Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: 穿成黑莲花皇帝之师后
Tạm dịch: Sau khi trở thành thầy giáo của vị vua đen tối
Tác giả: Trường Dã Mạn Mạn
Edit & Beta: Cây Bút Chì Màu
Tình trạng: Hoàn thành
Tình trạng edit: Đang lết
Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, Cung đình hầu tước, Niên hạ, Tình hữu độc chung, Xuyên sách

Thẩm Thanh Trác xuyên vào một quyển tiểu thuyết cung đấu giả tưởng, trở thành Đế sư của vị bạo chúa trong truyện.

Nguyên tác khắc họa hắn như một công cụ mang hình hài con người, sở hữu sức mạnh phi thường nhưng lại mang số phận bi thương. Dần dần, hắn ta trở nên tàn bạo, tàn sát toàn bộ nhân vật chính và phụ trong truyện. Trong khi đó, Đế sư ốm yếu lại phải chịu cảnh lăng trì, thịt nát xương tan dưới tay bạo chúa.

Thẩm Thanh Trác xuyên không ngay lúc nguyên chủ đang trừng phạt bạo chúa nhỏ, bắt hắn quỳ gối trong tuyết để xám hối.

Hệ thống: Nhiệm vụ của ngài là hãy ngăn chặn nhân vật trở nên tàn ác. Do vậy, ngài cần phải——

Thẩm Thanh Trác: Chủ động tấn công trước à?

Hệ thống: ...

Thẩm Thanh Trác: Đùa thôi. Cục nếp mềm mại đáng yêu thế này, sao tôi nỡ lòng làm hại được chứ?

Thế là anh bước vào tuyết, cúi người bế bạo chúa bé nhỏ trở về phòng.

*

Mang theo sứ mệnh bồi dưỡng bạo chúa nhỏ thành một vị vua anh minh, chính trực, Thẩm Thanh Trác dốc lòng dạy dỗ hắn học hành chữ nghĩa, rèn luyện binh pháp mưu lược, đồng thời truyền thụ nghệ thuật trị vì.

Hắn không cần lo lắng về những tranh giành quyền lực hay mưu đồ soán ngôi. Tất cả sẽ được người thầy tài ba này sắp xếp ổn thỏa, cho đến khi hắn được đưa lên ngai vàng, trở thành vị hoàng đế tối cao.

Trong đêm diễn ra lễ đăng quang, Tân Đế quỳ gối, thành tâm hôn lên ngón tay thanh mảnh ửng hồng của vị Đế sư. Sau đó, hắn dùng thân hình to lớn vây giữ Đế sư trên chiếc ngai vàng uy nghiêm lạnh lẽo.

"Thiên hạ đều thuộc về ta, nhưng ta chỉ thuộc về thầy."

*

Bạo chúa tính tình thất thường, giết người không gớm tay. Kẻ nào trái ý hắn sẽ phải chịu kết cục thảm khốc.

Chỉ có vị Đế sư ốm yếu trong cung, một lời nói nhẹ nhàng đã khiến cho sát khí trong mắt bạo chúa tan biến hoàn toàn.

Tiêu Thận: Xin thầy hãy thành thân với ta, cùng ta chung tay gầy dựng giang sơn Đại Ung hùng mạnh này và mở ra kỷ nguyên thật thịnh vượng.

Thẩm Thanh Trác: Thầy không muốn trở thành hồng nhan họa thủy¹ chuyên gieo rắc tai họa cho đất nước và muôn dân trong lời ghi chép của sử sách đâu.

Tiêu Thận: Vậy thì, thầy có thể cưới ta không?

Thẩm Thanh Trác: ...

"Ta là con sói hung tợn, là con chó điên cuồng; nhưng ta nguyện ý mang gông cùm xiềng xích và sợi xích ấy sẽ do thầy nắm giữ. Vậy nên, xin thầy đừng bao giờ buông tay ta."

Thụ là đế sư với vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lòng dạ độc ác, luôn sẵn sàng bảo vệ học trò của mình đến cùng. Còn công là một bạo chúa ngụy trang dưới lớp vỏ vô hại của chú sói con, mang tâm địa đen tối và có tình cảm với thầy của mình.

Tác giả:

1. Câu chuyện hư cấu, bối cảnh được lấy cảm hứng từ triều Minh, tuy nhiên có một số chi tiết tác giả tự bịa đặt. Do đó, tôi xin phép không thảo luận về tính chính xác lịch sử của tác phẩm.

2. Phong cách truyện có thể không tuân theo các quy tắc, chuẩn mực truyền thống của tiểu thuyết cổ trang. Văn phong như học sinh tiểu học nhưng câu từ mượt mà, dễ hiểu.

3. Truyện tập trung khai thác khía cạnh cảm xúc. Chỉ số thông minh của tác giả có hạn, những tình tiết mưu mô trong tác phẩm này chỉ mang tính chất giải trí nhẹ nhàng, không quá phức tạp. Giai đoạn đầu xoay quanh chủ đề nuôi dạy con cái và tranh giành quyền lực. Sau khi công chính trưởng thành toàn diện, câu chuyện sẽ chuyển hướng sang mảng tình yêu lãng mạn. Đảm bảo đây sẽ là một tác phẩm ngọt ngào và hấp dẫn.

4. Theo dõi tác giả trên Weibo @長野蔓蔓, thỉnh thoảng có quà tặng cho người hâm mộ~

Editor:

Để giữ gìn nét đẹp của tiếng Việt chúng ta,
mình sẽ sử dụng cách xưng hô thân thuộc như "anh", "chị", "em", "cô chú",... trong bản edit của mình.

Mặc dù có ý kiến cho rằng cách xưng hô "anh", "chị", "em", "cô chú",... không phù hợp với văn phong cổ xưa, nhưng qua đoạn trích "Trao duyên" trong truyện Kiều của Nguyễn Du, chúng ta có thể thấy rằng đây là cách xưng hô hoàn toàn có thể sử dụng trong các tác phẩm văn học cổ điển:

Cậy em, em có chịu lời,
Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
Giữa đường đứt gánh tương tư,
Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.

Mình rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn về việc sử dụng cách xưng hô trong văn viết.

Nhân vật chính: Thẩm Thanh Trác, Tiêu Thận | Nhân vật phụ: Tiêu đề sách tiếp theo: "Đốc chủ mỗi ngày đều muốn tạo phản²" | Thể loại khác: Tiêu đề sách đã xuất bản: "Ta dựa vào nhan sắc mà tung hoành ngang dọc ở mạt thế³"

Trên cõi đời này, chỉ có thầy mới là người sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy và rực rỡ nhất.

Dù cho ở trong bất kỳ nghịch cảnh nào, cũng phải luôn tin tưởng vào ánh sáng.

¹Hồng nhan họa thủy có thể hiểu rằng sắc đẹp thì mang đến tai họa, là mầm của tai họa. Người đẹp được ví như nước, mà nước thì mang tới tai họa cho con người.

²Đốc chủ mỗi ngày đều muốn tạo phản, tên gốc "督主每天都想以下犯上"

³Ta dựa vào nhan sắc mà tung hoành ngang dọc ở mạt thế, tên gốc "我靠美貌横行末世"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro