#1. sad boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yuji hút một điếu thuốc lá, ngửa cổ nhìn trời cao. sắc trời hôm nay thật xám xịt, nó u ám như người yêu cậu vậy.

"y-yuji à, hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu."

chậc.

cậu quay đầu nhìn người đối diện. khuôn mặt bình phàm, tóc mái che hết nửa mặt, thậm chí cậu còn chẳng biết liệu đó có phải tóc mái hay không nữa. cái cách y ngập ngừng nhắc nhở cậu, rụt rè bắt chuyện, nhìn sắc mắt cậu mà đoán ý, nếu là trước đây, yuji sẽ thấy thật là đáng yêu, và có lẽ đến tận bây giờ vẫn vậy. chỉ là, nó đã không còn thú vị nữa.

----------------------

quãng thời gian trung học của cậu thật êm đềm, không ai là không quý một cậu bé thân thiện hòa đồng với bạn bè, lễ phép với người trên tuổi, học hành có thể không nổi trội nhưng thể thao lại vô cùng tích cực và nổi bật. đặc biệt, yuji còn là một chàng trai hiểu chuyện và nắm bắt lòng người khá tốt. chính vì lẽ đó, cậu được rất nhiều bạn nữ mến mộ.

thế nhưng, yuji là thuần gay, lại còn là 0. bấy giờ, cậu mới chỉ nhận ra tính hướng của mình nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm, cho rằng có duyên tình sẽ tự đến. chỉ không ngờ, cậu sẽ gặp được đối tượng đầu tiên của mình nhanh như vậy.

junpei - một cậu chàng yuji vô tình gặp trong con hẻm gần trường, đang bị lũ đầu gấu bắt nạt. yuji lúc đó chỉ tiện tay giúp đỡ một chút, nào ngờ đối phương lại nhất quyết nói muốn trả ơn, cố gắng tiếp cận cậu. khi ấy là quãng thời thanh xuân tuổi trẻ khí thế bừng bừng, cũng lại rất ngây ngô trong phương diện tình cảm, mọi biểu cảm, suy nghĩ của junpei đều bộc lộ ra trước yuji.

suy nghĩ lúc ấy của cậu là gì nhỉ? à, thật đáng yêu.

có lẽ lần đầu được một người con trai ngây ngô dễ thương như vậy để ý, yuji cảm thấy thật mới mẻ và tràn đầy hứng thú. không mất nhiều công sức, cậu thốt ra câu "tớ thích cậu" nhẹ bẫng.

trải nghiệm yêu đương lần đầu tiên, ban đầu cũng thật thuận lợi, không có gì để chê. nhưng sau đó, cậu nhận ra người yêu mình thực chất rất tiêu cực. ngỡ rằng việc hai người có chung sở thích sẽ rất dễ dàng để ở cùng nhau, ai mà biết được junpei lại có nhân sinh quan khác biệt hoàn toàn với cậu chứ? ban đầu cậu chỉ nghĩ junpei có một chút chướng ngại tâm lý do là nạn nhân của bạo lực học đường, nhưng rồi yuji nhận ra người yêu cậu càng ngày càng lún sâu vào hố tiêu cực. đặc biệt, sau cái chết của dì, chẳng biết ai xui khiến, junpei lần lượt tự mình xử lý những tên đã bắt nạt mình. yuji cũng không có ý kiến gì, thậm chí còn cảm thấy đây là chuyện tốt.

nhưng cũng chẳng mất bao lâu, người yêu cậu càng ngày đến một chút tích cực cũng chẳng còn. yuji vốn là người thích tự do bay nhảy, giao lưu với nhiều người, đương nhiên không thích cái u ám này. nhưng thứ khiến cậu nhíu mày hơn cả, lại là sự chiếm hữu trẻ con phiền phức của junpei. đã vậy, người yêu nhỏ này lúc nào cũng khóc lóc, lo sợ lí nhí từng câu như "y-yuji, cậu đừng bỏ mình." hay "yuji đã hứa sẽ không bỏ rơi tớ mà, đ-đúng không?". lảm nhảm sụt sịt như vậy thì cũng thôi đi, nhưng ngay cả lúc "hành sự" cũng rớt nước mắt được, điểm này khiến yuji hoàn toàn mất hứng. cậu muốn tận hưởng tình yêu, chứ không phải là một bảo mẫu hay bác sĩ tâm thần.

----------------------

hồi tưởng lại một chút trước khi hoàn toàn buông bỏ mối tình nhàm chán dở tệ này cũng không tồi. yuji nghĩ vậy.

sau đó, cậu rít một hơi thuốc lá, nhẹ bẫng thốt lên câu "chúng ta chia tay đi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro