Chương 9: Yết kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lông mày Thẩm Thanh Trác cau lại. Anh hoài nghi bản thân nghe nhầm, không thể tin nổi mà hỏi lại: "Trò chê ta bẩn sao?"

Tiêu Thận rũ mắt, đôi môi mỏng mấp máy vài lần như muốn nói điều gì đó nhưng rốt cuộc vẫn im lặng.

Ánh nến trong điện lập lòe, hắt bóng thiếu niên nhỏ bé lên bức tường đối diện. Dáng người gầy gò chìm trong bóng tối, khiến những đường nét trên khuôn mặt trở nên mờ ảo, khó đoán. Luồng khí xa cách, lạnh lùng bao trùm lấy hắn như bức tường vô hình ngăn cách với thế giới xung quanh.

Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng Thẩm Thanh Trác. Anh không mắc chứng sợ bẩn, nhưng cũng luôn đề cao vệ sinh cá nhân, giữ cơ thể sạch sẽ tươm tất. Lần đầu tiên bị ai đó chê bẩn, Thẩm Thanh Trác không thể kìm nén sự phẫn nộ.

"Ta bẩn ở chỗ nào?" Anh cau mày gắt gỏng, giơ tay ra, giọng điệu vô tình cao vút, "Ngay trước khi đến đây ta mới rửa tay."

Lúc này, Tiêu Thận mới nhận ra vẻ mặt thầy đã trở nên tối sầm, ẩn chứa sự tức giận. Vừa nãy khi chạm vào chú chuột nhỏ, hắn vô thức lau tay vào vạt áo. Lực siết quá mạnh khiến đầu ngón tay hằn sâu vào vải. "Là do ta..."

Là do hắn bẩn...

Mọi thứ trong lãnh cung u ám đều phủ đầy bụi bẩn, kể cả bản thân hắn.

Thẩm Thanh Trác sững sờ, một lát sau mới lấy lại bình tĩnh.

Nụ cười xen lẫn tia tức giận hiện lên môi. Anh vòng qua chiếc bàn vuông vắn, tiến đến trước mặt học trò nhỏ. Khẽ cúi người, trêu chọc hắn: "Chẳng lẽ trước khi ta đến, trò đã lén lút chơi bùn à?"

Tiêu Thận theo bản năng lắc đầu phủ nhận: "Không có."

"Dính bẩn rồi thì rửa sạch sẽ là được, có gì đáng ngại đâu?" Thẩm Thanh Trác không cho cậu bé cơ hội phản ứng, nhanh tay túm lấy cổ tay nhỏ nhắn của hắn. "Nào, đi rửa tay cùng thầy nào!"

Dáng người nhỏ bé của thiếu niên ẩn khuất trong bóng tối bị kéo ra ánh sáng. Ánh nến rọi lên khuôn mặt ngơ ngác của cậu bé lộ vẻ ngây thơ đến mức có phần ngốc nghếch.

Thẩm Thanh Trác không nói một lời, dắt cậu bé đi ra khỏi căn phòng.

Lãnh cung tuy có bếp nhỏ, nhưng hiếm khi được đốt lửa khiến không gian trở nên lạnh lẽo, ảm đạm. Trên bếp lò phủ một lớp tro dày cộp càng tô đậm bầu không khí ảm đạm nơi đây.

Thẩm Thanh Trác liếc mắt nhìn quanh, chợt phát hiện một chiếc thùng gỗ nhỏ tương đối sạch sẽ. Anh cúi xuống, nhấc bổng chiếc thùng và rảo bước ra sân múc nước.

Vào đêm khuya, cái lạnh tê tái như muốn nuốt chửng mọi thứ. Dòng nước giếng được kéo lên bằng sức người khẽ khàng vang lên tiếng khò khè, mang theo hơi ấm bất ngờ xua tan đi cái lạnh giá. Trên mặt nước, từng đợt hơi nóng trắng muốt bốc lên như sương mù, vẽ nên những hình thù kỳ ảo trong màn đêm.

"Tiến lại đây." Thẩm Thanh Trác thở dài, lên tiếng. "Rửa tay đi."

Tiêu Thận ngoan ngoãn bước đến bên chậu nước, nhìn vào dòng nước trong vắt. Bỗng nhiên, hắn lên tiếng: "Nước này không thể uống được."

"Ta biết chứ, ta có bảo trò uống đâu?" Thẩm Thanh Trác tháo tay áo dài đã xắn lên, giải thích. "Chỉ để rửa tay thôi mà."

Theo những tài liệu anh từng đọc, nước uống trong hoàng cung thời xưa chủ yếu được lấy từ các nguồn suối núi tự nhiên ở khu vực lân cận. Nước giếng trong cung ít khi được sử dụng cho mục đích uống mà chủ yếu dùng để lau chùi, dọn dẹp, hoặc phòng chống hỏa hoạn. Khi có hỏa hoạn xảy ra, nước giếng sẽ được sử dụng để dập lửa.

Tại sao lại như vậy?

Thứ nhất, việc sử dụng giếng riêng thể hiện đẳng cấp và sự quý giá của hoàng gia, quý tộc. Thứ hai, trong chốn hậu cung đầy rẫy những âm mưu tranh giành quyền lực, việc sử dụng giếng riêng giúp đảm bảo an toàn cho nguồn nước, tránh khỏi nguy cơ bị đầu độc hoặc ô nhiễm bởi những kẻ rắp tâm hãm hại. Hơn thế nữa, nó cũng giúp hạn chế những bi kịch thương tâm như tự vẫn do thất bại trong tranh giành quyền lực...

Sắc mặt Thẩm Thanh Trác se lại, giọng nói trầm xuống: "Chẳng lẽ... có người đã ném xác xuống giếng này?"

Tiêu Thận không lên tiếng, nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Trác toát lên sự ám chỉ rõ ràng.

Thẩm Thanh Trác rùng mình, cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng. Da gà nổi lên trên cánh tay, hắn cố gắng nuốt nước bọt và giả vờ bình tĩnh lên tiếng: "Thôi nào, chúng ta không rửa tay nữa, vào trong trước đã."

"Đùa thôi mà." Tiêu Thận bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều, "Giếng này làm gì có xác chết nào! Thầy tưởng thật hả?"

Thẩm Thanh Trác: "..."

"Hừ, tên nhóc này đúng là..." Lần đầu tiên thấy học trò nhỏ cười tươi như vậy, Thẩm Thanh Trác nhất thời ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời. Sau đó, anh chống một tay vào hông, giả vờ tức giận mắng yêu: "Dám dọa thầy hả, gan to thật đấy!"

Nụ cười trên môi Tiêu Thận vẫn chưa tắt, trong đáy mắt đen láy loé lên những tia sáng lấp lánh như ánh trăng.

Thực ra, hắn cũng không hoàn toàn nói dối Thẩm Thanh Trác.

Hai năm trước, ký ức kinh hoàng về việc bị kẻ thù toan ném xuống giếng này vẫn còn ám ảnh hắn. Khi ấy, hắn bám víu vào thành giếng với toàn bộ sức lực, mười ngón tay như muốn rách nát. Nếu không may mắn thoát khỏi, có lẽ giờ đây hắn đã chỉ còn là bộ xương nơi đáy giếng lạnh lẽo, u ám, chôn vùi trong màn đêm vĩnh hằng.

Thẩm Thanh Trác cho rằng học trò nhỏ hiếm khi đùa giỡn, liền thúc giục Tiêu Thận nhanh chóng rửa tay. Sau đó, anh rút từ trong tay áo ra chiếc khăn tay mềm mại, cẩn thận lau khô những giọt nước còn đọng lại trên đôi bàn tay thon dài của Tiêu Thận.

Tiêu Thận ngoan ngoãn để mặc Thẩm Thanh Trác làm.

Hai người trở về tẩm cung, Thẩm Thanh Trác dìu bánh bao đến bên bàn. Dưới ánh nến lung linh, anh cẩn thận kiểm tra đôi bàn tay sưng đỏ của hắn.

"Thuốc tê ta đưa cho trò đâu rồi? Sao không dùng?" Thẩm Thanh Trác nhíu mày, ánh mắt lo lắng pha lẫn trách móc. Bỗng, anh nhận ra bánh bao đang nhìn chằm chằm vào mu bàn tay trái của mình.

Thẩm Thanh Trác khẽ mỉm cười, giơ tay trái đến gần trước mặt Bánh Bao, rồi trêu chọc: "Nhìn xem, đây là chiến tích của ta khi chiến đấu với một chú chó nhỏ nào nhỉ?"

Vết cắn của con sói con nhiều ngày trước đã phai mờ, để lại một vết sẹo hình lưỡi liềm màu hồng nhạt trên mu bàn tay.

Đối với người bình thường, vết thương ấy có lẽ chẳng đáng để tâm. Nhưng trên bàn tay trắng ngần không tì vết như tượng cẩm thạch của Thẩm Thanh Trác, đường cong mảnh mai màu hồng phớt ấy lại trở thành điểm cộm mắt, làm mất đi vẻ đẹp thanh tao vốn có của anh.

Môi Tiêu Thận mím chặt, trong đôi mắt đen láy thoáng hiện một tia cảm xúc u ám khó tả.

"Thôi nào, đừng lo lắng, chỉ là vài vết xước nhỏ thôi." Thẩm Thanh Trác vội vàng rút tay về, "Đàn ông ai mà không có vài vết sẹo chiến tích."

Tiêu Thận gượng gạo gật đầu, cố gắng dời mắt khỏi bàn tay Thẩm Thanh Trác: "Lần sau ta sẽ cẩn thận hơn."

Thẩm Thanh Trác nhướng mày. Khẽ búng trán hắn, anh hỏi: "Trò còn muốn lặp lại sai lầm này nữa à?"

Dẫu vậy, anh cũng không thể khẳng định chắc chắn điều gì. Với tính cách "thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành¹" của Tiêu Thận, Thẩm Thanh Trác luôn lo ngại khả năng chú sói con này sẽ bất chấp tất cả để chống lại mình nếu mối quan hệ của họ xuất hiện mâu thuẫn trong tương lai.

Lần này, Tiêu Thận không hề né tránh ngón tay của thầy, thậm chí còn nhẹ nhàng ngước lên, đôi mắt long lanh toát lên niềm tin tưởng.

Dù sao, Tiêu Thận cũng biết rằng thầy sẽ không bao giờ làm tổn thương mình.

Thẩm Thanh Trác nhẹ nhàng mở hộp thức ăn và ân cần dặn dò: "Trò hãy ăn hết súp này trước nhé, rồi thầy sẽ bôi thuốc cho trò sau. Thầy đã vất vả mang từ xa về đây, trò đừng để lãng phí dù chỉ một giọt nào."

Tiêu Thận nhận lấy chén súp, gật đầu: "Vâng, thưa thầy."

Gác khuỷu tay lên bàn, Thẩm Thanh Trác chống cằm nhìn học trò nhỏ cúi đầu im lặng húp từng muỗng súp. Trong lòng anh dâng lên niềm vui nhẹ nhõm khi nhận ra Tiêu Thận không còn nghi ngờ anh bỏ độc.

"Tốt lắm, có tiến bộ rồi," anh thầm nghĩ.

***

Ẩn mình trong cung cấm sâu thẳm, thời gian trôi đi thoắt cái, mấy ngày đã vùn vụt trôi qua.

Sáng sớm tinh mơ hôm nay, Thẩm Thanh Trác vừa mới thức dậy, tiếng báo cáo của Tiểu Đức Tử đã vang lên từ ngoài cửa: "Thưa công tử, Tô công công đến rồi ạ!"

Thẩm Thanh Trác vội ngừng lau tay lại.

Tô công công ư? Chẳng phải thái giám thân cận hầu hạ bên cạnh Hoàng đế già sao?

Bình minh đã sớm tan biến, màn đêm nhường chỗ cho ánh sáng ban mai rực rỡ. Thẩm Thanh Trác lập tức tỉnh táo, sải bước ra khỏi điện chính.

Vừa bước ra khỏi cửa điện, Thẩm Thanh Trác đã được Tô công công, vị thái giám trong bộ y phục xanh lam, nở nụ cười rạng rỡ chúc mừng: "Thưa công tử, hạ nhân xin được chúc mừng ngài!"

Thẩm Thanh Trác cũng nở nụ cười đáp lại: "Thưa Tô công công, có phải thánh thượng có ý chỉ gì không ạ?"

Tô công công cung kính giơ cao thánh chỉ: "Sinh nhật của công tử sắp đến, thánh thượng đặc biệt sai lão nô đến đây để truyền đạt thánh ý và chúc mừng công tử."

Thẩm Thanh Trác, hiểu rõ trọng trách, liền quỳ xuống trang nghiêm đón nhận thánh chỉ.

Tô công công trang nghiêm cất tiếng tuyên đọc thánh chỉ.

Nội dung thánh chỉ, dù có phần dài dòng, nhưng tóm lại chỉ xoay quanh một ý chính: Hoàng thượng vô cùng thương xót cho Thẩm Thanh Trác, một mình xa quê hương đến Thịnh Kinh, không thể cùng phụ mẫu, thân nhân sum vầy trong ngày sinh nhật. Do đó, Hoàng thượng đặc biệt ban cho khanh châu báu ngọc ngà. Nếu còn mong muốn điều gì nữa, hãy cứ mạnh dạn tâu lên với Hoàng thượng.

"Người đâu, mang thánh vật Hoàng thượng ban cho vào đây!" Tô công công dõng dạc ra lệnh sau khi long trọng tuyên đọc thánh chỉ. Vừa dứt lời, tiếng phất trần vang lên, những thái giám nhỏ hầu bên ngoài điện lập tức hối hả khiêng vào hai chiếc rương lớn, đặt ngay trước mặt Thẩm Thanh Trác.

Thẩm Thanh Trác: "Thần xin tạ ơn huệ sâu nặng của Hoàng thượng."

Tô công công: "Thưa Thẩm công tử, bệ hạ đã dặn dò lão nô, nếu ngài còn mong muốn phần thưởng khác thì xin hãy cùng lão nô về cung yết kiến bệ hạ để trực tiếp thưa trình với ngài."

Dù thực tâm Thẩm Thanh không có mong muốn gì thêm nhưng anh nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng, vậy xin phiền Tô công công."

Bước ra khỏi điện chính, Thẩm Thanh Trác và Tô công công đi một trước một sau. Khi đi ngang qua thư phòng, Thẩm Thanh Trác vô tình liếc mắt nhìn vào trong và bất chợt bắt gặp Bánh Bao đang lén lút nấp sau cột, âm thầm quan sát họ.

Kể từ khi xuyên không đến thế giới này, để tránh những rắc rối không đáng có, Thẩm Thanh Trác hạn chế đi lại bừa bãi trong cung. Anh chỉ từng đến phủ Thái tử ở Đông cung một lần, và nơi anh thường xuyên lui tới nhất là Lãnh cung. Do vậy, bố cục của hoàng cung vẫn còn khá xa lạ với anh.

Lần yết kiến Hoàng thượng này, Thẩm Thanh Trác âm thầm ghi nhớ con đường đã đi để có thể tự tin di chuyển trong những lần sau.

Trước cửa thư phòng, sau khi nhận được thông báo từ nội thị thái giám, Tô công công cẩn thận vén rèm cửa. Thẩm Thanh Trác, với vẻ mặt thanh tao và khí chất ung dung, nhẹ nhàng bước vào điện.

Trên long ỷ vàng son, Vua Quang Hi uy nghi ngự tọa, chăm chú phê duyệt tấu chương. Bên cạnh đó, dưới thềm điện cũng có một vị quan viên đang quỳ gối cung kính, khoác trên mình bộ triều phục chỉnh tề. Dáng người quỳ gối hiên ngang, lưng thẳng tắp, dù không biết đã quỳ từ bao lâu nhưng vẫn toát lên vẻ uy phong, kiên nghị.

"Vi thần bái kiến bệ hạ." Thẩm Thanh Trác vén vạt áo bào, quỳ gối cung kính trước ngai vàng, dập đầu hành lễ với Vua Quang Hi.

Là một con người hiện đại sinh ra và lớn lên trong xã hội mới, vốn chỉ quen thuộc với những nghi thức lạy trời đất và cha mẹ nên việc quỳ gối trước vị hoàng đế già nua khiến anh cảm thấy có chút bỡ ngỡ. Tuy nhiên, anh hiểu rằng đây là phép tắc trong cung, là cách thể hiện lòng tôn kính đối với bậc quân vương, vì vậy anh vẫn cố gắng thực hiện một cách trang nghiêm nhất.

"Thôi miễn lễ đi," Vua Quang Hi cất tiếng, giọng nói vang vọng trong điện, mang theo chút vui đùa, "Ngẩng đầu lên nào, để trẫm nhìn xem dạo này ái khanh ra sao?"

Thẩm Thanh Trác tuân lệnh đứng dậy, ngẩng mặt lên, ánh mắt bình tĩnh hướng về phía Vua Quang Hi đang uy nghi ngự tọa trên long ỷ.

Vua Quang Hi dù đã ngoài tứ tuần nhưng vẫn phong độ ngời ngời, uy nghi lẫm liệt trong bộ long bào vàng rực thêu rồng tinh xảo.

Thẩm Thanh Trác giả vờ như chỉ dám liếc nhìn thoáng qua, rồi vội vàng rũ mi mắt, cung kính thưa: "Thần xin tạ ơn bệ hạ đã quan tâm, thần vẫn khỏe mạnh và mọi việc suôn sẻ."

"Khanh dạo này trông có vẻ hân hoan hơn trước nhiều." Vua Quang Hi cất tiếng, giọng nói xen lẫn chút trêu chọc, "Phải chăng Tễ Nguyệt Các thoải mái hơn Đông Cung?"

Thẩm Thanh Trác nhếch môi, đáp lời một cách nhẹ nhàng: "Tễ Nguyệt Các là nơi bệ hạ ban cho thần ở, đương nhiên là thoải mái rồi."

Vua Quang Hi bật cười sảng khoái: "Tên nhóc này, miệng lưỡi ngày càng khéo léo."

Thẩm Thanh Trác: "Thần chỉ dám nói lời thực lòng."

"Thực lòng ư?" Vua Quang Hi đặt tấu chương xuống, đứng dậy rời khỏi ngai vàng. Ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Trác, giọng nói ẩn chứa ý nghĩa sâu xa: "Trẫm ngự trị giang sơn này đã bao nhiêu năm, nhân tài hiền sĩ không thiếu, nhưng kẻ dám nói thẳng, nói thật như khanh lại hiếm hoi. Tiết thị lang, khanh nghĩ sao về điều này?"

Tiết Nham quỳ gối cung kính, giọng nói vang vọng trong điện: "Tâu bệ hạ, lời của bệ hạ hoàn toàn chính xác."

"Được rồi." Vua Quang Hi nở nụ cười lạnh nhạt, "Hôm nay nhờ có Thẩm công tử đến đây, Tiết thị lang có thể lui ra trước. Trẫm không muốn nhìn thấy khanh quỳ gối ở đây nữa."

"Thần tuân chỉ." Tiết thị lang cúi đầu cung kính, hai chân tê cứng sau khi quỳ gối quá lâu. Khi đứng dậy, ông loạng choạng suýt ngã nhưng vội vàng lấy lại thăng bằng.

Vừa bước ngang qua Thẩm công tử, Tiết thị lang bất ngờ vấp phải ngưỡng cửa, suýt ngã nhào về phía trước. Thẩm Thanh Trác nhanh tay đỡ lấy ông, nụ cười nhẹ nở trên môi: "Xin đại nhân cẩn thận."

Tiết thị lang đỏ mặt tía tai, vội vã cúi đầu cảm ơn: "Cám ơn Thẩm công tử đã giúp đỡ."

Thẩm Thanh Trác gật đầu đáp lại, nụ cười vẫn vương trên môi, rồi nhẹ nhàng buông tay.

Nội điện lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Vua Quang Hi ngả người ra ghế, giọng nói cất lên: "Thanh Trác, những món đồ chơi nhỏ trẫm ban cho khanh, khanh thấy sao?"

Thẩm Thanh Trác cúi đầu cung kính, đáp lời: "Thần vô cùng cảm kích tấm lòng ưu ái của bệ hạ. Tuy nhiên, cuộc sống trong cung đã được chu cấp đầy đủ, thần e rằng không cần đến những ban thưởng quý giá này."

Vua Quang Hi trầm mặc một lát, rồi lên tiếng: "Khanh cứ nhận lấy những gì trẫm ban cho. Sang năm, khi ngươi tròn hai mươi tuổi, trẫm sẽ triệu tập cha mẹ khanh vào kinh đô, cùng khanh cử hành lễ đội mũ². Ý kiến khanh thế nào?"

Thẩm Thanh Trác thầm nhủ trong lòng, lão già này rốt cuộc đang đóng vai người tốt hay sao? Nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ ngạc nhiên: "Thật ạ, bệ hạ?"

"Trẫm không lừa dối khanh." Vua Quang Hi cất tiếng, giọng nói ôn hòa và đầy trìu mến: "Khanh còn nhỏ đã xa cha mẹ, đến kinh đô lập nghiệp. Nay đã ba năm trôi qua, hẳn là vô cùng nhớ nhung quê hương và gia đình."

Thẩm Thanh Trác cúi mắt đáp lời: "Thần vô cùng cảm kích tấm lòng ưu ái của bệ hạ."

Nụ cười hài lòng nở trên môi Vua Quang Hi, ông giả vờ như vô tình hỏi: "Trẫm suýt nữa quên hỏi khanh, khanh có thể chia sẻ cảm nghĩ của mình khi tự nguyện xin làm thị giảng cho Thất hoàng tử không?"

Sau một hồi hàn huyên, Vua Quang Hi cuối cùng cũng vào chủ đề chính...

Thẩm Thanh Trác thoáng hiện vẻ lo lắng trên mặt: "Thất hoàng tử vẫn chưa tiếp thu kiến thức hiệu quả, thần e rằng với trình độ học vấn hạn hẹp của mình, không thể đảm bảo việc giáo dục tốt cho điện hạ."

"Việc này quả thực không dễ dàng." Vua Quang Hi nhàn nhã lên tiếng, "Vậy theo ý kiến của khanh, liệu Thất Hoàng tử có cần tiếp tục học tập hay không?"

Thẩm Thanh Trác chìm vào im lặng trong giây lát, nhận thức rõ ràng ý đồ thực sự của vua Quang Hi.

Trước hết, Vua Quang Hi đã có bảy hoàng tử nên việc ông có thêm hay bớt một người con trai nữa cũng không hề quan trọng. Luôn luôn lạnh nhạt với Thất hoàng tử, không mấy quan tâm đến người con trai lớn lên trong lãnh cung từ nhỏ này.

Vua Quang Hi được biết đến với bản tính lạnh lùng. Năm xưa, ông đã xóa sổ toàn bộ dòng họ Triệu một cách dã man, để lại vết nhơ hằn sâu trong lòng khiến ông trở nên nghi ngờ và đề phòng mọi người, đặc biệt là Thất hoàng tử — người mang trong mình một nửa dòng máu họ Triệu.

Bởi thế, lúc đầu Hoàng thượng không mấy quan tâm đến cuộc sống của Tiêu Thận, thậm chí còn có ý định để hắn tự sinh tự diệt trong lãnh cung. Nhưng do Thái hậu thương xót, ông đành phải ban cho hắn một vị thị giảng để dạy dỗ.

Vài ngày trước, Bùi Thiếu phó cũng đã hiến kế cho Thẩm Thanh Trác, khuyến khích anh mượn cớ vụ việc này để thoát khỏi vòng xoáy rắc rối và quay trở về Đông cung để tận hưởng cuộc sống thanh bình.

"Sao lại im lặng? Vua Quang Hi nhìn Thẩm Thanh Trác với ánh mắt thâm sâu, nụ cười nửa miệng, "Lúc nãy trẫm còn khen khanh dám nói thẳng, nói thật cơ mà."

Thẩm Thanh Trác không chút do dự, quỳ xuống nhận tội: "Thưa bệ hạ, thần xin được tạ lỗi vì sự ngu muội của mình. Thần chỉ có thể dạy dỗ Thất điện hạ về những đạo lý làm người như hiếu thảo, trung thành, lễ nghĩa, liêm sỉ. Nếu bệ hạ mong muốn Thất điện hạ học hành có thành tựu, e rằng vẫn nên cho điện hạ cùng các Hoàng tử khác vào học chung, đó mới là phương án tối ưu."

Sói con: Thầy đi lâu quá, chẳng lẽ không còn cần ta nữa sao?

Thẩm công tử: Đừng lo lắng, ta chỉ đang bận rộn giải quyết chuyện rắc rối của tên cha già xui xẻo của trò thôi...

Nhân tiện xin chúc mọi người một năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng! Chúc các bạn nhỏ phát tài phát lộc!

Hiện tại thì mình đang bận đi thực tập nên có thể lịch ra chap sẽ không còn được đều đặn như trước nữa, mong các bạn thông cảm <3

¹Thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành (宁为玉碎不为瓦全), thành ngữ này thường được sử dụng để ca ngợi những người có tinh thần kiên cường, bất khuất, thà hy sinh bản thân chứ không chịu khuất phục trước kẻ thù hay nghịch cảnh. Nó thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ phẩm giá, liêm sỉ và lý tưởng của mình đến cùng.

²Lễ đội mũ (加冠之礼), là một nghi lễ truyền thống của Trung Quốc, được gọi là "lễ đội mũ" hay "lễ trưởng thành". Đây là một nghi thức cổ xưa đánh dấu sự trưởng thành và bước vào tuổi trưởng thành của các thanh niên nam, thường được tổ chức khi họ đến tuổi 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro