Chương 7: Đòi hỏi phần thưởng xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ấm từ nguồn nhiệt phía sau lan tỏa mang theo hương hoa mai nồng nàn, quen thuộc phảng phất đầu mũi. Cái lưng gầy gò vốn cong khum bỗng chốc ưỡn thẳng, cả người Tiêu Thận căng cứng như dây cung, vô thức chuyển sang trạng thái đề phòng cao độ.

Tại nơi cung điện xa hoa này, Tiêu Thận tồn tại như một bóng ma cô đơn. Mọi người né tránh hắn như rắn rết, hoặc chỉ đến gần để chế giễu, bắt nạt. Nỗi ám ảnh đó khiến hắn luôn mang trong mình tâm lý chống đối, sẵn sàng trốn chạy hoặc tự cứu mình khỏi những mối đe dọa tiềm ẩn.

Đây là phản xạ có điều kiện được hun đúc qua bao tháng ngày cay đắng, khắc sâu vào bản năng sinh tồn của hắn.

Tuy nhiên, người áp sát sau lưng hắn lúc này lại là ân nhân đã từng cứu mạng, ôm ấp và cùng hắn chia sẻ chiếc giường ngủ. Trải qua bao nhiêu lần tiếp xúc như vậy, người đó vẫn chưa bao giờ toan tính làm hại hắn...

"Nghĩ gì vậy?" - Thẩm Thanh Trác nhận ra sự cứng nhắc của bánh bao, khẽ lùi lại một bước, "Thầy đang hướng dẫn trò, không được mất tập trung."

Như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Tiêu Thận vành tai ửng đỏ, lí nhí xin lỗi: "Thưa thầy, ta xin lỗi."

Tuy chỉ mới mười hai tuổi, giọng nói của cậu bé vẫn còn non nớt, nhưng do quen giả vờ trưởng thành và lạnh lùng để che giấu bản thân mà nghe có vẻ già dặn hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Thế nhưng, khi sự dè chừng hạ xuống, giọng nói nhỏ nhẹ, thiếu tự tin của cậu bé bỗng trở nên mềm mại và vô cùng đáng yêu.

Vì vậy, Thẩm Thanh Trác dịu giọng: "Được rồi, bây giờ hãy tập trung chú ý."

Nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, anh không khỏi xót xa. Bàn tay ấy, gầy gò, sần sùi, chi chít những vết nứt nẻ tím bầm, trên bề mặt khô ráp còn đóng đầy vảy, hoàn toàn không giống bàn tay của một đứa trẻ.

Thở dài một tiếng, anh nhẹ nhàng dẫn dắt bánh bao cầm bút. Đầu bút lông sói mềm mại lướt trên trang giấy trắng mịn, lưu lại những nét chữ nguệch ngoạc nhưng đầy cố gắng.

"Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương. Hàn lai thử vãng, thu thâu đông tàng¹."

Thẩm Thanh Trác buông bút, hỏi bâng quơ: "Chữ của thầy so với chữ của trò thế nào?"

Tiêu Thận ngắm nhìn dòng chữ đen tuyền trên trang giấy trắng, hồi lâu không thốt nên lời.

Hắn vốn không được học hành bài bản, càng chưa từng tiếp xúc với thư pháp, nhưng bản thân vẫn có thể cảm nhận được nét đẹp của chữ viết. Dù chưa rõ lý do, nhưng những con chữ do thầy hướng dẫn dắt lại thanh tao và uyển chuyển hơn nhiều so với chữ khắc trong sách "Thiên Tự Văn" mà hắn từng học thuộc.

"Có vẻ như trò có thể phân biệt được nét chữ đẹp xấu." Thẩm Thanh Trác khẽ mỉm cười, "Thế nhưng, phải thú nhận rằng thầy đã bắt nạt trò một chút. Khi bằng tuổi trò, chữ viết của thầy còn lem nhem hơn gà ngoáy."

Thực ra, anh đã nói dối một phần. Chữ viết của anh khi mười hai tuổi đã khá thanh thoát, thậm chí còn sử dụng bút lông thành thạo hơn cả bút chì và bút máy. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là nam sinh có chữ viết đẹp nhất lớp.

Nói vậy, chỉ đơn giản là anh muốn khích lệ và mang lại niềm vui cho bánh bao.

Quả như dự đoán, bánh bao đã bị cách dùng từ của anh chọc cười. Tuy chỉ là nụ cười thoáng chốc, nhưng sự căng cứng trong cơ thể hắn cũng đã phần nào dịu lại.

"Chữ viết tiến bộ nhờ luyện tập, nước chảy đá mòn, không thể thành công trong chốc lát." Thẩm Thanh Trác buông tay cậu bé, "Luyện chữ quan trọng nhất là sự kiên trì, chỉ cần thời gian, trò sẽ viết đẹp hơn cả thầy."

Bàn tay ấm áp bỗng dưng rời ra, Tiêu Thận vô thức cúi nhìn bàn tay mình, bỗng chốc nhận ra sự gầy gò, sần sùi và những vết nứt nẻ trên đó, khiến hắn cảm thấy bàn tay mình cũng xấu xí vô cùng.

Thẩm Thanh Trác lùi lại một bước, nhẹ nhàng lên tiếng: "Trò hãy nhớ lại tư thế cầm bút mà thầy đã hướng dẫn. Hãy thử viết một vài chữ xem."

"Vâng." Tiêu Thận tập trung tinh thần, cố gắng nhớ lại cảm giác lúc nãy thầy đã dìu dắt, dùng tư thế cầm bút đúng cách để viết

Tuy nhiên, bàn tay gầy gò của hắn vẫn không mấy nghe lời, những ngón tay run rẩy khiến đầu bút chao đảo trên trang giấy, chỉ vẽ nên những nét chữ ngoằn ngoèo.

"Thư giãn nào." Thẩm Thanh Trác bước đến gần, bàn tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay gầy gò của cậu bé, "Hãy thả lỏng, dùng lực cổ tay thay vì sức mạnh. Đúng vậy..."

Giọng nói của anh dịu dàng và kiên nhẫn một cách kỳ lạ, cẩn trọng chỉ dẫn bánh bao từng bước một để đảm bảo hắn hiểu rõ cách cầm bút và cách sử dụng lực.

Ánh sáng ban ngày dần phai nhạt, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Ráng chiều đỏ rực len lỏi qua bức tường cao của hoàng cung, phủ lên chiếc bàn phủ đầy giấy tờ, rồi lặng lẽ lướt qua, và hoàn toàn biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

"Thưa công tử, trời đã tối." Tiểu Đức Tử đẩy cửa bước vào thư phòng, "Nô tỳ xin thắp đèn."

Thẩm Thanh Trác tựa lưng vào thành ghế, nhìn bánh bao đang miệt mài tập viết mà không hề bị sao nhãng làm trong lòng anh dâng lên niềm an ủi khó tả.

Có lẽ anh không phải là một thầy giáo hoàn hảo, nhưng Tiêu Thận chắc chắn sẽ là một học trò xuất sắc.

"Nửa canh giờ nữa sẽ đến giờ dùng bữa tối." Tiểu Đức Tử liếc nhìn điện hạ một cách dè dặt, "Điện hạ có dùng bữa tối tại đây không ạ?"

Nghe vậy, Tiêu Thận mới ngẩng đầu lên.

Cậu bé ngay lập tức hướng ánh mắt về phía Thẩm Thanh Trác, trong đôi mắt lấp lánh tia hy vọng mà bản thân cũng không hề nhận ra.

Thẩm Thanh Trác không đáp lời, chỉ nhàn nhạt nói: "Điện hạ sẽ dùng bữa tối riêng."

Nghe vậy, Tiêu Thận lại cúi đầu xuống, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi không hề liên quan đến mình.

Tiểu Đức Tử không kìm được, lên tiếng: "Thưa công tử..."

Thẩm Thanh Trác quay sang nhìn cậu: "Có gì à?"

Tiểu Đức Tử chột dạ, im bặt.

"Trời đã tối muộn, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây." Thẩm Thanh Trác đứng dậy, dặn dò: "Ngày mai không được ngủ nướng, hãy đến gặp thầy trước giờ Mão."

Ở độ tuổi đang lớn, trẻ con cần đảm bảo ngủ đủ giấc để phát triển toàn diện. Tuy nhiên, nếu muốn học hành tiến bộ thì không nên tạo thói quen ngủ nướng.

Tiêu Thận không khỏi xiết chặt cây bút, "Ta muốn luyện thêm một chút nữa."

"Nghe lời nào." Thẩm Thanh Trác bước tới, nhẹ nhàng nhưng kiên định lấy cây bút ra khỏi tay cậu bé, "Thầy đã nói, 'nước chảy đá mòn' không phải chuyện ngày một ngày hai, trò đã quên rồi sao?"

Tiêu Thận: "Ta..."

Thẩm Thanh Trác đặt bút lông xuống giá, "Hơn nữa, trò còn nhiều chữ chưa biết, hãy hãy từ từ mà học."

Nghe vậy, Tiêu Thận đành dừng lại.

Cậu bé ngoan ngoãn thu hồi bàn tay đã viết đến mỏi nhừ, cúi đầu nói: "Thưa thầy, vậy ta xin phép được về trước."

Thẩm Thanh Trác gật đầu, dặn dò: "Trời tối rồi, về cẩn thận."

Tiểu Đức Tử vội vàng xung phong: "Thưa công tử, nô tỳ xin đưa điện hạ về ạ!"

Thẩm Thanh Trác liếc nhìn cậu ta: "Cậu còn việc khác mà quên rồi sao?"

Tiểu Đức Tử ngẩn người: "Hả?"

Tiêu Thận không nán lại lâu hơn nữa, chắp tay chào thầy một cái rồi quay người bước ra khỏi thư phòng nhỏ một cách dứt khoát.

Trong gian phòng tĩnh mịch chỉ còn lại hai chủ tớ. Tiểu Đức Tử suy tư hồi lâu mà vẫn không nhớ ra mình còn việc gì chưa hoàn thành, đành hỏi: "Thưa công tử, nô tỳ có việc gì quên ạ?"

"Cậu đúng là ngốc đến mức không thể chữa được." Thẩm Thanh Trác cuộn sách trong tay lại, khẽ gõ lên đầu cậu ta, dặn dò: "Về sau, cậu hãy bớt nhiệt tình với điện hạ lại đi."

Tiểu Đức Tử gãi đầu: "Nô tỳ không rõ ạ."

Thẩm Thanh Trác lạnh lùng nói: "Hay là cậu đã hoàn toàn quên lời dặn dò của Thái tử?"

Tiểu Đức Tử: "Thế... nhưng..."

Thẩm Thanh Trác: "Cậu nghĩ rằng tất cả mọi người trong cung đều là kẻ xấu sao?"

"Tất nhiên là không." Tiểu Đức Tử không chút do dự lắc đầu, giọng nói vô cùng chân thành, "Thưa công tử, ngài chính là người tốt bụng nhất mà nô tỳ từng gặp."

"Cậu lầm rồi, ta không phải kẻ xấu nhưng cũng không hoàn toàn là người tốt." Thẩm Thanh Trác khẽ cười một tiếng, "Vậy theo cậu trong cung có nhiều người tốt bụng không?"

Tiểu Đức Tử do dự một chút, rồi lắc đầu: "Không nhiều ạ."

Thẩm Thanh Trác cất giọng nghiêm nghị: "Có những kẻ âm mưu gây khó khăn cho cuộc sống của Thất Hoàng tử. Những người vốn không có hiềm khích với điện hạ cũng sẽ quay lưng, thậm chí còn nhân cơ hội này để hãm hại điện hạ một cách tàn nhẫn nhằm lấy lòng kẻ khác."

Thẩm Thanh Trác nghiêm giọng nói: "Có những kẻ muốn khiến cuộc sống của Thất Hoàng tử trở nên gian truân hơn. Họ sẽ khiến những người vốn không có hiềm khích với điện hạ trở nên xa lánh, thậm chí còn lợi dụng cơ hội để hãm hại điện hạ một cách tàn nhẫn nhằm lấy lòng người khác."

Tiểu Đức Tử tái mặt: "Thưa công tử, ý ngài là..."

"Cậu có thể giúp đỡ điện hạ nhưng hãy âm thầm, không được để ai phát hiện." Thẩm Thanh Trác ném sách cho cậu ta, "Còn những chuyện khác, ta đã sắp xếp ổn thỏa, cậu chỉ cần tuân theo dặn dò của ta là được."

Đây là hoàng cung, nơi mà một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể đẩy con người ta vào hố sâu không đáy.

***

Dưới ánh nắng chói chang rọi chiếu suốt nhiều ngày liền, tâm trạng của Thẩm Thanh Trác cũng bừng sáng như bầu trời quang đãng, ngày càng trở nên hân hoan và phấn khởi.

Điều khiến Thẩm Thanh Trác vui sướng nhất chính là nhận ra khả năng học tập của cậu học trò nhỏ đã vượt xa mọi dự đoán của anh.

Theo nguyên tác, do thiếu đi nền giáo dục bài bản nên bạo chúa phản diện đã chọn con đường soán ngôi vô cùng tàn bạo bằng cách không ngừng tàn sát mọi người.

Khác với những kẻ mưu mô, xảo quyệt, hắn là một cỗ máy giết người bẩm sinh. Ẩn mình trong bóng tối như một con dã thú hung hãn, từ Tứ hoàng tử đến Thái tử điện hạ, hắn âm thầm theo dõi con mồi, chờ đợi thời cơ ra tay hạ sát một cách chính xác và tàn nhẫn.

Suốt những ngày học tập miệt mài, hắn như miếng bọt biển khô khổng lồ được thả vào đại dương tri thức, hăng hái tiếp thu nguồn tri thức dồi dào. Khả năng học tập của hắn phi thường, trí nhớ siêu phàm. Chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, hắn đã thuộc lòng tất cả chữ Hán và từ vựng được dạy, đồng thời chữ viết cũng trở nên thanh thoát, đẹp mắt hơn.

Với tốc độ tiến bộ hiện tại, Thẩm Thanh Trác tự tin rằng việc giảng dạy của mình sẽ sớm bước sang giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, một số vấn đề vẫn khiến anh trăn trở.

Điển hình là việc anh xếp lịch học cho bánh bao vào giờ Thìn, nhưng cậu học trò ham học hỏi này thường dậy từ sáng sớm và lén lút chạy đến Tễ Nguyệt Các. Vì không dám tự ý bước vào thư phòng nhỏ nên cậu bé đành ôm đầu gối ngồi trước cửa phòng, đợi thầy dậy.

Kể từ khi bị công tử phạt quỳ, thái giám và cung nữ trong Tễ Nguyệt Các đều trở nên dè dặt hơn hẳn. Giờ đây, khi thấy thất hoàng tử ung dung ngồi trước cửa phòng công tử, bọn chúng cũng chẳng dám manh động đuổi đi, đành giả vờ như không nhìn thấy, mải mê lo cho việc của mình.

Vừa bước ra khỏi phòng vào giờ Thìn một khắc, Thẩm Thanh Trác đã bắt gặp bánh bao đang chồm hổm bên chân mình. Cái đầu tròn vo ú ụ của chú chó nhỏ hướng về phía anh, thu mình thành một cục bông đáng yêu.

"Ta đã dặn rồi mà, sáng nay trò có thể ngủ thêm," anh ta vừa nói vừa che miệng ngáp, giọng điệu pha chút bất lực, "thầy thật sự không thể dậy sớm được."

Trước đây, anh luôn tuân theo nề nếp sinh hoạt khoa học. Tuy nhiên, kể từ khi linh hồn anh nhập vào cơ thể này, anh lại càng thêm ham ngủ.

Có lẽ nguyên nhân là do thân xác này vốn suy yếu, hoặc cũng có thể linh hồn anh cần thời gian để thích nghi hoàn toàn với cơ thể mới. Dẫu sao, chỉ cần hoạt động nhẹ nhàng, anh cũng cảm thấy kiệt sức.

Nghe tiếng thầy gọi, Tiêu Thận vội vàng bò dậy, đôi mắt to đen láy long lanh nhìn chằm chằm vào anh, "Thưa thầy, ta không tài nào ngủ được."

Thẩm Thanh Trác: "..."

"Hãy kiên nhẫn chờ đợi đến khi trò trưởng thành, đến lúc ấy trò sẽ tự nhận thức được lợi ích của việc ngủ đầy đủ."

Anh thong thả bước xuống cầu thang gỗ, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng: "Vì trò thường xuyên gặp khó khăn trong việc ngủ vào buổi sáng, nên từ mai bắt đầu, trò phải tập đứng tấn trong sân trước khi học."

Tiêu Thận kinh ngạc: "Cái gì?"

Nghe tiếng động vang vọng từ sân trong, thái giám nhỏ quét dọn lẩm bẩm: "Chắc hẳn công tử lại nghĩ ra trò mới hành hạ Thất Hoàng tử rồi!"

Thẩm Thanh Trác dừng bước, liếc nhìn Tiểu Đức Tử một cái đầy ẩn ý, rồi lên tiếng: "Tập đứng tấn, trò chưa biết à? Nếu chưa, ta sẽ đích thân hướng dẫn cho trò."

Nói xong, anh thầm gọi hệ thống trong đầu: "Hệ thống, có nghe không?"

Hệ thống:【Sao tự nhiên lại nhớ đến tôi?】

Thẩm Thanh Trác: "Hỗ trợ tôi tìm kiếm thông tin về phương pháp và kỹ thuật tập đứng tấn chính xác trên Baidu."

Hệ thống:【...】

【Ngài xem tôi như công cụ tìm kiếm Baidu ư?】Giọng nói điện tử vang lên đầy vẻ bực bội.

Thẩm Thanh Trác: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Tuy không hài lòng, hệ thống vẫn nhanh chóng tổng hợp tài liệu liên quan đến tập đứng tấn thành một bản duy nhất và truyền tải trực tiếp vào não bộ Thẩm Thanh Trác.

Trong lúc dùng bữa sáng, Thẩm Thanh Trác tận dụng thời gian ôn tập kỹ lưỡng các tài liệu về bài giảng ngày hôm nay. Sau khi kết thúc giờ học, anh quyết tâm sẽ trực tiếp hướng dẫn cậu học trò nhỏ luyện tập.

Sức khỏe là tài sản quý giá của con người; vì vậy học tập và rèn luyện thể chất cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Giữa lúc Thẩm Thanh Trác đang thong thả thưởng thức bữa sáng, Tễ Nguyệt Các bỗng vang lên tiếng động ồn ào báo hiệu sự xuất hiện của một vị khách không mời mà đến.

Bùi Thiếu phó, khoác lên mình bộ áo bào gấm màu trắng ngọc bừng sáng như dải lụa tinh khôi, toát lên vẻ nho nhã, thanh tao tựa tiên nhân giáng trần. Vừa bước vào điện, các cung nữ hầu hạ bên cạnh không khỏi ngẩn ngơ, lén lút nhìn ngắm dung nhan phi phàm của vị thiếu phó trẻ tuổi.

Thẩm Thanh Trác hững hờ đặt đũa xuống, vơ lấy chiếc khăn ướt trên bàn lau tay, lạnh lùng cất lời: "Bùi Thiếu phó? Ngài giá lâm, thật là thất lễ." Giọng điệu và vẻ mặt của anh cứng đờ, không hề thể hiện chút ý tứ xin lỗi nào.

Bùi Ngôn Hề ung dung mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng: "Thật ngại quá, Tam công tử. Lẽ ra Bùi mỗ nên báo trước để không làm phiền bữa sáng của ngài."

"Thẩm Thanh Trác đứng dậy: "Chẳng hay Bùi Thiếu phó hôm nay đến đây vì chuyện gì?"

Bùi Ngôn Hề: "Phải chăng Tam công tử chỉ tiếp khách khi có việc? Nếu không có chuyện gì quan trọng, ta không thể đến thăm sao?"

Thẩm Thanh Trác: "..."

Ngài đã nói là quấy rầy, sao còn hỏi có được hay không?

"Nào có ạ." Nhẹ nhàng gạt đi lời Bùi Ngôn Hề, Thẩm công tử cong môi nở nụ cười lịch thiệp, ra hiệu mời: "Bùi Thiếu phó, xin mời bên này."

Hiện tại mối quan hệ giữa nguyên chủ và vị này vẫn còn mập mờ, Bùi Ngôn Hề lại là Trạng nguyên ba khoa liên tiếp của Đại Ung, nay là Thái tử Thiếu phó. Vậy làm sao anh dám coi thường vị ấy dễ dàng như vậy?

Bước chân của hai người hướng đến sảnh chính, nơi họ dự định trò chuyện.

Sau một hồi xã giao qua lại, Bùi Ngôn Hề vẫn giữ kín mục đích đến đây.

Nhận ra ý đồ của vị khách, Thẩm Thanh Trác liền ra lệnh cho các cung nữ hầu hạ lui ra.

"Giờ đây chỉ còn lại ta và Bùi Thiếu phó, xin hãy chia sẻ thẳng thắn." Thẩm Thanh Trác nhấp một ngụm trà nóng, giọng điệu đầy nghiêm nghị.

Bùi Ngôn Hề im lặng một thoáng, rồi thong thả cất lời: "Tam công tử được giao trọng trách dạy dỗ Thất hoàng tử, đã ba tháng trôi qua, không biết tiến độ học tập như thế nào?"

Ý đồ thực sự của Bùi Ngôn Hề khiến Thẩm Thanh Trác đắm chìm trong suy tư, cẩn thận đáp lời: "Tiến độ học tập của Thất điện vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đạt được mức độ lý tưởng mà ta mong đợi."

Câu trả lời này không khác gì lần báo cáo trước với Thái tử.

"Tam công tử, Bùi mỗ đến đây hôm nay không phải để truyền đạt ý chỉ của Thái tử điện hạ." Bùi Ngôn Hề nhìn anh, ánh mắt dịu dàng và chân thành.

Thẩm Thanh Trác giữ nguyên nét mặt điềm tĩnh, thầm cân nhắc xem lời nói này có ẩn ý gì hay không.

Sau khi trở về từ Đông cung, Thẩm Thanh Trác không còn trừng phạt Tiêu Thận công khai nữa. Chắc chắn những hành động này đã được báo cáo lên Đông cung, nhưng nhờ lời cảnh báo trước, Thái tử tạm thời sẽ không nghi ngờ gì.

Vậy, mục đích thực sự của Bùi Ngôn Hề khi đột ngột đến thăm vào sáng sớm hôm nay là gì?

"Dạy dỗ Thất điện hạ là trọng trách vô cùng nhạy cảm, khiến ai cũng e dè, đặc biệt là đối với người đến từ Đông cung như Tam công tử." Bùi Ngôn Hề nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng thổi tan bọt trà, "Tam công tử, sao ngài không sớm thoát khỏi gánh nặng này để tìm kiếm sự thanh thản cho bản thân?"

Lông mày Thẩm Thanh Trác nhíu lại, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc nhìn Bùi Ngôn Hề.

Vô vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu anh trong tích tắc, nhưng không thể nào tin được rằng Bùi Ngôn Hề lại đến đây để khuyên anh từ bỏ.

Bùi Ngôn Hề nhàn nhã cất tiếng: "Nếu Bùi mỗ không nhầm, sinh nhật của Tam công tử sẽ đến vào tuần sau."

"Hả?" Thẩm Thanh Trác cau mày, thoáng hiện sự nghi ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đáp: "Thật vinh dự khi Bùi Thiếu phó luôn ghi nhớ những dịp quan trọng của ta."

Vì cuốn sách không hề hé lộ thông tin cụ thể về sinh nhật của nhân vật chính, nên bản thân anh cũng hoàn toàn mù tịt về điều này, cho đến khi Bùi Ngôn Hề bất ngờ nhắc đến vào hôm nay.

Bùi Ngôn Hề kết thúc lời nói, chuyển hướng sang chủ đề khác: "Trà của Tam công tử quả thật thanh tao, mang đến cho Bùi mỗ một trải nghiệm vị giác tinh tế và ấn tượng."

Thẩm Thanh Trác nhấp một ngụm trà, nở nụ cười dịu dàng: "Nếu Bùi Thiếu phó ưa thích, ta xin hân hạnh được thường xuyên sai người mang trà đến phủ ngài để thưởng thức."

"Loại trà này quả thật là cực phẩm, ta e rằng không thể một mình thưởng thức hết." Bùi Ngôn Hề lên tiếng, giọng điệu ẩn chứa ý tứ sâu xa, "Cả hai chúng ta đều là quan viên trong triều, nếu Bùi mỗ có dịp nhớ đến hương vị tinh túy của trà nhà Tam công tử thì có thể tự ý đến đây cùng ngài thưởng thức được không?"

Thẩm Thanh Trác rũ mắt, nở nụ cười dịu dàng: "Bùi Thiếu phó đến thăm phủ đệ của ta là vinh dự cho ta, sao có thể nói là tự ý được chứ? Bất cứ lúc nào ngài muốn đến, ta đều hân hạnh chào đón."

Bùi Ngôn Hề cũng cười rạng rỡ: "Tam công tử ngày càng thêm hài hước và duyên dáng."

Thẩm Thanh Trác khẽ rùng mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Có lẽ do dọn ra ngoài ở riêng, không gian rộng rãi, tâm trạng cũng trở nên thoải mái và vui vẻ hơn."

Bùi Ngôn Hề mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng: "Như vậy là tuyệt vời rồi."

Sau khi nhâm nhi tách trà trong không gian tĩnh lặng, Bùi Ngôn Hề chủ động cáo từ. Mục đích truyền đạt lời nhắn nhủ đến Thẩm Thanh Trác đã được hoàn thành, cậu ta không muốn nán lại lâu hơn để tránh làm phiền.

Thẩm Thanh Trác đích thân tiễn Bùi Ngôn Hề ra khỏi điện.

Vừa đặt chân đến đại sảnh, họ bỗng sững người khi bắt gặp Tiêu Thận đứng bất động nơi đầu hành lang, ánh mắt vô hồn dõi theo từng cử chỉ của họ.

Thẩm Thanh Trạc hạ giọng, giải thích ngắn gọn: "Lòng vua khó lường, việc gì cần làm vẫn cứ phải làm."

"Tam công tử hãy an tâm, Bùi mỗ đã tìm được người kế nhiệm vị trí Thị giảng² của ngài." Bùi Ngôn Hề nhìn về phía Thất Hoàng tử, dù khoảng cách giữa họ khá xa, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ẩn sau ánh mắt của đứa trẻ là một điều gì đó sâu thẳm.

Tuy ít có cơ hội trò chuyện trực tiếp với Thất hoàng tử nhưng Bùi Ngôn Hề vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng rằng ẩn sau vẻ ngoài ngoan ngoãn ấy là một con người hoàn toàn khác biệt.

"Bùi Thiếu phó thong thả," Thẩm Thanh Trác dặn dò thái giám nhỏ, "hãy hộ tống Thiếu phó về Đông cung."

Nhìn theo bóng hình Bùi Thiếu phó khuất dần trong sương sớm bảng lảng, Thẩm Thanh Trác nở nụ cười nhẹ nhõm. Áp lực đè nặng trong lòng như được trút bỏ hoàn toàn, nhường chỗ cho cảm giác thanh thản và bình yên hiếm hoi.

Xua đi cơn đau nhức bằng động tác nhún vai nhẹ, Thẩm Thanh Trác vẫy tay gọi bánh bao đang đứng xa: "Lại đây!"

Khẽ nhún vai xua đi cơn đau nhức, Thẩm Thanh Trác vẫy tay gọi bánh bao đang đứng ở xa: "Lại đây!"

Tiêu Thận như tượng đá đứng sừng sững giữa sân, khiến người ta không thể nào hiểu được suy nghĩ của hắn.

Thẩm Thanh Trác kiên nhẫn gọi: "Lại đây nào!"

Lần này, bánh bao ngoan ngoãn tiến về phía anh, khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu lộ cảm xúc³ gì, những bước chân ngắn ngủn lạch bạch.

Thẩm Thanh Trác giơ tay xoa đầu hắn, "Đi nào, chuẩn bị bắt đầu buổi học hôm nay."

Tiêu Thận: "..."

Thẩm Thanh Trác phớt lờ sự không hài lòng thầm lặng của cậu học trò, bắt đầu kiểm tra bài tập về nhà của hắn trước, rồi ung dung tiếp tục bài giảng mới.

Mang trong lòng vô số câu hỏi, Tiêu Thận bước vào giờ học. Tuy nhiên, ngay khi bài giảng bắt đầu, cậu bé liền gác lại mọi băn khoăn, dồn toàn bộ sự tập trung vào việc tiếp thu kiến thức.

Nụ cười hài lòng nở trên môi Thẩm Thanh Trác khi anh khẽ vuốt ve cằm. Khả năng tập trung cao độ của học trò nhỏ khiến anh vô cùng ấn tượng. Lịch sử đã chứng minh, những người thành công đều sở hữu ý chí và khả năng tập trung phi thường.

***

Bữa trưa của họ diễn ra tại thư phòng nhỏ.

Hai ngày đầu tiên, Thẩm Thanh Trác dứt khoát yêu cầu bánh bao quay về lãnh cung dùng bữa trưa, sau đó mới quay lại tiếp tục việc dạy học. Tuy nhiên, những ngày gần đây, thái độ của anh đã có phần mềm mỏng hơn, cho phép Tiêu Thận dùng bữa trưa cùng mình.

Bữa ăn của Thẩm công tử lúc nào cũng được bày biện đầy đủ, sang trọng. Tuy nhiên, theo quy định trong cung, thức ăn thừa từ bữa trước không được giữ lại cho bữa sau. Do đó, thái giám và cung nữ cũng không được phép ăn thức ăn thừa của chủ nhân.

Ban đầu, Thẩm Thanh Trác thấy việc lãng phí thức ăn như vậy quả thật đáng tiếc. Bản thân anh vốn cũng chẳng ăn nhiều, nay có thêm Tiêu Thận cùng dùng bữa, khẩu vị của anh lại trở nên tốt hơn hẳn.

"Ăn chậm nào, không ai tranh với trò đâu." Thẩm Thanh Trác gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắc nhở, "Coi chừng nghẹn."

Bánh bao ngượng ngùng buông đôi đũa đang múc cơm xuống. Miệng cậu bé vẫn còn đầy ắp thức ăn, phồng lên như chú ếch má phính. Nét mặt bất động, chỉ có đôi mắt to tròn chớp chớp vừa đáng yêu vừa pha chút hóm hỉnh.

"Thầy bảo trò ăn chậm thôi mà chứ đâu có cấm trò không được ăn đâu." Thẩm Thanh Trác bật cười, gắp một miếng thịt kho tàu mềm mại vào bát Tiêu Thận, rồi lại thêm một ít rau xanh. "Ăn cả thịt cả rau, không được kén ăn đâu nhé!"

Khi Tiêu Thận bắt đầu cầm đũa trở lại, anh không khỏi bồi hồi nhận ra đây là lần đầu tiên anh chăm sóc một đứa trẻ.

Vì là con một, không có anh chị em ruột nên anh đã phải gánh vác trách nhiệm gia đình từ rất sớm. Năm mười lăm tuổi, cha mẹ anh qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, chỉ để lại cho anh một gia tài khổng lồ và một công ty đang chờ người kế nhiệm.

Lúc đó, anh chỉ là một thiếu niên, vì vậy công ty và khoản thừa kế khổng lồ thuộc về người chú. May mắn thay, chú ấy không phải là người tham lam vô độ; ít nhất ở bề ngoài, ông đối xử với anh rất tốt, luôn nuông chiều anh hết mực như hoàng tử bé.

Ngay từ thuở ấu thơ, anh đã dành trọn vẹn tâm huyết cho lĩnh vực lịch sử và văn hóa, bởi vậy việc quản lý công ty vốn không nằm trong sở thích của anh. Việc người chú tiếp quản công ty xem như gỡ bỏ gánh nặng cho anh.

Sau khi trưởng thành, anh suôn sẻ tiếp quản cổ phần công ty cùng khối tài sản kếch xù, đồng thời dành phần lớn tài sản để đóng góp cho các tổ chức phúc lợi xã hội. Bên cạnh việc đó, bản thân anh vẫn miệt mài đọc sách và sống một cuộc sống độc thân một mình.

Anh luôn tin tưởng mình là một kẻ lạnh lùng, vô cảm vì hành động quyên góp tiền cho tổ chức từ thiện không đơn thuần xuất phát từ lòng nhân ái của anh, mà còn là mong muốn giải tỏa gánh nặng từ khối tài sản khổng lồ. Việc cắt đứt hy vọng của những người thân thích có thể được xem như một cách để anh ta tìm kiếm sự thanh thản cho chính mình.

Vừa đặt chân đến thế giới này, anh đã nhận định nó chỉ là cõi ảo mộng. Ước mơ duy nhất của anh là hoàn tất mau lẹ các nhiệm vụ mà hệ thống giao phó để có thể trở về với thế giới thực của riêng mình.

Thế nhưng trải qua thời gian chung sống, ánh nhìn ngây thơ với đôi mắt đen láy to tròn của chú sói say sưa nhai thức ăn trước mặt như từng tia nắng ấm áp len lỏi vào trái tim vốn dĩ lạnh lùng, khiến nó dần tan chảy và trào dâng những cảm xúc yêu thương và trìu mến.

Được huấn luyện cho nhân vật phản diện hùng mạnh nhất thế giới này, anh cảm thấy tự hào vô cùng. Khi hoàn thành sứ mệnh rèn luyện nên một vị vua anh minh, tên tuổi anh sẽ được lưu danh muôn đời với vai trò một Đế sư tài ba.

Nụ cười của Thẩm công tử càng thêm dịu dàng khi nghĩ đến điều đó.

Tiêu Thận đắm chìm trong bữa trưa, hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của thầy.

Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng chịu đựng cơn đói cồn cào, chú sói con cuối cùng cũng được Thẩm Thanh Trác cho ăn. Tuy nhiên, thay vì để hắn vội vã nheo nhóc, Thẩm Thanh Trác kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi hắn con ăn no bảy phần. Sau đó, anh mới nhẹ nhàng đưa cho chú sói con chiếc khăn tay để lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn, và từ tốn bắt đầu gợi mở chủ đề chính.

"Người đến sáng nay, trò có biết không?"

Tiêu Thận siết chặt chiếc khăn tay, lắc đầu: "Không biết."

Thẩm Thanh Trác nhìn Tiêu Thận với ánh mắt đăm chiêu, khẽ hỏi: "Nói thật đi, trò có biết người đó không?"

Tiêu Thận do dự một lát: "... Biết."

"Tốt lắm. Thầy luôn trân trọng những học trò trung thực, thay vì những đứa trẻ dối trá." Thẩm Thanh Trác nhìn Tiêu Thận với ánh mắt sắc bén, "Vậy trong lòng trò có thắc mắc gì về mục đích của gã ta khi đến tìm thầy không?"

Tiêu Thận cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ nhẹ: "Ta có thể đoán được."

"Thế trò có thể chia sẻ suy đoán của mình không?" Thẩm Thanh Trác nheo mắt, giọng nói trầm xuống: "Trò hiểu biết bao nhiêu về vị Thái tử, hoàng huynh của mình?"

Tiêu Thận bất chợt ngẩng phắt đầu lên, trong mắt lóe lên một tia sắc như dao. Rồi hắn vội vàng cụp mi xuống, đôi môi mím chặt lại và im lặng không nói lời nào, tràn ngập vẻ cảnh giác.

Thẩm Thanh Trác nhận ra đây là dấu hiệu cho thấy chú chó nhỏ đang lộ rõ vẻ hung dữ, sẵn sàng bảo vệ bản thân.

Thói quen lâu đời không thể thay đổi trong chớp mắt, như câu nói đã từng nhắc nhở.

Dù đã dành nhiều tâm huyết dạy dỗ Tiêu Thận, nhưng anh hiểu rằng những năm tháng bị bắt nạt và tra tấn đã để lại vết thương lòng sâu sắc, khiến chú sói con khó lòng mở lòng hoàn toàn với người khác.

Thẩm Thanh Trác không hề nản lòng trước sự thiếu tin tưởng của Tiêu Thận, trái lại, anh còn vui mừng vì điều đó cho thấy học trò nhỏ của mình thông minh, cẩn trọng và bình tĩnh.

Tại chốn hoàng cung nguy hiểm trùng trùng, vội vàng trao gửi niềm tin cho người khác chẳng khác nào tự mình phơi bày điểm yếu cho kẻ thù. Đây là một hành động vô cùng nguy hiểm.

"Thật ra, điện hạ đã đoán được phần nào, nhưng vẫn còn nhiều điều vượt ngoài tầm suy nghĩ của người." Thẩm Thanh Trác ngả người tựa lưng vào ghế, "Hôm nay, Bùi Thiếu phó đến khuyên ta nhân dịp sinh nhật dâng sớ xin bệ hạ cho ta thôi làm Thị giảng của điện hạ và trở về Đông cung."

"Cái gì?" Vừa nghe lời nói đó, Tiêu Thận sôi sục cơn giận dữ. Hắn cố gắng kìm nén nhưng không thể chịu đựng được lâu hơn nữa, liền bật người đứng dậy khỏi ghế.

Rầm! Chiếc ghế gỗ bị hất ngã xuống đất, phát ra tiếng động vang vọng khắp căn phòng.

Tiểu Đức Tử đang gác cổng, bỗng nghe tiếng động vang lên từ trong phòng. Hắn vội vã đẩy cửa xông vào, hốt hoảng hỏi: "Thưa công tử, có chuyện gì vậy ạ?"

Thẩm Thanh Trác nhàn nhã vẫy tay, ra hiệu cho Tiểu Đức Tử lui ra: "Không có gì đâu, ta chỉ đang bàn chuyện với điện hạ thôi. Cậu ra ngoài trước đi."

Đối với Tiêu Thận, có lúc Thẩm Thanh Trác xem hắn như một đứa trẻ mười hai tuổi cần được che chở, nhưng cũng có lúc lại đối xử bình đẳng và trao đổi cởi mở như với một người trưởng thành.

Tiểu Đức Tử lo lắng không nguôi, đành lui ra ngoài.

Thẩm Thanh Trác lên tiếng: "Đừng vội vàng. Ta đã dặn dò điện hạ rồi, gặp chuyện phải giữ bình tĩnh. Hãy ngồi xuống trước đi."

Tuy chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi nhưng phản ứng của hắn lại kích động hơn nhiều so với dự tính của Thẩm Thanh Trác.

Tiêu Thận cứng nhắc nhấc chiếc ghế gỗ lên, rồi ngồi xuống trở lại.

"Ta chỉ nói rằng gã đang đề nghị, chứ không hề khẳng định đã đồng ý." Thẩm Thanh Trác thản nhiên lên tiếng, "Hiện tại ta muốn hỏi ý kiến điện hạ, người nghĩ thế nào?"

Tiêu Thận cất tiếng, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ: "Ta không muốn."

"Người không muốn gì?" Thẩm Thanh Trác dò hỏi.

Tiêu Thận chần chừ một lát, rồi mới khó khăn thốt lên: "Ta không muốn... thay đổi thầy."

Thẩm Thanh Trác: "Được thôi, vậy điện hạ có muốn nghe ý kiến của ta không?"

Tiêu Thận gật đầu: "Muốn."

"Thầy là người... nói tốt cũng chưa hẳn, nói xấu cũng không hoàn toàn xấu." Thẩm Thanh Trác ngồi thẳng người lên. "Nhưng có một điều chắc chắn rằng: bất kể thầy làm gì, thầy cũng sẽ đòi hỏi phần thưởng xứng đáng cho công sức của mình."

Công tử Thẩm: Thầy không phải là người tốt đâu.

Chú sói con: Thật trùng hợp, thưa thầy, ta cũng vậy.

¹Đây là đoạn thơ "Thiên Địa Huyền Hoàng", trích từ "Thiên Tự Văn" - một bài văn Hán cổ được sử dụng để dạy chữ Hán cho trẻ em ở Trung Quốc.

Thiên Tự Văn (千字文) là một bài thơ dài 1000 chữ Hán được sáng tác bởi Chu Hưng Tự (周興嗣) vào thời Nam Lương (502 - 557).

Bài thơ sử dụng chính xác 1000 chữ Hán không lặp lại, sắp xếp thành 250 dòng bốn ký tự và được nhóm thành bốn khổ thơ có vần điệu dễ nhớ. Nội dung bao quát kiến thức rộng lớn về thiên văn, địa lý, lịch sử, triết học, đạo đức, kinh tế, chính trị, xã hội... của Trung Hoa cổ đại.

Nguyên tác:

天地玄黃,宇宙洪荒
日月盈昃,辰宿列張
寒來暑往,秋收冬藏
閏餘成歲,律呂調陽
雲騰致雨,露結為霜

Phiên âm:

Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.
Nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương.
Hàn lai thử vãng, thu thâu đông tàng
Nhuận dư thành tuế, luật lữ điệu dương.
Vân đằng trí vũ, lộ kết vi sương.

Tạm dịch:

Trời đất huyền hoàng, vũ trụ mênh mông,
Nhật nguyệt xoay vần, sao trời lấp lánh.
Nóng lạnh luân chuyển, thu gặt đông cấy,
Năm nhuận thêm tháng, âm dương hòa điệu.
Mây phủ thành mưa, sương đọng thành tuyết.

Ý nghĩa:

Đoạn thơ "Thiên Địa Huyền Hoàng" thể hiện một bức tranh rộng lớn về vũ trụ và thời gian, với sự vận hành to lớn và trật tự. Qua đó, bài thơ cũng thể hiện quan niệm về thế giới và cuộc sống của người xưa, với niềm tin vào sự hài hòa, cân bằng của tự nhiên.

²Thị giảng là chức quan trọng viện Hàn lâm thời xưa, trông coi việc giảng sách cho vua.

³Ở đây tác giả dùng từ "Poker face", tức là người có khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì. Cụm từ "poker face" được sử dụng nhiều nhất khi nói về trò chơi bài poker. Những người chơi bài poker không muốn đối thủ biết được họ đang nghĩ hay cảm thấy gì, vì vậy họ phải cố gắng giữ một khuôn mặt lạnh, không biểu hiện cảm xúc gì. Hay nói cách khác họ đang giữ một khuôn mặt gọi là "poker face".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro