Chương 4: Bản công tử sẽ tự mình dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy bánh bao sắp nổi giận, Thẩm Thanh Trác bình thản nói tiếp: "Nếu ta có ý đồ xấu với người thì đã chẳng chờ từ hôm qua đến giờ."

Tiêu Thận ngẩn người, vô thức nhìn sang bàn tay trái đang băng bó vết thương của anh.

"Người cứ yên tâm ở đây. Nếu thực sự lo lắng, có thể đợi đến đêm khuya rồi lặng lẽ quay về chỗ ở của mình, nhưng tuyệt đối không được để ai phát hiện.", Thẩm Thanh Trác đứng dậy, nhấn mạnh lần nữa: "Sẽ không ai quấy rầy người, kể cả ta."

Dứt khoát dặn dò xong, Thẩm Thanh Trác không cho bánh bao cơ hội phản bác, liền quay người sải bước ra khỏi gian phòng.

Tiểu Đức Tử đang canh gác ngoài cửa, vừa thấy Thẩm Thanh Trác xuất hiện liền vội vã đứng dậy đi theo sát.

"Hôm nay không cần theo ta," Thẩm Thanh Trác quay lại dặn dò, "Cẩn thận coi chừng cánh cửa này. Ngoại trừ cậu thì không ai được phép bước vào, nghe rõ chưa?"

"Nô tỳ tuân mệnh." Tiểu Đức Tử cung kính đáp lời.

Sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Thẩm Thanh Trác một mình tiến đến thư phòng nhỏ ở hậu viện, dự định nghiên cứu sách vở của nguyên chủ.

Anh không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện ra rằng mặc dù Đại Ung là một triều đại hư cấu, nhưng phần lớn các sách lịch sử, thơ ca và văn hóa đều dựa trên tư liệu có thật trong lịch sử. Lý do là vì trình độ của tác giả nguyên tác còn hạn chế, không thể tự sáng tác ra được.

May mắn thay, từ nhỏ anh đã có hứng thú đặc biệt với lịch sử và văn hóa, chuyên ngành đại học cũng liên quan đến lĩnh vực này. Tuy không dám tự nhận là uyên bác hay thông thấu, nhưng cũng có thể tự hào là đã đọc qua kha khá sách vở. Chỉ là, lúc đó anh không thể ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ xuyên không vào một tiểu thuyết hư cấu, và sở trường của bản thân lại có cơ hội được phát huy.

Tuy nhiên, Thẩm Thanh Trác vừa mới xem qua hai quyển sách trong thư phòng, Tễ Nguyệt Các đã đón tiếp một vị khách không mời mà đến.

Vị khách là một thái giám, tay cầm phất trần, tự xưng là được Thái tử điện hạ ở Đông cung phái đến. Lão ta truyền lời rằng do trời lạnh nên Thái tử điện hạ đã chuẩn bị sẵn một vò rượu ngon, long trọng mời công tử đến Đông cung cùng trò chuyện.

Thẩm Thanh Trác bình thản đặt sách xuống, trong lòng suy tính.

Hiểu rõ trời lạnh mà còn cố ý mời tới, vị Thái tử điện hạ này quả thực là mưu mô xảo quyệt.

Dù không ưng ý, Thẩm Thanh Trác vẫn buộc phải lên đường.

Chống chọi với cơn gió buốt giá, anh theo chân thái giám nhỏ, len lỏi qua những con ngõ ngoằn ngoèo, quanh co, cuối cùng cũng đến phủ Đông cung của Thái tử.

"Công tử vạn phúc kim an!" Vừa đặt chân vào ngoại điện, Thẩm Thanh Trác đã được những cung nữ xinh đẹp tiến đến chào đón. Họ yểu điệu cúi người hành lễ, cung kính cởi áo choàng tuyết cho anh và cất gọn vào bên trong.

Dường như đây là những kẻ quen mặt.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, nguyên chủ vốn đã sinh sống tại đây ba năm, ắt hẳn đã quen thuộc với mọi người nơi này.

Thẩm Thanh Trác không khỏi đề cao cảnh giác, chuẩn bị tinh thần đối mặt với vị Thái tử điện hạ mà mình chưa từng gặp gỡ.

Dưới sự dẫn dắt của thái giám nhỏ, Thẩm Thanh Trác bước vào nội điện. Nổi bật giữa không gian nguy nga tráng lệ là một nam tử trẻ tuổi đang ngồi trên vị trí chủ đạo. Vị nam tử này khoác trên mình y phục thường phục màu đỏ thắm, toát lên vẻ tuấn tú, đoan chính và khí chất phi phàm.

Nhớ lại miêu tả trong nguyên tác, Thẩm Thanh Trác thầm đoán đây chính là Thái tử Đại Ung - Tiêu Dật Thần, năm nay mới hai mươi mốt tuổi. Bề ngoài ôn hòa nhân đức, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự kiêu căng tự phụ, hẹp hòi ích kỷ, giỏi mưu mô quyền thuật, là một kẻ giả nhân giả nghĩa chính hiệu.

Động cơ khiến Thái tử điện hạ quyết tâm tra tấn Tiêu Thận không gì khác ngoài mối thù sâu sắc với Triệu quý phi, kẻ đã sát hại Lý Thị - mẹ ruột của gã.

Trước đây, Lý thị chỉ là cung nữ hầu hạ trong cung của Triệu Quý phi. Tuy nhiên, sau một lần được Hoàng đế sủng ái và sinh hạ hoàng tử, bà đã được phong làm Lệ tần.

Nào ngờ, số phận hẩm hiu lại ập đến với Lệ tần khi nàng chết đuối trong hồ sen ở ngự hoa viên chỉ vài năm sau đó. Vụ việc không tìm ra hung thủ, Tiên Đế cũng không truy cứu mà chỉ kết luận là do tai nạn trượt chân khiến nàng chết oan uổng, để lại đứa con thơ là Nhị Hoàng tử. Vì lúc ấy, gã còn nhỏ tuổi nên được giao cho Hoàng hậu trung cung - vốn không có con nối dõi - nuôi dưỡng và không lâu sau thì được lập làm Thái tử.

Khi Tiêu Dật Thần bước vào tuổi thanh niên, Hoàng hậu bèn cho người tiết lộ bí mật động trời: hung thủ sát hại mẹ ruột hắn chính là Triệu quý phi làm dấy lên mối hận thù ngút trời khiến Thái tử điện hạ căm phẫn mẹ con Tiêu Thận, âm thầm tra tấn em trai để trả thù.

"Thái tử điện hạ," Thẩm Thanh Trác cúi đầu cung kính chào hỏi, cử chỉ thể hiện sự tôn trọng tột bậc theo đúng phép tắc triều đình Đại Ung.

"Lâu ngày không gặp, Thanh Trác sao lại giữ khoảng cách vậy?" Tiêu Dật Thần bước xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy vai anh, "Cô đã nói rồi, lúc riêng tư không cần câu nệ lễ nghi."

Thẩm Thanh Trác đứng thẳng người, giải thích: "Gần đây thần không may bị cảm, xin điện hạ giữ khoảng cách để tránh lây bệnh."

"Sức khỏe của cậu vốn yếu ớt, tiết trời lại se lạnh thế này, cần cẩn thận giữ ấm mới được," Tiêu Dật Thần lộ rõ vẻ quan tâm.

Thẩm Thanh Trác cúi đầu đáp: "Tạ ơn điện hạ lo lắng."

Tiêu Dật Thần nhìn anh, giả vờ như vô tình hỏi: "Thanh Trác phụng mệnh dạy dỗ em tám đã được một quãng thời gian, tiến độ ra sao rồi?"

"Tiến độ không như mong đợi," Thẩm Thanh Trác bình thản đáp.

"Em bảy tính tình ham chơi, đầu óc chưa được khai sáng, việc dạy dỗ quả thực không dễ dàng," Tiêu Dật Thần giả vờ thở dài, giọng điệu bỗng chuyển hướng, "Tuy nhiên, nghe nói hôm qua em tám bị phạt quỳ hai canh giờ mà Thanh Trác lại đích thân bế người về tẩm cung?"

Chẳng đợi Thanh Trác đáp lời, Thái tử điện hạ lại cất tiếng hỏi với vẻ nửa đùa nửa thật: "Thanh Trác, hay là cậu mềm lòng rồi?"

"Thần không hề mềm lòng," Thẩm Thanh Trác khẳng định, sắc mặt vẫn bình thản như thường. "Hôm qua tuyết rơi lớn, thần chỉ e rằng nếu Thất Hoàng tử bị rét cóng mà xảy ra chuyện gì không may, Hoàng thượng sẽ trách tội, thần khó có thể gánh vác nổi."

Đúng như dự đoán, tai mắt trong Tễ Nguyệt Các không chỉ có Tiểu Đức Tử mà còn có kẻ khác lén lút theo dõi nhất cử nhất động của anh, thường xuyên báo cáo cho Thái tử điện hạ ở Đông cung.

"Sợ gì chứ, còn có cô đây mà?" Tiêu Dật Thần nhìn anh, nụ cười nửa đùa nửa thật nở trên môi, "Huống chi, cậu cho rằng phụ vương thực sự quan tâm đến em tám sao?"

Đương nhiên là không. Nếu quan tâm, ông ta đã không để Tiêu Thận lớn lên trong môi trường tồi tệ như vậy.

Thẩm Thanh Trác không đáp lời, ngoảnh mặt sang một bên, bắt đầu ho khan: "Khụ... khụ..."

"Hãy ngồi xuống trước đi," Tiêu Dật Thần dịu giọng sau một lát im lặng, "Người đâu, dâng trà."

Thẩm Thanh Trác vâng lời ngồi xuống, nhấp một ngụm trà nóng cho ấm người, rồi mới từ từ cất tiếng: "Điện hạ, người cũng hiểu rõ hoàn cảnh của thần. Trong cung này, nhờ ơn thánh sủng, ai nấy đều gọi thần là Thẩm công tử, nhưng thực tế..."

Tiêu Dật Thần bước đến trước mặt anh, khoanh tay trước ngực: "Cậu không chỉ là Thẩm công tử, mà còn là người của Đông cung ta."

"Chính vì lẽ đó," Thẩm Thanh Trác ngước mắt lên, ánh nhìn quang minh chính đại, "Mỗi cử chỉ, lời nói của thần trong cung đều có kẻ theo dõi. Điện hạ đã từng nghĩ, thần vừa là người của Đông cung, vừa là người của điện hạ, liệu có ai lợi dụng chuyện này để gây hại hay không?"

Dẫu phụ vương chẳng đoái hoài gì đến Thất đệ, thậm chí còn ngầm dung túng cho họ tùy ý bắt nạt, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ấy có thể chấp nhận việc có kẻ dám hãm hại con trai mình ngay trước mắt.

Từ xưa đến nay, triều đình luôn đề cao quy tắc con cái không tranh giành quyền lực, huynh đệ không tàn sát lẫn nhau.

Hiện tại, ai cũng rõ Thẩm Thanh Trác là thuộc hạ của Đông cung. Nếu Tiêu Thận gặp bất trắc trong tay anh, ắt sẽ bị kẻ xấu lợi dụng khiến Thái tử không thể thoát khỏi liên quan.

"Đôi khi, có những chuyện không cần phải tiết lộ ra ngoài." Thẩm Thanh Trác nở nụ cười nhẹ nhàng, "Miễn sao không đe dọa đến sinh mạng, thần sẽ âm thầm xử lý mọi việc mà không ai hay biết."

Nụ cười ấy bất ngờ khiến Thái tử sững sờ.

Tam công tử họ Thẩm sở hữu dung nhan tuyệt mỹ, vốn dĩ đã rạng ngời tự nhiên không cần tô điểm son phấn. Nhờ lớn lên trong nhung lụa nên anh mang vẻ đẹp thanh tao, quý phái như viên ngọc bích không tì vết.

Thường ngày, anh hiếm khi mỉm cười, khuôn mặt luôn đượm một nét buồn. Thế nhưng giờ đây, một nụ cười bất chợt nở trên môi, khiến đôi mắt như tranh vẽ bừng sáng rạng rỡ, tỏa ra sức hút mãnh liệt khiến người ta ngỡ ngàng, tim đập lỡ nhịp.

Thẩm Thanh Trác hỏi: "Điện hạ, ngài thấy thế nào?"

"Hửm?" Tiêu Dật Thần giật mình tỉnh lại, che đi vẻ bối rối: "Quả thật là Thanh Trác chu đáo. Vậy cứ theo ý kiến của cậu mà làm đi."

Tiêu Dật Thần quay lại vị trí chủ tọa, nâng chén trà lên, giọng nói tràn đầy chân thành: "Thanh Trác, hãy yên tâm. Khi cô lên ngôi, nhất định sẽ ban cho cậu vinh danh xứng đáng."

"Thần tạ ơn ân điển của điện hạ." Thẩm Thanh Trác tạm thời gác lại lời hứa hẹn của Tiêu Dật Thần, "Tuy nhiên, thần hôm nay thực sự không được khỏe... khụ khụ..."

"Tam công tử, ngài lại tái phát bệnh cũ sao?" Giọng nói trong trẻo như tiếng trăng sáng vang vọng từ ngoài điện khi Thẩm Thanh Trác đang ho.

Thẩm Thanh Trác ngoảng mặt, hướng về nguồn âm thanh. Một bóng người mảnh mai, cao ráo hiện ra trước mắt.

Anh khẽ cau mày thầm nghĩ: Người này... lại là ai?

Thiếu phó của Thái tử², Bùi Ngôn Hề.】Hệ thống ngủ say, vốn đã im lặng từ lâu, bỗng nhiên thức tỉnh và giải đáp thắc mắc cho anh

Thẩm Thanh Trác không biểu lộ cảm xúc gì, cố gắng lục lọi trong trí nhớ những thông tin liên quan đến nhân vật này trong nguyên tác, cũng như mối quan hệ của cậu ta với chủ cũ thân xác này.

Sau khi Thái tử qua đời, Bùi Thiếu phó nhận ra con đường sống của mình đã đến hồi kết. Cậu ta dứt khoát từ quan, về quê ẩn cư.

Trước khi đi, cậu ta dặn dò chũ củ của thân xác này rằng nếu muốn bảo toàn mạng sống thì hãy tránh Thất Hoàng tử càng xa càng tốt.

Nhưng tiếc thay mọi chuyện đã quá muộn màng.

Hệ thống:【Người này từng có quan hệ tình cảm với ngài.】

Thẩm Thanh Trác: "..."

Hệ thống:【Ngài hãy coi như tôi chưa từng nói gì đi.】

Thẩm Thanh Trác: "Cậu đừng lừa ta, đây chẳng phải là một tiểu thuyết quyền mưu không CP, tất cả cùng nhau gầy dựng sự nghiệp sao?"

Sao anh lại có "tình cũ" được chứ?

Hệ thống im lặng, sau đó biến mất không dấu vết.

Thẩm Thanh Trác hoàn hồn, đứng dậy cúi chào: "Bùi Thiếu phó, đã lâu không gặp."

Bùi Ngôn Hề ngắm nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ thở dài: "So với Đông cung, cuộc sống bên ngoài quả thực không dễ chịu. Tam công tử gầy đi nhiều quá."

Giọng nói buồn bã của Bùi Ngôn Hề khiến da đầu Thẩm Thanh Trác tê rần. Chẳng lẽ vị Bùi Thiếu phó này thực sự là tình cũ của chủ cũ ư?

"Thời gian qua quả thật vất vả cho Thanh Trác." Tiêu Dật Thần vung tay ra lệnh, "Người đâu, mang ấm ngọc ta mới lấy được lên đây ban cho Thẩm khanh."

Thẩm Thanh Trác cúi người tạ ơn, tỏ lòng trung thành: "Thần nguyện hết lòng phụng sự Thái tử điện hạ, không quản ngại khó khăn."

Vừa cử động, bàn tay giấu trong tay áo của anh lộ ra. Bùi Ngôn Khê nhìn chằm chằm vào đó, cau mày hỏi: "Ngài bị thương rồi sao?"

Thẩm Thanh Trác hạ cánh tay xuống, nhẹ nhàng che giấu sau lưng, đáp: "Không sao đâu, hôm qua ta vô tình bị chó cắn thôi."

"Chó con của cung nào vậy? Sao không trông nom cẩn thận thế?" Tiêu Dật Thần cau mày hỏi.

"Thưa điện hạ, chỉ là chó con thôi ạ, răng còn chưa mọc, không sao đâu." Thẩm Thanh Trác cúi người chào. "Nếu không có gì dặn dò thêm, thần xin phép cáo lui."

Biết Bùi Thiếu phó đến gặp Thái tử ắt có chuyện trọng đại, Thẩm Thanh Trác khôn khéo cáo lui.

Tiêu Dật Thần gật đầu đồng ý, nhưng ánh nhìn đầy ẩn ý của Bùi Thiếu phó khiến anh rợn cả người.

Tên này vừa mưu mô xảo quyệt lại vừa tinh xảo, thận trọng. Nếu tiếp xúc lâu dài, e rằng sẽ lộ ra manh mối nên sau này, anh cần phải hạn chế giao tiếp với cậu ta.

Tuy nhiên, khi biết được sự thật về việc phải tiến cung, chủ cũ đã phải hứng chịu cú sốc nặng nề. Từ đó, tính cách của gã trở nên u ám, lạnh nhạt với mọi người trong cung. Nhờ vậy, Thẩm Thanh Trác cũng đỡ tốn công sức che giấu bản thân.

***

Trên đường về Tễ Nguyệt Các, Thẩm Thanh Trác thử triệu hồi hệ thống lần nữa và thành công.

Hệ thống:【Tôi đã dặn rồi, không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi tôi.】

Thẩm Thanh Trác đi thẳng vào vấn đề: "Nói đi, bây giờ cậu có thể giúp gì cho tôi?"

Hệ thống:【Dựa vào người khác không bằng tự lực cánh sinh.】

Thẩm Thanh Trác cười khẩy: "Haha, bảo sao những ký chủ trước đều thảm bại."

Hệ thống:【Ngài hiểu sai quan hệ nhân quả rồi.】

Thẩm Thanh Trác: "Cậu muốn nói gì?"

Hệ thống:【Chính vì nhiệm vụ của hai ký chủ trước thất bại, nên tôi mới bị Cục Quản lý xuyên sách trừng phạt, phần lớn chức năng vốn có đều bị cấm.】

Giọng máy móc thường ngày vốn lơ mơ, nay lại lộ rõ vẻ hậm hực.

Thẩm Thanh Trác: "..."

"Vậy với phần lớn chức năng bị cấm, cậu còn có thể làm gì?"

Hệ thống:【Tôi vẫn có thể cung cấp những thứ không thuộc về thế giới vật chất. Ví dụ, nếu ngài muốn biết bất kỳ thông tin gì, tôi có thể giúp ngài tra cứu.】

Thẩm Thanh Trác: "Nghe như Bách khoa toàn thư Baidu vậy nhỉ?"

Hệ thống:【...】

Thẩm Thanh Trác: "Được rồi, cậu cứ ngủ tiếp đi."

Kết thúc cuộc trò chuyện với hệ thống, khi gần đến Tễ Nguyệt Các, Thẩm Thanh Trác bỗng nghe tiếng ồn ào náo nhiệt vọng ra từ bên trong. Tim anh đập thình thịch, vội vàng bước nhanh hơn. Vừa đặt chân vào cửa, anh đã chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn: mấy tên thái giám hung hăng dồn ép sói con quỳ rạp xuống đất.

Như một con thú nhỏ lạc vào bẫy rập, sói con cố sức giãy giụa nhưng bất lực trước sức mạnh áp đảo của lũ thái giám. Chúng hung hăng ghì chặt khiến hắn không thể ngẩng đầu làm má phải ma sát thô bạo xuống nền đất.

Thẩm Thanh Trác vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ: "Các cậu đang làm gì vậy?!"

"Thưa công tử, ngài đã về!" Tên thái giám đầu đàn hớt hả chạy đến, khoe khoang: "Thất Hoàng tử đang lén lút lục lọi đồ trong phòng ngủ của người, đã bị nô tỳ bắt tại trận!"

Thẩm Thanh Trác nghe xong, sắc mặt lập tức u ám: "Cậu còn biết ngài ấy là Thất Hoàng tử sao?"

Tiểu Đức Tử đứng bên cạnh sốt ruột dậm chân: "Công tử đã lên tiếng, còn không mau buông Thất Hoàng tử ra!"

Lũ thái giám sững sờ buông tay. Tiêu Thận nghiến răng đứng dậy, thân hình loạng choạng như sắp ngã.

Chó sói con ốm yếu, chỉ khoác trên mình chiếc áo trắng toát, mỏng manh và loang lổ vết bẩn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lấm lem, môi hằn vệt máu tươi. Ánh mắt cậu bé đầy nhục nhã và phẫn nộ.

Tên thái giám cầm đầu ấp úng: "Thưa công tử, Thất điện hạ vừa rồi lén lút xuất hiện trong phòng ngài--"

Thẩm Thanh Trác lạnh lùng ngắt lời: "Tên cậu là gì?"

"Nô tỳ tên Vương Quý, thưa công tử." Vương Quý nịnh nọt trả lời, đồng thời hả hê trong lòng.

Tên này vốn quen với thái độ kiêu căng, khinh thường của công tử đối với bọn nô bộc. Vậy mà hôm nay, công tử lại chủ động hỏi tên nó, ắt hẳn nó đã làm điều gì đó khiến công tử hài lòng!

"Cậu dựa vào đâu mà dám đối xử với Thất Hoàng tử như vậy?" Thẩm Thanh Trác lạnh lùng lên tiếng.

Tam công tử sở hữu vẻ đẹp trời ban với đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên tạo nên vẻ đa tình dù không cần mỉm cười. Tuy nhiên, khi anh cau mày, giữa hai hàng lông mày và ánh mắt lại hiện lên sự lạnh lùng khiến người đối diện không khỏi rùng mình sợ hãi.

"Nô... nô tỳ..." Vương Quý hoảng hốt, vội vã giơ tay tát vào mặt mình liên tục. "Nô tỳ đáng chết, đáng chết!"

Thẩm Thanh Trác vẫn im lặng, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm vào Vương Quý.

Dưới ánh mắt áp đảo đó, Vương Quý run rẩy, không dám ngưng tay. Nó chỉ có thể tiếp tục tự vả, phát ra tiếng "chát" giòn giã vang vọng trong căn phòng.

Mọi người nín thít, không ai dám hé răng.

"Thiếu quy củ thì sao có thể thành phép tắc?" Thẩm Thanh lên tiếng, gằn từng chữ một: "Ghi nhớ cho kỹ, Thất Hoàng tử phạm lỗi, bản công tử sẽ tự mình dạy dỗ. Đám nô tỳ các người không được phép xen vào!"

Cả cái sân rộng lớn bỗng chốc quỵ rạp xuống đất, im bặt như tờ.

Thanh Trác: Học trò bé bỏng của ta, chỉ có ta mới có quyền giáo huấn.

Thay đổi một chút thiết lập nhỏ. Đăng muộn rồi, bình luận sẽ có lì xì nè~

¹Phất tử, tên gọi phổ biến hơn là Phất trần, Trần vi là cây đuổi ruồi, có truyền thống từ các vị Sa-môn tại Ấn Độ. Phất tử được dùng để đuổi ruồi và các côn trùng biết bay để chúng khỏi bị đạp, nguyên là một khúc gỗ, được gắn một chùm lông đuôi ngựa ở một đầu.

²Thiếu phó của Thái tử (太子少傅 ), là một chức quan trong triều đình phong kiến Trung Quốc, thuộc hệ thống quan chức phụ trách giáo dục Thái tử. Chức quan này có từ thời nhà Hán, và được duy trì cho đến tận đầu thời nhà Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro