong chiến hạm bàng hoàng.

Đang chiến đấu mà vô hiệu hóa hệ thống phóng trong nửa giờ, tức là phải đứng yên chịu trận?

Sĩ quan phụ trách các tổ trong khoang chỉ huy vội vã chạy đi tìm Lục Hữu Khải.

"Thủ trưởng, phải làm sao bây giờ? Hệ thống chiến hạm chính kết nối trực tiếp với chiến hạm phụ, ngoại trừ máy bay chiến đấu và cơ giáp ra chúng ta không thể sử dụng được vũ khí hạng nặng."

"Hay rút lui trước, nửa tiếng sau tiếp tục tấn công?"

"Tổ bảo trì làm bù nhìn à? Chắc họ không chịu bảo dưỡng thường xuyên nên mới mắc sai lầm cơ bản như thế!"

"Cãi vã ích gì?" Lục Hữu Khải bực bội xoa thái dương, click mở chế độ AI đối thoại rồi hỏi: "Nếu sử dụng hệ thống phóng trong khoảng thời gian này thì sao?"

AI: "Sẽ ngắm không chuẩn, bắn trúng ai còn tùy thuộc vào số phận."

Lục Hữu Khải/ mọi người: "..."

Bao nhiêu năm chinh chiến, gặp vô số sự cố lớn nhỏ, nhưng chưa bao giờ ông ta gặp trục trặc nghiêm trọng đến thế.

Ông ta nghi ngờ, do dự một lát rồi hạ lệnh cho chiến hạm phụ phóng pháo phân tử hạng nặng.

"Báo động! Báo động! Hệ thống phóng bị cưỡng chế khởi động, mạng lưới hư hại 1%... 5%... 10%... hệ thống định vị trục trặc, không thể nhắm chuẩn mục tiêu... bíp..."

Theo tiếng AI cảnh báo, mọi người thấy một ngọn lửa lớn bùng lên trên màn hình ảo.

Pháo hạng nặng nhắm thẳng xuống mặt đất, xuyên thủng hai chiến hạm liền kề nhau trong quân đoàn Lâm Nhạc, xóa sổ chúng trong tích tắc.

"Đệch! Độ ngắm lệch hẳn rồi!"

"Mẹ kiếp!"

Khoang chỉ huy ồn ào, ai cũng nhăn nhó mặt mũi.

Lâm Nhạc lập tức gọi tới, gương mặt phẫn nộ xuất hiện trên màn hình ảo.

"Họ Lục, có phải ông là gián điệp bệ hạ phái tới không? Tôi biết ngay kẻ tự dưng hợp tác chỉ có ý đồ xấu!"

Lục Hữu Khải không ngờ chỉ thử một chút, hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy.

Ông ta không dám hành động nữa, bị Lâm Nhạc thở phì phì mắng chửi một trận, sắc mặt ông ta ngày càng khó coi.

Lâm Nhạc báo cáo sự việc với Lâm Quyền, nhất quyết đòi loại bỏ quân đoàn Lục Hữu Khải ra khỏi hàng ngũ đồng minh.

Lâm Quyền bàn bạc hợp tác với Lục Hữu Khải xong vẫn chưa ngắt liên lạc nên cũng nghe thấy tiếng cảnh báo, trong tích tắc đầu óc hiện lên vô số khả năng.

Chuyện hệ thống ngắm không chuẩn thường xuyên xảy ra, nhưng cũng đâu tới mức bắn trúng phe mình, lại vừa vặn nhắm vào Lâm gia.

Mũi tên rời cung chẳng thể quay đầu, đã tới bước này, Lục Hữu Khải đành cắn răng giải thích với Lâm Quyền. Nếu Lâm Quyền nghi ngờ ông ta thì chẳng cần biết kết quả cuộc chiến thế nào, có giành được thắng lợi Lục gia vẫn bị gạt ra ngoài.

Đó là điều ông ta không hề mong muốn.

Nhưng Lục Hữu Khải nào biết, Lâm Quyền địa vị cao, bản tính đa nghi.

Ông ta càng giải thích, Lâm Quyền càng nghi ngờ.

Vừa ngắt máy, Lâm Nhạc nghe thấy âm thanh cảnh báo.

"Báo động! Hệ thống dự trữ năng lượng gặp trục trặc, năng lượng đang xói mòn nhanh chóng, kiến nghị bật chế độ tiết kiệm, giảm mức tiêu hao năng lượng không cần thiết."

Bật chế độ tiết kiệm khi cuộc chiến đang tới hồi gay cấn? Vậy khác nào giương cờ trắng đầu hàng?

Tự dưng tổn thất hai chiến hạm và hơn một nghìn anh em, Lâm Nhạc vốn đã giận sôi máu, chợt nghe tiếng cảnh báo, suýt nữa tức chết.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Nguồn năng lượng còn bao nhiêu?"

Lập trình viên đứng trước bàn điều khiển vội vã quan sát bảng hệ thống nguồn năng lượng, khi thấy thiếu hụt cả một hàng, tức khắc toàn thân vã mồ hôi lạnh.

"Thủ trưởng, nguồn năng lượng chỉ còn 29%."

Mẹ kiếp chưa được bao nhiêu lâu mà đã tụt xuống mức ấy?

Lâm Nhạc: "Nhân viên tổ bảo trì đâu rồi? Sửa chữa ngay cho tôi!"

Thời điểm hai phe đối đầu, tuyệt đối không thể bật chế độ tiết kiệm, bởi tương đương với từ bỏ mọi hành động phòng thủ và tấn công, tiến vào trạng thái thiền định.

Chiến hạm phụ lần lượt phóng ra năm phát pháo hạng nặng, tiếng AI cảnh báo không ngừng vang lên.

"Báo động! Nguồn năng lượng chỉ còn 27%... 25%... 23%..."

Một phát pháo hạng nặng tiêu hao những 2% năng lượng?

Nếu bắn thêm mấy phát, chiến hạm sẽ rơi vì mất điện!

"Mẹ kiếp dừng hết lại cho tôi!"

Lâm Nhạc tuy cảm thấy quái lạ, nhưng chẳng dám mạo hiểm, vội vã đình chỉ tấn công, chờ nhân viên bảo trì báo cáo.

Mười phút sau, đội trưởng tổ bảo trì đầu đầy mồ hôi chạy tới.

"Bước đầu kiểm tra không phát hiện vấn đề."

Lâm Nhạc hạ lệnh, tiếp tục tấn công.

Nhưng tiếng AI cảnh báo lại vang lên.

"Báo động! Nguồn năng lượng thấp hơn 10%, đã cưỡng chế bật chế độ tiết kiệm, không thể mở thủ công trong vòng một giờ."

Theo âm thanh vang lên, đèn trong khoang chỉ huy tối đi, toàn bộ hệ thống phóng, hệ thống định vị, hệ thống kiểm tra đo lường đều ngừng hoạt động, ngay cả cửa khoang cũng không mở được.

Áp suất thấp tràn ngập khoang chỉ huy, mọi người kêu lên hoảng sợ, cũng chẳng dám lớn tiếng, sợ gặp xúi quẩy.

-

Trong chiến hạm quân đoàn 2, Dung Thời bình tĩnh gửi chỉ thị cho cấp dưới, bảo họ tấn công những chiến hạm đột nhiên lơ lửng.

Ngay từ ban đầu họ đã cảm thấy khó tin.

Sao kẻ địch đột nhiên ngừng bắn?

Không phải là chuẩn bị cho đòn tấn công mạnh mẽ hơn đấy chứ?

Ôm tâm thái để xem thế nào, họ mạnh dạn tấn công một chiến hạm lớn gấp đôi mình.

Một phát đạn truy tung trực tiếp làm khu vực dự trữ nguồn năng lượng phát nổ, khiến đá năng lượng rơi lả tả hệt trứng cá.

"Đơn giản quá! Ha ha ha ha..."

"Thực sự có kẻ đứng yên chịu trận à? Không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ?"

Chiến hạm tràn ngập tiếng reo hò, khung cảnh vui như ăn tết.

【01: Đang bắt cóc lần lượt, chúng sợ quá chẳng dám đánh thật he he he...】

Khống chế toàn bộ cùng một lúc tương đối khó khăn, nên mỗi lần chỉ bắt cóc một chiến hạm, mất chừng vài phút, độ khó giảm hơn rất nhiều.

Dung Thời: "Không lừa được lâu lắm đâu, bây giờ hãy bắt cóc toàn bộ AI chiến hạm vừa và nhỏ."

【01: Đã bắt cóc, phát hiện một chiến hạm cỡ vừa có dấu vết xâm nhập của kẻ thứ ba.】

Kẻ thứ ba?

Chẳng lẽ quân địch còn đang ẩn nấp?

Dung Thời: "Truy tung."

【01: Vâng! Đang truy tung... Ồ, đó là chú em của phụ tá!】

Trong khi 01 nói, trước mặt Dung Thời nhảy ra cửa sổ ảo, một khu vực được khoanh lại trên màn hình, bức ảnh chụp kẻ thứ ba xuất hiện.

Nhìn mấy gương mặt trẻ tuổi kề sát bên nhau, khóe môi Dung Thời cong lên, đáy mắt chứa đầy ý cười.

【01: Làm gì tiếp đây?】

"Để cậu ấy khống chế đi." Giọng Dung Thời thản nhiên: "Giúp tao kết nối với mạng internet nhà trường, tao muốn phát video thông báo."

【01: Vâng!】

Trường quân đội, toàn bộ sinh viên đều dõi theo cuộc chiến.

Giờ phút này bầu không khí nặng nề đã bị thay thế, các phòng học vang tiếng hoan hô.

"Quá đẹp! Tình hình chiến đấu đảo ngược!"

"Sao bỗng dưng quân địch ngừng bắn nhỉ? Nhưng thế thì chúng ta mới có cơ hội phản kích!"

"Đánh! Đánh chết đi! Đánh cho cha mẹ chúng nó không nhận ra!"

"Hai chiến hạm của quân đoàn 2 thật dũng mãnh, bách phát bách trúng, quá đỗi nhẹ nhàng."

"Nhìn kìa! Chiến hạm kia tác phong sai sai, sao cứ nhắm phe mình nã đạn thế nhở? Ha ha ha ha..."

"Có hy vọng! Hẳn sẽ cầm cự được cho tới khi quân cứu viện đến!"

Bỗng nhiên, màn hình ảo trong các phòng học đồng loạt hạ xuống.

Màn hình lóe lên, Dung Thời mặc đồng phục trường quân sự ngồi ngay ngắn trên ghế chỉ huy, điềm tĩnh nhìn camera.

"Chào các bạn, tôi là Dung Thời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro