Chương 10: Thầy sẽ không bao giờ bỏ rơi trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu thẳm trong ngự thư phòng, tĩnh lặng đến độ tiếng kim rơi cũng như vỡ oang khắp không gian.

Thẩm Thanh Trác quỳ gối xuống nền đất. Dáng người thanh mảnh, cao ráo tựa cành tre mọc thẳng. Giọng nói êm ái như đang kể lại một câu chuyện bình thường, không mang theo sự kiêu căng hay ngạo mạn nào.

Vua Quang Hi ngồi trên chiếc bàn đọc sách, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao quét xuống chàng trai trẻ quỳ gối dưới thềm điện. Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, vị vua uy quyền mới lên tiếng: "Lời nói của Thanh Trác quá mức khiêm tốn rồi."

Thẩm Thanh Trác: "Thần ngu dốt."

Vua Quang Hi: "Khanh thông minh lanh lợi, sao lại tự hạ thấp bản thân như vậy? Cha khanh là Trấn Bắc Vương danh tiếng lẫy lừng, huynh trưởng khanh là Thần Vũ Đại tướng¹ oai hùng vang dội tứ phương. Tuy khanh còn trẻ, sức khỏe yếu, chưa từng chinh chiến sa trường, nhưng hổ phụ sinh hổ tử, trẫm giao Thất Hoàng tử cho khanh chính là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối của trẫm dành cho khanh."

Thẩm Thanh Trác khẽ mỉm cười trong lòng, nhưng trên mặt lại càng lộ rõ vẻ e dè: "Tâu bệ hạ, Thanh Trác không dám nhận lời khen quá mức như vậy ạ."

Vua Quang Hi gật đầu: "Thất Hoàng tử còn nhỏ, chưa tinh thông học vấn cũng là điều bình thường. Trên đầu nó còn có mấy người anh tài giỏi, đến lượt nó gánh vác trọng trách gia đình e rằng còn lâu. Trẫm không mong muốn nó phải trở thành bậc kỳ tài văn võ song toàn, chỉ cần rèn luyện bản thân trở thành người hiếu thảo, trung thành, lễ nghĩa và liêm chính là đủ. Khanh cứ yên tâm giáo dưỡng nó."

"Được bệ hạ tin tưởng giao phó trọng trách như vậy, thần không thể nào chối từ." Thẩm Thanh Trác như trút bỏ được gánh nặng, cất tiếng chân thành: "Thần nguyện sẽ dốc hết tâm huyết hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ lòng tin tưởng của bệ hạ."

"Tốt lắm!" Vua Quang Hi gật đầu hài lòng với câu trả lời, ánh mắt nhìn chàng thanh niên dưới điện càng thêm ưng ý. Vua liền giữ anh lại cùng dùng bữa.

Trước sự ưu ái bất ngờ của vua, Thẩm Thanh Trác chỉ biết kinh ngạc cúi đầu nhận lời.

Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí trang trọng. Thẩm Thanh Trác đa phần đều khéo léo né tránh những câu hỏi thăm dò của Vua Quang Hi, thỉnh thoảng cũng vô tình bộc lộ sự ngây thơ, ngốc nghếch khiến Vua Quang Hi bật cười sảng khoái.

Đối mặt với con cáo già đầy mưu mô và xảo quyệt này, việc không lộ ra sơ hở hay mắc sai lầm nào sẽ trở thành điểm bất lợi cho ta.

Thẩm công tử lớn lên với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, cử chỉ thanh lịch nhã nhặn. Khi ngước mắt lên đáp lời, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi anh. Vua Quang Hi nhìn thấy càng thêm ưng ý, liền sai thái giám Tô ban cho anh một chiếc áo choàng lông cáo trắng thượng hạng.

Thẩm Thanh Trác vội khoác áo choàng lên người, cảm nhận sự nhẹ nhàng và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Chiếc áo choàng quả là một vật phẩm tinh xảo và quý giá.

Anh cúi đầu lần nữa để tạ ơn vua, đang định cáo lui thì bỗng nghe Vua Quang Hi hỏi: "Khanh còn hài lòng với những người hầu hạ trong Tễ Nguyệt Các không? Trẫm sẽ ban thêm cho khanh vài cung nữ lanh lợi nữa. Khanh thấy thế nào?"

Thẩm Thanh Trác suy ngẫm một lát rồi đáp: "Tạ bệ hạ, hiện tại những người hầu hạ trong Tễ Nguyệt Các đa phần đều đến từ Đông cung, thần cũng thấy khá hợp ý."

"Tốt thôi." Vua Quang Hi ngả người tựa lưng vào ghế, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Sau một hồi, ông vẫy tay ra hiệu: "Trẫm đã mệt rồi, hôm nay ngươi hãy về trước đi."

"Tuân lệnh." Thẩm Thanh Trác cúi đầu cung kính đáp lời, rồi lui ra khỏi điện.

Thái giám Tô tiễn anh đến tận ngưỡng cửa điện, Thẩm Thanh Trác khẽ gật đầu: "Thái giám Tô đã tận tâm, không cần tiễn thêm nữa."

"Vậy lão nô xin cáo lui để hầu hạ thánh thượng." Thái giám Tô cúi đầu, nụ cười vẫn nở trên môi, "Thỉnh công tử cẩn thận trên đường về."

Thẩm Thanh Trác quay người bước xuống bậc thang, từng bước thong thả hướng về phía Tễ Nguyệt Các.

Nhờ trí nhớ phi thường và khả năng định hướng nhạy bén, anh tin tưởng có thể dựa vào ấn tượng ban đầu để tìm đường về cung.

Trên đường trở về, Thẩm Thanh Trác bất ngờ nhận ra Tễ Nguyệt Các đã hiện ra trước mắt. Bỗng nhiên, một thái giám nhỏ xuất hiện và chặn đường anh.

"Thưa công tử, xin dừng bước."

Thẩm Thanh Trác quay lại, nhận ra ngay thái giám nhỏ đã từng dẫn anh đến Đông cung lần trước. "À, là cậu."

"Thưa công tử," thái giám cúi đầu cung kính, "sinh nhật của công tử sắp đến. Thái tử điện hạ đặc biệt tổ chức tiệc mừng tại Đông cung và kính mời công tử đến dự."

Thẩm Thanh Trác không khỏi bật cười thầm, sinh nhật của nguyên chủ còn lâu mới đến, thế mà vài người đã sốt ruột hơn cả bản thân anh.

Lần thứ hai đến Đông cung, Thẩm Thanh Trác đã bình tĩnh và ung dung hơn nhiều so với lần trước. Anh đứng trước cửa, chỉnh lại biểu cảm cho phù hợp, rồi mới bước vào bên trong.

Vừa bước qua cánh cửa điện, đập vào mắt Thẩm Thanh Trác không chỉ có một mình Thái tử.

"Ôi, người được chúc mừng sinh nhật² cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi!" Một thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi vội vàng đứng dậy, nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt trẻ thơ còn phảng phất nét non nớt. Dung mạo của cậu có vài phần giống với Thái tử điện hạ.

Vì không biết đây là Hoàng tử thứ mấy, Thẩm Thanh Trác bèn lấp liếm: "Thưa Điện hạ, Thái tử điện hạ."

Tiêu Dật Thần nở nụ cười thân thiện, cất tiếng hỏi: "Sao lại đến sớm thế này?"

"Trên đường về Tễ Nguyệt Các, ta tình cờ gặp được người Đông cung ở cổng." Thẩm Thanh Trác nhàn nhã giải thích, "Thế nên quay lại đây bái kiến điện hạ."

Thái tử điện hạ đang định mở lời hỏi han, bỗng thiếu niên hoảng hốt thốt lên: "Anh Thanh Trác, chiếc áo choàng lông cáo mà anh đang khoác trên người, chẳng lẽ là do phụ vương ban cho anh sao?"

Ánh mắt Tiêu Dật Thần lập tức hướng về chiếc áo choàng lông cáo trắng.

Thẩm Thanh Trác hỏi: "Điện hạ nhận ra chiếc áo choàng này sao?"

Thiếu niên vội vã đi vòng qua bàn, tiến đến trước mặt Thẩm Thanh Trác, giọng nói đầy phấn khích: "Làm sao mà em không nhận ra chứ! Mùa thu săn bắn năm ngoái, anh ba của em đã săn được một con cáo trắng quý hiếm. Chiếc áo choàng này được làm từ bộ lông ấy, phụ vương luôn xem nó như báu vật!"

"Điện hạ nói chí phải, chiếc áo choàng lông cáo này đúng là do thánh thượng ban tặng cho ta mới đây." Thẩm Thanh Trác không khỏi bất ngờ trước nguồn gốc của chiếc áo choàng, nhưng nó lại vô cùng hợp ý anh.

Thiếu niên nhìn chằm chằm vào chiếc áo, ánh mắt đầy khao khát: "Anh Thanh Trác, em có thể sờ thử nó một chút không?"

"Em năm, đừng làm phiền anh Thanh Trác nữa." Thái tử điện hạ lên tiếng, rồi giải thích: "Hóa ra Thanh Trác vừa đến bái kiến phụ vương."

Thẩm Thanh Trác gật đầu khẳng định: "Đúng vậy."

Tiêu Dật Thần trêu chọc: "Ngọc châu lấp lánh trước mắt, vậy món quà sinh nhật cô dành tặng cậu chẳng phải trở nên tầm thường sao?"

Thẩm Thanh Trác đáp lại với nụ cười nhẹ nhàng: "Lễ vật tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc như cánh chim ngàn dặm gửi về cành hồng. Hơn nữa, ta tin rằng món quà sinh nhật Thái tử điện hạ dành tặng ta sẽ không chỉ đơn thuần là một chiếc lông vũ."

"Hahaha!" Thái tử điện hạ bật cười sảng khoái, "Thanh Trác càng ngày càng thú vị, thật hợp với cá tính của cô!"

Thẩm Thanh Trác chỉ mỉm cười, không đáp lời. Những ngón tay thon dài thanh tao của anh nhẹ nhàng cởi bỏ dây đai áo choàng lông cáo, đưa nó cho Ngũ Hoàng tử. "Người cứ xem thoải mái, nhớ trả lại là được."

Dù sao đây cũng là vật ban cho bởi Hoàng đế, anh cũng thể tùy ý trao tặng cho ai khác được.

Tiêu Cảnh Duệ vui vẻ nhận lấy chiếc áo choàng lông cáo, ôm nó vào lòng, hân hoan nói: "Anh Thanh Trác, mùa thu săn bắn năm ngoái anh bị bệnh nên không thể chứng kiến dáng vẻ oai hùng của anh ba khi săn bắt con cáo này! Lúc đó anh ấy——"

"Thôi nào, ai mà chẳng biết chiến công hiển hách của anh ba?" Tiêu Dật Thần ngắt lời Tiêu Cảnh Duệ, "Hôm nay là ngày vui của Thanh Trác, đừng ca ngợi anh ba của em nữa."

"Vâng, em hiểu rồi." Tiêu Cảnh Duệ đành ngậm miệng, ôm chiếc áo choàng lông cáo quý giá trở về chỗ ngồi.

Thẩm Thanh Trác lặng lẽ quan sát hai anh em trò chuyện, trong lòng thầm nghĩ vị Ngũ Hoàng tử này quả thật hồn nhiên, vô tư, dám trước mặt Thái tử ca ngợi Tam Hoàng tử một cách công khai như vậy, cũng không e dè việc Thái tử điện hạ có thể nảy sinh bất mãn.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Thanh Trác vừa nhấp một ngụm trà, đã nghe Thái tử lên tiếng hỏi: "Thanh Trác, khi phụ vương triệu kiến cậu, hai người đã bàn bạc chuyện gì?"

"Chỉ là vài câu chuyện phiếm bình thường thôi ạ," Thẩm Thanh Trác đáp hờ hững.

Tiêu Dật Thần nán lại một chút, rồi hỏi thẳng: "Phụ vương có nhắc đến chuyện học hành của em tám không?"

"Về chuyện này," Thẩm Thanh Trác ngước mắt nhìn Thái tử, cau mày, "Thánh thượng đã dặn dò ta nghiêm khắc."

Tiêu Dật Thần: "Có thể nói cụ thể hơn không?"

Thẩm Thanh Trác khẽ thở dài: "Ta đã bẩm tấu rằng Thất hoàng tử tư chất hạn chế, việc học tập gặp nhiều khó khăn. Nhưng ý tứ của thánh thượng là ta đã nhận làm thị giảng của Thất Hoàng tử, thì nên cố gắng hết sức để giúp trò ấy tiến bộ. Nếu không..."

Tiêu Dật Thần cau mày: "Ý đồ của phụ vương là gì?"

"Còn một chuyện nữa..." Thẩm Thanh Trác nhìn gã ta, do dự mở lời.

Tiêu Dật Thần lập tức quay sang Ngũ Hoàng tử: "Em năm ra ngoài chơi một lát đi, ta có chuyện cần bàn riêng với anh Thanh Trác một lát."

"Vâng ạ!" Ngũ Hoàng tử không chút nghi ngờ, ngoan ngoãn chạy ra ngoài.

Thái tử quay lại nhìn Thẩm Thanh Trác, ánh mắt đầy ẩn ý: "Có thể nói chuyện rồi."

Thẩm Thanh Trác cất tiếng, giọng nói trầm thấp: "Bệ hạ có ý định thay thế toàn bộ những người đã đưa ta từ Đông cung đến Tễ Nguyệt Các."

"Phụ vương rốt cuộc là đang toan tính điều gì chứ?" Mặt Thái tử đanh lại.

Thẩm Thanh Trác bổ sung: "Thậm chí sau khi ta dọn đến Tễ Nguyệt Các, mỗi lần quay lại Đông cung, bệ hạ đều nắm rõ mọi chuyện."

Nghe vậy, sắc mặt Thái tử càng thêm u ám.

"Bệ hạ vốn không ưa thích những hành động mờ ám diễn ra ngay trước mắt, có lẽ đã nghe được tin đồn nào đó," Thẩm Thanh Trác lo lắng đưa ra phán đoán, "Lòng đế vương khó lường, để đề phòng, ta nên hạn chế lui tới Đông cung trong thời gian tới."

***

Lời nói của Thẩm Thanh Trác khiến thái tử á khẩu, nhưng vì đã mời Thẩm Thanh Trác đến nên vẫn tiến hành kế hoạch ban đầu, tổ chức cho anh một bữa tiệc sinh nhật náo nhiệt.

Những người tham dự đều là quan khách thường xuyên lui tới Đông cung. Là nhân vật chính của bữa tiệc, Thẩm Thanh Trác lần lượt nhận quà sinh nhật từ mọi người. Điều khiến anh vui nhất là nhìn Thái tử cố gắng nở nụ cười gượng gạo trên môi khi ăn.

Lịch sử lâu đời đã ghi nhận mối quan hệ căng thẳng giữa Đông cung và Hoàng đế, xuất phát từ bản chất khó dung hòa của chế độ quân chủ chuyên chế với sự chia sẻ quyền lực.

Mâu thuẫn vốn đã âm ỉ, chỉ cần một tia lửa nhỏ, ngọn lửa tranh chấp sẽ bùng cháy dữ dội và vượt ngoài tầm kiểm soát.

Hôm nay, anh chỉ gieo xuống một hạt mầm nhỏ bé, vun bón bằng sự kiên nhẫn, chờ đợi ngày nó nảy nở.

Giờ Tuất sắp đến, các vị quan khách lần lượt cáo từ. Thẩm Thanh Trác chắp tay vái chào Thái tử điện hạ và xin phép quay về.

Thái tử không níu kéo Thẩm Thanh Trác, chỉ dặn dò thái giám nhỏ đưa Thẩm công tử an toàn về Tễ Nguyệt Các.

Trở về Tễ Nguyệt Các, Thẩm Thanh Trác nhấp một ngụm trà để giải rượu. Lúc này, anh mới nhận ra rằng suốt cả ngày nay bận rộn với việc bên ngoài, hoàn toàn quên mất cậu học trò nhỏ của mình.

Thẩm Thanh Trác gọi Tiểu Đức Tử đến, hỏi: "Thất Hoàng tử hôm nay thế nào?"

Tiểu Đức Tử cung kính đáp: "Thưa công tử, sau khi ngài đi, điện hạ vẫn ở một mình trong thư phòng nhỏ. Nô tỳ dọn bữa trưa vào, điện hạ chỉ dùng vài miếng là no. Lúc nô tỳ dọn bữa tối, điện hạ đã không còn ở đó nữa."

Thẩm Thanh Trác khẽ nhíu mày, gật đầu đáp: "Được rồi."

Dứt lời, anh cởi chiếc áo choàng ngoài, lau mặt rửa tay, thu dọn mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Sau đó, anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng, hướng về phía lãnh cung.

Đêm đã khuya, vạn vật chìm trong tĩnh lặng. Vừa bước ra sân, Thẩm Thanh Trác liền nghe loáng thoáng tiếng sột soạt.

"Ai đấy?" Thanh âm của anh vang lên mang theo sự đề phòng và căng thẳng. Ánh mắt anh hướng về phía phát ra tiếng động, đầu óc quay cuồng suy nghĩ về cách tự vệ nếu kẻ kia có ý đồ xấu.

Tuy nhiên, chỉ sau vài khoảnh khắc, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực anh dần bình ổn trở lại.

Từ sau cột trụ, một bóng người thong thả bước ra. Đó không ai khác chính là cậu học trò mà Thẩm Thanh Trác đang tìm kiếm.

"Nửa đêm khuya khoắt, trò lẩn quẩn ở đây làm gì?" Thẩm Thanh Trác ung dung tiến đến, "Hay là trò cố ý dọa ta?"

Tiêu Thận đứng im bất động, không thốt ra một lời, đôi mắt đen láy của cậu găm chặt vào khuôn mặt Thẩm Thanh Trác.

"Hay nói cho đúng là——" Thẩm Thanh Trác ngừng bước, giọng nói chứa ý cười, "Trò cố ý chờ ta đến sao?"

Dưới ánh trăng sáng và lấp lánh bởi những vì sao thưa thớt, bóng người Thẩm Thanh Trác in trên nền đất với sắc mặt ửng hồng, rực rỡ như hoa đào nở rộ. Thẩm công tử khoanh tay, nụ cười rạng rỡ trên môi, toát lên vẻ đẹp khiến con tim ai cũng phải rung động.

Bị câu hỏi bất ngờ làm cho choáng váng, Tiêu Thận cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhớ ra lý do mình đợi ở đây và cất tiếng hỏi: "Anh——thầy... hôm nay sao không về nhà?"

"Àaaa..." Thẩm Thanh Trác kéo dài âm tiết một cách đầy ẩn ý, "Vì hôm nay thầy không chỉ gặp phụ vương của trò, mà còn đến Đông cung Thái tử nữa."

Khuôn mặt Tiêu Thận thoáng biến sắc, mũi chân vô thức cọ xát xuống nền đất, giọng nói cũng trở nên căng thẳng: "Họ đã nói gì? Chuyện này có liên quan đến ta không?"

Thẩm Thanh Trác thấu hiểu nỗi lo lắng vẫn còn âm ỉ trong lòng Tiêu Thận về sự việc xảy ra cách đây vài ngày. Hắn cẩn thận chờ đợi đến giờ phút này, cũng chính là vì e dè trước khả năng Thẩm Thanh Trác đột ngột thay đổi ý định.

Thẩm công tử khẽ gõ lên trán đồ đệ nhỏ, dịu dàng cất lời, "Trò đó, tuổi còn trẻ mà tâm tư đã sâu sắc hơn ai hết."

Tiêu Thận cảm thấy tim mình se lại, đôi mắt ươn ướt mở to, lặng lẽ ngước nhìn lên thầy.

Như một chú chó con lạc bầy, sau bao gian khổ tìm được chủ nhân, nhưng lại e dè không dám đến gần, chỉ biết dựng đứng đôi tai nhỏ tội nghiệp, mong mỏi chủ nhân sẽ chủ động ôm ấp vào lòng.

Lòng Thẩm Thanh Trác bồi hồi xúc động, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của học trò nhỏ, vừa thở dài vừa nói: "Thầy đã nói bao nhiêu lần rồi mà trò vẫn chưa tin rằng thầy sẽ không bao giờ bỏ rơi trò sao?".

Chú sói con bắt đầu biến thành chú chó nhỏ ướt sũng³, hehehe~

Chúc mừng năm mới các bé yêu! Hãy bình luận để nhận lì xì năm mới nhé!

¹Thần Vũ Đại tướng (神武大将军) có thể được hiểu là "Vị tướng lĩnh vĩ đại như thần", "Vị tướng lĩnh tài ba xuất chúng", hoặc "Vị tướng lĩnh lập được nhiều chiến công hiển hách".

Thần (神): Vị thần, đấng linh thiêng, biểu tượng cho sức mạnh và quyền uy.

Vũ (武): Võ nghệ, chiến tranh, quân sự.

Đại (大): Lớn, vĩ đại, phi thường.

Tướng (將): Tướng lĩnh, vị quan chỉ huy quân đội.

²Từ 寿星 (shòuxing) trong tiếng Trung có hai nghĩa chính:

Thọ Tinh: Vị thần tiên trong văn hóa dân gian Trung Quốc, được coi là vị thần cai quản về tuổi thọ của con người. Thọ Tinh thường được hình dung là một ông già râu tóc bạc phơ, tay cầm gậy đào và cưỡi trên lưng hạc. Hình ảnh của Thọ Tinh thường được sử dụng để chúc mừng sinh nhật và cầu mong sức khỏe, trường thọ.

Người được chúc thọ: Trong các dịp sinh nhật, đặc biệt là sinh nhật của người cao tuổi, 寿星 được dùng để chỉ người được tổ chức sinh nhật, người được mọi người chúc mừng và mong muốn sống lâu, sống khỏe.

³Câu này có thể được hiểu theo nghĩa bóng là ai đó đang trở nên yếu đuối và dễ bị tổn thương hơn sau khi trải qua một sự kiện khó khăn hoặc thất vọng.

"小狼崽" (chú sói con) ám chỉ một nhân vật có tính cách mạnh mẽ, hoang dã. "变成湿漉漉的小奶狗" (biến thành một cún con ướt sũng) gợi lên hình ảnh một nhân vật trở nên dễ thương, yếu đuối hoặc đáng yêu hơn so với ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro