Chương 12: Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Trác tựa lưng vào chiếc sạp sách, mắt nhắm nghiền nhưng giấc ngủ vẫn chưa chịu ghé thăm. Cuối cùng, anh đành khoác vội chiếc áo và đứng dậy.

Ánh mắt vô hồn của cậu học trò trong bữa tối như một bức tranh ảm đạm ám ảnh anh suốt đêm khiến anh không khỏi day dứt, tự hỏi liệu có phải mình đã quá nghiêm khắc với cậu bé trong buổi học sáng nay không?

Dù đã cố gắng hết sức để kiên nhẫn nhưng với vai trò là một người thầy mới vào nghề, lại đối mặt với một học sinh chưa có nền tảng kiến thức, anh đã không kiềm chế được cảm xúc của mình trong vài tình huống.

Anh không muốn ngọn lửa đam mê học hỏi trong đôi mắt long lanh ấy vụt tắt.

Sau một hồi đắn đo, Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bánh hoa quế thơm lừng trên bàn. Với mong muốn xoa dịu nỗi buồn trong lòng cậu học trò, anh cẩn thận gói chiếc bánh lại bằng giấy dầu rồi tìm đến hắn.

Nào ngờ đâu, khi đi ngang qua khu vườn hoang vắng, một bóng người vụt qua khiến anh giật mình. Quay đầu lại, anh mới phát hiện ra đó là một thái giám nhỏ đang hoảng hốt chạy sâu vào vườn.

Thẩm Thanh Trác nhanh chóng xoay người, cố gắng che giấu sự hiện diện của mình. Tiếng kêu thất thanh của thái giám nhỏ vang lên rõ mồn một giữa không gian tĩnh lặng: "Tứ điện hạ! Thất điện hạ! Xin hai điện hạ đừng đánh nhau nữa!"

Thất điện hạ ư?

Tim anh giật nảy lên, đôi chân như có cánh lao nhanh về phía trước, quát lớn: "Đứng lại ngay!"

Tiếng nói cắt ngang màn đêm tĩnh lặng khiến thái giám nhỏ khựng lại. Ánh trăng hắt lên gương mặt của Thẩm Thanh Trác như mang đến một tia hy vọng le lói làm cậu ta vui mừng đến mức quên cả phép tắc, háo hức cầu cứu: "Thẩm công tử, Tứ điện hạ và Thất điện hạ đang đánh nhau! Xin ngài hãy mau can ngăn!"

Thẩm Thanh Trác không nói lời nào đã vội vã lao vào vườn: "Tiêu Thận! Tiêu Thận, trò ở đâu rồi?"

Đôi mắt hoảng hốt của Thẩm Thanh Trác đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên mặt hồ đang nổi sóng dữ dội. Một tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên: "Thầy ơi... cứu ta!"

Ánh mắt anh rọi xuống mặt hồ, hai bóng người đang vật lộn với dòng nước khiến trái tim anh thắt lại. Thẩm Thanh Trác lập tức cởi phăng chiếc áo khoác lông dày, hét lớn: "Đừng lo, thầy đến cứu trò đây!"

Anh không chút do dự lao mình xuống làn nước lạnh giá như một con chim ưng lao xuống vực sâu, vội vã đến nỗi không hề hay biết ánh mắt của cậu bé đang chìm dần trong làn nước kia đã thay đổi hoàn toàn.

Vừa chạm chân xuống mặt hồ, một cơn lạnh thấu xương như hàng nghìn mũi kim băng đâm xuyên lớp da mỏng manh, lan tỏa khắp cơ thể và len lỏi vào tận tủy sống.

Thẩm Thanh Trác nhận ra tình hình cấp bách, lập tức hành động ngay. May mắn thay, học trò nhỏ chưa bị dòng nước cuốn đi quá xa, chỉ vài nhịp bơi là anh đã đến bên cậu bé đang vùng vẫy trong tuyệt vọng và dùng sức đưa hắn vào bờ.

Mặc cho cơ thể ướt đẫm, anh vẫn không rời mắt khỏi tứ hoàng tử đang vật lộn trong nước, tiếng kêu khàn đặc dần.

Bản năng thôi thúc anh quay trở lại cứu người, nhưng khi đôi mắt chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt, bất động của đứa học trò nhỏ, trái tim như nghẹn lại. Không thể để mặc cậu bé lại nơi đây, anh lập tức thay đổi quyết định, quát lớn với tên thái giám: "Này! Còn đứng ngây người ở đó làm gì? Mau tìm một khúc gỗ thật chắc chắn đến đây để cứu điện hạ!"

Nghe anh quát, thái giám nhỏ sững sờ một lúc rồi vội vàng cúi đầu tìm kiếm những cành cây, khúc gỗ có thể dùng được.

Thẩm Thanh Trác cố gắng giữ bình tĩnh, từng lời huấn luyện viên dạy về kỹ thuật cấp cứu khi học bơi hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Anh nhanh chóng tìm một cành cây nhỏ, khéo léo kê vào hàm dưới và hàm trên của cậu bé, sau đó quỳ một chân xuống đất. Úp mặt Tiêu Thận lên đùi mình, anh nhẹ nhàng vỗ lưng theo nhịp đều đặn.

Cuối cùng, nỗ lực của Thanh Trác đã được đền đáp khi Tiêu Thận ho sặc sụa, từng dòng nước đọng trong cổ họng trào ra khỏi miệng.

Thẩm Thanh Trác vội vàng đặt hắn nằm ngửa trên nền đất ẩm. Lúc ấy, thái giám trẻ tuổi hoảng hốt chạy đến, tay run run cầm một cành cây, lắp bắp nói: "Công tử, nô tỳ... nô tỳ không biết bơi!"

Thẩm Thanh Trác hít vào một hơi.

Tiêu Thiệu Nguyên đã biến mất dưới làn nước đen ngòm, không còn chút động tĩnh. Mỗi giây trôi qua, hy vọng cứu sống Tiêu Thiệu Nguyên như một ngọn nến lung lay trước gió.

Thời gian như ngưng đọng, nhưng rồi Thẩm Thanh Trác đã nhanh chóng phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Với một cú nhảy mạnh mẽ, anh lao mình xuống dòng nước lạnh giá, ôm chặt lấy tứ hoàng tử đang chìm dần. Một tay giữ chặt người, tay kia bấu víu vào khúc gỗ mà thái giám đưa đến và gắng sức bơi về phía bờ.

Sau hai lần lao mình xuống nước, Thẩm Thanh Trác kiệt sức, vật vã ngã xuống đất. Anh hụt hơi ra lệnh cho thái giám: "Mau đi tìm người đến cứu điện hạ đi!"

"Dạ!" Thái giám nhỏ vội vã chạy biến. Thẩm Thanh Trác thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của tứ hoàng tử. Anh ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng sơ cứu cho gã, lòng bắt đầu suy tư: Với trình độ y khoa còn hạn chế của thời xưa, dù tứ hoàng tử có qua khỏi cơn nguy kịch nhưng những tổn thương trong thần kinh sẽ rất khó phục hồi hoàn toàn.

"Thưa thầy..." Và rồi, một giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên sau lưng.

Thẩm Thanh Trác khựng lại, quay đầu nhìn hắn: "Trò không sao chứ?"

Cơ thể Tiêu Thận ướt đẫm như chuột lột, cậu bé run rẩy nhìn anh, đôi mắt vẫn còn ánh lên nỗi sợ hãi. Giọng nói nghẹn ngào lắp bắp: "Anh tư, anh tư... muốn giết ta..."

Thẩm Thanh Trác không khỏi nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua lướt lại trên người cậu bé.

Theo nguyên tác, tứ hoàng tử chính là con mồi đầu tiên mà bạo chúa nhỏ nhắm đến. Với kế hoạch tàn độc của mình, hắn đã dụ dỗ người anh em cùng cha khác mẹ vào khu vườn hoang vu. Rồi vào khoảnh khắc không ngờ, hắn đã ra tay đẩy đối phương xuống hồ sâu, hòng chấm dứt mọi hy vọng sống của đối phương.

Cảnh tượng đêm nay thật quá quen thuộc, y hệt như những gì mà anh đã từng đọc.

"Thầy ơi, ta sợ quá..." Đôi mắt đen láy của Tiêu Thận ầng ậng nước, giọng nói nghẹn ngào, "Ta tưởng mình sẽ chết mất... ta tưởng... sẽ không bao giờ được gặp thầy nữa..."

Nói rồi, cậu bé bất ngờ lao vào lòng thầy khiến cơ thể Thẩm Thanh Trác như hóa đá. Tay anh cứng đờ giữa không trung, một lúc sau mới từ từ đặt lên tấm lưng đang run rẩy của cậu bé núp trong lồng ngực mình. Anh vuốt ve nhẹ nhàng như thể đang dỗ dành chú chó con bị kinh hãi.

Bây giờ cậu bé mới chỉ mười hai tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt còn mang nét ngây thơ của trẻ con. Còn bốn năm nữa mới đến mười sáu, chẳng có lý do gì một đứa trẻ như vậy lại có thể ra tay sát hại người khác. Hơn nữa, dáng vẻ hoảng sợ của cậu bé trông rất chân thật.

Tuy nhiên, ở góc khuất mà thầy không nhìn thấy, đôi mắt của cậu bé sáng lên một cách quỷ quyệt, nụ cười nhếch mép lộ rõ vẻ đắc thắng. Ánh mắt ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ sợ hãi giả tạo ban nãy, như một con rắn độc đang lẩn mình trong đám cỏ.

Qua thời gian, cậu bé dần hiểu ra rằng sự đáng yêu có thể khiến thầy giáo mềm lòng hơn là việc cố tỏ ra mạnh mẽ.

***

Các binh sĩ cẩm y vệ nhanh chóng có mặt, khẩn trương khiêng tứ hoàng tử trở về cung Cẩm Hoa.

Sự việc hai vị hoàng tử cùng bị rơi xuống nước là một biến cố lớn, thậm chí còn làm kinh động đến giấc ngủ của bệ hạ.

Sau khi vội vã trở về cung thay bộ y phục ướt sũng, Thẩm Thanh Trác cùng thất hoàng tử liền đến cung Cẩm Hoa để tạ tội.

Trong không khí hỗn loạn của cung Cẩm Hoa, thái y, cung nữ, thái giám vội vã qua lại như những con ong vỡ tổ. Thục phi tựa vào lòng vua Quang Hi, đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, những tiếng nức nở nghẹn ngào thều thào thoát ra từ đôi môi run rẩy, như cánh hoa lay láy trước cơn gió đông.

Thẩm Thanh Trác khấu đầu: "Vi thần xin bái kiến bệ hạ và nương nương."

Tiêu Thận cũng khom lưng theo sau.

Vua Quang Hi nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Thanh Trác, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đang yên đang lành, sao Nguyên nhi lại rơi xuống nước như vậy?"

Thẩm Thanh Trác đáp: "Bẩm bệ hạ, thần chỉ tình cờ đi ngang qua, chưa nắm rõ tình hình cụ thể. Xin phép bệ hạ cho triệu tiểu thái giám hầu cận tứ điện hạ đến đây để cung khai." Thẩm Thanh Trác quay sang thị vệ, ra hiệu: "Mang người đến đây."

Thái giám nhỏ run rẩy bước vào nội điện, vừa trông thấy vua Quang Hi và Thục phi, hai chân cậu bủn rủn quỳ sụp xuống đất.

Thẩm Thanh Trác nghiêm giọng: "Cậu hãy thuật lại chi tiết những gì đã chứng kiến đêm qua đi."

Thái giám nhỏ nuốt nước miếng, lắp bắp: "Dạ, bẩm bệ hạ, tối qua tứ điện hạ cùng thái tử điện hạ uống rượu tại cung của thái tử. Khi trở về, đi ngang qua rừng mai thì bất ngờ gặp thất điện hạ. Tứ điện hạ liền tiến đến, ngăn cản thất điện hạ và nói rằng..."

Vua Quang Hi nheo mắt, giọng trầm: "Nói cái gì?"

Thái giám trẻ run rẩy đáp: "Thưa bệ hạ, tứ điện hạ nói rằng thất điện hạ có hành vi trộm cắp vặt, không xứng đáng là một hoàng tử..."

Vua Quang Hi ra lệnh: "Tiếp tục nói."

Thái giám nhỏ lắp bắp: "Sau đó, hai vị điện hạ cãi nhau dữ dội. Tức giận quá, tứ điện hạ đã tát thất điện hạ mấy cái..."

"Tên nô tỳ hỗn láo! Dám vu khống hoàng tử của ta như vậy ư?" Đôi mắt Thục phi đỏ hoe, phẫn nộ đứng bật dậy, "Hoàng tử của ta vốn hiền lành lễ phép, làm sao có thể làm ra chuyện như thế được?"

"Nô tỳ van xin bệ hạ minh xét! Những gì nô tỳ nói đều là sự thật, nô tỳ đã tận mắt chứng kiến!" Thái giám nhỏ vội vàng dập đầu liên hồi.

Thẩm Thanh Trác bình tĩnh nói: "Thục phi nương nương, xin hãy nghe hắn nói hết đã."

Thái giám nhỏ run rẩy tiếp lời: "Thất điện hạ chạy vụt đi, tứ điện hạ liền đuổi theo. Nô tỳ cũng vội vã đuổi theo sau. Khi đến khu vườn, tình cờ trông thấy Thẩm công tử..."

Thẩm Thanh Trác tiếp lời: "Hôm nay là sinh nhật của thần. Vì ăn tối quá no nên thần ra vườn đi dạo cho tiêu thực. Đến nơi, thần thấy hai điện hạ đang vùng vẫy trong hồ nên đã không chút do dự đã nhảy xuống... khụ, khụ..."

Câu nói còn dang dở bị ngắt quãng bởi một cơn ho dữ dội.

Mái tóc đen mượt, ướt đẫm như tơ buông rủ trên vai càng làm nổi bật gương mặt tái nhợt của anh. Dưới lớp áo choàng mỏng tang, vóc dáng thanh mảnh của chàng trông yếu ớt như sắp gục ngã.

Vua Quang Hi im lặng, đôi mắt sâu thẳm, khó đoán của ông đổ dồn về phía thất hoàng tử đang quỳ gối, cúi đầu trên mặt đất.

Thục phi vừa nói vừa đấm ngực, nước mắt lã chã rơi, vẻ mặt đau khổ đến mức ai nhìn cũng xót xa, "Bệ hạ, thần thiếp xin thề, lời tên nô tỳ kia đều là lời vu khống! Con của thần thiếp còn chưa biết sống chết ra sao mà hắn dám nói lời như vậy. Bệ hạ nhất định phải minh xét rõ ràng cho thần thiếp!"

Lúc lâu sau, vua Quang Hi đẩy Thục phi ra, giọng điệu lạnh lùng: "Vậy theo lời cậu, tất cả mọi chuyện đêm qua đều do tứ hoàng tử gây ra?"

Tên thái giám tái mặt, không dám nói thêm lời nào nữa.

Vua Quang Hi trầm ngâm một lát rồi nói: "Tất cả là lỗi tại trẫm đã không dạy dỗ các con chu đáo, dẫn đến chuyện hỗn loạn ngày hôm nay."

Bất chợt, sắc mặt hoàng đế trở nên nghiêm nghị, cả đại điện lập tức im phăng phắc, mọi người đều quỳ rạp xuống đất, ngay cả tiếng nức nở của Thục phi cũng nhỏ dần.

Vua Quang Hi đi tới đi lui trong phòng, sắc mặt ngày càng trầm trọng. Cuối cùng, ông quát lên: "Người đâu! Lôi tên nô tỳ phản chủ này ra ngoài đánh chết cho trẫm!"

"Xin bệ hạ tha mạng! Xin bệ hạ tha mạng!" Tiếng cầu xin khẩn thiết vang lên khi tên thái giám nhỏ bị đám thị vệ xông vào đè ngửa ra đất nhưng cậu vẫn bị lôi đi không chút thương tiếc.

"Công tử ơi, xin công tử cứu ta! Ta bị oan!" Tiếng kêu cứu thảm thiết của tên thái giám ngày càng nhỏ dần rồi chìm hẳn vào bóng tối.

Thẩm Thanh Trác quỳ trên đất, bàn tay siết chặt thành nắm đấm giấu dưới ống tay áo, móng tay dài được cắt tỉa cẩn thận đâm sâu vào lòng bàn tay để lại những vết lõm đỏ tươi.

Mãi đến giờ phút này, anh mới thấu hiểu rằng trong chốn thâm cung đầy rẫy hiểm nguy, sinh mệnh con người ở đây mong manh như sương khói, có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Dù là thái giám thấp kém, công tử tài hoa hay hoàng tử cao quý, trước uy quyền tuyệt đối của bậc đế vương, tất cả đều như những hạt cát bé nhỏ, dễ dàng bị nghiền nát.

Nhà vua ngả lưng trên ghế, vẻ mặt trầm ngâm: "Thẩm khanh, đêm nay, nhờ có khanh mà hai hoàng tử bình an vô sự. Trẫm thực không biết nên ban thưởng cho khanh ra sao mới tỏ lòng cảm kích."

"Vi thần chỉ làm tròn bổn phận của mình, không dám mong cầu phần thưởng. Điều quan trọng lúc này là phải chăm sóc cho tứ hoàng tử thật chu đáo." Thẩm Thanh Trác đáp, giọng điệu vừa bình tĩnh vừa chậm rãi.

Nhớ đến tứ hoàng tử đang nguy kịch, sắc mặt của hoàng đế trở nên u ám. Ngài quay sang thất hoàng tử, giọng nghiêm nghị: "Đêm hôm khuya khoắt, con đi lang thang trong cung làm gì?"

Tiêu Thận cung kính đáp: "Mẹ của con có ý muốn ngắm hoa mai nên con bèn đến vườn mai hái vài cành về dâng lên."

Nghe đến đó, sắc mặt vua Quang Hi chợt trở nên âm u. Ngài mệt mỏi vẫy tay, không muốn nhắc đến vị Quý phi bị giam cầm trong lãnh cung kia: "Trẫm biết rồi, lui xuống đi."

"Bệ hạ, hoàng nhi vẫn chưa tỉnh, sao có thể kết thúc chuyện này vội vàng như thế?" Thục phi nức nở, nước mắt lưng tròng.

Hoàng đế nhíu mày, vẻ mặt không hài lòng. Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên từ dưới điện: "Dẫu chưa rõ ngọn ngành sự việc ra sao nhưng thần xin chịu trách nhiệm vì là người dạy dỗ Thất hoàng tử. Thần xin bệ hạ cho phép thần tự giam mình để sám hối."

Vua Quang Hi nhìn anh một lúc rồi nói: "Khanh vừa có công, vừa có tội. Trẫm sẽ không trừng phạt khanh, nhưng khanh phải đến lãnh cung tĩnh dưỡng, suy ngẫm lại những việc đã qua."

Sau một đêm vất vả, khi trở về lãnh cung đã gần giờ Tý.

Thẩm Thanh Trác đứng trước cửa điện, giọng lạnh lùng: "Trước khi lệnh cấm túc được dỡ bỏ, trò không được rời khỏi điện."

Thẩm Thanh Trác dịu dàng cởi áo choàng, khoác lên vai hắn, giọng nói trầm ấm như lời ru: "Con đường phía trước còn xa lắm, không cần phải gấp gáp. Trò trách ta vì ta đã cầu xin bệ hạ tự giam lỏng mình sao?"

Tiêu Thận nhìn sâu vào mắt anh rồi từ từ lắc đầu.

Nếu tứ hoàng tử không tỉnh lại, Thục phi nhất định sẽ không tha cho trò. Thẩm Thanh Trác thở dài, "Ta giam lỏng trò, một mặt để bảo vệ, mặt khác cũng là để phạt trò vì đã..."

"Phạt sao?" Tiêu Thận nhíu mày, vẻ mặt đầy băn khoăn.

"Vì cơn tức giận nhất thời mà trò đã làm hỏng tất cả." Thẩm Thanh Trác buông tay, giọng điệu nghiêm khắc, "Nếu không phải ta đến kịp thời hậu quả sẽ thế nào?"

Tiêu Thận khẽ rũ mắt, giấu đi tia sáng lạnh lùng thoáng qua đáy mắt. Thầm nghĩ, nếu tối nay thầy không đến thì hắn đã ra tay ám sát gã ta mà không để lại dấu vết.

Nhìn thấy Tiêu Thận buồn bã, Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng an ủi: "Trò hãy về nghỉ ngơi đi. Việc học hành, thầy sẽ lo."

"Khoan đã, thầy ơi!" Tiêu Thận đứng bật dậy, "Xin thầy chờ ta một chút." Nói rồi, cậu bé nhanh chân chạy vào điện.

Thẩm Thanh Trác còn đang ngơ ngác, chưa kịp định thần thì Tiêu Thận đã quay trở lại. Trong tay cậu là những nhành mai vàng tươi rói, bung nở rực rỡ như những đóa nắng nhỏ bất chợt xuyên qua màn sương làm sáng bừng cả không gian.

"Thưa thầy..." Tiêu Thận vừa thở hổn hển vừa nâng nhẹ cành mai tươi tắn lên trước mặt thầy. Cậu bé tròn xoe đôi mắt long lanh, ngập ngừng không biết nói gì, chỉ chằm chằm nhìn thầy với vẻ ngây thơ như một chú cún con.

Sau một đêm đầy sóng gió, hoa mai đã không còn rực rỡ như lúc ban đầu, những cánh hoa mỏng manh giờ đây trở nên nhợt nhạt hơn. Tuy nhiên, những giọt sương long lanh vẫn còn đọng lại trên cánh hoa, như những viên ngọc trai nhỏ li ti, khiến chúng vẫn giữ được vẻ đẹp mong manh.

"Đây là..." Ánh mắt anh say sưa ngắm nhìn cành mai như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Thẩm Thanh Trác chợt lóe lên một ý nghĩ tựa ngọn đèn sáng rọi. Những mảnh ghép câu chuyện dần dần hợp nhất lại, tạo nên một câu chuyện hoàn hảo. Cuối cùng, anh đã nắm bắt được toàn bộ sự việc.

Trong khoảnh khắc ấy, trái tim anh như nghẹn lại. Cảm xúc chua xót và ngọt ngào đan xen, khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Anh không ngờ mình lại bị một đứa trẻ gây xúc động sâu sắc đến vậy.

"Chúc thầy..." Tiêu Thận vừa nói vừa đưa tay xoa xoa sau gáy. Dường như sau một hồi suy nghĩ, cậu mới dám nói rõ từng chữ: "Phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn¹!"

Thẩm Thanh Trác: "..."

Thẩm công tử: Học trò ngoan, thầy mới tròn mười chín thôi chứ có phải là lão già chín mươi tuổi đâu mà lại chúc thọ như vậy...

¹Cụm từ "Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn" thường được dùng để chúc mừng sinh nhật, mừng thọ, hoặc chúc cho ai đó có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc và trường thọ.

Phúc như Đông Hải: Biểu thị sự may mắn, sung túc vô bờ bến, như biển Đông mênh mông, rộng lớn.

Thọ tỷ Nam Sơn: Biểu thị sự trường thọ, sống lâu như núi Nam hùng vĩ, trường tồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro