Chương 2: Chuyện kinh hoàng lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đôi mắt ấy, Thẩm Thanh Trác như bị thôi miên khiến anh không thể rời mắt.

Anh chưa từng gặp ánh nhìn nào như vậy, tựa như viên đá đen huyền bí chìm sâu trong hồ nước lạnh giá quanh năm. Đẹp đến nao lòng, nhưng lại toát lên sự lạnh lẽo và thiếu vắng sức sống.

"Ta... chỉ muốn ôm điện hạ vào trong để sưởi ấm thôi." Thẩm Thanh Trác lúng túng giải thích, hoàn toàn quên mất mình chính là kẻ đã khiến bánh bao nhỏ bị lạnh cóng.

May mắn là "búp bê tuyết" vẫn im lặng, nhắm hờ mắt như không hề hay biết.

Chẳng lẽ bị tê cóng rồi?

Không chần chừ thêm, Thẩm Thanh Trác sải bước dài tiến vào điện.

Trên nền tuyết trắng mênh mông, bóng người Thẩm Thanh Trác nổi bật như một mảng màu xanh lơ. Những bông tuyết trắng bay lả tả quấn quýt quanh mái tóc đen nhánh như mực của anh. Nhưng trong vòng tay che chở ấm áp ấy, thiếu niên bé nhỏ vẫn hoàn toàn khô ráo, không vương lấy một hạt tuyết nào.

Ánh mắt Tiểu Đức Tử dõi theo bóng hình thanh tao của công tử cho đến khi khuất hẳn, mãi đến lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần và vội vã chạy theo.

Thẩm Thanh Trác bước vào nội thất, ôm theo bánh bao nhỏ, phớt lờ ánh nhìn tò mò của thái giám nhỏ ở cửa. Anh dặn dò Tiểu Đức Tử: "Hãy sai người nhanh chóng mang đến một chậu nước nóng và một chậu nước lạnh, đồng thời chuẩn bị hai bộ quần áo sạch sẽ và ấm áp."

"Vâng, thưa công tử," Tiểu Đức Tử vâng lời.

Bên trong phòng ngủ, Thẩm Thanh Trác cảm nhận được hơi ấm dễ chịu từ lò sưởi xông hương, hoàn toàn khác biệt với cái lạnh giá bao trùm bên ngoài điện.

Cẩn thận đặt bánh bao nhỏ lên giường, anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo bông dính đầy tuyết cho cậu bé.

Chiếc áo bông cũ kỹ sờn bạc vì nhiều lần giặt giũ. Không biết bánh bao nhỏ đã mặc từ bao giờ mà nó lại mỏng manh đến mức chẳng thể giữ ấm. Ngay cả trẻ con nhà thường dân cũng không có ai mặc chiếc áo tồi tàn như vậy vào mùa đông giá lạnh.

Thẩm Thanh Trác nhíu mày, khẽ tặc lưỡi, ném chiếc áo bông lạnh lẽo xuống đất.

Trong lúc chờ nước nóng, Thẩm Thanh Trác vén nhẹ tấm chăn lông vũ ấm áp trên giường. Sau một thoáng suy tư, anh lại ngồi xuống mép giường, ôm bánh bao vào lòng, rồi cùng nhau đắp chăn kín để giữ ấm.

"Thưa công tử, nước nóng đã được mang đến!"

Ít lâu sau, Tiểu Đức Tử đẩy cửa bước vào, ra hiệu cho hai thái giám nhỏ đặt chiếc thùng gỗ xuống. Tiếp đó, họ mang vào một chiếc thùng tắm lớn hơn, khiến căn phòng nội thất vốn đã chật hẹp lại càng thêm bí bách.

"Đổ đầy nước nóng trước, sau đó pha thêm nước lạnh," Thẩm Thanh Trác ngồi trên giường dặn dò họ, "Nhiệt độ nước pha khoảng bốn mươi độ... thôi bỏ đi, để ta tự làm."

Thẩm Thanh Trác biết rằng không nên dùng nước nóng để ngâm người bị bỏng lạnh. Thay vào đó, cần sử dụng nước ấm khoảng bốn mươi độ để làm ấm cơ thể nhanh chóng trước khi tiến hành xử lý tiếp theo.

Vén một góc chăn, anh chuẩn bị đặt bánh bao nhỏ xuống giường. Đột nhiên, Thẩm Thanh Trác đối diện với đôi mắt đen trắng to tròn.

Bất chợt, một luồng sát khí lạnh lẽo như muốn xuyên thấu tâm can tỏa ra từ đôi mắt đen láy xinh đẹp kia. Nhìn kỹ lại, anh mới nhận ra ẩn sau vẻ lạnh lùng ấy là nỗi sợ hãi và bất an đang cuộn trào.

Chẳng rõ vì lạnh hay vì sợ hãi, Tiêu Thận cứng đơ người, lùi về sau vài bước, hàm răng va lập cập: "Ta không..."

"Thưa điện hạ, hình phạt đã kết thúc rồi." Thẩm Thanh Trác hạ giọng, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi giường.

Anh tiến đến bồn tắm, cúi người thêm nước lạnh vào. Kiên nhẫn dùng mu bàn tay thử nhiệt độ nước, khi cảm thấy vừa ý, anh quay lại hỏi bánh bao nhỏ: "Điện hạ muốn ta ôm hay tự mình xuống tắm?"

Quay lại, Thẩm Thanh Trác nhìn thấy bánh bao đang ngồi trên giường, hai tay nắm chặt góc chăn, đôi mắt to tròn lấp lánh sự nghi ngờ và do dự.

Anh đành đứng yên tại chỗ, cố gắng lục lại trí nhớ, tìm kiếm tình tiết trong nguyên tác tương ứng với cảnh tượng trước mắt.

Quang Hi năm thứ hai mươi ba vào mùa đông. Mới chỉ ba tháng sau khi nhậm chức dạy học cho Thất Hoàng tử, nguyên chủ đã ban cho bánh bao nhỏ "món quà lớn" này. May mắn thay, hôm nay anh đã kịp thời chấm dứt hình phạt quỳ trong tuyết, tránh để lại hậu quả khó lường.

Vậy, Tiêu Thận bắt đầu hắc hóa từ thời điểm nào?

Tiểu sử về thời thơ ấu của bạo chúa được miêu tả khá mơ hồ, không rõ ràng mốc thời gian cụ thể. Chỉ biết rằng lần đầu tiên Thất Hoàng tử ra tay giết người chính là vào năm mười sáu tuổi, khi âm thầm sắp đặt khiến Tứ Hoàng tử chết đuối.

Hiện tại, Tiêu Thận mới mười hai tuổi, nghĩa là còn bốn năm nữa mới đến lúc hắn thực hiện hành động tàn độc đó. Do vậy, vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế và ngăn chặn con đường hắc hóa của hắn.

Đặt mình vào vị trí Tiêu Thận, nếu phải chịu đựng sự ác ý và tra tấn dai dẳng, dù không hắc hóa, anh cũng khó có thể giữ được bản tính thiện lương. Tiêu Thận sẽ không ngây thơ tin rằng nguyên chủ đột ngột thay đổi tính cách.

Băng giá dày ba thước cũng không thể hình thành trong một sớm một chiều, và sự tan chảy cũng vậy.

"Tiểu Đức Tử," nghĩ đến đây Thẩm Thanh Trác quay lưng lại để dặn dò, giọng điệu nhàn nhạt: "Hỗ trợ điện hạ xuống tắm. Khi nước nguội, hãy thêm nước nóng để duy trì nhiệt độ ấm áp. Ngâm cho đến khi hết một khắc."

Tiểu Đức Tử vâng dạ và tiến đến bên giường. Lần này, bánh bao nhỏ không còn phản kháng dữ dội như trước.

Thẩm Thanh Trác bước ra khỏi phòng ngủ.

Chờ đợi trong giây lát, anh chợt nhận ra mình chưa biết dung mạo hiện tại ra sao. Bèn sai bảo cung nữ mang đến một chiếc gương đồng.

Kỹ thuật chế tác gương đồng tại Đại Ung không thua kém thời Minh, giúp hình ảnh phản chiếu hiện lên rõ nét.

Nguyên chủ năm nay mới mười chín, chưa đến tuổi trường thành. Mái tóc đen nhánh mượt mà như lụa được buộc hờ một nửa, tôn lên khuôn mặt với lông mày thanh tú, đôi mắt dài hẹp và đuôi mắt hơi nhếch lên đầy cuốn hút. Thậm chí, nốt ruồi lệ dưới mắt cũng không khác biệt gì.

Tuy nhiên, khuôn mặt trong gương đồng lại toát lên vẻ tinh xảo và khôi ngô hơn so với dung mạo ban đầu của anh, đồng thời pha thêm chút u buồn nơi khoảng cách giữa hai hàng lông mày và đôi mắt.

Thẩm Thanh Trác không khỏi choáng ngợp bởi sự trùng hợp kỳ diệu này. Cùng tên, cùng họ, lại sở hữu ngoại hình giống hệt, liệu đây có phải là lý do hệ thống lựa chọn anh?

"Thưa công tử, điện hạ đã tắm xong ạ." Giọng Tiểu Đức Tử vang lên, cắt ngang dòng suy tư của Thẩm Thanh Trác.

"Được rồi." Thẩm Thanh Trác đặt gương đồng xuống, đứng dậy và tiến vào phòng.

Vừa bước vào, anh đã bắt gặp bánh bao nhỏ đang vịn vào tấm bình phong gỗ sồi, khoác trên mình chiếc áo lót trắng có phần rộng thùng thình.

Lúc này, Thẩm Thanh Trác mới nhận ra vóc dáng thật sự của bánh bao: nhỏ bé, gầy gò, co ro như một cục bông mềm mại.

Đồng thời, Tiêu Thận cũng nhìn thấy anh. Bàn tay sưng đỏ của hắn đang bám chặt vào bình phong, như một phản xạ tự nhiên đã ăn sâu vào tiềm thức.

Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng bước qua tấm bình phong, duy trì khoảng cách với bánh bao nhỏ: "Tiểu Đức Tử, cậu đưa điện hạ về phòng đi."

Ban đầu, anh dự định kiểm tra lại cơ thể bánh bao nhỏ. Tuy nhiên, trong tình trạng cảnh giác cao độ như hiện tại, tốt nhất nên để bánh bao về nghỉ ngơi.

Hơn nữa, quan tâm thái quá cũng không phù hợp với vai diễn hiện tại của Thẩm Thanh Trác.

"Nô tỳ lĩnh mệnh," Tiểu Đức Tử cung kính đáp.

Nhờ sự hỗ trợ của Tiểu Đức Tử, Tiêu Thận đã mặc xong áo bông một cách dễ dàng. Tuy nhiên, bắp chân của cậu bé vẫn run rẩy, cho thấy rõ ràng rằng vết thương chưa thể bình phục hoàn toàn trong thời gian ngắn.

Ánh mắt Thẩm Thanh Trác lướt qua căn phòng, dừng lại trên giá treo quần áo chạm khắc hoa văn tinh xảo. Anh lấy một chiếc áo choàng tuyết mới tinh, nhẹ nhàng bước đến bên Tiêu Thận và khoác lên vai cậu bé.

Toàn thân Tiêu Thận cứng đơ, sống lưng gầy gò căng thẳng như một cây cung được kéo căng. Rõ ràng, cậu bé không hề quen với sự dịu dàng đột ngột của Thẩm Thanh Trác, nhưng cũng không dám phản kháng.

"Trước đây, khi trừng phạt điện hạ, ta luôn giữ chừng mực. Hôm nay quả thực đã quá tay." Thẩm Thanh Trác bình thản lên tiếng, giọng điệu như muốn tự bào chữa cho bản thân. Những ngón tay thon dài trắng ngần của anh linh hoạt thắt chặt dây đai áo choàng, rồi nhẹ nhàng buộc một chiếc nơ bướm xinh đẹp.

Hoàn tất việc chỉnh trang áo choàng, Thẩm Thanh Trác lùi lại một bước và dặn dò: "Vài ngày tới, điện hạ không cần đến nghe giảng nữa. Hãy đợi tuyết tan rồi chúng ta tiếp tục."

Cả hai đều cần thời gian để bình tĩnh lại.

Tiêu Thận rũ mi, im lặng quay người bước đi.

Mãi cho đến khi bóng dáng "cục bông trắng" tan biến khỏi tầm mắt, Thẩm Thanh Trác mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vượt qua được ải này rồi sao?

Nhưng rồi lo lắng lại dâng trào trong lòng Thẩm Thanh Trác. Liệu đêm nay, trong môi trường khắc nghiệt của lãnh cung, bánh bao nhỏ có ốm sốt hay không? Chẳng phải điều đó sẽ rất nguy hiểm sao?

Sau một hồi suy ngẫm, Thẩm Thanh Trác dặn dò cung nữ nhỏ bên cạnh: "Hãy đến Thái y viện lấy vài thang thuốc trị cảm, cứ nói rằng ta bị cảm nhẹ, hơi sốt và ho."

Cung nữ nhỏ lo lắng hỏi: "Thưa công tử, có cần nô tỳ mời Thái y đến khám không ạ?"

"Không sao đâu, cứ đi lấy thuốc cho ta đi." Thẩm Thanh Trác vẫy tay, "Nhớ nhé, trời đang lạnh, hãy lấy thêm thuốc mỡ chống nứt nẻ da để phòng ngừa."

***

Sau khi tiễn biệt thái giám và cung nữ, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Thẩm Thanh Trác thong thả bước đến bàn làm việc.

Trên mặt bàn, chiếc trấn giấy bằng ngọc bích chạm khắc hình con hươu uy nghi trấn giữ tờ giấy trắng tinh xảo. Mực trong nghiên vẫn còn ươm ướt. Anh cầm bút, xắn tay áo, nhúng đầu bút vào nghiên mực và tiếp tục viết vế sau câu thơ dở dang trên trang giấy:

"Thiên nhai khởi thị vô quy ý, tranh nại quy kỳ vị khả kỳ¹."

Trong nguyên tác, hình ảnh vị thái tử bệnh tật chỉ được khắc họa qua vài nét bút, phần lớn nội dung tập trung vào cảnh hắn bị tra tấn dã man.

Với Thất Hoàng tử nhỏ bé, nguyên chủ vốn là kẻ ác độc. Tuy nhiên, xét cho cùng gã cũng là một kẻ đáng thương bị chính cha ruột vứt bỏ, sống trong hoàng cung như chốn lưỡi dao buộc phải tuân theo ý đồ của kẻ khác.

Nhưng khi vai trò bị đảo ngược từ nạn nhân trở thành kẻ hành hạ, gã ta không còn xứng đáng được gọi là vô tội.

Vậy trong chốn cung cấm u ám này, ai mới là kẻ thực sự vô tội?

Thẩm Thanh Trác buông bút, ngỡ ngàng nhận ra nét chữ của mình và nguyên chủ gần như y hệt, đến mức có thể đánh lừa bất kỳ ai.

Sau một hồi quan sát tỉ mỉ, Thẩm Thanh Trác đặt bút lông xuống giá và bắt đầu sắp xếp các tình tiết trong nguyên tác trong tâm trí, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Không biết đã bao lâu trôi qua, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng của Tiểu Đức Tử vang lên từ bên ngoài: "Thưa công tử, trời đã tối rồi, nô tỳ xin phép thắp đèn cho ạ."

Thẩm Thanh Trác ngẩng đầu, giật mình nhận ra bầu trời ngoài cửa sổ đã nhuộm một màu hoàng hôn u ám.

Vào đúng canh Dậu, một khắc, nhà bếp Tễ Nguyệt Các dọn lên bữa tối.

Bánh bao chiên nhân thịt cừu vàng ươm, canh ngỗng nóng hổi tỏa hương thơm nức mũi, thịt ngỗng mềm rục không dính răng. Cả bàn thức ăn ngon lành kích thích vị giác thế mà khi Thẩm Thanh Trác gắp một miếng lại cảm thấy ngán ngẩm vô cùng. Trước mắt bỗng hiện ra một bóng hình gầy gò.

Nguyên chủ mới vào cung, thân là thư đồng của Thái tử đương nhiên được an trí chung Đông Cung cùng Thái tử điện hạ. Mãi đến ba tháng trước, khi được giao trọng trách dạy dỗ Thất Hoàng tử, Tuyên Vũ Đế mới ban cho gã Tễ Nguyệt Các nằm gần lãnh cung.

Thật trớ trêu thay, Tuyên Vũ Đế lại ưu ái ban cho con tin một nơi ở riêng, ngày ngày chu cấp toàn đồ ăn ngon, trong khi con trai ruột của mình lại phải chịu cảnh sống tù túng trong lãnh cung. Hành động này chẳng khác nào cố tình giày vò Tiêu Thận.

Sau khi thưởng thức bữa tối thanh đạm, Thẩm Thanh Trác cho mọi người lui xuống chỉ giữ lại Tiểu Đức Tử hầu hạ.

Mất một hồi suy tính kỹ lưỡng, anh quyết định kéo thái giám thân cận vào việc, "Tiểu Đức Tử, cùng ta dạo quanh lãnh cung nào."

"Thưa công tử, ngài muốn đến lãnh cung sao?" Tiểu Đức Tử ngạc nhiên hỏi.

"Ừm," Thẩm Thanh Trác gật đầu đáp, "Ta muốn đi xem điện hạ thế nào."

"Nhưng mà..." Tiểu Đức Tử chần chừ, vẻ mặt lo lắng hiện rõ, "Lúc nãy nô tỳ đưa Thất điện hạ về, người ấy thậm chí còn không đứng vững. Công tử..."

"Cậu nghĩ gì thế?" Thẩm Thanh Trác liếc Tiểu Đức Tử một cái, "Ta lo lắng cho điện hạ, sợ rằng đêm nay có chuyện không may xảy ra. Đến lúc đó, chẳng phải trách nhiệm sẽ đổ lên đầu ta hay sao?"

Nghe vậy, Tiểu Đức Tử vội vàng giơ tay tát vào mặt mình, "Nô tỳ đáng chết! Sao lại dám tự ý suy đoán ý của công tử!"

Mặc dù không biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, nhưng trong lòng anh thầm nghĩ quả nhiên mình đã tin tưởng đúng người, "Thôi được rồi, ta biết cậu là một kẻ tốt bụng."

Dập tắt nến trên bàn, anh dặn dò: "Hãy giữ im lặng, đừng làm phiền người khác."

Bóng đêm tĩnh mịch, tuyết rơi thưa dần. Tiểu Đức Tử cầm đèn lồng cùng chủ nhân lội tuyết. Từng bước nặng nhọc hướng về lãnh cung.

Tạ ơn trời, Tễ Nguyệt Các cách lãnh cung không xa, chỉ chốc lát sau họ đã đến nơi.

Lãnh cung, nơi giam cầm những phi tần thất sủng, tọa lạc tại một góc khuất, quanh năm vắng lặng tiếng người. Dưới màn đêm tuyết giá, cung điện hoang tàn sừng sững đứng, toát lên vẻ u ám và lạnh lẽo.

"Thưa công tử, tuyết ở lãnh cung dày đặc, xin cẩn trọng từng bước," Tiểu Đức Tử lên tiếng, cánh cửa cung điện nặng nề được mở ra với tiếng kẽo kẹt vang vọng.

Vừa đặt chân vào cửa, luồng khí lạnh lẽo ùa vào, len lỏi qua cổ áo khiến Thẩm Thanh Trác rùng mình. Cung điện mênh mông nhưng vắng tanh, không bóng dáng thái giám hay cung nữ nào, chỉ có màn đêm tĩnh mịch bao trùm.

Trong khung cảnh u tịch ấy, Thẩm Thanh Trác chìm vào những suy nghĩ rùng rợn, hình dung ra nhiều cảnh tượng đáng sợ như các phi tần vì uất hận mà tự vẫn bằng cách treo cổ ngay trong chính cung điện này...

"Thất điện hạ ở gian này, thưa công tử." Tiểu Đức Tử khẽ khàng dẫn Thẩm Thanh Trác đến gian nhà phụ phía đông.

Thẩm Thanh Trác rùng mình, cố nén cảm giác lo lắng, siết chặt vạt áo choàng tuyết. "Được rồi, chúng ta vào thôi. Đi nhẹ nhàng thôi nhé."

Bước vào bên trong, họ vẫn còn ngửi thấy thoang thoảng mùi khói than đen rẻ tiền vương vấn trong không khí. Mượn ánh sáng le lói từ khung cửa sổ phủ đầy tuyết, Thẩm Thanh Trác đảo mắt quan sát. Bày trí trong gian vô cùng đơn sơ, chỉ vỏn vẹn một chiếc bàn và một chiếc giường khiến anh sởn gai ốc.

Trên chiếc giường, một gò cao nhô lên, ẩn dưới lớp chăn mỏng.

Thẩm Thanh Trác rón rén bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên chiếc chăn. Bề mặt chăn lạnh buốt và cứng nhắc như tấm sắt rỉ, không chút hơi ấm nào toát ra, có lẽ do đã lâu không được sưởi ấm bởi ánh mặt trời.

Anh nhẹ nhàng nhấc chăn lên, để lộ khuôn mặt gầy gò của người đang cuộn mình trên giường. Thẩm Thanh Trác đưa mu bàn tay chạm vào trán đối phương, cảm nhận sức nóng thiêu đốt truyền qua, khiến anh rụt tay lại theo phản xạ.

"Tiểu Đức Tử," anh khẽ gọi, nhận lấy chiếc đèn lồng từ tay cậu. Ánh nến le lói soi sáng khuôn mặt đỏ bừng của bánh bao nhỏ. Anh cẩn thận quan sát, nhận thấy đứa trẻ đang chìm trong giấc ngủ đầy bất an. Đôi môi tái nhợt mấp máy, đôi lông mày nhỏ xíu nhíu chặt thành hình chữ X, biểu lộ vẻ đau đớn.

Nếu để tình trạng sốt cao kéo dài suốt đêm, e rằng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ của hắn.

Khoan đã, ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ ư?

Lông mày Thẩm Thanh Trác nhíu lại, nội tâm giằng xé dữ dội.

Nếu vì cơn sốt mà bộ não nhỏ bé của Thất Hoàng tử này bị tổn thương, sau này hắn không thể trở thành phản diện hung ác, sát hại tất cả mọi người như trong cốt truyện. Vậy chẳng phải nhiệm vụ của anh sẽ dễ dàng hoàn thành ư?

Song, y học thời cổ đại còn nhiều hạn chế, không ai trong lãnh cung thực sự quan tâm đến sức khỏe của bánh bao nhỏ. Nếu không cẩn thận, việc chữa trị không đúng cách có thể dẫn đến hậu quả khó lường, khiến nhiệm vụ của anh thất bại hoàn toàn.

Khả năng còn lại là bánh bao nhỏ may mắn sống sót, nhưng lại mang theo những di chứng bệnh tật và cuối cùng mọi tội lỗi vẫn sẽ đổ hết lên đầu anh.

Sau một hồi cân nhắc, Thẩm Thanh Trác quyết định ưu tiên việc cứu người trước.

Tuy nhiên, trước khi Thẩm Thanh Trác có thể hành động, Tiêu Thận trên giường như cảm nhận được gì đó, bỗng dưng mở mắt.

Thẩm Thanh Trác khựng lại, gượng gạo nở nụ cười dịu dàng, cố gắng xoa dịu bánh bao nhỏ đang hoảng hốt vì bị đánh thức.

Nào ngờ, giữa đêm khuya, Tiêu Thận bừng tỉnh từ cơn ác mộng, mở mắt ra liền thấy trước giường có một bóng người tóc tai rối bời, tay cầm chiếc lồng đèn đỏ, nở nụ cười rạng rỡ nhưng ẩn chứa vẻ kỳ quặc như thể giây tiếp theo sẽ nuốt chửng hắn bởi hàm răng đầy máu ấy vậy.

"Aaaa!" Giữa cơn mơ màng, tiểu bạo chúa nhỏ tuổi không thể kìm nén tiếng thét kinh hoàng.

Thẩm Thanh Trác: Chết tiệt! Một khuôn mặt tuấn tú như ta sao lại bị ví như quỷ nam chứ!

¹Trích từ bài thơ "鹧鸪天·十里楼台倚翠微"

Nguyên tác:

十里楼台倚翠微,
百花深处杜鹃啼。
殷勤自与行人语,
不似流莺取次飞。

惊梦觉,弄晴时,
声声只道不如归。
天涯岂是无归意,
争奈归期未可期。

Phiên âm:

Thập lý lâu đài ỷ thuý vi,
Bách hoa thâm xứ đỗ quyên đề.
Ân cần tự dữ hành nhân ngữ,
Bất tự lưu oanh thủ thứ phi.

Kinh mộng giác, lộng tình thì,
Thanh thanh chỉ đạo bất như quy.
Thiên nhai khởi thị vô quy ý,
Tranh nại quy kỳ vị khả kỳ.

Tạm dịch:

Mười dặm lầu đài tựa núi xanh,
Chim cu gáy giữa hoa thắm tình.
Cất tiếng chào hỏi người lữ khách,
Khác với chim oanh bay lượn quanh.

Giấc mơ tan, trời quang mây trắng,
Tiếng cu gáy mãi, khuyên ta về.
Lòng nào chẳng muốn quay về nhà,
Nhưng mà hẹn ngày chưa định rõ.

Ý nghĩa:

Bài thơ thể hiện tâm trạng của một người lữ khách tha hương, tuy tha thiết muốn được trở về quê hương nhưng lại chưa biết ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro