Chương 5: Nhằm giảm bớt nỗi đau cho bản thân trong tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang trong mình quyết tâm dẹp tan uy phong của đám thái giám ỷ thế hèn hạ, Thẩm Thanh Trác lạnh mặt tiến thẳng vào nội điện, phớt lờ những kẻ vẫn đang quỳ gối van xin.

Đặc biệt là tên Vương Quý cầm đầu hôm nay, kẻ mà anh nghi ngờ chính là tai mắt cung cấp tin tức cho Thái tử ở Đông cung.

Lướt qua bánh bao đang đứng im lặng, Thẩm Thanh Trác nắm lấy cánh tay gầy guộc của hắn, đồng thời ra lệnh Tiểu Đức Tử phía sau: "Mang thước vào đây!"

Tiêu Thận loạng choạng bước theo Thẩm Thanh Trác vào nội điện, môi mím chặt thành một đường kẻ, im lặng không một tiếng động.

Hắn tự hỏi, liệu mình lại phạm lỗi gì nữa?

Một lát sau, Thẩm Thanh Trác nhận lấy thước từ tay Tiểu Đức Tử, đồng thời nhìn hắn với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tiểu Đức Tử ngẩn ngơ nhìn chủ nhân, bỗng dưng lóe lên tia sáng trong đầu. Cậu vội vã lui ra khỏi nội thất, đóng cửa phòng và canh gác cẩn mật bên ngoài.

Ngay sau đó, tiếng roi quất vang dội từ trong phòng ngủ vọng ra khiến mọi người hoảng hốt.

"Ai dạy người đến phòng của thầy ăn trộm đồ hả?" Thẩm Thanh Trác vừa quát lớn vừa ra tay trừng phạt. "Có nhận lỗi không?"

Đứng giữa nội thất, Tiêu Thận mang vẻ mặt kiên cường nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tia hoang mang, không hiểu ý đồ của Thẩm Thanh Trác.

"Bốp!" một tiếng, thước lại giáng xuống bàn, vang lên âm thanh chói tai. "Có nhận lỗi không?"

Thẩm Thanh Trác cầm thước trong tay, liếc nhìn bánh bao ý bảo: "Còn không kêu hai tiếng cho có lệ à?"

Lúc này, Tiêu Thận mới hiểu ra. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, sau một hồi im lặng mới miễn cưỡng lên tiếng phản bác: "Ta không sai!"

"Không sai?" Giọng Thẩm Thanh Trác trở nên lạnh lùng, "Hôm nay, ta nhất định phải khiến người nhận lỗi!"

Hai tiếng "bốp, bốp" giòn tan vang lên, Thẩm Thanh Trác bắt đầu được đà lấn lướt, nhẹ nhàng yêu cầu: "Hay là, người khóc thêm hai tiếng cho ta nghe?"

Trẻ con nhà thường dân bị đánh bằng thước thường khóc lóc ầm ĩ.

Nghĩ đến cảnh bánh bao khóc lóc nỉ non, hẳn cũng sẽ rất đáng yêu nhỉ?

Tiêu Thận mở to mắt, vẻ mặt hoang mang như không hiểu anh đang nói gì.

Thẩm Thanh Trác khẽ thở dài, nhún vai, đoán rằng đã diễn đủ rồi. Anh đặt thước xuống, từ trong tay áo rút ra một chiếc khăn tay trắng tinh.

Bước đến trước mặt Bánh Bao, Thẩm Thanh Trác cúi người, nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé.

Tiêu Thận theo bản năng ngoảnh mặt đi, lùi lại một bước.

"Trốn gì vậy?" Thẩm Thanh Trác cau mày không hài lòng, vươn tay nhéo nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn, kéo Bánh Bao về phía mình. "Khăn tay này sạch, để ta lau mặt cho."

Tiêu Thận bị ép ngẩng mặt lên, lần này không né tránh nữa. Trong đôi mắt đen láy, tia sáng lấp lánh le lói.

Ngón tay anh lạnh buốt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc, như thể không phải đang lau mặt cho mình, mà đang tỉ mỉ sửa chữa một bức tranh hay chiếc bình sứ quý giá nào đó.

"Xong rồi." Thẩm Thanh Trác buông tay, đứng dậy, "Ta đã thay người trừng phạt tên thái giám ngang ngược bắt nạt người lúc nãy, vậy bây giờ người nên nói gì nhỉ?"

Tiêu Thận rũ mi, nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn."

Thẩm Thanh Trác gật đầu hài lòng, tiện tay ném chiếc khăn bẩn lên bàn, "Hôm nay người về trước đi, nghỉ ngơi cho khỏe."

Suy tư một lát, Thẩm Thanh Trác không khỏi lo lắng, bèn cao giọng gọi: "Tiểu Đức Tử!"

Tiểu Đức Tử, người gác cửa, vội vàng đẩy cửa bước vào, cung kính hỏi: "Công tử có gì dặn dò?"

"Đưa Thất điện hạ về lãnh cung," Thẩm Thanh Trác dặn dò, "Nhất định phải đưa người an toàn về đến nơi."

"Tuân lệnh, công tử," Tiểu Đức Tử cung kính đáp lời.

Cánh cửa phòng khép lại lần nữa. Thẩm Thanh Trác chậm rãi bước về phía bàn làm việc, đầu ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, đắm chìm trong suy tư.

Đêm qua, anh đã suy nghĩ thấu đáo. Hệ thống cảnh báo rằng việc đánh bại bạo chúa trong tương lai sẽ vô cùng khó khăn, buộc anh phải tìm kiếm giải pháp khác.

Không ai sinh ra đã là phản diện, ngoại trừ những kẻ mang sẵn bản tính chống đối xã hội. Đa phần, nguyên nhân khiến con người sa ngã và trở nên độc ác xuất phát từ những trải nghiệm đau buồn trong quá khứ, và Tiêu Thận trong nguyên tác cũng không ngoại lệ.

Lớn lên trong môi trường khắc nghiệt chốn hoàng cung, Tiêu Thận liên tục phải hứng chịu sự ức hiếp và sỉ nhục. Nơi đây, luật lệ duy nhất hắn được học hỏi là quy tắc tàn bạo của kẻ mạnh áp bức kẻ yếu. Thiếu đi giáo dục bài bản, tâm hồn Tiêu Thận hoàn toàn chai sạn, không còn lòng trân trọng và thương xót cho sinh mạng con người. Suốt cuộc đời, hắn chỉ theo đuổi khoái cảm bệnh hoạn từ việc giẫm đạp lên mọi người, tàn sát và hành hạ họ một cách dã man.

"Cha dạy con không tốt là lỗi của cha, thầy dạy trò không nghiêm là lỗi của thầy." Nay có cơ duyên trở thành thầy giáo của Tiêu Thận, Thẩm Thanh Trác nhận thấy trách nhiệm to lớn trong việc sửa sai từ gốc rễ cho hắn

Mười hai tuổi, cái tuổi không quá lớn cũng không quá nhỏ, ví như một mầm cây dại lớn lên theo gió bụi. Nhiệm vụ của Thẩm Thanh Trác lúc này là uốn nắn ngay thẳng cho mầm cây non đang mọc lệch lạc này.

***

Đêm đông giá buốt, vạn vật chìm trong tĩnh lặng, Lãnh cung như khoác lên mình tấm áo u ám và lạnh lẽo.

Trên chiếc giường lãnh cung lạnh lẽo, Tiêu Thận rùng mình run rẩy, cảm giác như cả cơ thể đang bị đè nén bởi một sức nặng vô hình. Ký ức về giấc ngủ êm ái trên chiếc giường khác làm cho chiếc giường trong lãnh cung trở nên xa lạ và khó chịu khiến Tiêu Thận không thể nào chợp mắt.

Cả đêm trằn trọc trên giường, Tiêu Thận ôm bụng cồn cào tạo cảm giác khó chịu vô cùng.

Bỗng chốc tiếng khóc than ai oán vang vọng bên tai, xé tan bầu không khí tĩnh mịch, khiến hắn giật mình vội vàng leo xuống giường, lảo đảo chạy về phía chính điện.

Bóng tối bao trùm không gian, mẹ hắn lại một lần nữa gào khóc điên loạn giữa đêm khuya, tiếng nỉ non trong miệng không ngừng lặp lại câu nói: "Tiêu lang, chàng phụ bạc thiếp sao..."

Hai năm qua, mẹ hắn thường xuyên chìm trong giấc ngủ mơ màng, những cơn điên loạn cũng thưa dần. Đêm nay, không hiểu vì nguyên nhân nào mà bà lại tái phát, trở về với trạng thái cuồng loạn như trước.

Nhìn từ xa trước cửa điện, Tiêu Thận nhận thấy bà chỉ khóc lóc chứ không có hành vi nguy hiểm. Thở phào nhẹ nhõm, hắn định quay về phòng ngủ tiếp.

Nhìn qua khe cửa dưới ánh trăng, Triệu Quý phi tưởng tưởng con trai thành Hoàng đế, bất ngờ lao tới như một cơn lốc.

"Mẫu phi, là con!" Tiêu Thận bị bà đè ngã xuống đất, cổ họng mảnh khảnh bị bóp nghẹt, chỉ có thể cố gắng đạp chân. "Là con... Mẫu phi, con không phải phụ vương!"

"Ngươi lừa gạt ta, Ngươi lừa gạt ta... Ngươi giết cha mẹ ta, giết anh em ta! Tiêu lang! Ngươi là đồ lòng lang dạ thú! Ngươi lừa dối ta quá đắng cay!" Triệu Quý phi hoàn toàn không nghe vào bất cứ lời nào, điên cuồng bóp chặt cổ họng con trai. "Ta sẽ giết ngươi! Giết ngươi!"

"Mẫu... Mẫu phi ơi..." Cả khuôn mặt Tiêu Thận tím bầm, hai chân nhỏ bé đạp loạn đã không còn sức lực. Thân hình gầy yếu hoàn toàn không thể thoát khỏi bàn tay của người mẹ đang phát điên.

Đầu óc trống rỗng, hơi thở gần như tắt lịm, Tiêu Thận đột ngột buông xuôi, không còn cố gắng giãy giụa.

Sự tồn tại của hắn vốn là sai lầm, thà rằng kết thúc cuộc đời như vậy, đỡ hơn sống lay lắt, vật vã. Hắn sẽ dùng sinh mạng hèn mọn này để chuộc lỗi cho mẫu phi...

Bỗng chốc, một bóng người gầy gò vụt qua, túm lấy cổ tay mẹ Tiêu Thận và ném bà xuống đất với tiếng "bịch" vang vọng.

Cùng lúc đó, do dùng lực quá mạnh để đẩy Triệu Quý phi ra, Thẩm Thanh Trác cũng loạng choạng ngã ngồi xuống đất.

"Đồ điên!" Thẩm công tử thở hổn hển, chửi rủa mà không hề giữ ý tứ gì.

Tiểu thuyết chỉ phác họa qua loa về những năm tháng thơ ấu đầy bất hạnh của Tiêu Thận. Vài dòng ngắn gọn ghi chép về sự ngược đãi mà hắn phải chịu đựng giờ đây hiện ra sống động trước mắt Thẩm Thanh Trác. Đến lúc tận mắt chứng kiến cảnh Triệu Quý phi phát điên và bóp nghẹt con trai, anh mới thấu hiểu sự tàn nhẫn tột cùng ẩn sau cơn cuồng loạn của bà.

Thở hắt hai lần, Thẩm Thanh Trác chống người dậy, vỗ vỗ bụi bẩn bám trên chiếc áo choàng lông cừu. Anh vẫn cảm thấy ám ảnh bởi cảnh tượng vừa qua.

Nếu đêm nay anh không đến lãnh cung, liệu Tiêu Thận có bị chính mẹ ruột bóp chết không?

"Khụ... khụ..." Tiêu Thận choáng váng nằm trên mặt đất, sắc đỏ trên khuôn mặt vẫn chưa phai đi. Hắn ôm lấy cổ họng, ho liên tục, từng tiếng khàn khàn như tiếng gió rít qua chiếc quạt hỏng, không ngừng vang vọng.

Thẩm Thanh Trác cẩn thận quay đầu kiểm tra, thấy Triệu Quý phi đã ngất lịm, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Thể chất của nguyên chủ vốn yếu ớt, nếu Triệu Quý phi trong cơn điên loạn lao vào tấn công, anh cũng khó có thể chống cự.

Chẳng lẽ lại ra tay tàn độc, tước đoạt mạng sống của một con người sao?

Thẩm Thanh Trác tiến đến bên Tiêu Thận, kiên nhẫn chờ cho đến khi cậu bé lấy lại hơi thở. Sau đó, anh cúi người, chìa tay ra: "Điện hạ có ổn không? Để ta đỡ người dậy."

Bóng trăng như dát bạc, rọi xuống từ phía sau và nhuộm mái tóc đen tuyền của anh thành một màu sáng ấm áp, pha chút huyền ảo.

Vừa trải qua một phen thập tử nhất sinh, Tiêu Thận liền mơ màng ngước mắt lên, như thấy vầng trăng sáng trên trời đã giáng trần xuống trước mặt mình.

Hắn từng vô số lần tự hỏi, liệu trên đời này có thần tiên hay không? Nếu có, sao không đến cứu vớt hắn khỏi chốn lao ngục tăm tối này?

Hắn đã chờ đợi từng năm, từng tháng, từng ngày, hy vọng mong manh về một phép màu sẽ xuất hiện. Nhưng cuối cùng, hắn nhận ra, trên đời này không có thần tiên nào có thể cứu hắn.

"Khụ..." Tiêu Thận cố gắng chống người dậy, như bị mê muội, khẽ đặt bàn tay run rẩy của mình vào lòng bàn tay ấm áp ấy.

Thẩm Thanh Trác nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, suy ngẫm một lát rồi dứt khoát bế ngang thằng bé lên, quay người sải bước về hướng hậu điện.

Bế hắn lên theo kiểu công chúa, anh lại một lần nữa cảm nhận được sự gầy gò, nhỏ yếu đến mức xót xa của thằng bé. Giống như một cục bông mềm mại, hắn nép mình trong lòng anh, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau những gì vừa xảy ra.

Trải qua khoảnh khắc kinh hoàng suýt bị mẹ ruột bóp chết, cả người thằng bé run rẩy, hoảng sợ đến tột cùng.

Đến mép giường, Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng đặt hắn xuống rồi đứng khoanh tay đứng lặng bên cạnh. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của thằng bé, anh cảm nhận được tiếng thở nặng nề vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, toát lên vẻ mệt mỏi đến cùng cực.

"Mẫu phi của ta..." Tiêu Thận khẽ khàng lẩm bẩm, giọng nói bé xíu như tiếng thì thầm.

Thẩm Thanh Trác nghiêng người lắng nghe, nhưng những lời Tiêu Thận nói quá nhỏ khiến anh không thể nghe rõ. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Tiêu Thận, Thẩm Thanh Trác liền an ủi: "Đừng lo, ta sẽ đưa mẫu phi của người về giường ngay."

Nỗi lo âu của hắn không phải là vô cớ. Giữa mùa đông giá rét khắc nghiệt này, nếu phải co ro nằm trên nền đất suốt đêm, e rằng sáng mai khó có thể bình an vô sự.

Mang theo thân xác rã rời, Thẩm công tử trở về chính điện, nhọc nhằn vác Triệu Quý lên giường. Nhờ ánh sáng le lói của vầng trăng, anh lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ đang chìm trong giấc ngủ say.

Hàng chục năm tháng giam cầm nơi lãnh cung đã in hằn dấu ấn tàn nhẫn lên nhan sắc của bà. Mái tóc dài, từng mượt mà óng ả, giờ đây khô xác xơ buông xõa, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Dù cố gắng nhìn ra sao, cũng không thể tìm thấy bóng dáng của vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành vang danh một thời.

Nguyên tác không đề cập chi tiết về quãng thời gian liên quan đến vụ mưu phản của Triệu Tướng quân. Chỉ biết rằng vào một đêm định mệnh, cả gia đình Triệu Quý Phi bao gồm cha mẹ và anh em đã bị sát hại dã man. Bà cũng bị giam vào lãnh cung trong lúc đang mang thai đứa con đầu lòng. Biến cố kinh hoàng này khiến bất kỳ ai cũng phải gục ngã, mất đi lý trí.

Nhưng rơi vào trạng thái mất trí đến mức không nhận ra người thân và thậm chí muốn sát hại con trai ruột thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Thẩm Thanh Trác thả ra một tiếng thở dài não nề. Sau khi đảm bảo Triệu Quý phi vẫn an toàn, anh mới nhẹ nhàng đắp chăn cho bà và quay người rời đi.

Tiêu Thận quay trở lại hậu điện, vẫn ngồi đờ đẫn trên giường. Ngọn nến trên bàn thoi thóp tàn, ánh lửa yếu ớt lung linh trong làn gió lạnh thổi qua.

Thẩm Thanh Trác tiến đến, nhét lò sưởi cầm tay vừa nhặt được vào lòng hắn. Kế đó, anh cởi áo choàng lông cừu đang khoác trên người, quàng quanh thân hình gầy gò của hắn.

"Ta không cần!" Tiêu Thận bỗng dưng tỉnh táo, vùng vẫy một cách lúng túng.

"Muốn đọc sách viết chữ thì hãy cố gắng hồi phục sớm." Giọng Thẩm Thanh Trác lạnh nhạt, mang tính răn đe, không cho phép phản kháng.

Bất ngờ trước lời đề nghị, Tiêu Thận ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hoang mang. "Anh... anh thật sự muốn dạy ta đọc sách viết chữ?"

Thẩm Thanh Trác khẽ mỉm cười: "Nếu không dạy đọc sách viết chữ, làm sao ta có thể trở thành thầy của người? Tuy nhiên, ta phải nói trước điều này, người phải chuẩn bị tinh thần học tập nghiêm túc nếu muốn lĩnh hội được kiến thức thực sự."

Tiêu Thận cúi đầu xuống, thầm nghĩ trong bụng: "Gã ta quả không đơn giản, nhất định sẽ nghĩ ra cách trừng phạt ta."

Tuy nhiên, hắn cam lòng chịu mọi hình phạt, miễn là có thể đổi lấy cơ hội học đọc sách viết chữ. Dù sao, bản thân cũng đã quen với khó khăn.

"Sao vậy?" Thẩm Thanh Trác lùi lại hai bước, giọng nói trầm tĩnh. "Sợ ta, hay là sợ khổ?"

"Ta..." Tiêu Thận muốn nói gì đó, nhưng những lời nói lại nghẹn ứ trong cổ họng. Cuối cùng hắn chỉ hỏi một câu: "Tại sao?"

Dưới ánh đèn le lói, chú sói con đang gườm gắm vào anh, đôi mắt đen láy bừng lên hai ngọn lửa rực rỡ.

Câu hỏi vô nghĩa đó, Thẩm Thanh Trác lại hiểu thấu. Khẽ nhếch môi, anh cất tiếng: "Đêm qua ta mơ một giấc mộng mị, nhiều năm sau bị người lăng trì đến chết. Người có tin chăng?"

Đồng tử Tiêu Thận co rút, thân hình gập xuống, nắm đấm siết chặt trên mặt giường. Tất cả đều cho thấy hắn đang trong tư thế sẵn sàng tấn công bất kỳ lúc nào.

"Ba nghìn nhát dao tựa ba nghìn mũi tên độc, từng nhát từng nhát đâm sâu vào trái tim, mang theo nỗi đau đớn đến chết, giằng xé tâm can." Thẩm Thanh Trác như không hề hay biết sự bất thường của Tiêu Thận, giọng nói nhẹ nhàng, ngữ điệu pha chút mỉa mai, "Do vậy, từ nay về sau, thầy quyết định đối xử tốt với trò một chút nhằm giảm bớt nỗi đau cho bản thân trong tương lai."

Vẻ nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt Tiêu Thận, hắn vẫn không tin lời nói dối của Thẩm Thanh Trác.

Hiểu được sự nghi ngờ của Tiêu Thận, Thẩm Thanh Trác cũng không hy vọng hắn sẽ vội vàng tin tưởng mình. Vì vậy, anh lấy ra vài lọ thuốc từ trong ống tay áo rộng rãi và nói: "Đây là thuốc do Thái y viện bào chế, cách sử dụng và liều lượng ta đã viết rõ ràng trên nhãn dán của thân lọ."

Bọc trong chiếc áo choàng lông cừu ấm áp, Tiêu Thận cảm giác như mình đang lơ lửng giữa những tầng mây bồng bềnh. Đầu mũi lại thoang thoảng hương thơm thanh tao của hoa mai nhẹ nhàng.

Dù ánh mắt ẩn chứa sự đề phòng và hoang mang, nhưng hắn không thể cưỡng lại sức hút từ bàn tay mảnh mai, uyển chuyển như nhành liễu kia.

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó." Thẩm Thanh Trác vuốt ve bấc nến, nở nụ cười đằm thắm trên môi, "Hãy xem như là ta đang cố gắng chuộc lỗi lầm bằng việc làm việc thiện mỗi ngày, như một cách để hàn gắn những tổn thương đã gây ra."

Tiêu Thận vẫn giữ im lặng, hừ một tiếng

"Khụ khụ..." Thẩm Thanh Trác khẽ nhăn mặt, đưa tay lên miệng ho nhẹ hai tiếng. "Được rồi, điện hạ đã mệt mỏi sau một ngày dài. Xin hãy dùng thuốc và nghỉ ngơi sớm để nhanh chóng hồi phục sức khỏe."

Dứt lời, anh quay người định rảo bước về Tễ Nguyệt Các.

Anh đã nhường chiếc áo khoác cho bánh bao, giờ đây chỉ còn lại lớp áo mỏng manh trên người. Bầu trời se lạnh, gió lồng lộng thổi, khiến anh rùng mình vì cái rét buốt.

Nhiệt huyết tuổi trẻ bùng cháy, khó có thể kìm nén. Nhìn thấy anh chuẩn bị ra ngoài, tiếng nói khàn khàn của thiếu niên vang lên từ phía sau.

"Bao giờ thì bắt đầu?"

Thẩm Thanh Trác quay người, đối diện với bánh bao nhỏ. Môi anh cong lên một nụ cười dịu dàng. "Điện hạ muốn bắt đầu lúc nào cũng được."

Thẩm công tử: "Học trò nhỏ khóc lóc trông thật đáng yêu~

Học trò khi trưởng thành: "Lúc thầy khóc, trông còn đáng yêu hơn nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro