Chương 11: Thầy ơi... cứu ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở thiếu thời, Tiêu Thận đã luôn đau đáu trong lòng một câu hỏi: Phải chăng hắn đã phạm phải tội lỗi gì mà khiến phụ vương lạnh nhạt, xa lánh như người dưng, thậm chí chưa từng đến thăm hắn dù chỉ một lần trong lãnh cung ảm đạm. Mẫu phi của hắn, thay vì che chở, vỗ về, lại thường xuyên lôi kéo hắn cùng mình tìm đến cái chết. Những lúc tỉnh táo, bà chỉ biết nguyền rủa trách móc, hối hận vì sao lúc mang thai hắn lại không tự kết liễu mạng sống.

Càng lớn, Tiêu Thận càng nhận ra sự hắt hủi của mọi người không phải do bản thân thiếu ngoan ngoãn, mà là do số phận nghiệt ngã đã an bài ngay từ khi hắn lọt lòng mẹ.

Giữa bầu không khí ảm đạm ấy, người thầy xuất hiện như tia sáng hy vọng. Ánh mắt dịu dàng và lời hứa trang trọng của thầy về việc sẽ không bao giờ vứt bỏ hắn đã in sâu vào tâm trí Tiêu Thận, trở thành ký ức không thể phai mờ dù bao năm tháng trôi qua.

Đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả dải ngân hà, đuôi mắt cong cong tựa nét vẽ, bờ môi mềm mại ửng hồng hé mở. Hơi thở nhẹ nhàng như sương sớm còn đọng trên lá, mang theo hương thơm nồng nàn của hoa mai nở rộ giữa trời tuyết. Ánh hào quang tỏa ra từ anh khiến vầng trăng sáng sau lưng cũng lu mờ. Vẻ đẹp thanh tú và hoàn hảo ấy như một kiệt tác nghệ thuật, không ai có thể sánh bằng.

"Thôi nào, trời lạnh như thế này, đừng đứng đây hóng gió như kẻ ngốc nữa." Thẩm Thanh Trác hạ tay, vỗ nhẹ lên vai gầy của học trò nhỏ, giọng nói mang theo sự ấm áp động viên. "Về nghỉ ngơi đi, ngày mai đến nghe giảng như thường lệ."

"Vâng." Tiêu Thận gật đầu hờ hững, xoay người bước đi một cách vô hồn.

"Này, đi đâu vậy?" Thẩm Thanh Trác gọi to theo.

Tiêu Thận khựng lại, nét mặt thoáng hiện sự bối rối.

"Cửa cung nằm ở đằng kia," Thẩm Thanh Trác thở dài, đưa tay ra hiệu hướng khác. Bỗng nhớ ra điều gì đó, anh hỏi thêm: "Trò chưa ăn tối đúng không?"

Theo lời báo cáo của Tiểu Đức Tử, khi vào thư phòng dọn bữa tối, cậu ta không thấy ai bên trong. Có khả năng hắn đã lén lút trốn ở góc nào đó đợi anh trở về, giờ này chắc hẳn đang đói meo.

"Hả?" Tiêu Thận rốt cuộc cũng thoát khỏi cơn choáng váng, theo phản xạ lắc đầu phủ nhận: "Ta đã ăn no rồi."

Ngay sau khi nói xong, tiếng "ục ục" phản đối từ chiếc bụng rỗng tuếch vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, vô cùng rõ ràng.

Tiêu Thận: "..."

Phiên bản bạo chúa thuở nhỏ đờ người tại chỗ, vẻ mặt đầy sự xấu hổ.

Thẩm Thanh Trác bật cười khe khẽ, ân cần tìm cho học trò nhỏ một lối thoát: "Thầy đói rồi, trò có muốn cùng thầy ăn thêm chút gì không?"

Khuôn mặt trắng nõn ửng lên một màu đỏ hồng phớt nhẹ, hắn gật đầu một cách miễn cưỡng.

Gian bếp nhỏ gọn gàng, ngăn nắp với nguyên liệu và dụng cụ nấu nướng được sắp xếp khoa học, tạo nên sự ấm áp, đối lập hoàn toàn với bầu không khí lạnh lẽo của lãnh cung.

Để đề phòng trường hợp chủ nhân muốn ăn khuya mà nhà bếp không kịp chuẩn bị, thức ăn cho bữa đêm thường được chuẩn bị sẵn và đặt trong nồi hấp để giữ ấm.

Dưới bàn tay của Thẩm Thanh Trác, nắp nồi được hé mở, lộ ra một chén cháo đậu đỏ sánh mịn, tỏa ra hương thơm nức mũi. Bên cạnh là đĩa bánh sủi cảo tôm xanh biếc, căng mọng như những viên ngọc bích. Củ cải trắng giòn tan được cắt tỉa khéo léo thành hình trái tim nhỏ nhắn, điểm xuyết cho bữa ăn thêm phần tinh tế và kích thích vị giác.

Anh nhẹ nhàng bưng toàn bộ thức ăn đêm đặt lên bàn, ra hiệu cho học trò nhỏ thưởng thức khi còn nóng hổi.

Tiêu Thận chẳng chút do dự, cầm lấy bát cháo nóng hổi và đưa lên miệng húp một miếng. Vị ngọt thanh của cháo đậu đỏ lan tỏa trong khoang miệng, xua tan đi cái lạnh giá của đêm khuya, mang đến cảm giác ấm áp len lỏi khắp cơ thể, xoa dịu cả tâm hồn.

Thẩm Thanh Trác tựa mình vào thành ghế, dịu dàng lên tiếng: "Ăn chậm thôi, cẩn thận bỏng lưỡi nhé."

"Thầy, thầy không ăn cùng ta sao?", Tiêu Thận cầm chặt chén cháo trong tay, ngước nhìn Thẩm Thanh Trác với đôi mắt đầy thắc mắc.

Thẩm Thanh Trác nở nụ cười: "Nhìn trò ăn ngon miệng như vậy, thầy đã no lòng rồi."

Tiêu Thận cau mày, vẻ mặt bối rối xen lẫn tò mò: "Nhưng mà... tại sao ạ?"

"Hôm nay thầy sẽ dạy trò một thành ngữ mới nhé," Thẩm công tử cất tiếng trêu chọc, "Chỉ cần ngắm nhìn vẻ đẹp mặn mà của người đẹp thôi cũng đủ khiến lòng ta no say¹."

Nhưng thật chất, nguyên nhân là do anh vừa thưởng thức yến tiệc sang trọng tại phủ Thái tử, khiến bụng dạ căng đầy đến mức không thể dung nạp thêm bất cứ thức ăn nào nữa.

"Sắc đẹp mà có thể làm cho người ta no bụng được ư?" Tiêu Thận nhíu mày, thầm ghi nhớ thành ngữ vừa được học.

***

Vào đúng sinh nhật công tử Thẩm, những món quà mừng từ các cung điện khác nhau lần lượt được đưa đến tận cửa, rực rỡ sắc màu và đa dạng chủng loại.

Tuy nguyên chủ vốn chỉ là một con tin sống nhờ nhà người khác, nhưng vua Quang Hi vì muốn thể hiện mình là một vị hoàng đế sở hữu tấm lòng nhân ái và độ lượng nên luôn đối xử ôn hòa, thân thiết với anh. Đặc biệt sau vụ ban thưởng rầm rộ ngày hôm qua, tin đồn về sự ưu ái của vua nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khiến các cung điện khác vội vã chuẩn bị những món quà sinh nhật tinh xảo để lấy lòng Thẩm công tử.

Mặc dù bản thân không hề ưa chuộng những món đồ trang sức vàng bạc sặc sỡ, nhưng Thẩm Thanh Trác vẫn ý thức được rằng, ở chốn đầy rẫy nguy hiểm này, việc sở hữu của cải dư dả để phòng thân lúc nào cũng mang lại lợi ích. Biết đâu, trong những tình huống bất ngờ, những món đồ ấy sẽ trở nên hữu dụng.

Với tầm quan trọng của việc quản lý quà tặng, anh quyết định giao phó trọng trách này cho Tiểu Đức Tử. Đồng thời còn dặn dò cậu ta hãy ghi chép lại danh sách một cách tỉ mỉ, phân loại rõ ràng và đảm bảo cất giữ chúng an toàn.

Lòng người vốn dĩ luôn tồn tại sự qua lại, những gì cho đi ắt hẳn sẽ nhận được hồi đáp tương tự trong tương lai.

Buổi trưa, Thẩm Thanh Trác nhận được thư từ quê nhà U Bắc. Dù dấu niêm phong trên bì thư mang rõ vết tích bị xé rách, anh vẫn chẳng bận tâm mà trực tiếp mở thư ra đọc.

Trên trang giấy trắng, từng con chữ hiện ra với vẻ đẹp thanh thoát như cánh hạc bay, uyển chuyển như rồng lượn mây, phảng phất qua từng nét bút mạnh mẽ, thể hiện phong thái của người viết.

Bức thư được chấp bút bởi Thẩm Phong Lan, người con trai cả tài ba nhà Trấn Bắc Vương, nổi tiếng với danh xưng "thần vũ" cùng những chiến công hiển hách trên cương vị Đại tướng quân. Đồng thời, hắn còn là anh trai của nguyên chủ.

Nội dung thư xoay quanh những lời hỏi han bình dị, báo tin tình hình quê nhà vẫn ổn định. Thẩm Phong Lan không quên dặn dò người em trai đang xa cách nơi kinh thành một mình phải tự chăm sóc bản thân cẩn thận và hứa sẽ sắp xếp thời gian đến thăm anh.

Thẩm Thanh Trác lướt qua hai lần một cách hời hợt rồi cất thư đi với vẻ chán nản.

Tiểu thuyết hầu như không dành bất kỳ chi tiết nào để miêu tả mối quan hệ giữa nguyên chủ và gia đình. Khi tin tức về cái chết của gã được truyền đến U Bắc vào năm gã qua đời, không một ai trong số họ dám đến Thịnh Kinh để lo tang sự và thu dọn thi hài cho gã.

Tuy nhiên, lúc ấy cũng chẳng còn gì để thu dọn cả.

"Thưa công tử, Thái hậu nương nương sai người mang nhang an thần đến ạ." Tiểu Đức Tử nâng hộp nhang gỗ đàn hương bằng hai tay bước vào, khẽ khàng nói: "Tối nay có thể tiếp tục đốt nhang an thần cho công tử rồi ạ."

Thẩm Thanh Trác liếc mắt nhìn, hỏi: "Do chính Thái hậu sai người đưa đến sao?"

Tiểu Đức Tử cung kính đáp: "Vâng ạ. Cách đây một năm, sau khi công tử lâm bệnh nặng thường xuyên trằn trọc không ngủ được. Thái hậu nương nương lo lắng nên đã ban cho công tử nhang an thần do Tây Vực tiến cống. Gần đây nhang hết, nhân dịp sinh nhật của công tử, Thái hậu nương nương đặc biệt sai người mang nhang mới đến, mong công tử có thể an giấc."

"Thế à?" Thẩm Thanh Trác nhìn hộp nhang, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Dựa trên hiểu biết của anh về nguyên tác, Thái hậu cùng phe cánh ngoại thích luôn âm thầm tranh giành quyền lực với Vua Quang Hi. Việc đề xuất cho Thất Hoàng tử mở mang đầu óc không phải xuất phát từ tình thương của bà nội dành cho cháu trai, mà là mưu đồ lợi dụng cơ hội này để thử thách lòng trung thành và sự kính trọng của Vua Quang Hi đối với bà.

Vậy nên, liệu Thái hậu có thể vô tư ban tặng nhang an thần cho anh chỉ vì mục đích đơn thuần là giúp anh dễ ngủ?

Chắc hẳn không đơn giản như vậy.

Thẩm Thanh Trác đang suy ngẫm về ý đồ thực sự của Thái hậu, thì bỗng nghe tiếng thái giám nhỏ ngoài điện bẩm báo: "Thưa công tử, Bùi Thiếu phó sai người mang quà mừng đến, đang chờ ngoài điện ạ."

"Mời họ vào đi." Thẩm Thanh Trác gạt bỏ suy nghĩ miên man, chỉnh lại vạt áo rồi bước ra khỏi nội điện.

Có vẻ lời bóng gió của anh với Thái tử hôm qua đã có hiệu quả. Bùi Thiếu phó cố ý vắng mặt, hôm nay chỉ sai người đến dâng quà mừng.

"Tham kiến công tử," người đến dâng quà cất tiếng, "Đây là quà mừng do Bùi đại nhân sai thuộc hạ mang đến, bao gồm bốn vật quý trong văn phòng²."

Thẩm Thanh Trác nhướng mày, vị Bùi Thiếu phó này thú vị hơn anh tưởng nhiều.

Anh tiến đến, bàn tay thon dài như ngọc mở hộp quà ra.

Bên trong là bút lông Lang Hào³, mực Tùng Yên sản xuất tại Huy Châu⁴, giấy Xuyến Chỉ⁵, nghiên Đoan Khê trang trí hoa văn hình tảng băng⁶ - tất cả đều là những vật phẩm hàng đầu của bốn vật quý trong văn phòng. Món nào cũng thuộc loại thượng hạng, thể hiện sự dụng tâm và tinh tế của người đã lựa chọn.

Thẩm Thanh Trác đích thân nhận lấy quà mừng với nụ cười rạng rỡ, "Hãy thay mặt ta gửi lời cảm ơn chân thành đến Bùi Thiếu phó. Món quà sinh nhật này thực sự rất ý nghĩa và hợp ý ta."

Người đến cúi đầu đáp lại một cách cứng nhắc: "Thuộc hạ nhất định sẽ chuyển nguyên văn lời nói của ngài đến Bùi đại nhân."

Thẩm Thanh Trác gật đầu, bảo Tiểu Đức Tử thưởng cho người kia một ít tiền rồi ôm bốn vật quý trong tay thong thả bước về nội điện.

Ngay sau đó, một bóng người gầy gò, mảnh khảnh vội vã bước vào, cất tiếng: "Thưa thầy!".

Thẩm Thanh Trác ngẩng đầu lên, hỏi: "Có chuyện gì vậy?".

Tiêu Thận thở dốc, mắt hướng về chiếc nghiên mực trên tay Thẩm Thanh Trác, giọng nói trào dâng niềm hân hoan: "Thưa thầy, ta đã hiểu bài thơ đó rồi!"

Tiêu Thận được thầy giao nhiệm vụ tự nghiên cứu và lĩnh hội một bài thơ hoàn toàn mới vào sáng nay, và hắn đã hoàn thành xuất sắc.

"Thầy cứ ngỡ có chuyện gì xảy ra, khiến thầy giật mình!", Thẩm Thanh Trác cười rộ lên, "Trò đến đúng lúc lắm, Bùi Thiếu phó vừa mới sai người mang đến bốn món đồ quý trong văn phòng, trông rất đẹp mắt."

Ngay khi ba chữ "Bùi Thiếu phó" vang lên, nụ cười hân hoan trên khuôn mặt Tiêu Thận lập tức vụt tắt.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa?" Thẩm Thanh Trác vẫy tay ra hiệu cho học trò tiến lại gần, "Lại đây xem nào."

Tiêu Thận dán mắt vào ngón tay Thẩm Thanh Trác, miệng lẩm bẩm: "Ta không muốn."

"Đồ ngốc này, trò không biết bốn vật phẩm trong văn phòng này quý giá thế nào sao?" Thẩm Thanh Trác nghĩ rằng Tiêu Thận không hiểu giá trị của món quà, nhẹ nhàng vuốt ve cái gáy tròn tròn của hắn, "Thôi được rồi, đi kiểm tra bài tập trước đã."

Dáng người anh khuất dần sau cánh cửa, Tiêu Thận lặng lẽ bước theo sau, không thốt lên lời nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé nhăn nhó, ánh mắt ảm đạm toát lên vẻ buồn bã.

***

Màn đêm buông xuống, mang theo sự tĩnh lặng và u ám. Tiêu Thận trằn trọc trên chiếc giường đơn sơ trong lãnh cung, lòng trĩu nặng muộn phiền khiến hắn không sao chợp mắt được.

Văng vẳng bên tai hắn vẫn còn vang vọng lời nói của thầy vào buổi sáng. Ký ức về hình ảnh thầy say sưa ngắm nhìn bốn món đồ quý giá trong văn phòng cũng không ngừng hiện hữu trong tâm trí, khuấy động tâm hồn non nớt của Tiêu Thận.

Hôm nay là sinh nhật thầy, khắp nơi trong phủ đệ vang vọng tiếng cười nói chúc mừng và rực rỡ sắc màu của quà cáp. Tiêu Thận cũng muốn dâng tặng thầy một món quà ý nghĩa, nhưng trớ trêu thay, hai bàn tay trắng của hắn chẳng thể mang đến điều gì.

Sự bực bội dâng cao trong lòng, Tiêu Thận ôm chặt chiếc áo lông cừu do thầy tặng, vùi mặt vào lớp lông mềm mại, hít hà hương thơm thoang thoảng của hoa mai.

Hương mai... Chờ đã!

Bất chợt nhận ra điều gì đó, Tiêu Thận bật người dậy khỏi giường, vội vã túm lấy chiếc áo bông, vừa mặc vào người vừa sải bước ra cửa với tốc độ nhanh nhất.

Ký ức về một vườn mai gần cung Cẩm Hoa chợt lóe lên trong tâm trí Tiêu Thận. Hắn từng nghe các cung nữ thì thầm rằng, vì Thục Phi đặc biệt yêu thích hoa mai, nên phụ hoàng đã cho người trồng một vườn mai rộng lớn trong khuôn viên cung điện.

Tiêu Thận lợi dụng ánh trăng mờ ảo, cẩn thận luồn lách qua những cấm quân đang tuần tra cẩn mật, từng bước tiến gần về phía cung Cẩm Hoa.

Giữa mùa đông giá lạnh, những cây mai vươn mình khoe sắc, rực rỡ như ngọn lửa bùng cháy. Tiêu Thận đứng dưới gốc mai, ngước nhìn những bông hoa kiều diễm đung đưa trên cành, trong tâm trí hiện lên nụ cười rạng rỡ của người con trai ấy.

Quyết tâm mang những bông hoa mai đẹp nhất đến cho người nọ, Tiêu Thận không chút do dự trèo lên cây, vươn tay hái lấy vài cành mai nở rộ nhất. Sau đó, hắn nhanh nhẹn nhảy xuống đất, ôm chặt những bông hoa mai trong lòng.

Đang định quay về theo lối cũ, Tiêu Thận bỗng khựng lại khi nghe tiếng nói say khướt vang lên từ phía sau: "Đồ láo toét! Ai dám trộm hoa trong cung điện của bản điện hạ?"

Tấm lưng gầy gò của hắn bỗng chốc ưỡn cao, toàn thân chuyển sang trạng thái phòng thủ. Giọng nói say sưa kia chính là của Tiêu Thiệu Nguyên, người anh trai cùng cha khác mẹ với Tiêu Thận.

"Ồ, chẳng phải là em tám đây sao?" Tiêu Thiệu Nguyên trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên, "Nửa đêm nửa hôm không ngủ trong lãnh cung mà lại chạy đến cung ta trộm hoa làm gì?"

"Ta không trộm hoa!" Tiêu Thận xoay người, giọng nói đanh thép đáp lại, "Ta chỉ hái hai cành hoa thôi."

"Có gì khác biệt đâu?" Tiêu Thiệu Nguyên gặng hỏi thái giám hầu hạ bên cạnh, "Mày nói xem, hắn có phải là kẻ trộm hoa hay không?"

"Dạ thưa tứ điện hạ, đúng vậy ạ! Tứ điện hạ nói chí phải!" Thái giám nhỏ run rẩy đáp, không dám cãi lại vị hoàng tử ngang ngược.

"Em tám, cái thói lén lén lút lút này của em học từ ai vậy?" Tiêu Thiệu Nguyên giọng điệu đầy châm biếm hỏi, "Phụ vương đã cấm em đi lung tung trong cung rồi mà, chẳng lẽ em không nhớ sao?"

Nhận ra càng tranh cãi chỉ càng rắc rối, Tiêu Thận đáp ngắn gọn: "Ta sẽ về ngay lập tức."

"Khoan đã!" Niềm vui bất ngờ ập đến khiến Tiêu Thiệu Nguyên không thể dễ dàng buông tha, "Tao đã cho mày đi à?"

Ngón tay Tiêu Thận siết chặt cành mai, gân guốc nổi lên, ánh mắt lạnh lùng dõi theo gã ta tiến lại gần.

Tiêu Thiệu Nguyên dừng bước, tiếng "bốp bốp" vang lên khi bàn tay to lớn của hắn giáng xuống má em trai. "Nhìn mày kìa, bộ dạng rụt rè lén lút, có điểm nào giống con cháu nhà họ Tiêu chúng ta không hả?" Gã quát mắng, giọng điệu đầy khinh miệt.

Tiêu Thận cúi gằm mặt xuống, bờ vai run lên khe khẽ, nhưng vẫn im lặng không nói một lời.

Dựa vào kinh nghiệm trước đây, Tiêu Thận chỉ cần nhẫn nhịn chờ đợi cho đến khi Tiêu Thiệu Nguyên chơi chán, gã ta sẽ tự thả hắn đi.

"Đúng rồi, tao nghe nói phụ vương đã ban Thẩm Thanh Trác làm thầy dạy dỗ mày nhỉ?" Tiêu Thiệu Nguyên tiếp tục vỗ mạnh vào mặt em trai, giọng điệu đầy mỉa mai. "Thế nào? Tên thư đồng kiêu căng của thái tử chắc hẳn đã hành hạ mày không ít, nhỉ?"

Đồng tử Tiêu Thận co lại thành một đường kẻ mảnh, hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng kèn kẹt.

"Khốn kiếp!" Tiêu Thiệu Nguyên phỉ nhổ nước bọt, "Tao khinh bỉ thằng đó, suốt ngày làm bộ thanh cao, đạo mạo, tưởng chừng không ai đụng được. Nói cho cùng, nó cũng chỉ là một tên tình nhân rẻ tiền, chỉ biết trèo lên giường của Thái tử——á!"

Tiêu Thiệu Nguyên gào thét như tiếng heo chọc tiết, ôm lấy hạ bộ sau cú đá mạnh của Tiêu Thận.

Tiêu Thận nhìn gã với ánh mắt lạnh lùng và chán ghét tột độ, gằn giọng: "Câm miệng!"

"Tiêu Thận, mày điên rồi!" Sau khi cơn đau thấu tim dịu bớt, Tiêu Thiệu Nguyên lao đến chỗ hắn, gầm lên, "Tao sẽ giết mày! Thằng khốn nạn!"

Tiêu Thận phóng như bay, bỏ lại Tiêu Thiệu Nguyên gào thét, chửi rủa phía sau. Đám thái giám, tì nữ cũng vội vã đuổi theo, tạo nên một hỗn loạn ồn ào trong đêm tối.

Lợi dụng lợi thế về thân hình nhỏ bé và sự am hiểu địa hình trong cung điện, Tiêu Thận luồn lách qua những con hẻm tối tăm, nhanh chóng dẫn dụ đám truy đuổi đến một khu vườn hoang vắng gần lãnh cung.

Ẩn mình sau những tán cây rậm rạp là một hồ nước phẳng lặng như gương. Nơi đây ít người qua lại, tạo nên một bầu không khí tĩnh mịch và bí ẩn. Hắn âm thầm vạch kế hoạch: khi những xác chết được tìm thấy sau vài ngày, liệu ai có thể mường tượng được rằng chính hắn là kẻ đã gây ra tội ác tày trời ấy?

Ánh mắt u tối của Tiêu Thận như nhấn chìm cả mặt hồ yên ả. Hắn lạnh lùng xoay người, đối diện với Tiêu Thiệu Nguyên đang thở dốc đuổi theo.

Sự nhẫn nhịn dành cho tên anh trai ngu ngốc này đã đến giới hạn, đêm nay hắn sẽ tiễn Tiêu Thiệu Nguyên về cõi vĩnh hằng ngay tại nơi đây.

"Tên súc sinh!" Tiêu Thiệu Nguyên bị kiệt sức sau bao năm tháng không vận động mạnh, gã cúi người chống tay lên đầu gối và gào thét: "Hôm nay, tao nhất định phải cho mày nếm mùi nhục nhã!"

"Ha..." Tiêu Thận bỗng nở một nụ cười quái dị. Từng bước tiến về phía Tiêu Thiệu Nguyên, hắn cất tiếng: "Anh tư, anh có biết người chết đuối sẽ trôi về đâu không?"

Tiêu Thiệu Nguyên nhìn vào đôi mắt đen kịt của em trai, một luồng rét lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác bất an mãnh liệt bùng lên trong lòng gã, "Mày muốn làm gì?"

Vừa dứt lời, Tiêu Thận như một con thú hoang dã, đột ngột lao lên, ôm chặt lấy Tiêu Thiệu Nguyên và kéo anh trai về phía bờ hồ với một lực mạnh kinh hoàng.

"Mày muốn làm gì! Buông tao ra!" Tiêu Thiệu Nguyên hoảng hốt, vội vàng vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Tiêu Thận.

Tiêu Thận như một con sói dữ bị nhốt trong lồng lâu ngày, giờ đây đã được thả tự do. Ánh mắt hắn lóe lên tia sát khí, gắt gao cắn chặt con mồi, thề sẽ lấy mạng Tiêu Thiệu Nguyên bằng mọi giá.

Tiêu Thiệu Nguyên chết lặng, không thể tin được sự thật đang diễn ra trước mắt. Đứa em trai thường ngày ngoan ngoãn, nghe lời nay lại dám ra tay sát hại mình. Gã cố gắng chống cự nhưng vô ích, chỉ vài giây sau đã bị Tiêu Thận mạnh mẽ đẩy xuống hồ nước lạnh giá.

"Bùm!" một tiếng vang dội, nước bắn tung tóe tạo thành những gợn sóng lớn lan tỏa khắp mặt nước.

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo đầy lo lắng vang vọng qua màn đêm tĩnh mịch, xé tan bầu không khí u ám bao trùm nơi đây: "Tiêu Thận! Tiêu Thận, trò đang ở đâu?"

Chú sói bé nhỏ đứng bất động trên bờ, đôi mắt nãy còn toát lên vẻ hung hãn giờ đây trở nên vô hồn. Tiêu Thận bỗng chốc cảm thấy toàn thân rã rời, buông xuôi để cơ thể chìm xuống hồ nước lạnh giá.

"Thầy ơi... cứu ta!"

Chú sói con: Ta sợ quá... Thầy ơi, hãy cứu ta!

Thẩm Thanh Trác: Đừng sợ, học trò ngoan, thầy đến rồi đây!

¹秀色可餐 là một thành ngữ tiếng Trung có nghĩa là người phụ nữ xinh đẹp đến mức nhìn thôi cũng đủ no. Thành ngữ này thường được sử dụng để mô tả một người phụ nữ có nhan sắc tuyệt mỹ, khiến người ta say mê và quên đi mọi thứ xung quanh.

Thành ngữ này xuất hiện lần đầu tiên trong bài thơ "日出東南隅行" (Nhật xuất Đông Nam Cư Hành) của nhà thơ Lục Cơ (晉·陸機) thời nhà Tấn. Bài thơ có câu:

鮮膚一何潤,秀色若可餐。

Hán Việt:

Tiên phu nhất hà nhuận
Tú sắc nhược khả xan.

Tạm dịch:

Da trắng mịn màng tựa ngọc ngà,
Dung nhan mặn mòi tựa sơn hào.

²Bốn vật quý trong văn phòng (文房四宝) là bốn vật dụng thiết yếu trong thư pháp và thư họa truyền thống Trung Quốc, bao gồm:

Bút lông (笔): Dụng cụ để viết và vẽ, được làm từ lông động vật (thường là thỏ, dê, hoặc sói), gắn vào cán tre hoặc gỗ. Bút lông có nhiều loại khác nhau, với độ cứng và kích thước khác nhau để phù hợp với các phong cách thư pháp và thư họa khác nhau.

Mực tàu (墨): Được làm từ than củi, keo và một số chất phụ gia khác, tạo ra màu đen đậm. Mực tàu có nhiều loại khác nhau, với độ đậm đặc và độ mịn khác nhau để phù hợp với các mục đích sử dụng khác nhau.

Nghiên mực (砚): Dùng để nghiền mực, thường được làm từ đá hoặc gốm. Nghiên mực có nhiều hình dạng và kích thước khác nhau, và có thể được trang trí bằng hoa văn hoặc chữ viết.

Giấy (纸): Dùng để viết và vẽ, thường được làm từ cây dâu tằm hoặc tre. Giấy thư pháp và thư họa có độ dày và độ mịn khác nhau để phù hợp với các loại mực và bút khác nhau.

Bốn vật quý trong văn phòng là những vật dụng quan trọng đối với những người học tập và sáng tác thư pháp và thư họa. Chúng không chỉ là những dụng cụ để tạo ra tác phẩm nghệ thuật mà còn là biểu tượng của văn hóa và truyền thống Trung Quốc.

³Bút lông Lang Hào (狼毫湖笔) là một loại bút lông nổi tiếng được sản xuất tại Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Loại bút này được làm từ lông của loài sói, có đặc điểm là mềm mại, dai và có độ đàn hồi cao. Nhờ những đặc tính này, bút lông Lang Hào rất thích hợp cho việc viết thư pháp và vẽ tranh Trung Quốc.

⁴Mực Tùng Yên sản xuất ở Huy Châu (松烟徽墨) là loại mực tàu truyền thống được làm từ nhựa thông thu hoạch từ những cây thông trên núi Hoàng Sơn ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Loại mực này nổi tiếng với chất lượng cao, được đánh giá cao bởi các nhà thư pháp và họa sĩ.

⁵Giấy Xuyến Chỉ (狼毫湖笔) hay còn gọi là giấy Tuyên, là một loại giấy truyền thống có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, nổi tiếng với độ mềm mại, mịn màng và khả năng truyền tải biểu cảm nghệ thuật cao.

⁶Nghiên Đoan Khê trang trí hoa văn hình tảng băng (冰纹端砚) là một loại nghiên mực làm từ đá hoa cương có đặc điểm nổi bật là những đường vân giống như những tảng băng. Những đường vân này được tạo ra bởi quá trình biến chất địa chất của đá trong thời gian dài. Nghiên Đoan Khê có hoa văn hình tảng băng được coi là một trong những loại nghiên mực quý giá nhất ở Trung Quốc và được đánh giá cao bởi vẻ đẹp độc đáo và khả năng tạo ra mực tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro