Chương 6: Ta là thầy của trò mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, cuộc sống của Thẩm Thanh Trác dần trở nên bình yên.

Tiêu Thận không xuất hiện, Thẩm Thanh Trác cũng không chủ động tìm kiếm. Anh chỉ dặn dò Tiểu Đức Tử âm thầm mang vài món đồ cần thiết đến lãnh cung nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của bánh bao, giúp hắn bớt khổ sở.

Dĩ nhiên, Thẩm Thanh Trác cũng không hoàn toàn nhàn rỗi. Anh đắm chìm trong kho sách của nguyên chủ, rồi lại sai người ra ngoài mua đủ loại sách vở dân gian: truyện tình, trinh thám, li kỳ, lịch sử, phong tục tập quán... Mỗi ngày, tựa vào chiếc trường kỷ¹ êm ái, anh say sưa đọc sách.

Hệ thống cũng không thể chịu đựng được sự lười biếng của ký chủ, lên tiếng:【Ngài có thể làm gì nghiêm túc được không?】

Âm thanh máy móc vang lên, mang theo chút hụt hẫng vì công sức bỏ ra không đạt được kết quả như mong muốn.

Thẩm Thanh Trác: "Ồ..."

"Hay là cậu ném tôi trở về rồi đổi người khác đến đi?"

Hệ thống:【...】

Thẩm Thanh Trác vừa đổi tư thế, Tiểu Đức Tử đã vội vàng lên tiếng: "Thưa công tử, ngài có cảm thấy khó chịu ở đâu không ạ?"

"Không sao." Thẩm Thanh Trác vươn tay lấy một chiếc bánh đậu đỏ nhân táo tàu, đưa vào miệng cắn một miếng. Vị ngọt thanh lan tỏa khắp khoang miệng, khiến anh vô cùng thích thú.

"Công tử ưa thích loại bánh này ạ?" Tiểu Đức Tử thầm ghi nhớ sở thích của chủ nhân, "Nô tỳ sẽ dặn dò nhà bếp làm thêm cho công tử."

Thẩm Thanh Trác liếm nhẹ đầu ngón tay, đưa đĩa bánh cho Tiểu Đức Tử: "Ngon lắm, cậu nếm thử xem."

Tiểu Đức Tử vội vàng quỳ xuống: "Nô tỳ không dám, thưa công tử! Nô tì đã phạm lỗi gì ạ?"

Thẩm Thanh Trác bất lực mỉm cười: "Cậu cứ quỳ xuống trước mặt ta nữa là ta phạt đấy."

Tiểu Đức Tử nhớ lại lời dặn của công tử, rằng sau này không cần quá câu nệ khi ở riêng, nên mới ngượng ngùng đứng dậy.

"Cầm lấy," Thẩm Thanh Trác ra hiệu, "Tay ta mỏi rồi. Nếm thử xem, không thích thì thôi."

Tiểu Đức Tử do dự nhận lấy đĩa, đôi má ửng hồng: "Cảm ơn công tử."

Hai chủ tớ trò chuyện rôm rả, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hệ thống.

Một lúc sau, giọng nói điện tử quen thuộc của người đàn ông vang lên trong đầu Thẩm Thanh Trác:【Ngài đã sẵn sàng bàn về kế hoạch tiếp theo chưa?】

Thẩm Thanh Trác: "Nói với cậu thì có ích gì?"

Hệ thống:【Tôi có thể hỗ trợ ngài trong việc bày mưu tính kế.】

Thẩm Thanh Trác: "Vậy được rồi. Trước tiên, hãy giúp tôi soạn thảo một cuốn sổ tay hướng dẫn giảng dạy cho học sinh tiểu học thời cổ đại đi."

Hệ thống:【...】

Thẩm Thanh Trác gập sách thoại lại, liếc mắt nhìn hệ thống: "Cậu tưởng ta rảnh rỗi không có việc gì làm à?"

Hệ thống:【Vui lòng cung cấp thêm thông tin chi tiết.】

Thẩm Thanh Trác: "Theo dự kiến, học trò nhỏ của tôi sẽ đến đây sớm thôi."

Vào buổi trưa, khi những tia nắng ấm áp nhất của ngày đông len lỏi qua từng tán cây, Tiêu Thận vẫn đứng lặng người trước cửa điện Tễ Nguyệt Các. Ánh mắt hắn đăm chiêu nhìn vào cổng lớn màu đỏ son, nhưng mãi mà không thể dứt khoát bước vào.

Nhờ có thuốc của Thẩm Thanh Trác, sức khỏe của Tiêu Thận đã gần như hồi phục hoàn toàn. Anh ta còn chu đáo phái thái giám mang đến những chiếc chăn ấm mềm mại, giúp xua tan đi những cơn run rẩy vì lạnh giá trong đêm.

Tâm trí Tiêu Thận chìm đắm trong những suy tư miên man suốt những ngày qua. Liệu người đàn ông kia có thực sự nghiêm túc khi muốn trở thành thầy của hắn, dạy hắn đọc sách viết chữ, hay chỉ là một phút ngẫu hứng, thậm chí là một trò lừa gạt?

Hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng hắn đã bị dập tắt tàn nhẫn, khiến ước mơ tan vỡ như bọt xà phòng mong manh.

Tương tự như những gì đã diễn ra trong quá khứ...

Tiếng gọi the thé "Thất điện hạ, người đã đến!" vang vọng bên tai, kéo Tiêu Thận thoát khỏi mớ ký ức u ám và đưa hắn trở về hiện thực.

Gương mặt hắn gượng gạo nhìn người đến, cảm giác khó chịu dâng trào trước sự nhiệt tình thái quá của người kia.

"Bên ngoài gió thổi dữ dội, điện hạ sao không vào trong?" Tiểu Đức Tử hối hả chạy ra, "Công tử đã đợi người mấy hôm nay rồi!"

Tiêu Thận nhíu mày ngạc nhiên, "Hắn đợi ta ư?"

Nhỏ Đức Tử nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng sửa sai, "Thưa điện hạ, mời người vào trong!"

Tiêu Thận chẳng hỏi thêm gì, mang tâm trạng nặng nề bước vào điện.

Cánh cửa nội điện khẽ khàng mở ra với tiếng "cạch" nhẹ. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua, bắt gặp Thẩm Thanh Trác nghiêng người tựa trên chiếc trường kỷ gỗ lim ấm áp, chìm trong giấc ngủ say.

Đôi mắt anh nhắm hờ, toát lên vẻ yên bình. Một tay gác sau gáy, tay kia vẫn còn ôm quyển sách đang hé mở.

Ánh nắng rực rỡ len lỏi qua ô cửa sổ, nhuộm lên nửa khuôn mặt Thẩm Thanh Trác một màu vàng óng ả, tô điểm thêm vẻ hồng hào và rạng rỡ cho những đường nét thanh tú.

Tiêu Thận khẽ khàng bước từng bước tiến lại gần, cố gắng không tạo ra tiếng động nào.

"Người đang làm gì vậy?" Giọng nói thanh tao êm dịu vang lên, mang theo chút khàn khàn gợi cảm, Thẩm Thanh Trác từ từ mở mắt.

Tiêu Thận đang nhấc chân phải bỗng khựng lại, tiến cũng không đành, lùi cũng chẳng muốn, nhất thời đứng sững như tượng đá.

"Phụt..." Vừa mở mắt đã chứng kiến cảnh tượng dở khóc dở cười này, tâm trạng Thẩm Thanh Trác bỗng trở nên vô cùng sảng khoái. Anh lười biếng chống người dậy, "Điện hạ đang biểu diễn tài năng gà trống đứng một chân sao?"

Tiêu Thận bừng tỉnh từ cơn mê, gương mặt mỏng manh ửng đỏ. Hắn muốn thanh minh nhưng lúng túng không biết cất lời ra sao, đành im lặng nhìn người trên trường kỷ với vẻ bẽn lẽn.

Thẩm Thanh Trác bước xuống trường kỷ, cố ý trêu chọc: "Nhìn gì vậy? Ta mới là kẻ bị dọa, chứ không phải người."

Tiêu Thận im lặng, lén lút dời mắt.

"Được rồi, lần này ta sẽ tha thứ cho người." Thẩm Thanh Trác mở đường lui cho bánh bao, "Điện hạ đến tìm ta có chuyện gì à?"

Tiêu Thận vội vàng lên tiếng: "Chẳng phải anh đã hứa sẽ dạy ta đọc sách viết chữ sao?"

Thẩm Thanh Trác nhướng mày: "Thế ra điện hạ đến đây để bái sư học đạo² ư?"

Ánh mắt Tiêu Thận lộ rõ vẻ nghi ngờ, không kiềm được mà lên tiếng: "Anh định nuốt lời sao?"

"Vì điện hạ đến đây để bái sư học đạo, nên cần tuân theo quy tắc của ta." Thẩm Thanh Trác khoanh tay đứng, "Đầu tiên, cách xưng hô 'anh' của điện hạ đối với ta là thiếu lễ phép."

Tiêu Thận thở phào nhẹ nhõm, vội vàng sửa lời: "Thưa thầy."

"Được rồi." Thẩm Thanh Trác gật đầu, "Ra ngoài, gõ cửa rồi vào."

Tiêu Thận do dự nhìn anh, có vẻ lo lắng không biết ra ngoài rồi có thể vào lại hay không.

Thẩm Thanh Trác nhướng mày, ra hiệu cho hắn đừng lề mề.

Tiêu Thận nghiến răng, quay người chạy ra ngoài như một cơn gió. Bàn tay nhỏ gõ mạnh vào khung cửa, "Thưa thầy, cho phép ta vào được không?"

Hành động này rõ ràng là trẻ con đang dỗi hờn, Thẩm Thanh Trác bật cười trong lòng, nhưng vẫn giả vờ nghiêm giọng đáp: "Vào đi."

Anh đưa quyển sách cho Tiêu Thận, "Hiểu không?"

Tiêu Thận cau mày: "Rõ ràng anh biết rằng--"

Thẩm Thanh Trác: "Hửm?"

Tiêu Thận đành nói tiếp: "Thưa thầy, ta không biết chữ."

Thẩm Thanh Trác không tiếp lời, đột ngột chuyển sang chủ đề khác: "Thuốc ta tặng người, người đã dùng hết chưa?"

Tiêu Thận ngỡ ngàng, vô thức đáp: "Dùng rồi."

"Thế ra điện hạ không hoàn toàn mù chữ." Thẩm Thanh Trác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Thận với nụ cười nửa miệng, "Điện hạ, hãy thành thật với ta, ta mới biết phải dạy gì cho điện hạ."

Mặt Tiêu Thận đanh lại, hàng mi dài đen nhánh như lông quạ rũ xuống che khuất biểu cảm bên dưới.

Thẩm Thanh Trác kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích từ Tiêu Thận.

Cuối cùng, sau một hồi im lặng, Tiêu Thận cũng chịu lên tiếng: "Lúc đầu, thỉnh thoảng mẫu phi tỉnh táo lại sẽ dạy ta nhận biết một số chữ đơn giản. Sau này, khi các hoàng huynh đi học, ta thường trốn bên tường hoặc núp ngoài cửa sổ, lén nghe các thầy dạy học..."

Giọng nói của Tiêu Thận ngày càng nhỏ dần khi hồi tưởng lại những ký ức trong quá khứ.

Có lần nọ, Tiêu Thận lén lút núp bên tường để nghe giảng bài. Nào ngờ, Tứ hoàng huynh tinh ranh đã phát hiện ra hắn. Gã vội vã sai thái giám thả chó dữ, hòng dọa Tiêu Thận đến mức hoảng hốt ngã từ trên tường xuống.

Bị bầy chó hung hãn truy đuổi ráo riết, Tiêu Thận bỏ chạy thục mạng bất chấp sự kiệt sức và cảm giác đau đớn do bị chó cắn ở bắp chân.

May mắn thay, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã liều mình trèo lên cây mới thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng bị chó cắn đứt chân.

Sau khi bị phát hiện, Tiêu Thận lo sợ nên không dám lén nghe giảng bài nữa. Hắn chỉ còn cách ôm cuốn "Thiên Tự Văn" vô tình nhặt được, lật đi lật lại cho đến khi nát tan, nhiều chữ nhòe nhoẹt, không thể nhìn rõ.

Thẩm Thanh Trác thấu hiểu tất cả.

Theo lệ cũ của Đại Ung, các Hoàng tử khi đến bảy tuổi sẽ được đưa đến Văn Hoa Điện để theo học. Hoàng đế đích thân triệu tập danh nho từ khắp nơi trong nước, đồng thời tuyển chọn những quan viên tài năng từ các bộ, hoặc những học sĩ uyên thâm từ Hàn Lâm Viện đến giảng dạy cho các Hoàng tử. Bên cạnh đó, triều đình còn tuyển chọn những người tài giỏi làm thư đồng, phụ trách truyền dạy kiến thức và giải đáp thắc mắc cho các Hoàng tử.

Trái ngược với các Hoàng tử được hưởng nền giáo dục ưu tú tại Văn Hoa Điện, Tiêu Thận lại bị giam cầm trong lãnh cung, tước đoạt hoàn toàn cơ hội học tập do không có ý chỉ của Hoàng thượng ban xuống. Kể cả con đường học lén vốn mong manh cũng bị dập tắt một cách tàn nhẫn.

"Chớ lo, từ nay về sau, chúng ta không cần phải lén lút như thế này nữa." Thẩm Thanh Trác giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bánh bao, "Từ nay, thầy sẽ dốc hết tâm huyết, truyền dạy cho trò toàn bộ kiến thức mà thầy có, được chứ?"

Tiêu Thận ngẩn người, đăm đăm nhìn vào thanh niên trước mặt.

Anh khẽ cúi người, lòng bàn tay đặt lên đỉnh đầu bánh bao, mang đến sự ấm áp dịu dàng. Nét bình thản thường trực trên gương mặt bỗng chốc nhường chỗ cho vẻ bi thương khó hiểu.

Sống mũi tên bạo chúa nhỏ cay cay, quầng đỏ ươm ướt ứ đọng nơi khóe mắt.

"Thật ư?" Giọng hắn run rẩy, ngước lên nhìn gương mặt trắng bệch gầy gò, giọng điệu vẫn còn nghi ngờ xen lẫn không chắc chắn, "Ta... có thể tin... thầy không?"

"Đương nhiên rồi." Thẩm Thanh Trác mỉm cười dịu dàng, "Ta là thầy của trò mà."

***

"Thầy ơi," một canh giờ sau, hắn rụt rè lên tiếng hỏi, "ta phải chép trang đầu tiên này đến bao giờ thế?"

"Để thầy xem trò chép thế nào đã." Thẩm Thanh Trác buông cuốn sách xuống, phủi vụn bánh dính trên tay, đứng dậy và bước về phía thư phòng.

Tiêu Thận ngoái đầu nhìn theo anh, ánh mắt tràn đầy hy vọng: "Ta đã biết hết chữ ở trang đầu tiên rồi."

Thẩm Thanh Trác liếc nhìn, khẽ mỉm cười và nói: "Rải một nắm thóc lên trang giấy, gà mổ cũng có thể viết ra chữ đẹp hơn trò."

Tiêu Thận: "..."

Mặt hắn đỏ ửng, nhỏ giọng thanh minh: "Ta... ta ít có cơ hội luyện viết."

Thuở chập chững tập viết, hắn chỉ quen ghi dấu lên bụi đất bằng cành cây, chưa bao giờ được trải nghiệm sự mượt mà của bút mực và trang giấy tốt như thế này. Màn tuyết trắng xóa phủ đầy nơi đây mấy ngày trước chính là trang giấy tinh khôi mà thiên nhiên ban tặng cho hắn. Khi tuyết tan dần, hắn thường ngồi vắt vẻo trên nền tuyết trắng và miệt mài viết, chẳng màng đến thời gian trôi.

Tuy nhiên, cách sử dụng cành cây và bút lông lại hoàn toàn khác biệt. Khi cầm cây bút lông này trong tay, ngón tay hắn dường như trở nên đơ cứng, không còn linh hoạt như trước.

"Thế thì sao?" Thẩm Thanh Trác nhìn hắn, "Có cơ hội tốt để luyện chữ thế này mà lại không trân trọng à?"

Tiêu Thận gật đầu dứt khoát: "Ta sẽ luyện tập chăm chỉ."

Thẩm Thanh Trác tiến đến bàn, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của bánh bao từ phía sau và nắm lấy bàn tay bị sưng đỏ, "Nào, thầy sẽ hướng dẫn trò cách cầm bút đúng trước."

Thầy giáo Thẩm Thanh Trác với tài ăn nói sắc bén như lưỡi dao đã chính thức xuất hiện.

¹Trường kỷ là loại ghế truyền thống của Việt Nam và một số nước khu vực Đông Nam Á nhưng kiểu dáng lại bị ảnh hưởng khá nhiều từ Trung Quốc, Trường Kỷ rất được ưa chuộng cả 3 miền của đất nước.

Trong đó, "Trường" nghĩa là: "dài - lâu - tốt", "Kỷ" nghĩa là: "ghế có lưng dựa" ngoài ra kỷ cũng có nghĩa là cái bàn nhỏ. Trường kỷ (hay còn gọi là Tràng kỷ) mà chúng ta đề cập đến ở đây là cái ghế dài có lưng dựa, thông thường ghế trường kỷ có chiều dài phổ biến từ 1,8 mét đến 2 mét.

²Bái sư học đạo (拜师求学), là một nghi thức truyền thống trong văn hóa Việt Nam và Trung Quốc, thể hiện sự tôn kính của học trò đối với thầy giáo và mong muốn được truyền dạy kiến thức, kỹ năng. Trong một số trường hợp, bái sư học đạo có thể được xem là cách để học trò tìm kiếm sự dẫn dắt và chỉ bảo từ một người có kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực mà họ muốn theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro